Thứ hai, ngày 09 tháng mười một năm 2009

THỬ HIỂU KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ GIẢI PHÁP CHO NGHỊCH LÝ

Suốt ngày hôm nay tôi theo dõi phần đặt câu hỏi và bàn luận của quốc hội về tập đòan kinh tế nhà nước. Dù có nhiều ý kiến khá gay gắt và sôi nỗi. Nhưng kết luận cuối cùng của quốc hội vẫn giữ các tập đòan kinh tế tư bản nhà nước và nó là chủ đạo của nền kinh tế quốc dân trong thời gian tới, dưới sự giám sát của luật riêng cần sọan thảo cho nó. Mặc dù hiện tại các tập đòan thua lỗ, nhưng các lãnh đạo tập đòan vẫn hạ cánh an tòan, nhưng các bộ trưởng vẫn bảo vệ sự tồn tại của các tập đòan kinh tế tư bản nhà nước. Tức có nghĩa là không có sự tái cơ cấu kinh tế trong kỳ đại hội XI tới?

Qua theo dõi và hiểu biết của tôi thì nền kinh tế Việt Nam đã và đang đi theo con đường kiên định Xã hội Chủ nghĩa. Nên mới có cụm từ "Định hướng Xã hội Chủ Nghĩa". Cho tới giờ này chưa có định nghĩa của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa(XHCN), như phát biểu của đại biểu Vũ Văn Ninh, đương kiêm bộ trưởng bộ tài chính chiều nay: "Thực chất mô hình kinh tế của chúng ta đang đi theo là một mô hình chưa từng có trên thế giới, nên chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm". Và điều này được ông Hà Văn Hiền, chủ nhiệm ủy ban kinh tế quốc hội nhấn mạnh lại dưới một hình thức khác: Sẽ rút kinh nghiệm khi hình thành các tập đòan mới

Mặc dù có những khái niệm về kinh tế thị trường định hướng XHCN rất trừu tượng và chung chung. Nhưng nếu tôi không nhầm sau bao năm tháng suy nghĩ thì kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa là nền kinh tế được vận hành theo đúng nghĩa kinh tế thị trường, nhưng được điều tiết chủ đạo bỡi các tập đòan kinh tế tư bản nhà nước. Các tập đòan này có nhiệm vụ làm chủ đạo nền kinh tế quốc dân. Chúng làm ra lợi nhuận để phục vụ cho những chi phí công và các họat động cộng đồng cho chính phủ. Nếu như thế thì rõ ràng mục đích này quá tốt đẹp, nếu. Lại một chữ nếu, và nếu nó là gì? Có lẽ nếu nó được đặt trong một nhà nước pháp quyền với sự độc lập của lập pháp, hành pháp và tư pháp. Như vậy, làm thế nào để nền kinh tế thi trường định hướng XHCN nằm dưới sự độc lập của tam quyền phân lập? Một câu hỏi rất đơn giản mà không đơn giản chút nào.

Nếu đúng như suy nghĩ và định nghĩa của tôi thì có 3 vấn đề trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN như sau:
1. Nền kinh tế ấy phải vận hành theo qui luật cung cầu để xác định giá cả, số lượng hàng hóa và dịch vụ của thị trường.
2. Nền kinh tế ấy phải chịu sự chủ đạo của các tập đòan kinh tế tư bản nhà nước.
3. Lợi nhuận của các tập đòan tư bản nhà nước dùng để phục vụ chính sách công của chính phủ.

Vấn đề số 1 thì dễ hiểu, vì bản chất của nền kinh tế từ thời lòai người khai sinh lập địa là nền kinh tế thị trường. Nó bất di, bất dịch từ khi lòai người còn chế độ Cộng sản nguyên thủy. Chỉ khác nhau về các dịch vụ trên thị trường, còn qui luật cung cầu và xác định giá cả qua hình thức trao đổi hàng hóa giữa bộ tộc này với bộ tộc khác thì về mặt bản chất không khác gì ngày nay. Chỉ khác nhau khi các thành viên phân chia nhu cầu tối thiểu cuộc sống trong cùng một bộ tộc, dòng họ, gia đình.

Vấn đề số 2 mới là điều rắc rối. Nó rắc rối vì nếu các tập đòan tư bản nhà nước làm nhiệm vụ chủ đạo nền kinh tế quốc dân thì nó phải có quyền và có ưu tiên trong họat động kinh tế. Vì nếu nó không được quyền và ưu tiên thì nó khó có thể nắm và làm chủ đạo nền kinh tế quốc dân. Đến đây, nhiệm vụ này của nó làm phá vỡ tính công bằng của qui luật kinh tế thị trường. Vì kinh tế thị trường là cạnh tranh sòng phẳng, không khoan nhượng, không thiên lệch. Như vậy, làm sao để không phá vỡ tính công bằng của kinh tế thị trường giữa các tập đòan tư bản nhà nước và tư bản tư nhân? Có lẽ như các nhà lập pháp đã bàn chiều nay là cần phải có luật cho riêng các tập đòan tư bản nhà nước. Như vậy, luật đó phải thế nào? Và luật đó được áp dụng ra sao, trong khi các tập đòan kinh tế tư bản nhà nước vẫn có quyền của nó? Và trong khi lập pháp và tư pháp vẫn còn yếu kém như lâu nay? Đó là điều cần phải đặt ra cho tương lai gần cho những con người có trách nhiệm với đất nước.

Đến vấn đề số 3, đó là điều hiển nhiên mà các tập đòan tư bản nhà nước phải làm. Vì anh được quyền lợi thì anh phải có công cống hiến cho công ích và chính sách công của chính phủ. Anh không thể đổ thừa vì lý do khách quan, chủ quan anh phải thua lỗ và anh được tồn tại là tất yếu, trong khi anh đang là gánh nặng quốc gia. Và trong khi các tập đòan và doanh nghiệp tư nhân cũng phải làm việc, cũng phải đóng thuế, cũng phải trả lương nhân viên, cũng phải làm công ích xã hội qua các quỹ phúc lợi xã hội v.v... và v.v... không khác gì các tập đòan tư bản nhà nước với điều kiện không được quyền ưu tiên.

Thế thì giải pháp nào cho sự công bằng trong kinh tế thị trường? Độc quyền kinh tế cho các tập đòan tư bản nhà nước như bấy lâu nay trong các lĩnh vực là một sự tự nhiên hay là một sự dung túng và nuôi những đứa con khổng lồ trên đôi chân đất sét? Rồi lại còn chuyện rút kinh nghiệm cho các tập đòan mới là sao? Có phải là dần dần trỡ lại thời bao cấp mà ta đã từ chối nó khi cỡi trói? Hãy cứ nhìn ra cuộc sống sinh động, không có một vĩ nhân nào đi ra từ nhung lụa mà không có một thời thơ ấu và quá khứ gian khổ. Một đứa trẻ muốn đi bằng đôi chân của mình thì cha mẹ nó phải biết cho nó tự đi, không thể đi xe nôi mãi. Làm kinh tế cũng thế, không có một doanh nghiệp chân chính và thành đạt nào mà không đi bằng khả năng tự có của nó. Hãy nghĩ mà xem. Và hãy tìm giải pháp nào để dung hòa giữa 3 vấn đề hóc búa của kinh tế thị trường định hướng XHCN. khi trong một xã hội XHCN thì sự công bằng đặt lên hàng đầu thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ngay từ đầu bản chất của nó là một sự không công bằng.

Có nghịch lý không? Không biết luật của quốc hội dành riêng cho các tập đòan như thế nào? Nhưng để vừa làm, vừa rút kinh nghiệm như các ông quan đã nói thì người dân Việt còn phải khổ bao lâu nữa? Đất nước còn tụt hậu so với thế giới bao lâu nữa? Và liệu người dân Việt có đủ khả năng nuôi các tập đòan tư bản nhà nước như lâu nay được bao lâu nữa? Hay là ...???

16 nhận xét:

  1. Nên nhớ ông Hoang Trung Hải trước khi là PTT là người xuất thân từ các tập đoàn Kinh tế đó.

    Trả lờiXóa
  2. Đó cũng là 1 cách lập luận "không chính thống". Qui luật Phát triển là không thể dàn hàng ngang đển tiến đều bước, mà phải tạo những mũi nhọn chủ lực để xuyên phá. Do đó mô hình kinh tế dồn sức, tạo ưu thế về nguồn lực(vốn, đất đai, lao động...) cho các tập đoàn kinh tế nhà nước là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, Ở VIEtTNAM thì khoảng cách giữa chủ trương đến triền khai thực tế thường bị "khúc xạ" lớn do bị chi phối nhiều bởi lợi ích của nhiều nhóm lợi ích cục bộ tranh giành đấu đá...Bởi vậy VIETNAM vẫn bị xếp vào nước chậm phát triển !

    Trả lờiXóa
  3. Bác Hải ơi,

    Tôi dốt đặc cán mai về kinh tế, nhưng đọc xong bài của bác tôi có cảm giác kinh tế thị trường định hướng XHCN với các tập đoàn nhà nước như hiện nay thật giống với định nghĩa này. Tôi cắt đi một số từ, thay bằng [...], bác thử đoán xem định nghĩa dưới đây nói về hình thái kinh tế nào thế?



    Trích từ Từ điển BK toàn thư trên mạng (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1409aWQ9MzI5NTkmZ3JvdXBpZD04JmtpbmQ9JmtleXdvcmQ9&page=3)

    Hình thức mới [...] trên cơ sở sở hữu độc quyền nhà nước [...], nhằm thích ứng tạm thời với sự xã hội hoá cao của lực lượng sản xuất (do tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ) khi mà sở hữu độc quyền tư nhân đã trở nên hạn hẹp, không còn đủ khả năng thích ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất. [...]Nhưng chỉ từ sau Chiến tranh thế giới II, [...] mới trở thành hiện tượng phổ biến, thường xuyên và ổn định trong tất cả các nước [...]. [...] tạo ra ấn tượng là sở hữu chung của xã hội [...]. Trên cơ sở đó, nhà nước kinh doanh những ngành kinh tế then chốt ít hiệu quả và lâu thu hồi vốn, nhất là những ngành thuộc kết cấu hạ tầng, can thiệp và tham gia vào việc quản lí quá trình tái sản xuất của tư bản xã hội bằng sự điều tiết kinh tế trong phạm vi quốc gia (dưới hình thức chương trình hoá, kế hoạch hoá kinh tế...) và trong phạm vi quốc tế [...], nhằm ổn định và thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế và chống khủng hoảng chu kì cũng như tham gia sâu vào quá trình phân phối sản phẩm xã hội.

    Trả lờiXóa
  4. Chào chị Phương Anh,
    Bất kỳ một nhà nước nào cũng phải bắt buộc sở hữu 1 số ngành độc quyền. Ngay cả Mỹ, nhà nước cũng phải sở hữu các ngành về tài chính, quốc phòng và năng lượng độc quyền ở 1 số tập đoàn lớn. Vì những ngành này có tính quyết định sự tồn vong của đất nước. Nhưng, họ không lạm quyền và ôm đòm như nhà nước Việt Nam.

    Cái khó của VN hiện tại là khả năng quản lý kém do kiến thức và do văn hóa duy tình tạo ra, nhưng lại thọc tay quá sâu vào tất cả các lĩnh vực. Nên để lại hậu quả là buông lỏng quản lý, tạo ra tha hóa và thất thoát.

    Ngay cả Mỹ, dầu khí họ vẫn để tư nhân quản lý bớt. Nhà nước chỉ chi phối số lượng cung cầu và giá cả. Quốc phòng cũng thế. Tài chính thì FED lo chuyện điều chỉnh tỷ giá và lãi suất và mua lại các tập đoàn thua lỗ khi cần. Họ đưa ra chính sách, chiến lược với thế giới khi cần can thiệp. Họ không nhúng tay vào một cách vi mô như Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Nói thêm cho rõ. Thực chất mô hình kinh tế VN đang đi là copy và paste lại của 2 mô hình kinh tế gồm: mô hình kinh tế của Park Chung Hy thời mới gầy dựng Nam Hàn và mô hình kinh tế của Trung Quốc hiện tại.

    Với copy của Nam Hàn là copy các tập đòan tư bản, nhưng Nam Hàn là những tập đòan tư bản tư nhân dưới sự hỗ trợ của chính quyền quân phiệt của Park Chung Hy, nhưng có nhiều tập đòan có chung nhau những mãn họat động để tạo ra sức cạnh tranh lành mạnh.

    Còn với copy của mô hình kinh tế Trung quốc hiện tại là tính độc quyền của nhà nước. Nên các tập đòan kinh tế tư bản nhà nước VN hiện tại là 1 sân chơi, 1 mình đá bóng. Chính vì thế mà không tạo ra sự đối lập và mâu thuẫn trong cạnh tranh. Chính điều này các tập đòan kinh tế tư bản nhà nước VN hiện nay bị ỷ lại, thiếu sức sống và sẽ tự chết là điều đương nhiên.

    Đứng về mặt triết học, nếu nhà nước VN không sửa ngay sai lầm này thì gánh nặng nợ nần sẽ đổ lên thế hệ mai sau. Và xã hội sẽ đẻ ra 1 tầng lớp tư sản đỏ. Và chính tầng lớp này quay lại chống chính quyền. Vì chính họ biết tẩy của những tha hóa của chính quyền hiện tại. Đó là kết cục của một xã hội thiếu đối lập và mâu thuẩn tích cực để đi lên mà chỉ có đối lập và mâu thuẩn tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn bác đã giải thích thêm.
    Ý tôi muốn nói như thế này: tôi không thấy được sự khác biệt về bản chất giữa chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó có những tập đoàn kinh tế của nhà nước như thế này. Vì theo tôi học ngày xưa, cũng như lập luận và tuyên truyền hiện nay thì loại 1 là rất xấu xa nguy hiểm, trong khi loại 2 tất nhiên là tốt đẹp từ trong bản chất! Bác có thể giải thích thêm được không ạ?

    Trả lờiXóa
  7. Chào chị,
    Tôi hiểu ý chị muốn nói, nhưng nếu chị đã đọc 1 bài viết với tự đề: "Chông chênh" của tôi vào ngày 23/9/2009 này thì chị sẽ hiểu bản chất của xã hội Việt Nam hiện nay: http://bshohai.blogspot.com/2009/09/viet-nam-ang-can-gi-o-tri-thuc.html

    Hiện VN đang đi theo chủ nghĩa tư bản. Và hình biểu tượng của bài viết nói lên ý nghĩa của bài viết này.

    Thân,

    Trả lờiXóa
  8. Kinh tế Việt Nam lấy xuất khẩu làm động lực tăng trưởng hoặc là bán tài nguyên thô tức là bán cái của để dành.

    Nghị quyết Đại hội Đảng lần X đặt yêu cầu tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế và khối kinh tế quốc doanh làm chủ đạo.

    8 Tập đoàn Kinh tế Nhà nước bao gồm TĐ Bưu chính - Viễn thông (VNPT), TĐ Than - Khoáng sản (TKV), TĐ Dầu khí (PetroVietnam), TĐ Điện lực (EVN), TĐ Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin), TĐ Dệt May (Vinatex), TĐ Cao su (VRG) và TĐ Tài chính - Bảo hiểm (Bảo Việt).

    Và kết quả là các tập đoàn VNPT, PetroVietnam, Bảo Việt và EVN giữ vị trí thống trị thị trường nội địa vì không ai cạnh tranh nổi. Các tập đoàn độc quyền xuất khẩu là TKV và PetroVietnam có doanh thu cao tỷ lệ nghịch với số công ăn việc làm mà họ tạo ra. Tập đoàn Vinatex tuy tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất nhưng hàm lượng giá trị gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu không cao, và nhân công ngành này có tuổi về hưu thấp nhất. Ngành Cao su chiếm một lượng đất nông nghiệp đáng kể, nếu thu đủ Tô chưa chắc ngành này đã có lời.

    Tóm lại các tập đoàn kinh tế nhà nước được thành lập để nâng cao tính độc quyền cả trong thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Trên đây là bức tranh vân cẩu của nền kinh tế Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  9. Chào bác Lý Toét,

    Comments của bác về "bức tranh vân cẩu của nền KT VN" hay lắm. Rất chính xác, tôi nghĩ thế.

    Câu hỏi (ích kỷ) của tôi là, một người như tôi - học hành cũng tử tế, chăm chỉ làm lụng suốt đời cho nhà nước, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, may mà thời đi du học bên ngoài (có học bổng) cũng chịu khó dành dụm, ăn mắm húp dòi (!) theo phương châm "Đi Tây thì sống như ta, Để khi về nhà (mong) được sống như Tây" nên mới tàm tạm đủ sống ... nhưng lại sắp về hưu mất rồi (!).

    Mà nhìn vào cái lương hưu còm cõi sẽ được lãnh của mình khi hưu thì thực sự đau lòng lắm, mặc dù nhu cầu của mình cũng chẳng có mấy, ăn ngày hai chén cơm là đủ thôi, chắc cũng không đến nỗi chết đói (chỉ chết từ từ thôi, mà chẳng phải ai trong chúng ta cũng đang chết từ từ đó sao, một quá trình tự nhiên của sinh học mà).

    Bức tranh của tôi chắc cũng khá tiêu biểu cho đa số trí thức VN hiện nay, tài có lẽ không thiếu, nhưng nghèo hèn thì chắc chắn vẫn nghèo hèn, một loại Sống Mòn giống như anh giáo Thứ trong truyện của Nam Cao.

    Với một người như thế, trong bức tranh vân cẩu hiện nay, thì bác khuyên phải làm gì hở bác?

    Trả lờiXóa
  10. Chào chị,
    Chị phải chuẩn bị cho mình một sân chơi trước khi về hưu đúng với sở trường của chị. Cơ chế bao cấp làm cho người ta thụ động và thiếu critical thinking kèm với sự sợ sệt khi phải đứng ra tự chịu trách nhiệm về việc mình làm.

    Với tôi, ai cũng có tài năng như nhau, trí thông minh chỉ làm con người ta khác nhau 1% thôi. Bao cấp đã trói sức lao động ghê gớm lắm. Cho nên từ ngày cỡi trói mọi người có cái ăn, cái mặc 1 chút.

    Mỗi người phải tự biết cỡi trói mình bằng cách tư duy và hành động năng động để tự cứu mình thôi. Không thể nhờ vào người khác được. Đó là cách tốt nhất để kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân, gia đình và góp phần vào làm xã hội tốt đẹp hơn khi mỗi người trong xã hội đều sống bằng sức mình mà không phải sống nhờ vào sự trí trá và tha hóa.

    Thân mến,

    Trả lờiXóa
  11. Chào chị Phương Anh,
    Ai đó đã nói "biết đủ có nghĩa là đủ".
    Tiền bạc là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Ngoài những tính chất mà sách vở đã đề cập vô số, tiền bạc có đặc điểm rất mâu thuẫn, đó là:
    + Để kiếm được tiền thì không cần học nhiều lắm
    + Kiếm tiền là một việc khó với số đông dân chúng

    Thực chất Người giàu có nghĩa là người đã và đang cung cấp một số lượng lớn sản phẩm hay dịch vụ cho xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoàn toàn đồng ý với bác
      công nhân nghĩ rằng họ mới là người làm ra của cải vật chất (vì họ tra tay trực tiếp vào làm mà)...nhưng họ không nghĩ rằng vai trò của quản lý và tạo ra công ăn việc làm của những người giàu giữ vai trò rất quan trọng
      quan trọng thế nào thì nhìn các htx là biết nhỉ...hi

      Xóa
  12. Chào bác Lý Toét,

    Rất cám ơn bác đã an ủi ;-) Đôi khi tất cả những gì người ta cần chỉ là những lời động viên đúng lúc!

    (Nhân tiện, tôi thích mickname của bác lắm. Thế ai là Xã Xệ ạ?)

    Kính bác

    Trả lờiXóa
  13. theo tôi, các tập đoàn nhà nước có chức năng định hướng cho nền kinh tế Việt Nam, ngoài ra còn có chức năng điều tiết giá tránh sự lấn áp của các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp muốn đầu cơ,tránh sự áp đặt giá khi họ có thị phần lớn hay liên kết cùng tăng giá. Những tập đoàn nhà nước làm ăn liên tục thua lỗ như VinaShin hay gần đây là EVN, Petro là vì họ đầu tư quá dàn trải thiếu sự chắc chắn thất thoát một khoản tiền rất lớn. Những chính sách tái cơ cấu chủ yếu còn nằm trên giấy. Nhưng theo tôi nền kinh tế XHCN cũng tốt, như các nước TB trong thời gian khủng hoảng kinh tế thế giới đã lộ ra những bất cập như sự xuống dốc không phanh của EU và Mĩ, chênh lệch giàu nghèo càng lớn hay rất lớn,... Kết luận tôi chỉ muốn nói là mỗi nước có một định hướng cho nền kinh tế riêng, dù là XHCN hay TB đều có những nhược điểm và ưu điểm riêng. Vì vậy, chúng ta phải chấp nhận và học cách sống cùng với khó khăn và bất cập đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xuống dốc không phanh và chênh lệch giàu nghèo càng lớn hay rất lớn là sao vậy chú Bờm...có thống kê cụ thể nào không hay chỉ là nghe báo đài nói thế rồi dẫn lại
      nếu chỉ nói là mỗi cái có ưu nhược điểm riêng thì bàn luận và phản biện làm cái gì nữa

      Xóa