Saturday, October 31, 2009

LÀM Y KHOA HAY LÀM CHÍNH TRỊ?

Lẽ ra cũng không muốn viết về BS Tỵ nữa, vì qua một bài đã viết trong tháng này trên blog của tôi cũng đủ để nói lên tất cả về những gì đúng, sai với bác sĩ Tỵ đang làm chuyên môn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Hơn nữa, tôi không bao giờ muốn viết một vấn đề xấu vì cá nhân nào khi cá nhân ấy không làm tổn hại đến cộng đồng. Ngoại trừ cá nhân mình trên blog. Nhưng, hôm qua đọc một loạt các bài báo cùng một đại ý trên nhiều báo lớn nhỏ khác nhau có cả hình ảnh minh hoạ rất "sinh động" mà không biết ai chủ xướng đưa lên? Nào Thanh niên, nào Sài gòn giải phóngBee.net.vn ... đồng loạt ra trận như cuộc PR của tổng thống Obama trong chiến lược tranh cử năm 2008 vừa qua. Và vì chuyện y đức cũng như chuyện một người con Bình Định tha phương cầu thực, làm nghề y đã đến lúc thấy được nghiệp, nên tôi lại phải lên tiếng một lần nữa. Mong chú Tỵ có đọc bài này thì nên hiểu đây là lời chân thành đối với chú.

Như bài trước, tôi đề cập đến chuyện BS Tỵ phẫu thuật cho bệnh tâm thần phân liệt là sai. Trong đó có dẫn chứng các link về khoa học và về chuyên môn. Tôi không muốn nói ra đây nữa. Vấn đề còn lại tôi muốn nói là trong khi các nhà chuyên môn và khoa học đang đòi hỏi BS Tỵ vì lý do gì mà lại chỉ định phẫu thuật não cho bệnh nhân tâm thần phân liệt và yêu cầu bộ y tế phải có câu trả lời về chuyện này thì những bài báo kia lại đưa lên chuyện BS Tỵ phẫu thuật con gái của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải về bệnh động kinh có kết quả tốt với mục đích gì? Có phải chăng là muốn đánh lạc hướng xã hội và giới chuyên môn đang tập trung vào một vấn đề chết người về sai lệch chuyên môn của BS Tỵ?

Tôi không biết trong cuộc đời làm chuyên môn của BS Tỵ đã mấy lần được bệnh nhân thân yêu của ông chụp hình chung? Nhưng tôi lại thấy ông chụp hình chung với giới làm chính trị khá nhiều trên phương tiện đại chúng. Qua đó, tôi cũng thấy có một vấn đề đáng quan ngại cho phương tiện đại chúng nước nhà khi đưa tin mà không hiểu hết vấn đề. Ngoài ra, về mặt xã hội, ông cựu thủ tướng Phan Văn Khải cũng chỉ là một công dân sau khi về hưu, không hiểu biết chuyên môn. Nên không vì thế mà ông làm bằng chứng có sức mạnh lấn át cả khoa học và chuyên môn để che đậy cái sai của BS Tỵ làm. Có phải chăng phương tiện thông tin đại chúng đang bị những tên giặc nội xâm sử dụng để PR cho mình? Có phải chăng cái văn hóa làng xã và duy tình đã bị lạm dụng hết công suất trong chính trị?

Hôm nay, tôi cũng xin nói thêm một chút về bệnh động kinh mà BS Tỵ đã phẫu thuật là đúng chưa? Đúng chỗ nào? Sai chỗ nào? Ngõ hầu cho BS Tỵ hiểu được là ông đang làm công việc chuyên môn đã chín chưa? Vì làm nghề y không thể cẩu thả khi người bệnh giao phó tính mạng cho mình không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Đó là chưa nói đến những trường phái bảo thủ cho rằng những nguyên nhân động kinh do tổn thương vì viêm nhiễm, xuất huyết ... tạo sẹo ở mô não và sẹo đó tích điện, tạo ra một ổ phát điện tự động với tầng suất cao làm nên động kinh. Thế thì phẫu thuật bỏ đi cái sẹo cũ nhỏ, tạo ra một cái sẹo mới lớn hơn ở mô não thì có chắc rằng chữa được động kinh do nguyên nhân này? Và tại sao các trung tâm lớn cũng như các trường đại học y lớn trong cả nước chưa bỏ công nghiên cứu phẫu thuật động kinh mà phải để một bệnh viện tuyến tỉnh làm tiên phong?

Nói về bệnh động kinh thì cho đến hôm nay, y học cũng chưa hiểu hết. Bằng chứng là động kinh vô căn chiếm đến 3/4 số trường hợp. Có nghĩa là 75% người ta chưa tìm ra được nguyên nhân. Mà chưa tìm ra được nguyên nhân thì chưa thể đưa ra một phương pháp điều trị cụ thể trong con số 75% này. Như vậy, 25% còn lại là do đâu và phương pháp điều trị như thế nào? Khi nào thì phẫu thuật? Có phải là 25% còn lại tất cả đều cần phẫu thuật? Và trong số 55 cases phẫu thuật động kinh thì có bao nhiêu cases BS Tỵ phẫu thuật mà chưa đúng chỉ định?

Có nhiều khái niệm về động kinh, nhưng khái niệm tổng quát và có thể xem đúng nhất là: Động kinh được gây ra bởi những xung lực điện bất thường của một nhóm tế bào thần kinh (hay còn gọi là những neurone thần kinh) bên trong não. Những xung động điện bất thường này lấn át những xung động điện bình thường làm gây ra những cơn co giật mà người bệnh không kiểm soát được bằng lý trí. Có nghĩa là mỗi tế bào đều có hoạt động điện. Trong đó tế bào thần kinh cũng vậy. Người ta thấy rằng cứ mỗi giây đồng hồ số xung lực điện phát ra của nhóm tế bào thần kinh trung bình 80 nhịp. Động kinh sẽ xuất hiện khi số xung lực điện của tế bào thần kinh trong một giây lên đến 500. Nhưng vấn đề chỉ định phẫu thuật động kinh là chỉ có 2 nhóm rất nhỏ trong số 25% còn lại là:
1. Nhóm động kinh có tìm ra thương tổn ở não.
2. Nhóm động kinh kháng thuốc, nhưng rất hãn hữu, vì lúc này người bệnh phải chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng so với sống mà phải bị động kinh. Tức là thà chết vì phẫu thuật mò khi không tìm ra thương tổn còn hơn là sống chung với động kinh.

Thế thì khi nào thì phẫu thuật? Hầu hết y văn đều đồng ý là phải tìm ra thương tổn ở não của bệnh nhân thì mới phẫu thuật. Như vậy làm sao để phát hiện tổn thương? Các phương pháp cận lâm sàng  sau sẽ dùng để xác định tổn thương ở não của bệnh động kinh:
1. EEG (Electroencephalogram): điện não đồ, nhưng phải là điện não đồ trong cơn động kinh thì may ra mới phát hiện vùng tổn thương. Điều này thì vô phương. Vì không thể đo EEG trong cơn động kinh. Người ta mới nghĩ ra đo EEG bằng cách đặt điện cực vào ngay bề mặt của não. Càng không thể, và cũng chỉ tìm ra vùng chứ không tìm ra chính xác vị trí tổn thương. Như vây, EEG cũng chỉ là vấn đề lịch sử và tham khảo hơn là vấn đề dùng để xác định tổn thương.
2. MRI (magnetic resonance imaging): chụp cộng hưởng từ hạt nhân, mặc dù là phương tiện hiện đại ra đời từ thập niên 1980s của thế kỹ trước, nhưng MRI cũng không thể phát hiện những tổn thương nhỏ tính bằng dưới 1mm. Cho nên MRI cũng không thể tìm ra những tổn thương nhỏ. Và người ta thấy không cần tổn thương lớn, mà chỉ cần nhỏ thôi, nhưng luồng điện phát ra từ đó với tần số > 500hz là sẽ động kinh. Nên vẫn có 1 số tổn thương gây ra động kinh mà MRI không phát hiện được.
3. DTI (Diffusion Tensor Imaging): Chụp hình ảnh não bằng đo sự chuyển động của phân tử nước. Tới giờ này Y văn Việt nam chưa có từ dịch của phương pháp này. Và Việt nam cũng chưa có nơi nào có thiết bị này. Hôm nay, tôi có phone cho BS Phan Thanh Hải (Medic Hoà Hảo) và BS Hoa (Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh BVCR) chưa ai biết về chẩn đoán hình ảnh này. Tôi tạm dịch là chụp hình ảnh qua thủy động học tế bào. Phương pháp này sẽ tìm ra được tổn thương rất nhỏ tính bằng dưới milimetre khi các phân tử nước bị ngắt dòng đi vào các tế bào thương tổn. DTI có thể tìm ra những tổn thương mà MRI không thể phát hiện được.

Ngoài ra PET/CT (Positron Emission Tomography/CT scan: Chụp xạ hình mô phỏng) và SPET (Singel Position Emission Tomography) cũng có tác dụng tìm ra thương tổn khi cần tìm.  Như vậy, đến thời điểm mà BS Tỵ phẫu thuật lô bệnh nhân này ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã có DTI và PET/CT chưa? Và đã có ai có đủ trình độ để đọc điện não đồ chưa? Trong khi CT scan hầu như không thấy nhắc đến trong việc tìm ra thương tổn não của bệnh động kinh- Vì thương tổn này đa phần rất nhỏ!!! ngay cả MRI scan cũng không thể tìm ra hết những tổn thương nhỏ ở não gây ra động kinh, và MRI cũng chỉ có mặt ở bệnh viện đa khoa Bình định cuối năm 2007 đầu 2008! Và để tóm lại thì 55 cases phẫu thuật của BS Tỵ mà có tới 18 cases không thành công, một tỷ lệ 32.7% không thành công thì có bao nhiêu cases trong số 55 cases này chưa tìm ra thương tổn ở não mà phải phẫu thuật mò? Một tỷ lệ bất an nếu ai làm nghề y! Vì đến giờ này thì DTI và PET/CT mới là phương tiện chẩn đoán hình ảnh chính để tìm ra tổn thương não trong bệnh lý động kinh! Và PET/CT cũng chỉ mới có mặt tại viện quân y 108 trong tháng 10/2009 này!

Nói dông dài để tóm lại là: tất cả những cases phẫu thuật động kinh của bệnh viện đa khoa Bình Định thì có bao nhiêu cases đã tìm ra thương tổn trước phẫu thuật hay là phẫu thuật mò, hên xui may rủi trên người bệnh? Còn ông nguyên thủ tướng lên báo với mục đích gì? Trong khi con ông tiến triễn tốt mà cần phải uống thuốc chống động kinh sau phẫu thuật à? Một phẫu thuật tốt là phẫu thuật để người bệnh không còn dùng thuốc chứ nhỉ? Tôi chưa được học khi còn là sinh viên trường thuốc về khái niệm phẫu thuật tốt thì khi sau phẫu thuật mà bệnh nhân vẫn còn phải dùng thuốc để chữa bệnh được phẫu thuật.

Người ta bảo tôi rằng, muốn BS Tỵ trở về người thầy thuốc tốt thì cần bàn về chuyện hành chánh chứ không phải đánh vào sai sót chuyên môn. Vì cơ chế Việt Nam không thể làm BS Tỵ từ bỏ những sai trái của ông vì chuyên môn. Nhưng chờ để BS Tỵ thân bại danh liệt như ông cựu giám đốc của tôi ở bệnh viện Chợ Rẫy thì có bao nhiêu người bệnh phải chịu đau khổ và mất mạng vì những sai lầm của BS Tỵ vì làm chính trị nhiều hơn là làm nghề? Đời tôi chưa đánh ai vì những sai sót chuyên môn vì lỗi bất khả kháng. Nhưng nhìn sự việc của BS Tỵ không còn là chuyện 1 hay 2 cá thể bệnh nhân mà là chuyện của ngành y một đất nước. Nên tôi phải viết ra những gì cần viết về chuyên môn ở góc độ một người làm chuyên môn và khoa học đúng nghĩa của nó.

Qua bài này tôi cũng muốn nhắn gửi đến các báo, và nguyên thủ tướng Khải là nên tìm hiểu chuyên môn ở những người có chuyên môn trước khi đưa vấn đề mà mình chưa am hiểu lên phương tiện thông tin đại chúng sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng. Cứ cho là case phẫu thuật của con ông là thành công thì với 1 case thành công trong y học khoa học không thể qui nạp rằng là thành công trong khoa học. Hơn nữa, như tôi đã nói: thống kê mô tả trong y học chỉ là định hướng trong nghiên cứu. Một nghiên cứu thống kê mô tả không thể làm kết luận cho một vấn đề, vì nó là định tính. Muốn kết luận một vấn đề trong y học người ta phải dùng thống kê định lượng. Ông là nhà kinh tế, mà kinh tế thuộc art, có thể thông cảm cho ông. Vì lý thuyết kinh tế có bao giờ tồn tại với thời gian? Mặc dù gần đây kinh tế có những nghiên cứu định lượng. Nhưng y khoa là science, không phải art. Y khoa cần sự chính xác. Hơn nữa y khoa là phục vụ cho con người. Nó là vốn quí của tạo hóa và của chính cuộc sống sinh động này.

Với BS Tỵ tôi muốn nói: chuyên môn là chuyên môn, chính trị là chính trị. Tuổi trẻ luôn có những đột phá. Tôi luôn trân trọng nhiệt huyết của BS Tỵ ở tuổi trẻ. Nhưng đột phá phải đứng trên cơ sở khoa học tốt, không thể đột phá vì mục đích khác đằng sau những chuyện nhập nhằng về nhập trang thiết bị mà mình chưa am hiểu nó có vai trò trong chuyện chuyên môn. Y học là vô bờ. Trong y học nguyên nhân, tiên lượng đứng trên chẩn đoán và chẩn đoán quan trọng hơn điều trị. Một thầy thuốc giỏi là thầy thuốc tiên lượng chính xác con bệnh và chẩn đoán đúng bệnh tật. Vì nếu không chẩn đoán đúng và tiên lượng tốt thì làm sao điều trị đúng? Cho nên để phẫu thuật giỏi thì nếu cần tôi có thể dạy cho chú thợ nề hay anh mổ lợn có khi còn mổ đẹp hơn là một bác sĩ được đào tạo trường thuốc, sau khi tôi đã chẩn đoán và tiên lượng cho cuộc mổ! Đời người ai cũng có sai lầm. Nhưng đừng vì mục đích nhỏ của cá nhân mà tạo nên những sai lầm lớn liên tục cho cộng đồng.

Có lẽ đọc bài này các báo, ông cựu thủ tướng và BS Tỵ sẽ giận tôi. Tôi chỉ mong mọi nơi hãy nhìn nó dưới góc độ vì y học nước nhà và vì bệnh nhân đáng thương Việt nam trong hoàn cảnh khốn khó của nước nhà. Và vì tôi biết mà không viết ra thì tôi có tội với dân tộc. Hãy thông cảm cho tôi và xin cảm ơn.

Thursday, October 29, 2009

ĐÔI LỜI VỀ VĂN HÓA SỐNG VỚI DU SINH VIỆT NAM Ở MỸ

Nhân câu chuyện du học sinh Hồ Quang Phương bị cảnh sát Mỹ đánh đập dã man và sự việc lên án của báo chí Việt Nam. Cũng như cháu Hồ Quang Phương nhờ luật sư để kiện ra ra tòa 4 cảnh sát Mỹ tham gia vào cuộc đánh. Với vốn hiểu biết nhỏ nhoi của mình tôi xin gửi đến các du sinh, đặc biệt, các du sinh Việt sang Mỹ ở tuổi trưởng thành một số hiểu biết của mình về văn hóa đối xử với cảnh sát Mỹ. Ngõ hầu sự việc đáng tiếc này không còn xảy ra nữa.

Văn hóa Mỹ là văn hóa du mục, duy lý. Khác với văn hóa Việt là văn hóa nông nghiệp, duy tình. Cách sống, quan hệ xã hội và pháp luật ở Mỹ không như ở Việt Nam. Nước Mỹ là nước tự do và dân chủ ai cũng rõ. Họ tự do vì họ là những con người ra đi từ những vùng miền chịu sự đàn áp của lề thói cũ, tụ hội về Mỹ để làm một xã hội mới theo tư tưởng phóng khoáng như tuyên ngôn độc lập mà họ viết ra năm 1776. Một tuyên ngôn độc lập mà có thể xem là hoàn hảo nhất nhân loại, đến nỗi cụ Hồ cũng phải vay mượn nó để viết bài tuyên ngôn độc lập cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ tự do vì ở đó giống như con người và mãnh đất miền Nam Việt Nam mà tôi đã viết trong bài 300 năm xây và 30 năm phá. Thậm chí, họ còn có luật dùng súng. Chính vì thế, cảnh sát Mỹ phải chịu nhiều áp lực của những băng cướp có súng lớn, súng nhỏ, thậm chí cả bom. Và luật pháp Mỹ cũng cho cảnh sát có rất nhiều quyền. Họ cũng rất mạnh tay với tội phạm và ai bị tình nghi là tội phạm khi cần thiết. Cho nên bạn cần phải tôn trọng cảnh sát, không nên chống cự và cãi lại họ. Nếu muốn gì bạn có thể chờ khi ra tòa, còn chống và cãi lại họ, nguy hiểm sẽ đến với bạn là chuyện đương nhiên. Một câu nói mà nếu ai đã từng xem phim hình sự Mỹ thường thấy dịch ra: "Bạn có quyền giữ yên lặng. Mọi lời nói của bạn đều là bằng chứng trước tòa án". Chỉ lời nói thôi, không cần hành động sai đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa. Câu nói này thể hiện tất cả những gì tôi đã nói ở trên và sau đây.

Khi bạn đi xe phạm luật bạn nên vui vẻ nhận giấy phạt, không được đôi co hay chống đối. Và lúc nào trên khuôn mặt bạn cũng phải tươi cười với những câu nói: "Yes, Sir" hoặc "No, Sir". Nếu bạn thấy không công bằng thì hãy đợi đến ngày ra tòa. Nếu bạn đi xe bị chặn lại vào ban đêm. Bạn phải giảm tốc độ, bật đèn khẩn cấp. Bật sáng hết toàn bộ đèn trong xe. Báo cho cảnh sát biết là bạn đang chọn chỗ đậu có đèn sáng, hạ cửa kiếng xuống, nhưng không được ra khỏi xe và 2 tay phải để trên tay lái, chờ cảnh sát đến. Không nên rời tay khỏi tay lái trước khi cảnh sát yêu cầu bạn làm bất cứ chuyện gì. Vì ngược lại như thế bạn sẽ bị cảnh sát nghi ngờ rút súng bắn cảnh sát. Bạn nên hỏi cảnh sát trước là họ yêu cầu gì? bằng lái xe, thẻ bảo hiểm xe ... Chỉ được bước ra khỏi xe khi họ yêu cầu. Và phải làm tất cả những gì họ yêu cầu như: đưa 2 tay ra sau gáy, dạng chân thậm chí đưa tay vào còng mà không được phản kháng. Nếu không có vấn đề gì bạn sẽ được thả ra sau đó. Nhưng nếu bạn làm sai những gì tôi đã nói ở trên thì bạn có thể mất mạng. Dĩ nhiên, nếu cảnh sát bắn bạn vô lý, họ sẽ ở tù. Nhưng chờ họ ở tù thì bạn đã mất mạng vì không hiểu luật và văn hóa sống của Mỹ.

Không được uống chất có cồn khi lái xe. Nếu bạn bị tội này thì nếu bạn đã có thẻ xanh chờ vào quốc tịch thì bạn cũng bị trục xuất về Việt Nam. Tội này gọi là tội DWI (Driving while intoxicaed). Không nên cho ai đi nhờ. Dù bạn thấy một người đang hư xe dọc đường họ đón lại. Bạn chỉ có thể giúp họ kêu xe cứu hộ, chứ không nên cho đi hộ, ngoại trừ người quen biết. Nếu không bạn có thể bị cướp. Nếu bạn thấy 1 cô gái xinh đẹp đi trên đường dưới trời mưa hoặc nắng chang chang, bạn cũng không nên cho cô ta đi nhờ. Vì cô ta có thể sẽ tố cáo bạn là quấy rối tình dục.

Không nên quan hệ tình dục với bạn gái dưới 18 tuổi. Ngoại trừ bản thân bạn dưới 18 tuổi thì không sao. Nhưng, nếu bạn lớn hơn 18 tuổi mà quan hệ trẻ gái dưới 18 tuổi, dù bạn gái đó yêu cầu thì bạn cũng có thể mang tội hãm hiếp trẻ vị thành niên. Tội này thì xem như bạn vứt cuộc đời bạn xuống bùn khi bạn còn sống trên đất Mỹ. Dù bạn có quan hệ với bạn gái >=18 tuổi, nhưng khi bạn gái đó nói "No" sau khi đã lột quần áo, thì bạn cũng phải ngưng ngay. Nếu không bạn sẽ bị tội "date rape". Tội date rape cũng nặng không thua gì bất kỳ tội hãm hiếp nào. Đừng bao giờ có suy nghĩ như ở Việt Nam là cô ta giả bộ, cứ tiến tới sẽ thành công. Nguy hiểm đấy.

Không nên thấy trẻ con Mỹ dễ thương (trẻ con Mỹ thì hầu hết đẹp như thiên thần) mà cho kẹo, bánh khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ nó. Dù là con cháu của bạn. Không nên nựng trẻ con kiểu như ở Việt Nam là sờ ti bé. Làm như thế bạn sẽ bị kiện là xâm phạm tình dục trẻ em (child molesting) ở tù rất nặng.

Bạn không được hăm dọa bất kỳ ai bằng lời nói hay hành động, nhất là đối với dân bản xứ. Nói dong dài để rồi cuối cùng quay về vấn đề cháu Hồ Quang Phương. Sở dĩ cháu Phương bị gọi 911 là vì cháu đã dọa giết sinh viên Mỹ bản xứ bằng lời: "Nếu mà còn ở quê nhà tao thì tao đã giết mày rồi." Khi cảnh sát đến, Phương không tuân theo yêu cầu cảnh sát mà cứ đi theo cảnh sát. Nên cảnh sát nghi ngờ Phương sẽ tấn công cảnh sát. Nên cảnh sát phải tự vệ vì điều đó. Chưa hết cảnh sát còn nói là Phương đã chống cự lại cảnh sát.

Câu chuyện không biết ai đúng, ai sai? Còn phải chờ điều tra rõ ràng. Nhưng trước đó, Phương cũng đã bị ăn đòn nhừ tử vì thiếu hiểu biết. Vấn đề còn lại là làm sao để Phương thắng kiện? Một người quen của tôi, sống ở Mỹ trên 30 năm, chưa thấy một luật sư người Việt Nam nào ở Mỹ thắng kiện trong loại vụ việc như thế này. Còn cho rằng muốn tương đương chứ chưa nói đến thắng kiện thì ít nhất Phương phải có 3 điều kiện tối thiểu sau:
1. Bằng chứng video tape đã có.
2. Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ phải hết lòng ủng hộ từ xã hội đến các trường.
3. Phải thuê 1 luật sư giỏi người Mỹ. Còn luật sư người Việt dù có giỏi chưa chắc thành công. Ngay cả thuê những luật sư giỏi của Việt Nam ở Mỹ cũng chưa chắc thắng.

Cuối cùng cũng cầu mong cho cháu Phương được kiện, Nếu không được thắng theo kiểu buộc tội về mặt pháp lý đối với 4 cảnh sát (Criminal case), thì ít ra cũng được bồi thường tiền y tế (Civil case) là tốt lắm. Vì nó là con số có mơ thì cả một đời người cũng khó có thể làm ra. Nó lên đến cả triệu đô la Mỹ kim. Chính vì thế mà ở Mỹ rất dễ bị kiện tụng ra tòa. Đặc biệt, làm nghề y như tớ mà bị kiện, nếu không mua bảo hiểm thì chỉ có nước đi ăn cám. Cỡ như bác sĩ Tỵ giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thì tù mọt gông và bị tước bằng từ lâu chứ không có chuyện lùm xùm và bảo kê của một ai đó để tồn tại đến ngày hôm nay.

Mong rằng bài vết này có thể giúp ích cho các cháu du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ. Chúc hạnh phúc.

Wednesday, October 28, 2009

DỊCH VỤ CAO CẤP, NHƯNG...


Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ. Số là khỏang nữa tháng nay, không biết vì sao mà số điện thọai làm việc của tôi cứ từ 8h AM đến 19h PM reo liên tục. Nhưng khi bắt máy thì họ lại cúp, không trả lời. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là do mưa đường dây chập. Nhưng kỹ thuật viên đi kiểm tra và gọi thử thì không có lỗi ở máy và đường dây.

Cuối cùng tôi mới yêu cầu tổng đài kiểm tra dùm số đã quấy rối là số nào? Tổng đài bảo tôi phải đăng ký hiển thị số để biết số gọi đến. Rồi báo tổng đài số đó thì tổng đài sẽ giải quyết. Tôi lặn lội, hì hà, hì hục đăng ký dịch vụ hiển thị số xong. Cả 2 số bàn chỗ tôi làm việc vẫn cứ bị quấy rối, nhưng tôi không thấy số quấy rối hiện lên. Tôi bèn gọi lại tổng đài, yêu cầu cho tôi số phone đã quấy nhiễu. Tổng đài bảo tôi: "Thế là số máy phone đến để quấy rối đã đăng ký không hiển thị số. Nên tôi không thể biết số nào và tổng đài cũng chịu chết". Ô hay, cuối cùng tôi tốn thêm tiền cho dịch vụ nhưng tôi lại không được phục vụ đến nơi, đến chốn nghĩa là sao?

Không đáp ứng được yêu cầu của tôi, tổng đài điện thọai TPHCM cho tôi số phone quản lý kỹ thuật ở khu vực làm việc của tôi. Khi hỏi, người ta đưa ra 2 cách giải quyết:
1. Hoặc là tôi nên bỏ số cũ thay số mới.
2. Hoặc là tôi báo cáo với công an.
Tôi không thể thay số được bỡi vì bao nhiêu người bệnh vẫn quen liên lạc theo số này khi họ cần đến. Tôi báo công an, công an bảo là công an không có nhiệm vụ này! Tôi hỏi một thân chủ là một trong những thành viên viết phần mềm cho vệ tinh Vinasat, thân chủ tôi cũng bảo là đó là nhiệm vụ của công ty bưu chính viễn thông, vì nó là trách nhiệm dân sự. Khi nào có việc liên quan đến hình sự và an ninh thì bên công an và an ninh mới tham gia vào. Cậu này nói đúng. Tôi công nhận.

Nhưng hỡi ôi, một mặt công ty bưu chính viễn thông bán dịch vụ hiển thị số gọi đến. Mặt khác họ bán luôn dịch vụ không hiển thị số để bảo vệ kẻ xấu! Người ta vẫn oang oang trên báo đài cái gì cũng super với siêu. Hết siêu mẫu đến siêu nước tương, siêu bún, siêu sao, siêu rác thãi v.v... và v.v... Nhưng, không cái gì ra cái gì là sao? Hỏi cũng chỉ để hỏi chứ biết làm sao? Đúng là điện thọai thời khủng bố!

Nếu có ai chơi cắt cớ mà là những người quen biết có đọc bài này của tôi thì làm ơn đừng quấy rối nữa. Vì đến hôm nay, trong giấc ngủ của tôi cũng nghe tiếng reo điện thọai. Nếu cứ tình trạng này điễn ra liên tục chắc vài tháng tôi sẽ "nhờ" bác sĩ Tỵ bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định mỗ dùm vì tâm thần mất. Nói chơi vậy thôi chứ quen biết nhau mà chơi kiểu này chắc không còn là quen biết nữa, phải không?

Saturday, October 24, 2009

HẠT SẠN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Hôm nay, trên tin thời sự VTV đưa tin các đại biểu cuốc hội bàn luận có nên hay không nên trao quyền quản lý cho bộ Giáo dục? Người thì đồng ý, kẻ thì không. Nhưng, khi ông đại biểu Đặng Ngọc Tùng, đương kiêm chủ tịch Tổng liên đòan lao động Việt Nam đưa ý kiến, thì mới biết rằng hiện tại Thủ tướng là người quyết định sự ra đời của một trường đại học sau khi tất cả các bộ có liên quan đi thẩm tra về trình. Có nghĩa là dù thủ tướng là người ký quyết định ra đời một trường đại học, nhưng người đi thẩm tra và chịu trách nhiệm là 1 tập thể gồm nhiều bộ khác nhau. Khi có một sai sót như trường đại học Phan Thiết lùm xùm những ngày qua thì hỏi ai chịu trách nhiệm? Người ta bảo rằng hầu hết các bộ đều phải có trách nhiệm vì: bộ tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra tài chính họat động, bộ tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm về thẩm tra đất đai, bộ công an chịu trách nhiệm thẩm tra nhân sự, bộ giáo dục chịu trách nhiệm về nhân lực chuyên môn của trường v.v... và v.v...

Chưa hết, khi ông Tất Thành Cang phát biểu lại biết thêm: có những trường đại học không chỉ chịu sự quản lý của bộ giáo dục và đào tạo mà còn chịu sự quản lý của một bộ khác có liên quan đến chuyên ngành đào tạo của trường là chủ yếu. Tôi không tin vào tai mình, và tôi tự trách mình là đã không quan tâm đến việc này. Tôi bèn phone cho một anh bạn hiện là một quản lý của trường đại học y dược TPHCM. Anh ta bảo trường đang bị một cổ hai tròng: vừa chịu sự quản lý chủ yếu là bộ y tế, nhưng bộ giáo dục cũng quản lý về đào tạo. Khi xây bệnh viện của trường phải xin giấy phép 2 nơi này. Bộ y tế kiểm tra chất lượng chuyên môn và bộ giáo dục đào tạo kiểm tra chất lượng đào tạo. Và rất nhiều chuyện rắc rối về mặt hành chánh khi trường có chuyện cần xin xỏ giấy phép!

Theo hiểu biết của tôi, trước năm 1975 ở miền Nam, bộ giáo dục quản lý trường y. Bộ y tế không tham gia trong quản lý chuyên môn mà y sĩ đòan lo chuyện quản lý chuyên môn. Y sĩ đòan là những thành viên uy tín về chuyên môn và đạo đức do các bác sĩ trong tòan quốc họp và đề cử ra. Họ là người cầm cân nẫy mực về chuyên môn và y đức của các thành viên. Không những thế, y sĩ đòan cũng quản lý luôn họat động chuyên môn của bệnh viện trong tòan quốc. Còn bộ y tế là nơi đưa ra tầm vĩ mô và chiến lược phát triễn y tế quốc gia. Anh bạn bảo: hôm trước, có nghe lớp quản lý y tế của trường y tổ chức. Một giáo sư bác sĩ của đại học Hawaii bảo rằng: "Ông không hiểu quản lý đại học ngành y dược của Việt Nam sẽ như thế nào khi 2 bộ dẫm chân lên nhau? Và lập ra bộ y tế để làm gì trong khi bộ chỉ đi lo chuyện vi mô là kiểm tra và cấp giấy phép?". Ở Mỹ cũng vậy, tôi cũng có dịp được tiếp xúc. Bệnh viện không thuộc sự quản lý của sở và bộ y tế, mà bệnh viện chịu sự quản lý của y sĩ đòan. Bộ và sở y tế lo chuyện vĩ mô phát triễn chuyên môn và định hướng phát triễn y khoa, chứ bộ và sở y tế không lo chuyện kiểm tra hành chánh để kiếm tiền.

Cũng thế, trong giáo dục có nghiệp đòan giáo viên lo chuyện giáo dục. Bộ giáo dục đào tạo là nơi lo chuyện vĩ mô để phát triễn giáo dục và đào tạo nhân tài cho nước nhà. Bộ giáo dục đào tạo không phải lo chuyện vi mô đến nỗi ông bộ trưởng phải đi lo chuyện một cháu trai phổ thông hack vào trang web của bộ.

Giáo dục là ngành cao cả. Nó liên quan đến sản phẩm làm ra là những con người có tâm hồn đẹp và trí tuệ mẫn tiệp. Là ngành tạo ra vốn quí của không những của tạo hóa mà còn của cộng đồng với những giá trị vô hình. Con người mà hư thì còn gì là xã hội? Thiết nghĩ, chuyện giáo dục là của ngành giáo dục phải quản lý và lo toan. Tại sao lại có những bộ khác nhúng tay vào và cùng chịu trách nhiệm chung? Hơn nữa, tại sao có những trường đại học lại không thuộc bộ giáo dục và đào tạo mà lại thuộc một bộ khác?

Buồn cười hơn là sau 2 ngày thảo luận của cuốc hội người ta kết luận là: Tán thành chủ trương phân cấp cho địa phương kiểm tra chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, nhưng các đại biểu Quốc hội cũng lo ngại về việc liệu địa phương có "xuê xoa", dễ dãi để "bao cấp" cho các trường đại học của tỉnh mình hay không. Mặc dù người ta vẫn còn chưa biết giao trách nhiệm cho ai? Đúng là vừa tiểu bậy, vừa sợ người đi đường phát hiện. Cứ cái vòng luẩn quẩn này thì làm sao biết lối sáng mà đi?

Có phải vì thế mà mới có chuyện xin giấy phép mở một trường đại học, một vấn đề quan trọng để ươm mầm cho dân tộc phải lót tay đến 2 tỷ đồng chăng? Có phải vì thế mà tình trạng cha chung không ai khóc? Và có phải vì quản lý là ngành hái ra tiền vì lót tay nên ai cũng dành phần? Và không chỉ riêng ngành giáo dục Việt Nam mới có những tiêu cực bấy lâu nay, mà hầu hết tất cả các ngành trong xã hội chăng? Những câu hỏi thật như sát muối vào vết thương của quản lý hành chánh nước nhà.

Tuesday, October 20, 2009

300 NĂM XÂY VÀ 30 NĂM PHÁ


Về mặt khoa học tự nhiên, đem con số 30 so với 300 là một điều quá khập khiểng. Nhưng với khoa học xã hội, đem 30 so với 300 thì không có ý nghĩa khác nhau giữa phá và xây.

Tính từ ngày ông Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn vào Nam mỡ cõi và thời điểm ông Nguyễn Văn Thọai cất công tạo ra kênh rạch miền Nam để canh nông và giao thương miền đất mới, thế mà đã hơn 300 năm có lẻ. Thế mà vì tiền người ta đi lấp kênh rạch để làm khu đô thị mới. Miền đất mới, những ngày đầu là rừng thiêng nước độc, không thiếu ác thú. Vùng đất mà con người phải sống với nhau bằng sự đùm bọc, chở che để mong tồn tại với những tử thần luôn rình rập xung quanh.

Vùng đất mà ở đó, những con người ra đi vì không cam chịu sự hà khắc của chế độ Phong kiến của mãnh đất ngàn năm văn vật. Những con người bị đày đọa từ quan đến quân đến dân. Những con người không thuộc về giai cấp thống trị, thượng lưu, văn hay chữ tốt. Quan thì bị đỳ, dân thì bị tù đày biệt xứ. Thế mà họ đã luôn canh cánh trong lòng tâm trạng của kẻ tha hương như những câu thơ của tướng Hùynh Văn Nghệ:

"Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long..."

Ấy thế mà họ đã tạo dựng nên một nền văn hóa mới: trung thực, vị tha, bao dung và năng động. Dù họ phần đông là những con người được xem là ít học, một lũ phàm phu tục tử, ăn đằng sóng, nói đằng gío. Nhưng họ, những con người bị đày đi biệt xứ ấy đã tạo nên một quần thể văn hóa hiền hòa như mãnh đất phì nhiêu mà thiên nhiên ban phát. Họ trung thực như cơn mưa rào Nam bộ và bao dung, vị tha như phù sa con sông Cửu Long tưới mát ruộng đồng. Sông của Vua, sông biểu tượng của Rồng.

Thế nhưng, chỉ mới 30 năm, cũng từ ngày chúng ta, những con người đi làm cách mạng, thống nhất giang sơn. Thì những con kênh ngày nào bị san lấp, không có hệ thống thóat nước và bất lực với thủy triều. Sài gòn, hòn ngọc viễn đông ngày nào trỡ thành nơi ô nhiễm vào hàng đầu của thế giới. Khi người ta bảo vệ cái sai của mình thì thủy triều bình thường người ta gọi là "triều cường". Lại chơi chữ!!! 

Không lẽ, hơn 300 năm qua, mặt trăng không quay quanh trái đất và quanh mặt trời và không có thủy triều do sức hút của lực vạn vật hấp dẫn tạo ra, mà bây giờ Thái Dương hệ mới có chuyện thủy triều? Và vì tiền người ta lấp kênh rạch để bán đất, nên hệ thống thoát nước của Sài Gòn trở nên thảm hại như hôm nay. 

Người ta bảo với tôi rằng sẽ đắp bờ bao quanh Sài Gòn để chống thủy triều, nhưng họ không thấy rằng mỗi lần thủy triều lên nước từ con sông Sài Gòn len lỏi vào các hệ thống cống thóat nước để chui đến các con đường, góc phố tòan thành phố. Nước và chất thải sinh họat có thể ra sông từ cống, thì nước cũng từ sông sẽ về lại thành phố qua cống. Đó là nguyên tắc bình thông nhau mà chú thợ nề hay cháu phổ thông cấp II đều biết. 

Lẽ ra người ta phải khai thông kênh rạch thì người ta đắp bờ bao và lấp vùng trũng lâu nay là hồ chứa nước thiên nhiên để bán đất làm giàu. Thế thì bờ bao có mục đích gì? Nếu không nói là giúp cho môi trường dễ ô nhiễm hơn sau những lần thủy triều lên? Đã thế, người ta lấy lý do ô nhiễm môi trường nước để làm dự án cải thiện môi trường nước và mới có vụ lùm xùm của PCI Nhật và ông Hùynh Ngọc Sỹ để xã hội nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của văn hóa Việt suy đồi.

Cũng thế, môi trường thì ô nhiễm do sự tắc trách của con người. Văn hóa nền của vùng đất mới ngày nào cũng bị xói mòn, ô nhiễm theo. Một thời tôi đã đọc "Gone with the wind" của Margaret Mitchell, cứ nhìn lại nước mình sau nội chiến cận đại sẽ giống nước Mỹ sau nội chiến. Cứ nghĩ rằng ý thức hệ thực dụng sẽ giúp dân Việt sau 1975 sẽ thay đổi tích cực hơn như cô Scarlet tiểu thư lên xe, xuống ngựa và lịch sự ngày nào sẽ năng động, thực dụng và mạnh mẽ hơn để xây dựng lại trang trại O' Hara ngày nay to đẹp hơn, đàng hòang hơn. Nhưng, bây giờ tôi đã rõ: Người Việt không năng động hơn mà ranh ma hơn. Người Việt không thực dụng hơn mà dối trá hơn. Và người Việt mất nhân bản hơn là tôi tưởng. Để che đậy điều đó, họ đã bằng mọi giá dùng quyền lực cấm cản mọi thông tin với cộng đồng.



Hỡi ôi, 300 năm xây chỉ để 30 năm phá chỉ vì đâu?

Sunday, October 18, 2009

KHI VÔ VĂN HÓA


Như tôi đã từng viết: Văn hóa là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục từ tư duy đến hành động của một cộng đồng dân cư sống trên một vùng địa lý có cùng tiếng nói và chữ viết. Văn hóa là cái mà học hòai không hết. Nó hình thành và định hình hằng ngàn năm cho sự tồn vong của một dân tộc. Một dân tộc mất nước có thể còn dân tộc mà không bị diệt vong. Một dân tộc mất văn hóa thì dù dân tộc đó có còn mãnh đất để sinh sống, nhưng vẫn bị xem là một dân tộc đã diệt vong.

Khi người ta vô văn hóa, người ta không đủ trí tuệ và tư duy để tìm ra nguyên nhân của mọi tha hóa và người ta thường vơ một lý do và đổ thừa cho một nguyên nhân mới xuất hiện trong đời sống xã hội để che đậy sai lầm và tội lỗi của cái sự vô văn hóa của mình. Và ngày nay ở Việt Nam, người ta thường đổ tội cho kinh tế thị trường.

Bản thân kinh tế thị trường được định nghĩa rất rõ ràng: "là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường." Bản thân kinh tế thị trường không có tội. Cũng giống như nghề nghiệp và con người. Chỉ có con người hèn chứ không có nghề nào hèn, như ông bà ta đã răng dạy. Và chỉ có con người vô văn hóa mới tạo dựng những tha hóa và dấn thân vào con đường sai trái mà bất chấp gian nguy hay tội lỗi. Người ta vẫn thường bảo với tôi là có một lọai kinh tế thị trường khác: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo tìm hiểu của tôi là kinh tế thị trường nhưng có sự điều tiết của chính trị. Và chính trị quyết định nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng biết rằng các nhà làm chính trị có thể thao túng nền kinh tế lọai này và cũng từ khi Việt Nam có lọai hình kinh tế này thì tha hóa gia tăng, khỏang cách giàu nghèo tăng lên, bạo lực xã hội và chuyên chính của chính quyền cũng tăng theo.

Khi vô văn hóa, cha mẹ và người thân sẽ bạo hành với con cái. Khi vô văn hóa, hàng xóm sẽ cư xử thiếu văn minh bằng bạo lực. Khi vô văn hóa giáo dục nước nhà cũng tha hóa ngay từ gốc. Khi vô văn hóa, lãnh đạo một tập thể sẽ đối xử với nhân viên theo kiểu xã hội đen. Và khi vô văn hóa, lãnh đạo một cộng đồng sẽ đối với quần chúng bằng cái gọi là chuyên chính và bạo lực cách mạng.

Có lẽ xã hội Việt đã đến lúc nguy khốn rồi. Vì mất nước có thể lấy lại được, nhưng khi mất văn hóa thì dù có còn dân tộc và tổ quốc thì dân tộc ấy cũng được xem là đã diệt vong.

Friday, October 16, 2009

NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO


Gần đây có một số thông tin Hà Nội mong 100% cán bộ Thành ủy "quản" là tiến sĩ và cũng có vụ IDS tự giải thể để "hưởng ứng" quyết định 97 của TTg. Rồi hôm nay lại có thông tin Thủ tướng yêu cầu xử lý việc IDS tự giải thể. Hai sự việc dưới góc nhìn của một nhận thức của một nhà khoa học, tôi xin có vài lời tâm tình với lãnh đạo và với các nhà khoa học nước nhà trong lúc có nhiều rối ren.

Có lẽ, ở nước mình các nhà khoa học và các nhà quản lý đang rất nhầm lẫn giữa năng lực khoa học và năng lực quản lý. Suốt trong nữa thế kỷ qua, để làm lãnh đạo một cơ quan khoa học luôn lấy một người có bằng cấp và thâm niên cao nhất về ngành khoa học đó. Cũng vậy, khi cần lãnh đạo 1 cơ quan công quyền cũng đòi hỏi một bằng cấp cao nhất và thâm niên cao nhất trong ngành. Điều này đã góp phần không nhỏ trong chuyện làm trì trệ thủ tục hành chánh và bè phái trong các tổ chức công quyền.

Không phải vô lý mà ở các nước tiên tiến lại đào tạo ra những cử nhân chuyên quản lý bệnh viện trong chuyên ngành quản trị kinh doanh để lãnh đạo một bệnh viện hay thạc sĩ quản trị kinh doanh để về quản lý những cơ quan, đơn vị làm việc có thu lợi nhuận. Và họ cũng biết rằng để quản lý một đơn vị hành chánh sự nghiệp thì phải có thiên hướng chính trị, kinh qua luật lệ cũng như chính sách công quyền học trong đào tạo. Không nhất thiết phải là bằng cấp cao nhất. Nhưng đòi hỏi phải làm việc theo hiến pháp và pháp luật mới đủ khả năng lãnh đạo một cơ quan có tính chính trị.

Việc ông Võ Thành Kỳ, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kiêm trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu quí bà thành đạt. Quí cô nhà báo học trái nghề sân khấu điện ảnh, là một trong những quí bà đọat giải phụ có thể hình đẹp nhất đòi công an vào cuộc đối với những phản biện của các thí sinh và trang wetretho, cho thấy trình độ am hiểu pháp luật và dân trí của người Việt có trình độ đại học và lãnh đạo Việt rất yếu kém. Công an và an ninh là đơn vị giữ yên bình cho cuộc sống. Họ có nhiệm vụ trấn áp tội phạm hình sự và an ninh quốc phòng. Chuyện kiện tụng dân sự những tranh chấp danh dự con người là thuộc tòa án quí ngài và quí bà ạ.

Năng lực chính trị để làm lãnh đạo và năng lực tư duy khoa học để tìm kiếm những đột phá trong phát minh là hai lĩnh vực hòan tòan khác nhau. Nhà khoa học luôn trẻ trung trong tư duy và hành động. Chính sự trẻ trung đó luôn làm nhà khoa học biết dấn thân vào khám phá cái mới về khoa học tự nhiên và xã hội để góp phần làm đẹp cho đời. Trong khi đó nhà khoa học rất ngây thơ chính trị và lãnh đạo một đơn vị kinh doanh hay hành chánh sự nghiệp.

Ngược lại, một lãnh đạo một cơ quan, tổ chức dù là kinh doanh, khoa học hay hành chánh sự nghiệp không đòi hỏi tư duy đột phá như một lãnh đạo của bộ nội vụ đã đưa ra. Nhưng, lãnh đạo cần phải biết ẩn mình trong tập thể và phải có tối thiểu 3 kỹ năng:
1. Biết dùng người tài đúng chỗ.
2. Biết làm gắn kết một tập thể có nhiều mâu thuẩn và đối kháng thành một khối thống nhất để tiến lên.
3. Biết ứng dụng thành quả của khoa học để đưa tập thể mình lãnh đạo đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh cũng như trong vận hành bộ máy hành chánh công.

Đời hiếm thấy ai có song toàn cả 2 năng lực khoa học và năng lực chính trị. Cái mà người ta gọi là "vừa hồng, vừa chuyên" hay là "văn, võ song toàn". Người có năng lực khoa học thường chỉ làm được cố vấn vì những tư duy đột phá của họ. Nhưng người có năng lực lãnh đạo (năng lực chính trị) thì có khả năng lèo lái tập thể đi lên.

Có lẽ các nhà lãnh đạo đất nước nên xem xét lại đánh giá của mình về các nhà khoa học của IDS đúng hơn và nên có những tư duy về phân bổ, sắp xếp nhân lực trong hệ thống công quyền của đất nước mình đúng hơn chăng?

Wednesday, October 14, 2009

CHỮ TÂM HAY CHỮ CƯỜNG QUYỀN?


Hôm nay tình cờ đọc bài báo Dịch loạn ngôn hay là căn bệnh “năm 2030” mới nhớ tới một người đồng hương cũ và đồng nghề, nhưng trẻ tuổi đã lâu không gặp. Thế rồi mới ngồi gúc gồ ra kết quả của một loạt những vấn đề về cậu ta.

Khi nói về Tâm Thần Học thì tôi đồng ý với TS Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm khoa Tâm thần BV Quân y 103 gây chú ý khi dẫn một “quyền lực” của y học thế giới để khẳng định: “Tâm thần phân liệt là hoàn toàn chống chỉ định, mổ là sai”. Ông Huy nói. Nhưng là một phẫu thuật viên đã từng mỗ lại những tai biến của đồng nghiệp từ tỉnh chuyển vào khi còn làm việc nhà nước tôi không đồng ý với vế sau của TS Huy nói: chỉ định phẫu thuật tâm thần là công việc của các nhà tâm thần học chứ không phải phần hành của chuyên gia ngoại thần kinh. Tôi không hiểu sao bây giờ quê tôi có nhiều TS nhưng phát biểu vượt quá giới hạn của mình như thế?

Không có một chỉ định phẫu thuật nào mà nhà phẫu thuật phải nhờ đến chỉ định của một nhà nội khoa cả. Không lẽ đi biển mà thuyền trưởng lại nhờ một người ngồi trên bờ lái dùm thuyền? Nhà phẫu thuật chỉ hội chẩn với nhà nội khoa xem mỗ có thuận lợi và bất lợi gì khi cần thiết. Còn mọi quyết định mỗ đúng, sai là lương tâm, trách nhiệm và thẩm quyền chuyên môn của người phẫu thuật chứ không phải của ông BS chỉ biết cho thuốc. Đây là kiến thức cơ bản các tiến sĩ ạ!

Tôi không chuyên là dân chuyên ngành Tâm Thần Học, nhưng khi còn là sinh viên trường thuốc thì tôi hiểu tâm thần học là ngành dựa trên triết học và tâm lý học để làm ra lý thuyết căn bản cho nó. Một người được chẩn đoán là tâm thần khi mọi hành vi và tư duy của người đó không phù hợp với văn hóa sống với cộng đồng mà người đó hiện sống. Và trong mỗi con người bình thường không bị bệnh tâm thần đều có ít nhất từ 1 đến vài, thậm chí đến 50% triệu chứng của một bệnh tâm thần cụ thể nào đó. Nhưng mọi hành vi và tư duy của người đó vẫn còn hòa nhập với cộng đồng xung quanh thì vẫn là người bình thường.

Nói ra điều trên để hiểu rằng khi kết luận một người là bị mắc bệnh tâm thần rất là tương đối và rất là quan trọng. Và điếu trị bệnh tâm thần cũng rất còn mơ hồ. Chủ yếu vẫn là thuốc men, sinh hoạt cộng đồng và một số thủ thuật để làm người bệnh trỡ về trạng thái bình thường. Có thể kiến thức tôi hạn hẹp về lĩnh vực này, nhưng nghe nói phẫu thuật để chữa bệnh tâm thần phân liệt thì chỉ có Liên Xô cũ dùng. Nhưng dùng rồi cũng bỏ vì sau khi các nhà ngoại khoa thần kinh Liên Xô cũ thấy được sai lầm là bệnh tâm thần phân liệt nguyên nhân không phải là tổn thương ở não người bệnh mà là một rối loạn về tư duy của người bị bệnh. Không biết chuyện phẫu thuật bệnh tâm thần phân liệt ở Liên Xô cũ có liên quan gì đến chuyện ông Stalin thanh trừng nội bộ các trí thức hay không? Hayyya... Nói đến cái này thì còn phải ngâm cứu nữa. Vì hầu hết các nhà khoa học lỗi lạc đều mắc chứng tâm thần phân liệt kể cả Albert Einstein!

Nói về đồng chí Phạm Tỵ thì tôi cũng chỉ biết BS này loáng thoáng qua thời gian tôi còn làm ở BV Chợ Rẫy, khi ông ta xin vào làm công quả khoa Ngoại Thần Kinh lúc đó BS Trương Văn Việt còn là trưởng khoa chứ chưa lên giám đốc BVCR. Nhưng rồi không biết tại sao không vào được hợp đồng. Nên BS Phạm Tỵ bèn ra đi. Bẳng một thời gian, nghe nói BS Tỵ trỡ thành Giám đốc BV đa khoa tỉnh Bình Định sau khi lấy được cái bằng tiến sĩ y khoa ở Hà Nội ở tuổi 33. Hay thật, ở tổ quốc mình có những BS không thể xin làm việc hợp đồng ở một bệnh viện có chuyên môn cao thì vẫn có thể thành một nhà khoa học lớn trong chốc lát và trỡ thành giám đốc một bệnh viện tỉnh cơ đấy. Rồi lắm chuyện đình đám về những trường hợp phẫu thuật thần kinh của BS Tỵ.

Đời người làm nghề y đến tuổi này, tôi chỉ có vài câu ngắn gọn muốn nhắn gửi BS Phạm Tỵ là:

"Phải đi hết cái nghề mới nhìn ra cái nghiệp. Cái nghiệp làm y quan trọng nhất là phải thấy khi mình làm tai biến, thậm chí là chẩn đoán trễ 1 bệnh nhân là mình đã mắc trọng tội rồi chứ không chờ đến chẩn đoán sai và điều trị sai. Trong y học có 3 bậc:
1. Y học triết học.
2. Y học nguyên nhân.
3. Y học triệu chứng.
Làm người chữa bệnh là làm y học nguyên nhân. Khi chưa hiểu nguyên nhân của 1 bệnh lý thì không nên đưa ra một phương pháp chữa càn mà gọi là đột phá vì quyền lực đang nằm trong tay mình. Càng có chức, có quyền quyết định mạng sống con người mà pháp luật qui định thì càng phải cần có chữ tâm trong nghề hơn là dùng cường quyền để làm một việc chưa hiểu biết được BS Tỵ ạ!"


Đó là đứng trên phương diện nghề nghiệp Còn đứng trên phương diện khoa học thì với báo cáo 19 cases phẫu thuật điều trị bệnh tâm thần phân liệt của bác sỹ Tỵ mà dùng phương pháp nghiên cứu bằng thống kê mô tả để đi đến kết luận là phi khoa học hòan tòan. Nếu BS Tỵ muốn thuyết phục cái công trình 19 cases của mình thì BS Tỵ phải dùng phương pháp nghiên cứu thống kê đa yều tố. Không biết BS Tỵ có biết phương pháp nghiên cứu này không?

Lùm sùm cũng chỉ để nói. Có bao nhiêu người đình đám về bằng cấp, chức vụ nhưng không cản được BS Tỵ làm sai mà còn lấy người bệnh làm vật thí nghiệm trên đường công danh sự nghiệp của "ông". Thế thì lời nói của tôi cũng chỉ là quăng vào khoảng không vô tận trong thời buổi nhiểu nhương này. Chỉ mong 1 số bạn có đọc cái bờ lốc này hiểu cho. Xin cảm ơn.

NGHĨ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


Có một thời sai lầm khi người ta bảo lao động trừu tượng luôn giá trị hơn lao động giản đơn, nhưng người ta đã trả thù lao (lương) cào bằng giữa lao động giản đơn và lao động trừu tượng. Từ đó đến nay đã hơn nữa thế kỹ, người ta đã nhận thức được lao động trừu tượng phải được trả lương cao hơn lao động giản đơn. Vì một ông thầy giáo, kỹ sư không thể trả lương ngang bằng với anh công nhân vệ sinh đường phố!

Ấy thế, nhưng mà trong lao động trừu tượng lại có nhóm làm ra sản phẩm như anh kỹ sư sản xuất ra cái máy. Trong khi đó, ông thầy giáo, ông bác sỷ không làm ra sản phẩm vô tri vô giác. Họ làm ra những tâm hồn đẹp và những phần xác lực lưỡng để mang vác tâm hồn đẹp. Và bây giờ người ta cũng lại nhầm tiếp là lọai làm ra tâm hồn và thể xác con người là lọai làm dịch vụ không đẻ ra lợi nhuận cho xã hội. Nên lương của lọai lao động trừu tượng này không được cao và sự đãi ngộ không được bằng lọai lao động trừu tượng làm ra sản phẩm vô tri, vô giác. Nên cứ thế mà họ kêu gọi đạo đức thầy giáo, đạo đức nghề y. Tại sao lương y mà không từ mẫu như vị cha già đã nói?

Ô hay, hôm nay mới biết ở nước đại Việt bên bờ biển Đông cho rằng lao động trừu tượng làm ra tâm hồn và thể xác con người không được đánh giá ngang bằng lọai lao động cũng trừu tượng nhưng làm ra vật vô tri, vô giác. Điều ấy có nghĩa là con người rẻ hơn tất cả? Hôm nay đọc bài Giáo dục: Đừng khinh bỉ các thầy cô giáo của Nguyễn Hưng Quốc mới thấy chỉ ở nước Đại Việt mới có điều nghịch lý này mà chưa ở đâu có. Con người là rẻ hơn tất cả mọi vật ở trên đời, dù con người là sản phẩm cao quí nhất của tạo hóa. Đặc biệt, có phải chăng chỉ có con người của xã hội xã hội chủ nghĩa mới rẻ như thế chăng?

Monday, October 12, 2009

THUYẾT NGỜ VỰC (CONSPIRACY THEORY)


Hôm nay ngẫu hứng viết một bài có tính chất thuyết ngờ vực (có chỗ còn dịch là thuyết âm mưu: Conspiracy Theory) về kinh tế. Viết hòai về chính trị, văn hóa, giáo dục ... cũng chán. Nhân 2 GS kinh tế Mỹ nhận giải Nobel về mãn quản lý kinh tế(Goverment Economy) tự dưng nỗi hứng viết một bài chơi. Có gì sai các nhà kinh tế lỗi lạc của nước nhà góp ý nhen.

Tại sao đồng đô la mất giá? Và đồng đô la Mỹ mất giá liên tục trong hơn 4 năm qua từ 2005 đến nay là do người Mỹ chủ động hay do kinh tế Mỹ đến hồi suy vong? Và đồng đô la Mỹ mất giá làm cho Mỹ mất gì? được gì? thế giới còn lại được gì? mất gì? Cho tới nay những câu hỏi ấy theo hiểu biết nhỏ nhoi của tôi chưa ai có câu trả lời trọn vẹn.

Hãy thừ nhìn người Mỹ, con nợ chúa chổm của thế giới còn lại. Họ là những người biết kinh doanh, họ không bao giờ dùng tiền của mình để kinh doanh, mà họ chỉ vay tiền của kẻ khác để kinh doanh. Họ lại có thêm một lợi thế mà không bất kỳ đất nước nào trên thế giới có được là đồng đô la của họ là đồng tiền chính để làm chuẩn mực giao thương tòan cầu. Cái lợi thứ hai của người Mỹ đến từ đồng đô la là mọi giao thương đều qua sự kiếm sóat của họ tại Wallstreet. Kiểm sóat này không chỉ về tài chính mà còn cả về an ninh, quốc phòng và các chiến lược tòan cầu khác qua đồng đô la vạn năng của họ.

Thế thì đồng đô la mất giá từ lúc 1Euro = 0.9usd đến hôm nay 1Euro = 1.4798usd. Từ lúc 1usd = 120 Yên Nhật đến hôm nay 1usd chỉ còn ăn 88 Yên Nhật. Từ lúc 420usd = 1oz vàng và đến hôm nay 1oz vàng đã đến con số 1.050usd! ... Như vậy, người Mỹ mất gì và được gì? Thế giới còn lại mất gì và được gì? Hầu hết các báo đài trong nước chỉ quan tâm kinh tế Mỹ suy thóai và sự vươn lên của con rồng nham hiểm và bẩn thỉu Trung Quốc. Ít có báo nào quan tâm một vực thẳm đang chờ con rồng Trung Quốc và người Mỹ đã sắp đặt tất cả trò khủng hỏang kinh tế tòan cầu để trục lợi.

Đồng đô la mất giá người Mỹ tăng khả năng xuất khẩu. Châu Âu và thế giới còn lại giảm khả năng xuất khẩu và thất nghiệp do sản xuất đình đốn. Hàng lọat ngân hàng Mỹ phá sản, thế giới mất tiền vì mua cổ phiếu của chúng. Trong đó không lọai trừ Trung Quốc và có thể có cả Việt Nam. Nhưng, ta chỉ thấy một số công khai ở các nước có nền kinh tế minh bạch, vì dụ Singapore: con dâu ông Lý Quang Diệu và là vợ đương nhiệm thủ tướng Lý Hiển Long, chủ tịch tập đòan tư bản nhà nước Temaset - Singapore, bà Hồ Minh đã phải từ chức khi thua thiệt trong vụ phá sản hàng lọat ngân hàng TM của Mỹ lên đến 50 tỷ đô la Singapore. Một số tiền lớn hơn dự trữ ngọai tệ quốc gia của Việt Nam mà người Singapore đã dành dụm bổng chốc tan theo bong bóng xà phòng. Nước Mỹ đã ngồi không để giật tiền thế gới còn lại bằng vào luật phá sản của mình. Để rồi nhà nước Mỹ vay tiền Trung Quốc để làm gói kích cầu và mua lại các ngân hàng phá sản với giá rẻ mạt, không lọai trừ là con số zero hoặc âm. Những NH mà cách đây chỉ 2 năm làm cả thế giới đổ tiền vào hàng tỷ đô la Mỹ kim để mua cổ phiếu.

Đã thế, cả thế giới lo lắng, Trung Quốc phải mở hầu bao cho chúa chổm vay tiếp. Và nước Mỹ lấy tiền vay tung ra tiêu dùng thõai mái với cái gọi là kích cầu đúng bằng con số Trung Quốc cho vay. Nhưng, qua đó người dân Mỹ ý thức được rằng đã đến lúc họ phải biết tiết kiệm. Tiết kiệm để làm gương, tiết kiệm để yêu nước và tiết kiệm để dẩn đầu thế giới. Và người Mỹ vay của thế giới lúc 1usd ăn 1.1Euro. Khi họ trả lại món nợ này có thể 1usd chỉ còn ăn 0.6Euro. Ai lợi, ai lỗ trong cuộc vay trả này?

Tóm lại, cả thế giới còng lưng ra làm bằng mồ hôi, nước mắt và có thể cả máu dưới sự o ép của cuộc sống và có thể có cả chính quyền sở tại, để rồi chỉ trong vài tháng tất cả công sức đó bị biến thành bong bóng xà phòng khi người Mỹ suy thóai kinh tế. Thế thì, suy thóai kinh tế Mỹ là chủ động hay thụ động? Suy thóai để lấy lại vị trí dẫn đầu hay suy thóai để con rồng bẩn thỉu và nham hiểm vươn lên? Rồng vươn lên đâu không thấy. Tôi chỉ thấy Rồng và một số nước kể cả đồng minh của Mỹ đã họp kín để muốn lật đổ đồng đô la.

Thế giới có thể làm ra nhiều tiền. Mỹ còn biết làm ra tiền giỏi hơn thế giời, đó là điều hiển nhiên mà ai cũng thấy. Nhưng ngòai ra Mỹ còn là kẻ biết lấy tiền từ trong túi của thế giới còn lại một cách hợp pháp. Về cách này có lẽ thế giới còn lại phải còn cắp cặp để học Mỹ dài dài. Và Mỹ còn dẫn đầu thế giới dài dài. Tất cả chỉ là thuyết nghi ngờ mà tôi tổng kết suốt 1 năm qua. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Hahaha.

Sunday, October 11, 2009

CHƠI CHỮ?


Chơi chữ cũng có nhiều cách chơi. Cách chơi của người vì nghệ thuật thì làm thơ, viết nhạc, thư pháp... Những cách chơi đó không di hại đến ai mà thậm chí còn làm người chơi, và người thưởng thức được thư thái tâm hồn. Nhưng có một cách chơi chữ đặc biệt hơn. Nó không làm cho người chơi và người thưởng thức thư thái tâm hồn, mà nó còn làm di hại từ tâm hồn đến thể xác không chỉ một người mà, có khi cả một cộng đồng. Đó là cách chơi chữ của những người làm chính trị.

Hôm qua, trong bài diễn văn kết thúc hội nghị trung ương đảng cộng sản Việt Nam, ông tổng bí thư đảng có phát biểu rằng đại hội đảng lần thứ XI sẽ định hướng giải quyết 3 vấn đề lớn: "phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng.". Đại ý của phát biểu ấy có thể xem ở bài báo đảng.

Tôi tra từ điển tiếng Việt thì trung tâm, then chốtnền tảng thì tôi lại càng khó hiểu ý của ông tổng bí thư hơn.

Nhưng cố để hiểu thì tôi bèn phân tích theo cụm chủ vị của câu chữ thì tôi tạm hiểu đại khái là: Dựa vào phát triễn văn hóa làm nền tảng và cơ sở để phát triễn kinh tế là quan trọng nhất. Kinh tế nó có tác dụng quyết định chi phối đối với những cái khác. Nhưng khi đọc vế xây dựng đảng là cái quan trọng nhất, có vai trò và tác dụng quyết định đối với toàn bộ. Thì tôi bắt đầu chóng mặt và mù mờ.

Xét về chữ và nghĩa, có trung tâm thì có ngọai biên. Hơn thế nữa, phát triễn kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hay nói cách khác nếu phát triễn kinh tế là chủ yếu thì cái gì là thứ yếu? Và đã kinh tế thị trường là định hướng tư bản chủ nghĩa chứ có ai trên thế giới này có học, có hiểu biết mà hiểu rằng kinh tế thị trường là của xã hội chủ nghĩa không nhỉ? Và cho đến hôm nay, theo hiểu biết của tôi, Việt Nam chưa bao giờ có nền kinh tế thị trường. Ngọai trừ giai đọan 10 năm của nền đệ nhị cộng hòa ở miền Nam Việt Nam từ 1966-1975 là kinh tế thị trường đúng nghĩa.

Còn hiện nay, kinh tế Việt Nam vẫn chưa được gọi là kinh tế thị trường, mà phải gọi là nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của tư bản nhà nước thì mới đúng hơn. Nói rõ thế để thấy rằng nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn chưa thóat thai ra kinh tế của một chế độ phong kiến. Nếu ai chưa rõ tại sao thì có thể tìm đọc lại định nghĩa chế độ phong kiến là gì sẽ rõ. Và nói tốt hơn thì gọi nền kinh tế Việt Nam còn là nền kinh tế sơ khai của tiền tư bản chủ nghĩa. Như vây, theo ông tổng bí thư thì có nghĩa là kinh tế Việt Nam sẽ được phát triễn theo tư bản chủ nghĩa, nhưng phải có sự kiểm sóat của một nền chính trị theo cộng sản chủ nghĩa hay là hòan tòan là tư bản chủ nghĩa khi có chữ định hướng xã hội chủ nghĩa. Nói dong dài để cuối cùng hiểu là không có phát triễn gì cả.

Vấn đề trung tâm là kinh tế như đã hiểu là không có gì thay đổi. Thế thì, xây dựng đảng là then chốt là như thế nào? Cái này tôi hiểu như đã định nghĩa then chốt thì nó lại hao hao với phát triển kinh tế và quyết định vấn đề còn lại. Quay qua đến phát triễn văn hóa thì tôi lại càng không thể nào tư duy được nữa. Vì theo hiểu biết của tôi thì văn hóa là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục từ tư duy đến hành động của một cộng đồng dân cư sống trên một vùng địa lý có cùng tiếng nói và chữ viết. Văn hóa là cái mà học hòai không hết. Nó hình thành và định hình hằng ngàn năm cho sự tồn vong của một dân tộc. Một dân tộc mất nước có thể còn dân tộc mà không bị diệt vong. Một dân tộc mất văn hóa thì dù dân tộc đó có còn mãnh đất để sinh sống nhưng vẫn bị xem là một dân tộc đã diệt vong. Thế thì, phát triễn văn hóa là phát triễn cái gì? Phát triễn văn hóa để dân tộc Việt như thế nào? Càng nghĩ càng thấy nó chung chung và mang tính chất chơi chữ hơn là một việc làm thực tế và càng rối tinh, rối mù.

Song, khi sáng nay tôi đọc trên báo Vietnamnet thì chiến lược của ông tổng bí thư đưa ra trong phát biểu lại là: Đảng đã khẳng định lấy xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. Xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội có ý nghĩa đúng. Vì văn hóa Việt đã bị xói mòn từ hơn nữa thế kỹ nay chứ không chỉ mới hơn 20 năm đổi mới gần đây. Còn phát triễn văn hóa là nền tảng như trang báo đảng đã đưa thì "dường như anh đánh máy chữ" của ông PGS TS Đào Duy Quát lại sai trầm trọng một lần nữa chăng?

Tôi mà hiểu được ý nghĩa sâu xa của ông tổng bí thư như đã được đọc chết liền. Ai giỏi giải thích dùm. Tôi cảm ơn.

Saturday, October 10, 2009

QUYỀN PHỦ QUYẾT


Hôm nay đọc bài: Bỏ cách làm Đảng “quyết” trước, Quốc hội thông qua sau trên Vietnamnet, lần đầu tiên quốc hội Việt Nam nói lên tiếng nói có tính độc lập trong điều hành quốc gia. Như tôi đã viết trong bài Hình thái xã hội và sự phát triễn. Điều hành đất nước thời bình không thể sử dụng hình thái xã hội thời chiến. Râu ông nọ không thể cắm cằm bà kia. Không thể nữa nạt, nữa mỡ. Hình thái xã hội dân sự trong thời bình phải tam quyền phân lập.

Trước 1989, Trung Quốc đã giữ hình thái xã hội thời chiến để điều hành đất nước như ta hiện tại. Hậu quả của việc này là Thảm sát Thiên An Môn đẫm máu và thanh trừng nội bộ trong đảng cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng Đặng Tiểu Bình cũng phải thay đổi hình thái xã hội dân sự Trung Quốc tam quyền phân lập. Song, Đặng đã thâu tóm quyền hành Trung Quốc bằng cách chỉ giữ cho mình chức chủ tịch quân ủy trung ương. Dù quân đội và an ninh bị đưa ra khỏi bộ chính trị, nhưng qui luật của muôn đời là một chế độ muốn tồn tại thì an ninh và quân đội quyết định. Đặng đã làm đúng với tình hình Trung Quốc thời đó. Nhưng gần đây, mô hình Đặng áp dụng cho Trung Quốc đã bắt đầu lỗi thời khi chính trị Trung Quốc luôn bất ổn ở khắp nơi trên đất Trung Quốc với Nội Mông, Tây Tạng và phong trào trí thức bất đồng chính kiến nỗi lên.

Việt Nam chưa được như Trung Quốc thời Đặng và càng không thể được như Trung Quốc hôm nay. Việt Nam ít nhất phải như Trung Quốc thời Chu Dung Cơ. Muốn thế Việt Nam buộc phải có tam quyền phân lập. Việc đảng đóng vai trò gì trong vận hành bộ máy cần phải tư duy lại. Một đảng chân chính vì dân, vì nước chỉ tham gia lúc ứng cử và bầu cử và rút lui hậu trường sau đó. Một đảng chỉ biết thọc tay quá sâu vào mọi việc, mọi lúc, mọi nơi thì đảng chỉ làm vì quyền lợi riêng của đảng hơn là vì cái chung của dân tộc. Chung và riêng phải đuề huề, phải biện chứng. Không thể nói hay mà làm lại duy ý chí. Vì như thế là tước bỏ đối lập và mâu thuẩn. Khi mất đi sự đối lập và mâu thuẩn là sống trong ao tù nước đọng và bất triễn.

Hình thái xã hội của Việt Nam ngay từ đầu sau 1975 đã khác xa TQ rồi. Nếu không có sự khác xa đó thì hôm nay Việt Nam không thể bình yên sau 1990.

Dù sau 1975 người ta đã cố gắng gò miền Nam và cả nước vào cái cương của Mao đã vạch ra. Nhưng cuối cùng mô hình xã hội của miền Nam mà "bọn đế quốc và ngụy quyền" để lại đã thắng khi đảng CSVN phải đi theo bằng cách cỡi trói.

Qua đó cũng thấy là nếu lãnh đạo VN đủ tầm thì không thể lấy cái kiến trúc thượng tầng CS chủ nghĩa úp lên cơ sở hạ tầng TB chủ nghĩa được. Vì cơ sở hạ tầng(nền kinh tế) qui định kiến trúc thượng tầng. Một khi lực lượng và tư liệu sản xuất tiến theo kinh tế thị trường thì buộc kiến trúc thượng tầng phải theo đúng mô hình xã hội của nó. Nếu không thì lắm nguy cơ và bất ổn như lâu nay thôi. Đó là qui luật.

Vấn đề còn lại của lãnh đạo là phải đủ tầm để biết thúc đẩy mâu thuẩn để tìm ra cái tốt và thống nhất đối lập để đẩy cổ máy đi lên. Lãnh đạo không nên triệt tiêu đối lập và o ép mâu thuẩn. Đó là đi ngược với tự nhiên và qui luật. Cái gì đi ngược với qui luật tự nhiên cũng hợm hĩnh và què quặt, tất sẽ suy vong.

Friday, October 9, 2009

ÔNG QUAN VÕ THÀNH KỲ VÀ CHUYỆN QUÍ BÀ


Hôm trước tôi có viết chuyện quí bà và văn hóa dân tộc thời kỳ mới, khi có chuyện lùm sùm trong cuộc đua danh hiệu người đẹp thành đạt. Thiển nghĩ, chuyện dừng ở đó, không ngờ hôm nay ông trưởng ban tổ chức cuộc thi lại lên tiếng. Nhưng ông Võ Thành Kỳ không lên tiếng một cách quang minh chính đại mà ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Quý bà VN, đề nghị Bộ Công an và các cơ quan xử lý thí sinh Trần Bảo Ngọc và Doãn Thị Phương vì phát biểu chưa đúng về cuộc thi. Lên tiếng kiểu quan lại phong kiến xem người dân không ra một ký lô gram nào như thế này không biết có mặt ở Việt Nam từ khi nào tôi không rõ. Nhưng, ở miền Nam trước 1975 và cả nước Việt Nam từ sau 1975, tôi chưa bao giờ nghe.

Nếu ông là người chính trực trong cuộc thi tuyển của các "cụ bà thành đạt" thì ông cứ lý lẽ biện hộ công khai cho việc chọn thí sinh hoa hậu, á hậu một cách thuyết phục. Ở đây ông không chịu công khai và bảo vệ điều ông chọn hoa hậu và á hậu cuộc thi "các cụ bà thành đạt" mà ông lại đem công an ra để dọa quí bà có ý kiến phản biện điều ông bị nghi ngờ trong tuyển chọn thí sinh đọat giải.

Bạn tôi, một số người ở nước ngòai lâu mới về Việt Nam thăm quê. Họ bảo: về Việt Nam là điều mong mỏi của họ, nhưng có 2 điều mà làm họ luôn bị stress là chuyện thông tin đại chúng và cuộc sống hằng ngày đâu đâu cũng thấy công an và chính quyền. Và chuyện ô nhiễm môi trường, không chỉ không khí mà còn tiếng ồn. Nhưng, công an và chính quyền không có mặt khi người dân cần việc hữu sự mà họ chỉ có mặt để hành dân. Trong khi đó, ở các nước khác, thông tin đại chúng và cuộc sống hằng ngày hầu như không thấy ông chủ tịch hay chú công an nào. Nhưng khi dân cần việc hữu sự thì họ xuất hiện rất kịp thời để giúp dân.

Nghĩ chuyện bộ máy chính quyền ở Việt Nam và câu nói ông chủ tịch hội đồng thi hoa hậu quí bà vừa qua, không biết chính quyền mình hiện tại lập ra để làm gì? Vì dân, vì nước chăng?

Wednesday, October 7, 2009

NHỊ NGUYÊN LUẬN TRONG GIẢI THƯỞNG NOBEL Y HỌC 2009


Telomerase là một enzyme (men sinh học) bảo vệ và thúc đẩy sự phân bào của tất cả các tế bào sống của con người. Sự có mặt của men Telomerase trong mỗi tế bào là nguồn gốc của kéo dài sự sống và chống lão hóa của sự sống của con người. Sau mỗi lần phân bào men Telomerase sẽ bị mất đi 1 số cấu trúc phân tử và bị ngắn lại. Sự ngắn lại và mất đi của men Telomerase bên trong tế bào sẽ làm cho sự phân bào để duy trì sự sống của con người sẽ bị trì hõan hoặc chấm dứt. Một khi Telomerase không còn hiện diện trong bộ nhiễm sắc thể của tế bào sống của con người thì cái chết sẽ đến âm thầm trong tương lai gần của một cá thể sống.

Từ đó, người ta, mà cụ thể là 3 nhà sinh học phân tử được nhận giải Nobel y học năm 2009 đã cố công tìm kiếm vai trò của men này trong quá trình tham gia vào sự phân bào của tế bào con người. Và vì thế, người ta đã đặt ra Tại sao tế bào ung thư khi đã đủ sức hình thành 1 khối u vượt qua giai đọan đầu thì y học ngày nay cũng đành phải bó tay? Và người ta đã tìm thấy trong tế bào ung thư có rất nhiều men này và men này tồn tại như cũ trong và sau quá trình phân bào của tế bào ung thư. Cho nên một chân trời mới đặt ra cho sinh y học là người ta có thể kiểm sóat sự phân chia của tế bào ung thư bằng cách ức chế sự tác động hoặc hủy diệt men Telomerase bên trong tế bào ung thư. Và cũng từ đó, người ta hy vọng tạo ra men Telomerase để đưa vào trong những tế bào cần cho sự duy trì chống sự lão hóa làm cho con người trẻ mãi không già.

Thế nhưng đây là 2 mặt của 1 vấn đề trong y học cũng là nhị nguyên luận trong cuộc sống nếu nhìn theo nghĩa triết học là:

1. Không phải người bình thường là không có tế bào ung thư lưu hành trong máu. Người ta thấy rằng cứ 1 phút đồng hồ trong cơ thể người bình thường có xuất hiện trung bình khỏang 19 tế bào ung thư các lọai trong máu. Và người bình thường không bị ung thư là vì hệ thống miễn dịch của họ tốt đủ để "thanh trừng" tất cả các thành viên sống ngòai vòng pháp luật này. Một khi khả năng thanh trừng ấy yếu đi thì các thành phần bất hảo này sẽ lọt lưới và chúng tạo thành băng nhóm để tạo ra khối ung thư trong cơ thể. Như vậy, 1 vấn đề đặt ra cho tiến trình đưa men Telomerase vào cơ thể người bình thường như thế nào để chỉ có lợi là tạo ra sự trẻ mãi không già mà không có hại? Vì nhỡ Telomerase đưa vào không chọn lọc tế bào bình thường mà đi vào tế bào ung thư thì một cách vô hình sinh y học đã góp phần thúc đẩy quá trình tạo ra ung thư ở những người bình thường mạnh hơn, nhanh hơn. Đó là 2 mặt của 1 vấn đề nan giải.

2. Y sinh học mong muốn tạo ra một lọai hóa chất để ức chế men Telomerase để đưa vào cơ thể con người dùng cho việc ức chế Telomerase tại các tế bào ung thư hòng hủy diệt tế bào ung thư và 1 kỷ nguyên điều trị ung thư triệt để ra đời. Thế nhưng, lại là nhưng, nếu y sinh học chưa có thể đưa được chất ức chế Telomerase vào đúng tế bào ung thư mà đưa 1 cách tràn lan trong cơ thể thì hóa ra chất ức chế men Telomerase làm cho quá trình phân bào của tòan thế các tế bào trong cơ thể bị đình trệ phân bào. Và từ đó quá trình lão hóa xảy ra nhanh hơn. Con người sẽ chết nhanh hơn vì mau già hơn. Đó cũng là 2 mặt của một vấn đề còn nan giải trong ý học.

Tóm lại, từ những phát minh hay còn gọi là những phát hiện những sự vật, hiện tượng đã có sẵn trong tự nhiên và cuộc sống đi đến ứng dụng những phát hiện đó còn là một khỏang cách rất xa mà nhân lọai còn phải tìm kiếm, khắc phục và tối ưu hóa có chọn lọc trên từng sự vật hiện tượng cụ thể trong đời sống tự nhiên.

Monday, October 5, 2009

JEAN PAUL SARTRE' VÀ MIỀN NAM TRƯỚC 1975


Lẽ ra viết bài ngắn này trước khi viết 2 bài gần đây về ông Tố Hữu và Người Việt có minh triết, khi đọc trên trang của GS Trần Hữu Dũng có bài: Chủ nghĩa Hiện sinh ở Miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện lý thuyết) của PGS TS Hùynh Như Phong. Nhưng vì thấy nó chỉ cần làm sáng hơn một tý những điều ông Phong viết, nên rồi thôi.

Hôm nay, ngồi lướt qua xem thử ông PGS TS Phong viết gì? Ban đầu nghĩ là phải đọc thật kỷ lưỡng. Nhưng đọc được 1 đọan đến chỗ ông Phong đánh giá cao ông Nguyễn Văn Trung thì bắt đầu chỉ có lướt để xem ông Phong có nhắc đến 2 người quan trọng ảnh hưởng về triết thuyết Jean Paul Sartre' với thế hệ thanh niên Việt Nam thời bấy giờ hay không, thì thấy ông Phong chỉ nhắc có 1 người chỉ cái tên. Nên kết luận của mình là ông Phong chắc còn trẻ và cũng không hiểu gì về ảnh hưởng của Jean Paul Sartre' trước 1975 ở miền Nam.

Có lẽ ông Phong cần tìm hiểu Bùi GiángPhạm Công Thiện trước khi viết vấn đề này trước 1975 ảnh hưởng đến các thế hệ thanh niên miền Nam trước 1975 như thế nào. Và ông cũng nên tham khảo thêm cuộc bút chiến giữa Phạm Công Thiện với Nguyễn Văn Trung.

ÔNG TỐ HỮU


Hôm qua, người ta làm khánh thành nhà lưu niệm ông Tố Hữu tại tư gia của ông. Người đã có công rất lớn trong việc định hướng tư tưởng và văn hóa nước nhà. Những việc ông làm không chỉ có thơ. Việc lớn nhất ông làm cho tổ quốc và dân tộc Việt là ông đã đưa được việc định hướng tư tưởng các thế hệ Việt Nam ở miền Bắc sau 1954, và cả nước sau 1975 là: tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề trong cuộc sống phải có chính trị và tính chiến đấu, để phục vụ cho công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước mà không được phép xao lãng một phút giây.

Việc ông làm lớn như Maxim Gorki bên Nga, và có thể còn lớn hơn khi hôm nay trong tất cả các trang sách học trò, báo chí và các phương tiện truyền thông khác đều vẫn còn tăm tắp vâng theo. Quả là một con người vượt tầm thời đại, đáng kính nễ và đáng để được suy tôn cả hai nghĩa đúng và sai, vì cho tới hôm nay ảnh hưởng tư tưởng của ông không phải không còn ở hầu hết các lĩnh vực.

Xét về mặt giải phóng và thống nhất đất nước, ông Tố Hữu đã có công rất lớn, không ai chối cãi được. Trong đó công lớn nhất đến nay vẫn còn tranh cãi là ông dẹp được Phong trào nhân văn giai phẩm. Và định hướng trong giáo dục phải đưa chính trị vào mà nó còn ảnh hưởng cho đến hôm nay.

Xét về mặt ảnh hưởng của ông cho những khủng hỏang kinh tế thời ông làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng (mà ngày nay tương đương chức phó thủ tướng thường trực) thì cũng không nhỏ hơn. Nhưng chính nhờ ông đóng góp phần lớn vào việc khủng hỏang kinh tế đất nước cuối thập niên 1980 với chính sách "Giá-Lương-Tiền" mà đảng Cộng sản Việt Nam đã biết cỡi trói ra khỏi kinh tế bao cấp và áp dụng kinh tế thị trường của miền Nam do Việt Nam Cộng hòa để lại. Nhờ ông sai mà đất nước có cơm ăn một chút ngày hôm nay. Nếu không có ông thì không thể thấy cái thành công cởi trói kinh tế của ông Võ Văn Kiệt. Suy cho cùng ông cũng có công để "Cùng tắt biến" như trong kinh dịch mà người ta vẫn thường hay nói.

Xét về mặt tư tưởng, nếu nước nhà không có ông thì sẽ khó lòng có bao thế hệ đổ máu vì sự nghiệp độc lập dân tộc.

Ngòai ra, khi người ta quan niệm giáo dục là cung cấp cho các thế hệ bằng một tư duy độc lập, sự trung thực và một kiến thức tổng quát, để chọn một hướng đi đúng cho từng đối tượng cụ thể. Ông Tố Hữu thì làm ngược lại. Nếu không có ông thì, giáo dục nước nhà không có khủng hỏang như ngày nay. Vì khi các thế hệ lãnh đạo kế tiếp ông, nếu họ có đủ trí và có đủ tầm thì sẽ thay đổi định hướng tư tưởng và văn hóa của ông. Như vậy hôm nay đâu đến nỗi giáo dục xấu đi như thế này?

Suy cho cùng thế hệ sau ông chưa có ai bằng ông. Nếu họ bằng ông thì họ đã thay đổi tư duy giáo dục của ông cho đúng thời hòa bình, chứ không giữ nguyên xi phiên bản mà ông Tố Hữu đã sao y bản chính về Việt Nam của ông Stalin mà, bài bản đó đã được Mao cụ thể hóa cho các nước đi theo Cộng sản của châu Á noi theo. Ít ra thì họ cũng không làm được cái công việc sao y bản chính mà là sao y bản chính cái đúng với thời đại của họ, như ông đã làm.

Trên bình diện quốc gia ông đáng để được làm nhà lưu niệm cho các thế hệ sau nhìn ông mà học cái hay lẫn cái dở để còn lo cho nước, cho dân. Đáng lắm thay. Riêng tôi, tôi nhớ đến ông là tôi nhớ đến những vần thơ rất bình dân, nhưng rất bác học của ông. Trong đó bài tôi nhớ nhất là bài: "Đời đời nhớ ông" khi ông Tố Hữu làm để ca ngợi ông Stalin vào tháng 3 năm 1953 trong tập thơ Việt Bắc. Trong bài thơ này 2 câu thơ mà tôi thán phục ông nhất khi ông đạt đến đỉnh cao thời đại khi ca ngợi 1 con người:
"Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!"

Nhớ ông Tố Hữu rất, lắm, quá.

Sunday, October 4, 2009

NGƯỜI VIỆT CÓ MINH TRIẾT?


Hôm nay chúa nhật, ngồi đọc tài liệu thì thấy có bài của tác giả Hà Văn Thùy trên trang của GS Trần Hữu Dũng. Với cái gọi là Trỡ về cội nguồn minh triết Việt, tác giả đã cố gắng minh chứng trí thông minh và sáng tạo của dân Lạc Việt bên trong bản sắc văn hóa sống trên mãnh đất hình chữ S bằng vào:
* Sáng tạo công cụ đá mài, tiêu biểu là rìu đá.
* Sáng tạo Dịch
* Sáng tạo chữ viết
* Sáng tạo cây trồng, gia súc.
* Sáng tạo đồ đồng
* Sáng tạo Lễ, Nhạc, ca dao, tục ngữ…
Và sự có mặt của giống Lạc Việt ở Đông Nam Á sớm nhất trong lịch sử lòai người, cũng như sự học hỏi về những lý thuyết của triết học Đông phương...

Nhưng tôi không rõ những liệt kê của tác giả có phải là vì tinh thần dân tộc hay vì tự trào để làm tự hào dân tộc Việt. Vì tất cả những điều tác giả đã liệt kê ra ở trên chỉ là một tiến trình bình thường của sự tiến hóa và phát triễn từ vượn thành người. Chỉ vấn đề tìm ra dịch, một lĩnh vực thuộc tâm linh và dự đóan theo giác quan thứ sáu này, thì tới giờ chưa minh chứng sự minh triết của dịch trong sự hùng cường của dân tộc. Vì dịch là nhìn thấy dòng chảy và hướng đi của cộng đồng để đưa ra cái đúng trước khi cái sai đến. Và nếu dịch là sức mạnh tòan năng giúp dân Lạc Việt tiên đóan trước mọi vấn đề thì tại sao đến ngày nay dân Việt mãi đắm chìm trong nghèo khổ và u mê?

Ngay cả trong chữ viết mà tác giả đã đưa ra một sáng tạo của người Việt hay là một sự ban ân của các cố đạo thời thực dân chiếm đóng? Và nếu tác giả cho rằng thời La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp tạo ra chữ Nôm nhờ vào sự khích lệ và đôn đốc có tính thóat Á của Quang Trung đại đế thì đó cũng chỉ là một sự biến tướng của chữ Hán mà ra.

Tóm lại, tôi chưa thấy gì ở sự minh triết Việt trong bài viết này. Và tôi cho rằng dân Việt chỉ giỏi học theo hơn là sáng tạo. Nếu có sáng tạo thì không gọi là sáng tạo mà cải tiến theo kiểu ngộ biến tòng quyền hơn là tìm ra cái mới.

Friday, October 2, 2009

ĐẶNG VÀ MAO


Tôi xin bắt đầu bài viết với tựa đề: Đặng trước và Mao sau. Thiết nghĩ sau khi đọc một số tác phẩm về thời kỳ cận đại của Trung Quốc:
1. Phía sau bức màn Trung Nam Hải.
2. Bóng ma trên quãng trường Thiên An Môn.
3. Lưu Thiếu Kỳ và ân oán Trung Nam Hải.
4. Mao, những điều chưa biết.
5. Mao Trạch Đông, sự nghiệp chính trị và tình dục.
6. 27 án oan qua các thời đại của Trung Quốc.
7. Mao, ngàn năm công tội.
8. Mưu lược Đặng Tiểu Bình.
9. Năm đời chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc.

Mọi người chỉ chú tâm vào Mao, kể lể, kết tội và tôn sùng đủ thứ quanh Mao. Thế nhưng, có lẽ đất nước và người dân Trung Quốc phải cảm ơn Đặng mới đúng. Có 2 việc cốt yếu mà họ phải cảm ơn Đặng muôn đời là:
1. Đặng đã cỡi trói cho người dân Trung Quốc biết tự lực, tự cường dưới lý luận của mình gồm 2 trong 4 điểm: Chủ nghĩa Marx-Lenin - Sự trung thành với Đảng - Phục tùng lãnh tụ và tư tưởng Mao Trạch Đông. Khi Mao còn sống, Đặng đã giữ nguyên vẹn 4 điểm này để mong tồn tại để chờ ngày nắm quyền và thực hiện 2 thôi, đó là: Chủ nghĩa Marx-Lenin - Sự trung thành với đảng.
2. Điều thứ hai mà nhân dân TQ phải nhớ ơn Đặng là Đặng đã bật đèn xanh cho giới văn nghệ sĩ, nhà phê bình làm mất 2 điều còn lại là: Phục tùng lãnh tụ và tư tưởng Mao Trạch Đông. Vì thế, qua đó thế giới mới có những tác phẩm có tính sử thi mà tôi đã liệt kê ở trên. Bên cạnh sự muốn lật đổ thần tượng một cách ngấm ngầm, đồng thời cũng để hình tượng Mao trên bàn thờ để Đặng làm nhà sư cải cách hưởng oản. Và ông đã biết đưa lý luận của mình vào thay thế tư tưởng Mao: "Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột".

Sau cuộc nội phạt và thanh trừng nội bộ kiểu Đặng năm 1989, sự kiện Thiên An Môn đẫm máu, Đặng đã thay đổi hình thái xã hội Trung Quốc từ sự tham chính của an ninh và quân đội của đế chế Mao. Hình thái xã hội Trung Quốc đã hiện đại như ngày nay: tam quyền phân lập và an ninh với quân đội không được quyền tham gia chính trị, nhưng dưới sự nắm giữ của vị chủ tịch quân ủy trung ương để thức hiện đúng và đủ tư tưởng của Mao: "Chính trị là chiến tranh không có đổ máu, trong khi chiến tranh là chính trị có đổ máu. Họng súng đẻ ra chính quyền". Từ đó mọi quyền hành nằm trong tay của chủ tịch quân ủy mà vị này không cần tham gia bất kỳ 1 chức vụ nào khác trong hành pháp hay lập pháp, nhưng vẫn đảm bảo thao túng chính trường Trung Quốc.

Hôm trước có bài báo của Nhân Dân Nhật báo đưa tin Việt Nam sao y bản chính hình thái xã hội Trung Quốc trong cải cách là sai hoàn toàn. Vì hình thái xã hội Việt vẫn còn là hình thái xã hội thời chiến tranh. Trong khi hình thái xã hội Trung Quốc đã được Đặng cải cách thành thời bình để tiện việc phát triễn kinh tế hơn là lo bảo vệ đất nước như hình thái xã hội thờ chiến của Việt Nam. Phải chi Việt Nam mình có được một người như Đặng?

Asia Clinic, 12h33' ngày 02/10/2009

ĐIỀU ĐÁNG LO


Hằng năm, cứ mỗi lần mùa mưa bão đến tôi có hai điều lo lắng. Điều lo lắng đầu tiên là năm nay các cơn bão có đủ mạnh để làm hủy hoại đời sống dân mình khg? Điều thứ hai tôi lo lắng là các gói hỗ trợ bão lụt có đến được tay người bị thiên tai gây ra khg?

Cái gì cũng có 2 mặt của một vấn đề: tốt và xấu. Đó là nhị nguyên luận của thời văn minh Moya. Thời toán học cũng chỉ là cơ số 2. Khác với bây giờ là toán học theo số thập phân. Thế nhưng, dù văn minh của số thập phân có đi đến đâu thì kỹ nguyên văn minh nhân loại ngày nay cũng phải dùng đến nhị phân để mã hóa phần mềm vi tính. Thế mới biết nhị nguyên luận không bao giờ mất đi sự góp công của nó trong mọi vấn đề của cuộc sống văn minh.

Có một câu nói mà tôi chưa bao giờ quên, nhưng không biết của ai? Có thể là của tôi, hay của ai đó là: Đằng sau các tổ chức nhân đạo là của những hoạt động phi nhân đạo. Điều này ngẫm ở quê ta tôi chưa bao giờ thấy sai. Nhớ tháng 9/2006, cơn bão số năm chào mừng sự kiện nhậm chức của Thủ tướng đương nhiệm. Sau cơn bão tan tác, ông Lê Huy Ngọ lúc đó được giao làm Trưởng ban Phòng chống Lụt bão Trung ương, sau khi từ chức bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì bà Lã Thị Kim Oanh, cũng có rất nhiều chuyện lùm sùm vì những hoạt động phi nhân đạo vào gói cứu trợ nạn nhân bão lụt. Và hàng loạt chuyện sau đó trong những năm sau đó.

Hôm nay, đọc trên báo thấy có việc Chính phủ xuất 460 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng bão lụt. Ngoài ra, có hàng nghìn tỷ đồng được phát động qua hệ thống thông tin truyền thông trong vài ngày qua mà hôm nào trong tin thời tiết của đài truyền hình VTV cũng cho chạy hàng chữ đóng góp.

Quản lý là ông việc của các quan, không phải là của người dân như tôi. Nhưng, những người dân như tôi vẫn mong sao các quan quản lý tốt số tiền của lòng tử tế ở mọi công dân, đoàn thể đã quyên góp đến tận tay người cần. Mong lắm đất nước này đừng có cảnh hoạt động phi nhân đạo được che đậy bỡi các tổ chức nhân đạo.

Thursday, October 1, 2009

ĐIỀU XƯA NAY HIẾM


Chỉ mới cách nay 2 ngày, tôi có viết bài ngắn Chuyện như đùa. Thiển nghĩ, ông TKV có sức mạnh triệu cân, nên ông mới lùm sùm tuyên bố vun vít.

Không ngờ, hôm nay ông thực hiện cái văn hóa hiếm thấy ở nước Đại Việt: Văn hóa từ chức.

Nhưng thiển nghĩ, chỉ từ chức không thôi thì chưa đủ. Vì đất nước đang rất cần tiền, nhưng chỉ một mình ông và gia đình ông làm thất thoát than buôn lậu sang Trung Quốc đủ để làm cho cái quỹ cho người nghèo của ông Phạm Thế Duyệt có thể giúp không biết bao nhiêu người thoát nghèo. Như vậy, chỉ có từ chức không chưa đủ, mà theo luật pháp thì ông phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật chứ nhỉ?

Đúng là ngày quốc khánh của Trung Quốc, công bố từ chức, một việc xưa nay hiếm ở nước Đại Việt vào ngày này rõ ràng thực sự có ý nghĩa.

THẾ NÀO LÀ DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP?


Có bạn Trẻ bảo tôi viết bài hưởng ứng cuộc phát động thi đua Khơi dậy trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng. Đời tôi không thích thi đua và cạnh tranh theo phong trào. Đến nay, tôi không biết đã trãi qua bao nhiêu lần thi thật? Thi để khẳng định mình còn tồn tại và có mặt để xả rác với đời. Còn chuyện thi đua với người khác thì hầu như trong tư duy của tôi chưa bao giờ có. Tôi từ chối. Tôi chỉ viết lên đây suy nghĩ của mình về doanh nhân nói chung và doanh nhân Việt cần gì?

Nói về làm sao để người Việt yêu hàng Việt trước tiên phải nói đến doanh nhân đúng nghĩa phải như thế nào? Hay nói cách khác định nghĩa như thế nào là doanh nhân? Hình như chưa ai, kể cả các doanh nhân Việt cũng chưa có tư duy là mình phải như thế nào mới được gọi là doanh nhân? Và như thế nào chỉ là con buôn? Con buôn khác với doanh nhân ở điểm nào? Theo tôi, Doanh nhân phải là con buôn + thương hiệu văn hóa một dân tộc. Thiếu một trong hai vế này thì một người thành đạt từ kinh doanh không thể gọi là doanh nhân. Vì dù sự thành đạt của anh có đến đâu nhưng anh không đại diện cho thương hiệu của một nền văn hóa dân tộc nào đó thì anh cũng chỉ là con buôn không hơn, không kém. Một ví dụ cụ thể là nếu Bill Gates không đưa sản phẩm Microsoft là đại diện không chỉ cho ông ta mà còn đại diện cho văn hóa cạnh tranh và thế đứng Mỹ trên trường thế giới thì ông không là doanh nhân mà chỉ là con buôn.

Nhìn lại Việt Nam ta, 8 tập đòan tư bản nhà nước do Thủ tướng thành lập đã là doanh nhân chưa? Chưa! Họ chỉ là con buôn không hơn không kém. Tất cả các đại gia tư nhân đang tồn tại và phát triễn trong xã hội Việt Nam có ai được gọi là doanh nhân chưa? Có, nhưng rất ít. Vì sao? Vì sản phẩm của họ khi trong tư duy của người Việt phải là xuất hiện hàng đầu khi đi mua sắm. Điều này rất khó. Khó ở chỗ là để đạt được thế sản phẩm đó phải đạt được quyền lực mềm trong kinh doanh.

Quyền lực mềm trong kinh doanh là lòng tin của khách hàng với sản phẩm. Muốn thế, doanh nhân phải có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra bằng cái tinh túy của văn hóa của dân tộc Việt là nhân, là nghĩa, là lễ, là trí và là tín. Khi đạt được thế thì không người Việt nào quay lưng với hàng Việt và cũng không cần những phát động phong trào với thi đua viết lách, không cần kêu gọi như cách mà gần 1 thế kỷ qua đã từng làm trong tất cả các lĩnh vực để rồi ngày nay, người Việt sống với nhau không còn tử tế với nhau như không còn nhân, nghĩa, lễ, trí và tín mà ta thấy nhan nhãn hằng ngày.

Như vậy, để được gọi là một doanh nghiệp thực sự thành đạt thì trước hết cần phải là một doanh nhân có văn hóa họat động vì thương hiệu quốc gia qua văn hóa nền: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín lên hàng đầu để có được quyền lực mềm đối với người tiêu dùng.

Asia Clinic, 01/10/2009
Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2013/01/tong-hop-cach-chen-emoticons-threaded-comments-blogspot.html#ixzz2UfngJs3i Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial