Thứ sáu, ngày 13 tháng một năm 2012

VĨNH BIỆT MADAME VIETNAM - JUDITH LADINSKY

Bất kỳ ai đã làm trong các ngành y tế và giáo dục, không ai không nghe cái tên Judith Ladinsky. Một người phụ nữ mà tôi cho là vĩ đại với sự nghiệp y tế và giáo dục cho khu vực Đông Dương. Bà đã ra đi sau một cơn đột khuỵ đêm qua.

Judith Ladinsky là giáo sư của University of Wisconsin - Madison đã về hưu. Bà đã từng làm việc cho Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ. cũng là Giám đốc của Văn phòng Nội vụ Y tế Quốc tế tại Trường Y Khoa của University of Wisconsin - Madison, chủ tịch quốc gia của Ủy ban Hoa Kỳ về hợp tác khoa học với Việt Nam và Lào. đã dạy các khóa học về chăm sóc sức khỏe ban đầu cung cấp chăm sóc sức khỏe nông thôn ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, và tổ chức của Bộ Y tế và Sức khỏe quốc tế Hoa Kỳ.  

Với Việt Nam, Bà đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng trên một loạt các chủ đề chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, gần đây nhất là bệnh tiểu đường, sốt rét và viêm não Nhật Bản. Và cũng là người đặt nền tảng và thực hiện những loại học bổng cho các thế hệ nhà khoa học y tế, giáo dục cho Việt Nam trong 30 năm qua, không những ỡ Mỹ mà còn đi khắp toàn cầu.

Cuộc đời không thiếu kẻ độc ác như lang sói vẫn đang làm cho nhân loại khổ đau. Nhưng cuộc đời cũng cho ra những Người đúng nghĩa nhân hậu và có tư tưởng và tầm nhìn xa như Bà.

Bài viết ngắn này tôi xin thắp một nén hương tưởng nhớ đến bà - Một Madame Vietnam - mong linh hồn Bà yên nghỉ ở chốn vĩnh hằng.

Asia Clinic, 9h30', ngày thứ Sáu Mười Ba tháng 01/2012

7 nhận xét:

  1. Lại một người tốt đã ra đi ... chúc cho bà bình an chốn vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Bác Hải đã viết bài này.
    Có những người tưởng hồ như người lái đò, đưa khách sang sông, mấy ai còn nhớ đến lão lái đò ! (có chăng thì chỉ nhớ cô lái đò thôi !?) Những thế hệ thanh niên trẻ VN ôm mộng du học sinh cách đây >10 năm hẳn đều biết đến bà Judith Ladensky là người tổ chức các cuộc thi TOEFL nội bộ với giá cho không (trong khi TOEFL quốc tế là # 150$) để chắp cánh ước mơ cho họ (trong đó có tôi). Cứ 1 năm 2 hay 3 lần bà ghé VN để tổ chức các cuộc thi đó. Dáng bà bệ vệ, nặng nề, nói năng chậm rãi.
    Chúc bà bay đến vườn địa đàng ở cõi vĩnh hằng.
    Cám ơn bác Hải 1 lần nữa !

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn Bác đã chia sẻ bài viết này!

    Trả lờiXóa
  4. Dear All,
    Thế hệ những người đi tu nghiệp trong ngành y tế đầu tiên dưới sự đỡ đầu của bà Judith Ladinsky họ đã mang về cho ngành y những công nghệ cao trong phẫu thuật và điều trị như: Phẫu thuật nội soi, đặt stent mạch vành, ghép tạng, chẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư, etc... Bây giờ họ là những giáo sư tiến sĩ đầu ngành ở các bệnh viện lớn và đại học y khoa lớn của đất nước.

    Trong giáo dục cũng không ít người hiện còn đang công tác. Nếu ai biết và hiểu những điều bà làm cho giáo dục và y tế VN sẽ thấy nó còn to lớn hơn cả 2 bộ y tế và bộ giáo dục Việt đã làm cho dân Việt sau 36 năm giải phóng.

    Cheer,

    Trả lờiXóa
  5. Tấm lòng của bà với VN thật tuyệt vời. Vĩnh biệt và kính chúc bà yên nghỉ cõi vĩnh hằng!

    Trả lờiXóa
  6. Mặc dù không biết bà Judy Ladinsky cũng như công lao của bà ta bên Việt Nam thời bác Hồ, nhưng bài này làm tớ nhớ lại những thầy cô ĐH hồi VNCH đã đến Sàigòn qua các chương trình Viện Trợ Giáo Dục từ USA, Pháp, Nhật, Tây Đức....... Tất cả những người ngoại quốc (với vài người gốc Việt) ngày xưa đã hoạt động tích cực với tụi tớ quanh năm, suốt tháng, chỉ với mục đích để chuẩn bị cho thời Hậu Chiến qua tầm nhìn xa cùng ý chí xây dựng thật nhân bản cùng tốt hơn cho đất nước Việt Nam mình. Nhưng than ôi! Tất cả đều đã tan tành ngay ngày 30/4/1974, qua lịch sử.

    Tớ cũng không quên những người Mỹ tuyệt đối xa lạ nhưng thật chân tình, phần lớn không khá giả, ít học hoặc ở tuổi về hưu sống vào tiền trợ cấp từ Uncle Sam..... đã tự nguyện cùng hăng say giúp đỡ gia đình tớ ngay từ ngày đặt chân tớ California hồi tháng 5 năm 1975. Tất cả mọi người Mỹ này đều vô vụ lợi nhưng rất vất vả hằng ngày, vì ai cũng bận rộn cho bản thân và gia đình riêng. Cứ tưởng tượng những sinh hoạt của 1 gia đình 8 người chỉ với bàn tay trắng cùng vóc dáng, ngôn ngữ, tập quán, văn hoá, thói quen đặc thù Việt, và chợt đột nhiên mở mắt và sinh sống ở 1 môi trường hoàn toàn tuyệt đối khác biệt thì cũng phần nào suy ra những phức tạp cùng sức chựu đựng và tâm của những người Mỹ tự tình nguyện qua lòng chân thiện tuyệt đối từ từng cá thể riêng biệt. Nhiều lúc tớ "lookback" những gì có thể hoặc đã làm được chỉ từ 1 cá thể thật bình thường với 1 nẩy sinh đơn giản ở 1 môi trường nào đó. Thật nhiều cùng nhiều khi thật vỹ đại, phải không?

    Tớ cũng không quyên công trạng của Bác Hồ đã lèo lái đất nước Việt Nam gần 1 trăm năm nay với máu đổ thịt rơi cùng những khổ đau cùng cực cho phần lớn người Việt mình, chỉ vì 1 mơ ước để được Tự-Do, Độc Lập, và Hạnh Phúc cho toàn dân Nam Trung Bắc.

    Nhưng than ôi! Đến nay vẫn chỉ 1 lời hứa hẹn và cũng là 1 ước mơ chung của phần lớn người Việt mình qua hiện trạng lâu nay, thì phải?

    Bà 8

    Trả lờiXóa
  7. Dear All,

    Từ những năm 1980s khi Hoa Kỳ còn cấm vận VN. Tất cả những ai được đi Mỹ đều phải mang hộ chiếu công vụ. Người dân thường không được bước ra khỏi biên giới đất nước Việt, ngoại trừ qua Cambodia để làm lính. Nhưng bà Ladinsky đã mỗi năm ít nhất 3 lần sang VN để tổ chức thi Toefl bằng đề thi mang theo, tự bà đọc, bà viết câu hỏi, bà làm giám thị, bà thu bài thi, bà niêm phong đem về Mỹ gửi cho ETS - Expiration, term of service chấm. Rồi bà viết thông báo điểm trả lời cho thí sinh. Bà chọn trường và xin học bổng cho họ.

    Ngày ấy lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM bị Liên Xô chiếm, không có phòng thi. Bà mượn văn phòng Idecaf - Viện trao đổi văn hóa Pháp TPHCM để tổ chức thi.

    Bà tạo quan hệ tốt để các thí sinh đủ điều kiện Toefl on paper được nhận visa du học Mỹ. Họ mang những high Tech trong y khoa về cho đất nước. Có những high Tech trong y khoa mà Việt nam đi sớm hơn cả khu vực Asean mặc dù đất nước đang trong tình trạng bị đảng cộng sản bế quan tỏa cảng như Bắc Hàn bây giờ. Ví dụ như phẫu thuật nội soi VN được thực hiện từ 1989 tại BV Chợ Rẫy!

    Nói lên những điều này để thấy bà đã có công vô cùng to lớn cho dân tộc Việt. Mấy hôm nay theo dõi truyền thông, tớ chỉ thấy có bài Một người bạn lớn của Việt Nam vừa ra đi. là bài đọc được. Còn lại rất thờ ơ với một con người đã hơn 100 lần sang Việt nam lo cho đất nước con người Việt trong 32 năm qua là một điều làm tớ chạnh lòng thật sự.

    Cheer,

    Trả lờiXóa