Tuesday, September 29, 2009

CHUYỆN NHƯ ĐÙA


Chuyện kể rằng ở nước Đại Việt nằm trên bờ biển Đông không hiểu tại sao mà ông chủ tịch tập đòan Than Khóang Sản (TKV) vẫn tại vị sau khi bị kỷ luật Đảng. Hôm nay, đọc bài Vì sao ông Đoàn Văn Kiển chưa bị thôi chức? mới hay ra với câu trả lời: "nếu không vì ông Kiển đã cao tuổi rồi (60 tuổi), có công đóng góp cho ngành than thì UBKT Trung ương đã cách tất cả các chức vụ trong Đảng rồi, như vậy thì khỏi phải nói gì nữa. Tôi nói thật chứ ông ấy làm thất thoát như thế..." của ông Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương xung quanh vấn đề này.

Ô hay, làm việc công quyền sao không giải quyết theo luật pháp mà lại giải quyết theo cảm tính thì bao giờ nước Đại Việt mới ngóc đầu đây? Nghĩ đến chuyện Quốc gia đại sự mà sao các ngài cầm cân nảy mực cho dân tộc xử như chuyện đứa con trong nhà lỡ tay nó đánh vỡ cái ấm trà thì không biết phải ăn làm sao, nói làm sao với con cái tương lai và với Tổ tiên giống nòi nhỉ? Càng phải hỗ thẹn với vong linh những người đã ngã xuống cho sự bình yên mỗi giây phút hôm nay.

Đã thế, cho nên sau khi bị kỷ luật Đảng ông chũ tịch TKV vẫn hùng hồn phát biểu: Sợ bị kỷ luật, tôi đã không làm. Than ôi, chuyện như đùa!

Monday, September 28, 2009

QUÍ BÀ VÀ CHUYỆN VĂN HÓA


Chuyện kể rằng, tại một nước có tên Đại Việt ở ven bờ biển Đông, mấy năm nay tranh nhau từ chuyện biển đảo, đất liền đến chuyện khai thác tài nguyên. Rồi cả việc bằng cấp giả và dạy làm sao cho con cháu nên người đế`n chuyện nội xâm tham nhũng v.v và v.v... Nói chung đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chưa chuyện gì ra chuyện gì mà thấy như một đống bùng nhùng không gỡ được. 

Cứ những tưởng chỉ có các cuộc thi sắc đẹp của các bé 18 đôi mươi chưa chồng mới có chuyện lùm sùm, giành giật, nâng đỡ, kiếm chác như chuyện ông cựu Tổng biên Tập báo Tiền Phong bao năm phấn đấu và thành đạt nhờ cái thi sắc đẹp của các bé ngây thơ, và cũng chết vì cái sắc đẹp nhưng dối trá của một bé ngây thơ cụ ở Đà Nẳng. Chứ có ai ngờ rằng cái cuộc thi sắc đẹp của các bà, các mụ sồn sồn cũng có chuyện lùm sùm, nghi ngờ và lắm luận bàn.

Thế này là thế nào? Trẻ thì còn tranh nhau, nhưng đã xế chiều mà còn tranh nhau không trung thực là sao? nhưng có thể tóm gọn một câu là ở nước Đại Việt đang có một cuộc thay da đổi thịt bản sắc văn hóa dân tộc để cho cái dân Đại Việt nó diệt vong đi và thay thế bằng một dân tộc khác được trui rèn qua văn hóa từ trung thực sang văn hóa dối lừa. Từ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín sang một xã hội chỉ cần chụp giật, chỉ biết hôm nay mà không cần nghĩ chuyện tương lai.

Mấy năm nay người ta lo chuyện "các lực lượng thù địch" trong khi người ta vẫn kêu gọi sự đồng thuận. Tôi thì tôi chỉ lo chuyện bản sắc văn hóa dân tộc Đại Việt bị biến mất và thay bằng cái văn hóa của lục lâm thảo khấu. Vì không khéo dân Đại Việt sẽ không còn mà được thay bằng giống dân Tặc Việt.

Wednesday, September 23, 2009

CHÔNG CHÊNH?


Hôm nay đọc bài: VN phát triển kinh tế theo mô hình nào? trên báo Lao Động mà thấy buồn. Buồn vì các nhà khoa học tầm cỡ GSTS nhưng có những kết luận và ý kiến rất không chuyên nghiệp trong lĩnh vực họ đang đảm nhiệm. Tôi không hiểu tại sao những người có bằng cấp cao nhất và đang là những người có trách nhiệm truyền thụ kiến thức cho các thế hệ Trẻ tương lai đất nước này lại có những nhận định rất mất căn bản về học thuật và khoa học như thế?

Như tôi đã viết rất ngắn trong một bài về "Khủng hỏang kinh tế thị trường tư bản" là nguyên nhân khủng hỏang lần này cũng chính là nguyên nhân khủng hỏang của 1929-1933 của thế kỷ trước. Bắt đầu từ lòng tham và tham vọng của các cường quốc cũng như các thành viên trong cộng đồng chung của thế giới đã làm cung vượt quá cầu. Đây là mấu chốt của vấn đề khủng hỏang kinh tế tòan cầu. Từ đó, ngồi mà tư duy và đưa ra những kết luận và đường đi cho xã hội Việt.

Có vẻ như các nhà trí thức trường lớp đang sợ Quyết định 97 của TTg. Vì thế mà họ chỉ biết nói theo lề để mong muốn được nhờ ơn mưa móc nhiều hơn là nói với lương tâm và sự hiểu biết? Trong khi đó, quyết định 97 của TTg chỉ là một khẳng định lại hành lang pháp lý về mặt lãnh đạo của đảng Cộng sản Viện Nam đối với các tổ chức, hội đoàn ... chứ không phải là cấm phản biện của các cá thể độc lập và các tổ chức, tập thể có cơ quan đầu ngành quản lý về mặt chính quyền.

Đây là một vấn đề cần bàn và cần các nhà có học thức trong xã hội phải có tư duy độc lập để góp ý. Còn những góp ý và họp thảo luận như bài báo Lao động đưa tin thì xã hội và đảng CSVN chẳng cần. Vì một thực tế sinh động đã và đang chứng minh mô hình xã hội Việt Nam đang dùng là lỗi thời và không còn phù hợp với tiến trình phát triễn của nó nữa mà ai cũng thấy. Điều đáng nói nhất là GS Nguyễn Đức Bình đã tự mâu thuẩn với mình khi phát biểu rằng ông ủng hộ khái niệm “kinh tế thị trường định hướng XHCN” nhưng không ủng hộ cách gọi đó là “mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ”. Nhưng ông lại nhấn mạnh rằng: “Kinh tế thị trường tự bản thân nó không mang thuộc tính định hướng XHCN. Trái lại, thuộc tính tự nhiên của nó là tiến lên chủ nghĩa tư bản”. Và làm sao có cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa khi cơ sở hạ tầng của xã hội Việt Nam là nền kinh tế thị trường hả các GSTS, các nhà danh giá uyên thâm về lý luận của Việt Nam? Người ta đã từng duy ý chí rằng bỏ qua giai đọan phát triễn tư bản chủ nghĩa và đã sụp đổ. Cái gì thuộc về qui luật thì không nên làm trái. Làm trái với qui luật thì có bao nhiêu tai họa đổ lên đầu người dân lương thiện mà ai cũng đã từng trãi nghiệm chưa thấy sao?

Nên nhớ rằng: "Tất cả mọi phát minh của lòai người từ trước đến nay về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đều là công việc đi tìm lại những cái đã có sẳn trong cuộc sống. Hay nói cách khác là con người chỉ chạy theo những gì tự nhiên và xã hội đã diễn tiến, chứ chưa ai có khả năng tiên đóan và làm ra cái có trước tự nhiên và xã hội sẽ đi đến". Vì vậy, các nhà xã hội học của Việt Nam hiện tại phải luôn khám phá và đưa ra các qui luật phù hợp với những gì xã hội phát sinh một cách kịp thời thì xã hội mới ổn định.

Thế mới thấy rằng câu nói của đại thi hào Đức Johann Wolfgang von Goethe: "Lý thuyết là một màu xám xịt, mà cây đời mãi mãi xanh tươi".

QUÁ TRỌNG (1)


Đất nước có quá nhiều chuyện để bàn. Chuyện nào cũng rất rất nóng. Nóng quá nên cũng chẳng biết viết gì? Lại có bạn bảo tôi là BS mà sao chỉ viết chuyện giáo dục, thời sự, chính trị ... chẳng thấy tôi quan tâm đến chuyện chuyên môn? Không hiểu tôi là lọai BS gì? Hôm nay cũng xin trả lời: Vì tôi quan niệm rất rõ ràng là blog là để viết nhật ký. Ở đây chỉ nên nói những suy tư, trăn trỡ của 1 người với cuộc sống sinh động. Không nên là nơi để tỏ rõ chuyên môn. Về chuyên môn, tôi đã có một nơi để tư vấn cho mọi người. Ai biết rồi thì vào. Ai chưa biết thì đợi bài sau tôi sẽ giới thiệu nhen. Thôi thì hôm nay phá lệ viết một chút dính dáng đến chuyên môn mà là chuyện thường ngày của con người trong thời buổi hiện đại. Chuyện quá trọng. Bài viết chỉ mang tính bình dân đại chúng. Không chú trọng đến chuyên môn, học thuật để dễ tiêu hóa cho mọi người.

Trong Y học có câu nói hay: “Cái dây lưng càng dài thì vòng đời càng ngắn lại”. Câu nói bình dân ngắn gọn nhưng, lại rất là khoa học. Thế thì để biết một người có trọng lượng vượt quá bình thường thì làm như thế nào? Có nhiều cách tính và sau đây là vài cách tính đơn giản mà ai cũng có thể tính được cho mình:

1. Cách đơn giản nhất là: lấy phép trừ của chiều cao tính bằng cm trừ đi cho 110 đối với nam và 115 đối với nữ thì sẽ cho thấy một người nào đó có trọng lượng đã vượt quá ngưỡng hay chưa? Ví dụ một bạn nam có chiều cao là 170cm thì trọng lượng cho phép của bạn ấy chỉ nên là 60kg = 170 – 110. Còn một bạn nữ có chiều cao 170cm thì trọng lượng cho phép chỉ nên là 55kg. Tại sao nam lại có số trừ ít hơn nữ là 5? Người ta thấy rằng: hormone sinh dục của nam làm chuyện phát triễn cơ bắp và hệ xương nhiều hơn nữ. Trong khi đó, hormone sinh dục của nữ lại thiên về phát triễn mỡ hơn. Tỷ trọng của mỡ thì thấp hơn tỷ trọng của cơ bắp và xương. Cho nên, với 1 chiều cao ấy thì trọng lượng của nữ sẽ thấp hơn của nam giới.

2. Cách thứ hai có tính chi ly và chuyên môn hơn, nhưng ai cũng có thể làm được cho mình là đo chỉ số khối của cơ thể (BMI: Body Mass Index).
Vậy chỉ số khối là gì? Nếu gọi W là trọng lượng của một người(tính bằng kg) và H là chiều cao của người đó(tính bằng mét), chỉ số khối cơ thể được tính theo công thức: BMI = W/(HxH)

Tức là lấy trọng lượng(đơn vị tính bằng kg) chia cho bình phương của chiều cao(đơn vị tính bằng mét) là chỉ số khối.
Mập bụng khi vòng bụng Nam > 102cm và nữ > 88cm.
Và kết quả của thương số này(chỉ số khối) sẽ cho ra kết quả. Kết quả đó sẽ được phân lọai như sau:

Người lớn hơn 20 tuổi:
Phân loại:
Nam:
• BMI < 19: người dưới cân • 20 <= BMI < 25: người bình thường • 25 <= BMI < 30: người quá cân • BMI > 30: người béo phì
Nữ:
• BMI < 18: người dưới cân • 18 <= BMI < 23: người bình thường • 23 <= BMI < 30: người quá cân • BMI > 30: người béo phì
Còn đối với người trẻ từ 2 tuổi đến 20 tuổi thì mọi người có thể tính theo một phương pháp đã được 1 BS chuyên khoa I về dinh dưỡng học đã lập trình ở đây.

Tại sao lại có tình trạng quá trọng như vậy và tại sao lại có sự khác nhau ở lứa tuổi? Chờ đợt viết sau. Tính tôi thích viết ngắn. Nên hôm nay nghỉ ở đây. Vì viết dài thì làm người đọc dễ chán mà người viết cũng không có thời gian. Cốt của vấn đề là làm sao đủ ý mà không lê thê. Vì người ta đã bảo: “Viết dài, viết dai là viết dở mà lại là viết dại”. Hehehe.

Saturday, September 19, 2009

ƯU TIÊN GÌ?


Tôi xin mượn bức ảnh "Kền kền chờ đợi" đọat giải Pulitzer của phóng viên Kevin Carter, người mà bị ám ảnh cảnh chết chóc vì đói của trẻ em Sudan, sau đó anh ta đã tự vẫn vì những ám ảnh này để nói lên đại ý của entry.

Về mặt khoa học thì ở đâu có sự trầm tích chất hữu cơ thì ở đó có than có mỏ dầu và mỏ khí đốt. Và cũng về mặt khoa học thì ở đâu có lòai người thì ở đó tương lai sẽ bị hoang mạc hóa do con người làm hủy họai môi trường. Sự hoang mạc hóa sẽ càng dễ dàng xảy ra khi con người vùng đất ấy kém hiểu biết và không biết sử dụng. Sau hàng nghìn nghìn năm chính những nơi hoang mạc hóa đó sẽ có mỏ than, khí gas và dầu hỏa. Chính vì thế nên những mỏ dầu lộ thiên là những nơi khô cằn vì hoang mạc hóa do con người đã tạo ra từ hàng nghìn năm trước. Vì dụ như những vùng sa mạc ở châu Phi, ở Trung Đông, hay ở Mỹ... Đó là vòng luân hồi của vạn vật.

Thế giới lòai người của thế kỷ XXI là thế kỷ của những cuộc tranh chấp khủng hỏang năng lượng và lương thực. Các tranh chấp ý thức hệ sẽ đi vào dĩ vãng khi con người ý thức được cái mà mình gây ra để tự giết mình. Nếu vì năng lượng bán kiếm tiền mà ảnh hưởng đến an ninh lương thực ở một nước có diện tích hẹp, người đông, đồng bằng hẹp và sẽ bị ảnh hưởng triều cường do hiệu ứng nhà kính thì cần phải suy nghĩ lại. Chuyện năng lượng rồi con người sẽ giải quyết được khi nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm khoa học sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng gió... Nhưng chuyện khai thác than bùn từ đồng bằng sông Hồng có cần thực hiện không?

Và, chuyện an ninh lương thực thì một khi đất hẹp vì hiệu ứng nhà kính, vì hoang mạc hóa do con người tạo ra lúc đó không biết lấy đất đâu để trồng lúa và hoa màu?

Friday, September 18, 2009

CHUYỆN THƯỜNG NIÊN


Hằng năm cứ vào khoảng tháng 8-9 là tôi luôn đặt vé máy bay để về tết. Nhưng năm nay, tôi đặt vé tử tháng 3 đến giờ, tôi vẫn không mua được vé. Chạy tông, chạy tột vẫn chưa có vé. Số là năm ngoái tôi mua vào tháng 9 không có, làm khổ thân chiều xế bóng phải ngồi xe đò hết cả 16 tiếng đồng hồ trên 1 chết xe cọc cạch từ thời còn bao cấp chạy chuyến chót về quê trong dịp cuối năm.

Số là quê tôi ở một tỉnh miền Trung, khu năm, thuộc loại cày lên sỏi đá. Nắng thì cháy đầu, mưa thì thối cả đất. Thời chiến tranh, quê tôi là một cảng quân sự của quân đội Mỹ. Tuy không là chiến lược như Cam Ranh hay Đà Nẳng, nhưng cảng Qui Nhơn, nơi mà tôi từng chứng kiến những tay anh chị làm móc câu quấn vào cột điện gắn với dây xích để quăng lên những chiếc xe container quân đội Mỹ mà cướp các container đem bán. Hên thì gặp những container quân tiếp vụ về lương thực. Xui thì gặp những container toàn vũ khí. Khi gặp container vũ khí thì dân anh chị chỉ có biết kéo ra cầu tàu mà đổ xuống cảng Qui Nhơn. Thời niên thiếu học sinh của tôi gắn với những kỷ niện bom đạn, chết chóc vì chiến tranh và xuống đường của phật tử và dân theo Việt cộng nằm vùng giật dây học sinh, sinh viên ở một phố biển có nhiều lính Mỹ.

Bình Định, một tỉnh nghèo, theo lời thầy tôi đây là vùng đất di dân của người Thanh Nghệ vào thời Trần mạt chuyển sang nhà Hồ rồi mất nước bỡi quân Minh. Nên cái tính tiết kiệm đến thành keo kiệt vẫn còn bám mãi trong gót chân của những thế hệ sau này. Khoảng hơn 5 năm trước Vietnam Airline có mỗi ngày 2 chuyến. Nhưng rồi nghe tin rằng số lượng người chịu bỏ tiền đi máy bay không đầy khách, nên rút xuống chỉ còn mỗi ngày 1 chuyến. Ngay cả năm hết tết đến cũng không được tăng chuyến bay. Nên việc mua vé ngày càng khó. Thậm chí tôi xin đi về mồng 1 tết và vào ngày mồng năm cũng không có vé! Vì quê tôi có câu tục ngữ: "Mồng năm, mười bốn, hăm ba. Cử ba ngày đó không nên ra đường". Quê tôi có ông vua Quang Trung, người đưa ra chiến lược tốc chiến, tốc thắng thần kỳ trong dịp tết Kỷ Dậu vào rạng sáng mồng năm tháng giêng 1789 tại gò Đống Đa. Nghe bảo rằng hôm ấy lính 2 bên chết nhiều. Nên ai cũng sợ oan hồn lính chết trận báo óan gây tai nạn, nên mồng năm tháng giêng không dám đi xa.

Năm nay, sau khi đau khổ vì chuyến hành hương của tết Kỷ Sửu. Tôi quyết định đăng ký vé cho 1 hãng du lịch ngay từ tháng 03/2009 tức tháng 02 âm lịch Kỷ Sữu cho cái tết Canh Dần 2010. Thế mà cũng không có vé. Khi có thông báo hết vé máy bay tết Thành pố Hồ Chí Minh - Qui Nhơn trên báo Người lao động vào ngày 10/9/2009 thì tôi mới giật mình điện thoại hỏi công ty du lịch mà tôi đã đăng ký từ tháng 3/2009, được họ trả lời là: "Em chú ý book vé cho anh liên tục. Nhưng không thấy cho đăng ký. Em cũng giống như anh. Khi biết hết vé tết TPHCM-QN thì mới biết là vé giải quyết theo 1 cách yên lặng".

Hỏi ra mới hay ở cái đất nghèo khó quê tôi cũng lắm những đại gia đình đám. Những đại gia đình đám nhờ vã đăng ký cho gia đình về tết mỗi người vài ba chục vé. Chỉ cần 3 đại gia thì cũng đủ để đầy 1 chuyến bay Airbus 180 chỗ. Đố ai biết Bình Định quê tôi có những đại gia nào đang đình đám ở Việt Nam?

THẤY GÌ QUA QĐ 97 & SỰ TỰ GIẢI THỂ IDS?


Mấy hôm nay cả xã hội và thế giới lùm sùm vụ tự giải thế IDS(INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES). Trước đó, ngày 24/7/2009 Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ. Hôm nay tôi vào trang web của Viện nghiên cứu phát triễn thì không còn vào được nữa. Như vậy, như tuyên bố của IDS tất cả mọi họat động của họ đã ngưng. Đọc kỹ lại các văn bảng liên quan cùng những thông tin khác của các thành viên IDS, tôi thấy có mấy vấn đề cần nhìn một cách khách quan như sau.

Điều đầu tiên là đối với quyết định 97, câu chuyện không phải chỉ xảy ra ở thời điểm tháng 9/2009. Rõ ràng nó đã được đề cập đến từ tháng 12/2008. Và từ đó đến nay giữa IDS và bộ chính trị và chính phủ đã có trao đổi và giải quyết. Cuối cùng, phải thấy rõ rằng quyết định 97 là hành lang pháp lý để kiểm sóat các tổ chức, hội đòan, tập thể ... nói chung là những tổ chức họat động có 2 người trỡ lên phải chịu sự quản lý của một cơ quan công quyền của nhà nước.

Thứ hai là IDS, rõ ràng IDS như TS Lê Đăng Doanh đã nói: "IDS là tổ chức được thành lập do ý kiến của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ..." Và trong con dấu của viện trưởng Nguyễn Quang A ký trong văn bản lại không thể hiện là IDS thuộc tổ chức công quyền nào của nhà nước. Vì dụ như: thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam chẳng hạn. Ở đây chỉ thấy: "Ngành khoa học xã hội". Vậy ngành này của ai và do ai chủ quản? Rõ ràng, theo quyết định 97 thì sự tồn tại IDS là không đúng. IDS muốn tồn tại và họat động thì IDS phải có cơ quan quản lý về mặt văn bản, giấy phép. Nhưng tôi không rõ là con dấu này của viện là do cơ quan nào cấp và giấy phép họat động do cơ quan nào cấp? Vì khi có con dấu thì phải có giấy phép xin thành lập thông qua một cơ quan chủ quản chứ? Không lẽ, chỉ với ý kiến của có Thủ tướng Võ Văn Kiệt là có được con dấu và văn phòng làm việc mà không có thủ tục thành lập cơ bản của một tổ chức trong guồng máy nhà nước? Nếu thế thì đây là 1 lỗ hổng trong quản lý có tính cảm tính hơn là duy lý trong một nhà nước pháp quyền. Nếu IDS không thuộc sự quản lý của 1 cơ quan công quyền thì sự tồn tại của IDS như thế là phạm pháp. Và sự tự xin giải thể là một hành động tự bảo vệ mình của các nhà trí thức. Nếu không giải thể thì IDS có khác gì một tổ chức có tính đảng phái đang họat động độc lập, trong khi hiến pháp của VN thì chỉ chấp nhận duy nhất chỉ có 1 đảng và chỉ một là đảng Cộng sản VN mà thôi!

Thứ ba về mặt đồng thuận trong xã hội cho ta thấy có một sự phân hóa và rạn nứt trong xã hội. Có thể điều này đã thể hiện trong phát biểu của ông Tô Huy Rứa vào cuối tháng 8/2009 là: "Chống tự diễn biến trong nội bộ ta".

Thứ tư, về cái nhìn của thế giới với Việt Nam rõ ràng hơn trong quan điểm quản lý xã hội và chiến lược bất biến lâu dài: "Hòa bình, ổn định chính trị để phát triễn đất nước". Điều này sẽ có 2 mặt quan trọng về ngọai giao: xấu và tốt cho từng đối tác.

Cuối cùng là trong một hình thái xã hội đơn nguyên dường như không cần các nhóm đối lập?

Đất nước đang cần không chỉ có bàn tay cơ bắp mà cần nhiều đến những khối óc thực thụ cho sự ổn định và phát triễn lâu bền. Đặc biệt, mọi sự thay đổi của các cường quốc quanh ta và trên thế giới đều có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đến Việt Nam. Không biết đến giờ này nhà nước và chính quyền đã có hướng đi cho giai đọan sau 2012 khi mà Trung Quốc có sự thay thế người cầm đầu chưa?

Wednesday, September 16, 2009

TẬP CẬN BÌNH


Hôm nay hầu hết các trang báo trên khắp thế giới đưa tin và dự đóan ông Tập Cận Bình sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào ở vị trí tối cao của đất nước đông dân nhất thế giới, Trung Quốc.

Là một con người có một quá khứ đầy khắc khổ khi cha của mình đã từng bị Mao Trạch Đông đày ải trong cuộc cách mạng văn hóa khi lên 10. Và con đường phấn đấu của ông Tập để có ngày nay rõ là gian nan. Qua đó cho ta thấy sự quyết đóan và sắt máu trong ông khi quyền lực vào tay ông. Tôi cho rằng ông sẽ có chính sách ngọai giao không đơn giản hơn ông Hồ Cẩm Đào. Nhìn ảnh ông thì cũng đoán ông là người như thế nào?

Theo tôi, ngay từ bây giờ Việt Nam cần có quyết sách có tính chiến lược về ngọai giao và quốc phòng vững mạnh với các đối tác trong khu vực và thế giới để hòng có sự an tòan trong vài thập niên tới.

Sunday, September 13, 2009

TÌNH THƯƠNG VÀ TRÍ TUỆ


Hôm nay tình cơ đọc 2 bài báo khác nhau, có hai góc nhìn khác nhau giữa tình thương và trí tuệ. Một bài biểu hiện của lòng nhân ái được trí tuệ đặt đúng chỗ: Nhật ký lòng nhân ái của Võ Đắc Danh. Một bài khác trên Thông tấn xã Việt Nam, mà theo tôi trí tuệ và lòng kính trọng đang bị đặt nhầm chỗ: Khởi công 3 tượng đài tại khu địa đạo tam giác sắt.

Đã hơn 1/3 thế kỷ, từ ngày cuộc chiến Nam-Bắc Việt Nam ngừng tiếng súng. Và cũng đã có không biết bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ có mặt từng quận, huyện khắp 56 tỉnh thành để tôn vinh các anh hùng có tên, không tên đã ngã xuống vì đất nước này. Bên cạnh đó, cũng có không biết bao nhiêu tượng đồng và bia đá được dựng nên cũng để làm việc tôn vinh này. Thế nhưng, người chết cũng đã chết rồi. Chiến công cũng đã xảy ra và cũng đã được ca ngợi cứ mỗi năm những ngày kỷ niệm về. Tiếng súng đã bặt đi quá xa, có nên khơi gợi những đau thương, mất mác đã qua? Trong khi đó, người sống vẫn còn thiếu cơm ăn, áo mặc, chưa được học hành tử tế, nhưng lại phung phí tiền một lượng đủ để xây nên ít nhất 1 trường đại học lớn hoặc có thể tạo công ăn việc làm ít nhất hàng trăm nghìn người đang thất nghiệp cho những tượng đồng và bia đá vô tri trong cuộc suy thóai tòan cầu.

Dù muốn, dù không và không cần chúng ta nhắc lại bằng bất cứ hình thức nào thì cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn được thế giới công nhận là cuộc chiến vô tiền khóang hậu của lịch sử chiến tranh của lòai người, khi mà gộp cả súng đạn, thương vong và tiền bạc của cả 2 cuộc chiến tranh thế giới lại cũng không so bì được. Thế thì, có cần khắc sâu vào tư duy của bao thế hệ một tư duy sắt, máu để lối mòn ảo tưởng mãi làm dân tộc đắm chìm trong sự hiếu chiến và thiếu bao dung? Mãi nhớ chiến tranh mà quên mất xây dựng trong hòa bình? ... Tại sao những Nhật ký lòng nhân ái chỉ có lòng hảo tâm của những người dân lương thiện góp phần? Trong khi đó, 3 tượng đồng bia đá vô tri lại phải bỏ hơn 15 triệu USD ngân sách phơi sương, phơi nắng để làm? Và tiền ngân sách là tiền của ai, nếu không phải là tiền của mồ hôi và nước mắt của người dân? Chiến tranh cũng là dân làm nên thắng lợi. Hòa bình về, người dân đang nghèo đói, sao không lo lắng bằng tiền mồ hôi nước mắt và có khi có cả máu của họ làm ra? Cần xem lại tư duy về sự tôn kính và lòng nhân ái của thời đại chúng ta đang sống có lệch lạc lắm không?

Có một câu nói của Dalai Lama, những tưởng cũng nên nêu ra để cùng ngẫm nghĩ: "Trí tuệ đặt trên trí tuệ là tiềm ẩn của sự dã man và độc ác, chỉ có trí tuệ đặt trên tâm hồn mới kết trái, nở hoa"

Friday, September 11, 2009

CHỨNG LỌAN ẤU DÂM


Hôm nay đọc trên Vietnamnet có trường hợp một ông hiệu trưởng làm yêu râu xanh chuyên hảm hại học trò ở lứa tuổi vị thành niên lâu nay, nhưng chỉ mới được phơi bày nhờ vào sự tỉnh táo của bác ruột cô bé 13 tuổi. Đây là trường hợp được xem là một bệnh lý tâm thần, nhưng lọai bệnh lý không được pháp luật chấp nhận.

Lọan ấu dâm là một chứng tâm thần nằm trong bệnh cảnh Lọan dâm. Chứng loạn dâm (hay còn gọi là tình dục đồi trụy) là nhu cầu được thỏa mãn cuộc “yêu” của một cá nhân nào đó theo các cách thức rất kỳ quái. Cách thức này không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của cá nhân đó mà nó còn gây phương hại đến bạn tình của họ hoặc đến những người xung quanh. Có rất nhiều hình thái lâm sàng về chứng lọan dâm tùy theo cách biểu hiện như do suy nghĩ, tưởng tượng, hành vi hay hành động cụ thể mà thành. Lọan ấu dâm là một lọai hình thái mà do hành động cụ thể mà thành. Loạn ấu dâm là sở thích hoạt động tình dục với trẻ em chưa đến tuổi dậy thì. Đây là một trong những hành vi tình dục bị xã hội lên án mạnh mẽ vì nó làm ảnh hưởng đến tâm lí, tình cảm của các cháu bé là nạn nhân.

Ngày nay có nhiều hoạt động tình dục liên quan tới internet như xem phim khiêu dâm, sex chat room, hoặc tự quay khi quan hệ tình dục... Bản thân những hoạt động này tuy không phải là chứng loạn dâm nhưng chúng chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến chứng loạn dâm hay rối loạn hoạt động tình dục về sau, đôi khi chúng trở thành nguồn thỏa mãn tình dục thay thế cho hoạt động tình dục thật sự.

Tuesday, September 8, 2009

ĐIỀU MONG MỎI


Đã nhiều năm nay, tôi đã có nhiều bài viết trên nhiều diễn đàn về vấn đề quảng cáo thuốc, cách trả lời của các đồng nghiệp với người cần tư vấn trên các diễn đàn về thuốc và cách sử dụng thuốc là không đúng qui định luật quốc tế về kê đơn và sử dụng thuốc. Hôm nay đọc được bài: "Cấm quảng cáo thuốc bằng viết trên báo" của Bộ Y Tế trên báo Sài Gòn Tiếp Thị làm tôi nhẹ cả lòng.

Về luật quốc tế, tất cả các lọai thuốc không được quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng. Kể cả chỉ cần ghi tên thuốc cũng không được mà không cần quảng cáo. Thuốc chỉ được quảng cáo trên tạp chí chuyên ngành y - dược, mà tạp chí ấy chỉ để dùng cho những người có chuyên môn mới được phép đăng ký mua. Không có bằng cấp chuyên môn ở một mức độ tối thiểu trong ngành y - dược theo qui định quốc tế thì không đủ tư cách để đăng ký mua những tạp chí chuyên ngành được phép quảng cáo thuốc.

Thế nhưng, ở nước ta, đã hơn 10 năm nay, người ta đã quảng cáo 1 cách thỏai mái các lọai thuốc trên báo lá cải, báo văn hóa, báo thể thao, báo an ninh v.v... kể cả trên truyền hình và trên đài phát thanh ra rả như quảng cáo 1 chai nước tương hay 1 lon sửa tươi! Không trách tại sao ở nước mình ai cũng có thể thành bác sĩ, luật sư... Nên cũng không thể trách tại sao đất nước mãi nghèo. Dẫu sao, chậm nhưng có vẫn còn hơn không có luật cấm.

Sunday, September 6, 2009

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?


Hôm nay, đọc bài: "Điện giật chết người: Không thể đổ cho 'lô cốt', mưa ngập" trên Vietnamnet, tôi thấy có mấy vấn đề cần quan tâm. Vì nhà cháu Cồ Quốc Duy, người bị tai nạn trong vụ điện giật hôm mưa lớn tại ngã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo, quận 5 gần ở khu vực nhà tôi ở.

1. Từ khi công trình dự án cải tạo hệ thống nước của ông Huỳnh Ngọc Sỹ đảm nhiệm thực thi đến nay thì tình trạng ngập nước ở khu vực đoạn đường Trần Hưng Đạo, quận 5 càng ngày càng tồi tệ hơn. Trước khi làm dự án thì tình trạng ngập nước chỉ xảy ra từ ngã tư THĐ-Nguyễn Văn Cừ đến Ngã ba THĐ-Trần Bình Trọng, quận 5. Sau khi làm dự án này tình trạng ngập nước trong và sau cơn mưa kéo dài từ Nguyễn Cư Trinh-THĐ đến mãi ngã tư THĐ-Châu Văn Liêm.

2. Đại lộ Trần Hưng Đạo và Đông Tây chạy song song với kênh Tàu Hủ. Hầu hết các con đường song song với nhau mà có cắt ngang đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài từ quận I đến cuối quận 5, có hướng nối ra đường Hàm Tử cũ, bây giờ là đại lộ Đông Tây, đều là những con đường mà bên dưới là hệ thống cống thoát nước chính của khu vực trung tâm của TPHCM ra kênh Tàu Hủ. Trong đó, Nguyễn Biểu là một trong những con đường huyết mạch có hệ thống cống làm thoát nước mưa ra lòng kênh Tàu Hủ đọan có cầu chữ Y bắt ngang qua.

3. Mỗi khi làm lô cốt cho dự án ở những con đường có hệ thống thoát nước lớn như Nguyễn Biểu, Huỳnh Mẫn Đạt, Ngô Quyền, Tản Đà, Châu Văn Liêm, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Cư Trinh, Calmet... Người ta phải bịt hệ thống cống thoát nước ra kênh này để làm. Hậu quả là khi những con đường này không thoát được nước và ngập lụt xảy ra mỗi lần mưa thì dân chịu, không ai chịu trách nhiệm về chuyện ngập lụt này.

4. Tôi không hiểu tại sao, quá trình thực hiện thay thế cống cấp thoát nước của những con đường quan trọng này lại không tập trung làm vào mùa nắng, mà chỉ thấy làm vào mùa mưa? Một đoạn ở trên đường nhà tôi chỉ dài khoảng 500 mét đổ ra kênh Tàu hủ của đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5 nhưng đã làm suốt hơn 3 năm nay vẫn chưa xong. Nên hễ mưa là ngập. Tôi ở đây hơn 20 năm, chưa bao giờ ngập, chỉ hơn 2 năm nay khi dự án này thực hiện, mưa là ngập. Ngập rất nặng có khi vào nhà hơn 50cm và kéo dài cả buổi, vì chỉ trông chờ nước thấm vào đất, chứ không thể thoát theo hệ thống cống như khi chưa làm dự án. Chẳng biết kêu ai?

Tôi cũng chưa được thấy nơi đâu trên thế giới này chỉ 1 cái vĩa hè mà được quản lý đến từ 4-6 ông nhà nước: Công ty chiếu sáng vĩa hè, công ty cấp thoát nước, công ty công viên cây xanh và sở giao thông công chánh!!! Thế thì việc cháu Cồ Quốc Duy chết vì điện giật trong mưa vừa do ngập nước, vừa do diện chập thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi xin đặt ra những chữ "Nếu" như sau:

1. Nếu không bị ngập nước thì cháu Duy có bị không thấy đường để rồi trượt chân ở gờ vĩa hè mà té ngã và ôm vào cột điện làm bằng KIM LOẠI để cho điện giật chết không? Ngày xưa tôi chỉ thấy cột điện làm bằng gỗ nhún nhựa đường hoặc cột bê tông. Bây giờ vì cảnh quan mà làm cột bằng gang rỗng ruột để dấu dây địện.

2. Nếu như chỉ do ngập nước mà cột điện không bị chập điện do tắc trách của điện lực thì cháu Duy có bị chết không?

3. Nếu khi cháu bị giật điện mà công ty điện lực Chợ Lớn có người trực nghe tin báo qua điện thọai và cắt cầu giao điện ngay lập tức thì cháu Duy có chết không? Trong khi phải 30 phút sau mới có động tác này! Nếu sở giao thông công chánh TPHCM làm tốt việc lưu thông đường phố trước khi làm lô cốt cho dự án công thoát nước của ông Huỳnh Ngọc Sỹ thì có tình trạng tử vong của cháu Duy không?

Đến giờ này cũng chưa biết chắc chắn rằng sau cái dự án làm sạch nước này của ông Huỳnh Ngọc Sỹ có làm cải thiện được tình hình ngập nước Sài Gòn trong và sau mưa hay không? Nhưng, về luật liên đới chịu trách nhiệm cái chết của cháu Duy ở đây không chỉ là công ty chiếu sáng vĩa hè mà phải là 3 cơ quan có liên quan trong 3 chữ "nếu" mà tôi đã nêu ở trên có phải không? Và ai sẽ là có trách nhiệm chính? Ai sẽ chịu trách nhiệm liên đới?

Saturday, September 5, 2009

TUYỂN SINH


Khác với giáo dục Việt Nam chỉ chú trọng vào điểm số mà tuyển sinh. Các nước có nền giáo dục tiên tiến, họ tuyển sinh không chỉ chú trọng vào điểm số thi cử mà còn chú trọng vào nhiều vấn đề khác quan trọng hơn. Nhưng điểm trung bình(GPA) và điểm thi của các kỳ thi chuẩn hóa quốc gia(Standardized tests) là một trong những yếu tố ban đầu và bắt buộc phải có.

Mục tiêu đào tạo của giáo dục tiên tiến là chọn những thí sinh vừa có IQ(intelligence quotient) và có EQ(Emotional Quotient) cao. IQ là quan trọng để đủ khả năng học tập. Nhưng IQ chỉ có vai trò trong việc học. Khi ra làm việc EQ quan trọng hơn. Vì người có EQ cao là người có thể hòa nhập nhanh vào môi trường làm việc tập thể. Chỉ có người EQ cao mới có thể làm việc tốt ở môi trường làm việc hiện đại. Vì hầu hết những phát minh, những công ty hay tập thể, cộng đồng thành đạt hiện nay là những nơi có thành viên làm việc có EQ cao và có tính đồng thuận cao.

Người ta thấy rằng những đất nước phát triễn mạnh và là cường quốc trên thế giới là đất nước có tính đồng thuận cao. Dù tính đồng thuận đó bắt nguồn từ lý do gì thì nó sẽ góp phần quan trọng trong sự phát triễn của một cộng đồng. Và ngược lại, một cộng đồng sẽ chậm tiến khi cộng đồng đó có tính đồng thuận thấp với những thành viên có EQ thấp.

Từ đó, nền giáo dục tiên tiến có những trường phổ thông cũng như đại học xét tuyển thí sinh không chỉ có GPA hay ranking mà còn nhiều vấn đề khác như: họat động ngọai khóa, kinh nghiệm làm việc cho sau đại học, thư giới thiệu của các giáo sư hoặc ông chủ, .v.v...

Nếu chỉ có thông minh, nhưng lập dị và khó tiếp xúc thì dù có thông minh bằng trời cũng không hữu dụng trong thời đại bây giờ. Vì con người ấy khó lòng hòa nhập với một tập thể khi làm việc. Nên chuyện tuyển sinh theo điểm số thi cử ở các trường phổ thông và đại học của ta như lâu nay ngành giáo dục vẫn làm là điều cần xem xét lại. Có phải chăng vì thế mà xã hội Việt là xã hội có những thành viên thiếu đồng thuận và kém phát triễn?

Tuesday, September 1, 2009

MỘT GIỜ HỌC LỊCH SỬ Ở PHỔ THÔNG TRUNG HỌC MỸ


Hôm 30/8/2009 có đọc trên trang tin Ba Sam về đế tài: Từ chuyện buồn học sinh không thích môn Sử, tôi mail hỏi thằng con là hồi đó nó học lịch sử ở trường PTTH Mỹ như thế nào? Và đây là mail của nó về một ví dụ cụ thể:


"Tụi con được học lịch sử theo kiểu đánh giá sự kiện, chứng minh đúng sai theo từng giai đoạn lịch sử có làm project(dự án) và presentation(trình bày) để bảo vệ luận điểm chứ học khg phải học thuộc bài theo sách giáo khoa. Vào giờ lịch sử, ông thầy Giallombardo Scott của con vào đưa ra chủ đề, nhân vật lịch sử, phân công mỗi đứa làm một project và 1 presentation để trình bày trước lớp và trước thầy, thầy là người đánh giá sự vững chắc và tính logic của từng đứa mà cho điểm.


Con ví dụ khi học World History(lịch sử thế giới), đến chương chiến tranh thế giới thứ II, ông thầy vào lớp đưa ra như sau:



1/ Hitler.



2/ Josep Stalin.



3/ Nhật Hoàng.



4/ Franklin D. Roosevelt.



5/ Churchill



6/ Harry S. Truman



7/ De Gaule



8/ Mussolini



Hỏi 3 câu:



1/ Những người này có vai trò và quyết sách nào đúng, nào sai trong chiến tranh thế giới thứ II?



2/ Nguyên nhân và kết quả của chiến tranh thế giới thứ II?



3/ TT Truman quyết định thả 2 quả bom nguyên tử tại hai hòn đảo đúng sai? Tại sao?



Mỗi đứa lo 1 nhân vật lịch sử. Lớp chia làm 2 nhóm đối lập soạn thảo 2 câu hỏi 2 và 3 để trình bày và debate. Hai nhóm được chia làm 2 phe: Phát xit và Đồng Minh để tranh luận.



Học rất vui, rất hấp dẫn, không cần nhớ ngày tháng năm gì cả, vì thầy bảo cái đó có trong sách nếu cần thì mở ra đọc, cái cần cho tụi con biết là quan điểm và chính sách đúng sai của từng nhân vật lịch sử cũng như nguyên nhân tại sao có những quyết định đó? Học được rất nhiều và rất thú vị. Vì chỉ 1 chương mà biết hầu hết tư tưởng của 8 vị lãnh tụ có tham gia vào, và tạo ra chiến tranh thế giới thứ II và những yếu tố kinh tế thời ấy tạo ra.



Nhờ đó mà kiến thức của mỗi đứa rất phong phú và đầy đủ các lĩnh vực chứ khg chỉ gói gọn trong lịch sử. Mỗi lần làm project và presentation như vậy thì ôi thôi moi cả tàng kinh các kiến thức nhân loại về các sự kiện, nhân vật lịch sử, thời gian chuẩn bị khoảng 1-2 tuần cho vấn đề, mỗi ngày đọc cũng từ 100 đến 200 trang tài liệu để thực hiện cho giờ học. Tụi con khg cần phải đúng theo sách giáo khoa, miễn sao tụi con chứng minh có logic và trung thực, có tài liệu tham khảo rõ ràng là được điểm cao. Có những ý kiến mà sách giáo khoa khg có được lấy từ internet, thư viện... để làm tài liệu tham khảo. Nhưng nếu logic và mới là được điểm cao."



p/s: Bài này con có viết trên trang web: www.svduhoc.com


Tôi thấy cách học này không những làm cho trẻ con có được critical thinking tốt mà còn làm chúng say mê thích thú môn lịch sử nữa. Một người yêu nước chân chính không thể không yêu và nắm vững sử nước nhà. Có phải vì thế mà tụi Âu Mỹ nó có nhiều phát minh đem lại cho đời tốt hơn không? Và có phải vì thế mà tuy tụi nó không ép học sinh học như ta, nhưng lòng yêu nước của dân nó rất mãnh liệt và đúng chỗ, rạch ròi không?