Saturday, February 27, 2010

GƯƠNG SÁNG NGÀNH Y: THẦY TÔI – BS PHAN TƯỜNG HƯNG


Cuộc đời học tập và làm việc của một con người được trải qua không biết bao nhiêu người thầy, người cô hướng dẫn. Nhưng qui luật nhân quả của đời thường lại tạo cơ duyên cho mỗi cá nhân sẽ tìm thấy được cho mình một số người thầy, người cô có ấn tượng đậm nét theo từng giai đoạn. Có hai giai đoạn quan trọng mà ảnh hưởng đến tư tưởng và hành động của mình suốt một đời người. Đó là tuổi hình thành nhân cách và khi bắt đầu đi làm. Tôi cũng không thoát khỏi qui luật ấy khi bắt đầu hành nghề y.

Người ta bảo: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu(1). Điều tôi ấn tượng với Bố - chúng tôi vẫn gọi thầy như thế, và đây là từ mà tôi sử dụng trong bài viết về ông - khi ông có câu khuyên với tôi về nghề: “Sinh ra đời là để chỉ gặt quả và gieo nhân. Quả thì đã có rồi chỉ việc gặt, không thay đổi được. Nhưng nhân thì mình chủ động gieo. Nghiệp y rất nặng. Đừng nghĩ làm y là cứu người. Mà phải hiểu người bệnh là ân nhân và là thầy của thầy thuốc. Vì không có người bệnh thì thầy thuốc không thể giỏi. Và làm y là để trả nợ, mang nghiệp, phải cố gắng gieo nhân tốt, để nghiệp bớt đi”. Đó là lời dạy của ông đối với tôi mà không có người giáo sư hay bác sĩ bậc thầy nào khai mở cho tôi.

Trong toàn bộ trường phái triết học hiện sinh chỉ qui lại một câu rất khoa học: “Nó vậy, nó phải là vậy”. Ở thầy, không bao giờ dài dòng và khoe chữ. Tất cả mọi điều chỉ gói gọn trong một câu rất đơn giản. Khi ông bắt đầu dạy tôi phẫu thuật. Ông chỉ gói gọn trong một câu: “Thực hiện phẫu thuật giống như đi ăn cơm Tây. Không được làm theo kiểu ăn cơm Hồi giáo”. Ban đầu tôi chưa hiểu. Nhưng khi cùng phụ mổ với ông, mỗi động tác sai ban đầu khi dùng tay chạm vào phẫu trường, thì ông bảo: “lại ăn cơm bốc như Hồi giáo rồi. Tay muổng, tay nỉa hiểu chưa?”. Từ ấy, tôi mới hiểu thế nào là phẫu thuật thực hành, dù trong trường y đã dạy môn này.

Bố thì thấp, nhưng tôi lại cao, khi phụ mổ thấy tôi đứng lưng hơi còng là bố bảo phòng mổ cho Bố cái ghế và nâng bàn mổ cho tôi không phải khom lưng. Vì nguyên tắc mổ, phẫu thuật viên không được đứng tư thế không sinh lý. Điều ấy sẽ giúp sức chịu đựng cho phẫu thuật viên với những cuộc mổ kéo dài, có khi cả ngày lẫn đêm. Đồng thời không làm hư dáng của phẫu thuật viên.

Ngày tôi gặp Bố, Bố không còn mỗ đi (operation: mổ lần đầu trên một bệnh lý của bệnh nhân) mà chỉ còn mổ lại (re-operation)(2) (Mổ lại những cái gì đồng nghiệp đã bị biến chứng và tai biến sau mổ trên người bệnh). Đời phẫu thuật viên chỉ làm phẫu thuật lại là đỉnh cao của nghề. Chỉ thỉnh thoảng có nhân viên của bệnh viện hoặc người thân quen nhờ mổ, lúc ấy Bố mới mổ đi.. Mổ đi thì dễ, vì giải phẫu học cấu trúc như sách đã dạy. Mổ lại thì khó và rất mất thời gian. Mọi cấu trúc giải phẫu học đã bị di lệch và dính be bét. Đòi hỏi phẫu thuật viên phải có chiến lược và chiến thuật rất công phu trước, trong và sau mổ. Bố thường bảo: “Đi mổ như đi biển, không biết sóng gió lúc nào? Nhưng nếu nắm chắc bệnh và tiên lượng tốt thì sẽ đưa ra chiến lược trước khi mổ. Khi vào mổ là xử lý chiến thuật tùy theo tình huống thực tế cho từng chiến lược đã vạch ra trước mổ. Nên phẫu thuật viên phải giỏi nội khoa như hoặc hơn một bác sĩ nội khoa về cái bệnh mà mình sẽ mổ. Lúc đó phẫu thuật viên mới không là thợ mổ”.

Tôi không biết mình may hay rủi khi được gặp Bố và là một trong những người được Bố chọn làm trò và bản thân mình cũng cảm thấy hân hạnh được chọn Bố làm thầy? Vì sau tốt nghiệp Tiến sĩ y khoa quốc gia tại trường Y Sài Gòn năm 1968 với luận án “Bạch cầu ở bệnh nhân chấn thương sọ não”. Bố bị tổng động viên buộc bố phải lên quân trường Quang Trung với quân hàm sĩ quan biệt phái. Lên quân trường chưa kịp học xong 6 tháng thì bị đặt mìn, may mắn chưa chết nhưng bị hư một chân. Thế là về dân sự làm ở bệnh viện Nguyễn Văn Học (BV Nhân Dân Gia Định bây giờ) rồi đi tu nghiệp ở Nhật từ năm 1972 đến 1973. Chán xứ người vì văn hóa sống không phù hợp, nên về tiếp tục làm việc lại ở BV Nguyễn Văn Học. Đến ngày 30/4/1975 thì chuyển về làm việc cho BV Chợ Rẫy đến ngày về hưu.

Những ngày đầu cùng làm việc với Bố, tôi thấy kỳ lạ tại sao Bố không chịu lấy thêm bằng cấp khi bệnh viện yêu cầu? Bố không được phong tặng thầy thuốc ưu tú hay chiến sĩ thi đua? Nhưng trong khi ấy, những người đã từng được Bố cầm tay chỉ việc họ cứ lục tục hết tiến sĩ, rồi giáo sư, rồi giám đốc bệnh viện này hay hiệu trưởng trường y nọ. Khi đã thân tình tôi mới hiểu trong Bố có cái khí khái và không màng danh lợi của dòng họ một thời lừng lẫy của những ngày đầu giặc Pháp xâm lược nước ta. Hậu duệ của cụ Phan Thanh Giản(***) - bác sĩ Phan Tường Hưng.

Đời phẫu thuật viên không tránh khỏi những lần, khoảng thời gian điều trị bệnh gây tai biến cho người bệnh. Những thời kỳ ấy chúng tôi thường gọi với nhau bằng từ “serie noir” - một loạt đen đủi – Khi chúng tôi bị một tai biến trong hay sau mổ đều tự xin ngừng mổ trong tháng đen. Nhưng suốt những năm tháng làm việc với Bố, tôi chỉ chứng kiến một lần Bố bị tai biến do phẫu thuật vào cuối năm 1997. Lần ấy cũng là lần cuối cùng Bố phẫu thuật trên người bệnh, vì ông xin không phẫu thuật nữa mà chỉ làm tham vấn chuyên môn khi ai yêu cầu. Tôi hỏi ông sao không mổ nữa? Bố bảo: “hết nghiệp rồi, chỉ nên làm tham vấn và chờ về hưu thôi”. Cũng chính năm ấy Bố bị tai biến lấp mạch máu não. Hai năm sau Bố về hưu.

Sau 2 năm bố về hưu thì tôi cũng rời xa môi trường bệnh viện. Tôi có tham khảo ý kiến ông. Ông bảo: “Nghiệp ít thì nghỉ sớm. Nghiệp nặng thì làm đến tuổi về hưu hoặc cuối đời. Không có gì phải ray rứt và ân hận. Sống thực với những gì mình có và cố gieo nhân tốt. Đến và đi là qui luật cuộc đời. Ăn chay đi con, kẻo muộn”. Bố ăn chay trường từ sau ngày 30/4/1975 cho đến tận bây giờ. Có lẽ thế mà đời phẫu thuật viên của Bố chỉ một lần tai biến và cũng là lần cuối Bố phẫu thuật trên người - để rồi từ bỏ nghề y chăng?

Đã 5 cái tết chưa làm đúng bổn phận “mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”, vì cứ mỗi lần tết đến là tôi phải về thăm quê. Năm nay thăm Bố mồng 5 tết. Bố bảo “năm nay lạ, mấy năm trước không đứa nào thăm, tự dưng năm nay nhà đầy khách? Không biết có điềm gì đây?” Nhìn Bố tóc bạc phơ, đi lại khó khăn vì di chứng tắc mạch máu não. Ngày xưa nhà Bố còn ở đối diện cổng cấp cứu BV Chợ Rẫy còn dễ ghé thăm. Nhưng từ lúc về hưu, do phải trang trải cuộc sống, căn villa thời Pháp thuộc đành phải bán, để dời về tận ngoại ô. Học trò thưa dần vì nhiều lẽ. Có lẽ Bố buồn qua câu nói nửa đùa, nửa thật. Lòng tôi cảm thấy quặn đau. Năm nay ngày thầy thuốc Việt, con không biết viết gì, khi giữa đời thường còn lắm những tha hóa trong nghề. Chỉ có thể viết ra đây những dòng ghi lại một đời Bố làm y, ăn chay và tu tâm tại gia theo trường phái Thiền Tông. Với bao thế hệ đi qua, nhưng khi về già, Bố không đủ để xa hoa như người khác, mà phải bán nhà để lấy tiền kiếm sống những năm tháng còn lại.

Con chưa bao giờ gọi Bố là thầy. Hôm nay, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, con xin phép Bố được gọi Bố tiếng Thầy đầu tiên từ lúc con gặp Bố. Đây là tấm lòng tri ân những gì Bố đã dạy con không chỉ nghề nghiệp mà còn dạy con biết thêm cái văn hóa làm Người thầy thuốc. Hợp rồi lại sẽ tan, đó là qui luật của đời. Nhưng trong thâm tâm con không bao giờ quên cái hình ảnh mà ngày thầy hoàn  thiện cuốn tiểu luận Thiền Tông với tựa đề  “Tu tâm” và vui mừng gửi cho con. Con sẽ  không quên người thầy thuốc thầm lặng, không danh hiệu, không chức tước, nhưng với lương tâm nghề và nghiệp y cao cả, đã đúc nên con.

Asia Clinic, 13h15 ngày 23/02/2010
Ghi chú: 
- (***)  Thành ngữ Điển tích Danh nhân - Trịnh Vân Thanh - Nhà xuất bản Văn học, 2007, trang 963-966
- Hình tư liệu cá nhân:
Hình 1: BS Phan Tường Hưng hiện nay
Hình 2: Bàn thờ bức tượng đồng đen của chí sĩ Phan Thanh Giản. Phía sau tượng cụ Phan Thanh Giản là di ảnh của thân phụ, cố BS Phan Văn Đệ, cựu giám đốc BV Chợ Rẫy trước năm 1975 và thân mẫu của BS Phan Tường Hưng.

46 comments:

  1. Anh qua entry rồi,em comment vào entry này...làm sao đàn anh "cự phách " như anh, nhớ mặt loại đàn em "xách dép" như em- hồi đó Nurse còn sai em đi khiêng đồ dưới phòng hấp dụng cụ mổ nữa là...với lúc xử case đó với nhau,em mang mask,từ khoa khác sang, anh đâu có thấy mặt đâu mà nhớ nổi...em thì tức anh ách...hỏi BS L., "ông đó là ai mà "xung quá dzậy?' hic...hic. Chỉ "bật mí"cho BS Hồ Hải biết,là hồi đó ...BL "dễ thương",ngày thầy thuốc có nhiều "red rose",còn BS Hồ Hải chắc...người ta chạy làng!hic..hic

    ReplyDelete
  2. Đọc bài này thấy cảm động quá. Ở nước ngoài,BS phẫu thuật dạng cự phách như BS Phan Tường Hưng,mua mấy căn biệt thự cùng Berverly Hills mà chả được. Vợ mấy tên này,tối ngày đi dạo các cửa tiệm coi nhẫn kim cương,đổi xe mui trần xoành xoạch...BS Hồ Hải viết bài nay hay ...chứ đọc báo trong nước toàn cứ "mắng bọn thầy lang nhét phong bì vào áo blu"-mà có biết bao nhiêu người trong ngành hy sinh, tận tụy thầm lặng..chưa kể đêm hôm khuya khoắt,mệt mỏi,có case kim "sực"vào ngón tay,dính HIV như chơi...
    BS Hồ Hải search mạng tìm hiểu về OSHA;bên cạnh FDA, OSHA qui định an toàn lao động, dụng cụ,thao tác trong các phòng lab research,hospital,ngoài các regulations về labor safety,environmental protect,hazadous material...còn có luật về "Ergonomic" và "PPE', (personal protect equipment) -prevent cumulative trauma disorders hay MSD-musculoskeleton disorder-làm sao mà người làm việc không bị "lack of motion"-nó có luật để enforcement, chỗ nào violate là bị "issue citation under the General Duty Clause and issue ergonomic hazard"đàng hoàng.

    ReplyDelete
  3. @:BSHO62 HẢI :hôm qua em đọc "Không thể dạy nổi học sinh không 'đút' tiền bác sỹ"trên báo mới .com
    EM nghe rất khó chịu.
    nhưng đó là ngoài BẮC,người BẮC thì anh biết rồi
    EM thấy quanh năm có ai cho em phong bì đâu!Do đó:
    Lảnh đạo tốt hơn chỉ có người NAM

    ReplyDelete
  4. Dear BL,
    Em có nhớ cái villa có cây cối um tùm luôn đóng cửa (mà có cái chuông kiểu chuông bán cà rem rung rung giật dây kêu leng keng) ngay ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Thuận Kiều, đối diện với cổng cấp cứu BVCR cạnh quán cơm bà Tàu không? Đó là nhà của BS Phan Tường Hưng.

    Toàn bộ dãy nhà từ nhà đó kéo dài xuống đến đường Lê Đại Hành, vòng ra sau Thuận Kiều và Lê Đại Hành là dãy nhá mà thờ Pháp thuộc nó xây để cho các BS đương nhiệm làm cho BVCR đến ở. Khi về hưu thì đi ra, kiếm chỗ khác mà ở, để người khác thay thế vị trí tới ở.

    Cố BS Phan Văn Đệ, bố của BS Phan Tường Hưng là giám đốc BVCR nhiệm kỳ cuối cùng, sau khi Nhật xây xong và bàn giao BVCR vì bồi thường chiến tranh, từ năm 1974, nên được chính quyền ông Thiệu cấp căn nhà đó để ở để tiện việc giải quyết mọi việc. Nhưng sau 30/4/1975, một số cán bộ từ Bắc vào Nam có biên chế BVCR tới ở toàn bộ các căn kế tiếp còn lại và họ hợp thức hóa thành nhà riêng. Rồi kinh doanh buôn bán linh tinh.

    Khi BS PTH tai biến và về hưu không có tiền sống, và cũng không có tiền để hóa giá đành phải gọi 1 BS xét nghiệm của BVCR đứng ra hóa giá và đưa cho ông chỉ vài trăm triệu để đi mua đất cất nhà ở ngoại ô. Khi nói chuyện với nhau BS PTH nói vui vui rằng: "Nếu không có tụi nó làm bậy, thì theo nguyên tắc tao phải trả nhà lại cho nhà nước. Lúc đó chắc không có nhà để ở mà cũng không co tiền để sống chứ không phải chơi".

    Bơy giă trăn căn nhà đó nó chia thành 5 căn nhà phố. Hồi đó nghèo quá, nên không thể mua lại được. Mà ngay cả nếu còn tới bây giờ cũng không thể mua. Chứ nếu mua được thì bây giờ không cần đi làm. Cả căn nhà đó mà hồi đó từ hóa giá đến đưa tiền cho BS PTH chỉ tổng cộng 600 cây vàng. Nếu tính bây giờ căn nhà ít nhất phải 10.000 cây vàng. Hicccc, số nghèo.

    ReplyDelete
  5. Dr Trèo không nên nói thế. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Huỳnh Ngọc Sĩ là người Nam hay Bắc mà dân làm ăn ở Sài Gòn mệnh danh ông ta là trùm mafia cho tất cả các lĩnh vực của TPHCM đấy!

    Tớ sẽ viết 1 bài về nét văn hóa mới của tết Việt trong nay mai, để Dr Trèo hiểu mà bớt cực đoan khi nhận định có tính chia rẻ.

    Dân mình vốn kém về văn hóa cộng đồng khi làm việc. Nên dân mình ít có khả năng đồng thuận. Trong khi dân đồng bằng sông Cửu Long văn hóa đồng thuận rất tốt đấy.

    Chúc ngày này Dr Trèo nhận thưởng của ngành,

    ReplyDelete
  6. Đúng vậy! Triết lý sống cùng hành động thường ngày của "Bố" PHAN TƯỜNG HƯNG là một gương sáng cho tất cả thầy cô nghành Y nói riêng cùng những lãnh vực khác nói chung. Tiện đây tôi xin giới thiệu đến quý vị vài tư liệu, hồi ức, kỷ niệm, hình ảnh và bài viết về thầy cô của cựu SV Khóa 12 Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp Sàigòn. http://onthay.tumblr.com , Cùng bài Người Thầy (Sun Aug 18) của tôi (Tiên Quậy); rất đúng theo nhận xét của BS Hồ Hải "Cuộc đời học tập và làm việc của một con người được trải qua không biết bao nhiêu người thầy, người cô hướng dẫn. Nhưng qui luật nhân quả của đời thường lại tạo cơ duyên cho mỗi cá nhân sẽ tìm thấy được cho mình một số người thầy, người cô có ấn tượng đậm nét theo từng giai đoạn. Có hai giai đoạn quan trọng mà ảnh hưởng đến tư tưởng và hành động của mình suốt một đời người. Đó là tuổi hình thành nhân cách và khi bắt đầu đi làm." Trong trang web này có mục "Ban Giảng Huấn Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp Sàigòn (Wed Aug 5) với danh sách (Học Vị & Học Hàm) các Giáo Sư, Giảng Sư, Giảng Nghiệm Trưởng, Giảng Nghiệm Viên thuộc Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp Sàigòn trước ngày "giải phóng."

    Xin cán ơn BS Hồ Hải đã đưa lên một đề tài thấm thía về nghề giáo cùng tình thầy trò. "The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires." - William Ward

    ReplyDelete
  7. Cám ơn bác Hải về cái còm này. Tôi đã định lên tiếng một chút nhưng lại thôi vì ... hic, hic, không biết nên nhận mình là người Bắc hay người Nam, và không biết nên bênh ai vì bênh ai cũng có thể bị hiểu lầm!

    Bác Trèo ơi, "cực đoan" mà nói thẳng ra thì cũng vẫn tốt vì có nói ra thì người ta mới biết để mà cùng tranh luận và giải quyết vấn đề phải không bác? Còn việc Bắc Nam, bác cứ nghĩ 35 năm qua rồi, chắc là người mình pha trộn hết rồi bác ạ! Giống như tôi ấy mà!

    Tôi nhớ ngày sắp kết thúc cuộc chiến, khi Tướng Dương Văn Minh lên nắm quyền, khi ấy tôi 15 tuổi, trên radio hay có một bài hát để chuẩn bị cho kết thúc chiến tranh và hòa hợp dân tộc, với mấy câu như sau:

    Đừng cậy Bắc, đừng cậy Trung, đừng cậy Nam,
    Nhưng hãy cậy ta là người Việt Nam thuần túy,
    ... (chỗ này tôi quên rồi)
    Ngồi quanh đây, hãy ngồi quanh đây
    Cùng ngồi đây, ta cùng ngồi đây
    Non nước này còn dành chỗ cho anh và tôi


    Chắc các bác cỡ tuổi của tôi hoặc lớn hơn còn nhớ mà, đúng không?

    Vậy hôm nay ngày thầy thuốc VN, mình hòa giải, chữa lành vết thương lòng, ngay trên sân nhà của bác Hải, nhân bài viết của bác Hải về BS Phan Tường Hưng nhé? Phải có ai làm trước, rồi mới thành phong trào chứ, phải không các bác?

    Chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam. Tôi chợt nghĩ, có lẽ nên có Ngày Việt Nam, nhỉ?

    PA

    ReplyDelete
  8. Mừng ngày Thầy Thuốc
    Kính chúc BS Hồ Hải cùng gia đình và đồng nghiệp dồi dào sức khỏe.

    ReplyDelete
  9. Dear Nông Lâm Súc khóa 12 (NLS12),

    Nếu anh học khóa NLS12 thì có biết ông Đào Văn Thinh không? Ông Trùm xứ đạo ở khu vực chùa Cao Đài Linh Xuân Thủ Đức đấy. Tôi với ông ấy là bạn vong niên, mặc dù ông ấy đáng tuổi ông của tôi.

    Những bài viết mà NLS12 đưa trên trang web rất hay. Chắc phải add link để theo dõi, đọc và học hỏi thêm về triết học Đông Phương.
    ------------------------------

    Dear All,
    Trưa nay ông Trùm mời tớ đến nhà ông ấy nhậu. Lý Toét và chị PA có đi không? Ai đi thì 11h AM ghé clinic của tớ cùng đi. Nếu NLS12 có ở SG thì trưa nay ghé chỗ tôi đi nhậu tâm tình cho vui. Mời thực lòng chứ không mời lơi đâu nhen.

    Good luck,

    ReplyDelete
  10. Cám ơn bác Hải vì lời mời thật lòng. Mặc dù rất muốn gặp Ông Trùm, nhưng xin khất bác sang lần khác, vì mai tôi đi công tác cả tuần, hôm nay phải "đóng gói" đồ đạc, và chuẩn bị báo cáo, hic hic!

    Chúc các bác và Ông Trùm (trùm xứ đạo, tôi hiểu mà vì tôi có đạo, nhưng mà ai không hiểu thì nghe ông trùm cũng hơi dễ sợ thật) buổi gặp vui vẻ!

    PA

    ReplyDelete
  11. Bản nhạc của chị PA viết ra hình như nó thuộc thể loại du ca của nhóm Hướng Đạo Sinh trước 1975 thường hay hát. Tôi search trên net không tìm ra nó. Chị có nhớ tên bản nhạc đó không tìm trên mạng để nghe cho nó có chút rạo rực của những ngày xưa cũ.

    ReplyDelete
  12. Một bài viết rất xúc động về người thầy.
    CHÚC MỪNG BÁC HỒ (HẢI) NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM!

    ReplyDelete
  13. Mr Đỗ, hiện tại tớ đang ăn cơm của vợ không có giờ giấc. Bộ muốn tớ đi ăn cơm nhà nước có người bưng đúng giờ hay sao mà cứ gọi tớ như thế?

    ReplyDelete
  14. -Dear Dr Hồ: anh bày mạng kim mộc gì đó,lựa cái template này nhìn...già nua quá."Kim"là vàng, "thổ" có bauxit- vậy là số Dr Hồ giàu to.
    - anh chờ đó,em có trong tay airway human epithelium histlology image, em mới ra garage lục lại,anh lo đi kiếm airway chicken epithelium histology đi rồi "đấu" với em -trường Y mình mà có đống sách của em là mấy môn khoa học cơ sở các em không phải vất vả nữa đâu-sách science Mỹ viết hay cực kỳ,tên nào bị hội chứng Down đọc cũng hiểu,chứ không bị kiểu "tung hỏa mù"-"muốn giết kiểu gì thì giết" như tụi mình hồi đó đâu.Anh hỏi trường mướn em về giảng sinh học phân tử hông?Bảo đảm bay đứt cô Mai,cô Ngọc ...hic hic...Đừng giỡn,cô Mai mở lò luyện thi,giàu kếch xù luôn.
    -thôi cái vụ Bắc Nam, hóa giá nhà cửa BL muốn quên từ lâu-ngôi nhà đẻ BL...năm 1982 nhà nước lấy cho bà BS T. -hội trưởng Hội chữ thập đỏ tỉnh nhà BL ở chứ đâu-người Bắc tràn vô quê BL, người Nam đi kinh tế mới , đi vượt biên, bán nhà mặt đường vào hang cùng ngõ hẻm mà chui rúc-vậy mà một lần,bà Hội trưởng chữ thập đỏ đó,hồi BL đi khám sức khoẻ cho mấy em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ,gặp bả -bả còn nói " chị thấy cái dân miền Nam này lười nhác lắm,từ ngày chị vào đây ba mươi mấy năm mà cứ thấy ở nhà cửa lụp xụp..." em nhịn nhục chứ lúc đó cũng định vặc lại"vì chúng tôi bị lấy nhà cửa, không được thi ĐH,không xin được việc làm như mấy người,thì phải thế thôi"-cái nhà đó,trên núi,nhìn ra biển...giờ giá cả 600ngàn USD, số BL hẩm hiu,đẻ ra ở cái nhà 600 ngàn USD mà giờ...homeless-nên giờ tụi bạn BL qua trước mười mấy năm,giờ thành Profesor,Ph.D,supervisor trong mấy hospital,Medical School...nó thề đừng nhắc tới VN với tụi nó.
    -Anh coi người Mỹ "heal"cái vết thương "Civil War " ra sao-rồi nói các bác làm theo.Hồi em học môn speech,chọn topic "why they left the home they love so much"-đang nói,đến lúc show visual aid mấy cái pictures of boat people,re-educational campaign...em đứng khóc ngon lành trước bọn Mỹ trắng...rồi tụi nó cũng khóc theo-sau này bà professor trả bài essay,bả ghi " Dear BL, our American people appology toyour country and your sorrow. We have a lot of responsibilities with Vietnamese people.Please forgive us and accept my excuse.If I can do anything to help you overcome your hurt, please let me know"-BL bằng tuổi "vết thương"của dân tộc ta,mà sao tới giờ,tận đáy sâu tâm hồn,vẫn còn đau đớn,nhức nhối mỗi khi nhớ tới gia cảnh nhà mình hồi xưa. Sau này đọc cuốn sách về Psychology,thấy có câu "Vết thương tâm hồn không bao giờ lành được".-Hồi em đọc "Berlin's Wall"của bác Huy Đức " một cuộc chiến không được gọi là giải phóng,nếu những gì cuối cùng người dân được hưởng không là "độc lập-tự do"- Tụi em bên này đứa nào cũng muốn khóc.BL nhớ hồi học lớp 10,ra đón mẹ bán hàng rong ngoài phố ,mới bị công an rượt,bà cụ ngồi thở hổn hển ,quạt nón lá nói"khổ như thế này,thì giải phóng làm gì?'
    -Khu BS Hồ Hải nói,BL nhớ rõ lắm,BL yêu SG nhiều hơn my hometown- hồi đó mỗi lần đi ngang đó,em với BS N.M cứ trầm trồ với nhau khu nhà này chắc tiền không?--Xời ơi,bữa nhắc khéo quán cơm Tàu,mà không thấy BS đàn anh nói gì? Không biết giờ còn chủ cũ không? Nhớ hồi đó, đứa nào mà ăn cơm ở đó là diện...quí tộc, 6000 đồng/dĩa lận.Dơ lắm, có lần em thấy anh chàng chạy bàn làm rớt cái giẻ lau bàn vô nồi canh ,anh chàng vớt ra,múc canh bưng tới cho sinh viên ăn...chẳng chết thằng Tây nào...hic...hic.

    ReplyDelete
  15. Tiếc quá! NLS12 sống sau quý vị bên Sàigòn 13-14 múi giờ (bi giờ chưa tới 20:15 ngày thứ 6 bên Cali) nên không thể quá giang BS Hồ Hải tới nhà ông Trùm để nhậu được. Xin chuyển lời kính chào thân mến tới Ông Trùm cùng chúc quý vị 1 buổi nhậu hoành tráng và vui vẻ.

    BS Hồ Hải à, tớ ra trường NLS năm 1974 ở Sàigòn (trường gần ĐH Văn Khoa, ĐH Dược và đài TV số 9), hồi đó trường chưa dọn tới Thủ Đức. Cách đây hơn 1 con giáp NLS12 có ghé trường xưa (ở Thủ Đức) với nhiều thiện cảm về ơn nghĩa thầy trò cùng tình đồng môn với ban giảng huấn thời bấy giờ vì nhiều bạn cùng lớp đã lên chức "thầy" trong khi nhiều thầy xưa đã... "chạy" hết; khi được biết về hệ thống quản trị chặt chẽ 1 trường về khoa học áp dụng qua 1 đảng ủy/đảng bộ rất là chính trị với 1 đường lối vẽ sẵn từ trên, ban giảng huấn thì cái gì cũng biết nhưng....... luôn bàn ra, phòng thí nghiệm thì thiếu thốn cùng cực, các chương trình học kỹ thuật xen kẽ với quá nhiều chính trị cùng chủ thuyết 1 chiều cùng đường lối tâng bốc cá nhân thiếu khoa học, thậm chí cái máy sấy thực phẩm của NLS12 làm luận trình để ra trường (đã gần 25 tuổi đời) vẫn còn được dùng trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu và giáo dục ... v... v..., kết quả là NLS12 đây chán nản ê chề nên "vẫn" chưa có dịp trở lại để thăm "trường xưa."

    Đốc Trèo à, tớ là người Bắc và cùng họ Vũ với chị PA nhưng được dịp theo thầy bu leo lên "tầu há mồm" di cư vào Nam thời 1954 (2 tay ôm 1 con cầy tơ và vài bó rau muống), chả biết gì về Bắc cả nhưng kỷ niệm trong Nam thì nhiều từ hồi bé tí.... nên tớ thực ra là người Nam, cũng như khi qua USA thời 1975, tớ "vẫn" là dân Nam Kỳ (Cali), trong khi các bạn đồng môn cùng người xưa là dân Nam Kỳ chính gốc Việt Nam phần lớn lại định cư trên miền Bắc Cali nên tớ thường gọi họ là Bọn Bắc Kỳ (Cali)........ Đây có thể là 1 thí dụ điển hình thêm cho Thuyết Tương Đối hay chăng?

    Thân,

    NLS12

    ReplyDelete
  16. Dear BL,
    Quán cơm Tàu vẫn còn. Bà Xẩm vẫn còn. Cả năm tớ mới ghé 1 lần.
    ------------------------------------Dear NLS12,
    Cụ Đào Văn Thinh là giảng viên trường thú y của đại học NLS trước 1975. Hầu hết các giáo sư đại học ở Mỹ. Ví dụ GS Trợ của Cornell Uni chuyên ngành Nông nghiệp đã về hưu, khi nào về cũng ghé cụ Thinh (ông Trùm) bù khú suốt. Noel vồa rồi nhậu bí tỉ ở nhà cụ Thinh vào dêm Noel.

    Cả 2 khi nào về VN thì hú. Mến,

    ReplyDelete
  17. Chào bác NLS12,

    Đọc còm của bác, mừng quá, có người để nhận làm anh em rồi.

    Ông xã em (vì bác đi di cư, còn bọn em sinh trong Nam, nên chắc chắn là bác lớn hơn bọn em rồi) cũng họ Vũ (nhưng không có bà con nhé, ít nhất là trong vòng 5 đời không có!) nên nghe có người họ Vũ là ... thấy thân thiết lắm.

    Đọc còm của bác về vụ lên tàu há mồm, hai tay ôm con cầy tơ, ông xã em ngẫu hứng hát lên lời 2 của bài Nối vòng tay lớn:

    Từ Bắc vô Nam tay cầm bó rau
    Tay kia cầm sợi dây để dắt con cầy ...


    Đây là bài hát tả các chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê của VN sau năm 1975 các bác ạ!

    Chúc các bác vui khỏe, và cố quên đi mấy cái dzụ đánh tư sản, tịch thu nhà cửa vv đi nhé. Nếu không thì các bác sẽ phải nghe cái life story của nhà em, dài dài dài, nhưng mà ...

    Hãy cố vươn vai mà đứng
    Tô son lên môi lạnh lùng
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua


    các bác nhỉ?

    PA

    ReplyDelete
  18. @BS HỒ HẢI VÀ MỌI NGƯỜI:tôi thẳng tính nên nói vậy thôi chứ gia đính tôi 2 ông anh bắc kì 100% và một đàn cháu bắc kì lai, tại sự kiện xãy ra ở miền BẮC nữa nên tôi nói như vậy, tôi đọc đề tài này nhiều bài xãy ra ở miền BẮC
    chứ trong NAM có phong bì kg? chắc chắn 100% là có
    nhưng trong NAM phong bì tự nguyện, nên kg có ai bức xúc trên báo
    Ngay như người trong nhà tôi lên SÀI GÒN phẩu thuật, ngoài chọn phẩu thuật viên, mỗ theo yêu cầu, gia đình vẩn cho thêm nhưng ai ai cũn vui vẻ, điều đáng nói là ở chổ này, người ta làm mà kg tự nguyện đăng báo tùm lum, thật xấu hổ, bởi tôi trong ngành, mà tôi có khó dể ai bao giờ để mong có phong bì đâu!

    ReplyDelete
  19. Thân chào đồng hương PA và nhớ chuyển lời thăm hỏi thân mến của NLS12 tới đồng hương PA Hubby nha, thực ra dân tình họ Vũ di cư vào Nam thời 54 không nhiều như những gia tộc khác nên chuyện họ hàng xa gần hoặc cùng làng hoặc cùng tỉnh cũng rất có thể. Không biết câu "bán bà con xa, mua láng giềng gần" còn thiết thực trong thời @ này hay không?

    BS Hồ Hải à, tớ vô trường Thú-Y năm 1970 nhưng chắc chắn là Cụ Đào Văn Thinh đã về hưu nên hoàn toàn không biết. Còn TS Trợ thì quá quen vì NLS12 được nhiều dịp nhậu với thầy ngay từ năm thứ 1 cho đến ngày cả 2 làm "thầy chạy" qua USA; Noel 2009 rồi tớ có xin đi theo thầy Trợ để điếu đóm thầy nhưng thầy không cho... (vì lý do an ninh). Chừng nào gặp TS Trợ chỉ cần nhắc tên Tiên Quậy là thầy biết tớ liền hà.

    Chừng nào về Sàigòn sẽ hú các bạn. Chúc các bạn 1 cuối tuần vui vẻ với gia đình và bạn bè. Đề tài "Thầy Trò" này thật vui!

    Thân,

    Tiên Quậy

    ReplyDelete
  20. @BS Hồ Hải:BL tìm cách mở text ra cho rộng hơn một chút, nhưng template này cho tối đa nhiêu đây,kéo ra nữa nó lệch với header xấu lắm. BL mới strech word ra ,nhìn rõ hơn một chút.Em giờ là Ph.D fix blogspot.com rồi đó..hic hic..
    @bác NLS 12:ngày bác ra trường,BL còn trong bụng mẹ...Mẹ BL cũng di cư 1954-sau biến cố CCRĐ.BL sinh trong Nam,nhưng vẫn nói giọng Bắc vì bố mẹ không cho nói tiếng Nam.
    @bác VTPA:hình như là blog "ông Tư"thì phải,hôm nọ BL có comment chúc Tết "ông Tư" nhưng nó không work.Thôi thì chúc Tết muộn ở đây.BL thấy blog cái main text blog bác hơi hẹp.

    ReplyDelete
  21. Chào NLS12,
    Vừa mới nhậu với cụ Thinh và Tư Cương con nuôi của cụ Thinh. Tư Cương hình như đang là giá đốc của trường Nông Lâm Ngư. Tư Cương bảo là trong lĩnh vực này Tiên Quậy cực ký giỏi. Giỏi đến mức tụi Mỹ phải sợ luôn. Quí lắm, người Việt mình không hiếm người tài, chỉ hiếm người lãnh đạo biết dùng người.

    Tháng 4/2010 này GS Trợ sẽ về VN, nếu Tiên Quậy có thể thì về VN quậy cho vui? Thế hệ anh em chúng mình cùng sinh ra thời khói lửa, lớn lên thời gian nan, khi đất nước còn trọng tam giáo, nên dễ đồng cảm trong những đề tài như thế này.

    Lý Toét cũng là cùng họ với Tiên Quậy và chị PA đấy. Nhận họ hàng nhau đi nhé.

    Thân mến,

    ReplyDelete
  22. Chúc mừng bs Hồ Hải và những bloger làm ngành y nhân ngày thầy thuốc VN!

    Bài của bác rất cảm đông và cũng nói lên nhiều điều về cái nghề cao quý này. Xem ra bây giờ nghề "tay trái" của bác mạnh hơn nghề tay phải rồi đấy!

    Theo tôi được biết thì ở TP HCM, nhất là chổ bà xã tôi làm nữ hộ sinh(NHS), thì không có chuyện vòi tiền trắng trợn như báo chí phản ánh, nhũng vẫn có một số BS, NHS vẫn coi mình là người ban phát ơn phước cho bệnh nhân. Và khi đối xử với bệnh nhân, họ vẫn nghĩ mình là "kèo trên", chứ không như quan niệm trong bài viết này.

    Rõ ràng là làm phẩu thuật thời ấy thì cũng không thể có thu nhập cao. Chứ như bây giờ thì thu nhập sẽ khá đấy bác. Có điều là BS nói riêng và công nhân viên nhà nước nói chung, người ngay thẳng thì không thể thăng tiến và giàu có được. Cái này thì các bậc tiền bối thì chắc là rành hơn tôi nhiều rồi. ;-)

    ReplyDelete
  23. @ttdat:bạn nói đúng tôi không bao giờ được thăng tiến, tôi không giàu nhưng cũng không đến nỗi nghèo khó.
    tôi sinh ra trong gia đình giàu, trước 1975
    tôi hiểu biết mọi thứ về tiền
    Nói túm lại làm như nhũng người mà báo phía bắc đăng tôi không thích, tôi cũng nói thẳng tôi cũng có nhận phong bì nữa, nhưng khi ấy tôi làm ở tỉnh TÂY NINH, dân chúng ở TÂY NINH giàu có hơn nên họ cũng tự nguyện cho giống như các bv ở SÀI GÒN
    có điều chúng tôi không bao giờ vòi vỉnh ai

    ReplyDelete
  24. @ttdat:yoi6 quêm noi ý này, tôi sinh ra không có tật nguyền gì nên tôi không muốn bị bệnh lí cột sống, nên tôi luôn muốn đứng thẳng
    @BS HỒ HẢI: em đang suy nghĩ khi nào thì xin nghĩ, chứ em không có mong muốn làm đến về hưu.
    thân

    ReplyDelete
  25. @VTPA / NLS12 / Dr Treo ... Chắc em / cháu cũng nhận bà kon quá :). Nghe nói họ Võ với họ Vũ là chung một chi phái, nhưng ông cụ kị nhánh họ Võ vào nam từ thời chúa Nguyễn Hoàng.

    ReplyDelete
  26. Dear BL,
    Tớ sẽ quan tâm cái vụ sách vở và giăng dây của cậu.

    Anh NLS12, ngày mai tôi sẽ có 1 entry BS người bù khú với BS chó(lời của cụ Thinh :P) trong ngày 27/2.

    @ttdat, úi úi, tớ vẫn làm việc ở clinic cùa tớ 13/24h mỗi nhày đấy chứ. Khi nào tớ rãnh thì tớ viết bài blog và khi nào báo đặt hàng thì viết chơi để có tiền nhậu nhẹt bù khú anh em cho vui thôi. Tớ mà lơ là cái clinic là chỉ có nước đi ăn mày á.

    @Dr Trèo, đừng có mà bỏ nhà nước như tớ nếu không chuẩn bị cho mình một cái riêng tư nhé.

    Chúc mọi người khỏe, vui

    ReplyDelete
  27. Mời mọi người đọc bài ca ngợi một GSBS của Vietnamnet: Nước mắt người thầy thuốc. Hình như ông này là anh ruột của bộ trưởng ngoại giao đương nhiệm, Phạm Gia Khiêm.

    Hình như trên chốn giang hồ y học Việt tớ chưa nghe tay kiếm khách nào có tên là Phạm Gia Khải? Nhưng cũng có thể là tớ lạc hậu, vì khi tớ cvo2n làm nhà nước thì chưa nghe. Không biết các bạn ở Đàng ngoài có biết ông ấy không nhỉ? Nhưng đọc bài này tớ thấy sáo quá.

    ReplyDelete
  28. Hi SG,

    Vũ - Võ đúng là một mà. Nhận họ hàng là đúng đấy SG ạ. Vai của anh chị lớn hơn, Tết này qua rồi thì thôi, Tết sau phải mang lễ vật đến nhận họ đi nhé. ;-)

    Bác Hải và mọi người ơi,

    Hết ngày thầy thuốc rổi, mà tôi mới viết xong được entry tặng các bác, các anh chị em là thầy thuốc hoặc công tác trong ngành Y. Hơi muộn, nhưng thôi cũng còn ngày 27/2. Coi như là "tiết mục cuối" trong ngày 27/2 vậy.

    Mọi người xem ở đây nhé. Ở bloganhvu.

    Và riêng với "bác" (doc) BL: Vâng, Ông Tư cũng là chị (chắc BL nhỏ hơn chị?). Thật ra nó là nick của ông xã chị, BL ạ! Ông ấy là thứ tư ở trong nhà, nói theo kiểu người Nam (tức thứ ba theo kiểu Bắc).

    Thân mến,

    ReplyDelete
  29. Bác BL, bác Secret Garden và Bá Tánh à, tớ thì khác! Ngôn ngữ nói chuyện hằng ngày như cái lò lẩu hải sản cùng nhiều rau thơm pha trộn tùm lum với từ và cụm từ từ 3-4 ngôn ngữ cũng như 2-3 giọng miền, lúc viết ra cũng vậy... thiệt không giống ai; nhiều lúc tớ giật mình và xấu hổ khi tự nghe lại hoặc đọc email mình gởi đi, muốn sửa lại thì quá trễ, nhưng âu cũng do hoàn cảnh, môi trường cùng phản xạ tự nhiên..... cho 1 "sinh ngữ." Nhưng thì là mà và vì thế tớ gặp ai cũng nhận họ hết; không từ xuất xứ, mầu da, giọng nói, tuổi tác, tôn giáo, sex & backgrounds........... Từ nay nếu tớ viết sơ sót hoặc không chỉnh, xin Bá Tánh xí xóa cho nha.

    BS Hồ Hải à, Tư Cương học sau tớ khoảng 3 năm ở trường Thú Y và cũng là đồng môn của tớ ở cấp trung học. Thầy Cương cùng vài thầy khác cùng lớp với tớ thường ghé nhà khi có dịp tới Little Saigon cũng như New York để điếu đóm TS Trợ. Tháng Tư này thì kẹt vì phải đi kiếm cơm bên Âu Châu 2 tuần, nhưng tớ xin hẹn với các bạn khoảng tháng 10/2010 nha...... và xin báo trước là Tư Cương rất chính xác về lãnh vực nhậu và quậy của Tiên Quậy!

    Ông Tư à, các bạn trung học của tớ thường gọi NLS12 là Bà Tám đó! Hổng biết tại sao? Hehehe.

    ReplyDelete
  30. Thay lời kết:
    Cố BS Phan Văn Đệ là hậu duệ đời thứ 6 của chí sĩ Phan Thanh Giản.

    Bức tượng đồng đen của cụ Phan Thanh Giản trên bàn thờ nhà BS Phan Tường Hưng là do Cố học giả Nguyễn Duy Cần tặng cho cố BS Phan Văn Đệ, là thân phụ của BS Phan Tường Hưng. Học giả Nguyễn Duy Cần là người em ruột thứ 18 của cụ bà Phan Văn Đệ. Cụ Nguyễn Duy Cần qui tiên lúc 92 tuổi tại Gò Vấp.

    Vợ chồng cố BS Phan Văn Đệ hạ sinh 8 người con.
    - Người con đầu là Phan Tường Vân, PhD of Economics của Harvard, đang giảng dạy tại Harvard, thì được TT Nguyễn Văn Thiệu mời về lo kinh tế vĩ mô cho VNCH. Sau 1975, ông cũng ăn chay trường, chỉ đi dạy tiếng Anh kiếm sống ở các trung tâm Anh ngữ ở Sài gòn. Và tham gia chủ biên tạp chí song ngữ Sun Flower để góp phần giảng dạy tiếng Anh. Ông là người tham gia chủ chốt trong việc chính quyền Bill Clinton xóa cấm vận kinh tế đối với VN khi đại sứ ngoại giao Richard Holbrook sang bàn thảo với chính quyền CHXHCN VN, trước khi VN và Mỹ tiến đến Mỹ xóa cấm vận kinh tế cho VN. Ông được cố TTg Phan Văn Kiệt mời tham gia vào nhóm đưa ra đường lối cải cách kinh tế VN năm 1986. Nhưng ông xin phép không được nhắc đến tên mình một cách nỗi bật, vì sợ ảnh hưởng đến vợ và con ông còn làm việc tại Mỹ. Ông đã nhiều lần được Mỹ mời đi theo diện HO, nhưng ông từ chối. Ông đã về nơi chốn vĩnh hằng cách nay 2 năm - 2008. Một sự ra đi lặng lẽ, rất ít bạn bè, chỉ có người thân trong gia đình và mấy dòng e-mail của vợ và con gửi về qua các hộp thư điện tử cho thân quyền trong gia đình.


    +Người kế tiếp là nữ hiện đang là nữ tu sĩ ở Bến Tre.

    + BS Phan Tường Hưng là con trai thứ 3.

    + Người con thứ tư là cô Phan Thị Ngọc Lan, cô là nữ phóng viên Ngọc Lan trên đài VOA. Cô cũng đã ra đi cách nay 1 năm rưỡi tại Hoa Kỳ vì ung thư.

    + Người con thứ năm là một doanh nhân ở Mỹ, cũng đã qua đời, vì bệnh tim.

    + Người thứ sáu là Phan tường Lân, kiến trúc sư, hiện ở Cộng Hòa Taihiti, thuộc địa Pháp.

    + Người con thứ 7, Phan Thị Ngọc Mai hiện là Masuoer và là công dân Vatican?

    + Phan Tường Quang là con út, PhD về vật lý lượng từ hiện đang ở Thụy sĩ.

    Gia đình ly tán, dù hầu hết thành công. Nhưng là nỗi buồn chung của một dân tộc điêu linh. Cảm ơn mọi người đã tham gia bàn luận entry này.

    Chúc hạnh phúc,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bons Baisers de la Suisse à BS HO HAI,
      Mon nom est Phan Tuong Quang, petit frère du Dr. Hung et fils cadet de Dr. et Mme Phan Van De.Je vous remercie pour vos remarques élogieuses à votre ancien Professeur Hung et elles sont extremement touchantes.
      Agréez, Dr. Hai, à l'expression de ma très hautre considération,
      Phan Quang

      Delete
    2. Xin Chào anh Quang, hôm bố Phan Tường Hưng mất tôi có thông báo một bài ở đây: THÔNG BÁO THẦY PHAN TƯỜNG HƯNG ĐÃ RA ĐI. Lâu nay anh có về Việt Nam không? Kỳ bố Phan Tường Vân mất anh có dịp về chưa? Anh có gặp chị Phan Thị Ngọc Mai lần nào chưa?

      Chúc sức khỏe và hạnh phúc,

      Delete
  31. BS HỒ HẢI : sáng nay 28/2/2010 em phẩu thuật 2 cas VRT
    CẢ 2 cas mổ đi, nhưng em ăn cơm TÂYa 1 cas, ăn cơm hồi giáo 1 cas
    thỉnh thoảng tụi em ăn cơm hồi giáo hoài( do họ tự điều trị ở nhà nhiều ngày) tháo mồ hôi
    khi mỗ vừa xong chưa đóng da, BS trực chung báo có 1cas xuất huyết nội shock, mà test HCG(-) 99% XUẤT HUYẾT NANG HOÀNG THỂ, không laoi5 trừ xuất huyết khác( đã có lần vở tỉnh mạch lách), đang mệt em chuyễn BV CỦ CHI 12KM
    ăn cơm hồi giáo hoài ớn quá

    ReplyDelete
  32. @DrTreo: Không biết từ khi nào các thầy lớn dạy mổ là không chạm vào phẫu trường, "don't touch" hay "no touch" gì gì đó. Tôi thấy rất thích và áp dụng trong một thời gian dài. Nhưng và năm gần đây, có dịp phụ mổ với các bs gs Mỹ qua bv tôi , tôi thấy họ cú dùng tay ào ào. Hỏi họ thì họ nói là cái ngón tay của mình là cái dụng cụ tốt nhất.Dùng ngón tay để sờ để tách rất hiệu quả, ít phạm vào cơ quan lân cận.
    Ăn cơm nào không quan trọng miễn là no bụng.

    ReplyDelete
  33. Dear Dr Trèo,
    VRT có 2 biến chứng nếu đến bệnh viện trễ mà sức đề kháng người bệnh tốt và có dùng thuốc kháng sinhh trước đó thì hoặc là đám quánh ruột thừa hoặc là abcès ruột thừa.

    Có hai quan niệm về điều trị cả 2 biến chứng này:

    1. Phẫu thuật triệt để: tức là phẫu thuật luôn 1 thì vào bóc tách cắt bỏ ruột thừa đối với đám quánh. Hoặc vào cắt bỏ ruột thừa và dẫn lưu ổ mủ đối với abcès. Nhưng phải là người lâu năm kinh nghiệm. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đối với biến chứng chảy máu khối đám quánh RT khi bóc tách mà không cầm máu được. Còn đối với abcès thì gốc ruột thừa hoại tử khó lòng khâu có thể lành sau mổ để lại di chứng rò mành tràng. Đó là chưa nói đến chuyện biến một ổ viêm phúc mạc khu trú thành viêm phúc mạc toàn thể.

    2. Trường phái trì hoãn: Đối với abcès ruột thừa thì chỉ dẫn lưu ổ abcès. Sau đó nếu có rò manh tràng thì mổ thì hai đóng manh tràng. Nếu lành ổn thì thôi. Còn đối với đám quánh ruột thừa thì đánh kháng sinh mạnh và theo dõi. Nếu ổn thì cho về. Sau này nếu tái viêm thì tùy tình hình mà xử trí.

    Nếu biến chứng viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ mủ thì phẫu thuật rửa ổ bụng cắt ruột thừa và dẫn lưu là ổn.

    Xuất huyết nội thì không khó để xửa trí. Cái chiến thuật quan trọng nhất trong xuất huyết nội là kiểm tra ổ bụng. Còn chiến lược trước mổ là phải đặt ra khi hỏi bệnh và thăm khám kỹ càng tùy theo tiên lượng chẩn đoán trước mổ mà người thầy thuốc nghĩ ra.

    Mến,
    ----------------------------------
    Dear Hoàng,
    Don't touch và No touch là dành cho phẫu trường dơ hoặc phẫu trường ung thư. Tránh dùng tay chạm vào phẫu trường dơ và làm lan ổ nhiễm trùng ra vùng phẫu trường sạch. Cũng như ung thư thì phải thắt mạch máu trước khi chạm vào khối u. Đó là những nguyên tắc bắt buộc.

    Mến,

    ReplyDelete
  34. @BS HỒ HẢI: xuất huyết nội dể thôi, bệnh nhân kg do chấn thương, kg co gìkhó chỉ có điều em đang mệt
    Còn trường hợp em nói, đây là lần thứ 2 em mắc phải, kg phải như anh nói, em chẩn đoán lầm, nó là viêm đại tràng, toàn thể đại tràng trái dình vào phía manh tràng
    em tìm ruột thừa vất vả, bởi vì lở mổ vào phải cố gắng cắt tuột thừa cho bệnh nhân
    nguyên lí anh nói em biết
    chiều nay em và 1 bạn mới mổ 1 cas gãy trên 2 lồi cầu bé 3 tuổi, chỉ khoảng 8- 9 kg cân nặng. cái khó là gây mê, anh bạn sơ bộ gây mke6 cũng dạn tay
    bởi vậy gần đây em đòi tách khoa riêng ra, em bi giờ chỉ muốn làm chỉnh hình thôi
    Sản thì em nghĩ lâu rồi,khoang 7-8 năm nay rồi, chỉ hổ trợ, hay mổ đoạn sản giúp họ khi họ vắng hay bận việc

    ReplyDelete
  35. Dr Trèo,
    Ruột thừa là khó nhất. Phẫu thuật thành công thì không ai khen, nhưng thất bại là thân bại danh liệt.

    Chỉ có dân ngoài ngành mới nghĩ RT là dễ. Chẩn đoán và quyết định mổ VRT là khó nhất.

    Hồi xưa còn làm việc nhà nước và ngay cả bây giờ, tớ vẫn tự hào rằng: "Tớ có thể khẳng định không có VRT. Vì để nói là có VRT thì dễ, nhưng để khẳng định case này hay case khác không có VRT là cực kỳ khó. Phải không?"

    Ngoại Tổng Quát vẫn là ngoại phức tạp nhất trong tất cả các ngoại chuyên khoa. Vì nguyên cái ổ bụng lắm cơ quan. Bệnh nhân đau bụng, thầy thuốc cũng đau bụng theo. Nếu không nắm tốt giải phẫu, sinh lý, cơ chế đau và dẫn truyền của đau trong thần kinh học và triệu chứng học.

    Chúc Dr Trèo hạnh phúc với nghề,

    ReplyDelete
  36. em xin chào mọi người, em là BS ngoại khoa, đang công tác tại BV Gia Định (BV Nguyễn Văn Học lúc trước)Hôm nay vô tình đọc được bài viết này thấy hay quá, đúng quá, những lời dạy của đàn anh về mổ mà không dùng tay, bây giờ mổ nội soi nhiều, đúng là hiếm có cơ hội ăn kiểu đạo Hồi,cũng gặp serie noir. Làm ngoại khoa, đúng thật là Nghiệp y rất nặng. Đừng nghĩ làm y là cứu người, Và làm y là để trả nợ, mang nghiệp, phải cố gắng gieo nhân tốt, để nghiệp bớt đi.

    ReplyDelete
  37. Đọclại bài về Nghề Y.Cảm động quá. Nhà em nhiều duyên với nghề Y.Cứ coi như là hôm nay là 27/2 nhé BS.

    ReplyDelete
  38. Dear Bác !
    Cháu xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn đến Bác và Bác gái nhân ngày thầy thuốc Việt Nam !Mong hai Bác luôn mạnh khoẻ để cống hiến được nhiều tâm huyết và sức lực cứu chữa người bệnh.

    ReplyDelete
  39. Cảm ơn Thành, chỉ hy vọng thế hệ Thành sẽ là thế hệ làm rạng danh đất nước. Cố lên.

    Cheer,

    ReplyDelete
  40. Nhân ngày 27-2, chúc BS Hồ Hải và những ai làm nghành Y hay lui tới bog này "Sức khỏe - Tình yêu - Sắc đẹp!"

    ReplyDelete
  41. Con đọc xong bài này hơi rơm rớm nước mặt. Không biết ở Việt Nam này còn mấy ai có chữ Tâm như lời của Bác sỹ Phan Tường Hưng nói không . “Sinh ra đời là để chỉ gặt quả và gieo nhân. Quả thì đã có rồi chỉ việc gặt, không thay đổi được. Nhưng nhân thì mình chủ động gieo. Nghiệp y rất nặng. Đừng nghĩ làm y là cứu người. Mà phải hiểu người bệnh là ân nhân và là thầy của thầy thuốc. Vì không có người bệnh thì thầy thuốc không thể giỏi. Và làm y là để trả nợ, mang nghiệp, phải cố gắng gieo nhân tốt, để nghiệp bớt đi”

    ReplyDelete


  42. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, Cháu chúc hai Bác có một ngày kỉ niệm thật vui vẻ, hạnh phúc !

    Thân Bác !

    ReplyDelete
  43. Dear Bác Hải !
    Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, cháu chúc bác và bác gái nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc ! Chúc hai bác có một ngày 27/2 nhiều hoa và tiếng cười !

    ReplyDelete
  44. lân la,đọc mấy bài viết của bác.đọc bài này,cháu thấm nhiều quá.Cám ơn bài viết của bác.

    ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]

Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2013/01/tong-hop-cach-chen-emoticons-threaded-comments-blogspot.html#ixzz2UfngJs3i Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial