Monday, October 5, 2009

ÔNG TỐ HỮU


Hôm qua, người ta làm khánh thành nhà lưu niệm ông Tố Hữu tại tư gia của ông. Người đã có công rất lớn trong việc định hướng tư tưởng và văn hóa nước nhà. Những việc ông làm không chỉ có thơ. Việc lớn nhất ông làm cho tổ quốc và dân tộc Việt là ông đã đưa được việc định hướng tư tưởng các thế hệ Việt Nam ở miền Bắc sau 1954, và cả nước sau 1975 là: tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề trong cuộc sống phải có chính trị và tính chiến đấu, để phục vụ cho công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước mà không được phép xao lãng một phút giây.

Việc ông làm lớn như Maxim Gorki bên Nga, và có thể còn lớn hơn khi hôm nay trong tất cả các trang sách học trò, báo chí và các phương tiện truyền thông khác đều vẫn còn tăm tắp vâng theo. Quả là một con người vượt tầm thời đại, đáng kính nễ và đáng để được suy tôn cả hai nghĩa đúng và sai, vì cho tới hôm nay ảnh hưởng tư tưởng của ông không phải không còn ở hầu hết các lĩnh vực.

Xét về mặt giải phóng và thống nhất đất nước, ông Tố Hữu đã có công rất lớn, không ai chối cãi được. Trong đó công lớn nhất đến nay vẫn còn tranh cãi là ông dẹp được Phong trào nhân văn giai phẩm. Và định hướng trong giáo dục phải đưa chính trị vào mà nó còn ảnh hưởng cho đến hôm nay.

Xét về mặt ảnh hưởng của ông cho những khủng hỏang kinh tế thời ông làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng (mà ngày nay tương đương chức phó thủ tướng thường trực) thì cũng không nhỏ hơn. Nhưng chính nhờ ông đóng góp phần lớn vào việc khủng hỏang kinh tế đất nước cuối thập niên 1980 với chính sách "Giá-Lương-Tiền" mà đảng Cộng sản Việt Nam đã biết cỡi trói ra khỏi kinh tế bao cấp và áp dụng kinh tế thị trường của miền Nam do Việt Nam Cộng hòa để lại. Nhờ ông sai mà đất nước có cơm ăn một chút ngày hôm nay. Nếu không có ông thì không thể thấy cái thành công cởi trói kinh tế của ông Võ Văn Kiệt. Suy cho cùng ông cũng có công để "Cùng tắt biến" như trong kinh dịch mà người ta vẫn thường hay nói.

Xét về mặt tư tưởng, nếu nước nhà không có ông thì sẽ khó lòng có bao thế hệ đổ máu vì sự nghiệp độc lập dân tộc.

Ngòai ra, khi người ta quan niệm giáo dục là cung cấp cho các thế hệ bằng một tư duy độc lập, sự trung thực và một kiến thức tổng quát, để chọn một hướng đi đúng cho từng đối tượng cụ thể. Ông Tố Hữu thì làm ngược lại. Nếu không có ông thì, giáo dục nước nhà không có khủng hỏang như ngày nay. Vì khi các thế hệ lãnh đạo kế tiếp ông, nếu họ có đủ trí và có đủ tầm thì sẽ thay đổi định hướng tư tưởng và văn hóa của ông. Như vậy hôm nay đâu đến nỗi giáo dục xấu đi như thế này?

Suy cho cùng thế hệ sau ông chưa có ai bằng ông. Nếu họ bằng ông thì họ đã thay đổi tư duy giáo dục của ông cho đúng thời hòa bình, chứ không giữ nguyên xi phiên bản mà ông Tố Hữu đã sao y bản chính về Việt Nam của ông Stalin mà, bài bản đó đã được Mao cụ thể hóa cho các nước đi theo Cộng sản của châu Á noi theo. Ít ra thì họ cũng không làm được cái công việc sao y bản chính mà là sao y bản chính cái đúng với thời đại của họ, như ông đã làm.

Trên bình diện quốc gia ông đáng để được làm nhà lưu niệm cho các thế hệ sau nhìn ông mà học cái hay lẫn cái dở để còn lo cho nước, cho dân. Đáng lắm thay. Riêng tôi, tôi nhớ đến ông là tôi nhớ đến những vần thơ rất bình dân, nhưng rất bác học của ông. Trong đó bài tôi nhớ nhất là bài: "Đời đời nhớ ông" khi ông Tố Hữu làm để ca ngợi ông Stalin vào tháng 3 năm 1953 trong tập thơ Việt Bắc. Trong bài thơ này 2 câu thơ mà tôi thán phục ông nhất khi ông đạt đến đỉnh cao thời đại khi ca ngợi 1 con người:
"Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!"

Nhớ ông Tố Hữu rất, lắm, quá.

26 comments:

  1. Anh làm tui cũng nhớ ổng quá đi. Hic. Lẽ ra mỗi tỉnh, huyện xã đều nên có một nhà lưu niệm để ghi công ổng mới xứng tầm

    ReplyDelete
  2. Bạn nói chí phải. Ở nước ta có 2 ông tổ của ngành giáo dục:
    1. Ông Chu Văn An dạy ngành giáo dục phải làm sao cho học sinh biết làm người. Biết ngũ thường.
    2. Ông Tố Hữu nâng tầm giáo dục VN lên ngang tầm thời đại: giáo dục phải dạy học sinh biết chính trị, biết tính đảng, biết tính chiến đấu... Và ông đã có công rất lớn trong giáo dục khi làm lu mờ tư tưởng giáo dục của ông Chu Văn An.

    Không những thế, ông Tố Hữu còn rất giỏi khi làm chính trị. Rất thành công khi làm công tác văn hóa tư tưởng. Rất nỗi tiếng khi làm kinh tế và cũng vượt cả Nguyễn Du trong làm thơ. Ông mà không được vinh danh ở thời chúng ta thì mai hậu con cháu chúng ta sẽ quên ông mất. Hức ...

    ReplyDelete
  3. Riêng tôi lại được nhờ bác Tố Hữu "mở mắt".
    Ngày bé, tôi có được đến nhà riêng của bác. Sắp về, bác hỏi tôi có "nhu cầu" gì. Tôi (đã được dăn trước) thưa là muốn được vào thăm nhà sàn Bác Hồ. "Ông Lành" hỏi lại: Thế cháu có là "Cháu ngoan Bác Hồ" không? Tôi thưa thật là chưa.
    - Vậy thì phải phấn đấu, bao giờ đạt danh hiệu ấy, bác sẽ dẫn vào.
    Cho đến giờ, tôi vẫn chỉ là cháu hư của Bác Hồ.

    ReplyDelete
  4. Trời, bạn NHK được gặp ông TH thì thật là quí hóa. Được tạng mặt rồng là quí quá rồi. Đới người dễ gì được tiếp xúc với 1 ông tổ?

    ReplyDelete
  5. "Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin"
    Con ông Hữu gọi Stalin ngay sau khi tập nói trách gì bọn trẻ sau này kém sử nước nhà. Không biết con ông có biết tên ông nữa không vì hình ảnh lớn Stalin đã nằm trong tâm thức con ông từ nhỏ nhỏ như thế thì hình ảnh ông bị cụ Xờ-Ta-Lạnh đè là cái chắc!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tố Hữu nhờ Staline cấy giống a?

      Delete
  6. Cám ơn BSHH có bài phân tích rất hay.

    Ông Tố Hữu vẫn còn theo tôi mấy chục năm nay như một bóng ma. Tôi đã thuộc thơ ông như một con vẹt, cho đến bây giờ không tài nào lấy mấy bài thơ này ra khỏi đầu. Học sinh giỏi văn mà không thuộc thơ TH mới là lạ, hết phân tích, chứng minh rồi tới bình luận.

    Rải rác đâu đó các bài thơ trong các tập thơ Từ Ấy, Gió Lộng, Việt Bắc, Máu và Hoa...Lúc còn nhỏ thì: Lượm, Mẹ Suốt, Con cá chột nưa, Bầm ơi, Tiếng chổi tre...Lớn lên một chút thì: Tiếng hát sông Hương, Ta đi tới, Ba mươi năm đời ta có đảng, Hãy nhớ lấy lời tôi...

    Có những lời hơn mọi bài ca
    Có những người do...sơ ý sinh ra.

    Chúng tôi hay sửa lời như vậy

    Rồi còn:
    Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
    Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
    Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
    Và giơ tay giật phắt mảnh băng đen

    Khi học những câu thơ này, tôi nhớ đã từng thắc mắc và hỏi cô giáo dạy văn rằng: tay anh Trỗi bị trói vào cọc mấy vòng dây thì làm sao anh Trỗi giơ tay giật mảnh băng đen cho được. Cô giáo tôi trả lời rằng: người ta chỉ trói trên khuỷu tay thôi. Lúc đó tôi định hỏi tiếp rằng sao người ta lại trói như vậy, chẳng lẽ mục đích trói là để cho vui, và anh Trỗi vẫn sử dụng được 2 tay khi bị trói? Nhưng tôi đã không hỏi vì sợ dồn cô giáo vào chân tường, chắc sẽ bị phạt.

    Đến thời kỳ có in tẹc nét, có dịp vào youtube xem đoạn phim về anh Trỗi bị đưa ra pháp trường xử bắn thì tôi mới biết là mình đã bị lừa.

    Thế hệ chúng tôi đã bị lừa, không biết thế hệ các em học sinh bây giờ có sáng suốt hơn chúng tôi không?

    ReplyDelete
  7. Tôi còn nhớ những câu này của ông (không biết có gọi được bằng thơ không ?):
    “ Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
    Cho Ðảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt ...”
    Miễn bình luận !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bin laden phải gọi bằng tổ sư

      Delete
    2. Một phần sự thật về mấy câu thơ ấy ở đây: http://vnthuquan.net/diendan/printable.aspx?m=528362
      nguyễn thế duyên -> RE: Thơ Tố Hữu (15.8.2009 1:57:24)

      Xin chào các bạn. Tôi đã đọc phần thơ Tố hữu và các ý kiến của các bạn. Theo cá nhân tôi thì bài "Bài ca tháng mười" Là nói có sách mách có chứng" rồi không phải bàn cãi. Ở phần này ý của các bạn muốn nói là Tố hữu ca ngợi Sta lin một người mà theo nhiều người là một người độc ác . Nhưng theo tôi đưộc biết vấn đề vếta lin đang đưộc lật lại vấn đề. Vai trò, công tội của ông đang đưộc các sử gia đánh giá lại chưa ngã ngũ (Tôi mới đọc trên bbc gần đây). Ca ngợi sta lin tố hữu không chỉ viết bài này còn một bài khác nữa viết khi ông ta mất
      Sta lin ! stalin
      Hỡi ơi ông mất đất trời còn không?
      Thương cha thương mẹ thương chông
      Thương mình thương một thương ông thương mười

      Điều tôi muốn bàn ở đây là phân
      Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
      Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
      Cho đảng bền lâu,
      Thờ Mao chủ Tịch,
      thờ Sít-ta-lin bất diệt.
      ở phần này có hai đièu tôi muốn nói
      1-Tôi không tin đây là thơ do tố hữu làm. Văn phong này không phải là văn phong của tố hữu
      2- Đưa đoạn thơ này lên là nhằm bôi nhọ Tố hữu vì vậy người đưa phải có chứng cớ xác thực là của Tố hữu. Bản thân tôi cũng không ưa ông Tố hữu nhưng tôi là người tổn trọng sự thật(Xem bài một nửa nhà thơ). Nếu ca tụng một con người thì sai lầm một chút cũng không sao nhưng bôi nhọ một con người thì cần phải rất thận trọng và khách quan.
      Tôi cho rằng ban điều hành vì uy tín của diễn đàn nên xóa đoạn thơ này đi cho đến khi nào người đăng chứng minh đưộc đó là do Tố hữu viết

      Delete
    3. Cảm ơn Boongboong đã góp ý về đoãn thơ mà văn đàn Việt Nam đã có một hội thảo đưa ra vấn đề đoạn thơ trên vẫn chưa xác minh được tác giả. Tuy vậy, cũng nên giữ lại bàn luận của Đom Đóm Lang Thang để bạn ấy thấy rằng bản thân bạn ấy đã đưa một thông tin chưa chính xác.

      Trong một bài viết VÀI Ý NGHĨ NHÂN HỘI THẢO VỀ TỐ HỮU của tác giả Lại Nguyên Ân đã đưa vấn đề này ra.

      Thân mến,

      Delete
  8. Ông Tố Hữu đã cho đăng trên báo Văn nghệ và nhiều báo khác bài “Đảng và thơ”, toàn văn như sau:
    Trên năm mươi tuổi Đảng và thơ
    Từ ấy hồn vui mãi đến giờ
    Mái tóc pha sương chưa cạn ý
    Con tằm rút ruột vẫn còn tơ
    Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngả
    Nghiệp lớn muôn đường lộng ước mơ
    Mới nửa đường thôi, còn bước tiếp
    Trăm năm duyên kiếp, Đảng và thơ.
    Ngay sau đó, từ Hà Nội lan truyền khắp cả nước bài thơ họa, ý và thơ “đối nhau chan chát”:
    Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
    Từ ấy đua chen mãi đến giờ
    Mái tóc pha sương chưa hết dại
    Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
    Thuyền con quá tải không qua sóng
    Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
    Với “giá, lương, tiền” dân khốn đốn
    Trăm năm bia miệng, hỡi nhà thơ!
    Bà con khoái thơ phú kháo nhau rằng tác giả bài thơ họa này là một sĩ phu thứ thiệt: nhà trí thức văn hóa, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện.

    ReplyDelete
  9. Tôi hứa với các bạn, tôi sẽ viết 1 bài mang tính triết học về vấn đề giáo dục và hướng ra cho giáo dục nước nhà.

    ReplyDelete
  10. "Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
    Còn mấy vần thơ, một nắm tro
    Thơ gửi bạn đường, tro bón đất
    Sống là cho mà chết cũng là cho."

    Hình như càng về già TH càng viết sai chính tả. Nếu ở câu cuối thêm vào hai dấu "Sắc" thì bài thơ mới tả đúng con người của TH.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hố hố,,, chính xác,,,bạn nói hộ lòng tôi,,,

      Delete
  11. @Đom đóm lang thang:
    “ Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
    Cho Ðảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt ...”
    Dường như mấy câu này là của Xuân Diệu chứ không phải của Tố Hữu.
    Xin nhờ BS HH kiểm giúp! Thx.

    ReplyDelete
  12. Vừa mới google thử, tôi nhầm,
    mấy câu trên đúng là thơ Tố Hữu.

    ReplyDelete
  13. Mấy câu này mới là của Xuân Diệu:
    "Anh em ơi! Quyết chung lưng
    Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
    Địa hào, đối lập ra tro
    Lừng chừng phản động đến giờ tan xương
    Thắp đuốc cho sáng khắp đường
    Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
    Lôi cổ bọn nó ra đây
    Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi…"

    ReplyDelete
  14. BS Hồ Hải đã quên nhắc đến Tố Hữu còn là một nhà "tiên tri"khi nói về mối quan hệ VN-TQ

    Bên đây biên giới là nhà
    Bên kia biên giới cũng là quê hương

    ReplyDelete
  15. Đồng chí Tố Hữu còn bài thơ hay khi đã nghỉ HƯU, xin đăng lại các bác thưởng thức:

    Có anh bộ đội mua đồng hồ
    Thiệt giả không rành anh cứ lo
    Đành hỏi cô nàng, cô tủm tỉm
    Giả mà như thiệt khó chi mô!

    ( Xông đất nhà thơ Tố Hữu-Phùng Quán)

    ReplyDelete
  16. Hom qua tai thanh pho Gory que huong Stalin, nguoi ta da tuong ong ta xuong roi.

    ReplyDelete
  17. Anh hùng có thể đúng sai tùy thời.Hạ tượng là quá đáng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hạ tượng là đúng thời chứ!

      Delete
  18. Đọc bài này làm em nhớ ngày xưa làm bài văn có tựa đề: Bình luận về nền "văn học hiện thực cách mạng"... em được 3 điểm vì làm sai, phải bình xem cách mạng là gì, thì em lại bình hiện thực là gì?

    ReplyDelete
  19. Trẻ con lần đầu biết nói hầu hết đều nói từ "ba" hoặc "má", riêng con ông Tố Hữu thì nói "Xtalin", bó tay!

    ReplyDelete
  20. Người lớn còn khó phát âm Stalin nói gì trẻ thơ chưa biết nói.
    Phải viết là:
    ""Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Ếch ta lin!".

    ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]

Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2013/01/tong-hop-cach-chen-emoticons-threaded-comments-blogspot.html#ixzz2UfngJs3i Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial