Sunday, February 26, 2012

TUYỆT VỌNG CỦA OBAMA Ở TRUNG ĐÔNG


Bài viết liên quan của chủ blog:

Bài viết liên quan của các chuyên gia thế giới: 
 
Bài viết gốc: Obama’s Middle East Malady

Bài viết của ông Zaki Laïdi. Ông là Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại Institut d'Etudes politiques de Paris (Viện nghiên cứu chính trị Paris: viết tắt là SciencesPo). Viện này được thành lập vào năm 1872, SciencesPo có truyền thống giáo dục tinh hoa chính trị và ngoại giao của Pháp.

PARIS - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa mới chào đón quân đội Mỹ trở về từ Iraq và tán dương sự ổn định của quốc gia này có dân chủ hơn thì một làn sóng bạo lực chưa từng có đã xảy ra - trên khắp Baghdad và các nơi khác - cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chính trị tại Iraq. Có phải cuộc khủng hoảng là một ngoại lệ đáng tiếc, hoặc, đúng hơn, là triệu chứng của sự thất bại trong ngoại giao Trung Đông của ông Obama, từ Ai Cập đến Afghanistan?

Khi nhậm chức, Obama đặt ra 4 mục tiêu ở Trung Đông: thứ nhất, ổn định Iraq trước khi rời khỏi; thứ hai, rút ​​khỏi Afghanistan trong tư thế của một kẻ mạnh và trên cơ sở hội tụ chính trị tối thiểu với Pakistan; thứ ba, đạt được một bước đột phá lớn trong tiến trình hòa bình Trung Đông bằng cách thúc đẩy Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu ngưng xây khu định cư Do Thái ở dãi Gaza;thứ tư là mở một cuộc đối thoại với Iran về tương lai của chương trình hạt nhân. Trên bốn vấn đề lớn này, Obama rõ ràng đã đạt được rất ít.

Đối với Iraq, kể từ khi tổng thống George W. Bush, Hoa Kỳ đã nỗ lực tạo ảnh hưởng với chính quyền dòng hồi giáo Shia, để đất nước này có thể tạo ra một hệ thống chính trị tốt hơn - đặc biệt, bằng cách thông qua một luật mới về chia sẻ doanh thu xuất khẩu dầu giữa các cộng đồng người hồi giáo theo các dòng Shia, Sunni(1) và người Kurd. Thật không may, điều ngược lại đã xảy ra.

Nhóm người Kurd đã đi con đường theo hướng tăng quyền tự chủ, trong khi người theo dòng hồi giáo Sunni đang ngày càng bị thiệt thòi bởi một chính phủ trung ương chủ yếu người Shia bè phái và độc tài thống trị. Điều này có ý nghĩa cho sự cân bằng quyền lực trong khu vực, vì vậy Iraq đang phát triển ngoại giao thân thiết hơn với Iran để cân bằng với Thổ Nhĩ Kỳ, được xem như là cách họ bảo vệ dòng Sunni.

Lời phát biểu của thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trong một chuyến đi gần đây tới Washington trong cuộc đám phán lớn về vùng vịnh giữa Iraq và Hoa Kỳ rằng, ông quan tâm đến quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn Iran, nhưng bây giờ dường như Hoa Kỳ đã mất tất cả ảnh hưởng chính trị đáng kể về các vấn đề với Iraq. Thật vậy, trong tình hình phát triển đáng lo ngại đó, Mỹ đã quyết định không chơi con bài cuối cùng còn lại của mình trong việc đối phó với al-Maliki: bán vũ khí.

Có thể nói không còn bất kỳ nghi ngờ gì về sự chiếm đóng Iraq đã là một thất bại chiến lược rất lớn đối với Mỹ, bởi vì cuối cùng nó chỉ phục vụ cho sự lớn mạnh của Iran. Nhưng, Obama đã thiếu một tầm nhìn trung hạn để đối phó với mức độ nghiêm trọng của tình hình - một sự bỏ sót mà, sớm hay muộn, Mỹ cũng phải trả giá đắt.

Một trong hai điều sẽ xảy ra
trong tương lai là: hoặc là ngăn chặn chặt chẽ hơn bằng cách thông qua biện pháp trừng phạt về xuất khẩu dầu của Iran, nó sẽ tạo ra kết quả tích cực và làm suy yếu Iran, hoặc là sự ngăn chặn này sẽ thất bại, thì chắc chắn Hoa Kỳ phải hướng tới một cuộc chiến mới ở Trung Đông. Điều này quá rõ khi một số vòng đàm phán ngoại giao chính sách Mỹ coi cuộc khủng hoảng sâu sắc Iraq như là một chướng ngại vật to lớn trong việc làm bàn đạp can thiệp quân sự vào Iran.

Tuy nhiên, Obama không là một kẻ ngu ngốc. Ông đã định hướng sự thù địch của Quốc hội Hoa Kỳ đến Iran và mong muốn đối đầu quân sự với nước Cộng hòa Hồi giáo. Mặc dù, Ông tin rằng, ông có thể tránh được các giải pháp cực đoan; nhưng trong ngoại giao, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và kịch bản tồi tệ nhất vẫn có thể xảy ra.

Vấn đề là Obama có một khuynh hướng mạnh mẽ về việc đánh giá quá cao khả năng ảnh hưởng của Mỹ đến những quốc gia yếu hơn trong cuộc chơi. Cái mà đúng với hiện thực của Iraq cũng đúng đối với Afghanistan: Obama có thể tự hào mình đã loại bỏ Osama bin Laden, chắc chắn là một thành công, nhưng lại thất bại trong giải quyết gốc rễ của vấn đề. Mặc dù một sự hiện diện 10 năm bằng quân sự, liên quan đến việc triển khai hơn 100.000 binh sĩ với một chi phí 550 tỷ USD, Mỹ vẫn không thành công trong việc tạo ra một sự thay đổi đáng tin cậy đối với Taliban. Tệ hơn nữa, liên minh chính trị với Pakistan đã trở nên gay gắt.

Thật vậy, mức độ quan hệ Mỹ-Pakistan đã thụt lùi trước ngày 11 Tháng Chín 2001(2), một thời điểm được đánh dấu bởi sự mất lòng tin lẫn nhau sâu sắc. Các nhà lãnh đạo Pakistan rõ ràng phải chịu một trách nhiệm nặng nề cho tình trạng này. Nhưng nếu Hoa Kỳ đã không thể bị cuốn vào Pakistan trong việc giải quyết cuộc xung đột Afghanistan, thì thất bại chỉ đơn giản là phản ánh sự từ chối của Mỹ đáp ứng cho Pakistan những gì họ muốn: một sự thay đổi trong cán cân quyền lực khu vực với chi phí quân sự của Ấn Độ.

Do đó, việc Pakistan hợp tác lạnh nhạt với Mỹ, bởi vì các nhà lãnh đạo Pakistan không còn nhìn thấy nhiều lợi lộc trong cuộc chiến chống Taliban. Nguy cơ là khi quân đội Mỹ rút quân khỏi Afghanistan bắt đầu - một tiến trình vừa được triển khai đến năm sau, nguy cơ sẽ bùng phát từ năm 2014 - Hoa Kỳ một lần nữa sẽ tìm cách áp đặt trừng phạt Pakistan, một nhà nước có vũ khí hạt nhân không đáng tin cậy, Pakistan sẽ phản ứng bằng cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc và triển khai chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Obama cũng tìm cách sử dụng ảnh hưởng của Mỹ để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine như là một phần của chiến lược của mình cho một Trung Đông rộng lớn. Đầu tiên, Ông nghĩ rằng bằng cách gây sức ép Netanyahu ngưng xây khu định cư người Do Thái ở dãi Gaza, việc này giúp ông sẽ thành công trong việc phục hồi tiến trình hòa bình. Nhưng ông đã nhanh chóng và khéo léo qua mặt đồng minh của ông, những người hiểu biết tầm quan trọng của vấn đề Israel là những vấn đề chính trị bên trong nước Mỹ. Bằng cách đặt Obama vào vị thế mâu thuẫn với phần còn lại của giới có quyền uy ở Hoa Kỳ, Netanyahu đã buộc Obama phải rút lui.

Trong năm 2009, Obama hình dung ra một cách giải quyết xung đột thông qua các cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Năm 2011, ông khẳng định rằng cả hai bên sẵn sàng có thể đảm bảo một kết quả thành công. Rõ ràng, Mỹ không thể làm được gì nhiều để giải quyết cuộc xung đột.

Không có lời giải thích bao quát nào cho những thất bại liên tiếp của ông Obama tại Trung Đông, nhưng có một vài yếu tố giá trị để xem xét là: thứ nhất, sự gia tăng số lượng các cuộc xung đột không tương xứng, trong đó việc sử dụng phương pháp cổ điển bằng quân sự phần lớn không mang đến hiệu quả; thứ hai, đường lối chính sách ngày càng mờ nhạt giữa các đồng minh khó khăn và đối thủ không khoan nhượng; và thứ ba, những sự khác biệt lớn về chính trị giữa một Tổng thống trung dung và một Quốc hội Mỹ bị chi phối nhiều hơn bao giờ hết bởi những ý tưởng cực đoan.

Nhưng, Obama tự chịu một phần lớn trách nhiệm về những sai lầm. Ngược lại với những gì người ta nghĩ rằng, ông không có một tầm nhìn chiến lược thực sự cho thế giới, thì một thiếu sót đã được thể hiện trong thỏa thuận nhanh chóng của phe đối lập trong quốc hội Mỹ đối với những đề xuất của ông. Obama thường chỉ có một kế hoạch A, mà không bao giờ có một  kế hoạch B để dự phòng. Trong khi đó, nói đến việc thực hiện một chính sách thành công ở nước ngoài, thì chỉ một kế hoạch A thì sẽ không bao giờ hoàn hảo.

Bản quyền: Project Syndicate, 2012.
www.project-syndicate.org

Ghi chú của người dịch: 
1.  Xem lại ghi chú ở bài: Chuyển từ TrungĐông đến Thái Bình Dương của GS Christopher R. Hill. 

2. Sự kiện 11 tháng 9 2001 là sự kiện Taliban dưới sự điều khiển của Osama bin Laden đã đánh sập tòa nhà Thương Mại Thế Giới (World Trade Center: WTC). Sau sự kiện này làm Hoa Kỳ lún vào cuộc chiến truy lùng khủng bố bằng 2 cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Nguyên nhân của suy thoái kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu. 

BS Hồ Hải dịch - Asia Clinic - 8h39' Chúa Nhựt, 26/02/2012

30 comments:

  1. Ngay từ khi tranh cử Obama đã được gán cho cái mác người theo CNXH (!) bởi chính sách ôn hòa, trung dung "bình để trị" với slogan ấn tượng "the change we need". Thực tế chính sách an sinh xã hội (cải tiến) đến giờ vẫn chưa thực hiện được, thậm chí bị lợi dụng bởi tầng lớp "chiếu dưới" làm biếng.

    Ngân sách quốc phòng bị cắt giảm liên tục khiến Mỹ bị suy yếu chắc chắn đã không làm hài lòng những "ông lớn" tại Raytheon, Lockheed ...và khiến một số quốc gia "cứng đầu" xem nhẹ.

    Việc chuyển bom phá hầm cho Israel cùng những lời lẽ cứng rắn gần đây tại những sự kiện quốc tế tại Iran, Syria, China...là chỉ dấu cho thấy chính quyền Obama đã "thức tỉnh" và "thay đổi", dù có hơi muộn.

    Người nghèo (tại Mỹ) giờ cũng chẳng khá hơn, giới chủ/ tài phiệt thì bị "cạo lông"...đã phản ánh chính sách thất bại của chính quyền Obama trong nhiệm kỳ. Có lẽ cái slogan "the change we need" nên đổi lại là "the change we await" !

    ReplyDelete
  2. Dear bác Hải.Đọc bài trên nhìn thấy sự hụt hơi của Mỉ.Khi Mỉ giải quyết vấn đề của thế giới chưa được chặt,có lẻ vì nơi nào có lợi cho nước thì nơi đó Mĩ có mặt hơi lâu 1 chút thôi.

    ReplyDelete
  3. Dear All,
    Chuyện ở A Phú Hãn quả là đã ngoài tầm tay với của nước Mỹ. Nhớ hồi thập niên 1980 Liên Xô cũng đã sa lầy và chết vì A Phú Hãn. Sau khi Liên Xô rút đi và sụp đổ thì Mỹ nhảy vào. Bây giờ Mỹ chưa rút đi mà nhiều chuyện xảy ra. Mới hôm qua Hai quan chức Mỹ bị bắn chết ngay tại bộ nội vụ Iran.

    Rồi đến chuyện Mỹ buộc phải đàm phán với Taliban. Trong khi đó phủ nhận đàm phán với chính quyền A Phú Hãn.

    Còn Pakistan thì đã quá rõ trong trục ma quỷ: Trung Hoa - Pakistan - Iran ủng hộ cho các tổ chức Hồi giáo để làm suy yếu và tản mạng hệ thống phòng thủ và tấn công của phương Tây và Mỹ cả hơn chục năm nay.

    Trong khi đó thì Iraq bắt đầu phải đổi sách lược quan hệ ngoại giao đa phương để giữ vững chính trị rối ren sau cuộc tương tàn. Rõ ràng gia đình Bush từ Bush cha đến Bush con đã để lại gánh nặng ngoại giao, kinh tế và chính trị cho nước Mỹ quá lớn vì tư tưởng cực đoan độc tài cực hữu của nhóm diều hâu cộng hòa.

    Dù Obama đã cố gắng hết sức và Hillary đã như con thoi trong ngoại giao giải quyết bao nhiêu việc trong 3 năm qua. Đếm hôm kia tớ xem trên CNN bà Hillary đọc diễn văn về vấn đề Syria của nhóm những người bạn Syria họp ở Tunisia của 70 quốc gia mà không có Nga và Trung Hoa, thấy bà Hillary già đi một cách nhanh chóng, mà thấy thương cho người phụ nữa tài sắc vẹn toàn này.

    Cái đám tài phiệt diều hâu cộng hòa cực hữu ở Mỹ là đám làm nên những khó khăn nước Mỹ ngày hôm nay. Đám này vì hám lợi đã nuôi 1 con hỗ dữ Trung Hoa lắm mưu gian kế hiểm. Con hỗ này đã dùng kế Tôn Tử không đánh mà thắng bằng cách dùng đám hồi giáo cực đoan khủng bố. Nên chiến dịch Châu Á Thái Bình Dương của bà Hillary là một kế sách đúng cho nước Mỹ khi siết yết hầu con rắn độc Trung Hoa. Ngoài ra chính sách tăng thuế xén lông và ưu đãi thuế nếu đầu tư trong nước Mỹ của Obama là một chính sách đúng đắn cho nước Mỹ và toàn cầu. Nếu đám diều hâu cực hữu vì lòng tham mà không chấp thuận ở quốc hội về chính sách thuế là xem như nước Mỹ tự lấy súng bắn vào chân mình.

    Cuối tuần hạnh phúc,

    ReplyDelete
  4. Dear Chú,
    Có vẻ Chú quan tâm đến nhan sắc của Mrs. Hillary hơi nhiều đó nha. hehe. Mà Chú ví bà Hillary la người phụ nhữ tài sắc vẹn toàn khôn sai tí nào hết. Cháu cũng thấy như vây. trên thế giới hiện nay có rất nhiều phụ nữ làm lãnh đạo, nhưng chỉ có Hillary là nổi bật nhất.

    ReplyDelete
  5. Dear All,
    Tình hình thế giới vài ngày qua có vài biến chuyển ở khá thú vị. Đặc biệt là Syria, hôm qua cả nước này đã trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Trong đó, có 2 điều quan trọng quy định lại cho hiến pháp Syria. Thứ nhất là xóa bỏ điều quy định trong hiến pháp nước này đặc quyền đảng Bath độc tôn lãnh đạo. Thứ hai là mỗi tổng thống chỉ được lãnh đạo 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 7 năm.

    Còn A Phú Hãn thì câu chuyện đốt kinh Koran của lính Mỹ đã đẩy nước này vào bạo động do các thành phần hồi giáo cực đoan xách động. Hai sĩ quan Mỹ đã bị bắn chết ngay tại cơ quan bộ nội vụ A Phú Hãn và dân chúng biểu tình chống Mỹ khắp nơi, mặc dù TT Obama đã lên tiếng xin lỗi. Có thể xem đây là giọt nước làm tràn ly cho quan hệ Mỹ A Phú Hãn.

    Hai điều trên làm tăng thêm sự thất bại của phương Tây ở Trung Đông và Bắc Phi. Khi Iran từ chối thanh sát IAEA vào những cơ sở hạt nhân bí mật và Nga Trung ủng hộ chính quyền al Assad ở Syria. Mặc dù sau cuộc họp tại Tunisia phương Tây đã đưa ra 2 quyết định là al Assad phải từ chức và lưu vong. Thứ hai là Syria phải cho các tổ chức viện trợ nhân đạo cứu giúp dân Syria đồng thời với tăng lệnh trừng phạt với Syria để bảo vệ dân thường. Xem ra giá dầu và vàng chưa thể hạ nhiệt.

    Chuyện trong nước vấn đề y tế giáo dục, môi trường và giao thông vận tải được thổi bùng qua các báo chí đáng để cho các cha mẹ có con đang tuổi học hành quan tâm.

    Đầu tiên là y tế vì đúng dịp ngày thầy thuốc VN nên một số thông tin về kích thích những thành tu5u y học trong nước. Ngoài ra, chuyện 5 giải pháp quá tải bệnh viện làm sao để tực thoi đang nóng bỏng.

    Chuyện giáo dục cho thấy đang định hướng và thực hiện lại cơ chế giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đã thức hiện cách nay nửa thế kỷ trong việc lấy bằng tú tài và đầu vào đại học.

    Câu chuyện môi trường xoay quanh thực phẩm nhiều độc hại do nhà sản xuất hám lợi đưa hóa chất và thức ăn gia súc và sản phẩm công nghệ. Phá rừng và ô nhiễm nguồn nước cũng không kém phần quan trọng vẫn diễn ra mà chính quyền chưa đủ khả năng kiểm soát.

    Giao thông vận tải vẫn 3 chủ đề quan trọng là phí cầu đường vào đô thị, thiếu bãi giữ xe và trên tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Hai vấn đề đầu vẫn còn nan giải. Vấn đề thứ 3 thì phóng viên ghi nhận có đến 15% xem đi tuyến SG-Trung Lương bỏ đường cao tốc đi đường nhỏ. Nên có việc manh nha sẽ thu luôn phí ở các tuyến đường nhỏ.

    Ngoài ra chuyện kinh tế vẫn là chuyện đau đầu cho việc tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng và đóng băng bất động sản dẫn đến thị trường cổ cánh nhiều rủi ro vẫn sẽ là vấn đề nóng bỏng nhất trong cả năm nay.

    Đầu tuần vui vẻ,

    ReplyDelete
  6. Việc Obama thất bại là chuyện đã thấy rõ từ khi ông lên nhận chức! Một người không quyết đoán và có sức mạnh thật thì không thể làm gì được ở những nơi dầu sôi lửa bỏng. Tài thuyết khách chỉ hữu dụng ở nơi đang có tranh chấp trong hòa bình.

    Vào thời điểm rối ren này, tôi không đánh giá cao ông Obama và bà Clinton. Việc ép Ixraen và bị thất bại là dấu chỉ sự yếu kém của bộ đôi này.

    Nước Mỹ được như ngày này công đầu vẫn thuộc gia đình Bush. Kẻ yếu không thể thương lượng, đàm phán ở thế thượng phong.

    Obama và Ms. Hill chỉ là thừa hưởng sức mạnh đó từ gia đình Bush và nước Mỹ mà thôi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ thấy bạn Việt comment theo cảm tính quá nhể. Có dẫn chứng nào để khẳng định là Obama chỉ thừa hưởng sức mạnh từ gia đình BUSH hok nhảy?!

      Delete
    2. Bác tualua

      Những gì mà 2 tống thống Bush làm cho nước Mỹ nếu bác có để ý theo dõi (tính ra cũng hơn 20 năm rồi) bác sẽ thấy thôi.

      Đến thời điểm này không quốc gia nào "dám" nghi ngờ về sức mạnh của Mỹ. Sau 11/9/2001 thì nước Mỹ không có vụ tấn công khủng bố nào cả (trong khi Châu Âu vẫn phải đau đầu, và phải nhờ vả đến tin tình báo Mỹ!)

      Chỉ với Hạm đội 7 ở Biển Đông, anh Ba chỉ le lưỡi ú ớ với thèng em VN thui! Đài Loan, Philippin thì cười khì vào mũi anh Ba.

      Một thời thế giới lo sợ sức mạnh của Hồi Giáo sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Nay bạn nhìn xem, thế giới A Rập hiện nay ra sao? Có là sức mạnh đáng sợ cho thế giới?

      Bạn có thể cho biết giữa cây gậy và củ cà rốt cái nào quan trọng hơn?

      Delete
    3. Tớ nói là đưa ra dẫn chứng là Obama chỉ thừa hưởng gia đình Bush cơ mà!? Sao lại đá sang toàn chiện đâu đâu thía nhể. Ha ha...

      Delete
  7. Dear VIỆT,
    Tôi đã từng nói rồi. Đảng Dân Chủ Mỹ chính là đảng Cộng Sản cấp tiến. Đảng Cộng Hòa chính là đảng Bảo Thủ ở Anh. Hai đảng có 2 đường lối khác nhau làm nên sức mạnh của Mỹ. Không có phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào khi Mỹ thực thi cây gậy của đảng Cộng Hòa và củ cà rốt của đảng Dân Chủ. Sứ mạnh vai u thịt bắp của Cộng Hòa và sức mạnh trí tuệ của đảng Dân Chủ ở Mỹ chưa chắc sức mạnh nào tốt hơn. Nước Mỹ cần sức mạnh mềm (trí tuệ) nên các tay trùm quyết định chính quyền Mỹ mới định hướng dân Mỹ bầu 1 tổng thống vừa là con rơi rớt, vừa có quá khứ theo Hồi giáo và lại là người da màu sau khi cha con nhà Bush là mất lòng tin toàn cầu về một nước Mỹ tự do dân chủ màng ánh sáng văn minh đến thế giới còn lại!
    -----------------------------------------

    Dear All,
    Sau khi trưng cầu dân ý thay đổi 2 điều cơ bản về hiến pháp thì chính phủ al Assad huy động được 56% dân chúng đi bỏ phiếu. Trung 56% đó có 89% đồng ý thay đổi 2 điều: không còn độc đảng cai trị và 2 nhiệm kỳ cho mỗi đời tổng thống ở Syria chứ không còn 1 gia đình al Assad cai trị từ 1970s đến nay kiểu gia đình học Kim ở Bắc Hàn nữa. Nhưng Mỹ và phương Tây vẫn tiến hành siết chặt cấm vận và phong tỏa tài sản của chính phủ Syria trên toàn cầu. Nga và Trung Hoa vẫn lên tiếng là Mỹ và Phương Tây xâm hại đến chiện nội bộ của các nước. Nga tuyên bố dứt khoát không ai có thể động đến Syria mà không qua sự quyết định của Nga.

    Câu chuyện Đông Á tuần này lại nổi lên chuyện anh bạn 4 tốt 6 gì đó gây hấn trên biển Đông. Tàu cá Quãng Ngãi đã bị tàu lạ tấn công. Anh bạn lạ này lạ cử trực thăng và tàu giám hải kiểm tra biển Đông. Trong khi đó các nước Asean chỉ có Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối vì quyền lợi của mình.

    Cuộc tập trận Mỹ Hàn làm cho Kim Chính Ân lo sợ. Mặc dù 2 bên Mỹ Bắc Hàn đang được Trung Hoa làm bà mai mối để đi đến vòng đàm phán 6 bên. Song có 1 điều cơ bản là, Mỹ không bao giờ mướn Triều Tiên thống nhất. Và Trung Hoa cũng chẳng muốn điều này. Cuối cùng số phận của các nước nhỏ là do các tay to đầu định đoạt.

    Trong nước thì hôm qua có một cuộc tổng hội nghi của đảng cầm quyền dưới sự chủ trì của người đứng đầu trong đảng và 1.000 cán bộ chủ chốt của đảng. Ông đưa ra 4 giải pháp chỉnh đốn đảng. Thứ nhất phê và tự phê; thứ hai là công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng; thứ ba là cơ chế chính sách và thứ tư là công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong đó chuyện các thế lực thù địch kích trong khuấy ngoài cũng được quan tâm sâu sắc. Qua đó cho thấy đảng cầm quyền đang cố bám víu quyền và lợi của mình khi chỉ đi giải quyết hậu quả mà không giải quyết nguyên nhân.

    Các câu chuyện khác về kinh tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, giao thông vận tải, etc... cũng giống như tuần trước. Mọi việc vẫn đang tiến về đích thiên đàng định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt đầu tư công năm nay là việc mở rộng quốc lộ 1A thành 4 làn xe đòi hỏi khoảng 126,5 ngàn tỷ. Đây sẽ là cách để làm cho tăng GDP ảo kiểu Trung Hoa. Nhưng nó cũng sẽ là nguyên nhân lạm phát, một căn bệnh trường kỳ.

    Hehehe, ngày mới tốt đẹp,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thưa bác Hải.

      Việc so sánh cây gậy và củ cà rốt, thật ra là em muốn nói đến người nắm 2 thứ đó! Nhật chỉ có củ cà rốt mà thôi và nước Nhật vẫn chỉ là tiếng nói ở hàng ghế sau. Tầm quan trọng của cây gậy vẫn luôn cần thiết đối với loài người lười học bài và mau quên. Khi con người còn hoang dại, ngu muội thì cây gậy cần được họ trông thấy!

      Nước Mỹ của hai ông Bush đã cho thế giới thấy cây gậy quyền lực của mình.

      Cụm từ "Quyền lực mềm" cũng chỉ mới xuất hiện trong chính trường vài mươi năm gần đây (nhưng trong tôn giáo có lẽ nó đã xuất phát từ khởi nguyên, ngày nay con người dần dần mộ đạo hơn chăng?). Trong khoảng thời gian này, lịch sử loài người dần chứng kiến những thể chế độc tài, tàn ác bị lật đổ bởi sự phản kháng của người dân cùng sự trợ giúp của quốc tế! Cây gậy đang thể hiện quyền lực của nó!

      Bắt đầu từ cuộc chiến Irắc lần 1 của Mỹ do Bush cha thực hiện để giải phóng Kuwait và cứu người Kurk và dân Irắc (xin không nói đến thuyết hoài nghi). Những tưởng người dân I-rắc có thể tự dành quyền lực cho mình, nhưng không, phải đến cuộc chiến lần 2 của Bush con thì bây giờ người Irắc mới hết sự độc tài. Tiếp đến là Taliban.

      Đến bây giờ, hơn bao giờ hết, Mỹ - Phương Tây được sự ủng hộ của đa số các quốc gia Hồi giáo, người dân Hồi giáo trong vấn đề Lybia, Syria...(Đó có phải người dân các quốc gia này họ học được bài học về sự cần thiết của cây gậy?) Giải pháp quân sự lại thật cần thiết trong giai đoạn này! Nó giống như án tử dành cho những kẻ gây tội ác chống lại loài người!

      Công lý đang được thực thi!?!!

      Delete
    2. Like mạnh cái này à nhá: "Nước Mỹ cần sức mạnh mềm (trí tuệ) nên các tay trùm quyết định chính quyền Mỹ mới định hướng dân Mỹ bầu 1 tổng thống vừa là con rơi rớt, vừa có quá khứ theo Hồi giáo và lại là người da màu sau khi cha con nhà Bush là mất lòng tin toàn cầu về một nước Mỹ tự do dân chủ màng ánh sáng văn minh đến thế giới còn lại!" Cháu rất thích kiểu phân tích sâu như vậy, và quan trọng hơn là học được và vận dụng nó ! hihi

      Delete
  8. Dear VIỆT,

    Ta hãy nhìn lại một chút lịch sử sau sụp đổ Liên Xô nhé. Thế giới cứ tưởng rằng, sau cuộc sụp đổ Liên Xô sẽ là một màu hồng dân chủ trên toàn cầu. Nhưng đến giờ này Mỹ cũng đã thấy sai lầm khi làm Liên Xô sụp đổ vì nhiều lý đo:

    1. Mất đối trọng cần thiết để quân bình toàn cầu làm nước Mỹ suốt 20 năm sau đó sống trong ngạo mạn và không còn mâu thuẩn, đối lập dẫn đến quyết định sai lầm của cha con Bush nhảy vào A Phú Hãn rồi đến Iraq một cách vội vàng không chuẩn bị để đưa đến nợ nần nước Mỹ lên đến kỳ lục và lòng tin toàn cầu đối với Mỹ càng sa sút, khi sự kiện 11/9 xảy ra nó bảo cho các tay trùm quyết định chính quyền Mỹ phải thay đổi chiến lược, nên mới có Obama ra đời.

    2. Theo quán tính tư duy của một thời nhồi so kiểu một nhà nước độc đảng và nắm cả giấc ngủ người dân mà Lenin đã nặn ra, các chính khách của hệ thống Đông Âu, Liên Xô và các cựu chư hầu đồng minh cộng sản cũ không đủ khả năng lèo lái đất nước theo con đường tự do dân chủ và kinh tế thị trường tự do kiểu tư bản chủ nghĩa. Họ đã quay lại những hình thái chế độ độc tài kiểu mới khác nhau. Ví dụ độc tài kiểu Milosevic ở Nam Tư, kiểu Putin của nước Nga, kiểu tập thể độc tài phong kiến kiểu mới ở Trung Hoa và chư hầu.

    Hãy làm cú so sánh cái cách Bill Clinton làm cho Nam Tư có cuộc cách mạng xã hội để lật đổ Tổng Thống Milosevic và cách Bush cha nhảy vào A Phú Hãn cũng như Bush con lật Saddam Hussein và Obam lật Gaddafi và Bắc Phi Trung Đông thì sẽ thấy cái cách mà đảng Dân Chủ dùng trí tuệ để thay đổi toàn cầu vừa ít tốn tiền mà lại không mất sinh mạng người dân như thế nào?

    Tớ đánh giá cao cách của Obama và Clinton đã và đang làm trong 3 năm qua. Thời gian để làm thay đổi chỉ suy nghĩ của một cộng đồng khó có thể lấy con số 3 hay 10 năm ra để mà kết luận. Nhưng nếu Obama và ê kíp của ông tiếp tục một nhiệm kỳ nữa tớ tin là cái thòng lọng siết vào cổ Trung Hoa và chư hầu, trục ma quỷ của tàn dư chủ nghĩa cộng sản sẽ đủ làm cho nó hết oxy để thở một cái chết nhẹ nhàng êm ái. Sau đó sẽ là nhiệm vụ của đám diều hâu cộng hòa.

    Hehehe, cheer.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thưa bác Hải.

      Việc Mỹ hối tiếc về việc lật đổ LX, theo em, là không có. Tới giờ đây, thế giớ vẫn vui mình vì sự sụp đổ này của LX, ngay chính người dân LX cũng vậy.

      Việc CNCS sụp đổ là chuyện đương nhiên nếu vận theo Duy vật luận! Thời điểm hậu cs là thời điểm người ta nhắc đến sự đe dọa của Hồi giáo cực đoan. Và đúng như thế với I-rắc và Taliban nay là I-ran. Nam Tư cũng chỉ là phần còn lại của CNCS mà thôi!

      Trung Hoa và chư hầu cũng sẽ phải theo quy luật tự nhiên mà thôi! Bác đã từng áp dụng Duy vật luận cho thấy cái hố là điểm đến của tất cả.

      Em vẫn tự hỏi nếu nước Mỹ không có cây gậy của đảng CH thì thế giới ngày nay sẽ ra sao???

      Delete
    2. Cher VIỆT
      CNCS ở LX sụp đổ sẽ nhanh hay chậm nếu không có bàn tay của chú Sam & những cái đầu lâu đen tối của Khựa ?
      LX sụp đổ là một sai lầm chiến lược của Mỹ & Đồng Minh.

      Delete
    3. Bác hoanghacdo.

      Bác có thể giải thích ý "LX sụp đổ là một sai lầm chiến lược của Mỹ & Đồng Minh." được không ạ?

      Cám ơn bác.

      Delete
  9. Đọc bài dịch ở trên thì tôi thấy cũng như 1 số bài dịch của tờ tuần báo ANTG thôi ,nhưng khi đọc hết những bài phân tích và bình luận phía dưới(kể cả những bài trước nữa) của bác sỹ Hải mình mới thấy bác sỹ đúng là "bậc thầy" trong lỉnh vực phân tích kinh tế chính trị. Thật khâm phục và đáng học hỏi.
    Hihihi...Thân chào

    ReplyDelete
  10. Hehehe, có phải Hải Âu (Úc) đó không? Tớ cũng chỉ phân tích những sự kiện đã diễn ra một cách thực tế chứ có tự phịa ra cái nào khác với thực tế đâu?

    Nhân đây tớ xin kể các bạn nghe câu chuyện 2 cha con tớ cá nhau hồi Obama và Hillary tranh cử để chọn ứng viên dân chủ ra đấu với cụ Mc Cain bên cộng hòa. Ai sẽ làm tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ 2009-2012?

    Tớ đứng về Hillary Clinton vì 2 lý do:
    1. Gia đình Hillary mà làm một lần nữa thì quá tuyệt vì nước Mỹ sẽ có 2 tổng thống chung lo, mà trong đó có 1 tổng thống đã từng thành công và một tổng thống là nữ đầu tiên tài sắc vẹn toàn như Hillary.

    2. Phần vì cảm tính khi ủng hộ Hillary vì hâm mộ gia đình này. Cái này sau khi đảng dân chủ hòa giải và dàn xếp Hillary rút lui nhường cho Obama tớ mới ngồi suy nghĩ và nhận ra.

    Trong khi đó thằng con tớ thì đứng về Obama và nó phân tích cho tớ thấy 3 điều sau:
    1. Nước Mỹ cần Obama hơn tất cả các ứng viên còn lại mặc dù Hillary hay Mc Cain có thể tài hơn Obama. Nhưng Obama có lợi thế làm định hướng dân Mỹ và toàn cầu cảm tình cái tự do dân chủ kiểu Mỹ hơn.

    2. Dù Obama làm hay Hillary làm TT Mỹ thì cả 2 người này cũng sẽ chung tay làm ít nhất 1 nhiệm kỳ. Và rõ ràng đảng dân chủ đã dàn xếp cho 2 người ở 2 vị trí số 1 và số 2 để làm trong 1 nhiệm kỳ này.

    3. Đám quyền lực phía sau quyết định ai nắm quyền Nước Mỹ chủ yếu là các tay trùm tài phiệt thuộc cộng hòa còn rất bảo thủ sẽ không cho phụ nữ cầm quyền như các nước châu Âu và châu á. Nhưng bên cạnh đó dân Mỹ lại rất thích đổi mới nên Obama sẽ chiến thắng dù ông ấy là người da đen.

    Cuối cùng thằng con tớ thắng thực sự. Sau vụ này tớ không còn lo cho thằng nhóc nhà tớ nữa. Vì nó đã thực sự trưởng thành và hòa nhập với thế giới.

    Chúc vui,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngày thầy thuốc VN, không phải quên nhưng không gửi lời chúc mừng Quý BS cùng phu nhơn.

      Nhưng khi đọc được những dòng "tự sự" trên của BS Hồ thì không thể không gởi lời chúc mừng cái Phước của của gia đình Quý BS đã được!

      Delete
    2. Riêng tớ thì đã không đồng ý với chị Hillary cùng anh chồng Bill 2 điều:

      1. Nhường nhịn Ôbama lúc tranh cử cách đây gần 4 năm;

      2. Nhận làm Bộ Trưởng trong Nội các Ôbama.

      Không biết cặp Bill-Hillary có âm mưu thâm túy gì đó, ngoài lòng yêu nước thương nòi USA?

      Bà 8

      Delete
    3. Bác Hải ơi,

      Thế thì ông Obama chẳng tài giỏi chi!?... Câu hỏi là liệu những gì ông nói và kinh nghiệm của ông được bao nhiêu % trong việc được thắng cử?

      (Chẳng nhẽ đám "quyền lực đằng sau" quyết định hầu hết à?... Thật như conspiracy theory sao?).

      À, mà bác biết cái này chứ TED,? Đây là con trai bác à?... Tốt đấy, nên dịch thêm cho mọi người cùng học .

      Delete
    4. Dear Chú Hải,
      Nếu như Obama đắc cử 1 nhiệm kỳ nữa là vì cái gì. Xin chú và con trai chú khai sáng dùm.

      Delete
    5. Xuctac muốn biết quyền lực nước Mỹ thuộc về ai thì quan sát dòng chảy (đầu nậu) của kim loại vàng.

      Delete
    6. @xúc tác,
      Đó là 1 cô bác sĩ Việt ở Mỹ tìm ra một chất chỉ thị màu nhuộm các tổ chức hạch di căn trong lúc phẫu thuật nạo hạch trong ung thư. Đứng về mặt ung thư học lâm sàng nó chỉ có giá trị cho ung thư giai đoạn sớm mà thôi. Đối với ung thư giai đoạn 2B trở đi thì việc này vô ích.

      @Thành Lợi,
      Nếu quốc hội thông qua luật thuế của Obama thì ông ta sẽ làm thêm 1 nhiệm kỳ nữa để hoàn thành sứ mạng siết cổ Trung Hoa, cân bằng quyền lực toàn cầu. Thế thôi.

      Cheer,

      Delete
  11. Báo lá cải nói rằng gia đình này trị quốc chưa giỏi,trị gia tồi.Đảng dân chủ chỉ giỏi mị dân nghèo.Bác nào quan tâm có thể tham khảo bên cụ NXN.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehehe, cụ NXN vì cảm tính thân cộng hòa thôi. Mọi người cũng thấy rõ ràng trong 3 năm qua dân chủ đã làm được điều mà cả 2 nhiệm kỳ Bush con làm là diệt được bin Laden. Mặc dù tiêu diệt được Saddam Hussein bằng chứng cứ ngụy tạo là Iraq thời Saddam đã có vũ khí hột nhưn. Cả 2 nhiệm kỳ của Bush con chỉ diệt có Saddam mà lại để lại 1 Iraq bấn loạn bất ổn mà còn để lại mối đe dọa lâu dài cho phương Tây và Mỹ. Trong khi chỉ mới 3/4 nhiệm kỳ mà Obama và Hillary đã diệt được "thằng điên châu Phi" (lời của Ronald Reagan) đã từng bỏ bom nhưng không diệt được Gaddafi kéo dài mãi 30 năm.

      Bây giờ Obama chuyển sang Thái Bình Dương là nhiệm kỳ lịch sử chẹn cổ Trung Hoa. Một con rắn độc mà đám cộng hòa tài phiệt vì hám lợi mà đầu tư và đẩy nó lớn mạnh.

      Khi phân tích tình hình thế giới cần sự rạch ròi không cảm tính. Nếu tớ là công dân Mỹ tớ vote cho Obama một nhiệm kỳ nữa và nếu tớ là thành viên thượng hạ viện Mỹ tớ vote cho điều luật đánh thuế mạnh những CEO đầu tư vào Trung Hoa và giảm thuế cho CEO nào đầu tư về lại nước Mỹ.

      Trung Hoa dưới chiến lược của Đặng đã cướp việc làm của thế giới còn lại và Mỹ và trở thành công xưởng sản xuất và xuất khẩu toàn cầu đưa đến dự trữ ngoại hối cao nhờ vào một nhà nước phong kiến kiểu mới. Muốn lấy lại việc làm không cách nào tốt hơn dự luật thuế mà Obama đang trình cho quốc hội duyệt. Nếu không thì không cần chờ đến 2050 như các nhà kinh tế chính trị học dự đoán Trung Hoa sẽ qua mặt Mỹ mà chỉ cần đến 2035 khi GDP đầu người của Trung Hoa chỉ bằng 6000usd/năm là đủ để Trung Hoa có thể làm Mỹ điêu đứng.
      ------------------------------

      Ủa cụ Tám hôm qua có ở Sì Gòng à? Tối qua tụi tớ nhậu bí tỷ đến 23h đêm. Hehehe, vui phết. À mà tối qua có ở Sì Gòng mà mới bây giờ đã có ở South California là xạo nhế.

      Nice night,

      Delete
    2. Dear bác Hồ - Ngoại trừ Tự-Do Độc Lập Hạnh-Phúc, Sì Gồng cái gì cũng đi trước Nam California tụi tớ 15 tiếng. Dô dô dô vài chai ở Sì Gồng cùng làm 1 tô phở ở Phước Lộc Thọ bên Nam California trong Ngày Thầy Thuốc thì rất rất khả thi, như chuyện thường ngày ở huyện Cam Sành USA.

      Sì Gồng ngày càng mất đi những xinh đẹp và thơ mộng như nữ sinh tóc thề với tà áo dài đạp xe trong môi trường thanh bình và êm ả thời Cụ Diệm. Thanh thiếu nữ Sì Gồng ngày nay luôn với Nồi Cơm Điện trông thật phản cảm, và chắc chắn là rất ít cười nói cùng mất đi những nhân bản chân tình như ngày nào.

      Một thế hệ được tự định hướng?

      Bà 8

      Delete
  12. Hehehe, cụ Tám đi mây dìa gió như chim nhể. Tớ ghiền cụ thật về chuyện công ăn việc làm trong khi nghề tớ nó như ở tù. Ganh tị quá đi mất.
    -------------------------------------

    Dear VIỆT,
    Có vẽ Việt không thỏa mãn về tại sao Mỹ thấy sai lầm khi đã làm Liên Xô sụp đổ nhỉ?

    1. Đứng về mặt duy vật luận phải có đối lập thì mới phát triển. Khi Liên Xô sụp đổ thì Mỹ mất đối trọng làm Mỹ tự kiêu cả quan lẫn dân. Điều này đưa đến họ đã tự mãn dẫn đến đám cộng hòa diều hâu nhảy vào A Phú Hãn, điên cuồng tốn kém để tiêu diệt hồi giáo cực đoan. Sau đó, Mỹ cũng ngụy tạo chứng cứ để lật đổ Saddam Hussein - người mà Mỹ đã đào tạo và gầy dựng cũng như bin Laden - đã làm Mỹ vừa tốn sức người, sức của đi đến nợ nần chồng chất và mất lòng tin toàn cầu. Tớ đã trình bày ở bàn luận điều này ở trên lúc Feb 27, 2012 09:14 PM.

    2. Cuộc chiến tranh lạnh lần 1 giữa 2 phe tả hữu là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Trong cuộc chiến này cánh tả có Liên Xô và Trung Hoa cầm đầu. Sau khi Stalin qua đời Mao chưa bao giờ xem Liên Xô là anh cả đỏ mà Trung Hoa mới là anh cả đỏ - xem cuốn 5 đời chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc sẽ rõ điều này. Cánh hữu có phương Tây và Mỹ. Phương Tây sụp đổ sau chiến tranh thế giới 2, họ không đủ sức chống chọi với Liên Xô, nên Mỹ phải trải sức khắp châu Âu, Trung Đông, Á châu và Phi châu để bảo vệ thành trì chủ nghĩa tư bản đang bị làm sóng giải phóng dân tộc các nước thuộc địa đang chạy theo chủ nghĩa cộng sản bỡi các thành phần ưu tú của giai cấp bần nông thất học lãnh đạo. Từ đó xảy ra:

    21. Tam quốc phân tranh như trong bài viết của tớ về chủ đề "Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2007-2009 hai năm nhìn lại". Buộc lòng Mỹ phải đi theo lý thuyết của chiến lược gia Zbigniew Breziński và Henry Kissinger thực hiện lôi kéo Trung Hoa về phía mình bằng "Thông cáo chung Thượng Hải" năm 1972, để bỏ miền Nam Việt Nam và đồng ý Đài Loan là lãnh thổ của Trung Hoa đại lục. Đổi lại Trung Hoa từ bỏ chủ nghĩa cộng sản đi theo tư bản chủ nghĩa hoang dã và chấp nhận bán tài nguyên môi trường để phát triển. Trong đó, Mỹ phải giúp Trung Hoa thực hiện kế hoạch phát triển từ khi Đặng Tiểu Bình mở cửa 1978.

    2.2. Hậu quả của việc thực hiện chính sách của Zbigniew Breziński hôm nay bắt đầu bộc lộ: Trung Hoa mạnh lên ngoài tầm kiểm soát của Mỹ và phương Tây. Sau khi mạnh Trung Hoa là đầu con rắn độc chỉ huy thế lực ngầm là hồi giáo cực đoan để làm tiêu tan sức mạnh Mỹ qua các sự kiện 11/9 và Mỹ phải dàn trải sức mạnh đánh vào một khoảng không vô vọng của khủng bố hồi giáo cực đoan cho tới giờ này vẫn chưa xong nhưng chỉ tính riêng một mình bin Laden đã làm Mỹ tốn đến 1.200 tỷ đô la.

    2.3. Trung Hoa không chỉ mạnh lên nhờ Mỹ mà Trung Hoa còn trở thành công xưởng toàn cầu. Việc này Trung Hoa đã cướp hầu hết việc làm của thế giới còn lại, đặc biệt là Mỹ và phương Tây dẫn đến làm suy thoái kinh tế Mỹ đưa đến Đại suy thoái kinh tế toàn cầu giống như 1929-1933. Một cuộc chiến tranh lạnh lần hai bắt đầu diễn ra từ 2004 đến hôm nay.

    2.4. Bên cạnh đó, nhờ vào đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu và Mỹ muốn chiếm cái giếng dầu thế giới và thâu tóm quyền lực ở khu địa chính trị quan trọng Trung Đông bắc Phi đã làm cho giá dầu lên cơn sốt đã giúp Nga phục hồi sức khỏe. Với quán tính tư duy thời bao cấp Puytin xuất hiện cứu nước Nga, và tam quốc phân tranh đang có khối Trung Hoa - Nga đối đầu với Mỹ.

    Tóm lại trong chiến lược của Zbigniew Breziński ngày này nhìn lại Mỹ đã bắt đầu hối hận khi để Liên Xô sụp đổ mà không làm chỉ là Liên Xô yếu đi và vẫn thoi thóp sống nên cuối cùng kẻ có lợi nhất là Trung Hoa và hậu họa đó chính Mỹ tạo ra và bây giờ Mỹ phải gánh lấy. Nên mới có cái gọi là chiến lược xuyên châu Á Thái Bình Dương của Hillary Clinton để bắt đầu trừng trị Trung Hoa. Trong khi đó Mỹ ngoài cái được thì cái mất không nhỏ ai cũng thấy và Nga thì cũng không tốt đẹp gì. Đó là cái thâm hiểm của một Trung Hoa với sách lược của Tôn Tử: "Không đánh mà thắng!".

    Cheer,

    ReplyDelete
  13. Cám ơn bác đã bỏ thời gian để giải thích vấn đề của LX đối với Mỹ.

    Theo em, những nhận xét của bác hợp lý khi sự việc đã xảy ra. Nhưng nếu xét khía cạnh tại thời điểm chiến tranh lạnh thì không phải vậy. Người dân Phương Tây, Mỹ đã từng phải "sống vội" vì sợ rằng trận chiến bom nguyên tử có thể nổ ra bất cứ lúc nào? Đồng thời là sự mở rộng của đế chế Nga.

    Xét về khía cạnh hiện tại và lịch sử đang tiếp diễn thì sự sụp đổ của LX là cần thiết. Nó đã giải phóng cho hàng triệu người khỏi một chủ nghĩa sai lầm, hủy diệt. Nói chỉ có TH là được lợi nhất là không phải. Riêng Châu Âu thì đã có thêm 1/2 nước Đức và các thành viên Đông Âu cũ. Mỹ thì có công xưởng giá rẻ... TH được gì khi đang gánh hậu quả của ô nhiễm môi trường? Văn hóa suy đồi? KHKT thì chưa sản xuất được 1 con chip?

    Theo em, khi LX sụp đổ, thế giới sang 1 trang mới dần có vẻ sáng sủa hơn vì con người được giải phóng nhiều hơn, tự do hơn dù rằng chậm chạp và đau thương!

    ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]

Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2013/01/tong-hop-cach-chen-emoticons-threaded-comments-blogspot.html#ixzz2UfngJs3i Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial