Thứ sáu, ngày 02 tháng ba năm 2012

NHỮNG RỦI RO TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG HOA


Bài viết của cùng tác giả: Khi nào kinh tế Trung Hoa vượt Mỹ?
 
Bài viết liên quan của tác giả khác:

Bài viết gốc: China’s Growing Growth Risks

Bài viết của ông Dương Diêu ( : Yang Yao). Ông là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa tại Đại học Bắc Kinh.

BẮC KINH - Nếu tất cả mọi thứ trôi chảy với Trung Hoa, thì vào năm 2021, họ sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, vượt qua Hoa Kỳ, tính theo tỷ giá hối đối của đồng đô la hiện tại (và việc này là quá nhanh chóng trong thực tế). Thu nhập bình quân đầu người của Trung Hoa đạt được trong hiện tại đang ở tầng thấp hơn của các nước có thu nhập cao. Tuy nhiên, bất chấp đà tiến về phía trước của nó, nền kinh tế Trung Hoa đang phải đối mặt với những rủi ro thấp thoáng trong thập kỷ tới.

Nguy cơ ngay trước mắt là trình trạng tiếp tục trì trệ hoặc suy thoái của châu Âu. Trong thập kỷ qua, tăng trưởng xuất khẩu đã chiếm gần một phần ba của tổng thể tăng trưởng kinh tế của Trung Hoa, và khoảng một phần ba xuất khẩu của Trung Hoa đến Liên minh châu Âu. Nếu tình hình ở châu Âu tiếp tục xấu đi, tăng trưởng của Trung Hoa sẽ bị kéo xuống.

Với chính sách kinh tế vĩ mô nội địa bị thắt chặt quá mức, đặc biệt là nhằm vào thị trường bất động sản, có thể làm nâng cao nguy cơ của suy thoái, khi mà giá nhà đang giảm trên toàn Trung Hoa, do các biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ. Thật vậy, tình hình hiện nay là giống như lúc cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Vài năm trước khi mà cuộc khủng hoảng hiện nay tác động, Trung Hoa đã phải chống lạm phát, và đương đầu cho một cuộc hạ cánh mềm. Nhưng sự kết hợp giữa 2 tác động, cuộc khủng hoảng và chính sách thắt lưng buộc bụng bắt buộc Trung Hoa phải lãnh hậu quả nhiều năm giảm phát và tăng trưởng chậm hơn đáng kể.

Ngày nay, khi nhìn về trung hạn cho Trung Hoa, chính phủ phải đối mặt với những vấn đề được tạo ra bởi vai trò lan rộng của rủi ro trong nền kinh tế. Một báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới đưa ra việc cải cách doanh nghiệp nhà nước không triệt để là trở ngại quan trọng nhất để tăng trưởng kinh tế của Trung Hoa. Nhưng đó chỉ là triệu chứng của một vấn đề sâu sắc hơn, đó là vai trò chi phối của chính phủ trong các vấn đề kinh tế.

Ngoài ra để kiểm soát trực tiếp 25-30% GDP, chính phủ cũng phải dùng phần lớn nhất của các nguồn lực tài chính. Trong những năm gần đây, hơn một phần ba tổng số cho vay của ngân hàng dành cho cơ sở hạ tầng, hầu hết trong số đó đã được xây dựng các công trình công. Thật vậy, vì đã nhìn thấy chi tiêu quá mức cho việc đầu tư công cơ sở hạ tầng, gần đây chính phủ Trung Hoa đã ngưng một số dự án đường sắt cao tốc đã được xây dựng. Nhưng đầu tư quá mức của chính phủ cũng còn có ở nhiều  khu công nghiệp và những khu công nghệ cao khác nữa.

Đầu tư điên cuồng của Trung Hoa làm nhớ lại cách của người Nhật trong những năm 1980s, khi mà những kết nối của đường sắt cao tốc đã đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh của Nhật Bản. Hầu hết những công trình này dựa vào trợ cấp chính phủ cho đến ngày nay. Và, trong khi các khoản trợ cấp có thể làm cải thiện chất lượng cuộc sống cho giới bình dân một số khía cạnh cuộc sống, thì chúng cũng là nguyên nhân làm giảm đời sống dân chúng do sự ngăn cản tiêu thụ nội địa sau khi siết chặt tài chính quá mức.

Đầu tư cơ sở hạ tầng chắc chắn sẽ là cái bệ phóng để chống lại quy luật sản phẩm biên có xu hướng giảm dần(law of diminishing marginal returns)(1), nhưng tăng trưởng do tiêu thụ lại không có một giới hạn. Kiềm nén tiêu thụ như vậy, nó sẽ bóp chết sự phát triển trong tương lai, và nó đã làm cho thị phần tiêu thụ của hộ gia đình trong GDP đã giảm từ 67% vào giữa thập niên 1990 xuống thấp hơn 50% trong những năm gần đây, với tất cả những sự suy giảm này nó phản ánh những biến dạng được tạo ra bởi các chính sách của chính phủ.

Chính phủ Trung Hoa định hướng nền kinh tế sản xuất theo nhu cầu tự nhiên. Về mặt ưu điểm(upside) điều này đã giúp duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao. Nhưng nhược điểm lại sự bình đẳng. Một hậu quả tiêu cực là liên tục làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng thu nhập. Chỉ số Gini(2) về thu nhập bình quân đầu người đã vượt qua 50 (với 100 bất bình đẳng thu nhập là con số tối đa), nó đặt Trung Hoa vào quốc gia thuộc nhóm một phần tư trên của những quốc gia có bất bình đẳng thu nhập trên toàn thế giới.

Bản chất của vấn đề định hướng nền kinh tế sản xuất theo nhu cầu tự nhiên có thể không làm ra bất bình đẳng về thu nhập bình quân đầu người, nhưng những hậu quả của nó - mà một trong số nguyên nhân đósự phân bổ nguồn vốn đến tay con người - có thể tạo ra bất bình đẳng. Sự quan tâm đến giáo dục đang được gia tăng tại Trung Hoa, nhưng việc tiếp cận với giáo dục đang trở nên ngày càng gia tăng chia rẽ về mặt xã hội và địa lý. Trong khi giáo dục được cải thiện ở khu vực thành thị, thì trẻ em ở nông thôn đang phải đối mặt với một sự suy giảm về chất lượng giáo dục, vì các giáo viên tốt hơn họ phải tìm con đường của họ đến các thành phố. Hơn nữa, sự chênh lệch thu nhập giữa thành phố và nông thôn, nó làm cho chi phí giáo dục trở nên đắc đỏ với các gia đình nông thôn hơn các gia đình đô thị.

Hậu quả là, đa số trẻ em nông thôn sẽ nhập vào lực lượng lao động mà không có một bằng tốt nghiệp đại học trong tay. 80% trong số 140 triệu lao động di cư từ nông thôn đến thành thị của Trung Hoa, họ chỉ có ít hơn hoặc bằng 9 năm được đến trường – một trình độ học vấn quá thấp so với yêu cầu cho những nước có thu nhập cao.

Mặc dù các quan chức làm ra vẽ mong muốn giảm bất bình đẳng thu nhập, nhưng chính phủ của Trung Hoa đang tập trung vào những cách như: trợ cấp sản xuất, ưu tiên các ngành công nghiệp chuyên sâu đòi hỏi vốn lớn, và duy trì một khu vực tài chính không hiệu quả. Nhưng những việc này cũng đang hứa hẹn những dấu hiệu của một sự gia tăng nhỏ cho nền kinh tế. Chính phủ Trung Hoa vừa công bố quy định mới cho việc đăng ký hộ gia đình, được gọi là hộ khẩu(hukou). Ngoại trừ tại các thành phố lớn, ở các nơi khác người ta có thể tự do lựa chọn hộ khẩu của họ sau ba năm cư trú. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho người di cư bảo đảm bình đẳng với tiếp cận giáo dục cho con cái của họ.

Tuy nhiên. để thay đổi hoàn toàn cách hành xử sai lầm của chính phủ, đòi hỏi những thay đổi chính trị quyết liệt hơn. Cải cách hộ khẩu là một khởi đầu tốt, vì nó sẽ tăng cường các quyền chính trị của người di cư trong cộng đồng địa phương. Với số lượng lớn của dân di cư, sự tham gia chính trị của họ có thể buộc chính quyền địa phương đáp ứng nhiều hơn nữa những nhu cầu cho những giới bình dân. Và với việc đáp ứng của chính phủ ở các cấp thấp của địa phương, người ta có thể hy vọng rằng, cuối cùng có thể làm cho lãnh đạo cấp cao phải đi theo.

Bản quyền: Project Syndicate, 2012.
www.project-syndicate.org

Ghi chú của người dịch:
1. Quy luật sản phẩm biên có xu hướng giảm dần(law of diminishing marginal returns): Nếu bắt đầu từ lý thuyết và công thức thì tương đối dài dòng. Để dễ hiểu ta có thể đơn giản hóa quy luật này như sau, trong cùng 1 điều kiện trang bị tư liệu sản ra một loại sản phẩm cụ thể như bóng đèn. Nếu ta dùng 1 lao động thì mỗi ngày lao động ấy sản xuất ra 10 bóng là sản phẩm biên trong sản xuất. Nhưng đầu tư thêm 1 lao động nữa thì 2 lao động sẽ sản xuất ra 23 cái thì sản phẩm biên tăng từ 10 lên 13... Ta cứ tăng lên tiếp tục đến (n-1) lao động thì sản phẩm biên tăng lên là 10 + (n-1) + 2 sản phẩm. Nhưng Nếu ta tăng lên đến n lao động thì sản phẩm biên không tăng lên mà lùi lại còn chỉ 10 + n sản phẩm. Và nếu tiếp tục tăng số công nhân sản phẩm biên sẽ lùi tiếp, sản phẩm biên giảm hơn chỉ còn là 10 + n. Thì điểm thứ n-1 là điểm mà số lượng công nhân cần dùng đủ để sản xuất có năng suất tối ưu.

Ý nghĩa của quy luật này là nó chỉ ra lượng công nhân được chủ nên dùng trong một điều kiện nhất định về trang thiết bị sản xuất để tối ưu cho năng suất lao động. Nếu tăng sản lượng biên khi tiếp tục tăng nhân công thì đòi hỏi dây chuyền trang thiết bị phục vụ sản xuất phải đầu tư thêm hoặc thay đổi cho phù hợp. Trong điều kiện suy thoái kinh tế quy luật này rất quan trọng để tinh giảm biên chế.

2. Hệ số Gini(Gini coefficient): Hệ số Gini (hay còn gọi là hệ số Loren) là hệ số dựa trên đường cong Loren (Lorenz) chỉ ra mức bất bình đẳng của phân phối thu nhập giữa cá nhân và hệ kinh tế trong một nền kinh tế. Hệ số này được phát triển bởi nhà thống kê học người Ý - Corrado Gini - và được chính thức công bố trong bài viết năm 1912 của ông mang tên "Variabilità e mutabilità". 

Số 0 trong hệ số này tượng trưng cho sự bình đẳng thu nhập tuyệt đối (mọi người đều có cùng một mức thu nhập), số 1 tượng trưng cho sự bất bình đẳng thu nhập tuyệt đối (một người có toàn bộ thu nhập, trong khi tất cả mọi người khác không có thu nhập).

Ta còn gặp một từ chuyên môn khác nữa là, Chỉ số Gini (Gini Index) là hệ số Gini được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm, được tính bằng hệ số Gini nhân với 100.

Hệ số Gini cũng được dùng để biểu thị mức độ chênh lệch về giàu nghèo. Khi sử dụng hệ số Gini trong trường hợp này, điều kiện yêu cầu phải thỏa mãn không tồn tại cá nhân nào có thu nhập ròng bị âm. Hệ số Gini còn được sử dụng để đo lường sự sai biệt của hệ thống xếp loại trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng.

Tuy hệ số Gini đã lượng hóa được mức độ bất bình đẳng về sự phân phối thu nhập, nhưng các nhà kinh tế nhận thấy, hệ số Gini mới chỉ phản ánh được mặt tổng quát nhất của sự phân phối thu nhập, còn trong một số trường hợp, chưa đánh giá được các vấn đề cụ thể.

BS Hồ Hải dịch - Asia Clinic, 16h21' ngày thứ Sáu, 02/3/2012

23 nhận xét:

  1. Dear bác Hải.
    Đọc bài trên con thấy cần phải Lo cho nước Vệ mình 3 điều.
    Lo cho công nhân trong khu công nghiệp tránh đình công do làm nhiều mà kinh tế không đủ sống.
    Lo cho đám cán bộ hưu trí về hưu có 1 chính sách tốt,tránh cho họ dựt dây các đám khác và có các phát biểu nổi loạn trong nhà sản.
    Lo cho đám kinh tế ăn hại, ăn tham trong các dự án dầu tư công.đám bất động sản chứng khoán.

    Trả lờiXóa
  2. Người Trung Hoa đã từ lâu họ có tham vọng làm bá chủ thế giới (soán ngôi Hoa Kỳ), mặc dù việc này cũng còn xa lắm, nhưng những gì họ đang làm và đã làm được cho ta thấy họ có đủ tự tin và quyết tâm làm cho = được.
    Khi vừa "soán ngôi" vị thế số 2 thế giới của Nhật Bản(về kinh tế) thì họ đã thể hiện lòng dạ tham lam hung bạo của kẻ mạnh nhưng tà tâm rồi.Ngoài biển thì tự vẽ cái lưỡi bò xuống liếm 80% Biển Đông , tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, mặt khác lại muốn thỏa thuận với Mỹ chia đôi Thái Bình Dương .Đối ngoại thì hăm he, de dọa các nước láng giềng(hòng cướp đất cướp biển), bị các quốc gia xung quanh phản đối thì "vuốt ve" Mỹ. Trên bộ thì lấn đất biên giới (chổ nào dễ dãi thì lấn trước )của Việt Nam.Đối nội thì đàn áp biểu tình ,khiếu kiện tập thể , bắt bớ giam cầm những người bất đồng chính kiến...
    Nhưng tôi nghĩ đến lúc nào đó Mỹ và đồng minh cũng đập anh Ba Tàu 1 trận te tua rồi chia 5 sẻ 7 cái quốc gia này.
    Tất cả những gì ĐCS Trung Hoa làm thì ĐCS Việt Nam cũng muốn bắt chước hết ngoại trừ việc tử hình quan tham thì ĐCS Việt Nam "chừa ra"

    Trả lờiXóa
  3. Một nguyên nhân chính để Nhật đánh Trân Châu Cảng là do Mỹ cấm vận hàng hải nước Nhật sắp hết năng lượng.
    Nếu dầu lửa không chảy đết Trung Hoa thì đồng Mỹ kim sụp trước.
    Nhờ có toàn cầu hóa cho nên thế giới gắn chặt với nhau và sẽ loại trừ được những cuộc chiến lớn.
    Người TH chăm chỉ hơn người Mỹ và tiêu dùng ít đó mới là điều quan trong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dầu lữa mà không chảy đến Trung Quốc thì chắc chắn Trung Quốc chết trước chứ chẳng liên quan gì đến đồng Mỹ kim cả bác ạ.
      Còn người TH chăm chỉ hơn người Mỹ theo kiểu nào bác? cái kiểu chăm chỉ của 1 triệu công nhân TH cặm cụi ngày 12 tiếng đồng hồ để ráp ráp Iphone thuê cho Apple có tạo ra nhiều giá trị xã hội bằng sự chăm chỉ của một mình ông Steve Jobs không?

      Xóa
  4. Dear All,
    Trung Hoa đang trổi dậy là điều ai cũng thấy. Sức mạnh Trung Hoa bao gồm những sức mạnh mà thế giới còn lại không có được:

    1. Đông dân nhưng dân Trung Hoa lại bị ảnh hưởng tư tưởng Khổng giáo định hướng và nhiều lần Mao, Đặng thẳng tay giết dân. Xem Đặng giết người trong bộ phim "Thiên An Môn đẩm máu" thì thấy kiểu xem người rẻ hơn lợn chỉ có ở Trung Hoa và chư hầu thôi. Nên đừng mơ rằng có một thế lực nào ngoài đảng cộng sản có thể làm cách mạng lật đổ được cộng sản.

    Lịch sử cộng sản từ ngày ra đời đến nay cũng cho thấy chỉ có cộng sản tự hủy diệt mình chứ không có bất kỳ thế lực nào ngoài cộng sản làm được cả. Vì cộng sản = phát xít + ki tô giáo + hồi giáo cực đoan để cai quản đám nô dân.

    Từ đó làm người dân Trung Hoa có sức chịu đựng hơn dân phương Tây và Mỹ. Vì họ đã quen kiểu tư duy nô lệ loại 1 mà tớ đã viết trong bài "Quán tính tư duy". Ngoài ra dân Trung Hoa biết đoàn kết và chịu ảnh hưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan hơn các dân tộc khác của châu Á. Cứ nhìn cái xã hội người Hoa đoàn kết khi tha phương cầu thực họ luôn giữ văn hóa và ngôn ngữ của mình là hiểu.

    2. Từ đó với sự áp đặt một thể chế phong kiến kiểu mới gồm tập thể những ông vua từ thôn đến trung ương kèm theo đám sai nha được trang bị kiểu tư duy loại 1 của những con cừu sẵn sàng giết hại đồng bào để cung phụng cho quyền và lợi của các ông vua.

    3. Lãnh đạo Trung Hoa không ngu như lãnh đạo các chư hầu láng giềng chỉ biết copy và paste hình thái xã hội chính trị của kẻ khác về cai trị đám nô dân. Thế hệ lãnh đạo thứ 5 là toàn cái đám học từ Harvard, Oxford, Columbia, Stanford, etc... nên họ là hiểm họa của chú Sam đấy. Nên Obama liên tục 2 thông điệp liên bang 2011 và 2012 nhắc quốc hội Mỹ phải ký sắc lệnh nhập cư cho du học sinh đã đào tạo tại Mỹ để tránh chúng về nước quay ra làm đối thủ của chú Sam đấy.

    Hehehe, cứ nhìn chú Dương Diêu này là sản phẩm PhD của University of Wisconsin-Madison, 1996 sau khi đã lấy BS và MS của Đại học Bắc Kinh. Xem Profile chú ấy ở đây.

    Các bạn thử tìm xem cái đám lãnh đạo Việt Nam du Tây, du Đông và ngay cả các đại học Vệ có ai viết được những bài đăng lên Project Syndicate thì tớ cõng các bạn đi khắp Sì Gòng á. Hehehe,

    4. Ở trường thằng con tớ có 1 ông PhD với phát minh sạc điện không dây cho các thiết bị điện, điện tử. Công trình của ông này vẫn còn là bí mật quốc gia Mỹ. Ông trẻ này hình như là làm PhD lúc 26 tuổi tại MIT. Ông không được ra khỏi nước Mỹ. Vì ông người là Hoa du học sinh. Bây giờ ông ấy đã ngoài 30 có vợ Mỹ, có con Mỹ, nhưng ông ấy xin nhập quốc tịch Mỹ không được vì cái đám nắm chính quyền Mỹ nó sợ các du học sinh Trung Hoa làm tình báo khoa học kỹ thuật. Thằng con tớ bảo ông chán đời vì ông làm cho Mỹ mà không được làm công dân Mỹ trong khi ông có tài, nhưng ông lãnh lương không bằng giảng viên khác là công dân Mỹ tài năng không bằng ông. Ông thiết tha ở lại Mỹ nhưng Mỹ không nhận. Ông ở cũng không xong, ông về cũng không được. Đời ông sống mà như chết. Thế đấy các bạn.

    5. Nếu quốc hội Mỹ không thông qua luật thuế của Obama thì đừng hòng nghĩ tới chuyện giữ ngôi vị số 1 kinh tế toàn cầu. Không chóng thì chày Trung Hoa sẽ soán ngôi vị số 1 mà thôi.

    Phải hiểu địch thủ mới mong thắng được địch thủ khi tự hiểu mình ưu khuyết điểm ở chỗ nào mà phấn đấu. Tớ sẽ bàn chuyện Việt Nam khi nào rảnh.

    Cuối tuần tốt đẹp,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sạc điện không dây thì một số hãng đã làm thử rồi mà bác, chỉ có điều chưa thấy bán ra như mặt hàng thông dụng, có thể là do vấn đề đảm bảo an toàn hay do lợi nhuận gì đó. Xét về nguyên tắc hoạt động của mấy thiết bị này cũng đơn giản mà bác. Theo hãng Fujitsu thì có thể trong năm 2012 này đồ sạc không dây sẽ bắt đầu được bán rộng rãi. Phen này China ôm một đống dây đồng dây điện cất trong kho chờ tăng giá để làm dây cao cấp thôi nghen.

      Xóa
    2. Sạc điện là 1 hình thức truyền năng lượng từ nơi này qua nơi khác.

      Trong không gian sống của chúng ta đang bị ô nhiễm bởi quá nhiều sóng điện từ, 1 dạng năng lượng công suất thấp.

      Phương pháp sạc điện không dây chính là cách truyền năng lượng vô tuyến công suất lớn, đã xuất hiện các nghiên cứu (báo chí đăng tải) từ 10 năm nay rồi. Nhưng vẫn chưa thương mại hóa được vì nhiều lý do như: giới hạn của công nghệ, giá thành, an toàn với người sử dụng, ...

      Xóa
    3. Và cả làm vũ khí nữa, 1 kiểu chiến tranh mới!
      Riêng về nhập quốc tịch cho du học sinh và Luật thuế thì cháu ủng hộ!

      Xóa
  5. Đúng là người Trung Quốc coi mạng người rẻ thật:
    http://vn.news.yahoo.com/trung-qu%E1%BB%91c-kh%E1%BB%9Fi-t%E1%BB%91-v%E1%BB%A5-%C3%A1n-bu%C3%B4n-b%C3%A1n-n%E1%BB%99i-t%E1%BA%A1ng-l%E1%BB%9Bn.html
    Không biết nước Vệ chúng ta thì sao đây, khi chỉ biết copy và paste những gì của Tung Của.

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Hehehe, thức thời mới hero nhìn vấn đề quá đơn giản và chủ quan. Ông Nhu cũng chỉ copy và past thôi, không có gì mới mẻ cả. Từ trước tới nay dân tộc Việt chưa có nhà tư tưởng mà chỉ có những loài bò sát nhai lại mà thôi.

      Cheer,

      Xóa
    2. Tớ xin phục hồi nguyên văn cái bàn luận của thucthoimoilahero, vì bản thân tớ thấy nó không có gì là quan trọng và nhạy cảm như tác giả bàn luận:

      Dear HoHai .

      Nghiên cứu cách các đỉnh cao trí tuệ của vệ cai trị đám nô dân thì hết hi vọng rồi . he he he . Thay đổi bây giờ chỉ có thể có 2 lý do :

      1/ Lý do truyền thống : Trung Hoa thay đổi trước VN mới bắt chước thay đổi theo .
      Trung Hoa có cái nho giáo to thì ta có cái nho nhỏ
      Khựa có cái đại học cổ to thì ta có cái quốc tử giám nho nhỏ
      Khựa có cái chủ nghĩa tam dân to thì ta có cái nho nhỏ
      Khựa có cái định hướng XHCN to thì ta có cái nho nhỏ ( nhưng ngu vì diện tích , khối dân , địa chính trị không cho phép ).
      Nhìn cái chính sách ngoại giao với khựa thì ta có thể thấy ta tiếp tục là cái nho nhỏ , mà là cái nho nhỏ copy của khựa thì cũng chỉ là quân bài cấp thấp chứ không là cấp cao .
      GIỜ khựa có cái cải cách to thì ta cũng sẽ có cái nho nhỏ .

      Lý do thứ 2 là cú sốc về kinh tế , chính trị hoặc cả hai . vd 2 tháng sau khi khựa đánh trường sa thì đám đỉnh cao trí tuệ mới thông qua chính sách ngoại giao mới lẽ ra phải làm từ 1975.

      Làm sao nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng quan vinh :
      1/ Nghe các bác giáo sư định hướng đám sinh viên . SV năm nào cũng học chính trị .
      2/ Xem đám nhà báo định hướng
      3/ Xem đám quan , đám báo , đám định hướng là biết khu vực quyền lực phân chia thế nào . Vd em học đại học tphcm thì nó định hướng khác với một số tỉnh phía bắc .
      4/ Học lịch sử là để phân tích lịch sử chứ không phải học thuộc lòng . Ví dụ một nhân vật Hitler thì người biết phân tích sẽ cho rằng Hitler là anh hùng vô tình thật sự của thế giới hiện đại, là người tạo ra cuộc sống tốt hơn cho hàng tỷ người . Và sẽ biết đám thế lực thù địch chỉ bao gồm dân chúng + Tây + TQ . Còn phản động theo đúng nghĩa ghi trong từ điển là thế lực nào .

      Góp ý với bác Hồ về nhận xét Thiên An Môn .Em cho rằng Thiên An Môn là độc ác so với một số nhỏ con cừu bị phe phái khác trong Đảng TQ lừa . Nhưng so với cả tỷ dân thì sự kiên đó có lợi . Vì sự kiện Thiên An Môn là chính sách chính trị truyền thống nhằm cắt đứt sự liền mạch lãnh đạo của một nước . Mà khi TQ bị cắt mạch lãnh đạo thì máu sẽ chảy thành sông .

      Project - Syndicate tuy là trang tập hợp các bài viết rất hay . Tuy nhiên nó có giới hạn thông tin của nó do định hướng hoặc kiến thức hoặc nguyên nhân khác, có nhiều bài đọc thấy hay nhưng nếu được đọc tài liệu của con người cao cấp hơn viết thì nó lại thành dở . Nhưng tài liệu chính trị hay nhất trong cuộc đời em từ lúc sinh ra đến giờ là tài liệu của một người VN . NGÔ ĐÌNH NHU .


      Cheer,

      Xóa
  7. P/S : Cái comment của em gửi bác Hồ và các bạn đọc. Nếu bác thấy đăng được thì đăng vài giờ rồi xóa dùm em vì nó nhạy cảm .Còn thấy không đăng được thì để mình bác đọc cho vui .

    Trả lờiXóa
  8. "Đặng thẳng tay giết dân. Xem Đặng giết người trong bộ phim "Thiên An Môn đẩm máu" thì thấy kiểu xem người rẻ hơn lợn chỉ có ở Trung Hoa và chư hầu thôi. Nên đừng mơ rằng có một thế lực nào ngoài đảng cộng sản có thể làm cách mạng lật đổ được cộng sản.

    Lịch sử cộng sản từ ngày ra đời đến nay cũng cho thấy chỉ có cộng sản tự hủy diệt mình chứ không có bất kỳ thế lực nào ngoài cộng sản làm được cả. Vì cộng sản = phát xít + ki tô giáo + hồi giáo cực đoan để cai quản đám nô dân."
    Xin bổ sung thêm, còn gồm cả Phật giáo, Chủ nghĩa dân tộc (khi cần) !!!
    Cứ xem phật giáo năm 63, cuộc giải phóng dân tộc 1975, và Bái Đính bây giờ sẽ rõ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dear Đoàn viên thanh niên,
      Bạn nhầm nhọt giữ bản chất và hiện tượng khi đánh giá chế độ cộng sản rồi. Những cái hiện tượng phật giáo từ 1963 đến nay chỉ là hậu quả của một chính sách hồi giáo cực đoan định hướng tư duy thần quyền vào đấu tranh chính trị mà thôi. Bản chất phật giáo là từ bi hỉ xả nó chỉ có thể tồn tại trong 1 tiến trình ngắn dùng để định hướng cộng đồng. Còn bản chất của chế độ cộng sản gồm 3 yếu tố bất di bất dịch là:

      1. Cai quản nô dân theo kiểu Đức Quốc Xã.
      2. Cai quản sai nha theo kiểu Ki tô giáo.
      3. Chuyên chính vô sản theo kiểu hồi giáo cực đoan. Mà thực chất hồi giáo cực đoan bây giờ là con đẻ của kiểu tàn sát đối thủ của Stalin thời kỳ hậu chiến tranh thế giới II.

      Cheer,

      Xóa
    2. Dear bác Hồ! Vậy các đỉnh cao trí tuệ của Vệ giờ có hoàn toàn đã hết hy vọng rồi không? Nếu còn thì sau bao năm nữa có thể tự đi trên con đường của chính mình?

      Xóa
  9. Dear All,
    Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn luận về các khái niệm và tiến trình hình thành cái "Định hướng xã hội chủ nghĩa" của Việt Nam và hậu quả của nó hôm nay.

    Nên bắt đầu từ định nghĩa thế nào là một chính thể quân chủ? Thế nào là một chính thể chuyên chế? bản chất của nó là gì? Đựa trên lý luận tư tưởng như thế nào? Cơ cấu xã hội ra sao? Sau đó mới soi về cách hành xử và hoạt động xã hội của nó đúng sai ở đâu?

    Chế độ quân chủ hay còn gọi là Chế độ quân quyền, là một thể chế hình thức chính quyền mà trong đó người đứng đầu nhà nước là nhà vua hoặc nữ hoàng. Trong đó quân ở đây có nghĩa là vua, nhưng cũng có nghĩa bóng là quân đội an ninh cũng nằm trong hệ thống quyền lực áp chế xã hội và đối ngoại của chế độ.

    Thể chế xưa kia trong thời quân chủ phần đông là chế độ quân chủ chuyên chế. Theo đó, mọi quyền lực, mọi chi phối các hoạt động trong xã hội gần như tuyệt đối tập trung trong tay nhà vua hay nữ hoàng lãnh đạo. Chế độ quân chủ thường dùng hình thức phong kiến (hình thức phân phong đất đai) để truyền nối và chiếm hữu đất đai. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, như vua Nghiêu, vua Thuấn,...

    Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối và chiếm hữu đất đai của các vua chúa thời xưa, trong thời quân chủ chuyên chế. Chế độ này thường là một biện pháp hay hình thức liên kết quyền lực của các chế độ quân chủ xưa.

    Quân chủ chuyên chế, còn gọi là đế chế (Tại Việt Nam "đế chế" hay bị lẫn lộn với đế quốc), chế độ quân chủ tuyệt đối, là chính thể mà quân chủ nắm thực quyền. Hiến pháp không tồn tại trong chế độ này. Chế độ quân chủ chuyên chế thường có mặt tại các quốc gia chủ nô và các quốc gia phong kiến. Chế độ này thịnh hành ở các nước châu Âu vào các thế kỷ 17 và 18.

    Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối và chiếm hữu đất đai của chế độ quân chủ thời xưa, trong thời quân chủ chuyên chế. Trong nhiều trường hợp, những thời kỳ quân chủ trước kia cũng được gọi là thời kỳ phong kiến. Tuy nhiên, trong thời hiện tại, thể chế về chế độ quân chủ thời nay là chế độ quân chủ lập hiến, cho nên phong kiến chỉ phản ánh một giai đoạn, một thời kỳ của chế độ quân chủ. Quân chủ lập hiến là nền quân chủ mà có hiến pháp khác với quân chủ chuyên chế không có hiến pháp hoặc hiến pháp có mà cũng như không

    Thể chế về chế độ quân chủ thời nay là chế độ quân chủ lập hiến. Theo đó, mọi quyền lực, mọi chi phối các hoạt động trong xã hội không còn tập trung trong tay vua hay nữ hoàng. Vua hay nữ hoàng chỉ là người lãnh đạo tinh thần mà thôi. Còn mọi quyền lực, mọi chi phối các hoạt động trong xã hội do nghị viện, thủ tướng do người dân bầu ra lãnh đạo.

    Hiện nay, trên thế giới có 44 quốc gia còn tồn tại hình thức nhà nước quân chủ với 25 vị vua và nữ hoàng, trong đó nữ hoàng Anh đồng thời là nữ hoàng của 15 quốc gia quân chủ độc lập khác.

    (con tiếp)

    Trả lờiXóa
  10. Gần đây sau sụp đổ Liên Xô và Đông Âu, một số quốc gia theo cộng sản đã biến thái hình thức xã hội cộng sản theo một dạng phong kiến tập quyền kiểu mới dưới cái gọi là "Định hướng xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Quốc" hoặc của Việt Nam đã được copy và paste về từ Trung Hoa! Các nước khác như Cuba, Bắc Hàn cũng theo kiểu này. Nhưng Trung Hoa có cơ cấu quyền lực lỏng lẻo hơn là trong bộ chính trị không có quân đội và an ninh tham chính. Chính vì thế hồi năm ngoái tôi có viết 2 bài:

    1. NHÀ NƯỚC NHÂN TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP TRỊ.

    2. VỀ MẶT LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU?.

    Đến giờ này chúng ta có thể nói rằng thể chế quân chủ là một trong những hình thức chính quyền lâu đời nhất và từng có rất nhiều hình thái khác nhau cùng tồn tại. Cho đến nay nó lại quay trở lại ở các nước lạc hậu về tư tưởng và văn hóa vẫn còn tư duy nông nghiệp quanh lũy tre làng.

    Nhưng chính vì thế nó ở thế độc tôn của cvua cai quản thần dân truyền ngôi cho con cháu của một dòng tộc, bây giờ nó biến thành một tập thể những dòng tộc cha truyền con nối dưới vỏ bọc "chủ nghĩa xã hội" "chủ nghĩa Marx được Lenin bóp méo" để thực hiện một chế độ quân chủ chuyên chính kiểu mới.

    Song nó bắt đầu lụi tàn vì cái cách của nó đi theo kiểu trong nhà bảo ban nhau mà không có đối lập cũng như các triều đại phong kiến từ thế kỷ X đến XVIII. Thời hạn nó tiêu vong sẽ không quá lâu, nhưng cũng phải mất ít nhất một đến hai thập niên nữa bỡi kiểu chuyên chính và kết hợp thần quyền với thế quyền rất tinh vi, cực đoan và chia sẻ miếng bánh quốc gia rất hợp lý trong tập thể quyền lực quân chủ kiểu mới đó.

    Song nó không thể đi ngược lại quy luật xã hội được nên nó phải sụp đổ và nó đang trên đường sụp đổ ở Trung Hoa. Sau khi Trung Hoa sụp đổ buộc phải chuyển chế độ và bản chất từ quân chủ tập thể sang đúng nghĩa tư bản chủ nghĩa thì các chư hầu mới chuyển theo.

    Cuối tuần vui vẻ,

    Trả lờiXóa
  11. Dear All,
    Vậy là không ngoài dự đoán là Putin sẽ đắc cử tổng thống Nga kỳ này với 6 năm ngồi trong điện Kremlin. Với kết quả đến giờ này mà AP đưa tin đã có 60% phiếu được kiểm tra, thì có đến khoảng 57% phiếu bầu cho Putin vượt xa các đối thủ đảng cộng sản chỉ khoảng 16%, đảng dân chủ tự do chỉ khoảng 10% và ứng viên độc lập tỷ phú kim loại chỉ khoảng 7% trong số 102 triệu người đi bầu trong 140 triệu dân Nga.

    Qua kỳ bầu cử lần này cho chúng ta thấy nhiều điều về nước Nga hậu Elsin. Điều đầu tiên là nạn tham nhũng của các quan chức cộng sản sau đổi mới đã bộc lộ rõ khi tài sản Putin đã được thông tin đưa ra lên đến 40 tỷ đô la, ông chi cho cuộc chạy đua lên đến 12 triệu đô, vượt xa các đối thủ. Chuyện nước Nga sẽ có nhiều thay đổi trong cách điều hành vì nó cho thấy nước Nga đang tiến dần đến nền dân chủ phương Tây. Và nước Nga sẽ quyết liệt hơn với khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Nó hứa hẹn một thời kỳ căng thẳng kéo dài.

    Hôm qua CNN đưa tin chính quyền al Assad bắt 118 lính Pháp ủng hộ phe đối lập ở thành phố Homs, trong đó có 18 sĩ quan và 100 lính dù. Đảng Baath của Libang ủng hộ la Assad. Đảng Baath là đảng hồi giáo cực đoan chống Mỹ và phương Tây. Những lãnh tụ như Saddam Hussein, Gaddafi, etc... cũng là những lãnh tụ đảng Baath.

    Châu Âu vẫn lao đao, hứa hẹn một khủng hoảng kép. Xem ra sự nghiệp thôn tính châu Âu bằng kinh tế của Đức xôi hỏng bỏng không sau khi tốn khối tiền.

    Tất cả những điều trên hứa hẹn giá dầu và vàng sẽ còn nhiều đợt sóng trong trước mắt.

    Câu chuyện trong nước đáng quan tâm là làn sóng những con kền kền bắt đầu đi rỉa thịt xác thối của 3 lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Một tâm lý bầy đàn trong kinh tế đang ào ạt phát triển. Lúc máu chảy đầy đường là lúc nên đầu tư chứ không phải đầu cơ. Nhưng máu me dân Việt là máu đánh bạc, nên sự cẩn thận và quyết định nhập cuộc cũng như rút lui đúng lúc sau nhập cuộc lúc này không hề thừa.

    Đầu tư công bắt đầu ào ạt. Sau khi những đầu tư công ở các nắm đấm thép giảm xuống thì chính quyền bắt đầu thực hiện đầu tư công giao thông vận tải công với lý do là giải quyết ách tắc giao thông và tăng cường giao thông phân phối. Nhưng đó lại là nơi móc túi dân dễ dàng nhất. Xem ra ông thượng thư GTVT lắm chiêu móc túi hơn là có tầm trong giải quyết vấn nạn quy hoạch để phát triển.

    Xe vẫn cháy và người sử dụng xe lãnh đủ là hậu quả của một xã hội có hiến pháp và luật cũng như không thể hiện rõ bản chất nước Việt hiện thời.

    Môi trường ô nhiễm khó có thể chữa là vấn đề của nhiều thập niên tới. Thực phẩm ôi thối vẫn hoạt động lành mạnh chưa thể dẹp được.

    Thông tin truyền thông nở rộ, nhưng toàn rác, nên sự nghiệp đưa dân trí về thời u mê vẫn là sự nghiệp cao quý của chính quyền.

    Giáo dục vũ như cẩn dù lắm cải cách, những vì cải cách không vì bản chất của giáo dục ngu dân mà vì túi tiền của những người làm cải cách bòn rút từng đồng thuế của người dân là chủ yếu. Chưa hy vọng giáo dục một vài thập niên tới có thể khai được dân trí.

    Lạm phát lên 2 con số trong nước là chắc chắn trong năm nay, mặc cho mọi tuyên bố của chính quyền.

    Mỗi người hãy biết tự bảo vệ gia đình và bản thân mình trong lúc này. Đó là mệnh lệnh vì tương lai của thế hệ trẻ, đừng trông mong vào chính quyền sẽ làm tốt cho dân.

    Tuần mới tốt đẹp,

    Trả lờiXóa
  12. Dear All

    Sức mạnh và tiềm năng của kinh tế và có thể là khoa học kỹ thuật của Trung Hoa là không thể phủ nhận. Tuy nhiên trên con đường phát triển của mình, cho đến nay thật sự nếu ai theo dõi kỹ nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, làm chuyên sâu trong nghành khoa học kỹ thuật, quan tâm đến "Công nghệ Trung Quốc" thì sẽ thấy rõ Trung Hoa hầu như đã mất phương hướng trên con đường phát triển của mình.

    Sức mạnh thật sự của một Quốc gia đến từ sức mạnh của nền khoa học kỹ thuật của chính mình hay năm giữ "Công nghệ nguồn" hay Công nghệ sản xuất ra các máy móc chế tạo ra tất cả sản phẩm thượng vàng hạ cám trên thế giới.

    Hãy nhin vào các nước trong G7 như Mỹ, Nhật, Đức, Anh và Pháp, dù Trung Quốc có sản suất ra hàng hóa tiêu dùng chung(hay nhiều nhất thế giới nhưng Công ty ôm đồm nhiều nhản hiệu tiêu dùng nhiều nhất thế giới là Unilever của Mỹ đề hơn 1200 nhản hiệu, hay P&G, hay các công ty điện tử lớn nhất thế giới thuộc về Nhật, hay các Công ty làm về máy móc cơ khí mạnh nhất thế giới thuộc về các Công ty của Đức, hay sở hữu thiết kế của con chíp hay IC then chốt trong 90% điện thoại thuộc hàng Smart Phone hiện nay làm một Công ty của Anh. Hoặc tất cả các máy công cụ trong các xưởng cơ khí Việt Nam là dùng máy của Nhật và Đức

    Con Trung Quốc có gì? Tôi còn nhớ vào buổi bình minh của máy vi tính, khi INTEL phát minh ra con chíp vi xử lý x86, Trung quốc cũng khởi động dự án chíp vi xử lý của Trung Quốc, sau đó 7-8 năm thì thừa nhận thất bại, hoặc cần có Công nghệ ô tô, nhưng thực sự đến bây giờ, TRung Quốc cchưa sản xuất ra được một chiếc xe may, hay ô tô ra hồn. Sự tuyệt chủng của xe máy Trung Quốc ở Việt Nam là 1 minh chứng, hay thử hỏi các Quan hay Tổng cóc của TQ đi xe gì, nếu không phải là Mẹc hay BMW(tui chưa rõ) nhưng chắc chắn không dám đi xe Made in nhà mình.

    Tất cả các con IC then chốt trong thiết bị điện tử để Made in China, từ các nhãn hiệu điện tử TQ đều la của Mỹ Nhật và Tây âu, tuy nhiên vì Không nắm được Công nghệ nguồn hay bí kíp võ công nên chúng thường chạy không ổn định, cho dù giá bán của chúng rẻ bằng 1/3, 1/4, 1/5 hay 1/10 đi chăng nữa thì dân có xiền vẫn thích xài đồ hiệu, nên các công ty Điện tử của Mỹ Nhật tối ngày rên xiết kêu thanh hàng giả hàng nhái nhưng vẫn bán đồ của mình với giá trên trời nếu so với hàng Trung Quốc cùng tính năng, nhưng vẫn bán được và sống phây phây.

    Vì vậy các phát minh lớn của Trung Quốc hiện nay tôi nghĩ về việc Mị Dân hơn, kích thích chủ nghĩa dân tộc hèn kém và kém cỏi của dân mình dể lái sự chú ý ra khỏi cái ngai vàng đang rung rinh của mình. Ví dụ như chương trình xây dựng trạm không gian vũ trụ Thiên Cung nào đó trong vòng vài năm, Trong khi trạm không gian ISS phải mất 10 năm với sự hợp tác các siêu cường về công nghệ như Mỹ Nhật, Nga, và Tây Âu. Vào năm 2008, thiên hạ la rùm beng về chuyện "Phi hành gia giả mạo" của Trung Quốc" và để ý rằng Trung Quốc tuyên bố đã đưa người vào không gian năm 2003, "5 năm qua anh đã làm gì và ở đâu".

    Các nhà lãnh đạo TQ có thể đã nhận ra điều này nên tính ép các Công ty Mỹ và Nhật chuyển giao Công nghệ nhưng hầu như không được, ép quá thì chúng bỏ đi, như Intel bỏ TQ qua Việt Nam cho dù bây giờ đan than trời về việc tuyển người(do mặt bằng KHKT việt Nam kém xa Trung Quốc), hay Nhật bây giờ thích đầu tư vào VN hơn TQ. TQ hiểu rằng chỉ có tự chủ về khoa học kỹ thuật đủ mạnh để phát triển bền vững nêu không thì chỉ bán sức lao động và tài nguyên thiên nhiên của mình làm giàu cho ngoại quốc(Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore đã lựa chọn thành công khi tìm đúng mắt xích tốt trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cấu).

    Cheer

    Trả lờiXóa
  13. Năm 2012 này rất có thể là một khúc của quan trọng trong lịch sử Trung Quốc khi " Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 xuống 7,5% "

    http://cafef.vn/20120305091729776CA32/trung-quoc-giam-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-nam-2012-xuong-75.chn

    Liệu với mức tăng trưởng trong năm 2012 chỉ là 7,5 % có đủ đáp ứng được việc làm cho gần 20 triệu lao động mới của Trung Quốc không ? hay là bạo loạn liên tiếp nổ ra do những bất ổn của kinh tế đem lại ?

    Trả lờiXóa
  14. Dear All!
    Sau khi đọc Chiến tranh tiền tệ ở http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1ntntnmn31n343tq83a3q3m3237nvn1n (chương IX đến hết) thì tớ cảm thấy rất khó hiểu ở luận điểm của tác giả cho rằng
    1 là đồng đôla chắc chắn sẽ sụp đổ theo chỉ đạo của các trùm tài phiệt là có thật không vậy?
    2 là Trung Hoa cần gia tăng tích trữ vàng càng nhiều càng tốt nếu muốn thắng trận chiến, như thế thật nguy hiểm vì nếu thế sẽ khiến vàng tăng chóng mặt qua 3000 4000 $ .... ?
    Tớ vừa không hiểu tính chính xác của các luận điểm này vừa nghi ngờ nó có thể liên quan đến cải cách tiếp theo của Trung Hoa? Mọi người cho ý kiến nhé!
    Cuối tuần zui zẻ!

    Trả lờiXóa