Friday, April 15, 2011

ĐÂU LÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT?

Hôm trước có bạn làm kinh doanh hỏi: "Đâu là bản sắc văn hoá Việt Nam?". Mình suy nghĩ hơn một tháng và lục hết tất cả tàng kinh cát để đi tìm bản chất của câu hỏi này. Hôm nay thấy tạm ổn, nên viết bài để trả lời. Một bài trả lời đáng giá với một chai XO, như lời hứa của bạn ấy. Là vì kinh doanh mà không nắm rõ bản chất văn hoá của một dân tộc, lại đem chuông đi đánh xứ người, khác nào đánh vào khoảng không vô tận. Nên văn hoá không chỉ quyết định sự phát triển, mà văn hoá còn rất quan trọng trong tất cả các mặt của cuộc sống hiện đại.

Đứng về mặt học thuật, văn hoá thế giới chia làm hai loại hình văn hoá du mục và nông nghiệp dựa trên cơ sở phân loại duy lý hay duy tình trong cách tư duy và hành động của cộng đồng dân. Cũng trên cơ sở phân loại ấy, người ta thấy rằng không có một nền văn hoá nào là đồng nhất duy tình hay duy lý. Mà đã có sự pha trộn văn hoá trong quá trình giao lưu văn hoá của các nền văn minh khác nhau thông qua quá trình di dân, chiếm cứ của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Cho nên để nhìn ra bản sắc văn hoá của một dân tộc là một điều khó. Dù khó, nhưng nếu dựa trên duy vật luận: "Từ thực tiển khách quan đi vào tư duy trừu tượng. Rồi từ tư duy trừu tượng đem áp dụng vào thực tiển khách quan. Đó là con đường nhận thức chân lý, chân lý khách quan". Chúng ta có thể nhìn thấy được đâu là bản sác văn hoá Việt.

Trên khái niệm văn hoá là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục được hình thành và phát triển định hình nên tư duy và hành động của một cộng đồng dân sống trong một vùng địa lý dưới những hình thái xã hội khác nhau. Có thể nhận ra hai loại bản sắc văn hoá Việt rõ ràng, thứ nhất là bản sắc đặc thù của văn hoá Việt hình thành do quá trình lịch sử. Thứ hai là, bản văn văn hoá Việt do ảnh hưởng của sự giao thoa văn hoá thông qua lịch sử dân tộc Việt. Chúng ta thử đi vào từng phần của bản sắc văn hoá Việt.

Ở phần thứ nhất, nét đặc thù đầu tiên của văn hoá Việt là chiến tranh dựng và giữ nước. Hơn một nửa thời gian lịch sử dân tộc Việt là một lịch sử chiến tranh, ngày nay ai cũng rõ. Chiến tranh của người Việt có 2 đặc thù: giữ nước và mở cõi. Từ đó, cách tư duy và hành động của người Việt trông bề ngoài là vẻ hiền lành, chất phát, có nụ cười luôn trên môi đi tiếp xúc. Nhưng trong bản chất là một sự bùng nổ những lề thói có bản chất chiến tranh giữ và cơi nới. Ngày này, từ trong khẩu hiệu của tấm băng rôn trong các lễ hội cũng có không khí chiến tranh, ví dụ như: "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". Học cái gì tốt đẹp hơn mà lại phải học chiến đấu? Dĩ nhiên chữ chiến đâu ở đây, không phải ý nói là chiến tranh, mà ý muốn nói sự phấn đấu. Nhưng thay vì sự phấn đấu thì văn hoá bản sắc của chiến tranh làm cho người ta hình tượng hoá sự phấn đấu lên thành từ chiến đấu. 

Chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều ví dụ cụ thể về bản sắc văn hoá chiến tranh này của dân Việt trong đời sống hằng ngày. Như lái xe ra đường không theo qui định, mà mạnh ai nấy lấn đường làm ách tắc giao thông. Như nhà đã có lề, đường đã có lề, nhưng buôn bán luôn cơi nới ra khỏi lề, xây nhà vẫn thêm hàng rào hay một chút diện tích để lấn lề, v.v...

Đặc biệt, bản chất của chiến tranh mở cõi là thuộc về nền văn hoá du mục, nhưng nó lại được đặt trong một cộng đồng có số đông sống theo văn hoá nông nghiệp. Nên nó có những mâu thuẩn nội tại xung đột trong cách ứng xử văn hoá sống có tính triệt tiêu hơn là thúc đẩy để phát triển đi lên. Vì duy tình không giải quyết thấu đáo vấn đề, mà chỉ theo cảm tính. Trong khi duy lý thì triệt để và sắt máu. Chính vì thế mới có câu chuyện 3 người Việt cùng làm việc thua 3 người Nhật. Và vì thế mới có câu chuyện đám đông vô thức của người Việt rất dễ định hướng đi theo một chiều tư tưởng, dù tư tưởng ấy là cực đoan và phi lý.

Nếu các nhà kinh doanh nắm bắt được bản sắc văn hoá này trong tâm hồn người Việt, họ rất dễ dàng giao thương và chiếm thế thượng phong trong công việc, dù mưu đồ của họ là không trong sáng.

Vấn đề thứ hai trong bản sắc đặc thù văn hoá Việt là, thờ cúng tổ tiên. Có lẽ không ở nơi đâu trong văn hoá nhân loại việc thờ cúng tổ tiên được nâng lên thành một đạo sống làm người như dân tộc Việt. Đến một gia đình bất kỳ, nếu khéo léo, đối tác xin phép thắp cây nhang lên bàn thờ tổ tiên là đánh đúng vào cái văn hoá duy tình trong giao tiếp. Qua nhiều thời đại, các chính khách cũng tận dụng nét đặc thù văn hoá này để định hướng lòng dân. Câu chuyện con rùa hồ Gươm, hay lễ hội đền Trần, v.v... cũng là một biểu hiện cụ thể cho nét văn hoá đặc thù này.

Vấn đề thứ ba của bản sắc đặc thù văn hoá Việt là, văn hoá ẩm thực. Vì quá trình lịch sử mở cõi, lấy ẩm thực làm vị thuốc để chống chọi với bệnh tật ở chốn rừng thiêng nước độc. Nên ẩm thực Việt rất khoa học về mặt dinh dưỡng học lâm sàng: "Ăn là thuốc, ăn đúng là trị bệnh, ăn sai là rước bệnh vào mình". Hãy nhìn cách ăn uống của bác nông dân rất khoa học: sáng sớm trước khi ra đồng ăn thật no, nhưđổ xăng cho xe chuẩn bị đi làm, ăn trưa nhiều để làm việc tiếp, ăn tối vừa phải cho một đêm nghỉ ngơi. Trong các mốn ăn Việt cũng nhiều  tinh bột, rau xanh và chất đạm, nhưng mỡ thì vừa phải giống như một tháp dinh dưỡng trong y học. Ngoài ra, rau xanh Việt không thiếu các vị thuốc như: giá cường dương, rau răm hãm dương, v.v... Các món ăn cũng phối hợp rất khoa học triết lý phương Đông: ăn hột vịt lộn phải ăn với rau răm và muối tiêu. Để liệt kê hết tất cả khoa học ẩm thực Việt thì rất nhiều.

Ở phần còn lại, những bản sắc văn hoá khác, không là đặc thù của người Việt mà là, do sự giao lưu văn hoá mà thành. Trong giao lưu văn hoá ấy có sự giao thoa, sự sao chép nguyên bản rất đa dạng. Ví như, nho giáo với tam cương, ngũ luân một thời gian dài nghìn năm sao y bản chính. Phật giáo là giao thoa văn hoá từ nguyên gốc Ấn độ và nho giáo của Trung Hoa mà thành. Nên phật giáo Việt Nam đỉnh cao được xem là thiền tông, nhưng nhuốm màu mật tông trong thực hành trong cuộc sống.

Tất cả những sự giao thoa và sao y ấy đều có cùng mục đích là phục vụ cho lịch sử hình thành và phát triển địa lý, giống nòi của dân tộc Việt từ Thuỷ Chân Lạp để có bờ cõi như ngày hôm nay. Nó giúp cho tránh được sự đồng hoá của người Trung Hoa phương Bắc mà tạo ra sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt, không bị mất đi, mà ngày càng phát triển về phương Nam.

Trong tất cả những ưu điểm từ giao lưu văn hoá ấy, có một ưu điểm nổi bật của dân Việt là rất biết sống hợp thời khi lịch sử đòi hỏi. Sự thức thời ấy thể hiện qua 2 lần thay đổi chữ viết để thoát Á: lần đầu là thời nhà Tây Sơn, nhờ có La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp kế thừa và phát triển chữ Nôm thay thế cho chữ Hán. Và thời thuộc Pháp có các nhà văn hoá Tự Lực Văn Đoàn đã tiếp sức các vị Linh mục làm ra chữ quốc ngữ ngày nay theo mẫu tự La Tinh cho một ngôn ngữ đơn âm tiết. Một nét văn hoá hiếm thấy ở Chấu Á.

Trong những nhược điểm của giao lưu văn hoá để lại cho dân Việt, thì nhược điểm lớn nhất là sức đấu tranh nội tại của văn hoá du mục duy lý không thắng được văn hoá nông nghiệp duy tình. Nên văn hoá sống dân Việt làm lùn đi dân trí khi đứng trước một sự vật hiện tượng, không được nhìn duy lý triệt để mà, mà được nhìn bằng tư duy duy tình cảm tính nửa vời. Cái nửa vời ấy thể hiện từ tư duy đến hành động thông qua hình thái xã hội qua bao đời.

Để có được một dân tộc và đất nước hùng cường, không gì khác hơn người Việt cần hiểu biết văn hoá đặc thù của mình ở đâu, và kết quả của giao lưu văn hoá ở đâu? Đâu là tinh hoa của 2 miền văn hoá và biết sửa mình. Nếu không lịch sử sẽ lập lại những mảng tối cho đất nước và dân tộc lắm khổ nhục này.

Asia Clinic, ngày thứ Sáu, 14h43', 15/4/2011

135 comments:

  1. Hehehe, lâu lâu phạm húy qua lĩnh vực của Nguyễn Xuân Diện chút, thông cảm nhen.

    Gluck,

    ReplyDelete
  2. Bản sắc văn hóa Việt: Một người mần quan cả họ được nhờ.

    Ngành giáo dục đào tạo ra "thầy" nhiều hơn thợ, rốt cuộc dở thợ dở thầy.

    ReplyDelete
  3. XIn phép BS Hồ Hải, NXD đưa về nhà để đặt bên chùm bài về Bản sắc văn hóa. Mong được BS chấp thuận!

    ReplyDelete
  4. Vâng cứ lấy NXD ạ. Tớ nghĩ bài này có giá trị hơn cuốn sách của giáo sự tiến sĩ họ Trần đấy. Cảm ơn NXD đã quãng bá bài này.

    Gluck,

    ReplyDelete
  5. Hehehe, đó là cái văn hoá duy tình đó Lý Toét. Cái duy tình của dân tộc này làm cho cái duy lỳ bị mất đất sống dẫn đến dân trí dân tộc này lùn lại dù sự hiểu biết kiến thức phổ thông đại chúng dân Việt có thể hơn hiểu biết của các dân tộc khác.

    ReplyDelete
  6. Đây là biểu hiện khát máu của văn hoá do chiến tranh để lại: Mỗi năm có hàng ngàn vụ giết người do mâu thuẫn xã hội. Ra đường chỉ cần cọ quẹt xe nhau có thể dẫn đến đâm chém, mà không là những lời ôn tồn xin lỗi nhau.

    Tớ thầm nghĩ, nếu luật pháp Việt Nam cho phép dùng súng như Mỹ, thì không biết mỗi ngày ở đất nước này có bao nhiêu vụ xả súng vào tập thể như Mỹ mỗi năm chỉ có vài vụ nhỉ?

    Ôi chiến tranh,

    ReplyDelete
  7. Bác Hải có thể phân tích dùm về TQ, một nền văn hóa du mục nhưng lại ứng xử nông nghiệp?

    Việt Nam hơn 50% dân sống ven biển, túc sẽ ảnh hưởng văn hóa du mục tại sao lại vẫn duy tình?

    Nếu chỉ xét về khía cạnh du mục và nông nghiệp để tìm hiểu về văn hóa, theo tôi, sẽ chưa đủ.

    Ngay trong bài viết của bác sĩ cũng đã đề cập đến tôn giáo. Nếu không dùng khía cạnh tôn giaó để soi chiếu thì có lẽ sẽ rất khiếm khuyết và không đi đến cùng của vấn đề.

    Riêng về VN, theo tôi, cái nhìn xuyên suốt và thấu đáo là cái nhìn của Phan Chu Trinh ( http://icevn.org/vi/DucDuc/Dao-Duc-Va-Luan-Ly-Dong-Tay )

    ReplyDelete
  8. Em lại nghĩ rằng được sở hữu súng lại làm cho xã hội có trật tự hơn. Số người chết vì súng chưa chắc đã nhiều hơn số người chết do tài xế không biết lái xe đem đến cho họ. Chết vì tai nạn do xe gắn máy gây ra em không tính vào đây ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi đồng ý với bác LT. Nếu nhà nhà có súng thì sẽ bớt được nạn cường hào ác bá từ địa phương đến Trung ương. Chính quyền sẽ từ dân mà ra, làm việc do dân , vì dân. Luật pháp tạo sân chơi bình đẳng sẽ trở nên nghiêm minh và được chấp hành nghiêm chỉnh. Dĩ nhiên muốn có súng thì phải qua 1 lớp học lý thuyết về an toàn Vũ khí vài tiếng đồng Hồ.

      Bác cứ search trong google sẽ thấy những nước nào cho tự do sùng ống đều khá cả vì người dân có quyền Tự Bảo Vệ tối thiểu. Nước nào hạn chế súng ống ít có nước nào khá cả. Đa số là failed states , toàn là mafia nắm quyền.

      Delete
    2. Dear Việt Nguyên,

      Học bắn súng không mất nhiều công hơn học lái xe
      Yêu cầu về Năng lực hành vi của người cầm súng cũng không nhiều hơn người cầm vô lăng.

      Những kẻ dùng súng để áp đặt quyền thống trị lâu dài mới cấm sử dụng súng.

      Tuy nhiên, Điều ngược lại không hẳn những nơi được tự do dùng súng thì nơi ấy khá. Somalia là một thí dụ.

      Delete
  9. Bạn Chuong đọc lại mấy bài văn hoá ở trước của tớ viết năm 2009 và 2010 mà tớ đã chèn link trong bài viết này sẽ rõ.

    Phần tôn giáo là giao thoa văn hoá mà nên. Bản thân Phật giáo và Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, Phật giáo Hoà Hảo, etc... không phải là của Việt Nam. Chỉ có Cao Đài giáo là của Việt Nam thờ con mắt, nhưng trong đó thờ tất cả Phật, Chúa, Thánh, các nhà tư tưởng, văn chương, etc... trong nước và trên thế giới. Nhưng duy chỉ đạo thờ ông bà thì không có nhà nào không có dù theo bất kỳ đạo nào.

    Thờ ông bà là để dạy con cháu sống có nguồn cội tổ tiên. Nó là phần chính để dân Việt giữ được nước, mà Trung Hoa không thể đồng hoá được mình.

    Duy tình và nông nghiệp là ở cách cư xử và giao tiếp với nhau. Nó bắt nguồn từ sự yếu đuối của một dân tộc sống nhờ vào cây lúa. Ngày xưa dân miền biển cũng chủ yếu sống nhờ vào cây lúa. Vì tư duy hướng ra biển của người Việt mình tới giờ này cũng chỉ mới có trong lờ mờ chứ chưa thật sự như các nước khác.

    Cheer,

    ReplyDelete
  10. Còn về Trung Quốc thì ngay trong văn hoá nền của họ là văn hoá du mục. Nhưng như tớ đã viết, không có cộng đồng nào có thuần tuý là du mục hoặc nông nghiệp. Chỉ có vấn đề là số đ6ng theo cách ứng xử du mục hay nông nghiệp mà thôi.

    Cách của Trung Quốc họ rất khôn và đầy mưu mô. Khi nào cần nông nghiệp duy tình thì họ cư xử thế. Ví dụ như khi đi đầu tư nước ngoài, họ luôn lấy cái duy tình để được việc bằng cách hối lộ, giảm thiếu khảo sát. Nhưng khi đối đầu ở tầm quốc gia thì họ dùng duy lý và du mục. Ví dụ, trong vụ Trung Quốc giữ tàu của Vinalines: Vinalines phải trả 800.000 USD mới được thả tàu.

    Cheer,

    ReplyDelete
  11. Đây là cái văn hóa mà chú Lý bảo nè: Sẽ hoàn thành tôn tạo lăng mộ bà Hoàng Thị Loan vào đầu tháng 5. Hehehe, tỉnh thì nghèo nhất nước. Nhưng đền thờ thì búa xua, nhưng dân đi làm cái bang về xây nhà lầu cũng thuộc hạng nhất nước.

    ReplyDelete
  12. Rất cảm ơn bác đã dành thời gian để viết bài này. Văn hóa là sức mạnh của tổ chức dù tổ chức đó là gia đình, hay công ty hay 1 quốc gia. em có 1 thắc mắc nhờ bác giải thích: theo em 1 trong những nét văn hóa đặc trưng của người VN là rất khéo léo trong việc thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau - mà hoàn cảnh khác nhau này có chứa đựng những đặc thù văn hóa khác nhau. VD: cũng là 1 anh A , nếu làm việc ở công ty đa quốc gia thì anh ta đang làm việc trong 1 tổ chức có văn hóa: hợp tác (team work), tôn trọng cá nhân, win-win thinking, win-win solution, tách biệt giữa giải quyết công việc và tình cảm. Anh A này là 1 nhân viên giỏi và thực sự cách hành xử của anh ta thể hiện nét văn hóa trên. Mọi chuyện sẽ là như vậy nếu anh ta làm cho các cty nước ngoài cho đến khi nghỉ hưu. Nhưng nếu anh ta chuyển sang làm việc cho cty VN thì anh ta sẽ quay lại các giá trị phổ biến kiểu như: lo cho cái ghế của mình (cái tôi là trên hết), uốn 3 tấc lưỡi với cấp trên vì sự hài lòng của Xếp là quan trọng còn nhân viên nó có phục mình ko thì là chuyện nhỏ (luồn cúi, nịnh bợ cầu thăng tiến), ko vui khi thấy đồng nghiệp thăng tiến hơn mình (trâu buộc ghét trâu ăn hay con gà tức nhau tiếng gáy) .. Rất biết rằng văn hóa của tổ chức chịu sự ảnh hưởng của người lãnh đạo. Nếu Anh A gia nhập 1 cty VN đã có sẵn cái văn hóa trên thì có thể "đổ vạ" là gió chiều nào thì phải theo chiều ấy để yên thân. Nhưng dù anh ta có set up 1 cty mới và mời những người VN đã kinh qua các cty nước ngoài về làm việc thì mấy người Việt đó sớm muộn cũng quay lại các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt mà thôi nhưng ngoài miệng thì họ cứ nói rằng VN mình còn nghèo dài dài vì mấy cái thứ văn hóa đó. Vậy thì bản chất của người Việt là gì và làm thế nào để thay đổi được văn hóa con người 1 cách triệt để?

    Have a nice weekend!

    ReplyDelete
  13. Dear Vân Anh,

    Phải có tư duy thóat Á. Đó là điều quan trọng của dân Việt ngày nay cần phải suy nghĩ.

    Dân tộc ta đã can qua 2 lần thóat Á như tôi đã viết. Rất tiếc rằng lần mới đây nhất bị tư tưởng của Mao giao thoa văn hóa làm tiệt chủng một tư tưởng của thế hệ Đông Du và Tây Du mà đại diện hấp thu và phát triển nó là nhóm Tự Lực văn Đòan.

    Miến Nam trước 1975 cũng áp dụng tư duy thóat Á làm nên những thế hệ có tư duy khác biệt như Phạm công Thiện, Bùi Giáng, và tư duy giáo dục bằng mọi giá phải cho ra đời những thế hệ trẻ có tư duy độc lập và tự do học thuật, nhưng nó cũng bị tư tưởng Mao du nhập từ miền Bắc vào bóp chết cho đến hôm nay chỉ còn là một nét văn hóa của tư duy nô dịch phương Bắc.

    Đó là hậu quả của giao thoa văn hóa từ chiến tranh. Nét đẹp bao giờ cũng bị cái xấu làm biến mất. Để trở lại một nước Việt hùng cường với một dân tộc có một tinh thần tráng kiện, thì không có gì khác hơn ngay từ thượng tầng kiến trúc của xã hội Việt phải can đảm cắt ung nhọt nô dịch về tư tưởng và cõi trói cho tiến trình thóat Á. Đây là một cuộc cách mạng tư tưởng to lớn cho dân tộc. Đất nước Việt cần những con người làm công tác tư tưởng đủ đức độ và tài năng khởi xướng.

    Việc này theo thời thế và vận hạn thì phải chờ đến 20-30 năm nữa mới có thể làm lại từ đầu.

    Cheer,

    ReplyDelete
  14. Này mọi người, tớ không biết thế này có phải là nghĩ khác không. Nhưng tớ thấy ở Vn có cái văn hóa ruợu, với văn hóa này thì mấy cũng san bằng khoảng cách đi tới tính đồng thuận cao, mọi người nghĩ sao.

    p/s: Nghiêm cấm dả kích cá nhân dưới mọi hình thức!

    ReplyDelete
  15. Thưa bác Hải!
    “Vấn đề thứ ba của bản sắc đặc thù văn hoá Việt là văn hoá ẩm thực”. Ngoài tính khoa học trong ẩm thực như bác đã nói, bác có thể nói thêm về việc “ăn” xuất hiện trong hầu hết các phong tục của dân ta như: ăn hỏi, ăn cưới, ăn giỗ, ăn đám cưới, ăn đám ma, ăn hội…Tại sao việc “ăn” lại gắn liền mà không thể tách rời? Nó có phải là bản sắc đặc thù của văn hoá Việt hình thành do quá trình lịch sử không bác?
    Luôn lắng nghe bác!

    ReplyDelete
  16. Buổi sáng ta chào âm u
    Chào những đóa hoa-con-người lấn chen
    Chào kẻ giết người thâm hèn
    Chào câu kinh có huệ sen đi cùng
    Chào cây-ngã-mạn bên đường
    Vung tay xới những vết thương nhân loài
    Nhìn con kiến nhỏ mùa chay
    Nằm trên cánh lá đợi ngày phục sinh!

    Nghiêu Minh

    ReplyDelete
  17. Ở miền bắc cách đây 20 năm có câu cửa miệng thay câu chào-bác ăn cơm chưa
    Đi tán gái cũng hỏi đồng chí có n y chưa?

    ReplyDelete
  18. Hehehe, dạo này blog của tớ lắm kẻ vào fack nick dữ à nha. Ai là kẻ mạo danh Ba8 đề nghị lên tiếng.

    Bên blog của NXD có nhiều người không hiểu gì về văn hóa khen các gsts quá trời. Nhưng họ khg biết là các gsts chỉ đạo văn và sử công thế nào trong những cuốn sách của các ông ấy.

    Good night,

    ReplyDelete
  19. Bác sĩ có nhắc đến "thoát Á" , Bác sĩ có thể nói rõ hơn không. Vì sao phải thoát Á và thoát Á sẽ có tác dụng như thế nào trong tiến trình phát triển đất nước, dân tộc và V.V...

    ReplyDelete
  20. Dear Chí,

    Chủ trương thoát Á là chủ trương của nhà giáo dục vĩ đại qua mọi thời đại Fukuzawa Yukichi, Nhật Bản. Chính nhờ chủ trương này của ông mà nước Nhật trở nên hùng cường trong điều kiện địa lý khắc nghiệt. Có thể đọc bài dịch về Thoát Á Luận của ông viết do một nghiên cứu sinh VN và một nghiên cứu sinh Nhật Bản. Họ bây giờ đã là một giảng viên đại học.

    Đại ý thoát Á là thoát tư tưởng và văn hóa tù túng của Trung Hoa, để vươn đến vùng trời và văn hóa phát triển tốt hơn đó là biết kết hợp văn hóa duy lý và duy tình đúng nơi, đúng lúc.

    Good night,

    ReplyDelete
  21. Thưa Bác Hải! con nghĩ bản sắc văn hoá Việt Nam vẫn còn là chủ đề rộng lớn. Nhưng cũng giống như văn hoá của các quốc gia khác, đó là người ta rất dễ dàng nhận biết đó là văn hoá Việt. Theo lời đề nghị của con: mình nên bàn về con người Việt thì sẽ rõ ràng hơn.
    newday!

    ReplyDelete
  22. bác sĩ cho con hỏi sự khác nhau giữa nghành bác sĩ và dược sĩ.ước mơ của con là chũa trị được bệnh AIDS .bác sĩ cho con lời khuyên để chọn ngành đúng sở thích của con ,con cám ơn ác sĩ!

    ReplyDelete
  23. Thật đáng trân trọng BS dành thời gian cho một lĩnh vực phức tạp như vậy. Lúc nào có điều kiện sẽ trao đổi kỹ hơn.Ở đây chỉ xin nêu vài băn khoan nhỏ:
    "nét đặc thù đầu tiên của văn hoá Việt là chiến tranh dựng và giữ nước".Có chắc không ta!chuyện nước vn đau khổ và anh hùng vì lịch sử nhiều chiến tranh có vẻ như là một tín điều thì đúng hơn. Có dịp rảnh rỗi,BS đọc lại lịch sử thế giới đi. Thử xem các nước khác như Pháp,Ý..chiến tranh có ít hơn không?Rồi như các các dân tộc da đỏ bắc mỹ, chiến tranh với họ không phải là nhiều,mà lúc nào cũng có chiến tranh với ai đó!
    "Vấn đề thứ hai trong bản sắc đặc thù văn hoá Việt là, thờ cúng tổ tiên". Hì ,mới hôm qua lại còn nghe nói sắp có đề nghị UNESCO công nhận tục "tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên" thành di sản VH TG mới ghê chứ. Lúc nào rảnh,BS nên tìm đọc TỨ THƯ NGŨ KINH. ví dụ trong thiên HỌC NHI của LUẬN NGỮ chép: "thận trọng trong tang lễ cha mẹ,truy niệm và tế tự tổ tiên xa thì đức của dân sẽ thuận hậu(Nguyễn Hiến Lê dịch)-Thận chung truy viễn,dân đức qui hậu hĩnh". Chắc các thánh hiền Trung hoa thời cổ đại chắc đã tu nghiệp Hùng vương học hiệu chăng?
    Và còn nhiều tình tiết khác trong bài của BS,hơi bị...hì hì... sao đó. Ví dụ :
    "nhờ có La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp làm nên chữ Nôm thay thế cho chữ Hán".hì.chắc Lê Thánh Tông,Nguyễn Trãi..vv phải dùng phép phi hành vượt thời gian để thọ giáo Phu tử,cơ hồ mới có chữ để làm thơ nhỉ.
    Mấy dòng nhận xét,có gì thất thố,BS bỏ quá.BS cũng không cần cho xuất mấy nhận xét này đâu,nếu cần,BS cứ mail cho tại hạ.

    ReplyDelete
  24. Chân tình mà nói,BS nên gỡ bỏ bài này,để thế nó kỳ lắm.

    ReplyDelete
  25. Hehehe, chào buổi sáng Phù Vân,

    1. Phù Vân định nghĩa dùm từ "đặc thù" rồi hãy bàn luận nhen.

    2. Thế theo Phù Vân thì ai làm ra chữ Nôm để tớ sửa lại.

    3. Có gì mà phải rút xuống khi bài viết này khác với cách làm văn hoá lâu nay? Mà bảo đừng cho xuất bản như sao lại post đến 2 lần khi hệ thống spam nó lọc vậy?

    Nice day,
    -------------------

    Dear Sweetkiss,
    Sự khác nhau giữa ngành y và dược là nếu cháu học y thì cháu học cả dược. Nhưng cháu học dược thì cháu không học y.

    Chuyện để chữa được AIDS là chuyện lớn. Nếu cháu làm được thì Nobel trong at62m tay.


    Hehehe, nice day.

    ReplyDelete
  26. Việt Nam giữ vững độc lập vì các thế lực ngoại xâm dùng quân sự để đánh chiếm. Nhưng sau thất bại tại Việt Nam, Mỹ đã rút ra được bài học "Diễn biến hòa bình tại Việt Nam". Quả thực xứng đáng là đại ca toàn cầu.

    ReplyDelete
  27. Dear Thuytruc,

    Phải dùng từ "tự diễn biến hòa bình" thì đúng nghĩa hơn chứ nhỉ?

    ReplyDelete
  28. Dear bác Hải
    Theo con thì Nguyễn Thiếp đóng vai trò như nhóm Tự Lực Văn Đoàn: chấn hưng, đề cao chữ Nôm, đưa chữ Nôm trở thành văn tự chính thức của nước Việt thì đúng hơn?

    ReplyDelete
  29. Em thì rất ghét cái từ "diễn biến hòa bình" mà các cụ cứ ra rả ra rả trên báo. Theo em thì chẳng có Mỹ, Tây nào muốn chiếm cái đất VN này cả.
    Cái xứ VN này nó vẫn nằm đây, và dân tộc VN vẫn mãi mãi ở đây thôi, chả ai bê đi được đâu.
    Còn cái bài "diễn biến hòa bình" chỉ là do đầu óc hoang tưởng của các cụ tự nghĩ ra, để hù ma nhát quỷ thôi. Mục đích chính là để tự biện hộ cho những yếu kém, tham nhũng của mình. Tất tần tật mọi sai trái đều cứ đổ riệt cho tại "diễn biến hòa bình" là xong, trong khi chả ai thấy "diễn biến hòa bình" mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao cả.
    Bác Hải nói đúng, tự các cụ "tự diễn biến hòa bình" thôi, hehe. Dân tộc VN vẫn trường tồn, còn chuyện các cụ suy vi hay không là do chính các cụ thôi, quy luật "cái gì trái tự nhiên sẽ bị đào thải" là không thể cưỡng lại, dù có muốn hay không.

    ReplyDelete
  30. Theo cháu thấy thì những comment trên blog này có văn hóa hơn trên blog của NXD. hehe

    ReplyDelete
  31. Dear L.V.Dũng,
    Ý của cháu có thể là chính xác. Nhưng rõ ràng với hiểu biết của tôi có thể là hạn hẹp, lịch sử Việt chỉ ghi lại Nguyễn Thiếp làm việc làm cho chữ Nôm được thông dụng, mà không thấy ai là người sáng chế ra chữ Nôm. Và 2 lần thóat Á của dân Việt để tránh đồng hóa từ văn hóa phương Bắc là điều hiển nhiên và nó là một giao thoa văn hóa chứ không phải là văn hóa đặc thù của dân Việt. Vì khu vực Đông Nam Á vẫn có những dân tộc khác dùng mẫu ntự La Tinh cho chữ viết của mình.

    Vấn đề là gần đây trong tiến trình thay đổi xã hội Việt, có nhiều ý kiến mới và cấp tiến bị các nhà làm văn hóa theo khuôn lối cũ không tranh luận về khoa học mà lại đi phỉ báng nhau là điều không tốt.
    ---------------------------

    Dear Bao Le,
    Hehehe, câu chuyện mà anh NXD xin bài này cũng là có mục đích hết cả. Vì nó dính dáng đến câu chuyện thiếu văn hóa và khoa học trong giao tiếp và nghiên cứu cộng đồng của những người làm công tác văn hóa.

    Nice day,

    ReplyDelete
  32. Trong kháp vùng đông nam á này đều có trống đồng, Và chỉ Vn là có hình tượng Người nam vừa giao hoan vừa đeo gươm, đây là một trong những hiện tượng cho bản sắc đặc thù của dân tộc việt. ấy là vùa có ăn trộm bản quyền từ các nền văn hóa lân cận, vừa sửa lại để phù hợp với đúng lịch sử chiến tranh của mình.

    Một ngày thật đẹp!

    ReplyDelete
  33. "Diễn biến hòa bình tại Việt Nam" là tựa một cuốn sách mà cháu tìm thấy cách đây 10 năm, ko phải là một cụm từ cháu tự nghĩ ra. Cháu nghĩ có lẽ Mỹ nó đã quá hiểu văn hóa người Việt nên Mỹ đã nêu ra chiến lược này, có thể Mỹ đã hiểu rõ yếu điểm của người Việt là đoàn kết trong thời chiến, tự loạn lạc trong thời bình chăng???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao cứ nghĩ Mỹ là thù địch với VN vậy?
      Cái hiểu biết của Thuytruc giống như câu chuyện của những người nghĩ trái đất hình vuông. Đối với người Mỹ không có ai là kẻ thù lâu dài hay bạn lâu dài. Chỉ có quyền lợi lâu dài mà thôi, nên phải lấy nguyên tắc WIN-WIN làm phương châm cho cuộc sống. Còn VN ta ngày nào chưa có chính quyền dân cử và sống cạnh Trung Cộng thì ngày đó ăn không ngon ngủ không yên.

      Delete
  34. Hì,BS cứ đùa em!Em nghĩ chuyện đó là chuyện vỡ lòng mà,nhưng để thể hiện sự tôn trọng ,em cứ trả lời cho BS.
    -định nghĩa dùm từ "đặc thù" :từ điển tiếng Việt định nghĩa như sau:
    1. Danh từ : nét riêng biệt làm cho sự vật này khác với sự vật cùng loại khác
    ví dụ : một số đặc thù của công việc, đặc thù dân tộc
    Đồng nghĩa: đặc điểm, đặc trưng

    2. Tính từ :có tính chất riêng biệt, khác hẳn với những cái cùng loại
    ví dụ:ngành công nghiệp đặc thù
    Đồng nghĩa:đặc trưng
    Em ít học,nên thấy định nghĩa như thế là ổn,có thể BS có cao kiến khác chăng?

    -ai làm ra chữ Nôm để tớ sửa lại:
    Hì,ai làm ra chắc chỉ có người đó biết,trời biết và BS biết thôi!em gửi BS cái link về lịch sử chữ nôm để BS tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m.
    có điều một trong những người giỏi chữ nôm là Hàn Thuyên,sống ở thế kỷ 13,còn Phu tử La sơn thì đến cuối thế kỷ 18 mới hạ sinh
    hì,em chỉ lưu ý BS rằng nghề gì cũng nên cẩn thận,không nên võ đóan.hì,nhất là nghề y của BS,không khéo là đau bụng uống nhân sâm liền!

    ReplyDelete
  35. Ha ha.BS hiểu chữ "HÒA" hơn mấy bác hán.nôm
    Chắc là do ngày xưa làm nghề ĐỤNG (đụng làm đó)giống như em bây giờ.

    ReplyDelete
  36. Nguyễn Thiếp cũng là Khổng Minh xứ ta đấy. Khi quân Thânh hừng hực khí thế tiến vào Thăng Long, ông yêu cầu các Đô đóc lui binh để bảo toàn lực lượng, chờ đến Tết mới phản công. Quân Thanh Thắng dễ nên khinh địch và tất bại.

    Ông quảng bá chữ Nôm là vì ... vua Quang Trung. Số là vua QT không biết đọc và hiểu chữ Hán. Và tất nhiên Ngài không đọc được chữ Nôm, vì chữ Nôm là chữ Hán ghép lại. Tuy nhiên vua hoàn toàn có thể nghe người khác đọc và chỉ hiểu được chữ Nôm, chữ Nôm đọc lên nghe hiểu ngay không cần dịch nghĩa.

    ReplyDelete
  37. Không đồng ý với cái câu" sống, chiến đấu, lao động..." của bác đâu, bác ơi :). Tôi nghĩ là đó chỉ là câu khẩu hiệu của 1 nhóm người thôi mà, người ta đưa ra để hô hào người khác xông lên để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh chớ không thể hiện bản sắc văn hóa VN mà.
    Bác nói rõ hơn về cái văn hóa duy tình nên 3 người Việt làm chung nhau thì không bằng 3 người Nhật cùng làm, được không bác, vì không nói rõ tại sao thì người đọc khó mà hiểu rõ nên có thể hiểu sai

    ReplyDelete
  38. Hehehe, sáng giờ bận quá nên bây giờ mới trả lời và tháo spam box của Phù Vân ra. Không hiểu tại sao có 2 nhân vật hễ bàn luận là hệ thống spam lại lọc là Hạ sĩ TS và Phù Vân?

    Dear Phù Vân,

    Vậy là tớ sửa lại ý là Nguyễn Thiếp là người kế thừa và phát triển chữ Nôm. Còn Wiki chỉ để tham khảo thôi. Và rõ ràng là văn hoá chiến tranh và thờ cúng tổ tiên là một nét đặc thù riêng của Việt Nam có phải không? Các nước châu Âu mà Phù Vân dẫn chứng cũng có chiến tranh, nhưng nó không có tính đặc thù như Việt Nam trong tư duy và hành động một cách rõ ràng.

    Còn võ đoán thì làm sao võ đoán? Tớ viết có bằng chứng chính thống rõ ràng chứ có bao giờ viết không hoặc bằng chứng không chính thống như wiki đâu nào?

    Dear Uyeen,
    Vì duy tình nên ganh tị và lúc nào cũng tranh luận kiểu win-lose hoặc lose-win mà không có cách tranh luận win-win. Nên 3 người Việt cùng hợp tác chỉ có kéo chân nhau xuống hố.

    Bây giờ lại bận, các bạn cứ bàn luận có gì tớ sẽ trả lời sau nhen.

    Nice day,

    ReplyDelete
  39. Kinh gui Bs Ho Hai va cac Ban
    Em moi doc tin nay:

    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110416/Quoc-ca-Viet-Nam-hao-hung-nhat-the-gioi.aspx

    Xem link goc o day:
    http://www.cracked.com/article_16735_6-national-anthems-that-will-make-you-tremble-with-fear_p2.html

    Dung la khong biet co nen tu hao ve cai "NHAT" nay hon?


    Kinh men!
    Amie

    ReplyDelete
  40. Đứng ra nếu không sử thì còn hào hùng hơn, sửa người ta thay mất câu Thề moi gan uống máu quân thù. nếu còn câu này thì chắc bọn hoa kì phải nghĩ ra giải tương xứng hơn cho quốc ca việt nam. còn cái này thì tớ nghĩ đáng tự hào, vì nó được viết trong giai đoạn chống pháp.

    ReplyDelete
  41. Bác sỉ Hồ,
    Bài này anh viết rất hứng thú. Sau khi xem bài và các lời phê bình tôi sinh ra ý tưởng muốn biết trong sách giáo khoa hai nền văn hoá nông nghiệp và du mục đã được trình bày như thế nào. Nhờ anh thiệu tựa sách và tên tác giả để tôi tìm hiểu thêm.

    Đại khái tôi đồng ý với cách phân loại này. Thiết nghĩ ngày xưa khi con người phát triển từ một xã hội nguyên thuỷ thì từ tập quán sống bằng lượm lặt (hoa quả, thực phẩm,) người ta bắt đầu học biết cách trồng trọt các loại cây cỏ có thể tạo ra thức ăn. Đồng thời Từ tập quán săn bắn người ta cũng dần dần học biết cách thuần dưỡng, nuôi dưỡng thú vật để lấy thịt ăn. Từ đây chúng ta dễ dàng nhận thấy có hai nhóm người chuyên về trồng trọt và chăn nuôi. Nhóm trồng trọt thì phát triển thành văn hoá nông nghiệp, nhóm chăn nuôi thì phát triển thành văn hoá du mục. Vì lúc đó người ta còn chưa có khả năng để trồng ra thức ăn cho gia súc cho nên buộc phải dời đi một khi gia súc đã ăn cạn lượng thực vật ở một điạ phương.
    Thế nhưng đến đây tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi về việc những người viết sách đã lý luận (hay chứng minh?) như thế nào ra bản chất cuả từng nền văn hoá.
    Thí dụ nói văn hoá nông nghiệp mang tính ổn định, do đó dể trở thành văn hoá bảo thủ thì có lý. Nhưng nói văn hoá du mục là văn hoá không ổn định và có tính hay thay đổi thì không chính xát mấy. Có lẽ nên suy luận rằng những người du mục có thói quen tiếp nhận cái mới do đó họ dễ dàng chấp nhận phát triển khoa học kỹ thuật và bước vào giai đoạn công nghiệp hoá trước.
    Ngoài ra tôi còn tò mò muốn biết từ những lý luận nào đưa tới văn hoá nông nghiệp là duy tính mà văn hoá du mục là duy lý. Không thể có trường hợp khác hơn hay sao? du mục tại sao không thể duy tính? nông nghiệp tại sao phải duy tính?

    ReplyDelete
  42. Thực ra em nghĩ là nếu người Việt được sở hữu súng thì có thể lúc đầu án mạng tăng khủng khiếp nhưng sau một thòi gian sẽ giảm xuống khá thấp. Lúc đó mọi người sẽ dẹp bỏ hay tự kiềm chế cái tôi của mình vì trong đầu ai cũng nghĩ "chắc súng của nó cũng đã lên đạn như mình, lạng quạng nó bắn nhanh hơn thì vỡ củ sọ. Thôi thì ta cứ theo lẽ chung mà làm". Game theory!
    Just a wishful thinking :)
    Chúc bà con cuối tuần dzui dzẻ!

    ReplyDelete
  43. Bác sĩ Hồ,
    Tôi vừa xem xong một trang có trích dẫn sách giáo khoa về văn hoá gốc. Quả thật là kiến thức được mở mang thêm. Cám ơn bài viết cuả anh đã tạo nguồn cảm hứng.
    link cuả trang đó đây:
    http://vinhhalong.multiply.com/journal/item/287

    Mô tả trong sách nói chung chính xát về việc hai nền văn hoá đã phát sinh trong hoàn cảnh địa lý nào và mang những đặc tính tổng quát gì. Tuy nhiên một số chi tiết cụ thể là do tác giả suy luận theo cảm tính để giải thích những điều mà chúng ta có thể thấy, hoặc để bênh vực những điều mà tác giả tâm đắc. Sỡ dỉ nói như vậy vì tôi nghĩ tác giả không có bằng chứng cụ thể. Có lẻ bộ môn này cũng như môn khảo cổ học phần lớn là dựa vào phân tích và suy đoán chớ không có nhiều chứng cớ khoa học.
    Đừng quên là những phán đoán "thiên vị" cuả tác giả tuy đọc rất mát dạ nhưng một khi không chính xát sẻ dẫn dắt tư duy con người đi rất xa sự thật. Đây là trường hợp sai một ly đi một dặm.

    ReplyDelete
  44. Chào Định nghĩa thứ hai, bạn cứ tìm bất kỳ sách văn hóa học nào từ thời các cụ như Kim Định viết trở về đây thì họ đều chia văn hóa làm 2 nền như vậy. Lý giải thì rất dài dòng và nhiều giả thuyết, vì tất cả đều là giả thuyết. Không có ai sống từ thời ăn lông ở lổ để biết nó như thế nào. Vấn đề phân lọai theo tớ đó là một cách phân lọai khá thuyết phục. Duy chỉ có điều là hầu hết các sách viết sau này dễ hiểu hơn, cô đọng hơn, nhưng cũng chỉ là tổng kết lại theo cách đạo ý tưởng của người đi trước.Bạn có thể tìm đọc Cuốn này, nhưng phải đứng trên lập trường khách quan thì sẽ có nhiều vấn đề bản thân mình phát hiện nhiều cái hay ho.

    Vấn đề tớ đặt ra ở đây là người Việt mình cần lọc ra nếp văn hóa sống nào của du mục và của nông nghiệp để sống và hành động tốt cho cộng đồng. Người Nhật họ đã làm từ thời Minh Trị Thiên Hòang để phát triển vượt bậc. Nhưng các nhà văn hóa của ta thì chỉ biết bàn để mà bàn nhau nơi thế giới ảo và trên quán rượu thôi. Tiếng nói không có trọng lượng, nên cuối cùng cái gì cũng nửa vời và không phát triển được.

    Nhưng suy cho cùng văn hóa một dân tộc nó thay đổi theo thời gian và không gian tùy theo sự giao thoa văn hóa mà chính quyền quyết định tất cả. Trong sự thay đổi ấy thì bản sắc văn hóa cốt lõi vẩn không thay đổi, vì nó có tính đặc thù theo lịch sử, địa lý, etc... Nên bài viết này cũng chỉ là khơi một ý tưởng để các think tanks văn hóa dùng nó mà nghiên cứu và đưa ra biện pháp để định hướng văn hóa cộng đồng cho đúng, chứ không lọan cào cào như lâu nay. Việc này của tớ chỉ có vậy, còn hơn là chỉ ngồi đó mà phê phán, không có một hướng giải quyết cho cộng đồng thì văn hóa đất nước sẽ đi về đâu?

    Nice weekend,

    ReplyDelete
  45. Hì,BS ơi là BS. Trong bài viết,BS ghi như sau:"
    Ở phần thứ nhất, nét đặc thù đầu tiên của văn hoá Việt là chiến tranh dựng và giữ nước. Hơn một nửa thời gian lịch sử dân tộc Việt là một lịch sử chiến tranh, ngày nay ai cũng rõ. Chiến tranh của người Việt có 2 đặc thù: giữ nước và mở cõi. Từ đó, cách tư duy và hành động của người Việt trông bề ngoài là vẻ hiền lành, chất phát, có nụ cười luôn trên môi đi tiếp xúc. Nhưng trong bản chất là một sự bùng nổ những lề thói có bản chất chiến tranh giữ và cơi nới."
    điều đó có nghĩa là do chiến tranh nhiều quá,nên nó làm nên tính đặc thù của văn hóa việt có phải không ạ?
    còn nếu như nói đặc thù của văn hóa việt là văn hóa chiến tranh thì lại khác. Vụ đó BS phải định nghĩa văn hóa chiến tranh là sao đã đã,sau đó bàn đến nguyên nhân. Đừng vội qui kết là do nhiều chiến tranh nên có văn hóa chiến tranh.hì,có vẻ gì đó giông giống vụ kê khai thành phần gia đình!
    Còn chuyện thờ cúng tổ tiên thì xin lỗi BS,TUYỆT ĐỐI không thể là đặc thù việt nam đuợc. Như em đã dẫn chứng trong comment trước.Chuyện đó bên Trung hoa họ coi là một phần của đạo làm người từ khi bà Âu cơ còn bận đẻ trứng kia!
    Nói thêm một chút,cái khái niệm văn hóa du mục và văn hóa nông nghiệp hình như do tác giả Trần Ngọc Thêm đưa ra từ năm 1995 dựa trên triết lý âm dương ngũ hành chứ chẳng phải của thế giới nào đâu ạ. Nói chung là nó lủng củng,giàu trí tưởng tượng hơn là thực tế. Hì,nếu BS chịu khao em một chầu tới sáng,em sẽ 8 ba cái câu chuyện bản sắc với chả văn hóa này cho BS mãn nhĩ thì thôi.

    em k tính tranh luận,chỉ lâu lâu dạo qua mạng,thấy có gì buồn cười thì chọc vui một chút cho tươi cái đời người lái xe dân biểu. Có gì miễn chấp,BS.

    ReplyDelete
  46. Hẹ hẹ,
    Thế là Phù Vân chưa đọc cụ Kim Định rồi. Nếu đọc cụ Kim Định về văn hoá thì khái niệm loại hình văn hoá này đã được cụ khái quát từ cách nay hơn nửa thế kỷ rồi.

    Còn khái niệm văn hoá chiến tranh thì khỏi phải bàn vì nó có cả trong hình thái xã hội thời chiến mà hiện nay VN vẫn còn dùng.Tớ đã viết nó Ở đây từ hồi tháng 7/2009. Rồi sau đó là loạt bài về hình thái xã hội và văn hoá có liên quan chặc chẽ như thế nào. Trong đó, một bài tiêu biểu là: Ở đây nữa.

    Còn tất cả các khái niệm về văn hoá học nó chỉ có tính chất giả thuyết. Không thể có chứng thực, vì mọi cái là thời nay ngồi đúc kết và suy luận để đưa ra cho ngàn xưa. Nói như định nghĩa thứ hai đã nói: "giống như khảo cổ và suy luận". Không thể nói ai đúng ai sai được. Đúng không? Vì nếu nói ai đúng, ai sai thì là ta chấp nhận cái ao tù mà ta đang sống trong đó, thế thì ta sẽ không còn ý tưởng khai phá và không còn sáng tạo.

    Vấn đề thờ tổ tiên bây giờ chỉ còn là đặc thù từ giàu đến nghèo, từ mọi tôn giáo của người Việt. Nhưng đối với Trung Hoa không còn có mặt ở mọi nơi và nó không còn là đặc thù rộng khắp như VN, nếu Phù Vân chịu tìm hiểu thì bàn thờ gia tiên của người Hoa truyền thống chỉ có 2 đời, tức đời cháu thờ đến đời ông bà nội. Trong khi đó bàn thờ gia tiên của người Việt thờ đến 4 hoặc 5 đời. Đó là gì mà không đặc thù?

    Nhưng dù là có, thì chắc gì ở Trung Hoa là có trước VN? Vì lấy cái gì để chứng minh rằng Trung Hoa có trước hay VN có trước khi nguồn dẫn không chính thống. Hơn nữa lịch sử VN vẫn còn là huyền sử. Nhưng chắc chắn 1 điều là ở mọi gia đình thờ tổ tiên lại là cái chính của người Việt trước khi thờ những cái khác. Đó không là đặc thù là cái gì?

    Khi ta nhìn 1 vấn đề khoa học có tính giả thuyết thì hoặc là ta là thầy hoặc là ta chưa hiểu hết mà ngộ nhận là đã hiểu tuốt. Đó là thành kiến khoa học theo kiểu AQ, nó làm thui chột tư duy độc lập vì bị kiến thức cũ làm nền và không bức ra được để đi tìm cái mới. Tức là không có tư duy độc lập. Mà không có tư duy độc lập tức là không thể khám phá.

    Ba vấn đề tớ đặt ra đúng là không giống ai và chưa ai đưa ra là bản sắc. Vì ví như mọi người gọi áo dài là bản sắc văn hoá Việt thì với tớ nó không phải, mà nó là gaio thoa văn hoá giữa ta và Trung Hoa qua cách điệu chiếc áo sườn xám. Đó là 1 ví dụ để cho Phù Vân thấy. Nếu tớ sai thì theo Phù Vân VN mình có gì là bản sắc văn hoá đặc thù? Hay chỉ là giao thoa văn hoá mà ra?

    Nice day,

    ReplyDelete
  47. Dear bác,
    Em tâm đắc với 2 ý dưới đây của bác:
    Vấn đề tớ đặt ra ở đây là người Việt mình cần lọc ra nếp văn hóa sống nào của du mục và của nông nghiệp để sống và hành động tốt cho cộng đồng...

    ...suy cho cùng văn hóa một dân tộc nó thay đổi theo thời gian và không gian tùy theo sự giao thoa văn hóa mà chính quyền quyết định tất cả. Trong sự thay đổi ấy thì bản sắc văn hóa cốt lõi vẩn không thay đổi, vì nó có tính đặc thù theo lịch sử, địa lý, etc... Nên bài viết này cũng chỉ là khơi một ý tưởng để các think tanks văn hóa dùng nó mà nghiên cứu và đưa ra biện pháp để định hướng văn hóa cộng đồng cho đúng, chứ không lọan cào cào như lâu nay.

    Bác có thể cho ý kiến những nét văn hóa nào mình nên giữ, nên phát huy, nét nào nên bỏ = thoát Á để cho mình của ngày mai tốt hơn chính mình ngày hôm qua trước đã. Nếu xã hội có nhiều người làm vậy thì lại trở thành nét văn hóa thôi và có khi rất nhiều người đang trong quá trình thoát Á.

    chứ nếu ngồi đợi leader nào của VN khởi xuống chuyện này trong vòng 20-30 năm nữa thì em nghĩ:
    - em chẳng muốn chờ vì lúc đó em quá già rồi;
    - chắc gì đã xuất hiện leader đó vì sớm quá ... hi hi.

    Nhờ bác giwosi thiệu cho em ít tài liệu về Fukuzawa Yukichi để em ngâm cứu.

    Tks bác.

    ReplyDelete
  48. Dear Bác hải

    Nếu tách từng đặc điểm một thì khó lòng chỉ ra sự sự đặc thù tạo nên bản sác VH.

    Cũng nếu tổ hợp bộ ba cơi nới, giữ nước, thờ phụng mà vẫn không tao nên nền văn hóa phân biệt với thằng tàu thì nguy hiểm. Bác thấy chứng minh được thì chứng minh rõ ràng hơn chút nữa. em bắt đầu hoang mang mình là thần dân của Ba tàu.

    ReplyDelete
  49. BS ơi,em không tranh luận khi chua ai đãi rượu đâu!Chỉ xin nêu vài ví dụ "đặc thù" để BS tham khảo trong quá trình nghiên cứu "bản sắc văn hóa VN":
    -có nhân vật cha thì hàng giặc,con thì dâng vợ cho thượng ty,cả đời hầu hết chỉ viết cái gì đuợc sai bảo,theo khuôn mẫu , được tôn vinh là nhà văn hóa lớn!
    -Có mấy dãy phố con con,lai tây,lai tàu,xây chừng 100 năm, tôn làm di sản văn hóa!
    -Có trận đánh,địch hơn 100 mạng,ta vài ngàn,đuợc chút là hàng,chủ tướng treo cổ,được tôn làm anh hùng!
    Ví dụ như thế nhiều lắm. Nên chăng BS thêm vào cho bản sắc VHVN hai chữ giả tạo!

    ReplyDelete
  50. JC nhận thấy là người Việt ta giỏi hơn nhiều dân tộc khác ví dụ dân châu âu ở một số điểm:
    - ngồi xổm mà không mỏi chân
    - luôn hô khẩu hiệu đề cao tinh thần dân tộc, nhưng (mọi) chính sách ra đến đời sống thực thì chỉ khiến người ta (có ý) muốn trở thành dân tộc khác.
    - xây nhà ở xứ nóng thì tranh nhau mua đất giá cao cắt cổ ở gần hồ, sông để đón gió mát từ hồ từ sông, chứ không cố gắng tìm cách xây nhà làm sao mà ở chỗ nóng hay chỗ mát, nhiệt độ trong nhà vẫn ổn định ở mức thoải mái nhất (ca. 20°)...

    JC có quen anh bạn làm kiến trúc sư, thiết kế đồ án nhà hát cho thủ đô, thấy cái mô hình đã phát ngán vì bề ngoài toàn kính (lấy ý tưởng từ nhà quốc hội Đức). Hỏi thế chất lượng xây dựng bên trong như nào, độ ẩm không khí ra sao để mà làm cái nhà đấy, phải mất bao nhiêu điện để chạy đủ các máy điều hoad nhiệt độ. Trả lời: em yên tâm, các bác bảo bọn anh sẽ phải có cách để đón gió hồ Tây thoáng mát nhất - người chủ trì là anh, người chủ chi là các bác. Trong khi đó, ngay cả lượng nước, độ ẩm trong không khí được tiếp xúc liên tục với công trình xây dựng đã đủ sức làm hủy hoại một tòa nhà trong vòng hơn chục năm từ những gióng thép kiên cố nhất ngay từ bên trong bởi các phản ứng hóa học, huống hồ lại thêm lớp vỏ ngoài toàn bằng kính để bảo vệ một công trình văn hóa. Thế có khác nào xây bảo tàng mỹ thuật với lớp tường đón ánh nắng mặt trời?

    3 ví dụ nhỏ đó nói lên nhiều điều. Thứ nhất là người Việt mình không thích thay đổi môi trường để bắt môi trường phục vụ mình, mà bản thân người Việt tự thay đổi mình đến mức không còn là mình để phù hợp với hoàn cảnh sống. Thứ hai, là vì một cách sống phụ thuộc như vậy vào hoàn cảnh sống, nên người Việt sống cảm tính, áp đặt quan niệm của bản thân vào quan niệm của cộng đồng. Thứ ba, người Việt không thích tìm ra quy luật và lý tưởng sống từ đời sống thực, mà người Việt thích ngồi nghĩ ra những ý tưởng cao xa, tự đánh giá chúng là đẹp đẽ, để làm thành mục tiêu, quy tắc, lý tưởng sống cho cuộc đời thực.

    Tóm lại, người Việt là một dân tộc trong thời điểm hiện tại đang đứng ở trên mây, đi lên thiên đàng bởi những nền móng cũng ở trên mây. Những nét độc đáo trong văn hóa sống hiện nay cũng là du nhập từ các nền văn hóa khác, những thứ mà chính xác dân tộc khác không coi đó là văn hóa nền của dân tộc họ.

    Ví dụ hài hước nhất là trong khi dân châu Âu quý những viên gạch từ thời Phục Hưng như những viên gạch quý, minh chứng cho một thời huy hoàng của kiến trúc và hội họa, thì người Việt mình đi đập tan mọi ngôi đình, ngôi chùa nào cũ kỹ rêu phong để đem kiến thức về kiến trúc hiện tại để xây lại những ngôi chùa được mô tả trong sử sách, hòng lấy chúng làm biểu tượng văn hóa cho dân tộc. Cái biểu tượng văn hóa, nó nằm ngay trước mũi anh chứ chẳng phải đâu xa.

    ReplyDelete
  51. Dear Vân Anh,
    Theo tớ những nét văn hoá du mục mình nên học hỏi là:

    1. Đối với gia đình: Mọi thành viên đều bình đẳng trước mọi quyết định. Chỉ nên góp ý mà không nên áp đặt. Riêng đối với con cái, phải tập cho nó tự chịu trách nhiệm với việc nó làm dần sau này nó sẽ biết làm thế nào. Dĩ nhiên đối với con cái thì lúc nó còn nhỏ mình phải biết lý luận đúng và phân tích cho nó thấy nó khuyết điểm khi làm việc A hay B nào đó. Một dạng áp đặt cách làm, nhưng là cách làm có tư duy duy lý thông qua kinh nghiệm sống của người lớn để thuyết phục, chứ không gia trưởng.

    2. Đối với chỗ làm việc: Không nên tuyển anh/chị/em trong một gia đình, dòng họ vào làm việc. Việc công sở là việc công sở. Không vì chuyện riêng tư gia đình mà đánh giá người ấy tốt/xấu ngay tại công sở. Tình cảm là lúc ra khỏi công sở sếp và lính có thể bá vai nhau nhậu bí tỷ. Nhưng vào công việc thì đâu ra đó. Ví dụ: không đem chuyện gia đình của nhân viên để quở trách tại công sở. Đó là duy tình và thọc đến phòng ngủ của người ta.

    3. Đối với cộng đồng: Làm việc và sống theo đúng pháp luật, dù pháp luật chưa sáng sủa. Nhưng ta có quyền góp ý sửa đổi cho pháp luật tốt hơn chứ không nên chỉ phê phán và chê trách. Vì chê trách thì dễ mà làm mới là khó.

    4. Đối với một vấn đề: Cần nhìn duy lý trước duy tình. Nhưng không vì thế mà mất nhân bản, mà để bảo vệ chính kiến đúng. Không vì bạn mình cho rằng đúng mà mình cho rằng người đã từng là mâu thuẩn quan điểm với mình, mà mình bênh vực bạn một cách mù quán. Ví dụ: câu chuyện bé 9 tuổi và anh HMT lùm xùm gần đây. Theo tớ, tớ đứng về phía chứng minh sáng suốt và có bằng chứng cụ thể của blogger Gaio. Mặc dù trước đó, trong một phút xúc động thực sự và vì hoàn cảnh điều kiện tớ đã nhờ anh HMT xin dùm tớ đứa bé. Nếu tớ vì duy tình tớ sẽ hùa theo cho là bên bác Đào là đúng.

    Vài chia sẻ,
    -------------------------------

    Dear HSTS,
    Tớ cho rằng tớ có nguồn gốc từ người miền Bắc vào đàng Trong. Còn chuyện dân mình có nguồn gốc từ ba Tàu thì có gì là quan trọng? Vì thực chất thế giới xung quanh có nhiều nước nhỏ tách ra từ một nước lớn. Theo thời gian rồi kết hợp lại. Vấn đề là cái bản sắc văn hoá nó làm cho dân tộc trường tồn. cái giao thoa văn hoá nó có thể làm dân tộc phát triển hoặc lùi lại tuỳ theo mỗi thời đại có vị minh hay hôn quân mà thôi.

    Cheer,

    ReplyDelete
  52. Hẹ hẹ, những cái mà JC và Phù Vân ví dụ đều là đặc trưng văn hoá duy tình, làng xã lúa nước theo như các cụ thời trước đặt tên.

    Cheer,

    ReplyDelete
  53. Bác hải nói rất thuyết phục, Vậy thì em xin định nghĩa luôn: bản sắc văn hóa là nền tảng cốt lõi của nền văn hóa. Bản sắc văn hóa là thuộc tính bất biến trường tồn với dân tộc. he he ị ra một cụ định nghĩa cho bản sác văn hóa.

    Cheer! Cheer! Cheer...

    ReplyDelete
  54. Nói đến chuyện dạy con trẻ trong gia đình người Việt mới cực đại hài hước bác Hải ạ.

    JC có một cậu bạn, năm nay 25 rồi. 2 cụ thân sinh ra anh chàng giục cậu ta cưới vợ. Lý do cưới vợ thì cũng rất đỗi cập nhật và thực tế: xã hội đang ngày càng ô nhiễm nặng nề, phải đẻ con sớm để cho nó đỡ phải chịu hậu quả ô nhiễm môi trường. Với lại, lấy vợ sớm, đẻ con sớm, để còn cho xong việc, để mà cậu ta rảnh rang nghĩ đến chuyện lập sự nghiệp. Một anh bạn khác, hơn tầm 5-6 tuổi, biết chuyện, bình luận câu: thế sao không lấy vợ luôn từ lúc 18 tuổi, để ông bà nuôi con nuôi cháu luôn thể.

    Nếu nhân lên số lượng thanh niên trẻ của đất nước VN cùng nghĩ như gia đình một thanh niên trẻ tại thủ đô như này (trình độ trí thức là cử nhân tại một đại học danh tiếng nhất nhì của thủ đô) thì mới thật đáng ngại thay. Người dân chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt và tức thì chứ không định hướng cho tương lai được cái lợi và hại lâu dài.

    Một giáo sư người Đức của JC có nói một thực tế sau khi ông ấy có một vài hoạt động với con người Việt tại VN như sau: sinh viên Việt Nam cày như trâu để được ngồi vào đại học, học đêm học ngày để có một bảng điểm tốt. Và đến khi ngồi được vào đại học, thì hầu như tất cả đều ngủ gục trên bàn học vì quá mệt mỏi cho thời gian họ đã học để thi cử vào đại học. Một nhận xét thực tế, mà theo JC là cực kỳ đau lòng cho tương lai đất nước với những mầm non trẻ héo mòn về định hướng giáo dục ngay từ bậc cửa đại học.

    Cái văn hóa dạy con trong gia đình người Việt dường như cũng bị ảnh hưởng của uy quyền của các thế lực hoàng tộc vua chúa ngày xưa: đem bạo lực áp dụng vào đời sống của dân để hòng lòng người quy phục.

    JC không phản đối tục ngữ "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", bởi tùy từng hoàn cảnh thì câu đó đúng và câu đó cũng sai, và cũng tùy người hiểu nó như nào để định hướng cho mình một văn hóa sống riêng nữa. Nhưng JC không hề mong muốn thế hệ tiếp theo của JC sẽ biết đến câu thành ngữ đó. Bởi một lý do đơn giản: thời đại bây giờ đã không còn phù hợp với hoàn cảnh ra đời câu tục ngữ trên. Thời đại bây giờ là thời đại của nền pháp trị lên ngôi. Con người sẽ có tầm nhìn mới, không bó hẹp trong khuôn khổ gia đình hay một khu vực sống bé nhỏ. Con người sẽ tò mò đi tìm hiểu những vùng đất xa xôi khác để nhìn lại văn hóa sống hiện tại của mình. Họ sẽ so sánh, và sẽ tìm thấy điểm bất lợi hay có lợi cho mình, nếu như tiếp tục tuân theo quy tắc sống như cũ.

    Vì vậy, cách hay nhất để các bậc bố mẹ người Việt hiện nay giết chết con là hãy chửi, mắng, đánh con thật nhiều như các ông bà ngày xưa cầm roi vụt con, hòng với ý nghĩ "làm con thì cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy" sẽ dạy con nên người. Những đứa con ngây thơ sẽ bị đầu độc trước hết từ trong não về văn hóa ứng xử của thế hệ đi trước với thế hệ kế thừa, sau đó họ sẽ như những con thú vô phương hướng quay ra xã hội cắn xé đồng loại.

    ReplyDelete
  55. He hẽ, đọc cái định nghĩa của HSTS mà tớ nhớ đến bức thư hồi năm 2005 tớ gửi cho con tớ lúc nó mới vừa cất bước xa nhà ở tuổi thiếu niên. Trong đó có câu: "Một dân tộc có còn tồn tại và trường tồn hay không là do bản sắc văn hoá của dân tộc ấy có còn hay không chứ không phải là con người của dân tộc ấy có còn hay đã tiệt chủng". Cái bản sắc cơi nới của dân Việt đã làm một đế chế và dân Chăm dần biến mất.

    Văn hoá là cái mà học hết đời cũng không hết. Đó cũng là một cái nhìn về văn hoá.

    Điều mà JC nói là do giao thoa văn hoá Khổng Nho mà ra. Cái ấy cũng có cái tốt, mà cũng có cái xấu.

    ReplyDelete
  56. Cảm ơn chia sẻ của bác.

    ReplyDelete
  57. Em thấy tứ đại đồng đường tốt đấy chứ.
    Người Việt có câu phúc đức tại mẫu tiến bộ đấy chứ.
    Phú Quý tại đồng điền cũng rất hay:Đất tốt thì làm ăn dễ,con gái loai1 mới ở lại qua các đời mới sinh ra người giỏi.Lúc đấy mới ra ngoài tiếp thu cái mới được.
    Còn việc tự do hôn nhân chỉ đúng cho những người đủ hiểu biết(hợp duyên hợp cảnh)
    Còn đa số đều có câu ăn may(đến bố mẹ cháu còn chưa phân biệt được bắt các con tùy chúng mày-Để tránh trách nhiệm)

    ReplyDelete
  58. Hehe, sau 1 chầu beer, tình cờ search cái Keyword "Việt Nam", em tức cười quá, nhờ bác Hải cho spam tý:

    Keyword:
    http://www.google.com.vn/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Vi%E1%BB%87t+Nam

    Kết quả:
    Thứ 1: Wiki
    Thứ 2: Công An quánh dân
    Thứ 3: BBC Việt Nam
    Thứ 4: Việt Nam Gia Phả ( web của tui, cho quảng cáo tý )...
    Thứ 5: Vietnamnet.
    Điều này nói lên cái gì?

    Phân tích:
    Đầu tiên là quảng cáo đất nước nhờ Wiki, sau đó là là quánh thấy mẹ thèn nào không nghe, vì cái đám dân nghe lời BBC (thứ 3), thôi kẹt quá về làm gia phả (trung dung, mặc kệ nó), để sống yên thân thì đành đọc báo lề phải VNN.

    Kết luận:
    Hehehe, em xỉn mất rồi :-)

    ReplyDelete
  59. Thật tuyệt vời! Cả viết sĩ lẫn còm sĩ.
    Tớ chỉ có một khẳng định cho "riêng tớ" (bác nào đồng ý cũng chả sao), đó là "nếu chưa Thoát C thì đừng hòng Thoát Á".

    ReplyDelete
  60. Bài viết của bác Hải rất hay và rất tổng quát.

    Theo em, có một yếu tố ảnh hưởng lớn lên tích cách và văn hóa Việt là khổng giáo.

    Tính trọng bằng cấp mà không trọng kiến thức trong ví dụ của JC thể hiện rõ tính cách này. Ngày xưa, các cụ học gạo chỉ mục đích thi đỗ để làm quan, chứ không phải học để lấy kiến thức phục vụ cho cuộc sống. Ngày nay, người ta làm mọi cách để có tấm bằng, từ học gạo, gian lận thi cử cho đến mua bán bằng cấp.

    Tiếp nữa là tính không sáng tạo. Khi xưa, Khổng Tử dạy rằng chỉ cần học của người trước là được. Điều này thể hiện rất rõ trong phim Tàu. Trong các phim giả sử, các vua thường nói rằng tiên đế làm vậy nên bây giờ chỉ việc làm theo. Trong phim võ hiệp, các nhân vật chỉ lo tìm bí kíp võ công của đời trước để lại chứ không có tư tưởng sáng tạo ra cái mới. Nhìn kiến trúc của các ngôi nhà TQ và VN, cả nghìn năm không thay đổi.
    Ngoài ra còn nhiều tính cách khác nữa bắt nguồn từ khổng giáo.

    Các nước Á Đông đều có những tính cách này do đều bị ảnh hưởng của Khổng giáo, tuy nhiên mức độ khác nhau.
    Khi văn hóa phương Tây du nhập vào, một số nước học theo phương Tây và dần dần thoát Á. Nước nào thoát Á nhiều thì giàu, không thoát được thì mãi nghèo.

    ReplyDelete
  61. Hehehe, điều Tung Son nói là do kết quả của giao thoa văn hóa. Nó hòa nhập và Việt Nam, nó làm người Việt mất tư duy độc lập, sống theo lề thói cha truyền con nối với tam cương ngũ luân. Nhưng nó không hòa tan được bản sắc văn hóa Việt, nên dân Việt không bị đồng hóa. Mà dân Việt ngày càng mở rộng cõi bờ nhờ vào bản sắc văn hóa chiến tranh của mình và đạo thờ gia tiên đã ăn sâu vào máu của dân tộc.

    Nếu biết bỏ lề thói xấu của Khổng Nho mà chỉ chắc lọc cái tốt thì hay biết mấy.

    Good night,

    ReplyDelete
  62. Bác sĩ có thể nói thêm về cái tật máy móc của người Việt ta được không, ngay bản thân letka1 cũng rất máy móc, văn hóa của chúng ta rất giỏi áp dụng nhưng hình như cái gì cũng áp mà dụng thì không thấy đâu.

    ReplyDelete
  63. Dear Letka1,

    Máy móc có 2 nghĩa. Nghĩa danh từ có nghĩa là máy, nhà máy... Nhưng cái nghĩa tính từ thì đúng nghĩa Letka1 nói. Nó nói lên ý nghĩa là thiếu linh hoạt, thiếu sáng tạo, chỉ biết nói và làm theo những gì đã qui định, đã có sẵn.

    Như vậy làm việc một cách máy móc là do thiếu tư duy duy lý, mà chủ yếu do tư duy duy tình kiểu Khổng Nho. Đó là hậu quả của sao y văn hóa Trung Hoa trong giáo dục và định hướng tư tưởng của các chính khách làm thui chột tư duy tới hạn của các thế hệ mà làm ra.

    Nó còn là làm việc máy móc cũng vì để tự bảo vệ mình hoặc do tính ỳ của nơi làm việc thiếu chế độ đãi ngộ của một cơ cấu bao cấp. Xưa bày nay vẽ, làm tốt, làm sáng tạo chưa chắc được khen, mà đôi khi bị hại vì ganh tỵ và vì làm nhiều thì sẽ có sai lầm nhiều dễ bị trù dập. Nên tốt nhất là không làm, không cần sáng tạo. Vì sáng tạo và tích cực chỉ thiệt thân, mà chẵng được tăng lương, thưởng. Đây là hình ảnh rất thường thấy ở các cơ quan công quyền của nhà nước bao cấp.

    Hậu quả của nó là không chỉ chậm tiến mà còn là sức cản con đường phát triển của tổ chức và cộng đồng.

    Good night,

    ReplyDelete
  64. "Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hữu thần, có đời sống tâm linh phong phú. Niềm tin phổ quát nhất là tin Trời, đấng tạo thành vũ trụ và con người, đấng cầm cân nẩy mực mọi điều lành dữ trên đời. Ngay khi theo Phật với triết lý “tự giác nhi giác tha”, với lý thuyết luân hồi, qủa báo, duyên nghiệp, người Việt vẫn tiếp tục tin Trời và biến luôn Đức Phật thành đấng vạn năng, một cách gọi khác của Trời: Trời Phật. Vì vậy người Việt có đặc tính khoan dung tôn giáo. Đạo nào cũng được tiếp nhận. Phật, Lão, Khổng, Thiên Chúa giáo sống chung hài hòa với đạo thờ kính tổ tiên, các thần linh và anh hùng dân tộc. Người ta ghi nhận có 26 vị thần linh thuần Việt (theo Hội Chân Biên 1847 của Thanh Hòa Tử) (1), trong đó có bốn vị được gọi là Tứ Bất Tử: Thánh Tản Viên (tức Sơn Tinh, vị thần đã thắng Thủy Tinh và được vua Hùng gả con gái), Đức Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương (mới ba tuổi đã cầm quân đánh tan quân xâm lăng phương Bắc), Chử Đồng Tử ( chàng trai nghèo dành chiếc khố độc nhất để liệm thây cha, phải dấu mình dưới nước, bị công chúa Ngọc Dung phát giác khi đi tắm, nhận làm chồng. Sau hai vợ chồng bay lên trời, hiển linh, chữa bệnh, cứu nạn cho dân, giúp dân chống ngoại xâm) và Công chúa Liễu Hạnh, con gái Ngọc Hoàng Thượng Đế, thác sinh nhà họ Lê, thời Thiên Hựu (1557). Việc thờ các thần linh và anh hùng dân tộc có gốc rễ từ đạo thờ kính tổ tiên, pha thêm việc thờ tiên thánh của đạo Lão. Điều này lại chứng minh thêm cho thái độ khoan dung tôn giáo của dân tộc ta. Trong lịch sử Việt Nam, người ta chỉ thấy có vua chúa cấm đạo vì lý do chính trị hay quyền lợi, không có cuộc thánh chiến nào do tín đồ các tôn giáo phát động. Theo đạo nào thì họ cũng ở chung làng, chung nước, cùng giữ truyền thống của dân tộc, cùng chia sẻ gánh nặng và quyền lợi. Việt Nam là đất lý tưởng của “Đa giáo đồng nguyên”.



    Một điểm đặc biệt khác là người Việt Nam khi theo đạo nào thì trở thành tín đồ rất sùng tín của đạo ấy. Không có việc theo đạo cho có lệ. Nhưng đã theo đạo là phải hành đạo. Điều này đã gây ngạc nhiên cho người ngoại quốc khi họ thấy những nơi thờ phượng của người Việt Nam, ở trong nước cũng như ở ngoài nước, đều đông nghẹt tín đồ mỗi khi có lễ nghi tôn giáo.



    Cuối cùng, người Việt Nam cũng có khuynh hướng đa thần, bái vật, tin tưởng và thờ đủ thứ mà họ coi là linh thiêng, có thể gây phúc hoặc tác họa cho cuộc sống của họ. Tuy nhiên, những tin tưởng và thờ bái này chỉ là “những món ăn chơi” so với những tôn giáo chính. Điều này chứng tỏ người Việt Nam có tính dị đoan, nhưng cũng còn thua xa người Trung Hoa." (Mặc Giao, Một cái nhìn khác trong văn hóa VN)

    Thưa bác sĩ, theo em, đây mới là gốc của bản sắc văn hóa, của mọi vấn đề. Nếu so sánh với lịch sử cổ - cận và hiện đại của dân tộc.

    ReplyDelete
  65. "Như vậy làm việc một cách máy móc là do thiếu tư duy duy lý, mà chủ yếu do tư duy duy tình kiểu Khổng Nho. Đó là hậu quả của sao y văn hóa Trung Hoa trong giáo dục và định hướng tư tưởng của các chính khách làm thui chột tư duy tới hạn của các thế hệ mà làm ra."

    Câu này của bác Hải hoàn toàn chính xác. Để diễn dịch ý cho rõ ràng và phù hợp với vấn đề Đạo Khổng em xin lấy 1 đoạn trong bài nói chuyện của Phan Chu Trinh về "Đạo đức và luân lý Đông Tây"

    "...Trên tôi đã nói luân lý của ta có năm mà thuộc về gia dình hết ba, nghĩa là cha con, anh em, vợ chồng. Nếu nói theo trí tưởng luân lý từ xưa để lại mà làm cho đúng thì tưởng cũng không còn chỗ nào chỉ trích được. Như ông Khổng nói: "Cha con có thân, vợ chồng có biệt, anh em có thứ lớp" nếu ta theo thế mà diễn dịch ra, dẫu gia đình luân lý của ta hẹp hòi, không được rộng rãi chăng nữa, thì đáng lẽ phải tốt lắm mới là phải, chớ đâu có tồi bại thế này! Cái nền luân lý ở Á Đông, nhất là ở nước ta ngày nay đổ nát như thế là bởi các nhà vua chuyên chế làm sai hết cả đạo Khổng mà ra.

    Chẳng những vua quan chuyên chế mà thôi, họ còn lập mưu khép cả kẻ làm cha, kẻ làm chồng vào cái cạm độc ác ấy nữa để cho tiện việc chuyên chế của bọn họ. Một bọn hủ nho mắc cạn còn vẽ rắn thêm chân vào, đem những tư tưởng rất nông nỗi truyền bá ra để trói buộc dân gian. Như là: "Quân thần chí nghĩa bất khả đào ư thiên địa chi gian", nghĩa là mình sinh ra xứ này phải đội ông vua lên đầu. Tư cách ông vua thế nào, các ông không cần biết đến. Hễ có cái huy hiệu là ông vua thì các ông đội lên thôi! Các ông đã tôn vua lên, tất nhiên các ông phải tôn cha lên mà nói: "Thiên hạ vô bất thị để phụ mẫu" nghĩa là trong trời đất không có cha mẹ nào quấy. Ôi hủ nho! Hủ nho! Cũng vì mấy câu tà thuyết của các ngươi mà gia đình luân lý của nước nhà ta ngày nay trụy lạc đến thế này.

    Tôi xin kể ra đây một chuyện rất tầm thường, mắt ta thường thấy, nhưng tưởng ít ai chủ ý đến. Chuyện ấy là chuyện bài ca và mấy bức tranh Nhị Thập Tứ Hiếu lòe loẹt trên nóc nhà người Nam ta ngày nay, những bức tranh gai mắt ấy, những câu ca rười tai ấy tả ra câu chuyện rất vô lý dị đoan bày rõ một cái án tội nhân của đạo đức Khổng Mạnh. Kẻ tốt quá, người xấu quá đã không nhằm vào đâu, mà những việc tả ra đó y như là quỷ thuật, không phải là sự ăn ở thật của loài người. Các anh em nghĩ thử bụi tre mùa đông lá đã rụng khô hết, khóc thế nào mà mọc được măng; nằm trên giá thế nào mà cá nhảy lên được? Những chuyện hoang đàng ấy tự là Quách Thủ Chính đời Minh làm ra chớ không phải đã lâu. Nhiều người mắc mưu của Thủ Chính đem các bức tranh ấy treo vào vách thay mặt cho đạo Nho, thế mà không ai dám chê bai đến. Luân lý gia đình như thế thì làm sao mà càng ngày càng không lụn bại cho được. Ta thử nghĩ xem gia đình của ta bây giờ thì cha mẹ coi con như của, nói rằng của mình đã sinh ra, mình muốn thế nào thì phải thế. Đại khái cha mẹ không muốn lo việc đời, thì cũng không muốn cho con lo việc đời, cha mẹ không muốn đi xa nên cũng không muốn cho con đi xa, cha mẹ muốn lòn cúi các ông lớn này, ông lớn nọ để con làm các sở cho vẻ vang thì cũng bắt con như thế, thật không còn gì là cho con một chút tự do. Ấy là tôi nói mấy nhà giàu, còn như các nhà nghèo thì dạy con thì tát, thì chửi, thì đánh thì nói rằng thương con cho roi cho vọt, mà không biết rằng làm như thế là nuôi cho con một cái tính phục tùng nô lệ. Khi còn ở trong gia đình thì thở cái không khí chuyên chế của gia đình, khi đến trường học thì thở cái không khí trong trường học (tính mình hay thích giao con cho một ông thầy dữ đòn) thì làm sao khi bước chân ra ngoài xã hội khỏi quen tính nô lệ, chịu lòn cúi người. Cái tính nô lệ của người mình ngày nay chính là mang từ lúc trong gia đình chuyên chế mà ra vậy..."

    Mong bác sĩ thông cảm việc em trích lời người xưa, nay ra để còm. Em chỉ muốn dẫn chứng những nghiên cứu về vấn đề văn hóa mà em tìm tòi được để trao đổi chứ không có ý gì khác.

    ReplyDelete
  66. Dear Chuong,
    Ở VN ngoài 2 đạo Cao Đài và Đạo Dừa ở đồng bằng Nam Bộ là chỉ riêng của VN. Còn lại chỉ là giao lưu văn hoá mà thành. Nhưng 2 đạo này lại không đại diện cho tất cả vùng miền và nhà nhà, nên nó cũng không đặc thù cho văn hoá Việt.
    ---------------

    Dear Jin Da,
    Hôm nay mới ngồi đọc lại cái Bàn luận của Jinda thì đó là một phần của bản sắc văn hoá chiến tranh mà ra. Nhưng báo Thanh Niên đã bóp méo nó, và bóp méo hay không trung thực cũng là một phần của văn hoá Việt ngày nay. Mỗi thời đại vì nhu cầu lịch sử mà các chính khách sẽ dùng phương tiện truyền thông định hướng tư duy người dân. Nó sẽ sản sinh ra những nét văn hoá mới. Nhưng những nét văn hoá mới ấy chỉ sống trong thời đại ấy. Ra khỏi thời đại ấy nét văn hoá đó sẽ mất đi. Hiện nay văn hoá không trung thực cũng là một nét văn hoá mới và lớn của dân Việt.

    Nice weekend,

    ReplyDelete
  67. Có những cái là đặc trưng của văn hóa xã hội chủ nghĩa chớ đâu phải văn hóa Việt nam, nước xã hội chủ nghĩa nào cũng vậy mà nên cần phân biệt đâu là bản chất người Việt, đâu là bản chất người sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa chớ

    ReplyDelete
  68. Văn hóa của chúng ta giống người Tàu đến 99%, tại sao lại ghét Tàu đến thế. Đơn giản là ông bà ta ghét Tàu từ khi di cư (hay chạy trốn) từ bên Tàu qua.

    Mỗi triều mới lên thay triều cũ, giới quí tộc kể cả giới học trò đều không được sử dụng, thậm chí bị bức hại, nó từ cái Tam Cương mà ra. Việc sống còn là chống lại (việc này không dễ) hay chạy đi nơi khác để chống lại triều đình đương thời.

    Văn hóa của ta tóm lại ở một câu: Một người làm quan cả họ được nhờ. Dễ hiểu vì sao một nền dân chủ đầu tiên ở Á châu bị bức tử.

    ReplyDelete
  69. Theo cảm nhận của JC về người châu Âu, thì nền dân chủ hiện nay của họ phát triển bởi một lẽ tiêu biểu như sau:

    - Khí hậu của họ quá khắc nghiệt, thiên nhiên không hề ưu đãi họ, vd ở Tây Âu, vùng nước Anh-Pháp-Đức, nhiệt độ chênh lệch đêm-ngày xấp xỉ 30°-40°, mùa đông-mùa hè xấp xỉ 50°-60°. Vì vậy, con người xứ đó luôn có xu hướng muốn cải tạo , tìm hiểu thiên nhiên để đấu tranh với mục tiêu sinh tồn. Họ không thể tồn tại nếu sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Vì vậy, nét văn hóa sống đó thể hiện qua các hạ tầng kiến trúc điển hình: vd họ luôn tìm ra những kỹ thuật mới nhất trong việc xây dựng nhà cửa với mục tiêu cách nhiệt với nhiệt độ bên ngoài, sao cho nhiệt độ căn nhà bên trong bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài là hạn chế nhất. Một bức tường cho một căn nhà bình thường của người châu Âu có thể dày lên đến 0,7m. Trong khi một bức tường của căn nhà người Việt chỉ dày khiêm tốn maximal khoảng 0,35m và hoàn toàn không có lớp cách ngăn nhiệt độ- nhiệt độ trong nhà và ngoài nhà gần như bằng nhau trong mùa đông lẫn mùa hè, và nếu có dùng điều hòa nhiệt độ thì sẽ bị thất thoát năng lượng rất lớn bởi lớp tường không xây lớp ngăn chống thoát nhiệt.

    Trong khi đó, khí hậu Việt Nam quá ư là ưu đãi cho con người nơi đây. Con người không bị đe dọa quá khắc nghiệt bởi sự sống và cái chết bởi khí hậu quanh năm suốt tháng, vì vậy con người nhàn hạ, sống phó mặc vào thiên nhiên, thiên nhiên thích như nào thì con người chịu theo thế ấy. Miền Nam Việt Nam còn được thiên nhiên ưu đãi hơn: cứ đến mùa là nước lên, nước rút thì đất đầy phù sa, dân cứ thế đến reo hạt, lúa tự nảy mầm, chỉ việc gặt về ăn, chứ không cần phải tốn công nghĩ ra thiết bị máy móc gì để phục vụ đời sống. Khi con người đã bằng lòng với thực tại thì họ sẽ không còn nhu cầu ham muốn sáng tạo, vươn tới cái mới nữa. Sức ì và không phát triển của người Việt trong khoa học cũng vậy. Người ta sẽ tự hỏi: làm để mà làm chi, khi mà cái ăn cái mặc đã đủ, chẳng bị đe dọa gì, chẳng phải khổ sở gì, vậy thì tại sao ta lại phải nhọc công?

    Cái tính phó mặc và chịu đựng đó được thể hiện trong 1 số câu ca dao như "trông trời trông đất trông mây".. , và còn tồn tại cái tính chịu đựng và phó mặc đó vào cả con người thời đại mới này, là nguyên do cho việc tồn tại những con người lãnh đạo không tài, không giỏi, nhưng vẫn yên tâm tại vị, vì người dân Việt chịu đựng quá giỏi.

    ReplyDelete
  70. Trong entry của bác Hải về việc kêu gọi ngăn con đập ở sông Mê-Koong, JC không cmt ý kiến. Bởi lẽ, JC ủng hộ quyết định xây đập. Đằng sau quyết định xây dựng này có thể ẩn chứa nhiều quyết định mang tính chính trị độc ác, nhưng đằng sau những mục đích độc ác này, cái lợi lớn nhất là dân tộc VN ta nói chung và dân miền Nam nói riêng sẽ phải đối mặt với một cánh cửa, mở ra một thời đại mới: đó là trong bộ óc hiền lành của họ sẽ nảy sinh ra những ý nghĩ biết phân tích đâu là lợi đâu là thiệt cho tương lai của họ. Hoặc giả có không suy nghĩ được, mà nổi loạn vì quá phẫn uất, thì họ sẽ cũng thành công trong việc thay đổi một văn hóa sống dựa vào lúa nước và thiên nhiên hàng thế kỷ qua, rất thụ động và rất không duy lý. Tương lai của họ sẽ phải đối mặt với sự sống còn, và vì vậy họ sẽ sống và hành động thiết thực hơn, là chỉ biết an phận và phó mặc vào thiên nhiên, phó mặc vào người chỉ đạo như hiện nay.

    Cái cây lúa hay con cá ở đâu? Nó chỉ có, và có giá trị khi được chính bàn tay con người làm ra, và con người sẽ tôn trọng nó, chứ không phải thụ hưởng và phá hoại nó, khi mà họ an tâm rằng mình chẳng bị thiệt gì nếu như họ phá hoại. Cái văn hóa được sống bởi thiên nhiên ưu đãi bấy lâu nay của người Việt vốn đã vuốt ve trí óc con người, và ru vào những giấc ngủ êm đềm tưởng chừng như không bao giờ thay đổi.

    Nghĩ đến những vấn đề khác của người Việt, ví dụ lấn chiếm cơi nới vỉa hè. Vì sao họ vẫn làm mặc dù biết mười mươi rằng làm như vậy sẽ xấu cảnh quan đô thị, pháp luật không khuyến khích? Đơn giản là bản thân họ thấy, rằng, họ làm thế thì bản thân họ không bị thiệt, vd không có bạn bè, không kiếm được lợi nhuận. Mà họ có lợi là đằng khác, người đời nếu có chê cười thì người Việt lại nghĩ "ôi dào, mồm mày ngay trước tai mày, tự mày nói tự mày nghe". Phải có ai chỉ ra cho họ tự nhận thức được rằng họ sẽ bị thiệt lắm nếu làm thế, thì may ra họ mới khá nổi.

    ReplyDelete
  71. Bản sắc văn hóa Việt?

    Để hiểu được, nên chăng xác định rõ lịch sử dân tộc trước?
    Dân tộc nào?
    Bản sắc của dân tộc đó.
    Việt luôn là bản sao không hoàn chỉnh của nước Mẹ.
    Nếu làm rõ và thừa nhận điều đó, mọi việc trở nên rõ ràng hơn.
    Mổ xẻ sử Việt là để tìm ra cái gốc.
    Chỉ có gạn lọc những điểm tốt trong những cái thuộc về bản chất, gìn giữ và vun đắp nó thì mới bền vững.

    ReplyDelete
  72. Dear JC,
    Bao giờ cũng vậy, đặc điểm điều kiện thiên nhiên ưu đãi hay khắc nghiệt cũng là chất xúc tác cho sự phát triển một cộng đồng. Văn hoá cộng đồng cũng từ đó mà hình thành nên tính cách.

    Người phía Nam bán cầu luôn hiền hoà hơn phía Bắc bán cầu. Vì điều kiện thiên nhiên dễ giải hơn. Và văn hoá phía Nam bán cầu cũng không hiếu chiến bằng phía Bắc bán cầu. Trong các cuộc chiến Nam Bắc cũng vậy, hầu hết phía Bắc luôn thắng phía Nam.

    Nhưng không vì thế mà cái phát triển luôn bao hàm cái tốt. Hay cái chậm tiến là luôn bao hàm cái xấu. Mà là 2 mặt của vấn đề khi ta chọn mốc qui chiếu để nhìn nhận nó. Vấn đề đặt ra ở đây không chỉ riêng dân miền đồng bằng sông Cửu Long mà cả Cambodia, Thái Lan, Việt Nam sẽ đi đến cạn kiệt lương thực và nguồn nước. Hậu quả của nó là to lớn.

    Đó là chưa nói đến tình hình biến đổi khí hậu cả khu vực. Từ 2009 đến nay mùa mưa ở Nam bộ không bắt đầu tứ đầu tháng 4 hằng năm mà đã chuyển sang tháng 5 hoặc tháng 6. Vị chi mỗi năm mùa mưa Nam Bộ chỉ còn chỉ 4 tháng thay vì 6 tháng như trước đó. Các cơn mưa cũng không còn là mưa rào đặc thù Nam bộ, mà là những cơn mưa dầm dề rất khó chịu kiểu mưa ở Trung và Bắc bộ Việt Nam. Tất cả những điều đó làm nên sự thay đổi văn hoá sống cũng chuyển mình.

    Nhưng khoa học phát triển không phải vì điều kiện thiên nhiên xúc tác là chính, mà là mô hình chính trị xã hội thúc đẩy cho khoa học phát triển quan trọng hơn. Nếu các nhà chính sách không tôn trọng khoa học mà chỉ lưu tâm đến chính trị và kinh tế thì dù nhà khoa học có muốn làm ra thành quả khoa học cũng khg thể làm được. Điều này rất rõ ở Việt Nam trong gần 40 năm qua, khoa học kỹ thuật hầu như không phát triển.

    ReplyDelete
  73. Đọc tới chữ thoát Á của bs, Nhật đã có Thoát Á Luận từ hàng trăm năm trước và đã thành công.

    ReplyDelete
  74. Cháu thấy văn hóa Việt nam có đặc điểm này: làm giàu xong về xây nhà thờ xấu xí to đùng một cục, con cháu đói mốc mõm mặc kệ, phán "tao ngày xưa còn khổ gấp mấy chúng mày !" :D

    ReplyDelete
  75. Nước Nhật có một ông giáo trung học Fukuzawa Yukichi đưa ra tư tưởng Thoát Á và một ông vua anh minh chịu nghe lời, thì chỉ sau 1/2 thế kỷ, nước Nhật trở thành cường quốc mặc dù nước Nhật cũng có biên giới biển với Trung Hoa và họ sống trên một chảo động đất khô cằn.

    Trong khi Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, nên các lãnh đạo chỉ biết kiếm danh lợi để rồi mãi tối tăm. Tại sao? Tất cả đều do chưa có một nền văn hóa lớn. Một dân tộc lớn hay không lớn là do văn hóa dân tộc ấy có lớn hay không chứ không phải dân tộc ấy có một lịch sử hào hùng.

    ReplyDelete
  76. JC thân mến,
    Ở nước ngoài đã có rất nhiều câu chuyện về con người không suy xét kỹ mà ra tay thay đổi môi trường. Một khi thay đổi dây chuyền bắt đầu xảy ra và người ta nhận thấy thì đã muộn và hầu hết là không thể hồi phục. Đây là những bài học được đưa vào giảng dạy trong môn môi trường học ở đại học. Trong đó đã có vài chuyện về việc xây đập làm biến đổi hẳn sinh thái cuả một vùng đất lớn. Đã có nhiều loài động thực vật bị biến mất, và xã hội con người nơi đó cũng bị thay đổi ngoài ý muốn.
    Con sông Mê-kông có ảnh hưởng đến một vùng đất rất lớn do đó việc xây đập nên được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu vùng Đông Nam Á cuả chúng ta không có các chuyên viên giỏi về môi trường và sinh thái thì nên tìm sự cố vấn cuả các chuyên viên giỏi, không nên làm càn, không nên coi việc xây đập như một hành động chính trị.

    ReplyDelete
  77. Cách nay khoảng 10 năm chúng ta đã quá dốt không biết rằng miền đồng bằng sông Cửu Long là phải sống chung với lụt. Nên chúng ta đã đưa ra phương án đắp bờ quai để chống ngập lụt mùa nước nổi.

    Bây giờ chúng ta lại quên đi câu chuyện vì quyền lợi riêng tư mà người Mỹ cách nay gần một thế kỷ họ đã bẻ dòng sông Colorado để làm đập thủy điện và tưới tiêu cho họ từ dãy núi đá Montana về California và các tiểu bag miền Tây. Họ đã làm cho miền Bắc Mexico giáp giới Mỹ trở thành sa mạc. Khí hậu trở nên thay đổi. cân bằng sinh thái trở nên mất dần đa dạng sinh học rừng mất dần và ảnh hưởng đến lá phổi Amazon.

    Bây giờ, chúng ta vì mục đích chính trị mà quên đi rằng chúng ta đang tự hủy diệt mình. Đứng đầu là các chính khách Trung Hoa. Người dân các nước hiền hòa và dễ mến, nhưng chỉ 1 số nhỏ các chính khách vẫn cái thói tàn độc của mình mà có những hành động dã man để tự đào mồ chôn tất cả.

    Càng nghĩ càng thấy cô độc với tư duy của mình.

    ReplyDelete
  78. Letka1 nghĩ Fukuzawa Yukichi và người Nhật ghét nhất là sự cô độc, nhưng chính sự cô độc đấy lại đẩy sự thoát á của họ một cách khẩn thiết và hiệu quả nhất. Chính sự khẩn thiết đó lại bao hàm cả cái văn hóa của người Nhật, mà hình như họ dùng chính văn hóa của mình để giúp chính mình thoát á thì phải, letka1 có được nghe như thế.

    ReplyDelete
  79. Ở Vn có Đức Điên vs Tộ hâm. Trường Tộ thật sự tài cán lão ta được mục sư chỉ dạy lại còn ngao du bên pháp nên sớm tiếp thu tinh hoa châu âu và dĩ nhiên là theo đạo công giáo. thứ đạo này Đức điên rất ghét nên mấy chục bản cải cách không được áp dụng. Nếu ông ta nhẫn nhục chấp tướng mà cải đạo thì sao nhẩy?

    Dĩ nhiên một dân tộc nhiều định kiến như chúng ta thì việc đó phải được lặp khi ĐCS ghét tư bản giãy chết nên không bao giờ chịu học hành cho đàng hoàng cái hay của tư bẩn ấy thế mà cứ tự xưng là theo học thuyết mác lê nin, trong khi lão Nin đã dặn "sự ngu dốt thì dễ nhận thức được hơn là định kiến".

    Và hiển nhiên là tớ vẫn có định kiến rất tồi tệ về công giáo, đừng ai trách tớ nha.

    ReplyDelete
  80. Ngoài ra Người nhật còn có tư duy xâm lược, bá chủ họ sản sinh ra cả bản sắc tình thần Samurai là vì đây.

    ReplyDelete
  81. Hihi dù là tôn giáo nào thì cũng rất đề cao lối sống tập thể, nhưng khi du nhập vào các quốc gia khác nhau tùy vào văn hóa nước đó mà tính tập thể bị biến tướng đi nhiều ví như Việt Nam do văn hóa chiến tranh, đạo phật cũng đề cao tính tập thể nhưng tính riêng tư thì bị tính tập thể đả phá không còn chui đi đâu được. Thiên chúa giáo thì thì xây dựng tính tập thể dựa trên ý thức một cộng đồng, rất đề cao tính riêng tư nhưng trong cái nền sẵn có của phật giáo giao thoa với văn hóa Việt thì ít phát triển được nhiều. Sở dĩ chắc là vì cái tính không riêng tư và cũng không cộng đồng của bác Đức gì đó nên cải cách của Nguyễn Trường Tộ không được chấp nhận thôi chứ hổng phải lý do tôn giáo gì gì đâu hihi.

    ReplyDelete
  82. hìhì letka1 nghe người ta nói là các Samurai dù địa vị cao quý nhưng vẫn thuộc sở hữu của các lãnh chúa, các lãnh chúa này thường xuyên oánh nhau nên có thể Samurai là công cụ cho tư duy xâm lược và bá chủ của người Nhật cũng như kamikaze vậy. Để thoát á thì người Nhật hình như thay vì cứ chú trọng sử dụng nó thì họ lại đặt vấn đề lựa chọn sử dụng nó.

    ReplyDelete
  83. con chào bác sĩ . bác sĩ cho con hỏi , ngành bác sĩ là học chuyên sâu về cơ thể người và dược ( nhưng không nghiên cứu về bào chế thuốc ).còn ngành dược thì học chuyên sâu về bào chế thuốc nhưng không học về cơ thể người . vậy có nghĩa là mọi sản phẩm thuốc đều do dược sĩ làm ra ,chứ bác sĩ không làm được .con nghĩ như vậy có đúng không bác? vậy bệnh AIDS trong tương lai sẽ bị tiêu diệt bởi những người học ngành : (dược ,công nghệ sinh học, công nghệ hóa học )là chiếm khả năng cao nhất ,còn ngành y thì khả năng têu diệt thấp hơn vì ngành y không học chuyên sâu về dược .con nghĩ như vậy có đúng không hả bác?

    ReplyDelete
  84. bác sĩ cho con hỏi thêm. Nếu học trung cấp dược ở ĐH học y dược tp.hcm thì có liên thông lên dược sĩ đại học được không , nếu có thì phải mất bao lâu ? con cám ơn bác!

    ReplyDelete
  85. Dear Sweetkiss104,
    Mấy câu hỏi này cháu nên tìm entry về y dược để hỏi. Hỏi ở đây là xem như spam. Lần sau bác sẽ cho nó vào sọt rác chứ không trả lời nhé.

    1. Cháu không hiểu gỉ nên hỏi không có ý gì cả. Nhưng bác vẫn trả lời ngắn gọn như sau.

    2. Hồi xưa làm bác sĩ phải biết bào chế thuốc. Nên khg cần dược sĩ. Nhưng bây giờ kiến thức nhân lọai rộng quá, nên phải chia ra ngành dược để làm. Nhưng học Y thì phải học dược lý. Và không có bác sĩ thì dược sĩ không thể phát minh thuốc. Và hầu hết các phát minh thuốc điều trị đều có bản quyền của bác sĩ và dược sĩ chỉ là người cộng tác.

    3. Dù học bất kỳ ngành gì, đã học thì học chính qui. Không học được chính qui mà đi đường chuyên tu thì thà không học cháu ạ. Vì học theo kiểu chuyên tu chỉ có làm hại người khác và hại mình chứ không thể làm được gì.

    Gluck,

    ReplyDelete
  86. Hôm nay trên đường về Nam Cali tớ được dịp coi nguyên con cuốn phim "Bi, Ðừng Sợ!" dưới dạng Mkv nên âm thành cùng hình ảnh rõ ràng hơn YouTube cả trăm lần. Một tình cờ thú vị là vừa xem xong phim là tớ lướt net trong lúc bay gần tới LAX entry của bác Hồ "ĐÂU LÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT?" nên cũng chả thắc mắc gì cho lắm.

    Nhớ thời mới lớn cũng như bắt đầu biết iu, không biết vì lý do gì nhưng mặc dù tớ là dân Bắc Kỳ Di Cư 54 100% Cầy Tơ nhưng tớ luôn mất hồn với cô giáo Nam Cờ cuối thời '50, rồi kặp kè với đám nữ sinh Nam Cờ thời '60, rồi '70, và dĩ nhiên rồi cưới 1 cô Nam Cờ. Mặc dù đích tôn là Bắc Kờ từ xứ Hoa Lư nhưng 36 năm nay tớ là Nam Cờ Cali và luôn chưởi bọn Bắc Kờ Cali là đồ "Vô Văn Hoá!" Không biết chừng nào mới hết cảnh Nam Bắc Phân Tranh của nòi giống dân Việt mình.

    Riêng để 8 cùng trả lời câu hỏi "ĐÂU LÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT?"....., với kinh nghiệm thực trạng của tớ mấy tuần nay, tớ xin trả lời như sau: "Quên đi, quên đi... Who give a rat’s blood about it? Forget about it, forget about it! OK Salem?"

    Bà 8

    P.S. Bọn Vô Văn Hoá USA thường dùng câu "Who give a rat’s shit about it?" nhưng ở trên tớ nhẹ nhàng hơn để còn chút văn hoá Đại Kồ Vịt với hơn 4 ngàn năm tự sướng cùng luôn xúi trẻ ăn cứt gà sáp. Phỏng?

    ReplyDelete
  87. Hehehehehe... sự thật thường hay mất lòng, nhưng tớ không đồng tâm với bác Hồ về thành kiến cùng chút tự sướng về đề tài Y vs. Dược cũng như Chính Quy vs. Chuyên Tu.

    Dĩ nhiên tớ hoàn toàn dựa theo kiến thức cùng 36 năm kinh nghiệm của tớ ở California, cũng như không 8 cùng hoàn toàn không biết gì về những hiện trạng liên hệ bên Việt Nam.

    Bà 8

    ReplyDelete
  88. Gủi tới Letkaone,

    Tớ nói về sự định kiến xấu của đức điên với công gáo và âu châu xâm lược, thế nên đức điên không chịu cải cách theo tộ.

    Về samurai, nếu tinh thần samurai là một công cụ trong một phức hợp các tư duy, thì tinh thần SMR vẫn giữ vị trí tiên quyết để thi triển các tinh thần khác.

    Mặc dù tớ thù dai nhưng tớ không thù vặt nên có nên dùng từ mạnh với tớ cũng không sao, dân tộc kinh tởm mà. ha ha ha

    ReplyDelete
  89. Gủi tới Letkaone,

    Tớ nói về sự định kiến xấu của đức điên với công gáo và âu châu xâm lược, thế nên đức điên không chịu cải cách theo tộ.

    Về samurai, nếu tinh thần samurai là một công cụ trong một phức hợp các tư duy, thì tinh thần SMR vẫn giữ vị trí tiên quyết để thi triển các tinh thần khác.

    Mặc dù tớ thù dai nhưng tớ không thù vặt nên có nên dùng từ mạnh với tớ cũng không sao, dân tộc kinh tởm mà. ha ha ha.

    --------------------------------------

    ReplyDelete
  90. Bác sĩ Vn không biết bây giườ thế nào chứ hồi trước, có ông nhầm nhọt cưa nhầm chân người. bị gia đình nạn nhân ném cả cái chân vào mặt. ợ hợ hợ thật tức tưởi.

    Nếu Sweetkiss104 thật thà cháy bỏng với ước mơ của mình thì nên đi du học, và nếu không có tiền thì phải như Nguyễn Tất Thành. Chứ ở lại Vn thật bất lợi. Chúc thành công!

    ReplyDelete
  91. @bs : người Nghệ chư bao giờ có cái bang xây nhà lầu đâu bác (sợ bác hơi phiến diện), dân Nghệ An không có truyền thống cái bang ngay cả làm ô sin cũng đã khó rồi dù rất nghèo.
    xây dựng mộ bà Hoàng là nhà nước đầu tư để làm du lịch (thu thuế không đủ chi - có chi cũng chi phần tiền trên rót xuống dại gì không chi xin xây mộ bà Hoàng thì giờ nào chả được ngoài ra họ con xây dựng khá nhiều cổng chào dọc quốc lộ 46 mỗi cổng hết vài trăm triệu từ Nam Đàn xuống Vinh 20km có khoảng 4cái làm cảnh - chi cho hết dự toán để khoá sổ cuối năm đề nghị tăng dự toán năm sau mà ít nghĩ tới hiệu quả kinh tế)

    ReplyDelete
  92. Chào blog bác Hải.
    Cháu xin phép được là người theo dõi blog này.
    Cháu chúc bác mạnh khoẻ.

    ReplyDelete
  93. gửi Nguyễn Quang: Letka1 hiểu rùi, nhưng ý của letka1 là do ông đức điên gì đó không biết phân biệt giữa riêng tư và cộng động, cũng là do không biết sử dụng cái duy lý và duy tình vào đúng chỗ đúng lúc cho hợp lý nên mới xảy ra sự từ trối đáng tiếc đó.
    À mà còn cái dòng cuối letka1 không hiểu đâu nha, letka1 tuân thủ tuyệt đối quy định của bác sĩ không đả kích cá nhân. Tuyệt nhiên không và không!
    Tinh thần SMR mình chỉ mới đọc qua và phát biểu hiểu biết trên diện chủ quan, suy nghĩ của mình là lựa chọn cái này hay lựa chọn cái kia, với quan điểm là lý thuyết thì không nên quá nặng nề thui hì hì.

    ReplyDelete
  94. chào anh
    Được đọc bài anh viết tôi giật mình vì có đôi ba lần tôi cũng hỏi " đâu là bản sắc văn hoá Vn" thực ra chuyện Văn hoá Việt đã có hàng trăm cuốn sách luận bàn . nhưng cái chúng ta nhìn thấy cái nét văn hoá của Việt ta thì thật khó ví thử như cách ăn uống (cơm nắm muối vừng), trang phục mặc(khăn đống áo the), lời nói giao tiếp(thưa cụ thưa anh) và nhiều cách thức trong sinh hoạt hàng ngày mà tạo nên Nét Văn hoá.
    Nhìn người việt ngày nay thật khó phân biệt với một số nước.

    ReplyDelete
  95. Dear All & Bá Dzũng,

    Nền văn hóa một dân tộc có cái hằng định bất biến và cái thay đổi. Đã nói đến bản sắc văn hóa của một dân tộc là phải nói cái hằng định bất biến và phổ quát cho cả dân tộc. Không thể nói nó là bản sắc văn hóa một dân tộc khi nó chỉ đại diện cho 1 số dân ở một vùng địa lý nhỏ. Và không thể nói bản sắc văn hóa dân tộc khi nó bị thay đổi theo thời gian. Ví như áo the khăn đóng nó không phải là bản sắc văn hóa dân Việt, vì nó không hằng định, dù nó một thời đã phổ quát. Phải không?

    Còn những cái thay đổi theo thời kỳ là cái mang tính giao thoa văn hóa hoặc sao y văn hóa nhân lọai hơn là của riêng cho một dân tộc.

    Thật ra các nhà làm văn hóa Việt chỉ đi vào chi tiết mà không có ai đi vào cái tổng quát cho văn hóa Việt. Văn hóa là một vấn đề học hòai không hết. Nó phức tạp và thay đổi theo từng giai đọan lịch sử của một dân tộc. Sự thay đổi đó phụ thuộc vào đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Có những cái nó hình thành mới sau một giai đọan lịch sử do một giai cấp cầm quyền nào đó định hướng cho xã hội làm theo. Ví như thời đàn ông để tóc dài theo kiểu nhà Thanh hay thời các bà nhuộm răng ăn trầu chỉ là những nét văn hóa do giao lưu và do sao chép mà thành. Nó phục vụ cho những ý tưởng chính trị hoặc mục đích người dân tự bảo vệ mình chống lại những nguy hiểm của thiên nhiên, sinh lão bệnh tử, etc...

    Văn hóa Việt cần một người có tầm nhìn làm đầu tàu để dẫn dắt cho sự nghiên cứu đi đúng với khoa học. Hầu hết các tác phẩm trước đây chỉ mang tính góp nhặt và suy diễn một cách chi ly mà chưa có một cái nhìn tổng thể dưới phương pháp luận khoa học. Nên ai cũng nói lên được câu cửa miệng là "bản sắc văn hóa Việt". Nhưng chưa ai hiểu và biết bản sắc văn hóa Việt là cái gì. Đa phần nhầm lẫn chúng từ các giao thoa và sao chép văn hóa của nền văn minh khác.

    Một ngày mới tốt đẹp,

    ReplyDelete
  96. gửi letkaone,

    Có gì nặng nề đâu, chỉ là phân định ra cái nào mang tính then chốt. ví như tài nguyên con ngời và tài nguyên thiên nhiên thì con người là then chốt. vì nó là yếu tố khởi động. tinh thần SMR cũng vậy tớ nghĩ nó là yếu tố khởi động cho các tinh thần khác. Tinh thần smr theo tớ nhận thấy nó là kết tinh của tinh thần dân tộc nhật. dĩ nhiên là bây giờ tớ có thể là nông cạn chưa thấy hết, nên đành cho chân lý là thế, khi nào được khai sáng hơn chân lí có thể khác.

    Tớ không tranh luận kiểu thắng thua, nhưng đã tranh luận là không nửa vời, không đánh tráo vấn đề phải bàn luận tới nơi tới chốn.

    tái bút: tớ khuyên cậu đả kích cá nhân đâu.

    ReplyDelete
  97. -Phương Tây có các nhà triết học nhưng Phương Đông chỉ có các nhà minh triết và nhờ đó làm ra tư tương cho xã hội còn chúng ta chưa có được nên phải vay mượn. Công giáo là sản phẩm của nền triết học Phương Tây, Phật giáo thấm đượm minh triết Phương Đông còn Cao đài là của riêng dân ta nên thì thờ đủ thứ …
    -Dân tộc nào cũng có chiến tranh với ngoại xâm và nội chiến cả nhưng chúng ta thì hơi nhiều với 4000 năm dựng nước và giữ nước phải chịu 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, còn nội chiến tính từ An Dương Vương cho hết các thời kỳ cũng 400- 500 năm vì sao đạt được kỷ lục như vậy!
    -Chúng ta thường hay nói trình độ văn hóa: 12/12 hay 9/12 …thì chắc có lẽ là chưa đúng rồi, BS thử đề xuất cách ghi như thế nào là đúng được không!

    ReplyDelete
  98. Hehehe, Phan Hậu Hoà?

    Cái dzụ trình độ văn hoá tớ đã đề xuất thay đổi từ lâu rồi. Nhưng chắc các quan thấy là chuyện nhỏ nên đánh bài tình lơ.

    Làm gì có chữ trình độ văn hoá? Kiểm tra toàn bộ ngôn ngữ Đông Tây kim cổ xem có chữ viết nào có chữ trình độ văn hoá, mà theo dịch ra tiếng Anh thì nó là: natural degree hoặc là natural level, chắc chắn là không. Mà tiếng anh chỉ có chữ educational level hoặc may ra có chữ educational degree Phải dùng chữ Trình độ học lực thì đúng hơn phải hông?

    Tớ để bài này lâu để mọi người bàn cho cạn tàu ráo máng cho các nhà làm văn hoá Việt còn biết làm cho đúng. Không thì hỏng bét.

    ReplyDelete
  99. Mất ngủ vì trái múi giờ, sáng nay tớ tự vấn lương tâm về Văn Hoá Việt theo tầm nhìn cùng kinh nghiệm của tớ và thật tình tớ hiện băng khoăng về nguồn gốc cùng chiều sâu của Văn Hoá Việt Nam.

    Từ thời bé tí tớ rất thích những tập tục rất văn hoá trong những dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu hoặc giỗ tết này nọ nhưng suy xét cho cùng thì tất cả đều vay mượn từ Trung Hoa và ngay cả ngôn ngữ cùng chính tả của tiếng Việt mình, rồi thêm chút cóp nhặt từ thời Tây Đô Hộ cùng thời Mỹ Ngụy bao lâu nay.

    Các bác nghĩ thế nào với cái nền Văn Hoá ít sáng tạo cùng luôn vọng ngoại của người Việt mình? Câu hỏi với 21 chữ Việt ngắn ngủi cùng đơn giản và tự nhiên này mà đã với 7 chữ "nền Văn Hoá", "sáng tạo", "vọng ngoại" với âm hưởng Trung Hoa. OK Salem?

    Bà 8

    ReplyDelete
  100. Ừ, thì hầu hết >90% văn hoá Việt hay văn hoá các nước đều có sự giao thoa và sao chép nhau hết cụ Tám ợ.

    Vấn đề là văn hoá nền của một dân tộc còn giữ thì dân tộc còn. Văn hoá nền mất thì dân tộc mất.

    ReplyDelete
  101. Riêng tổ quốc USA của con cháu tớ thì giao thoa cùng sao chép như gần 100% từ mọi nơi trên thế giới, kể cả từ đám tị nạn tụi tớ. Một văn hoá đặc thù của USA mà nhiều nơi khác chưa giao thoa cùng sao chép được là tinh thần tôn trọng nguồn (credit where credit is due) với niềm hãnh diện cùng thêm chút sáng tạo.

    Mấy hôm nọ ngồi ăn phở ở Huế - Sàigòn - HàLội, mấy tô phở thì chẳng khác mấy thập niên '50, '60, '70 và khi nhìn ra đường vẫn với cảnh buôn thúng bán mẹt vùng đòn ghánh y chang cách đây mấy chục năm, chỉ có tình người là thay đổi nhiều. Buồn thay!

    Tớ có dịp chu du thiên hạ trong vòng hơn 2 chục năm nay, đã thử hầu như tất cả những món ăn đặc thù của từng dân tộc cũng như các món ăn Việt tại địa phương khắp nơi trên thế giới, nhưng đi đâu thì đi tớ vẫn thích những món ăn cùng thức uống với phẩm và lượng ở phố Bolsa. Có thể đây là cái nôi cho 1 nền văn hoá ẩm thực Việt với cuội nguồn cùng chút sáng tạo đấy. Tớ không tự sướng đâu!

    Bà 8

    ReplyDelete
  102. Hoãn xây đập rồi.Hoan hô cả TÂY TA vấn đề này dễ đồng thuận thế.Chắc do Lào là nước nhỏ.

    ReplyDelete
  103. Bác sĩ có nhận xét gì về sự giống và khác nhau giữa văn hóa VN và nước Mẹ?

    ReplyDelete
  104. Đi một vòng chợ ảo tôi thấy...và tôi nghĩ tới một cảnh hai cao thủ đánh cờ tướng. Thế cờ thì tôi không hiểu nhưng cứ thấy cảnh có một đấu thủ cứ nhằm con cờ của đối phương mà mình ăn được để xỉ vả (giống cảnh hàng hạ tù binh vậy).Trộm nghĩ dám thách đấu như tụi Tây (kể cả đấu súng mất đi sinh mạng) khi cảm bất đồng mà không giải quyết được thì được xem một trận Khổng Minh & Chu Du.

    ReplyDelete
  105. Dear Tưởng Cán,
    Nó nói là hoãn chứ có nói không xây đâu, coi chừng mừng hụt. Vì nó hoãn là có là con bài hù dọa và xin đểu như Bắc hàn, mà không cho nó là nó làm thật. nó có TQ tài trợ thì sợ cóc gì.

    ReplyDelete
  106. Nước VN ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc 99%,nhưng chí khác cái Đình, chử Viết,bao nhiêu đó là đủ rồi.hehehe

    ReplyDelete
  107. Ủa chứ Phan Hậu Hòa nói gì tớ chẳng hiểu.

    Cụ Tám lo bò chết hổng có hòm chôn. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nếu nó giữ được cái hồn dân tộc thì tốt cho nó. Vì nó hiểu thêm một nền văn hóa ngoài nước sở tại, thì con người của nó phong phú hơn. Không thì nó phải học ở trường.

    Vấn đề Hiếu hỏi thì, theo tớ không quan trọng. Vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc mình không bị hòa tan là ta vẫn cứ trường tồn.

    Good night,

    ReplyDelete
  108. Ý tôi là ông gì gì đó bắt bài này về nhà rồi làm thịt đó mà. Nếu ổng ngon thì chơi kiểu Tây cho đáng mặt anh hùng.

    ReplyDelete
  109. Hehehe, bắt bài này về để spam vì xấu hổ với chức năng phi văn hoá của người đang làm văn hoá cho vui ý mà?

    Cheer,

    ReplyDelete
  110. Khổ quá, hôm nay các đồng chí Thông Luận lại lấy bài này đem về nhà mà nữa. Thông cảm cho tớ các đồng chí ơi. Để tớ sống cho yên lành tấm thân.

    Thân mến,

    ReplyDelete
  111. -Triết học là mẹ của các môn học và cũng là nền tảng của các mặt xã hội như: văn hóa, giáo dục, khoa học .... Thiếu triết học hoặc không nắm vững được thì đừng mong có được mọi thứ ngon lành. Một dân tộc cũng giống như một con người cách thức để đi quan trọng hơn mục tiêu sẽ đến.
    -Có khi nào BS nghĩ là được xâm lăng không! Cứ để cho dòng tộc họ Nguyễn làm vua và bế quan tỏa cảng đến bây giờ thì ôi thôi rồi phải không!
    -Ăn cơm mới nói chuyện cũ: đọc bài này tôi thấy bài "Hận thù và trắc ẩn" mà BS đã viết trước đây rất hay và đây là chìa khóa của Hòa giải & Yêu thương mà chúng ta phải hướng đến.

    ReplyDelete
  112. Dear Phan Hậu Hoà,

    Nếu bạn đọc bài Gaddafi, hương hoa nhài và cách mạng xã hội mà tớ viết gần đây. Bạn sẽ thấy tớ có viết rằng:

    "Qua lịch sử các cuộc cách mạng vô sản toàn cầu, từ Âu sang Á đến Phi. Chúng ta thấy một sự nghịch lý đau lòng: Chỉ có giai cấp vô sản mới làm cuộc cách mạng triệt để, vì họ không có gì để mất và ác độc. Nhưng họ không đủ khả năng để xây dựng và họ thiếu nhân bản. Cuối cùng các cuộc cách mạng xã hội thành công hầu hết quay lại con đường độc tài và tham nhũng. Cái mà họ đã từng chối bỏ nó. Họ đối xử với dân mình còn tệ hơn ngoại xâm đối xử với dân mình."

    Nên nếu không có thực dân Pháp thì chắc gì bây giờ anh ba Tàu và dân mình biết đến đèn điện? Đó là chưa nói đến bao thứ khác: đường sắt, máy bay, dầu hoá, xi măng cốt thép. etc... Hay là vẫn mặc quần không đáy và đi chân đất? Nên cái gì cũng có 2 mặt. Trong cái xâm lược có cái khai hoá.

    Còn chuyện những thế hệ khoa học Việt từ hơn 50 năm qua không có nền tảng triết học chính thống. Nên làm gì họ biết làm khoa học? Chỉ các thế hệ 7x trở về đây, họ được tiếp cận chút kiến thức ngâm cứu pha học tụi Tây thì còn biết võ vẽ. Nhưng nếu không có cơ sở triết học làm nền tảng thì mọi võ vẽ cũng không làm nên được điều gì mới mẻ cả.

    Nice day,

    ReplyDelete
  113. @Bác Hồ... "Cụ Tám lo bò chết hổng có hòm chôn. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nếu nó giữ được cái hồn dân tộc thì tốt cho nó."

    Hehehehe, năm ngoái tớ dẫn xấp nhỏ về Hà Nội cùng Hoa Lư để có chút "cái hồn dân tộc" từ nơi chôn nhau cắt rún của tớ. Lúc chưa tới Việt Nam thì đứa nào cũng hớn hở nhưng sau 2 ngày ở Hà Nội thì rất ư gượng ép, hôm trở ra Nội bài để bay qua Phuket thì mọi đứa đều hớn hở ra mặt.

    Theo văn hoá USA tớ thăm dò (survey questions) với mấy câu như sau:
    Q: Are you coming back with me next year? A: No! No! No!
    Q: How about the year after next year? A: No! No! No!
    Q: How come? A: I (We) didn't enjoy a thing here!
    Q: What's wrong? A: Bunch of crooks!

    Đúng toàn là bọn vô văn hoá (bunch of crooks?)........................... đã làm nản lòng bọn trẻ thuộc thế hệ người Việt được giáo dục ở USA ngay từ ngày lọt lòng.

    Kể ra thì cũng may mắn thay.

    Bà 8

    ReplyDelete
  114. Dear Cụ Tám,
    Ở đâu mà không có bunch of crooks? Chỗ nào mới ở quê lên tỉnh thì bunch of crooks càng nhiều. Cái này gọi là giao thoa văn hoá.

    Nhưng ở đâu cũng có bunch of elites. Vấn đề là biết hoà nhập để chọn bạn mà chơi, mà không hoà tan.

    Xã hội Việt đã và đang trở mình giống như nước Mỹ thời 1920-1930 thời mà ông Edgar Hoover đã từ một nhóm nhỏ biến thành FBI vĩ đại hôm nay. Nhưng muốn thế, cần những con người vĩ đại như Edgar Hoover được nuôi dưỡng trong một hình thái xã hội cấp tiến. OK?

    ReplyDelete
  115. Kính Bác sĩ Hồ Hải:
    Cảm ơn bài viết rất hay về bản sắc văn hóa Việt.
    Nhưng cũng rất là buồn vì những người làm văn hóa tại quê hương mình thì rất mù mờ. Đây là hai thí dụ.

    1. "Toàn bộ bằng tốt nghiệp bị in sai" của trường đại học, sai cả tiếng Việt và tiếng Anh:
    Linh: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110420/Toan-bo-bang-tot-nghiep-bi-in-sai.aspx

    2. VnExpess: "Nhật Tinh Anh bị fan cuồng bắt trói". Hình ảnh rất phản cảm, người ngoại quốc sẽ gọi là "cuồng dâm" (Sadomasochism). Mà nhà báo lại hãnh diện đăng :)
    Link: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/04/nhat-tinh-anh-bi-fan-cuong-bat-troi/

    Là người nặng lòng với đất nước, mình muốn góp ý lại thì không bao giờ được.

    Hy vọng Bác sĩ cho cháu được post vài lời.

    Chúc bác một ngày vui tươi.

    ReplyDelete
  116. Dear All,

    Nhân có bàn luận của cụ Nguyễn Xuân Nghĩa ở đây. Tôi thấy không có gì là ầm ĩ. Bài tôi viết là bài tổng quan về văn hóa Việt. Trong đó có 2 phần:

    1. Bản sắc văn hóa Việt: có 3 cái chính: văn hóa chiến tranh, văn hóa thờ cúng tổ tiên và văn hóa ẩm thực.

    2. Giao lưu văn hóa: trong phần này có 2 phần là: sao chép và giao thoa văn hóa.

    Chuyện lấy lịch sử La Sơn Phu Tử nâng chữ Nôm thành chữ quốc ngữ là 1 ví dụ cho việc giao thoa văn hóa để minh chứng cho sự thóat Á của dân Việt trong bối cảnh văn hóa chiến tranh để tránh bị đồng hóa. Nó không phải là ý chính của bài. Chữ Nôm có từ thời nào thì không ai biết. Nhưng lịch sử ghi lại là nó được phục hưng thời nhà Tây Sơn. Yếu tố này không phải là ý chính của bài viết, mà là yếu tố phụ. Và tớ cũng đã sửa rồi.

    Trong việc này tớ cũng đã sửa bài viết lại cho đúng là: "Nguyễn Thiếp đã có công phục hưng chữ Nôm cho việc thóat Á" chứ không còn là người sáng chế ra chữ Nôm.

    Vấn đề cần bàn luận là: Đâu là bản sắc văn hóa Việt? Ba yếu tớ tớ đưa ra có còn thêm cái nào? Bỏ cái nào? Hay tất bcả 3 cái đó không có cái nào là bản sắc văn hóa Việt. Và đã có ai người Việt làm văn hóa đã biết bản sắc văn hóa Việt là cái gì chưa? hay chỉ nói là bản sắc văn hóa Việt thôi, nhưng chưa hiểu khái niệm bản sắc văn hóa là gì?

    Phải chi cụ NXN ra mặt để bàn luận ở đây thì hay biết mấy? Xin cảm ơn cụ đã góp ý một sai sót nhỏ về cụ Nguyễn Thiếp trong bài viết này mà tôi đã sửa lại.

    ReplyDelete
  117. Mời mọi người đọc bài này của người làm văn hóa chính thống có tai tiếng số 1 hiện nay của Việt Nam: Hồ Chí Minh – người làm thay đổi lịch sử bằng truyền thống Nho giáo, lý luận Lê-nin
    và tình yêu sâu sắc với văn hoá dân tộc
    . Hehehe, thấy cách đặt cái tên bài dài ngoằng là thấy hết khả năng rồi.

    ReplyDelete
  118. Dây là một biểu hiện của văn hóa chiến tranh người Việt: Cận cảnh vết chém dã man giết chết voi Đà Lạt.

    ReplyDelete
  119. Bác Hải.

    "Hồ Chí Minh – người làm thay đổi lịch sử bằng truyền thống Nho giáo, lý luận Lê-nin
    và tình yêu sâu sắc với văn hoá dân tộc."

    Câu này là trích trong lời nói đầu của quyển sách 100 danh nhân của 1 tác giả người Nga mà bác. HCM được xếp thế 84 và có 12 trang giới thiệu. Ông T.N.T chỉ giới thiệu sơ lược về quyển sách và trích ý trong sách! Có lẽ làm công tác được giao.

    ReplyDelete
  120. Kính Hồ tiên sinh!Nhân ghé qua"chungta.com" vãn bối mạo muội rinh bài này vào nhà Tiền bối để góp thêm vào một chút "bản sắc" của người Việt.
    Trích "DÂN TRÍ BẠC NHƯỢC (Phan Chu Trinh – Thư gửi Chính phủ Pháp, 1906)

    Nước Nam độ bốn mươi năm nay, vận nước ngày một suy, suốt từ trên đến dưới chỉ biết chuyện lười biếng vui chơi. Pháp chế luật không còn có cái gì ra trò, nhân tài cũng tiêu diệt đi mất cả. Người trên thì lâu lâu được thăng trật(1), chẳng qua như sống lâu lên lão làng; người dưới thì đem của mua quan , thật là tiền bạc phá lề luật. (...). Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma như quỷ, lừa gạt bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm; đứa hèn yếu thì như lợn như bò, giẫm cổ đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng." hết trích.
    Xin hỏi Hồ tiên sinh: Đã hơn 100 năm trôi qua,mà sao bản chất và cuộc sống của người Việt thời nay vẫn giống y như thời đó? Phải chăng bản chất của lịch sử có tính lặp lại!

    ReplyDelete
  121. Dear Binh,

    Thằng con của tớ nó nói về triết học của sự thay đổi một tư duy để dẫn đến hành động là như sau:

    "Mâu thuẫn là tìm tàng của cạnh tranh. Cạnh tranh tạo ra động lực cá nhân. Động lực cá nhân tạo sự phát triển trong suy nghĩ. Phát triển trong tư tưởng tạo thay đổi trong hành động. THay đổi trong hành động nảy sinh phát triển trong suy nghỉ đám đông. Phát triển trong suy nghĩ đám đông tạo ra cuộc sống mới."

    Muốn thế đòi hỏi cộng đồng cùng phát triển để lượng chuyển thành chất, ắc có sự thay đổi. Ngòai ra, người Việt sau cuộc chiến tương tàn suốt cả thế kỷ, mệt mỏi với mọi đổi thay khi họ thấy đổi cái khác còn tệ hơn cái cũ, thậm chí còn tệ hơn cả ngọai bang xâm lược. Vì vậy, phải nắm lấy quy luật triết học thì mới hiểu tại sao?

    Cheer,

    ReplyDelete
  122. Tôi không am hiểu nhiều về văn hóa.
    Trung Hoa luôn tự cao tự đại về nền văn hóa của mình. Và lấy đó làm cơ sở tư tưởng tự cho mình làm bá chủ thế giới giống như phát xít Đức trước kia tự cho mình là thượng đẳng
    Tôi thấy có điểm này trong văn hóa Việt hiếm dân tộc nào có được. Đó là tính khoan dung, độ lượng với những kẻ sa cơ cho dù đó là kẻ thù
    Như cụ Nguyễn Trãi trong bài Tuyên Ngôn của mình:

    Lấy chí nhân thay cường bạo
    Lấy đại nghĩa thắng hung tàn

    Xin múa rừu qua mắt thợ

    (Xin lỗi các bác em không đăng hồ sơ là có lý do và em cũng không mạo danh ai cả. Tôi vẫn là tôi như là thực tại)

    Đông A

    ReplyDelete
  123. Chào bác Hồ Hải,
    Đọc bài viết của Bác và cmts, bái phục !Nhưng cũng có chút ý kiến thế này.
    Văn hoá là một lĩnh vực lớn, bản chất văn hoá của một dân tộc là một khái niệm trừu tượng. Do vậy, mọi sự phân loại hay diễn giãi điều có tính tương đối. Nhiều nhà nghiên cứu đã rất cố gắng đi tìm cái quốc hồn của dân tộc Việt nhưng vẫn chưa khả dĩ. Bác HH có đọc phần bàn về văn hoá của nhà văn Sơn Nam, Nguyễn Trần Bạt chưa để đàn em hỏi thêm tí.

    ReplyDelete
  124. Dear Lê Nguyễn,
    Văn hóa là cái học hết đời cũng không hết. Văn hóa thuộc về phần tri thức, chứ không pải trường lớp. Nên chưa chắc một tiến sĩ đã có văn hóa hơn một bác nông dân. Nên cũng không cần phải đọc ai về vấn đề này. LN muốn hỏi gì cứ hỏi.
    -------------------

    Dera Dong,
    Cảm ơn đã chia sẻ. Nhưng cái chiêu không đánh mà thắng của Nguyễn Trãi là của Tôn Tử bên Tàu. Ta không thể lấy cái đó để gán ghép vào bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Ví như cái nón lá rồi sẽ chết đi, khi thế hệ mai sau chỉ dùng nón cách tân du nhập từ phương Tây thì không thể gọi là bản sắc văn hóa dân tộc được.

    Cheer,

    ReplyDelete
  125. Hôm nay báo Phụ Nữ Hôm nay có loạt bài Đông và Tây- khác biệt về văn hóa và tư duy. Tớ lưu ở đây để xem tác giả viết gì? Nhưng mới mào đầu chỉ thấy huyên thuyên hoa lá cành kiểu tả cảnh dài lê thê mà chưa thấy trọng tâm.

    ReplyDelete
  126. Phụ Nữ today là lá cải 1000%. Đừng mất thì giờ bác à.

    ReplyDelete
  127. chào bác Hồ Hải!
    Đọc "Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" của bác định nghĩa cũng khá thú vị. Tuy nhiên để được định nghĩa bản sắc văn hóa cũng khá rộng lớn. Có 1 vấn đề con không hiểu tại sao "Tại sao Việt Nam không có công trình nào xếp vào hàng vĩ đại?" Cũng có thể điều này ảnh hưởng tới bản sắc văn hóa dân tộc. Cho dù không có công trình nào xếp vào hàng vĩ đại, nhưng vẫn được chú ý đến 2 chiến dịch đế quốc Mỹ - thực dân Pháp phải không bác?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear tam le thanh,
      Bản sắc văn hóa làm cùn đi tư duy và từ đó dẫn đến Việt Nam không cò cái gì to lớn ngoài chém giết hiếp nên mới có cái gọi là "thắng" kiểu bị mua bán của các cường quốc trong chiến tranh, chứ thực ra dân tộc ta có thắng được ai ngoài làm bia đỡ đạn cho dân tộc khác và làm nô lệ cho chính dân tộc mình? Có vẻ tam thanh le còn chưa hiểu vấn đề?

      Còn văn hóa dân tộc do ai quyết định? tam thanh le cần đọc nhiều bài của tớ trên blog này. Đặc biệt bài: "Ai quyết định tầm vóc một dân tộc" sẽ rõ.

      Cheer,

      Delete
    2. Đi vào chi tiết có lẽ tôi không đủ trình độ như các bạn đã comments. Giả sử nếu ta đứng ngoài ráng nhìn xuyên suốt chiều dài của lịch sử để tìm hiểu mục đích của Văn hóa thì sẽ thấy có lẽ văn hóa VN (kinh nghiệm chắt lọc từ cách làm việc, cái ăn, cái ở, cái mặc, cách ứng xử, v.v....) hài hòa giữa phục vụ Sự Sống và Sự Chết để phát triển Nhân Sinh Quan và
      Vũ Trụ Quan của dân tộc theo hướng Cái
      Lành, Cái Thật, Cái Đẹp. Xét về Quốc Gia thì
      dùng thước đo Sự Thích Nghi với môi trường
      và thời đại thì VHVN đang trong tình trạng
      lúng túng vì tầng lớp thiểu số lãnh đạo quên đi mục đích của Văn hóa nên dậm chân tại chỗ trong việc dành giựt (phục vụ Cái Chết) quyền lực, v.v.... khiến cho ngoại bang lợi dụng làm dân chúng khổ sở đến tận cùng XHCN. Xét về cá nhân thì Đa số người dân VN vẫn còn tính Thích Nghi với môi trường vá thời đại cao. Cứ dòm những ai may mắn thoát được Thiên đàng XHCN sinh sống ở nước ngoài thì biết.

      Delete
  128. Xin BS cho e chút ý kiến về vấn đề "Bản sắc văn hóa Việt trong các công trình xây dựng ?"

    ReplyDelete
  129. vậy thì văn hóa việt nam hiện tại cần gì để có thể pphats triển được thưa bác sĩ.

    ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]