Saturday, March 28, 2009

TẠI SAO VĂN HÓA VIỆT ĐANG SUY ĐỒI?

Hôm nay ngồi đọc Mạt Lộ của Đào Hiếu mà thấy lòng trĩu nặng. Tại sao một xã hội tinh anh và đẹp như thế trong mấy ngàn năm lịch sử vùng vẫy để "thóat Á" mà ngày hôm nay như thế? Những gì Đào Hiếu viết ra là những gì hiện nay ai cũng thấy nhan nhãn hằng ngày trên báo, đài và cuộc sống thực tại của xã hội chúng ta, nhưng tại sao ông phải để tên nhà xuất bản là: LỀ BÊN TRÁI?

Có phải chăng do sự giao lưu văn hóa của Mao thời chống Mỹ đã làm văn hóa Việt ngày nay là văn hóa thiếu trung thực và không minh bạch? Chính điều đó đã làm nên hiện tại sai lầm của ngày hôm nay chăng?

Bài hôm trước của tôi nói về Việt Nam muốn phát triễn cần có sự giao lưu văn hóa nhưng sự giao lưu văn hóa đó cần có sự tôn trọng sự khác biệt của các nền văn hóa khác nhau mới tạo ra được sự tối ưu, sự cộng hưởng thúc đẩy sự phát triễn cho một xã hội.

Hôm nay tôi nói về sự giao lưu văn hóa nhưng ở đó là sự sao chép và không tôn trọng sự khác biệt mà là sự áp đặt duy ý chí của một nhóm người sẽ đẩy dân tộc vào con đường không lối thóat.

Cuối tuần đầy tâm trạng,

Sunday, March 22, 2009

GIAO LƯU VĂN HÓA VÀ SỰ PHÁT TRIỄN

Trong khoa học định luật di truyền của Gregor Mendel minh chứng rằng: một chủng lòai được lai tạo từ hai dòng khác nhau sẽ cho ra một thế hệ F1 có thể hình và mã gene di truyền tối ưu hơn. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này qua các vật nuôi, một giống chó cảnh, nếu thuần chủng rất khó nuôi vì bệnh tật, nhưng giống chó cảnh được lai tạo giữa 2 dòng khác nhau luôn có sức khỏe tốt.

Điều này được minh chứng qua văn học khi Gabriel García Márquez miêu tả trong tác phẩm "Trăm năm cô đơn" của mình qua sự lụi tàn của một dòng tộc chỉ có tự lấy nhau và sinh họat chung nhau mà không liên hệ với thế giới bên ngòai, kết cục của sự chung đụng này là những đứa con có cái đuôi và tuyệt chủng.

Một xã hội cũng thế, nếu xã hội ấy bế quan tỏa cảng với thế giới xung quanh thì không chóng thì chày xã hội ấy sẽ đi đến chỗ nghèo nàn và lạc hậu. Lịch sử Việt Nam cận đại đã minh chứng điều này là chân lý.

Nhìn ra thế giới, ta thấy nước Mỹ, một Hợp chủng Quốc có hầu như tất cả mọi chủng tộc trên tòan thế giới tụ về đây tạo nên một quốc gia hùng cường số một thế giới. Và ở đó, nền giáo dục của người Mỹ họ đã chú trọng 1 điều rất quan trọng mà ít có nền giáo dục nào trên thế giới quan tâm: đó là tôn trọng sự khác biệt! Tôn trọng sự khác biệt ở đây không chỉ nói lên sự khác biệt về tư duy, hành động mà điều cơ bản là sự khác biệt về văn hóa sống. Hơn ai hết, với một đất nước nhiều nền văn hóa sống khác nhau, người Mỹ hiểu rằng sự đồng thuận là quan trọng nhất cho sự phát triễn. Nên ở Mỹ, sự đánh giá một ngôi trường nổi tiếng và có đẳng cấp hàng đầu phải là ngôi trường, mà ở đó có nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới đến học, để họ tạo ra những "công dân thế giới" (International citizen) đễ đồng thuận. Câu nói nỗi tiếng: "IQ(intelligent Quotient) làm cho người ta chọn bạn, nhưng EQ(Emotional Quotient) sẽ làm người ta đề bạt bạn" không bao giờ là thừa. Để có EQ cao, không có gì khác hơn là bạn phải có sự hiểu biết nhiều nền văn hóa khác nhau để làm nền tảng cho tư duy, cho đàm phán, cho cái nhìn, cho etc...

Xem lại trong đất nước Việt Nam ta, Văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Sài Gòn nói riêng, là một vùng đất tụ hội từ nhiều vùng dân cư trên cả nước, thậm chí kể cả những người Hoa di cư từ thế kỷ XIX và các dân tộc khác, họ về đây chung sống. Họ mang trong mình những nét văn hóa khác nhau, họ biết đồng thuận để đi lên, cho nên sức sống của cộng đồng dân Sài gòn luôn mạnh mẽ và dễ đổi mới để phù hợp với cuộc sống sinh động. Chính điều này Sài gòn luôn là nơi đi đầu trong công cuộc đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước. 


Một số vùng đất mà nơi đó có những con người ra đi thường hay thành lập các hội đồng hương để giữ gìn bản sắc riêng vùng miền và giúp đỡ nhau để đi lên, thường những người con của vùng đất này có thể thành đạt, nhưng quê hương vùng đất gốc của họ luôn nghèo. Có thể mình chứng điều này không thiếu trên nước Việt hiện nay.

Tóm lại, sự giao lưu văn hóa vùng miền và các dân tộc sẽ làm cho tư duy và hành động của con người dễ đồng thuận hơn và cộng đồng dân ấy dễ dàng phát triễn tốt hơn các cộng đồng khép kín.

Xin cảm ơn,

Sunday, March 15, 2009

NGỌAI GIAO VĂN HÓA

Năm nay là năm mà nhà nước CHXHCN Việt Nam lấy làm năm nền tảng cho cột mốc đưa văn hóa dân tộc vào ngành ngọai giao nước nhà. Sáng nay trên VTV3, ông Nguyễn Thanh Sơn, đượng nhiệm thứ trưởng bộ Ngọai giao Việt Nam, phụ trách về họach định các nét văn hóa Việt Nam trong ngọai giao thời kỳ mới.

Cô MC Mỹ Linh, người luôn dẫn chương trình về: Văn Hóa, Sự kiện và Nhân vật trên VTV3 vào mỗi sáng chúa nhật, mặc dù rất cố gắng gợi mở vấn đề để ông Sơn nói ra được một cách cụ thể và chi tiết những vấn đề văn hóa nào trong ngọai giao Việt Nam ứng dụng trong thời kỳ mới. Nhưng tôi ngồi nghe ông Sơn nói chuyện tất cả chương trình 30 phút truyền hình, tôi cũng không hiểu ông nói gì? Và mục đích của ngành ngọai giao Việt Nam do phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề ra là cái gì?

Cuối chương trình, có 1 tiết mục của 1 cô gái đang thực hiện một tiết tấu bằng đàn cò cho một bản nhạc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. À ra thế, ngọai giao văn hóa có nghĩa là khi đi ngọai giao với thế giới người ta dùng hồn dân tộc để đàm phán, chứ không được buôn lậu sừng tê giác, ngà voi hay vàng. Đúng thật là cái tư duy về ngọai giao của phó thủ tướng Khiêm quả là lợi hại. Xin cảm ơn ông phó thủ tướng đã khai sáng cho tôi ý tưởng này.

Saturday, March 14, 2009

VIỆT NAM MUỐN ĐI LÊN CẦN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỄN VĂN HÓA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG?

Tôi suy nghĩ hòai tại sao VN mình mãi yếu kém và lạc hậu? Tôi nghiệm ra một vấn đề chính là vì Việt Nam mình không "Thóat Á" được như người Nhật, Hàn, Sing và Đài là do cái văn hóa nền duy tình và tiểu nông của người mình.

Khi tự tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa Việt, tôi thấy nhờ lớp người đi mở cõi, họ giống như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc bên Tàu. Chính họ đã làm nên một nền văn hóa mới ở miệt Nam bộ về ăn, ở, làm việc và thuần phong mỹ tục ... Nền văn hóa này giữ được cái duy tình về đạo đức làm người của người Việt, nhưng có phát triễn và kế thừa cái duy lý của phương Tây

Cá tính và lối sống người dân Nam bộ cũng rất đơn giản như cơn mưa rào Nam bộ. Cái gì đồng ý hay không, họ không có chuyện vòng vo, mà họ đi thẳng vào vấn đề và không để bụng.

Có nên chăng? Nhà nước cần định hướng sự phát triễn những điểm quan trọng của văn hóa đồng bằng sông Cửu Long và đưa nó vào chương trình giáo dục, tuyên truyền cho cách nghĩ, cách làm trong hệ thống công quyền để giúp cho các thủ tục hành chánh bớt đi sự hành dân và lãng phí tài sản, thời gian!

VĂN HÓA VIỆT ĐANG MAI MỘT?

Tối qua, trên đường về nhà tôi có thấy một cặp vợ chồng đi trước đánh rơi cái ví đựng tiền. Chưa kịp gọi họ quay lại để nhặt của rơi, thì có 3 người tuổi từ 30 đến 50 chạy đến giành nhau chiếc ví. Họ giành nhau đến nỗi tiền từ chiếc ví tung tóe trên đường và có nhiều người khác chạy đến tham gia cuộc hôi của, với nhiều câu chữi thề thô tục. Thấy thế, tôi đành tiếp tục ra về, không dám dừng lại để xem thêm sự việc diễn tiến ra sao?

Ngày còn trên ghế bậc tiểu học, tôi nhớ trong "Quốc Văn giáo khoa thư" có dạy mẫu chuyện con người phải biết trả lại của rơi cho người bị mất. Đã hơn 40 năm rồi, ngày ấy chúng tôi luôn làm theo những điều bình thường tưởng như đơn giản này, dù chúng tôi ngày ấy chỉ sấp sỉ tuổi lên 10. Thế mà, ở cái tuổi từ "tam thập nhi lập đến ngũ thập tri thiên mệnh" hôm nay, con người ta dễ dàng quên đi một điều rất bình thường và đơn giản.

Câu chuyện tôi kể ra hôm nay, chỉ là chuyện nhỏ nhưng không nhỏ trong muôn vàn câu chuyện đã và đang xãy ra trong vài thập niên gần đây ở trên đất nước hình chữ S. Tại sao như thế? Phải chăng nền văn hóa của đất nước ta, mà lâu nay những phương tiện truyền thông nhà nước vẫn luôn tự hào đã và đang bị mai một?

Wednesday, March 11, 2009

NHÂN CÁCH CỘNG ĐỒNG & SỰ PHÁT TRIỄN


Khác với học lực thuộc về trí thức do trường lớp dạy và cấp bằng. Tri thức thuộc về văn hóa, chỉ có đời sống sinh động dạy cho mỗi con người, và nhân cách mỗi con người cũng như cộng đồng là văn hóa nền của họ tạo ra, vì văn hóa là cái mà học hết cuộc đời cũng không hết được. Nó là thuần phong mỹ tục, cách ăn, nết ở ... của một cộng đồng dân cư sống trong một phạm vi địa lý riêng.

Có trình độ học lực cao chưa hẳn đã có trình độ văn hóa. Trình độ văn hóa của một con người qui định nhân cách của con người đó và trình độ văn hóa của một dân tộc qui định tầm vóc của dân tộc đó chứ trình độ học lực (dân trí) của một dân tộc không thể nói lên tầm vóc của một dân tộc. Một dân tộc có trình độ dân trí cao là dân tộc ấy có tỷ lệ cao người có học, dân tộc ấy sẽ có tỷ lệ cao những người nhận thức và hiểu rõ vấn đề đúng sai, chứ chưa chắc dân tộc ấy có hành động đúng đắn và có tầm vóc. Vì tầm vóc của một dân tộc được qui định ở không chỉ dân tộc ấy có trình độ dân trí cao mà còn điều kiện đủ là dân tộc ấy có tỷ lệ cao những con người có nhân cách sống đúng đắn, hay nói cách khác là dân tộc ấy còn có tỷ lệ cao những con người có trình độ văn hóa cao.

Văn hóa là phần hồn của một dân tộc. Người ta thấy rằng: Một dân tộc có bị diệt vong hay không không phải vì dân tộc đó có còn cộng đồng dân tồn tại hay không mà là cộng đồng tri thức (văn hóa) của dân tộc đó có còn tồn tại hay khg.

Tôi buồn lắm, khi lâu nay trong tờ khai lý lịch của mỗi công dân Việt Nam người ta đã đánh đồng giữa 2 khái niệm: Trình độ học lực (trí thức) và trình độ văn hóa (tri thức) với nhau. Vì thế đã để lại bao di họa xã hội về sự đánh đồng này mà nay ai cũng thấy. Hãy trả lại tầm vóc của dân tộc bằng vào một nền giáo dục đúng đắn và xác định đúng những khái niệm căn bản về văn hóa, học lực, dân trí với vị trí đúng chỗ của nó để ngõ hầu dân tộc mình đi lên và sánh với cường quốc năm châu bốn bể.

Một buổi trưa hè, Sài gòn nắng gắt.
Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2013/01/tong-hop-cach-chen-emoticons-threaded-comments-blogspot.html#ixzz2UfngJs3i Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial