Monday, May 31, 2010

VIẾT VỘI CHO EM GÁI

Nhà có nhiều anh em, nhưng em là đứa thiệt thòi nhất. Con gái tuổi Tỵ có bao giờ suông sẻ? Đã không suông sẻ mà em còn lắm cái khổ trên đời. Bốn mươi sáu năm ở trần gian, là 20 năm em phải sống với tình trạng chạy thận nhân tạo - một kỷ lục về thời gian người bệnh suy thận mãn tính sống nhờ chạy thận ở Việt Nam. Hai mươi sáu năm đầu đời thì thời bom đạn đã chiếm của em hết 10. Mười sáu năm còn lại là quãng đời đầy cơ cực với tem phiếu, với vừa học hành vừa lo ruộng lúa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời - chưa kịp biết thế nào là yêu đúng nghĩa.

Đời là bể khổ. Điều ấy thật đúng với em. Nhà có 2 đứa em trùng tên với anh. Một đứa tên khai sinh, và một đứa tên thường gọi. Ba đặt cho em tên Hà, có lẽ anh thấm điều này nhất - vì má anh cũng đặt tên thường gọi cho anh là Hà. Người ta bảo Giang cũng là sông, mà Hà cũng là sông. Nhưng giang là dòng sông hiền hòa, còn hà là dòng sông dữ. Em là người hiền hậu và đảm đang, nhưng cuộc đời em dữ dội với bệnh tật, cơ cực không có ngày được sống đúng với nghĩa một kiếp người.

Tối nay nghe tin em về với đất. Dù đó là dự đoán của anh từ hôm tết vừa rồi, khi anh đã bảo tất cả anh em rằng tết phải về với em, vì năm Canh Dần em gặp hạng nặng. Nhưng anh vẫn bàng hoàng khi nghe em đã về với đất trong cơn phù phổi cấp. Một bệnh cảnh thường kết thúc cho hầu hết tất cả những ai bị suy thận mãn. 

Anh em mình ít có dịp gần nhau vì nhiều lẽ, nhưng anh luôn thông cảm và chia sẻ với em những gì em suy nghĩ. Vì có lẽ em sinh ra đời là để gánh khổ đau cho người khác. Có ai mà không cau có khi ở giai đoạn cuối của suy thận? Hơn ai hết anh hiểu nỗi đau thân xác và tâm hồn của em.

Tết rồi anh đã nói với em trước đại gia đình sum họp: "Đời là quán trọ mà ta là khách bộ hành. Không có cái gì ở trên cõi đời này là của ta. Người ta nhầm vì cứ nghĩ nhà là của ta, con là của ta, tiền là của ta, thân xác này là của ta, etc... nhưng nó không phải của ta, mà ta chỉ mượn tạm nó để dùng khi còn ở trọ nơi này. Chỉ có cái duy nhất vô hình nằm trong ý thức của ta mới là của ta, người ta gọi là linh hồn. Nó sẽ ra đi cùng ta về chốn cũ. Và ít ai trong mọi người hiểu được điều ấy. Hãy cố gắng sống làm sao cho phần hồn của ta đừng nặng gánh lúc ra đi". Em có vẻ hiểu điều anh nói, và anh thấy yên lòng. Cái quan trọng của một đời người là phải biết ngộ đâu là thực, đâu là hư của một kiếp nhân gian trước lúc ra đi.

Lẽ ra anh không về đưa em về với đất được. Cả buổi tối nay, anh đã bằng mọi cách để con trai anh, cháu em nó về tiễn em. Nhưng hình như em không muốn điều ấy, có lẽ em chỉ muốn anh về. Mai anh sẽ dậy sớm 4hAM, anh và cháu sẽ lên sân bay mua vé cho cháu về, nếu điều anh đoán là em linh thiêng, em chỉ muốn anh về thì anh sẽ không thể mua vé máy bay cho cháu về. Lúc ấy anh sẽ đích thân về, dẫu biết rằng anh về là cả một vấn đề khó khăn vì eo hẹp thời gian, và vì nghiệp dĩ đã đeo mang.

Cuộc sống đầy sự kiện và đầy tất bật. Nó đã làm anh em mình không thể ở gần nhau như bao nhiêu anh em ruột thịt khác ở trên đời này. Đó là sự nghiệt ngã của cuộc đời. Lúc em ra đi, anh em mình cũng không được gần nhau. Đó là định mệnh. Anh không bao giờ quên hình ảnh của em những ngày đầu phát bệnh ở cùng gia đình anh, dù lúc ấy anh em mình còn lắm cơ cực. Cơ cực mà gần nhau, hơn là bây giờ xúng xính vài đồng lại khó gặp nhau, ngay cả đến lúc em ra đi cũng không thể gần em. Tha thứ cho anh nhé, em gái của anh.

Con người ta sinh ra đời là để làm chuyện gì đó mà không ai có thể biết được. Xong nhiệm vụ lại trở về với nơi mà từ đó sự sống bắt đầu. Sự tuần hoàn vạn vật đều đi theo qui luật bất di, bất dịch này từ khoa học tự nhiên đến xã hội. Có người sinh ra để làm sứ giả cho cộng nghiệp, nhưng cũng có người sinh ra để lo việc trả vay cho bản thân mình, cái mà người ta gọi là cá nghiệp. Hiểu được điều này ta sẽ nhìn đời nhẹ nhõm và bao dung hơn.

Hợp tan là chuyện của đời. Ngày có 24h và một đời người ba vạn sáu ngàn ngày cũng chỉ để cho con người lo chuyện hợp tan. Nếu ngộ được điều này em sẽ thanh thản hơn. Thôi thì anh viết vội vài dòng trước khi trời sáng để chuẩn bị cho chuyến hành trình về đưa em đi, mong em thanh thản ở chốn vĩnh hằng.

Anh trai của em,

Tư gia, 1h33' AM ngày 31/5/2010

UPDATE: Hình đám tang đã được update lúc 15h30' ngày 02/6/2010

Saturday, May 29, 2010

NƯỚC VIỆT HẰNG TUẦN 7

Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xua tan không khí oi bức của tiết trời cả nước. Tuần này Sài gòn cũng bắt đầu có vài cơn mưa rào vội đến và vội đi. Những cơn mưa rào tuy ngắn ngủi từ 15-30 phút, nhưng cũng làm Sài gòn trở thành một biển nước, vì cái tầm quá cao của những con người lo qui hoạch cho Sài gòn đã để lại hậu quả của nó. Như một bài viết của tớ cách nay hơn nữa năm, VNE đã có một bài viết đau lòng cho những tư duy thời đại vì hám tiền đã đưa ra những sai lầm trong qui hoạch khiến TPHCM ngày càng ngập. Sau những ngập lụt là nạn kẹt xe như niêm cho giao thông đô thị. Đã vậy, không chỉ TPHCM mà cả thủ đô nghìn năm văn vật cũng bị lăng trì tùng xẻo, cơi nới theo kiểu nông dân, để hôm nay thảm cảnh ngập nước sau những cơn mưa ngắn là thảm cảnh chung cho những vùng đất vàng của đất nước.

Vấn đề môi trường và đất đai lại nổi lên là vấn đề bức thiết nhất trong tuần. Hậu quả của hủy hoại môi sinh không chỉ đe dọa nguồn nước sống của con người thông qua các công ty xả thẳng nước thải vào các dòng sông, mà nó đang còn đe dọa những cánh rừng còn lại bị cháy không chữa được làm đe dọa đến nhà dân. Câu chuyện môi sinh không chỉ có ở Việt Nam, mà mấy năm gần đây đe dọa toàn cầu, nạn cháy rừng diễn ra hằng năm và nạn động đất xảy ra liên tục ở khắp nơi trên thế giới. Con người được sinh ra từ vũ trụ, và con người đã tự mãn với những phát minh, sáng chế của mình bằng vào những hành động phá hoại sự sống của chính mình trong tương lai không xa. Dù đã được cảnh tỉnh, nhưng con người vẫn thích sống cho hôm nay nhiều hơn nghĩ đến ngày mai. Liệu sự sống con người trên hành tinh xanh sẽ còn bao lâu nữa?

Câu chuyện đất cát thời hội nhập của thủ đô lớn nhất thế giới cũng là câu chuyện nóng trong tuần qua. Vì tiền người ta có thể làm tất cả, ngay cả bức tử cả sự sống còn trong tương lai của một vùng đất. Căn bệnh hoành tráng đã trở thành một nét văn hóa mới của dân tộc Việt. Ngày xưa có cuộc chiến hoành tráng, dài nhất lịch sử nhân loại, bây giờ người ta kháo nhau trên hội trường Quốc hội, ở Việt Nam bây giờ cái gì cũng thích to nhất, lớn nhất, dài nhất. Người ta có thể tiêu tiền đóng thuế của người dân một cách thản nhiên cho những cái nhất, và người ta cũng thản nhiên không quan tâm những đau khổ của người dân vì cuộc mưu sinh phải bán sức lao động  cho ngoại bang cực khổ như thế nào? Có lẽ, phải nhờ ủy ban ghi nhận kỷ lục Guiness đến nước mình ghi vào sổ sách những cái nhất. Những vòng xoắn bệnh lý cứ liên tục diễn ra, những căn bệnh mạn tính đã không còn thuốc chữa và trở thành quốc nạn lúc nào không hay biết, khi chúng trở thành một nét văn hóa đặc thù của dân tộc: văn hóa không trung thực, văn hóa chạy theo thành tích, chỉ tiêu, văn hóa hoành tráng nhất, văn hóa tham nhũng, etc... Rồi cuối cùng có lẽ bất lực với nạn hủy hoại môi sinh và đồng lõa với nó nên trong kế hoạch 5 năm tới người ta có thể giảm chỉ tiêu chốt cứng 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường xuống còn 70%.
Hình ảnh hòa thượng Thích Tâm Mẫn thực hiện chí nguyện nhất bộ nhất bái cho quốc thái dân an

Không biết có phải vì những căn bệnh trầm kha của xã hội như đã nói ở trên hay không, mà từ mấy tháng nay hòa thượng Thích Tâm Mẫn của chùa Hoằng Pháp TPHCM đã phát nguyện nhất bộ, nhất bái ra đi đến Yêu Tử Quãng Ninh, đoạn đường dài 1800km. Ông đã đến Bình Định vào tuần qua. Tâm nguyện của ông là cầu cho Quốc thái Dân an. Mong ông hoàn thành tâm nguyện và dân Việt cũng được an thái như ông mong muốn.

Câu chuyện tớ tính lỗ lãi xăng dầu tuần trước không biết có tác động gì, nhưng tuần này bộ tài chính đã ra lệnh giảm giá xăng 500 đồng mỗi líl. Nhưng bộ tài chính vẫn không tin doanh nghiệp xăng dầu. Tin làm sao được khi văn hóa không trung thực đã không chỉ có trong nhà trường, mà từ xã hội lan vào giáo dục lúc nào không ai hay biết, để hôm nay người ta không còn sợ mất tiền của, mà mất lòng tin mới là cái đáng để suy nghĩ. Mất tiền của có thể làm lại được. Nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Xăng dầu vẫn còn lãi nhiều lắm ai ơi.

Làm sao tin được khi bất kỳ một quan thượng thư nào vừa nhậm chức cũng cố trang điểm cho mình bộ mặt diễn viên, rồi cố diễn tuồng để lấy thành tích che mắt cộng đồng, xong việc diễn tuồng là đánh trống bỏ dùi và sinh con bỏ chợ. Hậu quả chỉ có người dân, trí thức chân chính lảnh đủ, khi những ông thầy luôn đạo mạo rao giảng đạo đức nghề nghiệp bằng cả hình thức đến câu chữ hôm trước, thì hôm nay cháy nhà lòi mặt chuột của những con buôn chính trị trong giáo dục nước nhà. Thử hỏi với những đạo đức của những thầy "đạo cao, đức trọng" như thế này thì làm sao làm chuyện trăm năm trồng người?

Y tế buông lỏng quản lý, từ ngày có chuyện cho phép đấu thầu thuốc vào bệnh viện. Câu chuyện giá thuốc lại nóng lên trong tuần khi có chuyện một loại thuốc nhưng mỗi bệnh viện một giá khác nhau. Chỉ cần đọc là đã hiểu ý nghĩa đằng sau của giá thuốc là bệnh mạn tính tham nhũng không bao giờ dứt ở xứ sở này. Bệnh viện là từ thay thế cái từ cổ lổ sĩ ông bà mình đặt tên ngày xưa là: Nhà Thương. Nhà Thương Từ Dũ, Nhà Thương Chợ Rẫy, etc... là nơi ban phát tình thương cho đồng loại ngộ cảnh ốm đau. Nhưng với cái từ nghe sang trọng hơn thì giá thuốc trong bệnh viện vẫn cao hơn giá thuốc bên ngoài bệnh viện! Có nên xem lại chức năng bệnh viện và có nên đổi tên bệnh viện thành Nhà Ác không nhỉ?
Các cháu ở một làng cách mạng ngày xưa Pô Kô, Kon Tum, đã có tên trong bài hát cách mạng,  phải vượt sông theo kiểu làm xiếc đến trường vì thủy điện làm trôi mất cầu treo hồi mùa xả lũ đập A Vương năm 2009 vừa qua. Nhưng chưa ai quan tâm làm cầu, trong khi người ta vẫn dư tiền để làm đường sắt cao tốc với giá 56 tỷ usd

Mời bà con nghe bài ca cách mạng: Người lái đò trên sông PôKô

Quốc hội tuần qua nóng lên vấn đề phản biện về tính toán nợ nần cho các dự án. Nhưng hầu như bất kỳ đại biểu hay nhà khoa học nào cũng quan liêu mà không nắm bắt đườc thực chất tình hình nợ quốc gia và dự trữ quốc gia như thế nào? Có lẽ ông thượng thư bộ tài là người hiểu nhất vấn đề này, ông đã phát biểu, mà theo tôi, là đúng với tình hình tài chính nước nhà: Việt Nam không nằm trong nhóm nước có gánh nặng về nợ. Vì thế nên World bank tuần qua đã duyệt cho Việt Nam vay tiếp 682 triệu đô la cho các dự án về y tế và đói nghèo, mà không cần nghĩ ngợi. Không biết trong 682 triệu này có xây lại con cầu cho dân Pô Kô? Hỡi các nhà khoa học và dân biểu hãy nhớ một điều rằng tiền không dễ gì được vay. Muốn vay thì người cho vay cũng phải ngắm giò cẳng có đủ sức trả hay không? Hiệu quả của cái vay đó như thế nào? Không ai điên lại cho vay kẻ chỉ biết ăn bám. Khi ta còn vay được thì cứ vay để làm. Người biết làm ăn không bao giờ bỏ vốn đi buôn, mà chỉ biết dùng vốn kẻ khác để làm giàu. Yên tâm đi, khi nào còn vay được cứ vay, bao nhiêu tiền dân đóng thuế từ điện, nước, xăng dầu, etc... không thiếu để trả nợ. Các vị nên kiểm soát số tiền này bao nhiêu? đi về đâu? hơn là làm những chuyện phản biện không khoa học, thiếu khách quan và không chứng cứ.

Cuối cùng chuyện trong tuần là câu chuyện ngoại giao. Với phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" và Việt Nam muốn là bạn với thế giới. Tuần qua có 2 sự kiện quan hệ ngoại giao đáng xem là tốt khi ngài tổng bí thư tiếp ông chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Trung quốc. Và chủ tịch quốc hội tiếp ngài tổng thống Palestine. Những dấu hiệu trên cho thấy sự vững vàng trong chiến lược ngoại giao trong thời kỳ mới. Quan hệ đa phương là điều nên làm và là điều đáng khích lệ. Vì chẳng có ai thương mình hơn chính mình phải thương bản thân mình.

Chuyện nóng nghị trường Quốc hội tuy là sôi nổi, nhưng đã quen rồi các ông dân biểu chỉ làm tốn tiền họp, tiền ăn ở khách sạn hạng sang, đi lại bằng phương tiện cao cấp, tốn kém, nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu. Nên bây giờ ít ai quan tâm đến lời hứa của họ. Nên tuần này tớ chỉ tổng kết những điểm nổi bật nhất, hy vọng bà con có được món ăn tinh thần cho ngày nghĩ cuối tuần.

Asia Clinic, 17h48' ngày 29/5/2010

Thursday, May 27, 2010

ĐIỆN VÀ ĐIÊN

Ông bà mình ngày xưa đặt tên ĐIÊN NẶNG là ĐIỆN rất hay. Ngẫm lại tiếng Việt sao mà hay thế?

Mới hôm cuối tuần tôi viết bài Nước Việt hằng tuần khen hố anh nhà đèn là hứa với tôi: "Bây giờ mỗi tháng chúng em chỉ cúp điện cho các doanh nghiệp y tế và công nghiệp 1 tháng chỉ 1 lần. Mà một lần có sự cố đường dây truyền tải điện mà thôi. Nếu không có sự cố thì xem như không cúp điện nữa". Ông chủ đất cho tôi thuê mặt bằng làm clinic nghe nói thế mừng ra mặt. Ông ta bảo: "Nhờ có chú, tôi được hưởng lây tình trạng chỉ có điên mất thôi. Trời Sài gòn nóng đến 40 độ C nhưng cúp điện hoài chỉ có điên".

Lời khen và sự hân hoan chưa ráo nước bọt vành môi thì hôm nay đã bị cúp điện tứ 7hAM đến 17hPM, chúa nhật này sẽ cúp tiếp một đợt nữa cũng từ 7hAM đến 17hPM theo thư thông báo trước đây 1 tuần. Tôi hơi bất ngờ khi đang ngồi trên PC để làm việc thì đúng 7hAM sáng nay, không sai một phút, phụt một cái cúp điện toàn khu vực 2 phường. Tôi phone cho nhà đèn, nhà đèn bảo: "Vì sự cố mất nguồn nên phải cúp điện đột xuất hôm nay từ 7hAM đến 17hPM bác ạ". Tôi hỏi, "Thế hôm trước các anh bảo 1 tháng chỉ cúp 1 lần các cơ sở y tế và công nghiệp là chỉ khi có sự cố là sao?" Anh ta bảo: "Đó là lệnh trên, nhưng lệnh trên đâu có hiểu tình hình ở dưới của bọn em? Bác yên tâm bây giờ mỗi tuần chúng em cúp 2 ngày, mỗi ngày 10h đồng hồ, hơn những tuần trước chỉ cúp 2 ngày một tuần, mà mỗi tuần chỉ 5h đồng hồ". Tôi hỏi: "Thế các anh chống lệnh trên à?" Anh nhà đèn bảo: "Đó cũng là lệnh trên để báo cáo chỉ tiêu bác ạ. Thay vì chúng em cúp 1 tháng 1 lần như đã thông báo với bác theo văn bản giấy tờ, thì chúng em tăng cường cúp thêm 7-8 lần mỗi tháng nhưng lấy lý do là sự cố nguồn để đạt chỉ tiêu chứ không thể nói là thiếu điện!"

Thế có điên không kia chứ? Trời nóng, vì thủy điện làm mất hết rừng nên không còn rừng để giữ nước, mùa khô không có nước cho thủy điện. Mùa mưa dư nước, phải xả lũ để chết dân vì không còn rừng giữ nước mưa đầu nguồn. Nếu không xả lũ thì vỡ đập thủy điện sẽ tai hại gấp nghìn lần. Thế mà nước tôi cứ làm thủy điện. Về mặt khoa học trong các loại làm điện thì thủy điện và nhiệt điện là hai loại gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường hàng đầu. Trong khi nước tôi có ánh nắng mặt trời 366/365 ngày mỗi năm, nhưng chưa thấy nhà khoa học nào kiến nghị làm điện năng lượng mặt trời? Chưa hết, với vị trí địa lý tiếp biển hơn 3.000km sao chưa thấy nhà khoa học nào kiến nghị làm Phong điện trên biển để không gây ô nhiễm môi sinh? Mà đi làm thủy điện?

Mất điện làm cho con người trở nên điên. Điên nhất là cả nước tôi bây giờ ai cũng có thể là người phản biện. Mặc dù người phản biện không biết định nghĩa chữ phản biện có nghĩa là gì? Bây giờ nước tôi hầu như người người, nhà nhà phản biện, nhà khoa học nữa vời không biết gì cũng phản biện, giáo sư tiến sãi giấy cũng to mồm phản biện, báo chí phản biện, Quốc hội cũng giả vờ phản biện, etc... nhưng không hiểu là phản biện cái gì? Hết phản biện Bô xít đến phản biện đường sắt cao tốc, etc... Ngay cả những người về hưu không biết gì cũng phản biện. Thậm chí ngay cả những ông cựu bộ trưởng mới cách nay chưa đầy vài năm là người đã từng tung hô vạn tuế và làm hỏng bao nhiêu công trình dự án để góp phần vào chiến lược làm nghèo quốc gia dân tộc, nhưng giàu cho bản thân, hôm nay cũng hùa nhau phản biện. Có lẽ, nói như một bạn trẻ, các ông cựu thượng thơ này muốn ghi công trạng trước khi chết vì đã ghi quá nhiều tội lỗi tày trời khi còn đương chức? Thế có điên không chứ?

Đúng là mất điện nên trời nóng quá cũng điên. Nhưng văn hóa không trung thực cũng làm cho dân tôi từ cao sang đến bần hàn cũng điên. Ôi điện và điên! Lảm nhảm một mình như thế này cho bớt điên vì mất điện, phải tốn tiền dầu để chạy máy điện cho bớt điên vì nóng. Huhuhu.

Asia Clinic, 15h18' ngày 27/5/2010

Wednesday, May 26, 2010

XÃ HỘI VÀ NHÀ KHOA HỌC CẦN CÓ GÌ?

Một bài viết cũng được xem là nhạy cảm. Không đăng báo được. Tớ đưa lên blog để mọi người đọc chơi. May mà nghề của tớ không phải là nhà báo. Nếu là nhà báo tớ sẽ chết đói mất. Huhuhu.

Một đất nước muốn phát triển tốt không thể không cần đến các nhà khoa học. Một nhà khoa học đúng tầm thời đại không thể không đứng trên đôi chân và trí tuệ của chính mình. Chỉ có đứng trên chính trí tuệ và đôi chân vững chãi thực của mình, thì nhà khoa học mới có đủ sức vóc đóng góp cho đất nước những yêu cầu thực tế. Ngoài ra, mọi yếu tố không thực đều sẽ dẫn đến những nhà khoa học salon, quan liêu và chạy theo hư danh ảo và thành tích ảo, chỉ góp phần làm chậm, thậm chí phá hoại thành quả của dân tộc và đất nước.

Đất nước chúng ta đang đi vào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của sự phát triển ổn định và vững bền. Hơn lúc nào hết, đất nước đang rất cần một đội ngũ khoa học đích thực, và một xã hội biết đưa ra những nhu cầu thực. Mục tiêu bài viết này mang đến những khái niệm cơ bản cho những nhà khoa học đang làm việc, những nhà khoa học cho tương lai và cái nhìn thực của xã hội cho những nhà khoa học.

Có kiến thức thực về lĩnh vực đang làm việc: Đây là tiêu chuẩn cần và đủ để một nhà khoa học phải có. Thật nực cười khi một người tự cho mình là nhà khoa học với học vị, học hàm rất kêu, nhưng kiến thức về lĩnh vực của người ấy đang làm việc là kiến thức ảo, thiếu hoặc thậm chí không có gì nhờ vào chạy chọt và hợp thức hóa trên giấy tờ. Nhưng khi đi vào thực tế cuộc sống chỉ là những lời hô khẩu hiệu suông và làm như mèo mửa. Lâu nay, tình trạng này không thiếu ở xã hội ta. Đã đến lúc mỗi công dân phải tự trọng với chính mình và biết chịu trách nhiệm với những gì xã hội đã công nhận mình bằng giá trị đích thực, chứ không phải bằng vào hư danh ảo để thực hiện mục tiêu thấp hèn theo bản năng đòi hỏi của một động vật bậc thấp. Muốn vậy, giáo dục phải dạy cho các thế hệ biết chịu trách nhiệm của mình với tất cả những tư duy và hành động của tự mỗi người làm nên.

Có đam mê tìm tòi và cống hiến lĩnh vực đang làm việc: Rõ ràng không đam mê sẽ không đưa mọi tư duy sáng tạo đến đích cần đến. Làm khoa học mà không đam mê lĩnh vực mình làm thì khác nào người trồng rừng mà không có tình yêu thiên nhiên. Đam mê là động lực thúc đẩy một nhà khoa học vượt qua mọi trở ngại khó khăn trên con đường tìm kiếm và sáng tạo. Ngày nay một chỉ số đam mê (PQ: Passion Quotient) đã được nhắc đến cho mọi lĩnh vực chứ không chỉ cho nhà khoa học. Song để đam mê đó đạt đến đỉnh của nó, thì điều kiện cần là vật chất phải đáp ứng đủ cho mọi tư duy không bị chi phối. Lâu nay chúng ta chỉ đòi hỏi ở nhà khoa học lòng đam mê, mà bỏ quên những điều kiện cần cho sự đam mê đạt đến đỉnh điểm của tư duy khoa học. Chúng ta cần nhìn lại cách đối xử với nhà khoa học Việt về môi trường làm việc, về chia sẻ khó khăn vật chất và về cả sự lắng nghe tiếng nói của họ về yếu tố này.

Có đạo đức khoa học: Đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất của một nhà khoa học. Nó là điều kiện không những vừa cần mà còn phải đủ để trở thành một nhà khoa học chân chính. Chỉ số đạo đức (MQ: Moral Quotient) đã là thành tố khi xét bất kỳ ai ở thời xa xưa đến thời hiện đại. Ở yếu tố này, đòi hỏi nhà khoa học phải có 2 yếu tố chính cấu thành.

Yếu tố cơ bản đầu tiên không thể thiếu là tính trung thực. Không thể bảo rằng anh là nhà khoa học, nhưng anh không ghi nhận các sự vật, hiện tượng trong khoa học và cuộc sống một cách trung thực. Vì nếu như vậy mọi thành quả của anh làm ra sẽ không có giá trị thực tiễn của cuộc sống, mà thậm chí còn làm lệch lạc cuộc sống theo chiều hướng bóp méo khoa học. Hậu quả của điều này thì thật khủng khiếp biết bao, nếu chúng ta chịu khó ôn lại những gì đã xảy ra trên thế giới loài người từ trước đến nay sẽ rất rõ ràng. Ví dụ các nhà khoa học Trung Quốc thời đại nhảy vọt nghiên cứu chim sẻ chỉ ăn lúa chứ không phải chỉ ăn sâu bọ. Hậu quả điều này đã là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhân dân Trung Quốc chết đói cả chục triệu người vào thời kỳ ấy.

Yếu tố cấu thành thứ hai trong đạo đức khoa học là khách quan mà không để cảm tính trong quá trình làm khoa học. Mọi cảm tính sẽ dẫn người làm khoa học đi đến duy ý chí và ngõ cụt của sáng tạo. Khi khách quan ghi nhận sự vật hiện tượng trong nghiên cứu và cuộc sống, lúc đó nhà khoa học mới tìm ra những ý niệm mới phù hợp với khoa học và cuộc sống, để phản ảnh đúng với cái nó đang diễn tiến và vận hành. Từ đó giả thuyết mới hình thành và là nền tảng cho mọi phát minh. Nghiệm lại quá khứ, một thời chúng ta đã đặt suy nghĩ thiếu thực tiễn vào những điều chúng ta buộc vận hành xã hội theo chúng ta nghĩ, đã dẫn đến một thời duy ý chí, và ngày nay những tư duy kiểu này vẫn còn tồn tại không phải ít.

Muốn thế, bốn nhân tố tạo ra một nền giáo dục tốt để tạo ra những thế hệ các nhà khoa học chân chính phải tồn tại và có sức mạnh lớn để lấn át những tiêu cực là: bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội phải mẫu mực và là tấm gương cho các thế hệ. Điều này xã hội của chúng ta hiện nay đang thiếu, và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm với nó.

Biết làm việc độc lập và tập thể có phương pháp: Thời đại toàn cầu với những phát minh bùng nổ, mọi phát kiến và phát minh không còn đơn giản là chỉ của một cá nhân, vì tính chuyên sâu của các vấn đề. Nên để một nhà khoa học có phát kiến và phát minh đòi hỏi tư duy phải độc lập, không phụ thuộc hay ảnh hưởng bỡi các tư duy sáo mòn cũ kỹ. Đồng thời, nhà khoa học ấy phải có khả năng đồng thuận trong một tập thể, để cùng tranh luận đi đến kết quả tốt đẹp. Chỉ số thông minh (IQ: Intellegence Quotient) rất cần cho tư duy độc lập. Nhưng chỉ số đồng thuận (Emotional Quotient) lại rất cần cho làm việc tập thể để dẫn đến thành công trong thời đại mà mọi phát minh không thể chỉ là một cá nhân đơn lẻ như thời trung cổ. Vì vậy, nhà khoa học ngày nay đòi hỏi khó hơn nhiều so với thế hệ trước đây. Mặc dù một số rất ít những ngành khoa học tự nhiên vẫn còn có thể phát minh đơn lẻ, nhưng rất hiếm và hầu hết là của tập thể.

Anh không thể vỗ ngực cho mình là số một trong khoa học với mọi phát minh, nhưng anh không thể hòa nhập và đưa phát minh của mình vào cộng đồng. Cho nên ngoài EQ và IQ, ngày nay còn có một chỉ số thông minh xã hội (Social Quotient). Nó giúp anh nhạy bén với tình hình và xu hướng xã hội để đi đúng hướng và nắm bắt đúng dòng chảy của thời anh đang sống. Đã qua rồi thời kỳ các nhà khoa học chỉ biết ngồi trong phòng lab và lập dị mà phải biết hòa mình với cộng đồng xung quanh. Đó là một nhà khoa học biết làm việc có phương pháp đúng với thời đại.

Phải liên tục rèn luyện: Đây là yếu tố miễn bàn nhiều cho một nhà khoa học chân chính. Tôi chỉ nói đến nhà khoa học cần rèn luyện gì? Rèn luyện tính đam mê, tính cần cù, kiên nhẫn, đạo đức khoa học và hoạt động trí não là những việc cần phải có. Không chịu rèn luyện những đức tính này việc bỏ cuộc chơi khoa học là điều không tránh khỏi.

Trang bị một tư duy triết học: Hầu hết các bài bản trước đây ít ai nhắc đến vấn đề triết học có vai trò quan trọng như thế nào với nhà khoa học. Mặc dù, định nghĩa triết học là môn khoa học chung nhất, là nền tảng cho các khoa học khác. Triết học nghiên cứu về các sự vật hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra các qui luật của các đối tượng nghiên cứu. Một nhà khoa học sẽ khó lòng thành công và trở nên lổi lạc nếu không tự biết trang bị cho mình triết học theo đúng nghĩa khoa học triết học. Tư duy triết học giúp nhà khoa học tìm ra bản chất của một vấn đề qua hiện tượng của nó. Thật sai lầm khi làm khoa học mà không hiểu biết gì về triết học. Chúng ta cần nhìn lại cách phổ biến triết học đến đội ngũ những nhà khoa học như lâu nay đã đúng nghĩa khoa học của nó chưa hay vì một nghĩa khác vì mục đích khác.

Cuộc sống sôi động và hiện đại cần những nhà khoa học chân chính với tầm vóc của thời đại. Không thể vì bất cứ lý do gì làm mất những đòi hỏi căn bản như đã nói ở trên. Và chúng ta cần hiểu nó sâu sắc để nhìn lại một cách trung thực những tha hóa và tiêu cực xã hội, thông qua đó mà có cái đích phấn đấu cho nền giáo dục và khoa học nước nhà.

BS Hồ Hải, viết xong 15h20’ ngày 25/5/2010 - Tư gia 21h39' ngày 26/5/2010

Monday, May 24, 2010

ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT?

Đọc thêm : Thuyết ngờ vực (Conspiracy Theory)Thuyết ngờ vực II hay cuộc chiến đồng USD và Yuan
Dí dầu già néo đứt dây (Ảnh minh họa từ internet)

Mấy tháng nay, kể từ giữa tháng 10/2009 tôi bỏ bê vấn đề kinh tế toàn cầu sau khi đưa ra tiên đoán cuộc chiến đồng USD và đồng Yuan trong cuộc chiến ai thắng, ai bại trong tương lai giữa một đế quốc Mỹ đang giãy chết, và một anh bẻ lái từ kinh tế bao cấp sụp đổ chuyển sang nền kinh tế thị trường mang màu sắc Trung Quốc. Không biết là màu sắc TQ có đặc điểm gì? Chỉ thấy nước ta cũng có mang màu sắc định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Tôi cũng đã bỏ công đi tìm hiểu kinh tế thị trường định hướng XHCN là như thế nào? Và tôi hiểu cách các nhà lèo lái quốc gia mình đang copy một nửa là kinh tế Hàn quốc thời Park Chung Hee và một nửa mang màu sắc Trung quốc. Hai đặc điểm của nền kinh tế định hướng XHCN là copy sự thành lập các tập đoàn kinh tế tư bản tư nhân của Hàn quốc, nhưng lại là dạng dưới hình thái độc quyền của nhà nước. Và copy sự điều hành ưu tiên các tập đoàn kinh tế tư bản nhà nước, để phục vụ một nền kinh tế nhà nước mạnh ưu tiên xuất khẩu như Hàn quốc cách nay hơn 30 năm và Trung quốc vài thập niên gần đây, với nhiều chiêu thức. Trong đó chiêu thức hạ giá đồng bạc là một chiêu sơ đẳng luôn áp dụng hầu hết mọi năm.

Thế nhưng, cũng vì chiêu thức hạ giá đồng Yuan, Trung quốc đang lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, khi tất cả thế giới kêu gào buộc đồng Yuan phải lên giá. Mặt khác Mỹ cũng chơi trò hạ giá đồng USD liên tục trong hơn 4 năm qua. Kinh tế Mỹ làm một cuộc khủng hoảng giả thật chưa ai rõ? Nhưng toàn thế giới một phen điên đảo vì mất của do đầu tư vào phố Wall. Nền kinh tế cựu lục địa đang nháo nhào vì anh cựu đế quốc Hy Lạp, một nền văn hóa luôn tự hào là cái nôi của mọi tư duy cao cấp của loài người trong trong cơn hấp hối thiếu oxy để thở. Trong khi đó, kinh tế Mỹ liên tục có những tín hiệu vui vẻ: công ăn việc làm mới gia tăng, FED tổng kết tăng trưởng kinh tế Mỹ gia tăng ngoài mong đợi, thâm hụt ngân sách giảm mạnh, xây dựng nhàdoanh số bán lẻ gia tăng, lạm phát tạm lắng trên thị trường nước Mỹ. Tất cả những yếu tố này của nước Mỹ gián tiếp báo hiệu một sự phục hồi sức mạnh đồng USD. 

Cái gì đến đã đến khi đồng Euro liên tục tăng giá trong 4 năm qua, cả tuần qua đã bắt đầu xuống sức. Tình hình lạm phát giá 44 trong 77 mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu ở Trong quốc từ 25% đến 100%. Hôm kia bà Hillary, nhân vật thứ hai của tòa Bạch ốc làm chuyến công du 3 nước châu Á: Trung quốc, Nhật bản và Hàn quốc. Với chủ đề đối thoại an ninh và kinh tế Mỹ - Trung trong đàm phán, có lẽ có nhiều vấn đề hay ho đang chờ đợi. Khi cách nay 5 hôm Trung quốc tuyên bố từ chối viện trợ cho Bắc Hàn và tình hình chứng khoán Trung quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng năm qua.

Lại thấy VTV trong tin chào buổi sáng nay đưa tin ngân hàng nhà nước quay lại chính sách siết chặt tiền tệ để chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất ngân hàng. Có vẻ mọi động tịnh kinh tế nước nhà đều được cập nhật rất tốt với biến động kinh tế toàn cầu. Bà con nào làm ăn lớn nên biết thông tin này.

Ông bà mình bảo: "Người hiền không đến, người đến không hiền". Cuộc chiến kinh tế Mỹ - Trung có vẻ đã đến hồi quyết liệt? Tớ xin phép ngưng viết blog một, vài ngày để làm vài bài theo đơn đặt hàng còn bỏ bê để lấy lại hứng thú viết cho báo, nên viết bài tổng kết này để bà con bình loạn cào cào. Hehehe.

Asia Clinic, 13h41' ngày 24/5/2010

Sunday, May 23, 2010

BÓNG ĐÁ VÀ BẬC THẤY TƯ DUY TỚI HẠN

Tôi là người yêu bóng đá. Yêu bóng đá vì một thời không có gì giải trí ngoài bóng đá và vì một thời chơi bóng chạy hoài không biết mệt. Đôi chân tôi để lại nhiều chiến tích vì bóng đá bằng những cái sẹo to tổ bố vì một thời thiếu thuốc men chữa trị những vết trầy. Tôi mê bóng đá đến nỗi một thời bao cấp vì nghèo tôi không mua nổi tivi phải xem ké những trận cầu đinh thế giới bằng tivi nhà hàng xóm. Nhưng xem bóng đá mà chỉ xem một mình thì có gì thú? Không ai cùng hét, cùng hò cùng bình loạn thì chỉ nên tắt tivi đi ngủ còn hơn thức khuya dậy sớm để xem những trận cầu đinh cúp Champion League.

Thế nhưng tôi không thể bỏ được những trận cầu có Mourinho chỉ đạo. Tôi thích cá tính của anh ta. Ngoài một thiên tài về tư duy chiến thuật, chiến lược chi li đến từng phút trong trận đấu, anh ta còn là một bậc thầy về những phát biểu gây sốc toàn cầu. Có một điều mà Jose Mourinho không giống ai và không ai giống anh ta là anh ta nói được và làm được. Cuộc đời này nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Đừng nói đến chuyện phát biểu những điều động trời như Mourinho mà có thể thực hiện được ước mơ. Đã thế ước mơ đó Mourinho luôn nói trước, luôn gây sốc và luôn đem đến cho mọi người những tư duy đặc biệt của một Special One - Con Người Đặc Biệt.

Bóng đá đem lại niềm vui và nỗi buồn tới hạn. Niềm vui vỡ òa của không chỉ một con người, nỗi buồn cũng đủ làm suy sụp cả một cộng đồng hàng tỷ người trên thế giới. Bóng đá hấp dẫn vì nó không chỉ là trò chơi đơn lẻ, mà là trò chơi của một tập thể. Nó hấp dẫn vì nó nhiều bi kịch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi - 90 phút phù du - Nó nhiều bi kịch và hùng ca vì nó nắm số phận của những con người trong một trò chơi. Một đội bóng thắng không phải vì có nhiều cá nhân xuất chúng, mà vì một tập thể có thể chỉ trung bình khá được sắp đặt bỡi một bộ óc tinh tường với tư duy tới hạn trong từng thời điểm ứng phó trên sân của huấn luyện viên.

Đêm qua, một đêm thật đặc biệt trong một mùa bóng Champion League của con người đặc biệt - Jose Mourinho - Anh ta đã cho thế giới thấy rằng mọi thành công trong bóng đá không chỉ bằng may mắn, khả năng điêu luyện của những cầu thủ xuất chúng, etc... mà là của một khối óc có tư duy chiến thuật, chiến lược đúng cho một tập thể những cá nhân có tính cách, khả năng kỹ thuật khác nhau đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau đã đi đến thành công như thế nào? Một câu lạc bộ của Ý, nhưng không có bất kỳ cầu thủ Ý nào trong thành phần ra quân, lại thực hiện tư duy bóng đá rất Ý: Phòng thủ phản công, để đi đến thành công tuyệt hảo nhất trong lịch sử bóng đá Ý- Cú ăn ba: Cúp Quốc gia Italia, Vô địch Quốc gia Italia và vô địch Champion League!

Cuộc sống sôi động có lắm điều để buồn, vui, hân hoan và xúc động. Và cuộc sống sinh động cũng sinh ra những con người làm cả thế giới phải đảo điên, sầu muộn, hân hoan, vỡ òa, tức tưởi, sung sướng và lên mây hay xuống địa ngục. Nhưng trong tất cả những cảm giác ấy đều rất đáng yêu, đáng để suy ngẫm là có những con người làm được điều ấy bằng tư duy tới hạn và bằng tài năng phơi bày giữa bàng dân thiên hạ, mà không có một âm mưu đen tối che đậy nào. Đó là những vị huấn luyện viên bày binh bố trận cho những cuộc thư hùng cho cả thế giới chiêm ngưỡng, để rồi trầm trồ thán phục hay dè bỉu chê bai. Thật đáng kính phục và đáng để tôn vinh.

Tôi kính trọng Jose Mourinho và tính cách của anh ta. Tôi thích thế giới này có những con người như vậy: Nói và làm được những điều phi thường, mà trước đó ít ai tin điều anh ấy nói. Viết về Jose Mourinho nhưng tôi chợt nhớ đến 2 câu thơ bất hủ: "Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Vâng, có lẽ Jose Mourinho là con người như thế?

Asia Clinic, 18h38' ngày 23/5/2010

Saturday, May 22, 2010

NƯỚC VIỆT HẰNG TUẦN 6

Tuần này rất nóng. Nóng mọi lĩnh vực vì nhiều lý do. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để tổng kết sự kiện nước Việt tuần qua. Có lẽ phải bắt đầu từ những sự kiện chính trị để nói nỗi lòng mình?

Theo thông lệ cứ mỗi 5 hoặc 10 năm chúng ta có một kỳ lễ lớn. Ngày thành lập nước nhằm vào năm 1945. Ngày sinh cụ Hồ (xin lỗi tôi phải gọi bằng cụ vì cụ đáng để tôi gọi bằng ông, nếu tôi gọi bằng bác đâm ra tôi thất lễ khi nói về cụ) nhằm vào 1890. Ngày thống nhất đất nước nhằm vào 1975, etc... những con số 0 và số 5 cuối cùng rất tròn để cùng nhau thi đua làm những ngày lễ trọng đại cho đất nước. Làm lễ lớn là để nhắc cho cháu con ôn cố tri tân. Một điều rất tốt, không ai phủ nhận. Nhưng tôi vẫn băn khoăn nhiều lẽ. Lẽ đầu tiên là di chúc cụ Hồ, trước khi ra đi nếu tôi nhớ không nhầm cụ đã bỏ cả khoảng 5 năm để viết di chúc. Trong di chúc đoạn cuối nói về việc riêng cụ viết: "Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân". Như vậy với cách tổ chức linh đình 120 ngày sinh của cụ là chúng ta đã làm đúng theo gương sáng của Người chưa? Hay là khi chúng ta càng thần thánh hóa chúng ta càng rời xa Bác, như cái tiêu đề bài báo trên Tuần Việt Nam? Công lao cụ đối với đất nước và dân tộc Việt không ai có thể phủ nhận được. Đừng vì một mục tiêu nào đó của ngày hôm nay mà làm cụ không được yên lòng khi đã đi xa, trong khi dân mình và nước mình còn nhiều khó khăn lắm.

Về chuyện tổ chức 30/4 vừa qua cũng thế. Chúng ta cần xem lại có nên dùng từ tổ chức "ngày chiến thắng" thay bằng từ "ngày thống nhất" như cụ Hồ đã từng nói? Chúng ta đang kêu gọi hòa hợp dân tộc sau những nỗi đau của cuộc chiến kéo dài nhất lịch sử nhân loại, nhưng chúng ta lại dùng những từ ngữ để đào sâu khoảng cách giữa người với người. Tôi cho rằng khi chúng ta đổi danh xưng "Người Việt Nam ở nước ngoài" thay cho từ "Việt kiều" là chúng ta đã có một tư duy hòa hợp. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải cẩn thận hơn, bao dung hơn và nhân bản hơn trong cách dùng từ và cách tổ chức những ngày lễ lớn để ngõ hầu người Việt đoàn kết hơn, xây dựng tổ quốc khổ đau và đầy nhục nhằn trong quá khứ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như cụ Hồ mong đợi. Vì không ai là người Việt từ chối đóng góp, xây dựng quê hương mình. Và chúng ta cũng cần xem lại những phí tổn lớn lao cho những ngày lễ vừa qua, có nên không khi dân mình, nước mình vẫn còn xếp hạng là nước nghèo trong thế giới thứ ba.

Chuyển sang kinh tế, tuần qua là tuần đặc biệt sôi động với nhiều sự kiện kinh tế sôi động. Buồn có, vui có. Nói chuyện vui trước để mọi người thấy đất nước mình không đến nỗi tệ. Sau một tháng tuyên bố cúp điện tăng dần ở TPHCM, chúa nhật tuần rồi mặc dù đã thông báo nơi tôi làm việc được cúp điện. Nhưng sáng chúa nhật ngày 16/5/2010 vừa rồi nhà đèn có điện thoại đến clinic của tôi đúng 7h AM thông báo là các cơ sở y tế và công nghiệp sẽ không còn cúp điện theo lịch cũ. Lịch cúp điện chỉ còn làm mỗi tháng 1 lần nếu có sự cố buộc phải thay đường dây tải điện. Và từ nay đến hết tháng này chỉ cúp điện vào ngày 30/5 trong 5h đồng hồ từ 7h AM đến 12h AM. Như vậy, đâu phải chúng ta thiếu điện phải không? Thế là ổn, chúc anh nhà đèn làm việc chu đáo với xã hội. 

Xong chuyện vui, nói đến chuyện buồn. Buồn nhất mấy năm qua chứ không phải buồn chỉ trong tuần qua. Tuần qua do suy thoái kinh tế Hy Lạp làm châu Âu cũng nháo nhào. Các con buôn Wallstreet lũng đoạn giá vàng để bóp chết người chơi nhỏ lẻ. Điều ấy kéo theo châu Âu thắt lưng buộc bụng làm giá dầu thế giới giảm sâu. Theo hiểu biết của tôi từ đầu năm đến nay chưa bao giờ giá xăng dầu ở Việt Nam làm lỗ các doanh nghiệp. Vì như tháng 01/2010 theo hãng tin AP giá xăng của NYMEX(New York Mercantile Exchange) đưa ra cho người tiêu dùng nước Mỹ chỉ nằm trong khoảng 2.0211-2.737 USD/gallon. Và hôm nay giá dầu cao nhất ở California là 3.07USD/gallon. Cứ lấy giá cao nhất trong hoái đối là 19.100 đồng/USD và giá xăng $2.737/gallon thì giá xăng ở Mỹ cũng chỉ 13.829,8 đồng mỗi lít. Trong khi đó, tháng 01/2010 giá xăng của nước ta đột ngột tăng thêm 450 đồng đễ đạt giá 16.400 đồng một lít. Nước Mỹ có đời sống cao, giá cả đắt đỏ nhưng giá xăng thấp hơn ở ta vị chi 2.570 đồng mỗi lít so với Mỹ đã lãi rồi. Mỗi ngày, cả nước tiêu thụ trung bình 80 triệu lít. Bà con tính xem số tiền lời 205,6 tỷ đồng mỗi ngày đó đi về đâu từ tháng 01/2101 đến hôm nay? 205,6 tỷ tương đương mỗi ngày ngành xăng dầu lời hơn 11 triệu USD lãi thêm so với Mỹ đã lãi chỉ tính riêng bán xăng. Thế thì việc xây đường cao tốc Bắc Nam có là hơi hám gì khi chỉ tốn có 56 tỷ USD trong thời gian trong 10 năm hả bà con? Mà bà con lại la làng là Đường sắt cao tốc - ý tưởng của những người thích đùa? Các anh bên Cuốc hội cũng là một nhóm quan liêu, không nắm con số cụ thể, không hiểu biết cách điều hành kinh tế tài tình của nhà nước ta thời hiện đại, cứ la toáng lên như đỉa phải vôi. Cứ nhân lên 1 năm 365 ngày và cho 10 năm xem nhân dân Việt đóng góp cho nhà nước về số lãi xăng dầu là bao nhiêu? Có dư để xây đường sắt cao tốc Bắc Nam không? Tớ ủng hộ hết mình dự án này một cách thực tiễn như tớ tính. Viết tới đây chuyện buồn trở thành chuyện vui phải không bà con? Hehehe, khó vạn lần dân liệu cũng xong bén! Đó là tớ chưa nói chuyện xăng dầu đang rớt giá mà ta chưa hạ giá thì lãi biết bao nhiêu, nhưng bộ tài chính vẫn chưa giảm giá xăng mặc dù có lãi. Thấy chưa, lâu nay vẫn lỗ nhá. Huhuhu.
Bánh xe đôi ở phía sau bên phải, bên ngoài là một bánh xe mòn vẹt trơ bố chỉ gá vào nhưng không chạm đất. Thế thì nó có chịu được tải trọng khi có chở hàng?

Chuyện giao thông tuần qua lắm tai nạn ngoài mong đợi. Taxi lật xuống lề vì tài xế buồn ngủ. Xe container nổ lớp bốc cháy, etc... mặc dù đã áp dụng nghị định 34/2010 tăng phí phạt giao thông. Tớ chộp những tấm hình đắt giá trên đường đi làm để mách cho các anh cảnh sát giao thông chú ý mà chộp những tay lái lụa xe tải nhé.

Giáo dục tuần này nóng lên chuyện một thời là cái khiêng của ngài thượng thư ngành giáo dục. Thầy Đỗ Việt Khoa chứng minh hùng hồn cho chân lý muôn đời không bao giờ phai: "Đấu tranh - tránh đâu?". Nhưng điều làm tớ tỏ tường hơn là lệnh của Bộ trưởng Giáo Dục lại không bằng quyền của Sở giáo dục thủ đô nghìn năm văn vật. Thế thì tớ tin ai bây giờ hở bà con? Công cuộc chống tham nhũng đã đi được một phần ba đoạn đường rồi tắc tị. Huhuhu. Thôi thì ngậm bồ hoàn làm ngọt cho xong một kiếp người phải hông?

Câu chuyện mà tớ cho rằng khoa học nhất và đắt giá nhất trong tuần là báo PLTP đã có một bài điều tra về thủy điện liên quan đến hủy hoại môi sinh rất hay ho. Chưa có tờ báo nào làm được việc này theo hiểu biết của tớ khi bài báo tổng kết cứ làm ra một megawatt từ thủy điện thì sẽ tàn phá đến 16ha rừng! Hãy tính hằng ngàn công trình thủy điện từ Bắc chí Nam sẽ đưa con cháu chúng ta về đâu khi mùa khô không nước mà mùa mưa chỉ có lũ quét ra biển Đông? Có lẽ tương lai con cháu chúng ta sẽ theo mẹ Âu Cơ ra biển giống loài baba và rùa biển thôi. Sẵn các anh các chị đang họp Cuốc hội, mong các anh các chị bỏ vấn đề làm đường cao tốc Bắc Nam mà bàn qua chuyện thúc đẩy xây dựng Phong diện và Điện năng lượng mặt trời thì tốt hơn. Thủy điện làm chúng ta chết, còn nợ đường cao tốc đã có dân lo như tớ đã nói ở trên, không làm chết ai bao giờ. Nhưng hủy hoại môi sinh thì chết cả nút. Đặc biệt thời WTO, nếu chúng ta có như Hy Lạp hiện nay thì khối Asean và các nước không dám bỏ đâu mà lo. Hiệu ứng Domino không chừa một ai, hay đất nước nào khi chúng ta suy thoái. Các nước quanh vùng liệu hồn mà lo đấy nhá. Hehehe. Còn nếu dân không lo thì có đất mở rộng thủ đôđất dự án cao ngất trời lấy lãi mà lo. Dân không lo nổi thì đi vay, vay không được nhiều thì vay ít một, có gì đâu, phải hông? Đó là chưa tính tiền kiều hối, etc... Lo bò trắng răng à? Đúng là các anh các chị Cuốc hội còn quan liêu lắm lắm.

Vấn đề ngoại giao tuần này cũng khá là hay ho khi tuyên bố của ngài thượng thư bộ Ngoại sáng nay về vấn đề động loạn Thái Lan, vì theo thông tin ngài bận đi thị sát tình hình ở một chốn ăn chơi mới thành lập. Một công đôi việc, vừa được ăn chơi mà vừa chờ chuyện nước bạn ổn định tình hình rồi lên tiếng, đặng cả đôi đường. Hay lắm, đúng là "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong sách lược ngoại giao. Hoan hô anh thượng thư bộ Ngoại. Ngoại giao thế mới là ngoại giao, với đà này ta sẽ là số một Đông Nam Á trong vòng 1 thập niên tới. Bà con nên mừng.

Cuối cùng là y tế, cũng như tuần trước tớ chỉ nhắc nhở bà con cẩn thận với nhiễm siêu vi mùa nóng. Tới hôm nay Sài Gòn chỉ có một vài giọt mưa như nước đái thằn lằn. Nghe VTV thông báo ở Hà Nội đã có 2-3 trường hợp suy hô hấp vì một loại siêu vi nào đó, mà chưa tìm ra được nguyên nhân sau khi thử tất cả các xét nghiệm siêu vi đang hiện hành vẫn chưa tìm ra tung tích của nó. Các loại dịch tớ nhắc cho bà con tuần trước, nếu ai chưa đi tiêm ngừa thì nên đi. Vì có còn hơn không và vì sức khỏe quí hơn vàng như ông bà mình bảo.

Tiện đây tớ nhắc nhẹ các chú VTV khi lên chương trình chào buổi sáng là bộ mặt quốc gia. Các chú ăn mặt thì tốt rồi, chỉ có cái đầu tóc xịt keo làm từng nhóm tóc tua tủa thế này thì khó coi cho bộ mặt quốc gia lắm. Bộ hết người để đưa tin hay sao mà đưa người như hình tớ ghi lại như thế này hả các anh đài truyền hình trung ương?

Tuần này nóng, nhưng tớ chỉ tổng lại có thế bà con có buồn thì đừng trách tớ nhá.

Asia Clinic, 13h05' ngày 21/5/2010

Friday, May 21, 2010

HÔN QUÂN VÀ MINH QUÂN: CHÍNH TRỊ THÁI LAN

Hoa Quỳnh biểu trưng cho hôn quân trong sự tích của nó.

Thấy báo chí và các bloggers bàn tán rất hùng hồn về biến động chính trị Thái Lan, tớ cũng nhào vô "hôi của" một chút để cùng làm rõ sự tình. Người thì bảo nó đã vượt tầm kiểm soát. Kẻ thì cho rằng đó là các thế lực ngầm "xanh vỏ, đỏ lòng(quân đội) hay đỏ vỏ, đỏ lòng(cảnh sát) đang là nhóm thiểu số nằm trong quốc hội giật dây đám dân đen thất nghiệp đi biểu tình để kiếm tiền bo. Còn có cả chuyện bình loạn rằng Thái Lan tình hình ngày càng khó đóan. Ôi thôi đủ các lý do, viện dẫn và phân tích loạn cào cào, nhưng tất cả đều ngồi ở nhà đọc báo và dịch theo các báo lá cải đưa tin để bán được báo. Tôi cũng ở nhà ngồi nhìn thế sự hơn nữa thế kỷ qua với cái nhìn lịch sử để cũng bình loạn xem sao?

Ngược dòng thời gian cách đây gần 65 năm, nếu ngày ấy Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không tiến hành cướp chính quyền vào ngày 02/9/1945 thì liệu cái đám Asean có được trả độc lập hay không? Tôi cho là không! Vì Việt Nam giành lấy chính quyền, mà Việt Nam lại dương cao ngọn cờ của người cùng khổ đại diện cho các dân tộc bị áp bức và nô lệ trên toàn thế giới. Nên các đế quốc thấy được thảm cảnh sụp đổ của một nước Pháp sau thất bại chiến tranh thế giới thứ hai - mất tất cả - và việc các nước thuộc địa được trao trả bằng con đường không tiếng súng là điều lịch sử bắt buộc phải có. Tấm gương người Pháp tuột hậu về mọi mặt đã cho một bài học cho những nước như Anh, quốc gia đã từng tuyên bố: "mặt trời không bao giờ tắt trên lãnh thổ Anh" cũng phải ngậm đắng nuốt cay trao trả các thuộc địa từ Âu sang Á, Phi, Mỹ để cứu vãn danh dự và vị thế của mình.

Người Thái, người Singapore cũng không nằm trong chuỗi của những sự hưởng "sái" cuộc đấu tranh đổ máu của người Việt lúc ấy. Đây là điều không thể chối cãi. Thế nhưng vì giá trị lịch sử, vì địa chính trị và vì chưa nhìn thấy hết những nhược điểm chết người của con đường thống nhất bằng bom đạn. Chúng ta đã lún sâu vào cuộc chiến suốt 30 năm sau. Để rồi người Việt luôn đi trước về sau so với các dân tộc khác trong vùng. Bao nhiêu nhục nhằn, bao nhiêu khổ đau đã làm dân tộc ta nếm trải không nên có. Để rồi một ngày ông vua Thái vênh mặt tự hào rằng "Dân tôi không cần đổ máu, nhưng vẫn độc lập tự do" và ông Lý Quang Diệu còn dạy cho ta một bài học "Chuyện buôn lậu vũ khí làm giàu của Singapore trong cuộc chiến Việt Nam là điều hữu lý. Không lý do gì Việt Nam đi kể công với Sing!"

Thế đấy, làm chính trị là phải biết lợi dụng chuyện "đục nước béo cò" hay "lừa nước đục thả câu" nhưng béo cò và thả câu bắt cá là để cho dân cho nước chứ không để cho bất kỳ cá nhân chính trị gia nào.

Thế nhưng, nếu ai đã từng sang Thái nhiều lần và nghiên cứu kỹ dân Thái để cảm nhận hết văn hóa Thái sẽ thấy một điều cay đắng cho nước Thái khi có một vị vua tham quyền cố vị đã đưa dân tộc Thái hiền hòa, hiền đến mức tôi không thể dùng từ nào để diễn tả cái hiền, cái khù khờ của người dân Thái gốc? Đúng là họ hiền như đất, thật như ánh mặt trời. Hầu như người dân Thái gốc họ chỉ biết làm nông và sống bình an. Ít thấy người dân Thái gốc nào có đầy đủ học thức hay làm giàu trên tổ quốc của chính họ. Hầu hết người giàu và nắm chính trường Thái vài thập kỷ qua là người Hoa di cư sống trên đất Thái.

Một minh quân, yêu nước thương nòi, khi rời chức vị luôn là người bần hàn, dù người đó có xuất thân là dòng dõi quí tộc và là người đã viết nên bản tuyên ngôn độc lập cho nước Mỹ - ngài Thomas Jefferson - Ông đã phải bán cả điền trang quí tộc của mình cũng không đủ để trả nợ. Cuối cùng ông phải bán luôn số sách trong thư viện của mình nhưng cũng không thể giải quyết hết nợ nần khi ông mất. Dù vậy, ông vẫn cố công xây dựng các trường đại học Virginia trong lúc nợ nần đến ngày chết cũng chưa trả hết. Để rồi trên bia mộ ông người ta phải khắc dòng chữ: "HERE WAS BURIED THOMAS JEFFERSON AUTHOR OF THE DECLARATION OF AMERICAN INDEPENDENCE OF THE STATUTE OF VIRGINIA FOR RELIGIOUS FREEDOM AND FATHER OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA" - Nơi yên nghĩ của Thomas Jefferson, cha đẻ của Tuyên ngôn đập lập Hoa Kỳ Đạo luật về tự do tôn giáo của Virginia và ngài cũng là cha đẻ của University of Viginia. Một kẻ hôn quân chăn dắt bầy tôi, không vì nước vì dân khi còn trên ngai hay khi rời ngôi vị luôn là kẻ giàu nứt đố đổ vách như vị tổng thống Ferdinand Marcos của Phillipines.

Ông vua Thái và gia đình ông đã có công làm u mê người dân Thái suốt hơn nữa thế kỹ qua có lẽ vì để giữ vững chiếc ghế mình? Ông và gia vương của ông đã được xem là giàu nhất thế giới năm 2008 theo Forbes. Chỉ cái nghĩa địa và đám tang em gái ông thôi cũng đủ để người dân nghèo Thái chi tiêu cả năm không hết. Phải chăng ông vua Thái đã giật mình khi nhìn lại lâu nay ông chỉ lo vun vén cá nhân, vì ông thấy một tương lai đen tối khi người dân Thái không đủ khả năng nắm chính trường nước Thái? Trong vài thập kỷ qua các đời thủ tướng Thái gốc Trung Hoa thay nhau nắm vận mệnh nước Thái. Và ông đã làm gì trong các cuộc động loạn của nước Thái từ 15 đời thủ tướng Thái gần đây, khi ông giật mình, mình đã gần đất xa trời? Câu hỏi còn bỏ ngõ, liệu hình ảnh Singapore được xem là thảm cảnh bị đồng hóa có thể là trong tương lai gần của người Thái? Hãy suy nghĩ và trả lời các bạn nhé.

Với tôi, tôi cho rằng khi nào nước Thái có một thủ tướng người gốc Thái chính cống đủ tài trí lèo lái quốc gia thì lúc đó nước Thái mới yên bình. Nếu không mọi động loạn sẽ còn tiếp diễn. Các bạn nghĩ sao?

Asia Clinic, 16h45' ngày 21/5/2010

Tuesday, May 18, 2010

MỘT CHÚT QUÁ KHỨ VÀ MỘT CHÚT HIỆN TẠI 4

NHỮNG BIẾN ĐỘNG THỜI ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA

Cảm nhận chiến tranh: Giai đoạn chuyển giao từ nền Đệ Nhất Cộng Hòa sang Đệ Nhị Cộng Hòa là một giai đoạn có nhiều biến động của quê tôi. Dấu hiệu khắc ghi về chiến tranh đầu đời của tôi kinh hoàng nhất ở Qui Nhơn là đang xem phim ở rạp Trưng Vương. Đây là phần thưởng má tôi tặng tôi vì tấm bằng danh dự hằng tháng. Khi rạp đang say sưa với phim ảnh, một tiếng nổ long trời lở đất phát ra từ góc trên, bên phải rạp chiếu bóng. Rồi một phút yên lặng, sau đó là tiếng hét, tiếng la tiếng kêu cứu và những bước chân ùa chạy thục mạng ra khỏi rạp cinema. May mà hồi đó, con nít đi xem thường mua vé ở giữa rạp, nên không hề hấng gì. Chỉ thấy tiếng o, o cứ kêu trong tai suốt mấy ngày sau. Tôi định thần và biết rằng bây giờ mà chạy ra sớm thế nào cũng bị chèn chết. Lúc đó, tôi cố thủ trên ghế và chạy theo sau. Sau này về nhà nghe nói có nhiều trẻ em bị dẫm đạp mà chết. 

Là trẻ con, tôi và các bạn cùng lớp không hiểu tại sao, và vì đâu có tiếng nổ? Chỉ biết cùng ùa chạy với mọi người ra khỏi rạp. Có đứa sợ quá tè cả ra quần, con gái thì chỉ có khóc và khóc. Ra khỏi rạp, chúng tôi không thể tìm thấy nhau, mạnh đứa nào tự lo thân đứa ấy. Lúc đó, chỉ biết lo ra bến xe nhảy lên xe Lambretta 550 để về nhà. Về đến nhà, má tôi chỉ biết khóc. Tôi hỏi vì sao có tiếng nổ? Người lớn bảo rằng mấy ông nằm vùng đặt mìn Claymore để gây chấn động và tiêu diệt ông cảnh sát trưởng mà họ cho là ác ôn. Sau bận đó, cứ hầu như mỗi vài ba tháng đều có một vụ đặt mìn ở rạp này hay rạp khác. Mỗi lần đặt mìn là hầu như đều có những ông cấp lớn đi xem. Từ đó, tôi không bao giờ được phép má cho đi xem cinema nữa. Má tôi sắm một máy hát đĩa hiệu Panasonic standard, có cả radio nghe đài phát thanh để ở nhà mà nghe.  Thế nhưng cứ mỗi dịp tết đến, được thả chuồng một hai buổi đi chơi là chúng tôi lén rủ nhau đi xem trộm và cũng không bao giờ dám về kể lại với người lớn.

Khoảng năm đầu thập niên 1970s? tôi không nhớ rõ. Ở trường trung học tư thục Tây Sơn, nằm ở gần ngã ba Đống Đa. Một ngã ba quan trọng của đại lộ Gia Long (bây giờ là đường Trần Hưng Đạo) với đường nối xuống bến cảng quân sự Qui Nhơn mà người Mỹ mới mở hồi 1965. Có một anh nam sinh tên Minh, tôi không còn nhớ rõ họ. Anh xin một lính Mỹ điếu thuốc, lính Mỹ từ chối. Hai bên gây gỗ. Lính Mỹ rút súng bắn anh chết tại chỗ, khi anh đang ngồi trên một lan can ngăn cách trường và đường Gia Long. Sau vụ đó, học sinh sinh viên và Phật tử xuống đường suốt ngày đêm chống Mỹ. Lựu đạn hơi cay, dùi cui và hàng rào bảo vệ các khu vực lính Mỹ đóng quân đêm ngày túc trực. Từ đó làn sóng biểu tình chống Mỹ ở Qui Nhơn nổi lên liên tục. Ngay cả những phụ nữ làm Me Mỹ cũng bị rẻ khinh. 

Sau này trưởng thành tôi nghiệm lại: Người Mỹ vào Việt Nam mang theo cái văn hóa duy lý và thói tự kiêu của kẻ cả đứng đầu thế giới. Họ đã không hiểu hết lịch sử, văn hóa Việt. Họ đã sai lầm khi áp đặt tư duy chiến tranh của họ lên một dân tộc có nền văn hóa duy tình và một lịch sử dựng và giữ nước hàng ngàn năm với kẻ thù phương Bắc. Đây là nguyên nhân thất bại về mặt chiến tranh tư tưởng trong cuộc chiến Việt Nam. Ngoài ra mục đích người Mỹ vào Việt Nam không phải là muốn Việt Nam thành một đồng minh của Mỹ. Vì người Mỹ không bao giờ có đồng minh vĩnh viễn. Mà mục đích của họ chỉ lấy Việt Nam là tiền đồn để thực hiện 2 mục tiêu chính: một là ngăn chặn làn sóng Quốc tế Cộng sản lan rộng xuống Đông Nam Á và toàn cõi châu Á  theo thuyết Domino, và hai là họ đã và đang thèm khát thị trường lớn nhất thế giới, họ sẽ thôn tính Trung quốc một khi Liên xô có động tịnh vấn đề này. Sự thực dụng của người Mỹ đã lộ rõ khi Henry Kissinger đi đêm với Mao và cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Nixon và Mao năm 1972 đã là kết cục của cuộc chiến Việt Nam và sự kết liễu nền Đệ Nhị Cộng Hòa ở miền Nam. Tôi còn nhớ câu nói nổi tiếng của ông Kissinger lúc đó nói với Nixon là: "Chúng ta nên bỏ thị trường 50 triệu để chọn 1 tỷ". Ngày nay sự trỗi dậy của Trung quốc đã là gậy ông đập lưng ông cho thói thực dụng của người Mỹ.

Những biến động xã hội: Từ ngày người Mỹ bắt đầu chiến tranh đặc biệt, cũng là ngày Qui Nhơn chuyển mình thức giấc. Một thung lũng làng chài được quây quanh bởi núi, đầm và biển chân chất như cô gái đen đui, xấu xí miệt biển, bỗng trở mình như cô Me Mỹ diêm dúa với sặc sở những đầm váy tung tăng. Đi đôi với nó, nhiều nhà tư sản mại bản ra đời. Họ nhanh chân nhảy vào thị trường cung cấp những vật phẩm cho chiến tranh. Họ giàu lên nhanh chóng. Một trong những nhà kinh doanh khách sạn nổi tiếng Qui Nhơn lúc bấy giờ là Khách sạn Việt Cường. Ở đây, có nhiều cuộc họp, nhiều quan lớn có mặt để tham gia cuộc họp.

Bắt đầu từ những rạp chiếu phim, các cuộc đánh bom lan dần ra các nơi có tiếng trong thị xã Qui Nhơn. Một thị xã mà người Mỹ chọn làm nơi quan yếu cho cuộc chiến, khi nó là cảng quân sự để cung ứng những trang thiết bị quân trang, quân nhu cho hầu hết các tỉnh khu năm và Tây Nguyên. Nhớ rõ nhất là một sáng, chúng tôi đến trường được thầy thông báo hôm nay nghỉ học. Chúng tôi còn ngơ ngác không hiểu vì sao? Thầy hiệu trưởng cho tập họp dưới cờ, chúng tôi được lệnh chào cờ với lá cờ rủ kéo xuống mang dải tang đen để tưởng niệm những người bị bỏ thân trong đêm lầu Việt Cường bị đánh bom. Hồi đó còn quá nhỏ để có thể thức dậy trong đêm vì một tiếng nổ lớn cách nhà tôi khoảng hơn 2km theo đường chim bay. Hơn nữa, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có thể nghe tiếng súng, tiếng máy bay hay tiếng lựu đạn của các ông lính Cộng Hòa đánh cá trên sông Hà Thanh, trên đầm Thị Nại. Nên với chúng tôi, giấc ngủ vẫn êm đềm dù có bom rơi, đạn lạc ở kề bên. Và vụ đặt bom ở lầu Việt Cường không làm chúng tôi chú ý. Sau này đọc Lạc Đường của Đào Hiếu, tôi mới hiểu hết sự kiện này.

Làng Hưng Thạnh, như tôi đã viết trong phần 3: Nhất qủy nhì ma thứ ba học trò thời loạn lạc. Với chính thể VNCH, nó là một vùng oanh tạc tự do, vì ở đó 100 gia đình thì có đến hơn 100 thương binh và liệt sĩ cách mạng. Con sông ngăn cách khu tôi ở với làng Hưng Thạnh chỉ khoảng hơn 100 mét bề ngang. Người ta không bắt cầu, có một chị bị câm điếc chèo đò đưa dân từ bên ấy sang để mua bán và sinh hoạt hằng ngày. Mỗi sáng, lính địa phương hoặc dân quân tự vệ đều đứng đầu đò phía Nam để kiểm soát từng túi xách người dân Hưng Thạnh sang sông. Vì thế hầu như tuần nào cũng có những trận càn kết hợp thủy lục, không quân đối với ngôi làng này. Trên trời máy bay cứ quần thảo, cán gáo với súng rocket liên thanh và đạn phóng lựu M79 bắn như rãi rạ. Trên sông các tàu bobo lướt như tên bắn trút đạn như mưa vào làng. Trên bộ, lính địa phương quân nấp vào bờ đê phía Nam sông Hà Thanh nã đại liên 12ly7. Lúc ấy chúng tôi vẫn tỉnh như không, leo lên mái nhà xem những trận càn bên Bắc bờ sông.

Cứ mỗi lần như thế, chiến lợi phẩm của những trận càn là một vài ông đặc công, trinh sát với chiếc quần đùi, thân trần đầy lọ nghẹ, được lính Mỹ hay Đại Hàn dùng móc ba chỉa móc vào gáy lôi về phía ấp chiến lược nơi tôi sống để răn đe dân tình. Hồi đó, những tờ truyền đơn tôi đọc thấy người ta vẽ 7 ông Việt Cộng đu một cành đu đủ không gãy, nhưng những người này ai họ cũng mập nung núc những thịt. Những cái xác để đó, ruồi bâu, kiến đậu vài ba hôm không ai dám đến nhận, rồi cũng được mang đi làm gì không ai biết.

Núi Một, tên của nó là vì nó là hòn núi đứng riêng rẻ một mình, tách ra khỏi dãy núi liên kết trùng điệp với dãy trường sơn phía Tây Bình Định vươn ra biển Đông. Đầu của núi Một nhô ra chạm với sông Hà Thanh đối diện làng Hưng Thạnh. Đuôi núi Một là đại lộ Gia Long nối với chiếc cầu Đôi bắt ngang đoạn con sông Hà Thanh đi vào một hồ có cùng tên hòn núi, nhưng lại nằm phía Tây núi Bà Hỏa hay còn có cái tên rất dân giã là Hóc bà Bếp. Núi Một và Núi Bà Hỏa cách nhau đại lộ Gia Long. Đứng trên đầu núi Một có thể quan sát toàn bộ làng Hưng Thạnh, quận Nhơn Định ngoại vi Qui Nhơn, đầm Thị Nại và đại lộ Gia Long với cầu Đôi - cửa ngõ duy nhất của Qui Nhơn nối liền với quốc lộ 19, nối liền khu vực Tây Nguyên. Khi người Mỹ vào Qui Nhơn, họ xây dựng một lô cốt kiên cố, với những lỗ châu mai nhìn sang làng Hưng Thạnh và một kho đạn dược, quân nhu ở bên hồ núi Một, ở phía Tây Nam. Một con đường nối với đường Gia Long đi lên núi Một trãi nhựa rất tốt. Khu dịnh cư chúng tôi ở nằm tại chân  phía Đông hòn Núi Một.

Hầu hết các loại lính VNCH như các sư đoàn khét tiếng 22 bộ binh, liên đoàn Biệt động quân, Thủy quân lục chiến, sư đoàn Mãnh hổ Đại Hàn, Hồn ma biên giới với huy hiệu chiếc quan tài và 3 cây đèn cầy, etc... đều luôn có mặt ở Qui Nhơn, đặc biệt đóng trên hòn núi Một. Cứ mỗi lần có những trận càn quét xa ở các thị trấn, huyện thị vùng quê các sư đoàn này vắng mặt, giao hòn núi Một cho lính địa phương quân thuộc sư đoàn 18 thì hầu như các lực lượng cách mạng bên Hưng Thạnh luôn tổ chức tấn công vào những đêm ấy. Mỗi lần như thế, các lực lượng du kích đánh đột xuất đều làm cho lực lượng địa phương quân bỏ chạy. Nói chung địa phương quân là lính kiểng. Hầu hết những ai đi địa phương quân đều mong tránh đánh giặc, không muốn chiến tranh và phải lo lót chạy chọt để được vào. Không phải họ không có lòng yếu nước, nhưng họ thấy chiến tranh là phi nghĩa. Không có kẻ thắng người bại, chỉ có nhân dân là người bại trận cuối cùng.

Qui Nhơn có hai địa danh cổ và kim gắn liền với cặp song sinh. Một là di tích của thời Chế Bồng Nga để lại: Tháp Đôi. Và một cây cầu Đôi. Tháp đôi vì nó tượng trưng cho văn hóa phồn thực. Tháp Ông và tháp bà. Bây giờ nhà nước tôn tạo thành khu di tích lịch sử văn hóa Chăm và du lịch. Cấy cầu Đôi vì nó có 2 cầu song song, một là cầu đường bộ và một là cầu đường sắt. Cầu Đôi cũng đặt biệt không kém so với hòn núi Một. Vì từ Qui Nhơn để thông thương ra quốc lộ I và các quốc lộ khác đi các tỉnh Tây Nguyên - Nam Bắc đều phải qua cầu Đôi. Tuy rằng còn một con đường nữa mang tên Quang Trung, đi từ khu Gành Ráng hay khu trại Phong Qui Hòa để qua cầu sông Ngang đi về quốc lộ I và 19. Nhưng con đường này gắn liền với kho đạn dược quân nhu của người Mỹ xây dựng phía Tây núi Bà Hỏa nhìn ra hồ núi Một. Nên nó là con đường quân sự. Hầu như ít ai qua lại. Nếu qua lại cũng phải qua sự kiểm soát của quân cảnh (Military Police: MP). Chính vì thế mọi giao thương buôn bán làm ăn và kể cả tiếp tế quân nhu, quân lương từ cảng Qui Nhơn đi các tỉnh Tây Nguyên cũng đi từ đường Gia Long qua cầu Đôi. Cầu Đôi và đường Gia Long trở thành con đường độc đạo và huyết mạch cho mọi giao thương. Ngoài ra hệ thống đường ống dẫn dầu và nước để cung cấp cho phía Tây Bình Định và Tây Nguyên cũng đi qua con cầu này. Nó giống như Ải Nam Quan không chỉ cho Qui Nhơn mà cho cả Tây Nguyên, nóc nhà Đông Dương. Nên từ năm 1968 trở đi, hầu hết năm nào các đặc công nước của cách mạng đều sử dụng bom để đánh sập cầu Đôi.

Nói đến đường ống dẫn dầu cung cấp cho Tây Nguyên trong cuộc chiến, không thể không nhắc đến những vụ đánh bom tàu dầu quân sự cập cảng Qui Nhơn của đặc công nước. Hầu như năm nào cũng có ít nhất một hay nhiều tàu dầu ở cảng Qui Nhơn bị đánh bom. Dầu tràn ra cả Đầm Thì Nại. Mỗi lần như thế, người dân không sợ chết vì hỏa hoạn là gì. Họ rủ nhau lấy thuyền, ghe để đi hót dầu. Dầu hót đem về đựng trong thùng phuy để ven sông. Nhà nào cũng có dư dầu dùng cho nấu nướng, mà hầu như không phải mất tiền mua. Nên cũng không ai quan tâm đến chuyện lấy trộm dầu để ngày đêm ở ven sông. Những kỷ niệm đi hót dầu bằng bọt biển lau bảng. Dầu có tỷ trọng nhẹ hơn nước. Nên lúc mới tràn dầu dầu nổi trên mặt đầm cả tất. Lúc ấy chỉ việc nhận chìm thuyền rồi bắt ống tuy-dô mà hút và thùng phuy. Sau dầu còn ít thì dùng bọt biển để thấm và vắt vào thuyền chở về. Cứ mỗi lần tràn dầu là cả tháng không thể ăn tôm cá ở Đầm và biển, vì tôm cá rặt một mùi dầu hỏa. Đến ngày giải phóng Qui Nhơn 01/4 một tàu dầu của Mỹ cũng bị đáng bom làm tràn dầu. Người dân cũng đi hót. Nhưng năm ấy, có một trái pháo sáng rơi vào đầm. Một trận hỏa hoạn với biển lửa trên mặt đầm đã giết chết hàng nghìn người. Ở khu tôi có nhiều người chết vì sự cố này, sau này được kể lại. Vì lúc ấy gia đình tôi đang dùng dằng nữa muốn lên tàu tại Vịnh Cam Ranh bỏ tổ quốc ra đi hay ở lại vì còn ông bà lớn tuổi ở quê? Hồi đó có ai nghĩ rằng ra đi sẽ có ngày trở lại? Và có ai nghĩ rằng từ Việt kiều phản quốc để rồi trở thành Việt kiều yêu nước, rồi thành Người Việt ở nước ngoài như bây giờ? Âu cũng là số phận.
Cầu đôi đi qua đuôi núi Một. Là con đường độc đạo nối liền Qui Nhơn và các tỉnh khác. Dưới dòng nước này ghi nhận nhiều chứng tích của cuộc chiến.

Phải công nhận một điều khó tin là lính công binh VNCH thời ấy rất giỏi và rất nhanh nhẹn trong giải quyết giao thông cho Qui Nhơn. Cầu đôi bị đánh sập thì chỉ trong vòng 15 phút đã có ngay cầu phao và chỉ trong vòng 3-5 ngày là xây dựng xong cầu Đôi mới. Ngày ấy, việc xây dựng cầu Đôi đã được áp dụng theo phương pháp tân tiến mà ngày nay tôi chưa thấy nước mình làm được. Vì sự cố đánh sập cầu Đôi xảy ra thường niên. Nên tất cả các khối bê tông đã được công binh làm sẵn. Họ chỉ việc dùng phương pháp đóng, trượt là lắp ráp các khối với nhau. Sau các vụ đánh sập cầu. Từ năm 1970 trở đi chốt lính cầu Đôi được thành lập ở 2 đầu cầu. Cử 5 phút là ném một trái lựu đạn xuống lòng cầu. Công việc này làm suốt 24/24h mỗi ngày trong năm. Thỉnh thoảng vẫn thấy một đặc công nước nổi lên phơi bụng vì lựu đạn.

Cuộc sống khu tôi ở: Hầu như ai trong số những người dân khu định cư Phật Giáo, những người đã từng chạy giặc một thời đều quan niệm không đi lính. Trốn lính là từ luôn nghe trong mỗi ngày. Thanh niên lớn lên đủ tuổi là bằng mọi cách lo thay đổi căn cước để khai lùi lại tuổi. Mỗi lần như thế phải chuẩn bị 10.000 đồng VNCH. Nó tương đương khoảng 1 lượng vàng. Lấy lý do nhà cháy hay chạy giặc mất giấy tờ để làm lại toàn bộ khai sinh và thẻ căn cước. Ai không đủ tiền thì đi cướp xe quân trang, quân nhu Mỹ để kiếm tiền thay đổi giấy tờ. Ai không đủ can đảm đi cướp kiếm tiền thì xung phong đi lính vào học 3 tháng quân trường lãnh đủ tiền thì trốn lính và lấy lượng về chạy giấy tờ bằng cách thay đổi họ tên. Nhưng chuyện thay đổi họ tên thì dễ, mà thay hình đổi dạng thì khó. Nên những người này cuối cùng bị bắt lại rồi đi lao công đào binh và chết trận. Có người khi ra trận tự lấy súng bắn vào giò hay vào bàn chân để trở về thành gia đình thương binh - tử sĩ để sống cuộc đời tàn phế, hưởng lương cho những ngày còn lại. Cũng có người vì tự hủy thân thể nhưng không giấu được pháp y rồi ra tòa án binh đi tù mút chỉ. Thời nào cũng vậy, đồng tiền là một phát minh vĩ đại của loài người. Nó do con người tạo ra để qui định giá trị trao đổi, nhưng nó lại quay lại qui định mọi hành vi và đạo đức con người. Đó là nhân và quả và là hai mặt của một vấn đề sáng tối của loài người.

Một trong những minh chứng hùng hồn cho người miền Nam chán chiến tranh là âm nhạc. Âm nhạc đã góp phần không nhỏ trong sự thất bại của chính thể VNCH ở miền Nam. Mời mọi người nghe thử một bản nhạc ca ngợi một anh hùng của quân đội VNCH tử thủ đỉnh Charlie thuộc Tây Nguyên sau đây trong mùa hè đỏ lửa 1972:


Một trong những bản nhạc ca ngợi người lính Cộng hòa thời ấy. Nó không có khả năng kích thích tinh thần mà còn làm rã rịu tinh thần lính VNCH

Nói đến chuyện cướp xe Mỹ ngày ấy, không thể quên những chuyện mà theo tôi, chỉ có ở miền Nam Việt Nam. Hầu hết những người đi cướp xe Mỹ không phải vì yêu nước căm thù Mỹ. Họ chỉ là những người nghèo và túng quẩn. Nghèo không có tiền chạy giấy tờ trốn lính cũng có. Thiếu tiền chích hút xì ke cũng có, đủ mọi hoàn cảnh. nếu ai đã từng đọc cuộc đời nghệ sĩ Lê Vũ Cầu một thời sống ở Qui Nhơn sẽ rõ. Cách cướp xe quân nhu, quân trang của Mỹ đi viện trợ Tây nguyên của dân này ngày ấy là họ dùng những chùm ba chỉa hàn vào một sợi xích to bằng cườm tay. Họ cột xích vào những trụ đèn đường. Họ móc nối với lính quân tiếp vụ người Việt làm ở Cảng Qui Nhơn để biết thời gian xe xuất hàng ra khỏi cảng. Họ dùng móc xích ba chỉa ném lên thùng xe. Nó kéo xe lại. Giặc lái Mỹ xuống xe. Họ hùa nhau đánh. Giặc lái bỏ chạy, thế là chiếc xe hàng bị rút ruột. Khi được hàng quân nhu thì bán chia cho lính quân tiếp vụ người Việt của Cảng. Nếu gặp xe quân trang súng ống, đạn mìn thì họ đem đi đổ xuống biến và tiếc hùi hụi.

Cuộc sống cứ thế trôi chảy dù không một ngày ngơi tiếng súng giữa thị thành. Ai làm giàu trong cuộc chiến cứ làm. Ai trốn lính được cứ trốn. Ai làm Me Mỹ để làm cứu cánh cho gia đình mình cứ làm. Ai cướp xe Mỹ để mưu sinh cứ cướp. Ai đi học hay sống cuộc đời lương thiện cứ học và sống. Không ai muốn làm khổ cho ai. Vì ai cũng biết rằng sau một đêm chưa chắc mình còn thức dậy để được đón ánh mặt trời mỗi sáng trong thời đạn bom loạn lạc. Âu cũng là định nghiệp của dân tộc một thời u tối, một thời người Việt bán xương máu cho cuộc mưu sinh.

Asia Clinic, 9h49' ngày 18/5/2010

Đón đọc phần 5: Đoàn tụ và chia ly.

Saturday, May 15, 2010

MỘT CHÚT QUÁ KHỨ VÀ MỆT CHÚT HIỆN TẠI 3

Xin tiếp nối mạch bài này sau một khoảng bỏ bê vì nhiều sự kiện khác.


NHẤT QUỶ NHÌ MA THỨ BA HỌC TRÒ THỜI LY LOẠN


Trường tiểu học cộng đồng Nguyễn Trường Tộ, như tôi đã viết, nó là một trong hai trường tiểu học công lập của nhà nước VNCH trước 1975 tại Qui Nhơn. Đa phần thầy giáo là những sĩ quan biệt phái. Sĩ quan biệt phái không ghê gớm như những gì người ta tưởng sau 1975. Họ cũng giống như sĩ quan dự bị bây giờ. Trước 1975, ở miền Nam, vì là thời kỳ chiến tranh, nên các nam thanh niên sau khi hoàn thành việc học tập ở đại học và cao đẳng ngành giáo dục, y khoa ... hầu như bắt buộc phải mặc áo lính ít nhất 2 năm. Họ cũng được học khóa sĩ quan dự bị ở quân trường như bây giờ và đi dạy học bình thường. Họ không dính dáng gì với chính trị hay quân đội như người ta tưởng.

Thầy cô giáo của chúng tôi ngày ấy là những thầy cô có gia đình khá giả. Họ được đào tạo thời phổ thông dưới trường Pháp thuộc. Họ nói tiếng Pháp như máy và họ viết tiếng Pháp nhưng tiếng Việt. Họ rất lịch sự trong cách ăn mặc và cư xử ở đời. Họ cũng không kém phần nho phong lễ giáo còn sót lại của một chính quyền Phong kiến mới vừa tàn lụi ở Việt Nam. Với họ khi gặp ngoài đường chúng tôi phải cúi đầu, vòng tay, chào thưa. Nếu không đó là trọng tội. Vì giáo dục Nho giáo đã ăn trong huyết quản của họ và điều ấy cũng thấm dần vào tư tưởng của chúng tôi.

Sau đợt di tản 1965, chúng tôi ở nhà thuê. Khu vực nhà thuê chúng tôi bên phía Nam sông Hà Thanh. Sông Hà Thanh là con sông có nguồn nước từ rừng cây của dãy Trường Sơn phía Tây Bình Định nó chảy thông vào Đầm Thị Nại. Phía Bắc con sông là một làng có tên là Hưng Thạnh. Làng Hưng Thạnh được xem là làng của những người theo cách mạng. Hưng Thạnh và khu tôi ở được xem là vùng xôi đậu. Ban ngày là của VNCH, ban đêm là các người theo cách mạng trà trộn vào để tuyên truyền và gây rối trị an xã hội. Cho nên, một thời gian sau những người di cư như gia đình chúng tôi được tập trung thành 2 khu . Một khu của trại định cư Phật Giáo bị quây rào thép gai bao quanh như thời Đệ Nhất Cộng Hòa gọi là khu ấp chiến lược và một khu của trại định cư Công Giáo (Thiên Chúa Giáo) không bị quây rào ấp chiến lược.

Hồi đó, Phật giáo và Công Giáo không cùng trong tư tưởng nghĩ về nhau, do thời Đệ Nhất Cộng Hòa chính quyền đã đối xử không công bằng giữa Phật Giáo và Công Giáo. Sau này lớn lên, tôi hiểu đây là một trong những nguyên nhân làm nên sụp đổ của nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Khi người cách mạng xoáy sâu vào sai lầm đó và họ đã xúi giục các nhà tu cầm đầu xuống đường chống chính quyền ông Diệm. Bây giờ nghĩ lại chiến tranh của loài người trên thế giới chủ yếu là chiến tranh của tôn giáo và sắc tộc. Ai nắm được sắc tộc và tôn giáo về phía mình, người ấy sẽ thắng. Chiến lược này đã góp phần không nhỏ để nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam sụp đổ.

Tuy là chia làm 2 khu ấp chiến lược, nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn học chung một trường. Mỗi giờ ra chơi chúng tôi vẫn thường chia làm 2 phe Công Giáo và Phật giáo đánh nhau. Những cuộc đánh nhau như ăn vào tiềm thức, không có một ý thức tự giác nào. Nhưng sau này lớn lên tôi mới hiểu hết thế nào là đám đông vô thức của một dân tộc sau gần 100 năm đô hộ của người Pháp. Ở trường là thế, về nhà chúng tôi cũng có những trận giáp la cà ở hòn núi Một (tôi sẽ viết về Núi Một trong bài tiếp theo vì tính đặc biệt của nó đối với Qui Nhơn). Ở trường chúng tôi đánh nhau bằng đấm đá. Ra khỏi trường chúng tôi đánh nhau bằng ná, cây, gậy và những cây súng tự tạo bắn bằng thuốc súng bồi giấy bạc từ những túi thuốc TNT là thuốc bồi cho những khẩu pháo can nông 105 ly của quân đội.
Núi Một, một hòn núi tuy đơn độc, nhưng có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cho cửa ngõ Qui Nhơn với các tỉnh thành khác trong thời chiến

Những cuộc đánh nhau liên miên, bất tận của chúng tôi hồi đó, các thầy cô xem như là hậu quả của tâm lý lứa tuổi hiếu động. So với cuộc đánh nhau của dân tộc mình giữa 2 miền Nam Bắc, thì nó chỉ là phủi bụi, không thấm vào đâu. Các thầy, cô chỉ khuyên là đi học phải giữ đồng phục sạch sẽ và nghiêm chỉnh, không được xốc xếch và dơ bẩn vì đánh nhau. Chưa bao giờ bị qui vào đạo đức hay hậu quả của một xã hội bất ổn để dẫn tới những cuộc đánh nhau của chúng tôi như bây giờ người ta qui kết khi lũ trẻ đánh nhau.

Con sông Hà Thanh là nơi chứng kiến nhiều bước thăng trầm của thế hệ chúng tôi. Thời chiến, nên thế hệ chúng tôi có những anh/chị mãi đến tuổi 15 mới được bước vào lớp một, vì nhiều lý do. Lý do thường thấy nhất là chạy giặc, nay đây, mai đó mà việc học dở dang. Nên thế hệ chúng tôi có đứa khai sinh lùi lại vài ba đến cả 10 tuổi để tránh quân dịch thời chiến. Và chuyện trai gái thầm thương, trộm nhớ lúc còn lớp một, lớp hai thời ấy là chuyện không tránh khỏi. Đặc biệt, những buổi vắng thầy chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi trầm mình trên con sông. Con nít tắm sông có bao giờ mặt quần thời đó? Con gái vẫn thường chơi trò giấu quần áo làm các chàng trai không dám lên bờ. Thế đấy, nhưng trong số ấy, bây giờ cũng đã có vài cặp sẽ sống đến răng long, đầu bạc.


Download bài hát Khúc hát sông quê

Có những buổi trốn học đi hái trộm me, khế ăn với muối ớt cay xè, để hôm sau tiêu chảy cả ra quần khi còn trong lớp học. Có những đêm đái dầm ướt cả chiếu với giấc mơ về con B với cái mắt đen tròn, mặc cho cái mũi của nó tẹt lét và như cái bánh đúc; hay con K với cái mũi xinh xinh dù nó thấp như bảy chú lùn trong câu chuyện cổ tích. Đúng là tuổi thơ để ý nhau không bỡi vì cái này, cái nọ mà thích mến nhau trai gái vì nhìn thấy ở đứa trẻ khác phái trên khuôn mặt có một nét gì đó thấy thích là thương, là ngủ thấy chiêm bao về nó.

Khu định cư tôi ở là khu Phật Giáo, tuy hầu như rất ít người có gia đình thờ Phật, mà chỉ thờ ông bà, tổ tiên. Dù là khu Phật Giáo, nhưng với làn sóng người Mỹ vào miền Nam, một số người nữ ở tuổi đôi mươi bắt đầu đi làm sở Mỹ. Họ là những người có chút hương sắc của gia đình khá giả ở thôn quê. Họ được học hành tương đối tốt hơn người cùng lứa. Họ hội nhập với cuộc sống mới nhanh hơn, nhưng họ không ù lì và khó thay đổi so với những gia đình vẫn còn cách sống gia phong lễ giáo, dù học thức có kém hơn. Hồi đó phụ nữ đi làm công sở cho Mỹ bị gọi là Me Mỹ. Xóm làng rẻ khinh và con nít như chúng tôi cũng có những tò mò, rình rập mỗi khi lính Mỹ đến thăm họ tận nhà. Đó là những lần mà chúng tôi được rất nhiều quà quân tiếp vụ của lính Mỹ cho. Những cô Me Mỹ, dù gia đình có là nho giáo và bản thân có học vấn cao cũng không thoát được làn sóng đổi đời từ những vật chất mà người Mỹ đổ vào miền Nam. Sau những bận ghé thăm của lính Mỹ, họ được chuyển nhà ra khỏi khu ấp chiến lược. Và những đứa con xen kẽ cứ tóc vàng, mũi lõ rồi lại tóc đen, mũi tẹt chào đời. Họ vẫn sống bên cạnh ông chồng Việt là sĩ quan quân đội, nhưng họ vẫn cứ cho ra đời những đứa con Tây và con Ta xen kẽ. Và ông chồng được ân sủng làm sĩ quan địa phương không ra trận, vẫn lên lon, cuộc sống vẫn hạnh phúc đầm ấm. Ai cũng hiểu đó vừa là cứu cánh của thời cuộc và cứu cánh cho một gia đình đoàn tụ trong thời loạn ly, bom đạn. 

Suy cho cùng, những người phụ nữ đi làm Me Mỹ thời đó là hậu quả của cuộc chiến ý thức hệ. Họ không có tội, mà ngược lại họ đã là chỗ dựa vững chắc cho những gia đình miền Nam mong muốn cuộc sống bình an trong ngậm đắng nuốt cay của một xã hội chưa thoát được tư tưởng Nho Giáo bao đời. Đến bây giờ, tôi vẫn kính phục họ vì sự can đảm và sự dễ hòa nhập với cuộc sống mới. Hành động của họ không khác mấy thời ông cha ta bỏ búi tóc nhà Thanh để cắt tóc ngắn như người Pháp và cũng không khác mấy chúng ta dùng chữ Quốc ngữ thay cho chữ Hán Nôm. Cuộc sống là những chuỗi tư duy và hành động hợp thời cuộc, nhưng không bỏ mất thuần phong mỹ tục. Song, giữa cái chết và cái sống để trường tồn, phải hy sinh đời mình để cứu lấy gia đình của những người phụ nữ làm Me Mỹ ở miền Nam thời ấy vẫn có cái để kính trọng và biểu dương hơn những gì người ta vẫn dè bỉu chê bai.

Với ai tôi không biết, nhưng với tôi, phụ nữ Việt trong mọi thời, dù ở trong bất kỳ vị trí nào của xã hội họ luôn là những người vợ, người mẹ đáng kính. Người Mẹ Việt Nam. Không có những người phụ nữ Việt luôn chịu áp lực lớn trong cuộc sống: một là tư duy nho giáo và một là sự hội nhập với thời cuộc. Chắc gì người Việt có thể mở cõi và trường tồn đến hôm nay?

Chúng tôi đặc biệt thích thú với Câu chuyện cuối tuần của thầy chủ nhiệm đọc lại trong cuốn "Tâm hồn Cao thượng" của cụ Hà Mai Anh dịch từ bản tiếng Pháp của nhà văn Ý có tên Edmond De Amicis. Cái nhân bản, cái trung thực, cái lòng yêu nước và tình yêu, sự bao dung của thế hệ chúng tôi thời đó đã được hun đúc, xây dựng và ngấm vào từng huyết quản từ tác phẩm này. Chúng tôi đăc biệt nhớ những câu khẩu hiệu trên tường phòng học như: "Tổ Quốc Trên Hết" hay "Tiên học lễ hậu học Văn" hay "Kính thầy mới được làm thầy". Những khẩu hiệu không vì một riêng ai, mà vì chung cho cả cộng đồng trong nền giáo dục khai phóng và nhân bản.

Asia Clinic, 15h39' ngày 15/5/2010

Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2013/01/tong-hop-cach-chen-emoticons-threaded-comments-blogspot.html#ixzz2UfngJs3i Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial