Friday, July 31, 2009

CẦN CÓ LỘ TRÌNH?


Hôm qua đọc bài trên bào Tiền Phong online, và hôm nay đọc trên Vnexpress, thấy chính phủ lấy ý kiến kiểm tra khí thãi xe gắn máy và nghiên cứu thu phí giao thông xe cá nhân ở các thành phố lớn để chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Không biết vì lý do gì? Song, kiểm tra khí thãi xe gắn máy là điều ai cũng ủng hộ vì môi trường. Thu phí xe cá nhân thì cũng nên làm. Nhưng theo hiểu biết của tôi chuyện thu phí xe gắn máy đã được thực hiện bằng cách tính trên mỗi lít xăng sử dụng khi bán xăng cho mọi người rồi, không biết bây giờ thu phí là thu phí gì nữa?

Chính phủ đã làm từng làm nhiều việc lớn, nhỏ như: dự án Bauxite Tây Nguyên, đội mũ bảo hiểm trong tòan dân ... Và đã để lại nhiều bất đồng thuận vì không có lộ trình. Mặc dù, bằng quyền lực chuyên chính vô sản thì có thể cái gì làm cũng được. Song làm để đem đến mất lòng dân thì có nên làm nóng vội vì một lý do gì đó mà không giải thích cho dân tường tận hay không? Ngòai ra, chưa nói đến sẽ có những bất cập xảy ra như: Làm sao để người dân kiểm tra khí thãi xe mà tránh được phiền hà về thời gian và nhũng nhiểu của lực lượng kiểm tra khí thãi và cảnh sát giao thông? Làm sao giải thích phí xe cá nhân là lý do gì khi người dân đã đóng nó từ tiền mua xăng rồi? v.v... và v.v...

Một đất nước nhiệt đới gió mùa, phương tiện giao thông chính là xe gắn máy cá nhân., hơn 80 triệu chiếc đang lưu hành, khác với xứ ôn đới thời tiết khắc nghiệt, nên ô tô là phương tiện chính. Thiết nghĩ chính ô tô nhiều mới gây ách tắc giao thông, còn xe gắn máy thì làm sao gây tắc đường? Và như vậy, tắc đường là do đâu? Do tư duy nhiệm kỳ trong giải quyết bài tóan giao thông của tầm các lãnh đạo "giỏi" hay do xe gắn máy? Nên cần phải có lộ trình làm rõ lý do đưa ra các phí này một cách thận trọng vẫn tốt hơn là làm một cách vội vã như những việc đã làm sai rồi sửa như lâu nay vẫn làm ở cái làng lớn Việt Nam này.

Tuesday, July 28, 2009

TRÔNG NGƯỜI LẠI NGẪM ĐẾN TA!!!


Mấy hôm nay nước Mỹ có chuyện lùm sùm lớn chỉ vì cảnh sát da trắng địa phương bắt nhầm một một vị giáo sự đại học Harvard da đen vì một người hàng xóm phát hiện ông ta phá cửa nhà mình do bỏ mất chìa khóa sau 1 chuyến nghỉ hè. Và chuyện phân biệt chủng tộc dấy lên từ đó.

Không ai chối cãi nước Mỹ có 2 vấn đề lớn để dận Mỹ khó đồng thuận trong quá trình hình thành và phát triễn của lịch sử Mỹ:

1. Nội chiến Nam Bắc Mỹ.
2. Quá khứ của chế độ chiếm hữu nô lệ.

So với Việt Nam mình thì VN mình dễ dàng đồng thuận hơn nhiều vì chỉ có chuyện nội chiến. Thế nhưng đã gần 1/2 thế kỹ rồi người dân mình vẫn chưa đồng thuận bên trong lẫn bên ngoài nước. Lý do tại sao? Có phải chăng vì người Việt mình chưa có nền pháp trị đúng như Mỹ? Tôi cho rằng đây không phải là nguyên nhân. Điểm lại lịch sử dân tộc, hễ có chiến tranh thì người Việt có đồng thuận, nhưng hết chiến tranh rồi thì bất đồng thuận lại trỗi dậy. Cho nên theo tôi, nguyên nhân chính của người Việt là văn hóa sống của dân tộc gây ra điều này.

Thế giới này là những sự tồn tại theo cơ số hai: Tốt -Xấu, Âm - Dương, Đàn ông - Đàn bà, Ngày - Đêm, Nước - Lửa, Nóng - Lạnh, Chung - Riêng ... Tất cả điều ấy tập hợp thành thuyết Nhị Nguyên Luận. Và trong văn hóa sống của loài người cũng có 2 vấn đề văn hóa trái ngược nhau, nhưng có thể bổ khuyết cho nhau. Đó là: văn hóa duy lý (thuần dương) và văn hóa duy tình (thuần âm).

Trong văn hóa duy lý là văn hóa xử sự cũng như lập luận trong văn bản giấy tờ đều dựa trên chứng cứ và biện luận vấn đề logic, lý trí đặt lên hàng đầu trong mọi việc. Ngược lại văn hóa duy tình lại xử sự cũng như lập luận đa phần theo cảm tính yêu, ghét. Cho nên văn hóa đóng vai trò chính trong sự phát triễn của cộng đồng. Hầu hết các nước có nền văn hóa duy lý đều phát triễn nhanh và giải quyết vấn đề rốt ráo. Ngược lại, những nước có văn hóa duy tình đều chậm phát triễn và làm việc thiếu năng động, giải quyết vấn đề xìu xìu ểnh ểnh, không tới nơi, tới chốn. Cái may mắn của nước Mỹ là văn hóa sống của họ ngay từ ngày đầu lập quốc là văn hóa duy lý, dù họ là đa chủng tộc, trong đó có những chủng tộc có lối sống duy tình. Điều kém may mắn của Việt Nam ta là văn hóa sống của mình là duy tình, mặc dù nước Việt cũng đa chủng tộc (hơn 56 sắc tộc khác nhau).

Mỹ đa chủng tộc, VN cũng đa chủng tộc, theo định luật di truyền của Menden thì ưu thế lai sẽ tạo ra những dòng tộc có trí thông minh, sức khỏe tốt hơn và thể hình đẹp hơn thế hệ thuần chủng. Thế nhưng, dù Mỹ có nạn phân biệt chủng tộc, song họ có văn hóa duy lý, mọi vấn đề ấy dần san bằng và tạo ra những thế hệ F1 rất thông minh và thành đạt, ví dụ như Obama. Việt Nam cũng đa chủng tộc, song do văn hóa duy tình nên các dân tộc yếu hơn dần đi vào tuyệt chủng và không tạo ra được những dòng F1 tốt như Mỹ.

Và người ta thấy rằng: ở một cộng đồng dân có nền văn hóa duy tình dễ đi đến tuyệt chủng các chủng tộc ít người sống chung hơn là trong nền văn hóa duy lý. Qua đó sự bảo tồn các nền văn minh thế giới cũng được bảo tồn và tôn tạo tốt hơn ở một cộng đồng có văn hóa duy lý so với duy tình.

Monday, July 27, 2009

ĐẠI DỊCH CÚM H1N1 HAY SỰ THỔI PHỒNG?




Không biết viết gì về cúm H1N1, mặc dù là người trong nghề. Chỉ biết một số thông tin theo CDC (Centers for disease Control) của Mỹ tổng kết đến tháng 4/2009 thì các số liệu như sau: Con cúm thông thường vẫn gây cho người là con virus Influenza B và C thì có khoãng 30,000,000 người Mỹ nhiễm bệnh mỗi năm, trung bình trên 200,000 người nhập viện (430,960 người năm 97-98), 36,000 người chết, riêng thống kê của NY là khoãng 2,000 người chết. Swine Flu nguy hiểm thì ai cũng biết rồi, nhưng do quãng bá của phương tiện truyền thông mà chưa có công trình nghiên cứu hay thống kê nào cho thấy nguy hiểm :P . Nhưng riêng Swine Flu (cúm gia cầm) thôi đã đem nhiều lợi nhuận cho các hãng Roche, Gilead, Glaxo và Biota. Năm 2006, tổng số thuốc Tamiflu bán lên đến 2.2 tỷ. Roche trả cho Gilead a 22% royalty on sales và Glaxo trả cho Biota a 7% royalty (năm 2004, 2 anh này thưa nhau chí chóe về lợi nhuận từ thuốc Relenza). (tỷ lệ Tamiflu/Relenza = 3/1).

Năm 2005, năm mà con cúm H5N1 gây ra làn sóng lo sợ trên toàn thế giới với nghi ngờ có trận đại dịch thế rồi các nước nghèo lo lắng mua vaccine, mua Tamiflu rầm trời, thế nhưng độ nguy hiểm và tử vong do H5N1 gây ra trên toàn thế giới cũng không đến con số như người ta tưởng. So sánh giữa cúm A H5N1 với cúm A H1N1 và con virus cúm Influenza B và C thì tôi thấy độ nguy hiểm của con Influenza B và C > H5N1 > H1N1 nhiều về mặt thống kê cho đến giờ này. Thế mà năm 2005 không ít nước nghèo đã tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm triệu USD để nhập Tamiflu và vaccine rồi để đấy cho hết hạn dùng.

Ngòai ra, ở Việt Nam ta thì không biết bao nhiêu nông dân và doanh nghiệp nuôi gia cầm sạt nghiệp vì lệnh giết gia cầm kể cả chim muôn chơi cảnh, chưa ai thống kê điều này. Mặc dù con cúm đã lây từ người sang người thì nó không sống được ở gia cầm!!!

Thế thì, đây là sự thổi phồng để kích cầu kinh tế qua các hãng dược phẩm hay là sự thực về khoa học dịch tễ? Đố có trờ mới biết là do nguyên nhân đình đám này. Chỉ mong rằng nhà nước ta sáng suốt trong cách phòng bệnh lây lan hơn là những việc làm năm 2005 do cúm gà gây ra để cho dân tình không bị thiệt hại.

Sunday, July 26, 2009

VĂN HÓA DUY TÌNH TRONG DÂN VIỆT


Gần đây, tình hình "trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng" đã lan rộng trong các bloggers Việt. Hậu quả là Y 360 đã góp phần không nhỏ trong việc giúp nhà nước phát hiện ra những nhân tài dân chủ. Xong nhiệm vụ cao cả Y 360 đã rút về ở ẩn. Thiên hạ nháo nhào tìm nhà mới. Cộng đồng Blog Việt tứ tán nhiều phương. Kẻ thì sang Multifly rất đông vui nhộn nhịp nên bị firewall, người thì đến blogspot.com như tớ. Người lại trú ở 360 Plus rồi thấy bất tiện lại chạy sang worldpress.com v.v...

Tất cả các điều trên không phải là điều quan trọng tớ nói trong bài này. Điều tớ muốn nói là cái văn hóa mà bùn còn dính gót chân của cộng đồng Blog Việt vẫn còn nhiều trong các bài viết. Thế giới này được chia ra 2 loại nền văn hóa trái ngược nhau là: duy lý và duy tình. Loại duy lý khi viết hay làm đều dựa trên những lý lẽ biện chứng và logic. Còn loại duy tình thì viết và làm theo cảm tính cá nhân yêu ghét một vấn đề, không quan tâm đến chứng cớ. Không may cho dân Việt lại lọt vào cái văn hóa sống duy tình. Chính cái duy tình mà bao đời nay đất Việt không ngóc đầu lên được. Vì "thương nhau thì trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hoàn cũng ngọt", nên chuyện bếp núc, củi lửa nhà ai cũng đem vào cơ quan làm việc để PR hay bôi nhọ nhau. Loại bôi nhọ rẻ tiền nhất là loại bồi bút.

Đặc biệt, một số nhà văn, nhà báo gần đây tìm cách PR mình để kiếm ăn họ lại có những bài viết rất nực cười. Họ không quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp trong viết lách. Họ vô tình nâng bi hay thóa mạ những nạn nhân của họ mà không có một cơ sở nào để làm bằng chứng điều họ viết ra. Khi có ai đó bình luận động chạm đến quyền lợi cá nhân họ thì họ nhặng xị xóa bình luận và bôi nhọ. Khổ nỗi là cộng đồng dân có mấy ai là hữu thức, hầu hết chỉ là đám đông vô thức vì cái duy tình mà tớ đã nói, hễ thấy nói theo ý mình thì adzua như ruồi bâu chén mỡ. Ông Bà mình bảo là viết và lách, kể ra ngôn ngữ tiếng Việt cũng hay. Viết mà không lách là kiểu viết của một nhà khoa học. Viết mà có lách là viết theo kiểu con buôn. Đời bây giờ lắm con buôn. Trong tất cả các con buôn, thì con buôn đáng sợ nhất là con buôn chữ. Thà làm điếm, bỏ sức lực và thân xác để kiếm tiền còn có danh dự hơn là làm con buôn chữ. Cái này gọi là hiếp dâm chữ nghĩa và tư duy các thế hệ vì cái duy tình trong văn hóa dân tộc vậy. Nguy hiểm lắm, cần tránh xa.

Wednesday, July 22, 2009

SUY NGHĨ VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ GIÁO DỤC


Nói về giáo dục làm nên sự đồng thuận cho từng cá nhân và cộng đồng chúng ta thử so sánh 2 nền giáo dục của ta và Mỹ. Với sự hiểu biết của tớ, có một vài vấn đề căn bản mà chúng ta phải nhìn nhận một cách trung thực để còn có con đường tốt cho dân tộc và đất nước như sau:

1. Mục tiêu giáo dục:

+ Mỹ: là mục tiêu đào tạo ra những thế hệ biết tư duy độc lập, đồng thuận (có chỉ số EQ cao), tôn trọng sự khác biệt. Một vấn đề bất đồng thế hệ trẻ của Mỹ biết chia thành những nhóm bất đồng và chia nhỏ vấn đề bất đồng ra để giải quyết. Tuyệt đối không đả kích cá nhân trong tranh luận.

+ Việt Nam: là mục tiêu đào tạo ra những thế hệ chỉ biết làm theo, kém đồng thuận, một vấn đề từ bất đồng chuyển thành đả kích cá nhân và cảm tính trong tranh luận, làm việc nhóm kém. Nên từ sức mạnh tập thể trỡ thành sức mạnh cá nhân rời rạc xâu xé nhau và yếu kém.

2. Phương pháp giáo dục:

+ Mỹ: Từ mục tiêu giáo dục dẫn đến quan hệ thầy trò là quan hệ tình bạn trên cơ sở của sự tôn trọng lẫn nhau. Giáo dục phổ thông của Mỹ không có giáo án mà chỉ có mục tiêu của cấp học, thầy khg bao giờ có 1 bộ sách giáo khoa cụ thể mà chỉ có mục tiêu cấp học phải hòan thành thể lọai tóan gì? văn gì? lý gì, hóa học gì? .... Vì tôn trọng tư duy độc lập, nên trò có thể là người phản biện trong mọi vấn đề. Thầy khg được áp chế tư duy trò mà nhiệm vụ của thầy là tìm cái lý luận logic của trò khi trò bảo vệ chính kiến, dù chính kiến có đi ngược với tư tưởng hiện tại, nhưng lý luận của trò là duy lý thì trò càng được điểm maximum, và được tuyên dương và dĩ nhiên se là ngược lại nếu lý luận của trò là cảm tính và phi logic.

+ Việt Nam: cũng từ mục tiêu đào tạo đưa đến thầy cũng chỉ là bộ nhai lại khg hơn khg kém. Tất cả phương pháp giáo dục đều mang chất cảm tính, thiếu sáng tạo và duy lý. Tất cả mọi tư tưởng sai với giáo án là tư tưởng sai lệch. Và hậu quả của phương pháp giáo dục của ta là tạo ra những thế hệ thiếu sáng tạo, sợ đi tìm cái mới hoặc khg thể tìm ra cái mới. Cho nên nghiên cứu thì nhiều nhưng khg có nghiên cứu nào có giá trị thực tiễn mà chỉ có giá trị phong trào. Nói nôm na giáo dục chúng ta đang tạo ra những bộ nhai lại mà khg biết tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa kiến thức thành cái lợi cho bản thân và cộng đồng.

Hai điều căn bản có tính cội rể của vấn đề giáo dục trên bắt đầu từ văn hóa nền của dân tộc. Văn hóa nông nghiệp và làng xã của ta đã làm cho tư duy sống ăn chắc, mặc bền, khg chịu khó tư duy và cảm tính. Còn văn hóa du mục của Mỹ ưu tiên cho sự thay đổi, duy lý để tồn tại và phát triễn. Nên cái cần thay đổi ở đất Việt đầu tiên là cần bỏ những thói hư tật xấu trong văn hóa ứng xử và sống với nhau, sau đó là tư duy về mọi vấn đề trong cuộc sống. Để làm được điều này giáo dục phải là đầu tàu của mọi vấn đề.

ĐỂ NƯỚC VIỆT PHÚ CƯỜNG?


IQ (Intelligent Quotient) là chỉ số thông minh, nó nói lên sự thông minh sáng dạ của mỗi cá nhân, nhưng nó không đại diện cho sự thành đạt của cá nhân có chỉ số IQ cao.

Ngược lại, EQ (Emotional Quotient): chỉ số cảm xúc, nó nói lên sự biểu tỏ tình cảm của một cá nhân đến với sự vật, hiện tượng xung quanh cuộc sống tác động đến cá nhân ấy. EQ nó góp phần rất lớn trong sự thành đạt cho cá nhân, khi cá nhân đó có EQ cao. EQ nói lên khả năng hòa nhập với 1 tập thể, 1 cộng đồng của một cá nhân.

AQ (Adversity Quotient): chỉ số vượt khó, nó nói lên khả năng vượt nghịch cảnh của 1 cá nhân trong các tình huống của cụoc đời. Thường 1 người có EQ cao có thể kèm AQ cao và ngược lại.

Nếu 1 người có EQ và AQ cao mà không cần IQ cao, chỉ cần IQ bình thường vẫn có thể thành đạt hơn 1 người có IQ cao chót vót, nhưng EQ và AQ thấp lè tè. Cho nên, có 1 câu nói rất để mọi người cần suy nghĩ và lấy làm hướng đi cho đời mình: "IQ làm người ta chọn bạn, nhưng EQ sẽ làm người ta đề bạt bạn".

Qua đó, trong cuộc sống có biết bao nhà thông thái, nhiều bằng cấp nhờ vào IQ cao, song EQ của họ rất thấp làm họ thiếu khả năng hòa nhập cuộc sống và làm việc với tập thể, nên nghèo vẫn hòan nghèo. Ngược lại, người tuy kém thông minh, nhưng EQ cao dễ hòa nhập với tập thể và sức mạnh của họ nâng lên nhiều lần và sự thành đạt trong xã hội rất cao. Nhìn ở tầm rộng hơn ta thấy, một đất nước phát triễn là đất nước có cộng đồng dân có EQ cao chứ không phải đất nước có cộng đồng dân có chỉ số IQ cao. Vì IQ cao không tạo ra sức mạnh cộng đồng. EQ cao sẽ tạo sự dễ đồng thuận và tạo nên sức mạnh cộng đồng. Điều ấy sẽ giúp đất nước phát triễn.

Việt Nam mình do cái văn hóa làng xã cũng có những nét rất tốt, nhưng nét xấu của nó là tạo ra 1 cộng đồng với nhiều cá nhân có EQ thấp, và kết quả sự đồng thuận trong cộng đồng cũng thấp theo. Hễ khi nào trong vận nước có một người đứng ra kêu gọi được sự đồng thuận là lúc đó đất nước Việt mới hùng cường, nhưng hầu hết là trong thời chiến. Song, thời bình hầu như cái văn hóa tủn mủn của làng xã luôn làm cộng đồng Việt thiếu đồng thuận. Việt Nam muốn phú cường phải bắt đầu từ sự thay đổi về văn hóa sống thông qua giáo dục nước nhà. Bằng không, khó lòng tốt lên được.

Tuesday, July 21, 2009

LỰA CHỌN NÀO CHO VIỆT NAM?

Đây chỉ là giả thuyết có tính ghi nhận, suy nghĩ và viết.


Nếu nhìn vấn đề VN và TQ trên cục diện tòan cầu, theo tớ thì có mấy ý kiến như sau:

1. Vài tháng nay, có 1 điều mà truyền thông ít quan tâm là Kim Chính Nhật sắp die vì ung thự tụy tạng trên một cơ địa đã từng nhồi máu cơ tim do rượu chè gái gủng. Nên thời hạn anh Kim còn trên trần gian cũng chỉ tính bằng đơn vị ngày. Nên anh Kim tính chuyện người nối dõi theo chế độ phong kiến, nhưng người nối dõi lại là thằng trẻ con miệng còn hôi sửa, nhỏ nhất trong các quí tử, trong khi thằng anh cả thì hình như đang được TQ bảo kê về mặt an ninh lại chống lại anh Kim. Anh Kim đã làm um trời lên để 1 mũi tên bắn 2 đích:
+ Trước tiên là hăm dọa các tướng lĩnh và tùy tùng anh Kim trong nước không được lật đổ thằng con út của anh khi nó lên nắm quyền mà phải ủng hộ nó.
+ Sau đó là hăm dọa thế giới không được manh động lật đổ thằng con út, khi anh Kim đi về với lãnh tụ vĩ đại (cha anh). Anh Kim muốn nhắc nhở thế giới là: Tao lớn tuổi tao còn đằm tính, tao chỉ dọa thôi, con tao nó trẻ người, non dạ, tụi bay mà làm tới là con tao nó bấm nút thì lúc đó chí Phèo cũng như Bá Kiến chết cả lũ.

Cho nên chuyện Bắc Hàn sẽ là chuyện đầu dây mối nhợ cho chuyện biển Đông, VN, Nhật Hàn, Mỹ, khu vực và TQ. Ban đầu thấy như là không liên quan gì với nhau, nhưng nếu nhìn khách quan và lược lại lịch sử vùng và chiến lược tòan cầu của mấy thằng to đầu sẽ thấy rất khăn khít với VN, biển Đông và TQ như sau.

2. Tại sao Mỹ mới tuyên bố sẽ không muốn dính đến chuyện tranh chấp biển Đông? Như tớ đã từng nói, có thể Mỹ sẽ để Nga và TQ đối đầu tại biển Đông và Mỹ sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Một ý nghĩ vừa chợt đến trong đầu tớ trong ý 1, mà tớ nói về Bắc Hàn. Có thể 2 thằng to đầu Mỹ và TQ đã cùng nhau thõa thuận kỳ này như sau:
+ Mỹ sẽ nhường VN và biển Đông cho TQ để TQ lấy VN thay thế Bắc Hàn. Mỹ sẽ nắm yết hầu biển Đông và con đường dầu hỏa, giao thương từ Thái Bình Dương, biển Đông qua Ấn Độ dương là eo biển Malacca.
+ Trung quốc sẽ nhường lại Bắc Hàn cho Hàn quốc thống nhất Triều Tiên sau khi anh Kim về với cụ Marx cụ Lê. Và Triều tiên sau thống nhất sẽ xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Vì TQ cũng chẳng sướng gì phải nuôi 1 thằng chí Phèo mãi từ 1953 tới nay mà không hòan nợ, hơn nữa nó lại có đồ chơi, không biết nó điên lúc nào đó, nó có thể nhấn nút sang mình cũng không biết được.

3. Từ 2 vấn đề trên, quyền lợi của Nga và VN cùng với 1 số nước trong vùng kể cả Ấn, Úc ... sẽ bị xâm phạm với sự bành trướng của TQ. Tất cả các nước này sẽ cùng nhau trùm mền đánh TQ. Mỹ sẽ là trọng tài trong vụ ăn chia khi cuộc chiến tương tàn.

Từ 3 ý trên, tớ cho rằng:

1. TQ đang trên con đường dạy dỗ VN trỡ thành 1 Bắc Hàn thay thế con bài chiến lược cũ để làm chí Phèo răn đe Mỹ, khu vực và châu Âu. Qua đó, TQ sẽ từng bước làm khó dễ dân, o ép chính quyền từ từ trở thành 1 Bắc Hàn kiểu mới. Nên chuyện bắt bớ ngư dân VN, đòi tiền chuộc là chuyện nhỏ trong 1 tiến trình lớn tòan cầu đã được sắp đặt bỡi tụi to đầu.

2. Mỹ sẽ vừa nói là quan tâm, vừa tuyên bố cù nhầy sẽ không xen vào vấn đề nội bộ tranh chấp biển Đông để tạo sự hy vọng của chính quyền VN. Nhưng Mỹ, từ bao đời nay luôn thương Mỹ và khg vì ai để Mỹ thua thiệt, dù đó là đồng minh.

3. Nếu VN đủ tầm nhìn thì biến nguy nan thành cơ hội cho mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Còn nếu VN vẫn cứ ôm ảo mộng thì 1 lần nữa sẽ bỏ mất cơ hội và có thể sẽ đắm chìm trong đói nghèo, lạc hậu và trở thành 1 chí Phèo thời đại với danh nghĩa thuộc địa mềm.

Không biết mọi người nghĩ sao về suy nghĩ của tớ?

Monday, July 13, 2009

THỜI CƠ CHO NGOẠI GIAO VIỆT NAM?


Tin từ báo Pháp Luật đưa rất ngắn, có nghĩa là chính xác. Qua tin này ta thấy việc khai thác Bauxite TN vẫn còn để ngõ. Làm hay không làm là cả 1 vấn đề lớn. Dường như nó phụ thuộc vào tiến trình chính trị ngoại giao của ta và TQ hơn là yếu tố kinh tế, môi trường và an ninh quốc gia?

TQ đang muốn VN có 1 chính quyền dễ sai bảo và một nền kinh tế què quặt để không phải lo âu như một cái gai trước mắt và lâu dài. Sau hội nghị G20 tại Anh và G8 tại Ý, uy tín của TQ đang sụt giảm một cách tệ hại trên trường quốc tế khi các nước phớt lờ mọi ý kiến của TQ đưa ra. Nội tình TQ đang bấn loạn về mặt chính trị và khó khăn trong giải quyết nạn thất nghiệp do suy thoái kinh tế gây ra.

Với sự hợp tác Nga-Mỹ thời kỳ mới, TQ sẽ ra sao? Có phải chăng TQ đã quên lời dặn dò của Đặng là “nằm yên, dấu mình, chờ thời cơ trỗi dậy?”. Mỹ và Nga sẽ không dễ dàng để TQ trỗi dậy trong vài thập niên tới, mà có thể đất nước TQ sẽ trở lại 1 cuộc banh da xẻ thịt giống như thời hậu nhà Thanh chăng? Nếu VN khôn ngoan thì thời điểm này là thời điểm tốt nhất trong chính sách ngoại giao đa phương. Để lỡ mất thời cơ này là một thiếu sót lớn không khác gì thời cơ vừa sau 30/4/1975 trong đường lối ngoại giao chiến lược.

Thursday, July 9, 2009

VIỆT NAM NÊN CÓ CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO NÀO TRONG THỜI KỲ MỚI?


Mọi người bảo rằng TQ mạnh, nhưng theo tôi, Trung quốc như con gà mắc tóc, chẳng có gì để đáng ngại.

1. Ta nhập máy bay và tàu ngầm từ Nga thì TQ cũng nhập có khác gì ta, chỉ có hỏa tiễn thì TQ chế tạo được hơn ta, nhưng nếu chơi nhau thì không được dùng hỏa tiễn có đầu đạn hạt nhân. Chuyện mua tàu ngầm và máy bay thì anh có tiền, anh mua, nhưng kẻ bán nó có muốn bán hết công nghệ cho anh hay không là chuyện của nó. Nên, giữa TQ và VN thì có thể VN ít tiền, nên mua ít hơn TQ, nhưng để Nga bán cho TQ toàn bộ công nghệ 2 loại này thì Nga chỉ muốn bán hết công nghệ cho VN chứ khg dám bán toàn bộ công nghệ cho TQ được. Vì nếu để TQ mạnh lên thì Nga cũng không thấy thích chút nào, phải khg?

2. Tới giờ này ở Biển Đông cũng chỉ có 1 mình VN và Nga khai thác dầu chứ chưa có nước thứ 2 kể cả TQ cũng chưa khai thác. Như vậy, biển Đông vẫn dưới sự kiểm soát của Nga là chính dù TQ có muốn diểu võ dương oai.

3. Mỹ và Nga đang trên đường đồng thuận qua chuyến thăm của Obama tới điện Kremlin tuần này, như vậy cả Mỹ và Nga đều nhìn thấy TQ là đối thủ nguy hiểm.

4. Thời VN nội chiến 1954-1975, Mỹ đã bỏ đồng minh VNCH để bắt tay với TQ thực hiện chiến lược đánh sụp CNCS và Mỹ đã làm được điều này ở châu Âu. Bây giờ Mỹ bắt tay với Nga mà khg đoái hoài đến TQ là hiểu tương lai của TQ như thế nào rồi. Với Mỹ thì khg bao giờ có 1 người bạn vĩnh hằng. TQ sẽ đứng trên bờ vực thẳm trong vài thập niên tới và nội chiến sẽ xảy ra ở những vùng TQ xâm chiếm là điều không tránh khỏi.

5. Mỹ khg cần biển Đông nữa như VN hòng mong muốn, mà chiến lược thời nay Mỹ chọn eo biển Malacca, nơi nằm giữa Mã Lai và đảo Sumatra, nơi mà tàu thuyền đi qua nhiều nhất thế giới, yết hầu của TQ, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc ... Thế thì Mỹ đâu cần Cam Ranh làm gì. Mỹ muốn canh gác biển Đông và Thái Bình Dương thì Mỹ chỉ cần hoặc Singapore hoặc Mã Lai và Phillipines là đủ. Nếu Mỹ nằm ở Mã Lai hoặc Sing, bao nhiêu thuyền bè TQ chở dầu tư Trung Đông đi qua đây, Mỹ muốn thì chỉ cần 1 cú thủy lôi là tiêu tùng. Biển Đông giao cho Nga đối đầu với Trung Quốc thì cuộc đối đầu hồi mã thương ngày xưa trong cuộc chiến VN sẽ trỡ lại. Mỹ tọa sơn quang hổ đấu và như vậy kết quả sẽ là gì cho 2 nước VN và TQ?

6. Nếu TQ mạnh thì TQ đã lấy trọn TS lâu rồi chứ không còn để đến ngày nay đâu. Và Đài Loan đã thuộc về TQ từ lúc Đặng gặp Carter rồi. Vì lúc ấy Cater đã ký 1 thõa thuận với Đặng là: TQ dạy VN 1 bài học và Mỹ để Đài Loan về với Trung Hoa đại lục, nhưng TQ vẫn để Mỹ bán vũ khí cho Đài. Mới đây TQ đòi Mỹ khg được bán vũ khí cho Đài nữa, Mỹ đồng ý rồi. Nhưng TQ vẫn chưa có thể lấy Đài. Từ ngày Mao lập quốc đến nay TQ chỉ có chiếm được HS& 1 phần TS của VN thôi. Chưa đủ sức làm gì với thế giới còn lại. Kỷ này Obama sang gặp Nga là cho thấy Nga Mỹ sẽ hợp lực triệt trừ con hổ giấy TQ. VN nếu có nhà chiến lược đủ tầm sẽ vạch ra con đường đi sáng sủa cho dân tộc. Nếu không, có thể VN sẽ là Bắc Hàn thứ 2 của TQ trong tương lai gần.

7. Lịch sử của VN là lịch sử chống TQ. Thời đại nào khg chống TQ mà thõa hiệp làm chư hầu là thời đại ấy sẽ bị sử ghi lại. Tôi cho rằng chính quyền hiện tại chưa đủ mạnh để chống TQ vì tham nhũng và chưa có người đủ tầm vạch ra chiến lược quốc gia, nếu dẹp được tham nhũng thì tiền sẽ không thiếu để tự lực tự cường và dư sức chống TQ khi có con đường ngọai giao đúng. Mỹ nó đã nói từ khi tướng độc nhãn thị sát chiến trường VN rồi. Nó đi và nó sẽ quay lại, nhưng quay lại với tư thế được mời chứ không phải tư thế bị đánh đuổi. Và điều này đã và đang trỡ thành sự thật.

Chính vì những điều trên đây mà VN nên tự biết mình là ai để có chiến lược đúng đắn hơn là như trước nay. Tương lai của TQ là đen tối khi chiến lược toàn cầu của Mỹ triễn khai khg chỉ có quân sự, chính trị mà còn đánh sập hàng giá rẻ chứa nhiều độc tố của TQ nữa. Tôi cho rằng trong vụ suy thoái kinh tế này đủ để TQ sống cũng dở mà chết cũng khg xong. Mấy hôm nay thấy TQ vận động cho việc sử dụng đồng tiền của mình trong giao dịch là biết trong cuộc suy thoái này họ bị chơi đau như thế nào?

Saturday, July 4, 2009

HÌNH THÁI XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỄN


Điều ngẫm nghĩ bấy lâu nay, chưa biết đúng sai, hay dở thế nào? Nhưng cũng nên viết ra để còn có ngày chiêm nghiệm. Trong nhị nguyên luận, các cặp phạm trù đi đôi với nhau. Trong hình thái xã hội, cũng thế, có thể chia làm 2 loại, dù nó đi theo chủ nghĩa nào không cần biết.

1. Hình thái xã hội phục vụ cho thời chiến tranh: là hình thái mọi nhân tài, vãt lực phục vụ cho cái chung, lúc đó tam quyền phân lập phải gom về một mối, để phục vụ cho cuộc chiến. Ở hình thái xã hội thời chiến chỉ đủ để cái riêng tồn tại hoặc thậm chí không có ý niệm cho cái riêng, mà cái chung được đề cao là chính nghĩa, tất cả đồng lòng, mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội cùng chung tay góp sức, không phân biệt giai cấp, tuổi tác, màu da, chủng tộc, giới tính ... kể cả giáo dục cũng nhằm cho mục tiêu đi đến thành công trong cuộc chiến. Nên, sự tuyên truyền mà ngày nay còn gọi là quảng cáo cũng dành cho cuộc chiến, không ưu tiên bất kỳ điều gì ngòai chuyện đưa cuộc chiến đến thành công, dù sự tuyên truyền ấy là sai lệch, không cần tư duy độc lập, mà mọi tư duy xã hội cố gắng đưa về tư duy 1 chiều để đạt sự đồng thuận cho cái chung.

2. Hình thái xã hội phục vụ cho thời hòa bình: là hình thái xã hội mà mọi nhân tài, vật lực phục vụ cho không chỉ cái chung mà còn có cả cái riêng của từng cá thể trong cộng đồng xã hội, lúc đó cần có tam quyền phân lập để tạo ra sự sáng tạo, sự hòan hảo của cuộc sống đến cho cái chung tòan xã hội và cái riêng cho từng cá thể, muốn thế xã hội thời bình phải có cơ cấu thích hợp cho các mặt đối lập và dung hòa các mặt đối lập đi đến tạo ra sáng tạo và hòan hảo cho cái chung và cái riêng. Trong giáo dục của một xã hội thời bình cũng thế, nhằm cho mục đích cao cả là cho cả chung riêng duề huề, nên mục tiêu giáo dục cũng phải tạo ra những thế hệ có tư duy độc lập, có phản biện và có sự dung hòa các phản biện để đi đến sự thống nhất và phát triển.

Hãy thử nhìn, nếu trong một cuộc chiến mà mọi cái riêng trỗi dậy chiếm quyền ưu tiên cho cái chung, thì kết quả sẽ như thế nào? Và ngược lại, trong một xã hội thời bình, kêu gọi vì cái chung giả tạo, bỏ bê cái riêng của từng cá thể trong xã hội, để chỉ dành cho 1 nhóm quyền lợi, mà không dành cho từng cá thể trong tòan xã hội thì điều gì sẽ xảy ra?

Cho nên chúng ta thấy rằng, để thành công trong việc phân phối tất cả các nhu cầu và cung ứng cho một xã hội thời bình khó hơn nhiều lần ở một xã hội thời chiến. Vì không được ưu tiên cái gì, bỏ qua cái gì giữa cái chung và cái riêng. Cho đến hôm nay, hình thái xã hội Việt Nam, dù đã trãi qua hơn 1/4 thế kỷ, nhưng vẫn còn nằm ở một hình thái xã hội thời chiến, thế thì ta có thể hiểu tại sao mấy chục năm sau chiến tranh, nhưng Việt Nam vẫn ngụp lặn trong những vấn nạn xã hội mà không có cách giải quyết trọn vẹn. Vì giáo dục chưa được cỡi trói, tư duy chưa được độc lập và phản biện không tồn tại đúng với khái niệm của nó. Và nếu có phản biện thì cũng không có người đủ tầm để dung hòa các phản biện để đi đến một sự thống nhất cho ra hướng đi đúng của cộng đồng. Hậu quả, cộng đồng Việt luôn nảy sinh ra những bệnh cảnh mạn tính mà không có thuốc chữa.

Các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà họach định chiến lược quốc gia đã bao lần cải cách, cải cách và cải cách giáo dục nước nhà, để hòng tìm ra phương án giải quyết bài tóan khó cho dân tộc, nhưng họ chỉ có thể lấy các thế hệ Việt Nam làm vật thí nghiệm, chứ họ không thể tìm ra một mô hình giáo dục tạo ra nhân tài, vật lực cho đất nước có thể đủ tầm vóc phục vụ đuề huề cho cặp phạm trù chung-riêng trong một guồng máy xã hội với hình thái xã hội thời chiến trong thời bình. Phải chăng đó là nguyên nhân mà bấy lâu nay chưa được giải quyết?

Có nên cần cho 1 mô hình xã hội phù hợp trong thời bình cho Việt Nam? Và mô hình ấy là gì?