Wednesday, August 31, 2011

CẢNH BÁO THẨM MỸ DA BẰNG TẾ BÀO GỐC

Hôm qua tôi được một thông báo mời đi dự hội thảo điều trị mụn và rổ hiệu quả bằng công nghệ tế bào gốc trên mạng. Khi đọc mới giật mình là chuyện này kể cả wikipedia tiếng Việttruyền thông đại chúng quảng bá đình đám. Nên buộc lòng phải viết một bài để cảnh báo với cộng đồng đâu là thật, đâu là giả.

Tế bào gốc (Stem cell) là loại tế bào sinh học có ở động vật đa bào. Nó có khả năng phân bào và biệt hóa (differentiate) thành các tế bào của từng cơ quan đặc biệt cho cơ thể, ví dụ như, da, cơ, xương, máu... Thông thường, tế bào gốc có 2 nguồn chính. Thứ nhất là, trong giai đoạn nguyên bào (blastocyte) của quá trình phát triển phôi - còn gọi là tế bào gốc của phôi (embryonic stem cells). Thứ hai là, mô ở người trưởng thành.

Ở phôi thai, khi tinh trùng gặp trứng để trở thành một hợp tử (zygote). Nó gồm một nửa chất liệu di truyền của bố kết hợp với một nửa của mẹ mà thành. Trong giai đoạn 1 tuần đầu sẽ nhân chia đa lưỡng bội theo cấp số nhân 2, 4, 8, 16... bao gồm một khối tế bào lớp bên trong gọi là nguyên bào phôi (embryoblast) và một khối tế bào lớp bên ngoài gọi là lá nuôi của phôi (trophoblast). 

Khối tế bào bên trong gọi là tế bào gốc, chúng sẽ biệt hóa thành các cơ quan cụ thể như mắt, mũi, tai, ống tiêu hóa, nội tiết, da, cơ, xương , tế bào máu, v.v... để tạo thành một phôi thai hoàn chỉnh của một động vật chuẩn bị tự sống độc lập với môi trường mà, không sống nhờ vào nguồn cung cấp của máu mẹ qua nhau thai. Khối tế bào bên ngoài sẽ trở thành bánh nhau để mang dưỡng chất và máu đến nuôi phôi thai.

Ở người hoặc động vật trưởng thành, tế bào gốc có mặt ở khắp các mô của từng cơ quan trong cơ thể. Nhưng chúng ở dạng nghỉ ngơi hoặc tăng sinh khi có những thương tổn cần nhu cầu của chúng. Đối với tế bào gốc phôi thai có khả năng sinh trưởng và nhân đôi mạnh mẽ hơn các tế bào gốc trưởng thành do quá trình lão hóa của sự phân bào tạo ra.

Về mặt miễn dịch học, bề mặt tế bào gốc của các cá thể khác nhau cho tặng nhau sẽ ít hoặc không tạo ra phản ứng loại ghép. Nhưng chất liệu di truyền bên trong tế bào thì khác nhau. Chính nhờ tính chất này mà, nó đã được sử dụng trong nghiên cứu và áp dụng điều trị trên lâm sàng Tây y từ thập niên 1990s đến nay.

Lại nói thêm về miễn dịch học, mỗi cá thể có một hệ thống miễn dịch. Nó giống như hệ thống quốc phòng an ninh của một xã hội. Nó sẽ tiếp nhận khi một cơ quan được đưa vào cơ thể của các thể là của chính bản thân từ cá thể đó được lấy ra hoặc được tạo ra - ghép tự thân (Autologous transplantation  hoặc auto-transplantation) - ví dụ như lấy một mảnh xương chậu của chính bản thân người đó để tạo ra sống mũi dọc dừa cho những người mũi gãy hoặc mũi tẹt trong phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhưng với hệ thống miễn dịch của cá thể, nó sẽ loại ghép những cơ quan không phải của nó hoặc được tạo ra từ của cá thể khác đưa vào. Lúc đó phải dùng thuốc để chống loại ghép. Đây là 2 mặt của một vấn đề của chuyên ngành ghép tạng hiện nay. Và việc ghép tế bào gốc đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc nghiên cứu và điều trị bệnh trong y học hiện đại. Nhưng vì đạo đức y khoa, văn hóa và luật pháp của từng quốc gia khác nhau đã cản trở sự phát triển nghiên cứu ghép tự thân các cơ quan nội tạng trong gần 2 thập kỷ nay.

Từ ngày phát hiện ra tế bào gốc phôi thai và cuống rốn của thai nhi, các nhà khoa học đã tìm tòi và nghiên cứu điều trị trong lĩnh vực này.

Đối với da của con người, cấu tạo gồm có những lớp tế bào khác nhau. Trong đó, lớp tế bào đáy (basal cell). Những tế bào đáy là ranh giới phân cách giữa thượng bì - lớp da ngoài cùng tiếp xúc với môi trường - và trung bì - lớp da giữa. Tế bào đáy còn có nhiệm vụ phát triển thành tế bào da ở thượng bì. Các tế bào gốc nằm nghỉ ở lớp trung bì và hạ bì, chờ để phát triển khi có tổn thương. 

Nhưng sẹo rổ ở mặt là do hậu quả của tổn thương làm mất lớp tế bào đáy. Còn mụn là do hậu quả của tắt ống tuyến bã và mồ hôi trên da do nhiều nguyên nhân khác nhau: rối loạn nội tiết tố sinh dục, tác động môi trường, tâm lý, v.v...

Từ đó, việc điều trị mụn đứng trên quan điểm nhân quả trong y khoa là tìm ra nguyên nhân làm ra mụn để điều trị. Còn điều trị rổ mặt nếu dùng tế bào gốc để điều trị thì phải ghép da chứ không phải đưa tế bào gốc vào mô dưới da là điều trị được mụn hoặc rổ mặt.

Ngoài ra, để cấy ghép một cơ quan là một kỹ thuật cao đòi hỏi tốn kém về tiền bạc và công sức không nhỏ, nếu không gọi là bạc tỷ tiền Việt Nam, cho dù là cấy ghép bất kỳ cơ quan nội hay ngoại tạng nào.

Một video clip do đài truyền hình thành phố quảng báo công nghệ chữa mụn và rổ mặt bằng tế bào gốc

Tóm lại là, để có tế bào gốc điều trị cho các bệnh nhi ung thư bạch cầu (Leukemia) ở bệnh viện Huyết học và bệnh viện ung thư TP Hồ Chí Minh cũng không có, thì lấy đâu ra tế bào gốc để làm mặt nạ làm đẹp cho các cô, các bà, các anh diễn viên, ngôi sao?Và kỹ thuật nuôi cấy tế bào gốc trong y học điều trị đâu chỉ đơn giản là làm cái mặt nạ massage ở phòng the?

Thế nhưng gần đây có một sự kết hợp giữa truyền thông - truyền hình và các cái gọi là thẩm mỹ viện massage thân thể (spa) với một vị giáo sư y học người Việt đang ở Singapore để quảng bá làm hết mụn và rổ mặt bằng tế bào gốc chỉ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng Việt Nam là điều không tưởng.

Với kiến thức hiểu biết của tôi về y học căn bản, việc truyền bá thẩm mỹ trị rổ và mụn bằng tế bào gốc là chuyện lừa đảo trong kinh doanh thị trường mà, các phương tiện truyền thông và các nhà chuyên môn cần phải lên tiếng để người dân không bị tiền mất mà tật vẫn mang, vì những trung tâm tắm gội, massage trá hình y khoa để làm điều bất chính trong y đức.

Asia Clinic, 19h11 ngày thứ Tư, 31/8/2011

Tuesday, August 30, 2011

BÀI TOÁN LÃI SUẤT CỦA TÂN THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH

Hôm qua có một bạn trẻ hỏi về một vòng luẩn quẩn về kinh tế Việt Nam đối với tình hình lãi suất trong hệ thống ngân hàng Việt. Hôm nay có bài viết của một TS kinh tế của Mỹ, tôi thấy nó hàn lâm và bài bản. Nên chép về đây để mọi người bàn luận thay vì tôi phải viết đi viết lại một chủ đề mà tôi đã viết nhiều lần về mặt lý luận triết học cho kinh tế Việt Nam. Cho nên, còn nhiều điều để bàn với bài viết này so với hiện trạng chính trị và kinh tế Việt Nam. Vì theo tôi, kinh tế là chính trị, nếu chỉ bàn về kinh tế mà không gắn kết với chính trị thì sẽ không giải quyết được vấn đề gốc của nó.

Bài toán lãi suất của tân thống đốc Nguyễn Văn Bình


 Hình: REUTERS
Từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 7, 2011, một trong những thay đổi về chính sách lớn nhất mà tân Thống đốc  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đưa ra là hạ lãi suất. Lập trường này đi ngược với quan điểm của người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Giàu, vốn được coi là người đứng đằng sau câu chuyện thắt chặt tiền tệ.

Theo Thống đốc Bình, “từ tháng 9, lãi suất có thể giảm từ 17%-19% và ngay trong tháng 8 [chính phủ] sẽ tung ra một loạt các biện pháp kinh tế chứ không còn là các biện pháp hành chính đơn thuần như trước đây”.
Con số lãi suất 17%-19% mà Thống đốc Bình đưa ra là lãi suất cho vay thương mại. Mức lãi suất cho vay thương mại là lãi suất các ngân hàng áp dụng cho các khoản vay thương mại của doanh nghiệp và/hoặc hộ gia đình. Nó không phải là con số NHNN có thể ấn định. Vì thế về nguyên tắc NHNN chỉ có thể gián tiếp tác động đến nó.

NHNN có thể làm gì? NHNN có thể thực hiện nới lỏng tín dụng bằng cách (1) hạ lãi suất cơ bản, (2) hạ các lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, (3) hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Hạ lãi suất cơ bản?
Hiện nay lãi suất cơ bản vẫn đang ở mức 9%, không tăng kể từ đầu 2010. Theo Bộ luật Dân sự, lãi suất của mọi hoạt động thương mại không vượt quá 50% của lãi suất cơ bản do NHNN ấn định. Như vậy, với mức lãi suất cơ bản 9%, nếu đúng theo Bộ luật Dân sự, lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều không thể vượt quá 13,5%. Tuy nhiên, chính NHNN hiện nay đã cho phép các ngân hàng thương mại (NHTM) huy động tiền gửi với lãi suất lên tới 14% còn lãi suất cho vay thương mại thì đang vượt quá mức 20%. Vì thế, trên nguyên tắc thì chính sách của NHNN vẫn đang vi phạm Bộ luật Dân sự.

NHNN có thể hạ lãi suất cơ bản, từ đó hạ trần lãi suất huy động của các NHTM xuống dưới mức 14%. Tuy nhiên có một thực tế là các NHTM hiện nay đều huy động tiền gửi với lãi suất vượt trần 14% rất nhiều (có thể lên tới 18%-20%) bất chấp quy định của NHNN về trần lãi suất tiền gửi. Cách “lách” luật của các NHTM thường là khách hàng đi gửi tiền nhận được lãi suất tiền gửi không quá 14% (đúng như quy định của NHNN) và đồng thời nhận được một phần “quà tặng” bằng tiền mặt.

Không có lí do gì các NHTM không tiếp tục lách luật giống như trước, ngay cả khi NHNN hạ lãi suất cơ bản xuống thấp hơn mức 9% hiện nay. Và vì thế không có lí do để hi vọng lãi suất cho vay sẽ thấp đi khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp vẫn rất cao và vẫn có các doanh nghiệp sẵn sàng trả lãi suất cao để vay vốn.

Vì thế, có lẽ chìa khóa ở đây không phải là hạ lãi suất cơ bản, mà là sử dụng biện pháp hành chính để xử lý các trường hợp lách luật của NHTM nhằm đảm bảo các NHTM này không huy động tiền gửi với lãi suất cao quá mức NHNN cho phép. Việc này trên nguyên tắc là có thể làm được, nhưng không dễ dàng.

Hạ các lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn
Hiện nay, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn do NHNN quy định là 13% và 14%. Bản chất của tái chiết khấu là việc các NHTM đến NHNN thế chấp các chứng chỉ tài sản có giá (chủ yếu là trái phiếu chính phủ) để vay tiền từ NHNN. Tái cấp vốn về cơ bản cũng giống như tái chiết khấu nhưng các tài sản đem ra thế chấp không tốt bằng, vì thế lãi suất cao hơn (14% so với 13%).

Mức lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn hiện nay thấp hơn rất nhiều so với lãi suất huy động. Vì thế các NHTM có thể kiếm được tiền từ việc vay vốn của NHNN rồi cho vay lại. Đây là động cơ chính của các NHTM khi mua trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, không phải NHTM nào có trái phiếu chính phủ cũng có thể đến NHNN để vay vốn khi cần, và không phải có thể thế chấp hết được các trái phiếu này để vay vốn. Lý do là NHNN cần phải kiểm soát lượng tiền bơm vào nền kinh tế qua dạng nghiệp vụ này.

Việc giảm lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, vì thế, có lợi cho những NHTM đang ôm trái phiếu chính phủ nhưng không trực tiếp dẫn tới câu chuyện giảm lãi suất cho vay trừ khi NHNN quyết định tăng lượng tiền bơm vào nền kinh tế. Vì thế, chìa khóa ở đây cũng không phải là việc hạ lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, mà là tăng cung tiền hay không tăng cung tiền.

Vì việc tăng cung tiền trên nguyên tắc mâu thuẫn với nỗ lực kìm lạm phát của chính phủ trong năm 2011, khả năng NHNN bơm thêm tiền vào nền kinh tế thông qua các nghiệp vụ tái chriết khấu và tái cấp vốn gần như không thể có.

Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện nay là 3% đối với các khoàn tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 12 tháng và 1% đối với các khoản gửi có kỳ hạn trên 12 tháng. Đây là tỷ lệ rất thấp được ấn định từ nhiều năm trước. Từ tháng 4, 2011 tới nay, có nhiều ý kiến bàn đến chuyện NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhưng rốt cuộc biện pháp này không được thực hiện vì nhiều quan điểm cho rằng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là quá sức đối với hệ thống ngân hàng của Việt Nam.

Tỷ lệ 3% và 1% là tỷ lệ quá thấp và không thể thấp hơn được nữa vì lý do an toàn của hệ thống ngân hàng, NHNN không thể hạ thấp tỷ lệ này được nữa. Do đó, giải pháp này trên nguyên tắc sẽ không khả thi.
Do đó, mặc dù Thống đốc Bình có quyết tâm hạ lãi suất, ông không có nhiều lựa chọn để thực hiện mong muốn này. Có nhiều khả năng ông sẽ phải dựa vào việc ép các NHTM hạ lãi suất huy động tiền gửi làm giải pháp chính để thực hiện mục tiêu của mình.

Asia Clinic, 10h39', ngày thứ Ba, 30/8/2011

Ghi chú của chủ blog:
1. Lãi suất cơ bản: là một công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ngắn hạn. Theo Luật Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cơ bản chỉ áp dụng cho Đồng Việt Nam, do Ngân hàng Nhà nước công bố, làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh. Lãi suất cơ bản được xác định dựa trên cơ sở lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động đầu vào của tổ chức tín dụng và xu hướng biến động cung-cầu vốn. Theo Luật Dân sự, các tổ chức tín dụng không được cho vay với lãi suất cao gấp rưỡi lãi suất cơ bản.

2. Lãi suất tái chiết khấu: là lãi suất thực hiện trên cơ sở đối tượng là các giấy tờ có giá trị của người dân hoặc của tổ chức kinh doanh. Các giấy tờ đó gồm như: hối phiếu, lệnh phiếu, trái phiếu , ...Các ngân hàng sẽ chấp nhận trả tiền cho người cầm (hoặc sở hữu các giấy đó để đổi lại một khoản lời mà ta gọi là lãi suất chiết khấu và thu lại khoản tiền của họ đối với người thanh toán ghi trên đó khi đến hạn. Các ngân hàng này lại cần tiền nhưng các giấy tờ đó chưa đến hạn thanh toán họ bán lại các khoản sẽ thu này cho NH TW để đổi lấy tiền mặt và bớt lại cho NHTW một khoản, ta gọi đó là lãi suất tái chiết khấu.

3. Lãi suất tái cấp vốn cũng gần giống như vậy nhưng đối tượng ở đây là các khoản cho vay của các NH TM, và sau đó họ bán lại các khoản này co NH TW để đổi lấy lương tiền mặt. 

Dĩ nhiên là các lãi suất này khác nhau tùy vào loại chứng từ đem ra chiết khấu, vào các khoản vay của NH, vào từng thời điểm theo chính sách tiền tệ của NHTW theo sự lèo lái của chính phủ mỗi quốc gia....

Thursday, August 25, 2011

CÂU CHUYỆN "BÌNH ỔN GIÁ"

Bài liên quan:

Mấy năm nay kinh tế đi xuống mà lạm phát lại tăng chóng mặt. Chính phủ đã cố gắng để kềm chế lạm phát bằng nhiều cách để luân chuyển đồng tiền trong dân chúng đi đúng "định hướng" và cũng để cứu lấy nền kinh tế đang chết dần chết mòn vì nội xâm tham nhũng.

Ba mảng nền kinh tế Việt gồm, thứ nhất là bất động sản xem như chết chìm vì nghị quyết 11 để tránh nổ bong bóng. Mảng thứ hai là đầu tư chứng khoán cũng đang thảm hại, vì cái tính ăn xổi ở thì của doanh nghiệp Việt và cả nhà đầu tư chỉ biết chăm chăm vào đầu tư thứ cấp, mà không đầu tư trực tiếp, lâu dài để làm nên những thương hiệu Việt.

Mảng cuối cùng mà người dân chỉ có thể trông cậy vào để kiếm tiền trong thời buổi củi quế gạo châu, chỉ còn là tiền tệ và kim loại quí. Nhưng cũng lắm gian nan, vì nếu không hiểu nó thì không nên đầu tư là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, kinh doanh tiền tệ đứng trên kinh doanh hàng hóa một bậc. Nó đòi hỏi người kinh doanh phải am hiểu các quy luật kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền tệ.

Đã thế, kinh doanh vàng và kim loại quí còn đứng trên kinh doanh tiền tệ một bậc cao hơn. Vì vàng là dự trữ cho bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Nó là chốt chặn cuối cùng để cứu vãn tình hình kinh tế nguy ngập. Nó cũng là chiêu bài quan trọng để tấn công phần còn lại của thế giới của các cường quốc. Nên chơi vàng chỉ dành cho những đại gia. Chữ đại gia ở đây là đại gia cả vốn lẫn trí tuệ. Có vốn mà không có trí tuệ thì vốn cũng tiêu tan. Có trí tuệ mà không có đất vốn để dụng võ, thiếu vốn thì, vốn cũng cụt sau một đêm sàn chứng khoán New York (NYSE: New York Stock Exchange) đổ dốc hay ngóc đầu về giá cả.

Vàng giảm đến 77.90USD/oz trong đêm 24 rạng sáng 25/8/2011 giờ Việt Nam. Đây là con số giá vàng giảm kỷ lục trong 1 đêm trong suốt hơn 10 năm qua. Hãy cứ tưởng tượng, một người chơi vàng online đang hăng máu đánh giá lên với 10.000oz vàng, thì chỉ 1 đêm sẽ mất bao nhiêu đô la?

Hai hôm nay, vàng thế giới rớt giá gần 200USD/oz, sau khi nó đã lấy đỉnh kỷ lục 1900USD/oz. Vàng trong nước dĩ nhiên phải giảm theo. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, chu kỳ vàng trong nước tăng theo và tăng cao hơn vàng thế giới cứ lập đi lập lại trong nhiều năm qua.

Cứ mỗi lần vàng trong nước cao giá hơn vàng thế giới là tất yếu có những kẻ đầu cơ lướt sóng để giết những tay chơi cò con, ít vốn. Lòng tham luôn dẫn dụ người ta tối mắt mà, không bao giờ tìm ra qui luật lên xuống của vàng. Đó là nguyên nhân cách đây 2 hôm dân trong nước phải chua xót khi mua vàng "bình ổn" giá.

Thế giới có những yếu tố làm ảnh hưởng đến sự lên xuống của giá vàng. Nhưng trong nước mà, đặc biệt là nước Việt lại có những qui luật riêng để làm giá vàng lên xuống có lúc đồng nhịp khớp với thế giới. Và có lúc lại lạc nhịp với thế giới vì những yếu tố thổi phồng của truyền thông, của những đại gia được độc quyền xuất nhập khẩu món quí kim này.

Nhưng dù có thâu tóm độc quyền xuất nhập thì nó cũng có qui luật của nó. Và nó không thể thoát ra khỏi những qui luật rất quan trọng trong kinh doanh: Khi khan hiếm và đang lỗ hàng hóa do đánh giá sai tình hình xuất và nhập, thì phải đẩy giá cao ngất trời để bảo vệ vốn và kiếm lãi. Đó là qui luật cung cầu của bàn tay vô hình có bàn tay hữu hình định hướng trong một thị trường chỉ có một vua thao túng.

Câu chuyện "bình ổn giá" bắt đầu từ chuyện 30 mặt hàng thiết yếu trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI: Consumer Price Index) để kềm chế lạm phát. Mới đây các đại gia được độc quyền xuất nhập vàng nghĩ ra "sáng kiến bình ổn giá vàng" để làm cho các con tạo lá lai chết vì say sóng giá vàng. Chỉ tính riêng trong 2 hôm vừa qua con số mà dân say giá vàng "hữu nghị vì bình ổn" cũng lên đến 15 tỷ đồng tiền Việt vào tay các đại gia!

Update lúc 6h12' ngày 27/8/2011: Giá vàng sụt xuống 77.90USD/oz trong đêm 24/8 rồi lại tăng lên 20USD/oz trong đêm 25/8 và tăng tiếp 57.80USD/oz trong phiên chốt giá cuối tuần thứ Sáu 26/8/2011. Điều này chứng minh các đại gia chốt lãi hơn là giá vàng tăng do các yếu tố ảnh hưởng bỡi chính trị, kinh tế, nhu cầu hay khai khóan.

Với kinh nghiệm của tôi, nếu tôi là một người đang chơi vàng thì, tôi chỉ biết một nguyên tắc bán mua vàng vật chất trong nước đơn giả là, khi nào vàng trong nước cao hơn vàng thế giới tôi bán. Khi nào vàng trong nước "thấp" hơn vàng thế giới tôi mua. Các bạn nào đã và đang chơi vàng hãy nhớ lấy qui luật này của thị trường vàng trong nước Việt Nam. Chúc các bạn thành công, và không để bị sụp bẩy bỡi các đại gia được phép độc quyền xuất nhập loại kim loại quí này.

Tôi cũng xin nhắc lại lời của tôi đã từng viết từ 2 năm nay về giá vàng là, giá vàng sẽ còn lên trong dài hạn cho đến khi nào cuộc chiến tranh lạnh Mỹ - Hoa kết thúc. Nhưng trong cái lên dài hạn đó, có những lúc giá xuống do các tay to chốt lãi với nhiều thông tin tung hỏa mù khác nhau. Và những lúc đó là những lúc chứng thực được bản lĩnh của những ai chơi vàng để chốt lãi.

Asia Clinic, 14h41', ngày thứ Năm 25/8/2011

Wednesday, August 24, 2011

CÁO CHUNG CỦA SỰ GIAO THOA THẦN QUYỀN VÀ THẾ TỤC CỰC ĐOAN?

Bài liên quan:


Theo các nhà khảo cổ học hiện đại thì, loài người có mặt trên trái đất khoảng 40 triệu năm trước đây. Và cũng theo họ thì, nếu qui ước rằng khoảng thời gian trái đất bắt đầu có sự sống là một tháng, thì kỷ nguyên của loài người với 40 triệu năm ấy, tính đến hôm nay chỉ bằng 5 phút cuối cùng của một hành trình sống qua rất nhiều kỷ nguyên khác nhau.

Chỉ 5 phút trong 43.200 phút tức 1/8640 thời gian tồn tại từ khi sự sống có mặt trên hành tinh xanh, nhưng loài người chỉ trải qua ba cuộc cách mạng về khoa học kỷ thuật, kinh tế và tư tưởng để có ngày hôm nay. Trong ba cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ấy đã làm nên ba giai đoạn phát triển kinh tế và chính trị cho xã hội loài người. 

Từ kinh tế tự cung tự cấp với xã hội loài người sống bằng bộ lạc, đến xã hội phong kiến tập quyền và bây giờ là tư bản. Nhưng ba giai đoạn kinh tế chính trị ấy luôn không thuần nhất, vì có những tham vọng của các chính khách lấn át cả những qui luật của tự nhiên và xã hội loài người.

Từ khi có loài người là có sự bảo vệ sự sinh tồn của giống nòi. Và cũng từ đó, lòng tin vào thế lực siêu nhiên để tự trấn an và tự bảo vệ mình. Hình thái xã hội thần quyền bắt đầu có mặt sớm nhất khi tôn giáo xuất hiện. Những hình thái xã hội thuần chủng thần quyền ngày nay vẫn còn tồn tại ở trên hành tinh như các quốc gia ở Trung Đông.

Khi cuộc cách mạng nông nghiệp ra đời, hình thái phong kiến tập quyền xuất hiện. Sự ra đời các biến thể giao thoa giữa thế quyền phong kiến và thần quyền cũng ra đời để phục vụ cho giai cấp quí tộc cầm quyền xã hội. Chế độ tăng lữ quí tộc ra đời. Ở Châu Âu là nhà thờ gắn liền với trường học và chính quyền với những tòa án dị giáo lê máy chém và hỏa thiêu gieo rắc lên đầu các nhà khoa học. Ở châu Á thì có hình thái tăng lữ quí tộc của Phật giáo có tính vị tha và nhân bản hơn, mà hiện nay chế độ vua sãi song tồn và trên quyền quốc vương ở một số nước như Cambodia, v.v...

Đến thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp của thế kỷ XVIII đã cho ra đời một sự giao thoa giữa 2 thể chế thế quyền và thần quyền cực đoan theo các loại hình khác nhau.

Ở chế độ thần quyền Hồi giáo cực đoan có sự giao thoa với chế độ xã hội chủ nghĩa cực đoan làm ra một Đại dân quốc Hồi giáo nhân dân xã hội chủ nghĩa Libya.

Còn ở các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa vô thần cực đoan của ông Lenin "sáng lập" ra thì có các hình thái phong kiến tập quyền kiểu mới giao thoa với thần quyền kiểu mới bằng cách thần thánh hóa cá nhân với những cái thây ma trong những lăng tẩm để mỵ dân.

Cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật thứ ba - cách mạng tri thức - với thế giới phẳng nhờ vào công nghệ cao, nó đã san bằng mọi cách trở mà các chính khách theo trường phái tả khuynh đơn nguyên cực đoan chỉ vì cái riêng của bản thân mà bỏ quên cái chung của đại cuộc.

Sự sụp đổ một loạt nước có hình thái chính trị là kết quả của sự giao thoa thần quyền và thế quyền cực đoan ở Trung Đông và Bắc Phi - đặc thù là Libya của ông Gaddafi - là chuổi tiếp nối của một quá trình sụp đổ Liên Xô và Đông Âu với những dị bản tăng lữ quí tộc xa xưa. Chúng là những bằng chứng sinh động khách quan của các qui luật xã hội không thể chối cãi và ngụy biện.

Song mọi sự sụp đổ ấy bắt đầu từ bên trong sự chuyên chính bạo lực cường quyền, khi nó đã đạt đến đỉnh cao của bất nhân, bất thiện và bất mỹ.

Nhưng tất cả những sự sụp đổ này bắt đầu từ sự sụp đổ của một nền chuyên chính bạo lực cường quyền tập thể, của một nền chính trị đơn nguyên tả khuynh cực đoan chuyển sang một nền chính trị cũng như vậy, mà được một sự chuyên chính bạo lực cường quyền cá nhân nắm lấy. Vì để trị bệnh cho một cơn đại dịch tập thể bao giờ cũng khó hơn trị bệnh cho một cá thế trong cộng đồng.

Thế thì những cuộc sụp đổ tiếp theo sẽ là ở nơi nào trên quả đất này, để đưa nhân loại đến sự mơ ước bao đời với những hình thái chính trị kinh tế xã hội nhân bản của loài người? Hỡi những chính khách đã và đang lầm đường lạc lối vì tha hóa của loài người, hãy tỉnh ngộ sớm trước khi chưa muộn như Mubarak, Gaddafi, ...


Asia Clinic, 15h54', ngày thứ Tư, 24/8/2011

Tuesday, August 23, 2011

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA GADDAFI

Bài liên quan:

Bài viết gốc: The Last Days of Gaddafi

Bài viết của bà Yuriko Koike, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng điều hành của Đảng Dân chủ Tự do.

BENGHAZI – Kết thúc cuộc xung đột Libya cuối cùng đã đến. Phần lớn thủ đô của Libya hiện trong tay quân nổi dậy, với quân nổi dậy vào từ mọi hướng.

Sự bất lực quân sự của lực lượng trung thành với Đại tá Muammar Gaddafi - có thể nhìn thấy trong một tuần qua - kết hợp với tình trạng hỗn loạn chính trị của chế độ. Những người bạn nối khố có chức vụ cao của chính quyền Gaddafi đã đào thoát - gần đây nhất là Phó Bộ trưởng Nội vụ Nasser al-Mabrouk Abdullah, người đã trốn sang Cairo với chín thành viên gia đình, theo sau một vài ngày ông lãnh đạo dầu mỏ Libya đào tẩu, Omran Abukraa. Bây giờ một con trai của Gaddafi, Seif al-Islam, giả định người thừa kế của ông, đã bị bắt bởi quân nổi dậy. Cũng giống như Saddam Hussein vào năm 2003, Gaddafi dường như đã chạy trốn.

Vì vậy, bây giờ, cái gì sẽ trở thành một nước Lybia hậu Gaddafi? Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nổi tiếng đã cảnh cáo Tổng thống George W. Bush trước cuộc chiến Iraq rằng, "Nếu bạn phá vỡ nó, bạn phải sở hữu nó". Tuy nhiên, Bush đã nhún vai với cảnh báo của Powell, và đã không lâu, trước khi thế giới nhìn thấy trong nỗi kinh hoàng vìcho thấy rõ ràng rằng đã không có kế hoạch chi tiết để quản lý hoặc xây dựng lại Iraq thời hậu Saddam. Thay vào đó, Iraq phải chịu đựng một cuộc chiến tranh ghê tởm chống đối toàn diện (the war of all against all) với hàng ngàn cái chết không đếm xuể.

Liệu các nước trong khối NATO đã tiến hành can thiệp quân sự tại Libya chuẩn bị tốt hơn để khôi phục lại một Libya bị vỡ vụn? May mắn thay, một tư duy xây dựng (building block) không có sẵn trong Bush – nhưng một chính phủ hợp pháp để tiếp quản quyền hành - đã có sẵn cho Libya.

Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC: National Transitional Council), được thành lập vào tháng Hai 2011 bởi một liên minh nổi dậy đã được toi luyện ở Benghazi, được dẫn dắt bởi Mustafa Abdel-Jalil, người đã từ chức khỏi vị trí của mình khi là Bộ trưởng Tư pháp của Quaddafi vào ngày 26 tháng Hai trong việc ông phản ứng với cuộc đàn áp bạo lực của chế độ  đối với những người biểu tình ôn hòa. Liệu nó có thể thực hiện quyền hạn và đảm bảo an ninh cho thường dân Lybia, bằng cách ấy để ngăn ngừa một sự tái phát của những sự trả thù đẩm máu (blood vendettas) như sự tan vỡ Iraq sau khi Saddam sụp đổ?

Là Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Bản-Libya, tôi quyết định tìm hiểu. Vào cuối đêm ngày 5 tháng Tám, tôi đến thăm ông Abdel-Jalil Al Bayda, nó cách Benghazi khoảng 200 km. Tôi đến căn nhà nhỏ bé của Chủ tịch NTC sau nửa đêm, bởi vì nó là tháng Ramadan, khi người Hồi giáo thực hiện hành lễ Ramadan trong suốt thời gian ban ngày.

Với y phục truyền thống Libya, ông mời tôi một chiếc ghế đệm màu đỏ trong khi ông ngồi trên một cái ghế gỗ đơn giản. Thái độ khiêm tốn của ông với lập trường thẳng thắn hoàn toàn trái ngược với Gaddafi, người luôn luôn ngồi trên một ngai vàng như chiếc ghế sofa sang trọng khi tiếp khách.

Sinh năm 1952, Abdel-Jalil đã dự kiến ​​một số bước để thiết lập các quy định của pháp luật ngay cả khi còn dưới quyền Gaddafi, một tuyên bố nổi tiếng của ông trước Đại Tá Gaddafi rằng: "Tôi quyết định dựa trên quy định của pháp luật”. Ông đã từng là một thẩm phán trong nhiều năm sau khi học Luật dân sự tại và luật Hồi giáo Sharia ở University of Libya. Sau khi làm việc với chức chánh án ở Al Bayda, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong năm 2007.

Một số người cho rằng, những nghiên cứu về luật Hồi giáo Sharia của ông, Abdel-Jalil có thể là một người theo trào lưu Hồi giáo chính thống (Islamic Fundamentalist). Tuy nhiên, nếu như vậy, thì tất cả các thẩm phán ở các nước Hồi giáo phải là các nhà theo trường phái chính thống, bởi vì tất cả trong số họ được giáo dục cả hai pháp luật về dân sự và luật Hồi giáo Sharia.

Abdel-Jalil không cho ấn tượng rằng ông muốn trở thành lãnh tụ đầu tiên của Lybia hậu Gaddafi. Nhưng nếu Abdel-Jalil là một con người của tưởng, thì Mahmoud Jibril, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành của NTC, là một con người của hành động. Mahmoud Jibril sinh ra tại Benghazi vào năm 1952, ông lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại University of Pittsburgh (UoP: University of Pittsburgh ở bang Pennsylvania – Hoa Kỳ - người dịch), sau khi tốt nghiệp từ Cairo University. Ông cũng đã phục vụ như một nhà tư vấn quản lý ở các nước Ả Rập, và trong một thời gian đã tham gia vào quản lý tài sản cho Sheikha Mozah, là một nhà hoạt động chính trị, người vợ của Tiểu Vương Qatar(1). Trong chế độ Gaddafi, ông đứng đầu Hội đồng Quốc gia và Hội đồng phát triển kinh tế quốc gia.

Cú đánh quan trọng nhất chính phủ lâm thời  NTC đã thực hiện từ khi thành lập là vụ ám sát chỉ huy quân sự của những người nổi dậy, Thiếu Tướng Abdul Fatah Younis(2). Những chi tiết đằng sau cái chết của ông vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng cái chết của ông tạo ra một cải tổ chính phủ, với bộ trưởng dầu mỏ và tài chính Ali Tarhouni và Ngoại trưởng Ali al-Issawi bị hất cẳng.

Loại bỏ Al-Issawi có thể đã được gắn liền với báo cáo rằng ông đã ban hành các hướng dẫn cho việc bắt giữ Younis một thời gian ngắn trước khi vụ ám sát. Vụ giết ông Abdul Fatah Younis đã thúc đẩy lo sợ rằng chiến tranh bộ lạc sẽ bùng nổ, Younis là một phần của bộ lạc Obaida hùng mạnh, họ sống xung quanh Benghazi. Chính phủ lâm thời, bằng cách ngăn chặn sự bùng phát bạo lực của bộ lạc giết lẩn nhau, cho thấy rằng nó có thể có thể khống chế được các loại thù địch của một Iraq hoang dại. Duy trì sự hợp tác của các bộ lạc có ảnh hưởng lớn trong từng khu vực, điều này sẽ điều cần thiết để xây dựng một Libya ổn định sau Gaddafi.

Mặc dù NTC không phải là hoàn toàn thống nhất, Abdel-Jalil và Jibril đang đóng vai trò của mình trong một nỗ lực để củng cố tổ chức trong nước và sự hỗ trợ quốc tế an tâm. Các nhân vật khác bao gồm con trai của Vua Idris và con trai của Omar Mukhtar, những người anh hùng đã lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Ý trong quá khứ. Song không ai trong số những hậu duệ này khẳng định sự thăng hoa về khả năng quyền lực rõ ràng cho nguyện vọng của nhân dân để bầu họ là nhà lãnh đạo tương lai một cách dân chủ.

Gaddafi bị lật đổ vua Idris cách đây 42 năm mà không có đổ máu. Cho đến khi sự thắng thế của những người nổi dậy đầy ấn tượng ở Tripoli, nó đã dường như có nghĩa như vỡ diễn loại Götterdämmerung(3) trên sa mạc, với cách chế độ của ông đi xuống trong biển lửa. Điều đó không còn bao lâu, và ngay bây giờ NTC cần phải bắt đầu thực sự cai trị đất nước. Những thử thách như vậy đã phải gánh lấy, đến nay cuộc nổi dậy có thể đạt được một vị trí tốt hơn để lãnh đạo một quá trình chuyển đổi dân chủ thành công hơn so với những nhận định của hầu hết các nhà quan sát.

Bản quyền: Project Syndicate, 2011.

Ghi chú của người dịch:

1. Sheikha Mozah: bà là một nhà hoạt động chính trị, vợ thứ hai trong ba bà vợ của Tiểu Vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani của Qatar

2.  Cái chết Abdul Fatah Younis: đến giờ này vẫn còn là một ẩn số của nhiều lý giải. Những nhà bình luận có quan điểm theo cánh tả cho rằng ông bị nhóm Al Qaeda trà trộn trong lực lượng nổi dậy ám sát ông vì ông phản bội Gaddafi, và cũng là một cách để làm cho các sắc tộc có quyền lực mạnh trong những người nổi dậy bị chia rẻ đi đến thua trận trong cuộc cách mạng nội chiến ở Lybia, điều này còn chứng tỏ là nộ bộ của “phe phiến loạn” - theo cách của các nhà bình luận cánh tả - là bất đoàn kết. Còn các nhà bình luận theo cánh hữu thì cho rằng đây là sự thủ tiêu của chính phủ lâm thời đối với ông, vì cho rằng ông cựu bộ trưởng nội vụ của Gaddafi đang làm gián điệp cho Gaddafi trong nhóm người nổi dậy. Nhưng phát ngôn viên - ông Ibrahim Musa - của chính quyền lâm thời của Hội Đồng chuyển đổi quốc gia (NTC) thì tuyên bố cái chết của ông Abdul Fatah Younis là do lực lượng trung thành của ông Gaddafi đột kích ám sát. Song cũng một giả thuyết khác thì do tổ chức Al-Qaeda gây ra, mà Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya không dám lên tiếng đổ tội cho Al-Qaeda vì sợ tổ chức này.

3. Götterdämmerung: là một vỡ nhạc kịch Opera của nhà viết kịch Opera có tên là Wilhelm Richard Wagner. Vỡ nhạc kịch này dựa theo thần thoại cổ Bắc Âu, nói lên chiến tranh tiên tri của các vị thần dẫn đến sự kết thúc bi thảm của thế giới loài người. Trong tiếng Anh đôi khi dùng từ này để ám chỉ những sự kiện có kết thúc bi thảm.

BS Hồ Hải dịch - Asia Clinic - 16h22', ngày thứ Ba, 23/8/2011

Sunday, August 21, 2011

TRẬT TỰ TOÀN CẦU 20 NĂM TỚI SẼ RA SAO?

Bài đọc liên quan:
Thử nhìn toàn cục tình hình
Một thế giới bế tắc vì tham vọng
Cháy nhà lòi mặt chuột
Tương lai Trung Hoa về đâu?
Bài học từ đập thủy điện Trung Hoa
Cục diện mới của ngoại giao Việt Nam
Thế cờ đã rõ 
Giải pháp nào cho Việt Nam ở biển Đông?
Bàn về quan hệ với Trung Hoa

Hai tuần nay thông tin trong nước và toàn cầu đặt dấu hỏi: Liệu Hoa Kỳ có còn là lãnh đạo toàn cầu? Một số bài viết của các tác giả nước ngoài, thì vẫn khẳng định sức mạnh của Hoa Kỳ. Một số bài viết có tính tham khảo của chiến lược ngoại giao trong nước thì, vẫn còn lấn cấn nước đôi, và cho rằng, Trung Hoa và một số nước mới nổi sẽ chia sẻ quyền lực và, có thể vượt Hoa Kỳ trong thập niên này. Nhưng hầu hết là góp nhặt những ý kiến có tính chủ quan, mà chưa có một phân tích có tính khách quan.

Điểm qua lịch sử toàn cầu để có cái nhìn toàn diện. Kể từ sau chiến tranh thế giới 2, một trật tự thế giới mới hình thành. Thuộc địa cũ của Anh - Hoa Kỳ - nhảy lên thay thế lãnh đạo kinh tế toàn cầu qua hội nghị Bretton Woods vào tháng 7/1944. 

Sau đó - vào tháng 02/1945 - ba nước đứng đầu khối đồng minh trong thế chiến thứ 2 - Hoa Kỳ, Anh và Liên Xô - có cuộc hội nghị thượng đỉnh Yalta, một thành phố ở miền Nam Ukraina, trong một tuần - từ ngày 04 đến ngày 11/02/1945 - để có 2 quyết định: (1)đánh Nhật và (2)phân chia lãnh địa ảnh hưởng và cai quản toàn cầu cho 2 nước đứng đầu giữa 2 khối tả do Liên Xô cầm đầu và hữu do Hoa Kỳ nắm giữ. Và 2 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt chiến tranh thế giới 2. 

Thế giới phân cực bắt đầu từ đó, một cuộc chiến tranh lạnh bằng những cuộc chiến tỷ thí vũ khí ở các tấm bia đỡ đạn như Triều Tiên, Việt Nam, kéo dài 46 năm. Nhân loại một nửa khổ đau dưới hình thái chính trị đơn nguyên tả khuynh cực đoan do ông Lenin vẽ ra. Nửa thế giới còn lại tắm mình trong tự do dân chủ và hùng cường với hình thái xã hội đa nguyên hữu khuynh cực đoan và ôn hòa. Sau 46 năm - 1991 - Chính trị Liên Xô và Đông Âu tan rã bắt đầu từ chạy đua vũ trang để đi đến sụp đổ kinh tế. Nó chứng minh đa nguyên hữu khuynh là đúng qui luật và "chính nghĩa". Một số nước chư hầu Liên Xô cũ bẻ lái kinh tế nhưng vẫn cố bám chính trị. Hoa Kỳ và đồng minh Nato có một giai đoạn 20 năm múa gậy vườn hoang.

Các nước cựu lục địa châu Âu, dưới chiếc bóng khổng lồ Hoa Kỳ và khối minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) đã bình yên làm ăn và phát triển đúng qui luật theo chính trị và kinh tế đa nguyên tự do hữu khuynh. Họ trở nên phồn thịnh. Họ nghĩ đến việc lấy lại quyền lực cũ. Một liên minh châu Âu ra đời sau hiệp ước Maastricht tại Hà Lan vào ngày 07/02/1992. Và một đồng tiền chung châu Âu - đồng Euro - ra đời được đặt dưới sự điều tiết vận hành của ngân hàng trung ương châu Âu, với nguồn vốn hàng chục ngàn tỷ.

Bẻ lái sớm là con hổ Trung Hoa sau cái bắt tay Nixon và Mao năm 1972. Nhưng mãi đến khi Mao qua đời, Đặng Tiểu Bình mới nắm quyền binh và thực hiện chính sách: Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt chuột thì chơi, đồng thời ẩn mình chời thời cơ thức dậy. Họ Đặng đã đưa Trung Hoa trở thành cái xưởng sản xuất của thế giới và kinh tế phát triển thần kỳ với tăng trưởng trung bình 10%/năm suốt 2 thập niên, bất chấp mọi nguy cơ về bạo loạn xã hội, bong bóng bất động sản, hủy hoại môi sinh v.v...

Lại một thế giới phân cực mới lại bắt đầu. Và một cuộc chiến tranh lạnh của sức mạnh mềm xuất hiện - chiến tranh kinh tế tiền tệ. Nhưng không chỉ là chiến tranh lạnh sức mạnh mềm đơn thuần, mà kèm theo sự trổi dậy tiềm lực quân sự để phụ họa cho chiến tranh kinh tế.

Nếu cuộc chiến tranh lạnh lần một sức mạnh quân sự là chủ yếu để đẩy kinh tế đến hồi kiệt quệ do hình thái chính trị sai lầm. Thì, chiến tranh lạnh lần này dùng sức mạnh tiền tệ để thúc đẩy chạy đua vũ trang và chiếm lĩnh tài nguyên thiên nhiên, tranh chấp lương thực và nguồn nước, hòng đưa các đối thủ đi đến chỗ sụp đổ chính trị.

Sức mạnh của một quốc gia từ cổ chí kim phải thể hiện qua 3 lĩnh vực cụ thể: thứ nhất là, sức mạnh cứng của quân sự. Thứ hai là sức mạnh mềm kinh tế và cuối cùng là sức mạnh mềm của tư duy thể chế chính trị phục vụ cho quốc kế dân sinh thể hiện qua một nền dân chủ tự do đích thực của cộng đồng.

Trên bình diện quân sự cho đến giờ này, không có cường quốc nào có thể sánh bằng với Hoa Kỳ ngoài nước Nga - một ác chủ bài từ Liên Xô cũ - Song, nước nga với xuất khẩu 80% là tài nguyên thiên nhiên, đang vật vã với những tàn dư của ông Lenin để lại, sau 20 năm từ giã vẫn chưa có một nền kinh tế hùng cường và một sức mạnh mềm về thể chế chính trị thuyết phục toàn cầu.

Cũng trên bình diện ấy. liên minh châu Âu có đủ khả năng kinh tế để có thể chia sẻ quyền lực với đồng đô la Mỹ. Nhưng về quân sự vẫn đang hụt hơi với chiến dịch Người bảo vệ hợp nhất - Unified Protector - tại Lybia phập phù suốt hơn 2 tháng nay. Và một hình thái chính trị hợp nhất chưa phù hợp với những quốc gia 2 tốc độ phát triển về kinh tế và chính trị khác nhau, để dẫn dắt kinh tế chạy trơn tru. Mặc dù, xét ở bình diện nền chính trị tự do dân chủ và an sinh xã hội của họ không kém cạnh Hoa Kỳ, nhưng họ đang trên đường tan rã. Họ chỉ là cái bóng của Hoa Kỳ trên cựu lục địa, càng không thể là đối thủ cạnh tranh, khi là đồng minh "hờ" suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Chiếc đầu tàu mới nổi Trung Hoa đã và đang quên lời dặn của họ Đặng - ẩn mình chờ thời cơ thức dậy - được thế giới tả khuynh cực đoan thổi phồng như một con ếch muốn to thành con bò, để làm tiên phong trong cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng giả sử GDP của Trung Hoa tăng gấp 4 lần như hiện nay để vượt gần gấp đôi GDP của Hoa Kỳ, thì nền kinh tế ấy cũng không thể đưa thu nhập bình quân đầu người của dân và an sinh xã hội, môi trường, khoa học kỹ thuật Trung Hoa có thể sánh bằng.

Phải cố gắng để hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm sau 100 năm Hoa Kỳ có, nhưng chỉ là một mặt nạ diễn tuồng giữa cải lương Hồ Quãng với múa rối Trung Hoa. Sau cái chết của Bin Laden - một trùm khủng bố được bảo trợ bỡi Trung Hoa và Pakistan - Trung hoa đã chính thức đầu hàng quân sự với Hoa Kỳ.

Càng không thể so sánh một hình thái chính trị phong kiến quân phiệt của Trung Hoa với một nền dân chủ tự do đa nguyên của Hoa Kỳ, chỉ với một vài bài diễn văn ở Bắc Phi và Trung Đông của Hillary Clinton và Obama cũng đủ thức tỉnh dân ở đây làm nên những cuộc cách mạng Hoa Nhài, để gây khó nguồn tài nguyên phát triển cho Trung Hoa.

Trên 3 điểm đã đưa ra, sức mạnh quân sự, kinh tế và tư tưởng tự do dân chủ của Hoa Kỳ trong 2 thập niên tới vẫn chưa bị lật đổ. Nhưng với chiến lược cây gậy và củ cà rốt trong chiến tranh lạnh: chế độ lãi suất đồng đô la thấp kéo dài. Xuất khẩu lạm phát ra toàn cầu. Xuất khẩu tự do dân chủ ra thế giới tả khuynh để thúc đẩy chạy đua vũ trang. Bao vây kinh tế và địa chính trị với Trung Hoa, v.v... Người Mỹ đang làm cho ông vua phong kiến kiểu mới tương lai của Trung Hoa phải nổi trận lôi đình qua cái gọi là "ngoại giao bóng rổ" trong tuần này. E rằng gánh nặng đang chồng chất trên vai ông Tập.


Ông Ôn Gia Bảo đã đánh tiếng phải thay đổi chính trị để chiếc áo mặc vừa với kinh tế Trung Hoa không phải mới đây, mà đã nói từ trước đại hội đảng cộng sản Trung Hoa lần thứ 11. Song Trung Hoa vẫn vậy. Thế thì hy vọng gì một Trung Hoa có thể thay đổi khi vào tay ông Tập Cận Bình? Và hy vọng gì chuyện Trung Hoa tìm sao trên trời để soán ngôi lãnh đạo toàn cầu trong nhiều thập niên tới?

Hai mươi năm tới nước Mỹ vẫn lãnh đạo toàn cầu bằng bộ ba quyền lực của mình. Và hai mươi năm tới chúng ta sẽ thấy một Trung Hoa bước theo bước đi của Liên Xô cách nay 20 năm về chính trị và bước đi của Nhật cách nay 30 năm về kinh tế.

Asia Clinic, ngày Chúa Nhật, 11h16', 21/8/2011

Saturday, August 20, 2011

CUỘC CHIẾN LẤY LẠI BLOG CỦA TÔI

Bài liên quan:
Thông báo tình trạng hacker trên blog

Từ 2 hôm nay blog của tôi bắt đầu có sự cố. Một cuộc tấn công rất dữ vào blog của tôi đã làm tê liệt hệ thống thống kê pagviews của bài viết trong ngày và hiện tại. Tôi hiểu blog của mình có cuộc chiến dữ dội. Nên tôi luôn theo dõi và đã kịp thời làm những việc cụ thể để bảo vệ lấy nó. Vì cho đến giờ, tôi đã yêu nó hơn cả bản thân mình. Sau đây là những diễn tiến chiến đấu giành giật lại blog của tôi, xin chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.

Sáng nay lúc 10h30' blog này của tôi bị cướp mật mã e-mail và xóa toàn bộ dữ liệu trong nháy mắt. Tôi đã nhanh chóng thông báo khẩn trên facebook. Một bạn trẻ đã giúp tôi bằng cách vào cổng thông báo gặp sự cố của Google, để liên hệ với Admin của Google.

Tôi nhanh chóng vào và trả lời tất cả những yêu cầu của Google. Sau đó Admin của Google đã liên hệ với tôi qua đăng ký điện thoại trên Google. Họ hướng dẫn tôi những thao tác tự phục hồi lại hộp thư Gmail và cướp lại hộp thư.

Sau đó họ bảo blog của tôi được đặt vào loại "the most important blog". Nên mọi dữ liệu kể cả bàn luận của khách đều được Google lựu trên máy chủ. Và mọi sự tấn công không có ý nghĩa.

Và chỉ trong 5 phút sau tôi và Admin của Google đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu của Blog của mình, mà không mất bất kỳ một bàn luận nào của các bạn bàn luận trên blog. Sau 40' chiến đấu kịch liệt của bản thân và Admin của Google, chúng tôi đã chiến thắng hacker và phục hồi được lại hộp thư cá nhân Gmail cũng như blog lúc 11h10' hôm nay. Việc tìm ra hacker thì rất dễ dàng với Google, và tên tuổi của hacker đã có trong danh sách tội phạm thế giới ảo của Google.

 Hình ảnh thống kê blog bị đứt thông tin trong khoảng thời gian chiến đấu với Hacker mũ đen để lấy lại tài khoản e-mail và blog của tôi trên bảng thống kê blog sau khi phục hồi.

Qua đây tôi xin cảm ơn bạn trẻ đã chỉ cách phục hồi blog qua liên hệ với Admin Google. Và cũng nhắn gửi đến bạn trẻ nào hay tổ chức nào hack blog của tôi rằng: "Mọi sự phá phách của các bạn sẽ không có ý nghĩa với blog của tôi, kể từ đây. Nên các bạn đừng mất công vô ích, mà chỉ có hại cho các bạn mà thôi".

Qua sự kiện này, tôi cũng muốn thông báo với các bạn dùng Blogspot rằng: Nếu các bạn muốn phục hồi blog của mình một cách chính đáng thì Google không bao giờ từ chối. Blogspot là một địa chỉ đáng tin cậy với mọi người.

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lo lắng và quan tâm đến blog của tôi. Và cũng không quên cảm ơn Google.

Asia Clinic, 11h59', ngày thứ Bảy, 20/8/2011

Friday, August 19, 2011

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÂU ÂU TRÊN BIỂN


Mohamed A. El-Erian là Tổng Giám đốc điều hành (CEO: Chief executive Officer)kiêm Tổng Giám đốc công nghệ thông tin (Chief Information Officer) của Tập đoàn đầu tư toàn cầu Pimco, và là tác giả của cuốn Khi thị trường xung đột (When Markets Collide).

NEWPORT BEACH - Những người theo chủ nghĩa thuần túy ngân hàng Trung ương đã bị nhầm lẫn. Làm thế nào để Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB: European Central Bank) hiện nay - trụ sở ở Đức - có thể kinh doanh mua trái phiếu Chính phủ của 17 thành viên của nó? Tại sao cơ quan tiền tệ này đang hoạt động như một cơ quan tài chính? Liệu Ngân hàng trung ương Châu Âu có không phải một tổ chức độc lập với chính trị và là một cơ quan hoạt động tự trị cam kết chống lạm phát và bảo vệ đồng tiền?

Vâng, có và không. Và câu trả lời với thực tế đáng lo ngại của những ngân hàng trung ương hiện đại ngày nay (hoặc, một cách chính xác, ngân hàng trung ương trong thế giới hậu bong bóng của nợ xấu (overhang) và nợ chủ quyền quốc gia). Nó cũng làm sáng tỏ cho sự kết thúc một kịch bản đang hình thành ở một khu vực châu Âu bối rối và bất ổn.

Với một phép so sánh tương đồng, để đơn giản hóa một số phức tạp, thì tình trạng ngân hàng trung ương Châu Âu hiện nay giống như đang du lịch trên biển (sea-faring). Hãy tưởng tượng rằng một tàu có tốc độ rất nhanh dùng để bảo vệ bờ biển, được gọi để giải cứu một thuyền đang sắp chìm (floudering). Nhưng khi cứu hộ đang diễn ra, tàu cứu hộ thấy rằng nó cũng phải giải cứu hai thuyền khác lớn hơn. Nó buộc lòng phải làm như vậy, trong tình trạng thuyền trưởng không nhận được thông tin đảm bảo rằng một con tàu khác lớn hơn đang đến để hỗ trợ.

Khi thủy thủ đoàn của tàu cứu hộ chờ đợi sự hỗ trợ, họ buộc phải giải thích với những hành khách đang lo lắng trên tàu sắp chìm. Với đại dương đang trong cơn bão tố, nhưng tàu cứu hộ không thể giúp được hành khách trên thuyền sắp đắm, một lần nữa họ kêu gọi các tàu lớn hơn để giúp đỡ. Thật không may, tàu cứu hộ dường như làm cho hành khách trên thuyền sắp đắm có một cảm giác nghi ngờ và không có một sự cấp cứu rõ ràng.

Tóm lại, đây là tình hình hiện nay của ECB. Kết quả là cả hai hậu quả không đáng tin cậy nguy hiểm - cho châu Âu, tất nhiên, mà còn cho một nền kinh tế toàn cầu giữa suy thoái đồng bộ và điều hành với niềm tin suy yếu, do sự thất bại gần đây về nợ trần quốc gia và sự nhục nhã của Mỹ khi bị đánh mất hạng tín dụng AAA.

ECB đã mua gần như là 100 tỷ Euro trái phiếu chính phủ có nền kinh tế yếu, và cam kết sẽ mua nhiều hơn. Ít rõ ràng, ECB đã mua được nhiều lần khối lượng hiện tại trong cái gọi là "hoạt động mua lại", thông qua Ngân hàng trung ương châu Âu cung cấp euro cho các ngân hàng đang gặp khó khăn trong một trao đổi "tạm thời và hồi phục" cho trái phiếu chính phủ trên bảng cân đối của họ.

Rõ ràng, trở lại trong năm 2009, ECB đã không thực hiện cuộc kêu gọi gây tranh cãi rằng Hy Lạp đã mất khả năng thanh toán, mất thanh khoản. Trực giác riêng của tôi là nó đã có thể nhưng còn miễn cưỡng, do nỗi sợ hãi của ECB đối với thiệt hại tài sản thế chấp cho phần còn lại của khu vực châu Âu. Chần chừ của ECB trong vấn đề Hy Lạp là hy vọng rằng các thành viên dễ bị tổn thương nhất của khu vực châu Âu sẽ tăng cường phòng thủ để chống lại sự lây lan từ Hy Lạp.

Trong nhận thức đó, ECB có thể đã quá tự tin. ECB tin rằng các nền kinh tế yếu sẽ ban bố chính sách thắt chặt tài chính nghiêm ngặt, mặc dù triển vọng tăng trưởng của họ rất tồi và thiếu khả năng cạnh tranh. ECB cũng tin rằng các nước trụ cột sẽ làm giảm bớt gánh nặng chi phí cứu trợ tài chính đối với ECB.

Nhưng, ngay cả khi ECB có sự kiên nhẫn vô hạn,
thì phần còn lại của thế giới lại không. Thị trường hiểu rằng ECB có thể mãi mãi không thay thế được cho các cơ quan chính phủ, do đó, họ liên tục kêu gọi vấn đề chiến lược bắc cầu. Nếu không có sự giúp đỡ của các cơ quan khác, hành động chưa từng có tiền lệ của ECB sẽ kết thúc như là một hành động xây một cây cầu không đi tới đâu cả.

Cho dù cách thức bạn nhìn vào nó, ECB  - và với nó, châu Âu thì ECB đang là bị buộc vào một sự kết thúc với ba kịch bản thay đổi không thể xảy ra cùng một lúc. Đó là sự kết thúc sẽ diễn ra được tính bằng tuần và tháng, mà không phải tính bằng quý và năm.

Sự thay đổi đầu tiên là một cuộc tan rã gây mất trật tự của khu vực châu Âu. Chỉ những người ưa thích sự hỗn loạn mới mong muốn kết quả này, nhưng nó là có thể nếu chính phủ các nước trụ cột tiếp tục lưỡng lự tham gia vào những bảng cân đối ngân sách của họ; nếu các chính phủ yếu từ bỏ các nỗ lực cải cách tài chính của họ, và / hoặc nếu xã hội không còn có thể chịu đựng tình trạng trì trệ kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và tăng, và ngân sách thắt lưng buộc bụng.

Sự thay đổi thứ hai là một trong những ưu tiên của các nhà khoa học chính trị và những người có tầm nhìn xa trông rộng của châu Âu: Liên minh tài chính lớn trong số 17 thành viên khu vực châu Âu, hoặc, nói thẳng ra thì, Đức phải sẵn sàng để làm cho khu vực châu Âu như những gì nó đã làm cho Đông Đức - cụ thể là, những chi phiếu lớn trong những năm tới. Đổi lại, Đức phải đòi hỏi vào cải cách quản lý kinh tế, bằng cách ép buộc các thành viên khu vực châu Âu khác phải từ bỏ một số đặc quyền tài chính quốc gia của họ.

Việc thay đổi thứ ba là áp lực của một số nhà kinh tế. Nó liên quan đến việc tạo ra một khu vực châu Âu nhỏ hơn và kinh tế chặt chẽ hơn, trong đó sẽ bao gồm những quốc gia nòng cốt và và các nước có biên giới với các quốc gia nòng cốt trong một liên minh tài chính chặt chẽ hơn và phòng thủ đáng tin cậy hơn để chống lại sự lây lan. Trong quá trình này, sẽ có 2 đến 3 nền kinh tế yếu sẽ có một thời gian ngưng sử dụng đồng euro, bảo hiểm bất ổn kinh tế nhanh chóng với quyền sử dụng nhiều công cụ vào một phạm vi rộng lớn để đối phó với nợ xấu và thiếu khả năng cạnh tranh của các nước này.

Mặc dù sự kết thúc đã cận kề, nhưng thật khó để dự đoán sự thay đổi nào là sẽ có giá trị. Sự chọn lựa cho những sự thay đổi nào sẽ phụ thuộc vào quyết định đưa ra của các chính trị gia có tỉ lệ ủng hộ thấp, nhưng phản đối thì ầm ĩ, và thiếu khả năng đồng thuận. Hơn nữa, thực hiện thay đổi có thể sẽ là thử thách tất nhiên, do đó nó là một bài thử nghiệm quyết tâm của các tổ chức chính phủ.

Trực giác của tôi các chính trị gia sẽ lựa chọn một biến thể không thành công về tài chính của liên minh tài chính lớn, nhưng cuối cùng họ sẽ thất bại trong việc thực hiện nó cho khu vực châu Âu như chúng ta biết ngày nay. Sau khi một số biến động đáng kể, một liên minh tiền tệ nhỏ hơn và mạnh mẽ hơn sẽ xuất hiện, và, quan trọng, châu Âu sẽ tránh được sự sụp đổ của đồng euro và các sự cố tan rã toàn bộ khu vực châu Âu.

Không có vấn đề làm thế nào để bạn hiểu nó, sự kết thúc sẽ đến không đơn giản, cũng không có trật tự. Liệu ECB biết rằng đã bắt đầu cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu, ECB có thể phải chống lại rất nhiều rủi ro với bảng cân đối kế toán và danh tiếng của mình. Nhưng ngược lại (Then again), có lẽ nó không thể làm khác hơn - cũng giống như chiếc tàu cứu hộ nhanh nhẹn mà tôi đã ví dụ ở trên, không có sự lựa chọn an toàn nào khác tốt hơn là nên nằm tại cảng.

Bản quyền: Project Syndicate, 2011.
www.project-syndicate.org

BS Hồ Hải dịch - Asia Clinic - 9h53', ngày thứ Sáu, 19/8/2011