Friday, April 27, 2012

CHUYỆN ĐÔNG, CHUYỆN TÂY VÀ CHUYỆN NƯỚC VIỆT

Bài đọc liên quan:

Đứng trên phương diện triết học Đông phương, trái đất là đại vũ trụ, con người là tiểu vũ trụ. Sự vận động đất trời và con người luôn mật thiết với nhau. Câu chuyện dời đô và đổi tên nước của Miến Điện đã làm thay đổi nhiều điều mới mẻ. Nhìn Đông, Tây và nhìn lại nước Việt để tiên đoán một tương lai là một việc cần làm.

Kinh tế Việt khoảng 5 năm nay đang đi vào thời kỳ suy thoái nặng nề. Chính trị Việt cũng đang trong cơn giông bão. Nhưng gần 2 năm nay trời đất Việt lại bình yên trước những biến động của thiên nhiên. Những cơn bão đến gần bờ đều trở thành áp thấp nhiệt đới và tan biến. Dù chúng có làm mất mác con người và của cải, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn cách đây 2 năm trở về trước. 

Trên đây những thực tế khách quan chung nhất mà ai cũng thấy một sự biến chuyển ngược chiều giữa nhân định và thiên định. Những gì thiên định đều dự báo trước cho cái nhân định phải đi đến. Dù nhân định hôm nay u ám, nhưng thiên định cho ta thấy một tương lai gần tốt đẹp. Nên hôm nay xin trải lòng với nhân định để nhìn đến cái thiên định tương lai.

Liệu tương lai gần ở nước Việt sẽ có ai đóng vai trò như Thein Sein hoặc Putin hoặc Bạc Hy Lai để có một sự thay da đổi thịt cho nước Việt? Ta hãy cùng nhìn vấn đề bằng tư duy khách quan về ba nhân vật này để soi sáng nước Việt trong thời kỳ mới - thời kỳ mà những dịch chuyển toàn cầu sẽ rất quan trọng đối với nước Việt và khu vực.

--------------------------------
Hãy bắt đầu từ Trung Hoa

Hãy bắt đầu bằng Bạc Hy Lai - người mà chỉ gần đây thôi, Trung Hoa ca ngất trời - nhưng hiện là tội đồ của đảng cộng sản Trung Hoa. Có rất nhiều thông tin xấu về họ Bạc từ Trung Hoa và từ Đông sang Tây. Nhưng có một điều chắc chắn là, hễ đến thời điểm trao quyền lực cho một thế hệ mới thì Trung Hoa luôn có một cuộc thanh trừng phe nhóm.

Thời Mao chuyển sang cho Đặng phải có tứ nhân bang phải vào nhà tù và ra đi trong quang lạnh.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, và một Thiên An Môn đẩm máu. Đặng đã xây dựng một tư bản nhà nước đơn nguyên mang màu sắc Trung Hoa để bảo vệ đảng và giai cấp cầm quyền. Thời Đặng chuyển cho thế hệ thứ ba là Giang cũng phải có sự ra đi của Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương.

Đến thời Giang chuyển quyền lực cho Hồ Cẩm Đào hiện nay cũng có sự ra đi của Trần Hy Đồng. Và bây giờ, sự ra đi của họ Bạc không ngoài thanh trừng cá nhân vì tranh giành quyền lực.

Nhưng đứng trên cái nhìn của duy vật luận thì, tất cả chỉ là hiện tượng, đằng sau những sự kiện ấy là bản chất của vấn đề: để bảo vệ đảng cộng sản Trung Hoa vẫn nắm quyền binh và phục vụ quyền lợi cho tập thể những hoàng tộc đang cầm quyền ở Trung Hoa. Mọi sự nguy hiểm đến với tập thể các hoàng thân quốc thích của đảng cộng sản Trung Hoa đang cầm quyền đều bị tập thể còn lại trùm mền tiêu diệt - Họ Bạc hiện nay không ngoài hậu quả này.

Nhưng với tình hình nguy ngập từ nhiều phía ở cả 3 lĩnh vực: địa lợi, nhân hoà và thiên thời, nên gần đây câu chuyện Trung Hoa đã bắt đầu kêu gọi cải cách chính trị sai lầm, mặc dù với hình thái kinh tế chính trị tư bản nhà nước đã giúp Trung Hoa phát triển thần kỳ bằng cách vặt sức dân và bán tài nguyên môi trường trong 30 năm qua, để thành cường quốc thứ hai về kinh tế thế giới.

------------------------------
Ta thử nhìn sang Nga

Putin lại xuất hiện ở nước Nga trong một hoàn cảnh khác hoàn toàn với bối cảnh lịch sử và văn hoá của Trung Hoa, tuy ông cũng xuất thân từ một đảng viên cộng sản và là cựu nhân viên tình báo KGB. Văn hóa duy lý của phương Tây đã làm xuất hiện một Gorbachev, ông cải tổ với kinh tế, nhưng không đủ khả năng quản lý đã làm thay đổi chính trị Liên Xô.

Bối cảnh lúc ấy ra đời một Elsin để đẩy nền kinh tế nước Nga đến tận đáy. Nhưng với con mắt tinh tường của Elsin đã tìm ra một Putin đủ quyết đoán và thủ đoạn chính trường để gầy dựng một nước Nga trở lại hùng cường. Dù thế giới vẫn cho rằng Putin độc tài, nhưng nước Nga hiện nay đang cần một Putin và đó là giải pháp tốt nhất cho Gấu Nga sau một chấn thương trầm trọng. Và nước Nga hiện nay đang dần đi vào đúng những quy luật xã hội của loài người, khi hình thái chính trị xã hội Nga từ đơn nguyên chuyển sang đa nguyên, và diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống tháng 3/2012 vừa qua cho thấy một nước Nga dân chủ hơn, giàu mạnh hơn trong tương lai.

----------------------------------
Bây giờ đến Miến Điện để nhìn sang Việt Nam

Hai cường quốc trên đã từng và hiện vẫn còn một là nước đã đi theo chủ thuyết đơn nguyên dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Khác hoàn toàn với Miến Điện và Việt Nam ở lịch sử, văn hóa và tầm vóc. Miến Điện, đất nước từng là thuộc địa của Vương Quốc Anh, được trả độc lập sau chiến tranh thế giới II - 1948. Miến Điện có biên giới chung với Trung Hoa cũng như Việt Nam và Lào. Miến Điện so với Trung Hoa thì nhỏ, song với Việt Nam và Lào thì không nhỏ. Họ đã có một thời gian oai hùng với một lứa trí thức dựng nước hùng cường ở thập niên 1960s và 1970s.

Trong trào lưu giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa vào thập niên 1970s, mà đứng đầu là Việt Nam ở khu vực Đông Á. Đông Dương rơi vào tay Trung Hoa qua học thuyết Nixon. Bối cảnh lịch sử buộc Miến Điện phải biết tự bảo vệ mình, chờ thời để phát triển. Trước khi làn sóng cộng sản tràn xuống Đông Dương, tầng lớp tinh hoa bị xem là độc tài quân phiệt Miến Điện đã kịp đổi tên từ Liên Bang Myanmar thành Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Myanmar, nhưng vẫn giữ hình thái chính trị đa nguyên vào năm 1974, để đối phó với sự bành trướng của Trung Hoa.

Sau những biến chuyển của toàn cầu do suy thoái kinh tế 2008, và những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ Trung Hoa, cũng như hậu quả của cấm vận đã buộc Miến Điện cần một sự thay đổi. Đã có Than Shwe và Thein Sein. Phải thấy một đóng góp dũng cảm và tiên phong của Than Shwe. Vì nếu không có cái tiên phong cải cách chính trị đa nguyên của ông Than Shwe vào năm 1990, thông qua cuộc bầu cử đa nguyên đầu tiên ở Miến Điện sau 30 năm cai trị độc tài của quân sự, thì không có cải tổ kinh tế chính trị của ông Thein Sein hôm nay.

Chỉ trong vòng 3 năm sau khi được phong làm thủ tướng, ông Thein Sein đã thuyết phục hội đồng an ninh của nhà nước quân phiệt Miến Điện đổi tên nước thành Cộng Hoà Liên Bang Miến Điện. Và chỉ sau 1 năm làm tổng thống kiêm thủ tướng Miến Điện kể từ ngày 03/3/2011 đến nay ông đã biến một nước Miến Điện đa nguyên của người tiền nhiệm Than Shwe từ năm 1990, thay đổi thần kỳ.

Cũng giống như Việt Nam, hơn 20 năm chuyển đổi. Nhưng Miến Điện bắt đầu từ một chuyển đổi chính trị từ độc tài sang đa nguyên, và thả tù chính trị, để đi đến bầu cử đa nguyên có mặt của chính đảng đối lập của bà Aung Kyi. Và đến nay, dưới thời Thein Sein một cuộc chuyển hướng kinh tế và chính trị mạnh mẽ đi đúng quy luật xã hội học của nhân loại. Một Nam Phi kiểu mới ở Châu Á. Một triển vọng ở Đông Á có quá khứ là nơi đã sản sinh ra những, thủ tướng U Nu đưa Miến Điện thành một cường quốc ở Đông Á và U Thant đã là người đầu tiên ngoài phương tây nắm quyền ở Liên Hiệp Quốc suốt 1 thập niên từ 1961 đến 1971.

Ngược lại với Miến Điện, Việt nam cũng bắt đầu con đường đổi mới từ 1990, sau Liên Xô sụp đổ, cũng giống cách mà Đặng cải tổ Trung Hoa, Việt Nam cỡi trói kinh tế để tự cứu đảng, cứu giai cấp cầm quyền. Nhưng con đường đi của Việt Nam thì ngược lại với Miến Điện. Cỡi trói kinh tế trong khi vẫn giữ hình thái chính trị đơn nguyên.

Bộ phim The Lady nói về cuộc đời và sự nghiệp của chính trị gia Aung Kyi thông qua cuộc tình của bà và chồng bà trong vận mệnh thăng trầm của đất nước Miến Điện

Hai mươi hai năm củng cố chính trị vững chắc để cỡi trói kinh tế bắt đầu ở Miến Điện. Cũng ngần ấy thời gian cỡi trói kinh tế để đang sa lầy vào suy thoái và mục ruỗng chính trị của Việt nam đang buộc nền chính trị Việt phải có bộ đôi Than Shwe, Thein Sein và một chính khách như Bà Aung Kyi.

Nhưng đòi hỏi như một Aung Kyi thì nước Việt chưa và khó có thể có một con người ở thế hệ 1940s có đủ tầm học thức có bằng cấp kinh tế chính trị và triết học ở University of Oxford, cũng như xuất thân từ dòng dõi quý tộc, một lòng vì dân vì nước như Bà, đủ tầm để thấy công lao của Than Shwe cải tổ chính trị, nên yêu cầu không truy tố tội tham nhũng, độc tài của ông.

Song, Việt Nam có thể có một bộ đôi Than Shwe và Thein Sein như Miến Điện để nuôi dưỡng những thế hệ trẻ được đào tạo từ phương Tây và Mỹ đang được nuôi dưỡng và ươm mầm trong hệ thống hiện nay, để đưa một nước Việt đi đến hùng cường, đúng quy luật xã hội học.

 Tất cả mọi con đường đều đến La Mã. Dù đi ngược dòng chuyển đổi như Miến Điện - chính trị đi trước kinh tế theo sau. Hay đi xuôi dòng như Trung Hoa và Việt Nam, thì kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính trị. và ngược lại chính trị là yếu tố ảnh hưởng làm kềm hãm hoặc thúc đẩy kinh tế. Dù sớm có kinh tế tốt hơn như Trung Hoa và Việt Nam, nhưng sự phát triển vững bền và nhân bản thì chắc chắn Miến Điện sẽ tốt hơn, nếu Trung Hoa và Việt Nam không cải tổ chính trị đúng quy luật xã hội học.

Nếu trong cải tổ chính trị ở Miến Điện có một Than Shwe, thì cải tổ kinh tế ở Việt Nam có một Võ Văn Kiệt. Than Shwe đã tạo ra nền tảng cho Thein Sein hôm nay vững bước. Nhưng bao giờ cũng vậy, chính trị luôn ù lỳ và bảo thủ hơn kinh tế. Mọi cải tổ chính trị luôn đòi hỏi người tiên phong không những có tầm, có lực lượng và cả cái dũng với một sự quyết đoán đúng thời cơ chín mùi. 

Một mệnh lệnh thay đổi đã ra đời 22 năm qua và đã được thực tế hoá. Bây giờ là hiện thực hóa vấn đề phải thay đổi một cách đồng bộ và khoa học giữa kinh tế và chính trị. Liệu thời và vận có đưa Việt nam đi đến hùng cường như thiên định thời tiết của nước Việt trong gần 2 năm qua? Câu hỏi này còn chờ ở phía trước vì Việt nam đang cần có một nhân vật có cái dũng của Than Shwe và cái dung và dụng của Thein Sein, mà không thể là Putin do sự khác nhau văn hoá và tầm vóc. Việt Nam lại càng không cần đến một kiểu thanh trừng kiểu Trung Hoa như họ Bạc.

Vậy một Than Shwe của Việt Nam sẽ là ai, để có một Việt Nam có được thiên thời, địa lợi và nhân hòa? Thiên thời mưa thuận gió hòa trong vài năm qua và sự thay đổi chiến lược toàn cầu của các cường quốc đến Đông Á đã quá rõ. Địa lợi cũng đã được chứng minh khi 3 cường quốc phân tranh đang hội tụ về biển Đông và Việt Nam. Vấn đề nhân hòa vẫn đang chờ một nhân vật khác, có cả sự cải tổ chính trị của Than Shwe, và biết hòa hợp hòa giải dân tộc như Thein Sein.

Không ai hẹp hòi niềm tin cho chính mình để làm nên những ước mơ. Song để biến ước mơ thành hiện thực là điều không dễ. Tuy vậy, tôi vẫn tin vì đã thấy thấp thoáng một con người ở nước Việt trong thế hệ 1940s hội đủ tố chất của Than Shwe, để đặt nền tảng cải tổ chính trị. Nếu làm được như Than Shwe thì con người ấy sẽ là nhân vật gạch nối giữa 2 thời đại: Hồ Chí Minh và con người ấy. Lịch sử sẽ ghi công lao hay tội đồ là việc của hậu thế. Nếu không, thì quả là dân tộc và đất nước này mang nặng một lời nguyền muôn thuở của cuộc tàn sát chủng tộc khác trong cuộc Nam tiến: nhân quả, vay trả.

Asia Clinic, 9h30' ngày thứ Sáu, 27/4/2012

98 comments:

  1. Bác phân tích hay quá! cheers,

    ReplyDelete
  2. Có phải vị này xuất thân từ quân đội không bác Hải ?

    ReplyDelete
  3. Có phải bác cũng đang mơ ước phải không bác. Ước mơ này không phải của riêng bác đâu, đó là của cả dân tộc (trừ một ít người mà thôi). Nhưng từ ước mơ đến hiện thực là một khoảng cách đó bác ạ.

    "Bảo giang thiên tử xuất", đó là lẽ của trời đất; nhưng nếu xuất hiện sớm thì đó là cái phúc của dân tộc, của đất nước này; còn xuất muộn màng thì đất nước này cũng còn lắm gian nan.

    ReplyDelete
  4. "Tuy vậy, tôi vẫn tin vì đã thấy thấp thoáng một con người ở nước Việt trong thế hệ 1940s hội đủ tố chất của Than Shwe, để đặt nền tảng cải tổ chính trị."
    Nhìn cái hình của bài viết là biết ai roài. :)

    ReplyDelete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. "Thiên cơ bất khả lậu"!

    Nghe lại bài nhạc trong phim "chiếc cầu trên sông Kwai":

    [http://diemxua.vnweblogs.com/post/10310/148798]

    ReplyDelete
  7. Dear Bác !

    Trong avata của bái viết của Bác, cháu để ý có một vị trong buổi ra mắt đó khuôn mặt có vẻ trầm tư, nghiêm nghị, khác hẳn với vẻ vui mừng hớn hở của ba vị còn lại !

    Không biết cháu nhìn có chuẩn nữa không ?

    ReplyDelete
  8. Nhắm có làm cái chi thì làm lẹ lẹ, thời gian không chờ đợi ai, muộn quá hối không kịp thì mệt đa, chủ động bao giờ cũng hơn bị động mà, hehe

    ReplyDelete
  9. Tấm hình trên có 4 người. nhưng Vệ cần 1 VỊ TRÍ đại diện chung cho 4.
    Vị trí người ấy phải hòa giải dân tộc, phải có tư duy kinh tế, có bề ngoại học thức đạo đức và có mối quan tâm chung cho các giai tầng xã hội.
    Đó là người có tâm có tài có đức có chung mục đích với sự phát triển xã hội.
    người có mục đích cho sự phát triển thì cũng phù hợp với lợi ích vị trí vai trò của các cường quốc.
    Các cường quốc có lợi ích vai trò vị trí được tôn trọng thì quyền lợi vị trí địa chính trị của Vệ cũng bảo đảm.
    Khi lợi ích kinh tế chính trị ổn định được phát triển cùng các cường quốc thì khả năng làm chư hầu cho cường quốc giảm dần.
    Vị trí của người lảnh đạo tương lai, có khả năng hòa giải dân tộc, ổn định chính trị phát triển kinh tế, có bề ngoài đạo đức, có mối quan tâm đến các giai tầng hướng đến cái chung cho sự phát triển xã hội cũng như cái chung phát triển phù hợp các lợi ích vị trí vai trò của các cường quốc thì lúc đó vai trò vị trí của Vệ trên trường quốc tế được đảm bảo vững chắc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phong độ nhứt thời, nói như báo đảng định hướng nhể? Làm gì có ổn định chính trị để kinh tế phát triển hử?

      Kinh tế luôn động do quy luật bàn tay vô hình điều khiển. Nhiệm vụ chính trị là luôn biến động để theo kịp kinh tế thì nước nhà mới hùng cường hiểu chửa?

      Ví dụ nhe1: Nhật Bổn, Tây Phương nó thay thủ tướng bộ trưởng, đấu nghị trường đến mẻ đầu xức tráng thì biến động hay ù lỳ mãi 5 năm như nhà sản? Nhưng nó lại rất phát triển ổn định. Hiểu chửa?

      Các bạn phát biểu như con két mà không hiểu mình phát biểu gì vì xứng đáng dưới sự chiếm hữu tư duy của người khác. Hehehe, hổng chịu tư duy thực tế khách quan hổng chịu ghi nhận khoa học mà chỉ làm bộ nhai lại là sao? Huhuhu,

      Delete
  10. Trần Huỳnh Duy Thức cũng viết 1 bài cùng dự đoán như bác Hải viết hôm nay. Người có khả năng tư duy củ sọ như bác và THDT ở nước Việt này không nhiều! Ước ngày nào đó đất nước Việt này có điều kiện để những người như thế này giúp nước thì mới mong VN hùng cường được! Vẫn hy vọng và chờ đợi như hàng triệu người Việt mong đợi suốt 37 năm qua. 30/04 Hy vọng sẽ trở thành ngày hòa hợp của dân tộc cùng một mẹ...

    ReplyDelete
  11. Thưa chú Hải, người mà chú lẽ nào lại là 1 trong bốn vị Trọng, Sang, Dũng, Hùng. Tất cả đều là 4x. Vậy phân tích như thế nào để cho thấy họ có thể là Than Shwe

    ReplyDelete
  12. Một người phải ở vị trí rật cao trong Đảng, quyết đoán, có quyền lực tuyệt đối, nắm được an ninh, quân đội. Đã đủ quá giàu và hiểu khó làm giàu thêm trên con tàu mục nát. Ý thức rõ việc được lưu danh lịch sử và bảo vệ tài sản. Đã rõ là ai?!

    ReplyDelete
  13. TH vẫn là đàn anh, là tấm gương soi anh minh, sáng suốt. Các thái tử đảng và các hoàng tộc đã hình thành vững mạnh bên mẫu quốc.

    Bạc Hy Lai là tấm gương nhãn tiền!

    Đừng có mơ về ... nơi xa lắm! Về một người làm thay, gánh dùm gánh nặng cuộc sống, đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp giúp mình!!!

    Trên cuộc đời này ngoài cha mẹ và anh em ruột thịt thì chỉ còn có Thượng Đế là có thể làm công việc đó giúp bạn.

    Tỉnh giấc mộng đi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe, đừng có mơ về nơi xa lắm. Mơ chút để nạp chút nhiên liệu gắng gượng gồng mình sống chớ bác

      Delete
  14. Dear All,
    Tớ xin open chủ đề một chút để mọi người cùng bình luận nhen.

    Nếu về giáo dục, mà bộ giáo dục và các thầy/cô giáo dục dạy học trò môn lịch sử như bài viết này của tớ thì liệu môn lịch sử có hấp dẫn với học trò và tạo cho ho5cx trò một tư duy độc lập biết sử dụng duy vật luận để có cái nhìn lịch sử hôm qua cho sách lược hôm nay, đồng thời người dân sẽ yêu nước mình hơn không nhỉ?

    Nói về Miến Điện và Việt Nam thì so sánh là khập khiểng, vì khi nước Việt đang ngụp lặn trong nồi da xáo thịt thì Miến Điện đã đi đến đỉnh cao trí tuệ của loài người. Nên câu chuyện mà mọi người thường được tiếp cận về một Miến Điện độc tài xấu xa là câu chuyện phi thực tế. Với cái nhìn lịch sử thực, tớ kính trọng tầng lớp tinh hoa của Miến Điện trong thời mky2 quân phiệt hơn cả Singapore và Thái Lan. Vì Miến Điện, Việt và Lào có cùng một bi kịch đó là, cùng biên giới với một cường quốc thâm hiểm và gian manh. Nhưng Miến Điện đã tránh được đổ máu trong sách lược của họ, để hôm nay chuyển đổi rất nhân bản và khoa học. Trong khi đó, Việt và Lào thiếu đi một tư duy nhân bản và khoa học, nên đã phải đổ máu và phải vay mượn hình thái chính trị kinh tế Trung Hoa để sống trong tủi nhục.

    Nhưng quy luật bàn tay vô hình của kinh tế sẽ xóa sạch mọi mưu mô không vì quốc gia dân tộc. Và vực thẳm đang chờ dưới chân các chính khách vì hoàng thân quốc thích mà không theo mệnh Trời bằng một tư duy khoa học đích thực. Hãy chờ xem tớ nói có đúng không nhé. Luật nhân quả và vay trả rất sòng phẳng. Đừng ỷ lại phúc đức của mình tích tụ tốt mà vung tay quá trán sẽ tạo nghiệp, lúc đó sẽ hối không kịp. Chính vì thế mà nhân loại mãi ngụp lặn trong tứ diệu đế của Phật học.

    Good night,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác nói chuyện cứ như xiếc. Hồi sáng mới ngồi con mới ngồi nói chuyện với một cô giáo về hưu. Cô nói là cô đã từng dạy lý quang phổ, chồng cô là công an, con gái duy nhứt đang làm trong cơ quan hải quan ở BD, chồng cô ấy làm ở ngành điện lực. Cô giáo này không hề biết Thiên An Môn là gì và nó nằm ở đâu. Thầy cô dạy sử đại đa số mà biết cái bác nói thì xã hội này không loạn thế này đâu.
      Hồi giữa nhưng năm 90,lúc đó con mới ra trường về 1 trường ở trung tâm một thị xã lớn ở Miền Tây. Cầm trên tay mấy cuốn thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính đọc chơi chờ đến tiết dạy. Ôi chu cha mẹ ơi, cô giáo dạy văn lớn con vài tuổi thấy nó như bắt được vàng.
      Đại đa số giáo viên hiện nay dù dạy môn xã hội nhưng kiến thức xã hội là lịch sử yếu lắm.

      Delete
  15. Chuyện của Bá tánh, không ít thì nhiều liên quan đến Ta. Truyện Cái Bẫy Chuột của La Fontaine.

    ReplyDelete
  16. Dear All,

    Câu chuyện biển Đông giữa Phi và Hoa đã đi đến hồi quyết liệt. Đại sứ Trung Hoa báo cáo láo về nhà về tranh chấp bãi đá Scarborough, nên bên Phi ngưng đàm phán với Trung Hoa và đưa câu chuyện ra tòa án quốc tế.

    Khủng bố đã nổ ra ở Ukraina, trong khi nước này bắt đầu dổ thêm 1 lớp bê tông phủ lên lò hột như Trecnobun. Chưa có ai đứng ra nhận lãnh khủng bố này.

    Tình hình Syria vẫn đổ máu sau khi 30 quan sát viên đến nước này để thanh sát. Trong khi đó tình hình Sudan vẫn tiếp tục có tiếng súng ở biên giới Sudan và Nam Sudan. Bắc Hàn yên lặng sau khi Mỹ và các nước tuyên bố đóng băng 17 tài khoản nước ngoài của Bắc Hàn, và Nga cùng Trung Hoa lên tiếng lo ngại nếu Bắc Hàn thử vũ khí hột nhưn.

    Sau khi hoàn tất tập trận 12 ngày trên biển Đông, Mỹ bắt đầu rút 9000 quân từ căn cứ Okinawa để tái phối trí lại các nơi dọc theo đường kiểm soát xuyên Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương, trong đó Nhật đóng góp khoảng 35% vốn để xây dựng căn cứ quân sự mới.

    Trong khi đó nhóm bộ trưởng tài chính G7 họp để thay đổi chính sách tài chính của nhóm nay. Tất cả những điều trên sẽ là yếu tố biến động thị trường trong tuần tới. Nên giá dầu mấp mé 105usd/oz vàng tăng hơn 5usd/oz phiên giao dịch cuối tuần để chờ thời cho tuần sau.

    Chuyện trong nước quốc hội đề nghị một luật là từ bộ trưởng trở xuống phải có quyền miễn trừ và đề nghị từ chức. Hehehe, sao lại chỉ có bộ trưởng trở xuống, mà không xây dựng một nền văn hóa từ chức cho cả các chóp bu? Đúng là chính trị nhà sản luôn ù lỳ. Không cần lo luật lệ làm gì, tự động bàn tay vô hình của kinh tế sẽ lật nhào chính trị sai lầm thôi. Mó tay vào chỉ làm bẩn tay.

    Môi trường xả thải từ nhà máy Sonadezi ở Đồng nai liên tục pha loảng chất thải xả ra môi trường làm nông dân biểu tình đòi lấp cống xả thải. Bên cạnh đó cuộc họp các nhà khoa học về sông Mekong đã đưa ra kết luận đầy lo ngại do các đập thủy điện trên con sông này làm cạn kiệt phù sa cho đồng bằng hạ nguồn cũng như biến đổi sinh thái nguy hiểm. Còn dân thì bỏ nhà đi khai thác gỗ, vàng và nhốt cả kiểm lâm khi bị kiểm tra.

    Bất động sản giảm giá nhưng vẫn cao ngất trời người dân chỉ đứng nhìn, mặc dù các đại gia sắp chết liên tục mua truyền thông để phun tin đồn nó nóng lên. Hehehe, bà con cứ đợi hết 2013 rùi sẽ mua lại giá bèo như cho, mà có khi năn nỉ ở dùm để đóng thuế nhà đất á.

    Tất cả những điều trên vẽ một bức tranh bàn tay vô hình kinh tế đang đẩy mọi chuyển động chính trị phải thay đổi, khi nhà nước đang có chính sách năn nỉ kiều bào khắp nơi trên thế giới hãy về xây dựng nước nhà trong cơn ngộp thở của nhà sản. Hehehe, nhưng truyền thông đang rầm rộ cho việc bất hòa dân tộc vì cái ngày ai giải phóng ai và ai đúng ai sai 2 ngày tới.

    Chuyện thanh minh thanh nga và phản pháo tin xe cán chó về gia đình tể tướng có phần trong vụ công viên sinh thái ở Văn Giang bắt đầu chuyển động. Nguy hiểm vi hiểm. Hehehe,

    Những bất cập về giá xăng dầu, cháy do nguyên nhân mà không cần có xăng xe vãn cháy, giáo dục thì bộ ra quyết định ngưng tuyển sinh đại học 1 số trường, etc...

    Hôm nay chỉ có thế, nhưng đầy căng thẳng cho 1 tuần tới có biến động kinh tế tài chính toàn cầu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cháy khi điều kiện đủ cả 3 yếu tố : chất cháy- nguồn nhiệt - Ôxi . Ôxi thì đâu chẳng có, xe nào mà không có nguồn nhiệt, còn lại chất cháy đó dễ gây cháy, dễ gây bào mòn thùng, thiết bị... -> tiếp xúc nhiệt. Thấy mấy cha phân tích trên TiVi mà ngứa tai, phỉnh trẻ con.

      Delete
  17. Trận càn :

    http://www.youtube.com/watch?v=8OOK-a1Cato&feature=player_embedded#!

    Đạn nổ, súng nổ, có như thế chúng tôi mới biết chiến tranh là gì

    Văn Giang, Việt Nam thứ hai

    ReplyDelete
  18. @ Bác sỹ
    Dân chủ chỉ là phương tiện để phát triển chứ không phải là mục tiêu của phát triển.
    Với cơ sở hạ tầng của hình thái kinh tế xã hội hiện tại thì dù có được tự do, dân chủ thì con đường mà nước Việt đi đến phú cường còn nhiều gian nan lắm.
    Wait and see.

    ReplyDelete
  19. Hình như Spirit không hiểu những gì tớ viết trên blog này nói chung và bài viết này nói riêng nhỉ? Việt Nam đang cần một Than Shwe chứ chưa cần và chưa có được một Aung Kyi vì nền chính trị Việt chưa cho phép làm những điều khác. Phải 20-30 năm nữa nước Việt mới có được một điều kiện tốt như Miến Điện hiện nay. Hiểu chửa?

    Cheer,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, Bác sỹ dạy phải.

      Delete
    2. 20-30 năm chết nhà cháu... bớt cho cháu số không đê.

      Delete
  20. Mọi người đang chờ đợi 1 sự thay đổi trong đại hội giữa kỳ sắp đến để có thể thấy được những chuyển biến như bác Hải hay đề cập gần đây, và theo cháu thì đó chính là bước ngoặc. Trước đại hội 11, cháu đã nghĩ là người đó đã tập hợp đủ thế và lực xung quanh mình, nhưng có vẻ lúc ấy vẫn chưa thật sự đủ mạnh để thắng thế. Sự đấu tố gần đây về các vấn đề kinh tế đc xem như những cú đánh trực diện để thực hiện 1 cuộc lật đổ vậy.

    ReplyDelete
  21. Dân chủ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nhưng trước mắt cần phải có tự do dân chủ thì Việt Nam mới có hy vọng tập hợp được nguồn lực, chất xám của trí tuệ...để giải quyết biết bao nhiêu bài toán khó khăn đặt ra cho dân tộc lúc này

    Khi người ta suy nghĩ và phát biểu không sợ sệt nói đúng những gì anh ta suy nghĩ nói cho cùng xã hội sẽ có nhiều điểm lợi. Xin trích một vài đoạn trong cuốn " Bàn về tự do " của Adamsmit

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vấn đề chính là nhà sản đứng trên hiến pháp dùng quyền bắt, hay trấn áp...nhưng khi xét xử các nhà bất đồng chính kiến thì dùng BLHS điều bà 8,8 gì đó để xử.

      Delete
  22. Con người sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu như để cho người khác được sống hạnh phúc theo cách của chính họ, hơn là buộc người khác phải sống hạnh phúc theo cách của mình.
    “quyền tự do báo chí” cần được xem như là một trong các biện pháp an toàn chống lại sự nhũng lạm và chuyên chế của chính quyền
    "Một người có thể làm điều xấu cho những người khác không chỉ bằng hành động của mình mà còn bằng cả việc không hành động nữa, trong cả hai trường hợp này, anh ta đều phải chịu trách nhiệm với họ về sự tổn hại gây ra". Hoặc: "Nếu một người nắm công quyền, hay thậm chí một thường dân, nhận thấy có bất cứ chứng cớ nào của việc chuẩn bị phạm tội, thì họ không bắt buộc phải thụ động ngồi nhìn chờ cho tội ác được hoàn tất, mà có thể can thiệp để ngăn chặn nó"

    ReplyDelete
  23. Đối với John Stuart Mill, "con người phải được tự do hình thành ý kiến và tự do bày tỏ ý kiến không chút giấu giếm". Bởi vì, "bản chất con người không phải là cái máy được chế tạo ra theo một khuôn mẫu và nhằm làm đúng một công việc định trước, mà nó giống như cái cây cần được lớn lên và phát triển ra mọi phía tùy theo khuynh hướng của sức mạnh bên trong nó, cái sức mạnh làm cho nó là một sinh vật". Quyền tự do chính là điều kiện văn hóa cần thiết cho sự phát triển và sự bộc lộ tài năng của con người không chỉ vì lợi ích của cá nhân con người, mà còn vì lợi ích lâu dài và sự phát triển bền vững của toàn xã hội
    Nếu mọi người, trừ một người, đều có cùng một ý kiến, và một người trừ ra ấy lại có ý kiến ngược lại, thì việc mọi người bắt người duy nhất ấy ngậm miệng và người ấy – khi có quyền lực trong tay -- bắt mọi người ngậm miệng lại đều vô lý như nhau

    ReplyDelete
  24. Nhưng sự xấu xa đặc biệt của việc tước đoạt quyền bày tỏ ý kiến nằm ở chỗ nó là hành vi đánh cướp loài người, cả thế hệ hiện tại lẫn thế hệ tương lai; đồng thời, người bất đồng ý kiến bị đánh cướp nhiều hơn so với hơn so với người đồng tình với nó. Nếu ý kiến ấy đúng, thì họ bị lấy mất cơ hội gạt bỏ cái sai lầm để có được cái đúng đắn; nếu sai, thì họ đánh mất một lợi ích hết sức to lớn, đó là một sự cảm nhận về cái sai của mình khi tranh biện ngoài xã hội
    Lý do đầu tiên là vì cái ý kiến bị đàn áp bằng uy quyền vẫn có thể đúng. Những ai muốn đàn áp nó, lẽ cố nhiên, sẽ phủ nhận tính đúng đắn của nó; nhưng họ đâu phải là kẻ không thể sai lầm. Họ không có thẩm quyền để định đoạt vấn đề này thay cho mọi người, và tước đoạt phương tiện xét đoán của người khác. Khước từ lắng nghe một ý kiến, vì quả quyết rằng nó sai, đồng nghĩa với việc cho rằng sự quả quyết ấy là một sự quả quyết có tính cách tuyệt đối đúng. Mọi hành vi làm câm bặt sự tranh luận đều dựa vào lối giả định về sự không thể sai lầm này. Có thể dựa vào lập luận bình thường này -- dẫu bình thường nhưng không phải là kém hiệu quả -- để lên án hành vi vừa nói

    ReplyDelete
  25. Tuy nhiên, rõ ràng là các thời đại cũng mang nhiều đặc tính có thể sai lầm không kém gì cá nhân; mỗi thời đại đều ủng hộ nhiều quan niệm mà các thời đại sau đó chẳng những cho rằng sai lầm mà còn phi lý; và hẳn nhiên sẽ có nhiều quan niệm phổ biến hiện nay bị các thời đại tương lai phản bác, tương tự như nhiều quan niệm từng được xem là phổ biến đang bị hiện tại phản bác.
    Không có điều gì là điều chắc chắn tuyệt đối, nhưng có những sự chắc chắn đủ để đáp ứng cho các mục đích của đời sống con người.
    bởi vì trước một vấn đề không phải là sự thật hiển nhiên, thường có đến chín mươi chín người không có khả năng xét đoán về nó và chỉ một người có được năng lực ấy; hơn nữa, khả năng của người thứ một trăm cũng chỉ có tính chất tương đối bởi vì đa số những nhân vật ưu tú của mọi thế hệ quá khứ đều đã ủng hộ nhiều ý kiến mà nay ai cũng biết là không đúng, đồng thời đã thực hiện hoặc tán đồng nhiều việc mà hiện giờ không còn ai chấp thuận nữa. Thế thì một cách tổng quát, lý do gì mà trong nhân loại lại có sự lấn át của các ý kiến và hành xử hữu lý?

    ReplyDelete
  26. Các ý kiến và lề thói sai lầm dần dần sẽ nhượng bộ các sự kiện và lập luận; nhưng phải đưa ra sự kiện và lập luận trước, rồi sau đó chúng mới có thể gây tác động đến tâm trí con người. Bởi vì anh ta có thói quen lắng nghe mọi lời lẽ trái ngược với ý mình, thu nhặt thật nhiều lợi ích từ việc lắng nghe đó, giải thích cho chính mình, và đôi khi cho cả người khác, sự ngụy trá của những điều sai lầm. Bởi vì anh ta nghĩ rằng cách duy nhất mà một người có thể làm để đến gần với sự hiểu biết toàn bộ một vấn đề là phải lắng nghe điều mà người có ý kiến khác phát biểu về nó và phải nghiên cứu tất cả các cách thức nhìn từ những người có đặc điểm trí tuệ khác nhau. Không một bậc minh triết nào có được sự thông tuệ nếu không thực hiện điều này;

    ReplyDelete
  27. Bàn thêm về toán học
    Thuyết địa tâm lúc đầu ai cũng cho là đúng mà sau đó lại sai

    Newton với thuyết vạn vật hấp dẫn đúng trong một hệ quy chiếu nào đó nhưng khi khoa học phát triển thì có nhiều bài toán không giải quyết được

    Xuất hiện thuyết tương đối của Arbert Einstein

    Có vô vàn những ví dụ như vậy...

    ReplyDelete
  28. Chẳng lẽ "họ" không biết. Tất cả đang đi đúng theo cách của họ. Họ bắt đầu đi đúng quy luật để đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm để tạo ra sự thay đổi. Sẽ còn nhiều vụ tương tự khác. VN không thể làm "xanh" được như ở Miến Điện ( vì sao thì ai cũng biết). Chắc chắn là có máu rơi. Vấn đề là chúng ta cần phải cố gắng tồn tại cho đến thời điểm đó.

    ReplyDelete
  29. Các bạn thử đọc bài báo Chiến tranh Việt Nam: Cuộc tranh cãi vô tận dài thườn thượt của Hoài Hương và đánh giá ông tiến sĩ Lewis Sorley này hiểu về chiến tranh Việt Nam như thế nào?

    Còn vấn đề chính trị Việt Nam ắt phải cải tổ là chắc chắn. Vì chỉ cần lướt qua tình hình người nghèo thì Doanh nghiệp phá sản người lao động khốn đốn chắc chắn trộm cướp và phá rừng, etc... sẽ tăng lên khủng. Với bà con buôn gánh bán bưng thì Ế ẩm, nhiều tiểu thương bỏ chợ. Còn giới trung lưu và nhà giàu thì Ôtô giảm sản lượng, đóng cửa nhà máy do ế ẩm. Trong khi đó, một ngân hàng thuộc nhóm 3 như Habubank mà Tỷ lệ nợ xấu Habubank trên 32%, và các think tank đang nghĩ ra trò Huy động nguồn lực kiều bào cho sự phát triển, là đủ hiểu tình hình kinh tế Việt Nam đang ngàn cân treo sợi tóc. Và chỉ có bàn tay vô hình của kinh tế mới quét sạch những tư duy bảo thủ về chính trị bừng tỉnh ngộ mà thôi. Các bạn đừng nghĩ chuyện xa vời về dân chủ, về tự do, về đấu tranh này nọ.

    Hehehe, quan điểm của tớ là vắt chân chữ ngũ ở ngoài cuộc nhìn vào, uống rượu ngâm thơ và làm đúng tiêu chí câu nói của Dalai Lama: "Share your knowledge It's a way to achieve immortality". Hết chuyện kiếp làm Người lần này.

    Cheer,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có một thắc mắc với bs Hồ là câu cuả Dalai Lama có cần thêm vaò chữ "to right people" không :
      "Share your knowledge to right people, It's a way to achieve immortality"
      Còn cách chia sẽ và nội dung thì tuỳ vaò chữ ngộ và chữ duyên

      Delete
  30. À mà nè, có ai biết gì về thông tin của tay Bernard Weber, Chủ tịch, Nhà sáng lập New 7 Wonders không? Tớ không hiểu tại sao báo đảng thì đưa tin hủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch tổ chức New 7 Wonders mà trong khi trang web chính thức của UNESCO lại đưa tin UNESCO confirms that it is not involved in the "New 7 wonders of the world" campaign là sao? (Tạm dịch là: UNESCO khẳng định rằng nó không dính líu gì đến chiến dịch vận động của "7 kỳ quan mới của thế giới").

    Cheer,

    ReplyDelete
    Replies
    1. (lâu rồi mới thăm lại nhà bác).
      Weber chỉ là kẻ cơ hội, treo đầu dê bán thịt chó ! "New 7 Wonders" thực chất chỉ là một công ty tư nhân, tiêu chí đánh giá & bầu chọn dễ dãi, chủ yếu qua hình thức phổ thông đầu phiếu qua...tin nhắn SMS ! Bởi vậy mới có chuyện "lùm xùm" nhắn tin bầu chọn Hạ Long năm rồi, với sự tham gia rầm rộ từ cấp Bộ, tỉnh thành xuống tới tận công nhân, nhân viên thuộc đủ mọi thành phần !

      Thực chất, đây chỉ là phương thức "bán phiếu bầu", mỗi quốc gia có kỳ quan lọt vào vòng chung kết phải đóng góp hàng triệu USD cho N7W và cũng đã có không ít quốc gia "ngộ" ra & rút lui.

      Tại VN, từ "công ty" (company limited) của N7W được đám báo chí nhanh nhạy nhưng ngu dốt đã thay bằng "tổ chức" (organization) và đã gây ngộ nhận. Con dân nước Vệ một lần nữa bị xỏ mũi vì chạy theo cái danh ảo ! (UNESCO hòan tòan không công nhận "tổ chức" N7W này !)

      Giờ ai có đi Vịnh Hạ Long sẽ thấy nó bác nháo, mất vệ sinh thế nào, chưa kể phải mua vé cắt cổ 60USD (một triệu hai ông cụ) cho 4 giờ tham quan vịnh !

      Ngài thừa tướng tiếp Weber cũng đáng suy ngẫm, phải chăng có sự vận động từ "hậu trường" của chúa đảo ? hay để dân tình được "tự sướng" mà quên đi cuộc sống đang vất vả mỗi ngày ?

      Delete
  31. Thưa BS.

    Công việc chuyên môn của con là ngồi vẽ bậy. Nên kiến thức KT,chính trị, VH, XH của con chỉ ở tầm lớp mầm-lá-chồi.
    Con mới biết đến blog bác gần 1 năm. Từ ngày đó đến giờ con luôn xem blog của bác là lớp học bổ túc trí thức để con mở mang, nâng cao kiến thức. Nhờ đọc blog của bác, con biết cách tư duy hơn, biết nên làm gì và học gì để tốt cho tương lai.

    Đọc bài này của bác, con hiểu những ẩn hiện mà bác nói thông qua bài viết và những Mảnh Ghép. Và con cũng đang mong chờ điều đó đến nhanh để dân tộc Việt đỡ lận đận, nghèo khổ và an sinh xã hội cho mọi người tốt hơn.

    Con kính chúc bác luôn khỏe.

    ReplyDelete
  32. Bài viết rất hay, khúc chiết, phân tích rất chuẩn, nhưng " chỉ là mơ qua".

    Nhin biểu đó lịch sử trong 300 năm qua, Việt Nam là bản sao của Trung Hoa trong mọi phương diện. Một vài đốm sáng lóe lên nhưng không đủ để thay đổi bộ mặt xã hội.

    Nhật với Minh Trị, Nam Hàn với Park Chung Hee, Philippines ít ra có Marcos, thà ra đi chứ không thể hạ lệnh cho tướng Ver đánh bom vào đoàn biểu tình. Suharto của Indonesia cũng chọn từ chức để tránh nội chiến. Việt Nam có ai?

    Thời điểm vàng của nam 1975, thống nhất đất nước và hòa hợp dân tộc, hoặc năm 1990 với sự sụp đồ của Nga và khối Varsovie (Warsaw), Việt Nam đã chọn gì? Một mô hình Trung Hoa khép kín, không dám hợp tác với tài năng xứ Việt trên khắp thế giới, ngoại trừ một nhóm nhỏ khoa bảng thần phục nhà nước để kiếm danh.

    Những quyết định của lãnh đạo hôm nay chỉ để bảo vệ quyền lợi của một nhóm người, không phải vì tổ quốc hay con dân xứ Việt. Biết như thế nên các quốc gia trên thế giới có coi Việt Nam ra gì? Nhà nước coi dân như thú vật, người nước ngoài coi người Việt Nam là gì?

    Một số người cho rằng Việt Nam đang áp dụng chính sách đi dây, nhờ Hoa Kỳ thăng bằng áp lực từ Trung Hoa? Hoa Kỳ đã bỏ Nam Việt Nam sau khi đã tiêu tốn nhiều tỷ đô la và 58000 quân nhân. Việt Nam hiện tại có gì để trao đổi cho chính sách Trung Hoa của Hoa Kỳ?

    Hôm nay là ngày 28 tháng 4, 2012, còn 2 ngày nữa là đứng 37 năm ngày thất trận của miền Nam. Chúng ta hy vọng có sự thay đổi trong thế chế chính trị và tương lại Việt Nam sẽ tươi sáng hơn trong những ngày sắp tới. Chúng ta đang mơ mộng và đúng là "chỉ là mơ qua".

    Cảm ơn BS về bài viết này.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4OwgdzMrOz

    ReplyDelete
  33. Dear All,

    Hôm qua Nauy quyết định chỉ định một ông tướng quân đội để làm trưởng đoàn thanh sát tình hình Syria. Nó nói lên tình hình ở đây đang căng thẳng.

    Bắc Hàn lặng lẽ lo vụ thử vũ khí hột nhưn mà không lên tiếng phản đối những cáo buộc khắp thế giới. Xem ra có đồ chơi nóng thì không còn ngán ai nữa. Hehehe, nước mình làm nhà máy điện hột nhưn và làm luôn công nghệ chế bom hột nhưn thì lại hay nhể?

    Trung Hoa ngang nhiên vuốt mũi chú Sam và thế giới khi tuyên bố bãi đá Scarborough của Phi là của họ và có chủ quyền thềm lục địa 200 hải lý quanh bãi đá này, xem như bờ biển của Phi là thuộc của Trung Hoa luôn. Hehehe, hay phết.

    Cho nên một chuyên gia về Đông Nam Á ở trướng Science Pro Paris - trường chuyên đào tạo ra những chính khách lãnh đạo Pháp - ông giáo sư David Camroux đã có lời bình luận đánh giá về Việt Nam với Trung Hoa rất đáng để quan tâm là: "Mẹ ghẻ thì không bỏ, nhưng càng xa bà, ta càng thấy hạnh phúc". Hehehe, Mẹ ghẻ Trung Hoa đã đỡ đầu cha già lấy nước, bây giờ con cháu hổng dám bỏ mẹ ghẻ vì ít ra bà đã cưu mang nuôi dưỡng cha mình, nhưng bà ăn ở ác đức quá, nên con cháu muốn xa lánh, mà hổng dám từ bỏ.

    Chuyện nghị trường 4 vấn đề; đập sông Tranh, sập bãi rác thải của khai khoán, cháy xe hổng phải do xăng và nuôi gia súc bằng thuốc tăng nạc được soi.

    Trong khi đó, bộ y tế hôm nay đăng đàn trên truyền thông khẳng định nguyên nhân bệnh viêm da dày sừng không phải do vi trùng Ricketsia gây ra mà có lẽ nguồn gây bệnh từ đường ăn uống. Hehehe, cái này tớ đã cảnh báo trên blogspot cách nay 2 tuần khi có 1 em hỏi tớ rùi.

    Linh đình tiệc tùng, ăn chơi trong ngày ai giải phóng ai trong khi kinh tế vẫn đang sụp đổ nặng mà hổng có thuốc chữa. Nhưng ông chiên gia kinh tế của Ngụy ngày xưa nay ăn lương nhà nước Bùi Kiến Thành tấu 1 bảng tấu 200 trang làm cú tái nạm kinh tài. Hehehe, hôm qua tớ có được đọc thì thấy ông này hiểu vớn đề, nhưng sợ mất cái ghế kiếm ăn nên 200 trang của ổng sẽ góp phần cho nhà sản mau sụp đổ. Cảm ơn ông loài gặm nhấm. Hehehe,

    Thui cuối tuần nhiêu đó đủ u ám rùi. Nói các chiện khác nữa bà con tự dận hết. Hehehe, chúc mọi người tích cực tham gia công cuộc chia rẻ dân tộc Việt tưng bừng với cái gọi là lễ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác sĩ có link hay file bài viết của ông chuyên gia Bùi Kiến Thành này không, cho cháu xin với ạ! Cảm ơn BS rất nhiều!
      Nói về tình hình VN, thì cho đến thời điểm này, cháu thấy chưa có biểu hiện gì của ánh sáng cuối đường hầm, khi mà mọi cách thức và đường hướng đều vẫn là bản sao của TQ, có chăng là nó kín đáo và gia đình trị sâu sắc hơn!

      Delete
  34. Dear All, có 1 đồng nghiệp - BS Viet Nguyen - ở Houstan, TX viết bài Nhìn lại ngày 30 tháng 4 năm 1975 khá đầy đủ về sự kiện lịch sử này. Tớ xin đem nó về đây để mọi người đọc.

    Cheer,
    -------------------------------
    NHÌN LẠI NGÀY 30THA1NG 4 NĂM 1975
    Friday, April 27, 2012 8:17:18 PM

    Cuốn sách Tướng Westmoreland của Lewis Sorley

    Việt Nguyên

    LTS - Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa... do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston

    Mỗi năm cầm bút viết về 30 tháng 4, vết thương như còn mới và lòng vẫn thấy đau. Như những tiền lệ lịch sử khi chiến tranh kết thúc, kẻ thắng huênh hoang đúng là: “Lịch sử là hồ sơ ghi nhận những sự nói láo của kẻ thắng” còn người thua thì chỉ tay đổ lỗi.


    Ba mươi bảy năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến thắng của chủ nghĩa tất thắng Marx Lenin chỉ là chiến thắng của Ðảng Cộng Sản Việt Nam trên dân tộc Việt. Về phía kẻ thất trận, lý do không giản dị như Tổng Thống Richard Nixon viết trong hồi ký: “Việt Nam Cộng Hòa thua vì Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lãnh còn quân lực VNCH đã chiến đấu anh dũng.”

    Những cuốn sách và tài liệu lịch sử như “Không hòa bình chẳng danh dự” của Larry Berman, “Nixon và Mao” của bà Margaret McMillan cùng những tài liệu về hiệp định Ba Lê và những bài viết về phía VNCH của các ông Bùi Diễm, Hoàng Ðức Nhã, Nguyễn Xuân Phong và Nguyễn Phú Ðức và gần đây “Về Trung Hoa” (On China) của Tiến Sĩ Henry Kissinger đã cho thấy ông Kissinger là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết của VNCH trong bàn cờ thế giới vì những tư lợi, khác với những dư luận và quan điểm những năm trước như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Linh Mục Cao Văn Luận cho rằng Henry Kissinger đã đánh đổi VNCH để giữ Trung Ðông vì ông là người gốc Do Thái. Bà McMillan đã cho thấy ông Kissinger đã đạt được hai điều căn bản khi Nixon và Mao gặp nhau năm 1972: Hoa Kỳ không loại bỏ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và Bắc Việt được giữ quân ở lại miền Nam. Hoa Kỳ đã lầm lẫn đánh giá cao tiềm năng quân sự của Xô Viết và không biết quân Trung Hoa nằm lẫn trong quân Bắc Việt kể cả pháo thủ phòng không.
    (còn tiếp)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiến Sĩ Henry Kissinger đã bi quan về Việt Nam ngay ngày đầu tiên thăm viếng miền Nam giữa thập niên 1960. Trong khi đa số tướng lĩnh Hoa Kỳ tin trận chiến vì lý tưởng tự do như Tổng Thống John F. Kennedy tuyên bố khi gửi cố vấn quân sự qua giúp VNCH và trận chiến chống cộng sản có thể thắng thì Kissinger chỉ muốn rút quân. Kissinger là người phản bội chỉ biết lợi ích cá nhân, trước theo Tổng Thống Johnson sau chạy theo Tổng Thống Richard Nixon, ông phá hiệp định Paris của TT Johnson qua trung gian “Con Rồng Cái” bà Ann Chennault, để TT Nixon gặp Ðại Sứ Bùi Diễm vào tháng 7, 1968, sau đó đặt máy theo dõi tòa Ðại Sứ VNCH ở Hoa Thịnh Ðốn để biết chắc kế hoạch thành công khi bắt được điện tin ngày 23 tháng 10, 1968 của Ðại Sứ Bùi Diễm gởi TT Nguyễn Văn Thiệu: “Các bạn đảng Cộng Hòa đã tiếp xúc với tôi khuyến khích VNCH giữ vững quan điểm không ký hiệp định Paris.” Các cuộc dò xét điện tin đi thẳng về Cartha De Coach (Deke) làm việc cho giám đốc FBI Edgar Hoover.

      Năm năm sau, TT Nguyễn Văn Thiệu ký hiệp định Paris, điều khoản vẫn thất lợi cho VNCH, Hoa Kỳ không giữ lời hứa ném bom khi Việt Cộng và Bắc Việt vi phạm Hiệp Ðịnh Paris.

      TS Kissinger bán VNCH và giúp Trung Cộng giàu mạnh để chống lại Nga với giá cao cho cá nhân ông. Sáu năm sau khi ông Kissinger không còn giữ chức cố vấn tổng thống, Kissinger Associates ra đời, công ty tham vấn tư được nhiều khế ước với nhiều quốc gia, nhiều đại công ty và các chính quyền. Mỗi lần gặp Henry Kissinger, các công ty phải trả ít nhất 25,000 Mỹ kim, ông còn nắm ảnh hưởng cơ quan truyền thông, tham vấn cho đài truyền hình CBS và ABC.

      Quyền lợi lớn nhất của Kissinger đến từ Trung Cộng qua các đại công ty American Express, Lehman, Daewoo, Heinz, Lockheed, Anheuser Busch, Coca Cola, v.v... Vì lợi ích cá nhân, TS Henry Kissinger đã làm hại đại cuộc, Hoa Kỳ bây giờ phải đối phó với con cọp Trung Cộng. Sáu tháng trước biến cố Thiên An Môn năm 1989, ông thành lập China Adventure, công ty trách nhiệm hữu hạn với các công ty đầu tư ở Trung Cộng, cho nên khi biến cố Thiên An Môn xảy ra, Henry Kissinger dửng dưng, theo Ðặng Tiểu Bình, chống chủ trương cấm vận của chính phủ George H. Bush vì “Trung Hoa giữ một vài trò quá quan trọng cho nền an ninh Hoa Kỳ.”

      TS Henry Kissinger là kẻ thù của những người yêu chuộng tự do và dân chủ, ông ủng hộ Trung Cộng, tuyên bố, “Không một chính quyền nào trên thế giới có thể đứng yên nhìn hàng chục nghìn người chiếm quảng trường chính ở thủ đô trong hơn 8 tuần lễ.”

      Tiền của Kissinger có máu của những nạn nhân Thiên An Môn và người Việt Nam vì vậy 30 tháng 4 năm 2011 ông đã từ chối dự hội thảo về Việt Nam ở Hoa Thịnh Ðốn và đã nói đùa “Nếu thấy tôi đến chắc người Việt Nam sẽ giết tôi!”
      (còn tiếp)

      Delete
    2. Ðại Tướng William Westmoreland

      Hồi tháng 10 năm ngoái, cựu Ðại Sứ Bùi Diễm gửi cho tôi cuốn sách của Lewis Sorley “để tặng người bạn trẻ cất trong tủ sách.” Nhờ Giáo Sư Sorley, giảng dạy quân sử trường võ bị West Point, tôi lại tìm thấy một nguyên nhân chính khác gây ra thất trận ngày 30 tháng 4, 1975: Ðại Tướng William C. Westmoreland.

      Giống như TT Richard Nixon, Giáo Sư Sorley đã ca tụng quân đội VNCH chiến đấu anh dũng nhưng vì những lỗi lầm của Tướng Westmoreland mà “thảm cảnh đã xảy ra cho quân đội Hoa Kỳ và nhất là cho cả miền Nam Việt Nam, những người đã hy sinh trong chiến tranh và mất tất cả.”

      Tướng William Childs Westmoreland, dòng dõi nhà binh, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1914 tại Saxon, South Carolina, thời chiến tranh Nam Bắc với Tướng Robert Lee, ông là con cưng trong gia đình, người con gương mẫu. Ở trường, ông là học sinh xuất sắc, năng động, nhiều tham vọng, có óc khôi hài, 15 tuổi hoạt động Hướng Ðạo được bằng Hướng Ðạo Ðại Bàng (Eagle Scout), chủ tịch học sinh trong trường trung học, thích đấu quyền Anh (sau dùng chiến thuật đánh võ này áp dụng vào chiến tranh Việt Nam và quân đội VNCH được khuyến khích học quyền Anh). Cuộc đời binh nghiệp của ông thăng tiến rất nhanh từ trường Cao Ðẳng Quân Sự ở South Carolina đi lên West Point, tốt nghiệp năm 1936 đã được bạn bè đặt biệt danh là “Sếp” (Chief) như đoán được tương lai ông sẽ là tham mưu trưởng quân đội. Người cao một thước tám, mũi lớn, lông mày rậm như sâu róm, ông được đồng đội và cấp chỉ huy kính nể. 28 tuổi ông chỉ huy tiểu đoàn pháo binh rồi tham dự chiến tranh thế giới thứ hai ở Casablanca, chịu ảnh hưởng của Tướng Maxwell Taylor, được ông tướng này đỡ đầu, sau đó qua Anh, đến Normandy 4 ngày sau ngày đổ bộ, thành công ở Ðức chỉ huy Sư Ðoàn Bộ Binh 71, về nhà chỉ huy Sư Ðoàn Dù 82. Năm 1950 ông tham dự chiến tranh Ðại Hàn, 13 lần nhảy dù gần sông Hàn, xâm nhập qua lằn ranh Bắc Hàn, qua Nhật sau về lại Ngũ Giác Ðài làm tổng thư ký cho Tướng Maxell Taylor tham mưu trưởng (tháng 7 năm 1955). Ông làm việc rất chăm chỉ, thất bại trong kế hoạch chia sư đoàn làm 5 nhóm mỗi nhóm được chỉ huy bởi đại tá, nhưng một năm rưỡi sau, 42 tuổi ông là thiếu tướng trẻ nhất trong quân đội. Tháng 4 năm 1958, sau bốn năm rưỡi ở Ngũ Giác Ðài ông chỉ huy Sư Ðoàn Dù khét tiếng 101.

      Năm 1960, ông chỉ huy trưởng trường võ bị West Point, cải tổ trường, tăng con số sinh viên sĩ quan gấp đôi lên đến 4140. Thiếu trình độ đại học, ông chỉ huy trưởng chịu khó ngồi học lại các môn khoa học căn bản nhưng ông hoàn toàn thiếu sót không học một môn quan trọng trong chiến tranh: khí tượng học. Khuyết điểm này đã có hại về sau, qua những cuộc đụng độ với quân Việt Cộng ở các chiến trường Việt Nam.

      Vào thời điểm này, TT John F. Kennedy đến West Point đọc diễn văn năm 1962, đã tiên liệu chiến tranh Việt Nam “chiến tranh du kích, chiến tranh phục kích, xâm nhập làm kẻ thù suy yếu hao mòn để chiến thắng thay vì chiến đấu mặt đối mặt.”

      Ngày 3 tháng 12 năm 1963, vị trung tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội Hoa Kỳ được Tham Mưu Trưởng Earle Wheeler gởi qua Việt Nam phục vụ dưới quyền Tướng Harkins chỉ huy trưởng quân đội Hoa Kỳ ở VN (COMVS MACV). Sau đó ông thay Tướng Harkins khi ông Cyrus Vance làm bộ trưởng Bộ Binh.

      Thành công nhanh, con đường binh nghiệp thăng tiến không trở ngại đã biến Tướng Westmoreland thành một con người kiêu ngạo. Ngày qua Việt Nam, Thiếu Tướng William Yarborough chỉ huy trưởng trung tâm chiến tranh đặc nhiệm ở Fort Bragg đã dặn ông trung tướng, “Chỉ có hai chục phần trăm đụng độ trên chiến trường, tám chục phần trăm còn lại là chiến tranh ý thức hệ, không có gì vô ích hơn là đại hành quân qua vùng Việt Cộng.”
      (còn tiếp)

      Delete
    3. Lời khuyên ấy bị Tướng Westmoreland bỏ ngoài tai, ông đã có chủ đích khi phục vụ cho Tướng Maxwell Taylor. Khác với quan điểm của TT Kennedy, Tướng Taylor chủ trương đánh thẳng đối mặt với chiến tranh du kích bằng những cuộc chiến nhỏ. Gặp Tướng McArthur ở Nữu Ước, Tướng Westmoreland đã chủ trương đối xử với sĩ quan và tướng VNCH như là “sinh viên sĩ quan trường võ bị West Point”! Ôngt đến Saigon, không gặp Tổng Thống Lyndon Johnson ở Hoa Thịnh Ðốn, đặt tổng hành dinh trên lầu cao nhất của rạp Rex (vào ngày Tướng Nguyễn Khánh đảo chánh Tướng Dương Văn Minh) nhìn xuống Saigon “dùng miền Nam VN như phòng thí nghiệm không phải chỉ cho chiến tranh VN mà còn cho các trận chiến du kích khác” (ghi nhận của Trung Tướng Harrold Johnson).

      Ngày 20 tháng 6, 1964, Tướng Harkins về Mỹ, Hoa Kỳ bỏ bom Hà Nội, Hoa Thịnh Ðốn không có chiến thật cụ thể ở Việt Nam, để hoàn toàn cho Tướng Westmoreland quyết định. Ngày 1 tháng 8 năm 1964, Ðại Sứ Maxell Taylor gắn lon bốn sao cho Tướng Westmoreland. Kể từ ngày này, Tướng Westmoreland hoàn toàn không hỏi ý kiến VNCH, chủ trương tăng quân, làm xong nhiệm vụ, giao lại VNCH rồi rút quân về và tuyên bố chiến thắng. Tướng Westmoreland điều khiển chiến tranh Việt Nam theo kiểu Hoa Kỳ không cần biết chiến thuật chiến lược có phù hợp với điều kiện phức tạp ở Việt Nam hay không. Ðại sứ VNCH tại Hoa Kỳ, ông Bùi Diễm đã nhận định: “Hoa Kỳ chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh Việt Nam tức là trước đó chấp nhận Hoa Kỳ hóa chiến tranh Việt Nam.” Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ellsworth Bunker đã đồng ý hoàn toàn với câu chơi chữ của ông Bùi Diễm nhưng Tướng Westmoreland xem thường quân đội VNCH “các anh không thể chiến đấu, chúng tôi không muốn các anh cản đường!”

      Tướng Richard Stitwell phê bình, “Tướng Westmoreland đã quên phải đánh Việt Cộng ở bất cứ nơi nào chứ không phải nơi trận địa chiến.” Lỗi lầm này của Tướng Westmoreland đưa đến kết quả là từ 1966, quân đội Hoa Kỳ chủ động, quân VNCH giữ vai trò phụ thuộc và bình định hóa nông thôn nhưng Hoa Kỳ không cung cấp vũ khí và tân trang cho quân đội VNCH.

      Chiến dịch “lùng địch diệt địch” của Tướng Westmoreland chủ trương: “Không đánh bại quân Bắc Việt, chỉ áp lực kẻ thù để giới lãnh đạo Bắc Việt biết họ không thể thắng. Họ phải chấp nhận hai nước Việt Nam hoặc phải thương thuyết.”

      Trận đánh đầu tiên mà Tướng Westmoreland muốn, đối đầu với quân Bắc Việt tháng 10 năm 1965 ở thung lũng Ia Drang mô tả trong sách nổi tiếng của Trung Tướng Hal Moore và Joe Gallaway “We were soldiers once... and young” sau thành phim với tài tử Mel Gibson và Ðơn Dương. Trung Tá Moore lúc ấy chỉ huy tiểu đoàn đã phàn nàn, “Westmoreland ra lệnh rút lui trước khi trận chiến kết thúc.” Tỷ lệ tử thương trong trận này là mười quân Bắc Việt trên một quân Mỹ (3,561/305 ). Chiến tranh VN thay đổi bộ mặt từ trận này với tinh thần của dân Mỹ đại diện qua Thượng Nghị Sĩ Fritz Hollings, South Carolina, cảnh cáo Tướng Westmoreland “người Mỹ không cần biết con số mười, họ chỉ quan tâm đến con số một.”
      (còn tiếp)

      Delete
    4. Ủng hộ và đứng về phe quân đội VNCH chỉ có thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tướng Victor H. Krulak làm việc chặt chẽ với quân dân chính VNCH đã gây nhức đầu cho Tướng Westmoreland. Ðiển hình về việc xao lãng tân trang cho VNCH của Tướng Westmoreland là câu chuyện khẩu súng tiểu liên M16. Trong khi quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam được ưu tiên trang bị tiểu liên M16, đại liên M60, súng phóng lựu M79 và máy truyền tin tối tân thì quân đội VNCH vẫn còn trang bị với súng Carbine và khẩu súng cá nhân Garant M1 nặng chình chịch từ Thế Chiến Thứ II. Ưu tiên tân trang của quân đội Hoa Kỳ ở VN là ưu tiên một còn quân lực VNCH nằm trong ưu tiên sáu, trong khi đó quân Bắc Việt đã được trang bị vũ khí hiện đại với AK47. Sau trận Mậu Thân, Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ và Trung Tướng Ðồng Văn Khuyên đã phàn nàn thẳng với Tướng Westmoreland. Chính giám đốc CIA, William Colby cũng phải nói “quân VNCH thiếu trang bị và tối tân hóa để tự vệ trong bốn năm Westmoreland ở VN.”

      Chính sự ngạo mạn của Tướng Westmoreland đã làm mọi người chung quanh ông thất vọng. Một câu chuyện nhỏ cho thấy khuyết điểm lớn này của ông. Trong buổi lễ gắn huy chương cao quý Silver star cho Ðại Tá Nguyễn Văn Toàn (sau là trung tướng) có sự hiện diện của Ðại Tướng Cao Văn Viên và nhiều sĩ quan Việt Mỹ. Tướng Westmoreland sau khi mở rượu champagne đã vui miệng “nhiều người quá, chúng ta nên tổ chức thành một buổi họp” bỏ quên cả việc chia vui với Ðại Tá Toàn cho đến khi Champagne nóng không còn lạnh!

      Tướng Westmoreland đã góp phần vào chiến thắng Mậu Thân 1968 của Cộng Sản. Trận chiến do Tổng Bí Thư Lê Duẩn chủ trương không được Tướng Võ Nguyên Giáp đồng ý, đã hoàn toàn bị đánh bại nhưng vì ký giả Walter Conkrite đài CBS tường trình sai và sự tiếp xúc phách lối với báo chí của Tướng Westmoreland mà chiến thắng của VNCH và Hoa Kỳ trong trận Mậu thân trở thành chiến bại dưới cặp mắt của dân Mỹ. Báo chí thiên tả The New York Times ngày ấy hoàn toàn ủng hộ chiến tranh VN đã thất vọng. Tuần báo Time năm 1966 bầu Tướng Westmoreland là “Người trong năm” cũng đổi thái độ.

      Sau bốn năm phục vụ tại VN, Tướng Westmoreland về Mỹ, lên làm tham mưu trưởng quân đội. Cuối tháng 4 năm 1968, có 543,400 quân Mỹ ở Việt Nam. Sau thời kỳ Westmoreland, Hoa Kỳ không tăng quân. Trong bốn năm Tướng Westmoreland làm tham mưu trưởng quân đội, tòa Bạch ốc không hề hỏi ý kiến ông về chiến tranh VN trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn! Các Tổng Thống Hoa Kỳ xem Tướng Westmoreland là một lỗi lầm chính trị.

      Về hưu, Tướng Westmoreland bị các tướng lĩnh chê bai về thành tích của ông ở VN, từ Tướng Fred Weyland đến Tướng Norman Shwarzkoft (chỉ huy trận bão sa mạc) “VNCH đã thua vì thiếu tiếp viện và súng đạn” cho đến Ðại Sứ Maxwell Taylor “Hoa Kỳ hoàn toàn bỏ quên quân đội VNCH.” Sir Robert Thompson chuyên viên du kích người Anh nói “không phải Tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại Tổng Thống Johnson mà chính Tướng Westmoreland!” Các sĩ quan cấp tá ở trường cao đẳng quốc phòng đứng lên đả đảo khi ông Westmoreland đến thăm, chưa có ông tướng tham mưu trưởng nào bị mất uy tín và bi thảm vào cuối đời như ông. Ông mất năm 2005, cuộc đời ông không may mắn như Henry Kissinger dù hai người cùng có lỗi nặng ở Việt Nam.

      Ba mươi bảy năm qua, người Việt tị nạn hải ngoại mỗi năm vẫn tưởng nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ở Việt Nam chính quyền Cộng sản không còn tổ chức kỷ niệm chiến thắng của chủ nghĩa Cộng sản, có lẽ vì Hoa Kỳ trở lại vùng Thái Bình Dương hoặc vì năm 2005 ông cựu Bộ Trưởng Hải Quân Jim Webb tuyên bố thẳng: “Nếu quý vị còn huênh hoang, chúng ta hãy dàn quân đánh một trận quyết định xem ai thắng ai thua?”

      4 tháng 4, 2012

      Delete
    5. Nghe đâu ngày 30 tháng Tư 1975 là kết quả chỉ đạo từ cuộc họp mật tại Do Thái để phản ứng lại Hiệp ước ngầm không phổ biến nguyên tử giữa LX và Mỹ hồi lúc TT Kennedy mới nhậm chức. Cuộc họp đó quyết định ám sát TT Mỹ và đưa ra sách lược giết VNCH.

      Delete
  35. Người VN thắng người VN á, sao kỳ vậy? Người VN giết người VN nữa? là sao? Chẳng hiểu cái gì hết trơn.

    ReplyDelete
  36. Những quan điểm này mang tính khoa học và chứng cứ lịch sử, thật ra nếu hỏi lại cha ông sinh trước 194x thì tất cả họ đều trả lời rằng tại vì VNCH thua là do Mỹ bỏ rơi...cho dù họ không biết ông Kissinger hay tướng Westmoreland gì cả. Dù ai thắng ai thua không quan trọng bằng việc chúng ta gieo vào đầu các thế hệ học sinh về một xa hội không tưởng đang theo đuổi, phe phán kịch liệt TB giã chết trong khi lại cắp sách đi học cùng với xin viện trợ. Những hình ảnh thân thương của anh bộ đội cụ Hồ với hình ảnh hung hăn ở Văn Giang, Tiên Lãng...có thể nói sự sức mạnh thời đại đang làm cho việc tuyên truyền của đ ngày càng phản tác dụng.

    ReplyDelete
  37. Tui e dự đoán của Bs khó có thể được hiện thực hóa bởi một trong tứ trụ hiện nay, nhẽ phải đợi chuyển giao cho thế hệ kế nhiệm hoặc "Biến" giữa nhiệm kỳ. VN khác hẳn Miến Điện & cũng không có điều kiện cần thiết để thực hiện bước đệm kiểu Miến. Sẽ bàn tiếp ...

    ReplyDelete
  38. Biến cố 30/ 04 kết quả của việc dùng người.
    Westmoreland chỉ là tướng của người Mỉ,
    Vì tướng của người Mỉ nên không có ràng buột nào với người VNCH,
    Người lính VNCH và lính Mỉ ra trận thì chỉ lo thắng cho trận chiến mà bỏ trận địa,
    Trận chiến và trận địa phải thắng và phải giử.
    Giử thế trận bằng đạo dùng binh và bằng trạng bị vủ khí.
    Tiếc thay vủ khí chỉ ưu tiên người Mỉ còn người lính VNCH thì không
    Ưu tiên cho lính Mỉ của 1 tướng người Mỉ đồng nghĩa với việc mất đạo dùng binh, mất lòng với lính ,không có 1 quy ước nào với lính VNCH.
    Westmoreland chỉ là tướng của người Mỉ nên không có ràng buột nào với người VNCH và lính Mỉ ra trận thì chỉ lo thắng cho trận chiến mà bỏ trận địa,vì phải thắng và phải Giử thế trận bằng đạo dùng binh và bằng trạng bị vủ khí.Tiếc thay vủ khí chỉ ưu tiên người Mỉ còn người lính VNCH thì không, đồng nghĩa với việc mất đạo dùng binh, mất lòng với lính ,không có 1 quy ước nào với lính VNCH.
    Kissinger kẻ lo cho quyền lợi của người ixaren mà tham mưu với chính quyền Mỉ,bỏ VNCH bán đứng VHCH, bắt tay thỏa thuận với TQ.Đúng là 1 tay buôn thần chết mà tay buốn thì không có đạo đức.

    ReplyDelete
  39. Tớ chỉ thấy một điều mà mọi người ở hải ngoại chỉ nhìn vào tiểu tiết của vấn đề là Kissinger và Wesmoreland mà không nhìn thấy chiến lược toàn cầu của chú Sam và Việt Nam chỉ là bãi chiến trường thử bom đạn cho 3 thằng to đầu Mỹ Liên Xô và Trung Hoa. Khi Mỹ nhanh chân kéo được Trung Hoa về mình để làm lợi thế cả kinh tế lẫn chính trị cho Mỹ thì Mỹ giao Đông Dương cho Trung Hoa. Thế thôi.

    Bây giờ thì Mỹ cũng đang bỏ Trung Hoa chia bài lại. Ngay cả dân Trung Hoa cũng phải bỏ Trung Hoa ôm tiền tham nhũng đi nơi khác và Việt Nam cũng đang như Trung Hoa. Nên vấn đề quan trọng là phải hiểu Mỹ, Nga và Trung Hoa đến với Việt Nam từ trước đến nay cũng chỉ vì quyền lợi của họ mà cư xử cho khéo léo chứ không nên quá lo sợ người dân mà hỏng đại sự.

    Định viết 1 entry cho ngày 30/4, nhưng thiết nghĩ entry này là quá đủ cho tất cả, trong đó có cả việc phải làm quan trọng bây giờ là hòa hợp hòa giải dân tộc chứ không nên đào sâu cái ngày lễ này tưng bừng để rồi không bao giờ người Việt không bao giờ kết đoàn để xây dựng quốc gia.

    Cheer,

    ReplyDelete
  40. Hòa hợp hòa giải làm sao hả bác? Chỉ muốn moi tiền rồi đá đít thì hòa hợp hòa giải cái kiểu gì đây.

    ReplyDelete
  41. Liệu VN có một Truth and Reconciliation Commission như Nam Phi không? ... Tôi đã họi nhiều người nhưng ai cũng lắc đầu.

    Có lẽ những người tôi hỏi không có chức vị gì, hay họ không thông thái?!... Bác Hải và những vị ở đây thấy có làm được không ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Với tư duy bần nông thì làm sao đủ sáng suốt và bao dung để có được cái ủy ban hòa giải và sự thật như X1c Tác hỏi hử? Chỉ có chuyên chính vô sản và sử dụng dân như một con tin ngoại giao đàm phán mà thôi. Hehehe,

      Delete
  42. Kissinger và Việt Nam

    Khởi đầu là cuộc chiến biên giới ngắn ngủi giữa Hổng Quân Nga và Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa năm 1969. Lúc ấy Kissinger là cố vấn An Ninh Quốc Gia của TT Nixon đã nhìn thấy sự rạn nứt của khối CS, qua trung gian của Pakistan ông đã gửi những thông điệp ngoại giao đến lãnh đạo Trung Hoa và kết quả là cuộc thăm viếng chính thức của TT Nixon đến Trung Hoa và ký kết hiến chương Thượng Hải năm 1972. Hậu quả của chính sách Trung Hoa mới của Hoa Kỳ là mất Nam Việt Nam và Kampuchia. Diễn biến kế tiếp là sự đổi mới ở Trung Hoa, Việt Nam chiếm đóng Kampuchia, và rồi Trung Hoa tấn công Việt Nam năm 1979.

    Sau nữa, Nga và khối cộng sản Varsovie tan rã năm 1989, hơn 200 triệu người ở Đông Âu được thở không khí tự do. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ hoạch định bởi Kissinger từ thời Nixon đến nay chưa thay đổi.


    Tôi là một sĩ quan VNCH, cuộc chiến đã chấm dứt và chúng tôi đã thua trận, nhưng tôi còn sống. Trong cuộc chiến này, ba tôi tử trận, một người em trai của mẹ tôi cũng tử trận, Anh rể tôi học tập nhiều năm trong trại cải tạo, sau cùng gia đình tan vỡ vì chị tôi không thể lo lắng cho năm con còn nhỏ cuối cùng phải vượt biên. Cá nhân tôi rời Việt Nam với đơn vị ngày 30-4-1975 và mất 10 năm để đuoc đoàn tụ với gia đình.

    Trong một gia đình nhỏ nhoi mà đã có hai góa phụ, vợ chồng con cái chìa cách nhiều năm, bao nhiêu đau thương khổ ải, cái giá của cuộc chiến quá đất.

    Hôm nầy nhìn lại, thật là thiển cận khi trách Kissinger, ông đã giúp chấm dứt chiến tranh, cũng từ chính sách đó, chính phủ Hoa Kỳ đã đón nhận nhiều người ty nạn cũng như cựu SQ, tù nhân Việt Nam và gia đình họ. Ngoài ra học từ Trung Hoa, Việt Nam đã đổi mới.

    Hãy đặt câu hỏi, nếu cuộc chiến Việt Nam chưa chấm dứt, hoac miền Nam thắng trận? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi biết rằng Kissinger là một chiến lược gia đại tài, kế hoạch của ông đã làm thay đổi bộ mặt thế giới, ông đã tận tâm tận lực cho quyền lợi của Hoa Kỳ, thật đáng khâm phục .

    Xin cảm ơn ông Kissinger.

    ReplyDelete
  43. Dear All,

    Như vậy là 2 cơ quan ngoại giao và quốc phòng Mỹ và Phi đang họp nhau ở Hoa Thịnh Đốn để đưa ra một chiến lược thống nhất để chống Trung Hoa xâm lược Phillipines. Bên Phi thì muốn mời Mỹ quay trở lại các căn cứ quân sự ngày xưa trên đất Phi đã bị bà Arroyo đuổi đi vì ăn tiền hối lộ của Trung Hoa. Nhưng Mỹ thì muốn xây dựng một vàng đai cảng hàng không dọc theo từ Bắc Á xuống Đông Á trên Thái Bình Dương. Dù phương án nào thì Phi cũng đồng ý, vì đang nghẹt thở trên biển Đông với tàu chiến Trung Hoa.

    Cuối tuần 2 thông tin quan trọng về kinh tài toàn cầu. Quan trọng nhứt là ông chủ tịch Fed để ngõ và tuyên bố úp mở có thể tung gói EQ3 để đẩy kinh tế Mỹ đang bị trì trệ. Quan trọng thứ 2 là bộ trưởng tài chính G7 tuyên bố sẽ có biện pháp thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Hai thông tin này sẽ làm cho giá dầu và giá vàng tuần tới có biến động. Trong khi đó căng thẳng ở Syria và Sudan đang leo thang. Mặc dù, Arabia Saudi tăng lượng dầu thô xuất khẩu mỗi ngày nhưng với tình hình khủng hoảng chính trị Hà Lan và kinh tế Tây Ban Nha cũng như hăm he gói EQ3 sẽ làm chỉ tệ đồng đô la giảm và khả năng vận chuyển dầu có thể khó khăn, sẽ đẩy 2 mặt hàng chiến lược này tăng cao.

    Câu chuyện bầu cử ở Pháp cũng có thể đẩy nước này đi đến khủng hoảng khi Sarkozy thất thế vì có tin là Gaddafi đã ủng hộ cho Sarkozy 50 triệu Euro trong lần tranh cử TT hồi 2007. Bên cạnh đó, kinh tế Anh bị khủng hoảng kép. Và tình hình khủng bố diễn ra ở các nơi trên thế giới sẽ làm một tuần mới đầy biến động.

    Câu chuyện trong nước đang linh đình ngày thống nhất. Tớ đề nghị bỏ những "mỹ từ" khác, và chỉ dùng từ ngày thống nhất cho ngày 30/4 là một trong những bước đi đến hòa hợp hòa giải dân tộc, để còn sức cho việc chống chọi với tình hình thế giới hiện nay.

    Theo dõi chương trình Vietnam's got talent trong 2 đêm chung kết, điều còn lại với tớ chỉ còn cháu Nguyễn Hương Thảo là xứng đáng cho giải thưởng cuối cùng. Một cô bé cử nhân sinh học ở Nhật về làm viện sinh học quốc gia với tài năng thiên bẩm về hát nhạc kịch mà ở đất nước này và cả toàn cầu chưa chắc ở các viện hàn lâm nhạc kịch có thể đào tạo được một tài năng như thế. Tớ vote cho cháu 1.000 lần. Hehehe, vợ chồng tớ mê cháu rùi.

    Mọi vấn đề khác không có gì mới cho ngày thống nhất, vẫn ô nhiễm môi trường, vẫn chưa có giải pháp kẹt xe do quy hoạch tổng thể sai lầm vì chạy theo GDP, vẫn vỡ nợ và phá sản, vẫn tồn đọng những cuộc xuống đường của nông dân trong việc tranh chấp đất đai, vẫn trộm cướp gia tăng vì sụp đổ kinh tế và vẫn tự sướng trong lo sợ không có tương lai tốt đẹp trong tương lai cho ngày ai thắng ai, etc... Tất cả là động lực khát khao đòi hỏi sửa đổi chính trị hay là chết đang chờ phía trước.

    Cuối tuần hạnh phúc với sự nghiệp ăn chơi nghỉ ngơi, tớ vẫn làm việc miệt mài từ 37 năm nay, không lễ lộc, chỉ có tết cổ truyền. Hehehe,

    ReplyDelete
  44. Về ngày 30/04 và cuộc chiến Việt Nam cháu xin có vài ý kiến sau mong bác chỉ bảo thêm:
    Về quan điểm: Lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng, tất nhiên cần phải có cách nhìn khoa học và trung thực không xen lẫn cảm tính, yêu ghét, kiêu ngạo hay hận thù ...
    Để giải đáp cho sự thất bại của chính quyền VNCH phải bàn tới 3 yếu tố:
    1- VNCH đã không có được tính chính danh khi lên nắm quyền tại miền nam Việt Nam. Ngô Đình Diệm được Mỹ hậu thuẩn lên nắm quyền và phế truất Quốc trưởng Bảo đại sau Cuộc trưng cầu dân ý chớp nhoáng, ngày 23 tháng 10 năm 1955 - Một kịch bản do CIA đạo diễn. Đó là điểm khởi đầu "kém may mắn" so với chính thể VNDCCH, báo trước 1 kết cục bi thảm.
    2- Sau khi nắm quyền VNCH đã không có phương cách thu nạp lòng dân, đứng trên góc nhìn "lấy dân làm gốc" thì đây là nguyên nhân sâu xa của sự chiến bại. Và Kissinger đã sớm nhận ra sự mục rỗng này, nước Mỹ không thể đổ tiền mãi vào canh bạc mà biết chắc càng dấn sâu càng lỗ. Vậy tại sao không bán gấp quả dưa thối này để tán tỉnh TQ hùn sức đánh Liên Xô. Quả là thượng sách ! Các bạn hãy đặt ngược câu hỏi: nếu như VNCH nội bộ đoàn kết, lòng dân hậu thuẫn thì Mỹ dù muốn bán đứng cũng khó lắm thay! Vậy nên khi con tạo xoay vần nếu không có được "GỐC" vững chắc thì đừng trách Mỹ quốc phản bội, Tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà thôi !
    3- VNCH thiếu những người lãnh đạo xuất sắc, hãy nhìn cách mà ông Thiệu điều hành bộ máy cũng như tướng Cao Kỳ điều quân (và cả những phát biểu sau này của ông) mới thấy sự thiển cận của họ. VNCH cho dù nước Mỹ không ruồng bỏ, bơm thêm tiền và bom đạn thì chỉ làm nước Việt kéo dài nỗi đau mà thôi. Tôi không tôn sùng cộng Sản nhưng thật ngã mũ kính phục trước tài điều binh khiển tướng của họ. Xem chiến dịch mùa xuân 1975, trận Buôn Ma Thuật, Pleiku,... Đau xót thay khi chưa đầy 1 tháng mà cả 1 tập đoàn quân rã như chẻ tre rồng rắn tháo chạy (mặc dù đã tuyên bố tử thủ rất hùng hồn) mới thấy được đầu óc thao lược của các tướng lĩnh miền Bắc.

    Ngoài ra một số lý do liên quan đến lý tưởng và đạo đức cháu không đề cập ở đây.
    Muốn hòa hợp, hòa giải trước hết phải có cách nhìn trung thực về cuộc chiến, bỏ qua mặc cảm, vượt lên hận thù, sự kiêu ngạo và cùng nhau hướng về nguồn cội.

    Hãy chân thành và bao dung cho chính bản thân mình và với người !

    ReplyDelete
  45. Hehehe, có một cái bàn luận của một nickname: Thế Giới Không Mới bàn luận nhưng bị hệ thống google nó chặn lại vì 3 lý do:

    1. Kiến thức bị mất căn bản nên bàn luận trở thành spam.

    2. Chỉ là loài bò sát nhai lại những kiến thức lịch sử bị bóp méo.

    3. Xứng đáng chịu dưới sự lãnh đạo của đảng vì không có tư duy biện chứng.

    Ở blog của tớ không dành cho những loại bình luận này nên hệ thống google tự động lọc bỏ vào sọt rac hơn 10 cái bàn luận giống nhau của 1 nickname này. Tớ đọc thì thấy cũng không nên đem ra sẽ làm bẩn và hạ thấp blog của tớ. Nên xin thông cảm nhen. Nếu các thành viên nào có tòm mò muốn đọc thử nó ra sao thì cho ý kiến tớ sẽ đưa nó ra khỏi sọt rác. Cheer,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác ơi, hay vậy mà sao bác lại bỏ vô recycle bin, hehe. Đừng bỏ mặt đồng loại mà, mọi người một tay giúp đỡ nhau mà bác. Người ta bị ghẻ lở bên ngoài hay bị mưng mủ sâu trong đầu cũng đều là bịnh mà bác.

      Delete
  46. Bác sĩ ơi cho nó ra đi, đừng hưởng thành quả ngay 30/4 một mình như vậy chứ? chia sẻ cho mọi người chiêm ngương đi.

    ReplyDelete
  47. dear TGKM ,

    Cậu nói tương bắc cộng giỏi tôi không đồng ý có chăng thì họ rất giỏi nướng quân.

    Cậu nói bởi VNCH mục ruông nên dù Mĩ có tiếp sức cung không kết quả là quá bậy, vì chỉ cẩn mĩ tiếp tục bóp cổ Quân GP tại khe sanh thì Bắc việt không thể chiến thắng.

    Cậu nói VNCH không thu phục được nhân tâm, vậy thì cái giá của thu phục nhân tâm tại miền bắc là Văn nhân giai phẩm, là hệ thống giáo dục suy đồi như hiện nay.

    Bắc Việt thắng chẳng qua là do VNCH nhường vì không muốn đánh nữa, thử hỏi nếu lúc đó mà VNCH cầu cứu Trung quốc thì bắc việt phải rút quân.

    chỉ từng ấy điều còn không biết thì đòi nhìn nhận chân thực về lịch sử, đòi bỏ sự hận thù, đòi hòa giải dân tộc. vố lý nhất là không biết nguồn cội là gì mà cung nói là hướng về nguồn cội đúng là ngược đời như thăng học hết lớp ba đi đào tạo tiến sĩ.

    ReplyDelete
  48. @TGKM,
    Người miền nam vẫn tiếp nhận người miền bắc như là cùng dòng máu người VN vậy, người Việt bỏ xứ mà đi cũng vẫn về thăm bà con, người thân, quê hương bản quán, vẫn gửi tiền về giúp gia đình. Vậy hòa hợp hòa giải là sao hén? người dân đâu có thù ghét gì nhau đâu? Vậy người dân thù ghét ai? Tại sao họ lại thù ghét? TGKM thừa biết chứ?
    Hai đánh 1 không chột cũng què, một trăm người chết để đổi mười mạng người là giỏi hay dở? Tôi tình cờ có đọc bài báo về 2 người lính trên báo tuổi trẻ, chính nhờ những đức tính của người miền Nam trong này đã làm mềm đi những đặc tính vô nhân của những con người mới đã được nhào nặn ở miền Bắc từ bao nhiêu năm trước đó, vì họ được giáo dục như vậy nên họ thấy vậy là đúng đắn, nhờ vậy người VN dù sao vẫn còn nhân bản hơn người China xhcn là vậy. Tội nghiệp bao người được giaó dục để thành người không bình thường như muôn vàn con người bình thường trên thế giới.

    ReplyDelete
  49. Kỳ này trên Đàn Chim Việt có bài này khá nhân bản: Bên nào thắng thì dân nhân đều bại. Tớ xin chép về để mọi người đọc chơi.

    BÊN NÀO THẮNG THÌ NHÂN DÂN ĐỀU BẠI

    30 tháng 4 lại đến. Khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, lại phủ kín cờ đỏ sao vàng, lại khẩu hiệu, băng-rôn “Mừng đại thắng mùa Xuân”. Lại những lẵng hoa khổng lồ, sặc sỡ bên tượng Hồ Chí Minh. Mít tinh, diễn văn, diễu hành, duyệt binh, văn nghệ, pháo hoa, sâm-banh, tiệc tùng ăn mừng đại thắng.

    Người Mỹ không bại

    Nhìn những chuyến trực thăng cuối cùng, vội vàng hấp tấp rời khỏi nóc tòa đại sứ Mỹ, những con chim sắt lao đầu xuống biển như người khồng lồ gieo mình tự vẫn. Nhìn đám người chen chúc, xô đẩy, khổ đau, tuyệt vọng, hoang mang, sợ hãi giống như cảnh ngày tận thế đã được mô tả trong sách Khải Huyền…

    Một cách tự nhiên, lô-gic, Mỹ bị coi như là kẻ đại bại.

    Nhưng chúng ta hãy cùng nhau làm một phép tính chia. Tổng số bộ đội miền Bắc thiệt mạng trong cuộc chiến này là khoảng 3 triệu, trong lúc quân nhân Hoa Kỳ là 58 ngàn.
    3.000.000: 58.000 = 51.7
    Như vậy, 52 bộ đội miền Bắc hy sinh tính mạng chỉ để tiêu diệt được 1 quân nhân Hoa Kỳ.

    Những ai có dịp nghiên cứu tìm hiểu về nước Mỹ, đều phải công nhận rằng quốc gia này coi sinh mạng của công dân là vô giá, là thiêng liêng, không thể mua được bằng tiền, không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.

    Trước một đối thủ “không tiếc máu xương”, chết bao nhiêu cũng được, mạng người không tính đến, xương có thể chất thành núi, máu có thể chảy thành sông, và chỉ có một khát vọng chiến thắng, thì việc Hoa Kỳ rút lui khỏi cuộc chiến là một hành động nhân đạo và đầy trách nhiệm. Người ta có thể chê người Mỹ là hèn nhát, nhưng phải thừa nhận rằng, họ không thể lãng phí xương máu của công dân. Họ thà mất mặt, chứ không mất mạng. Họ khôn ngoan tìm ra một ra một hành lang khác để đi đến chiến thắng nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn kém hơn.

    Và thời gian đã chứng minh. Người Mỹ không đại bại: Thảm đỏ được trải đến tận chân cầu thang để đón chào người Mỹ đến thăm Hà Nôi.

    Việt Nam Cộng Hòa không thua

    Bây giờ chúng ta lại cùng nhau làm một phép tính trừ. Lấy con số 3 triệu bộ đội miền Bắc thiệt mạng trừ đi nửa triệu lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã tử trận.
    3.000.000 – 500.000 = 2.500.000.

    Giả sử để đạt đến một chiến thắng tương tự, VNCH phải chịu hy sinh thêm 2 triệu rưỡi binh sĩ nữa. Nhưng VNCH đã chấp nhận thua cuộc, hai triệu rưỡi sinh mạng được bảo tồn. Hai triệu rưỡi gia đình thoát cảnh tang tóc. Hai triệu rưỡi phụ nữ khỏi kiếp cô độc. Nhiều triệu trẻ thơ không bị rơi vào cảnh mồ côi.

    Bạn đã từng thấy trên truyền hình những cảnh sập hầm hay động đất. Những đoàn quân cứu hộ đã phải khoan sâu vào lòng đất, phải xúc ủi, phải bới móc, phải lục tìm trong những đống đất đá suốt cả ngày đêm. Khi chỉ cần một mạng người được cứu, tiếng reo hò như sấm dậy, niềm vui dâng trào, hàng triệu người ngấn lệ. Vậy hai triệu rưỡi người được cứu, không phải là một chiến thắng vĩ đại sao!

    Ông bà mình dạy “Người là vàng, của là ngãi”. Họ chấp nhận trắng tay, chấp nhận mất tài sản, đất đai, công ăn việc làm, và địa vị xã hội, nhưng đồng đội của họ bớt thương vong. Sự thực đã chứng minh, bằng trí thông minh, bằng lòng trung thực, bằng bàn tay chăm chỉ, họ đã gầy dựng lại sự nghiệp và tài sản đã mất. “Người làm ra của, của không làm ra người”. Còn người là còn tất cả. VNCH không hề đại bại.
    (còn tiếp)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai đại bại?

      Trở về với nông thôn miền Bắc trước năm 1975. Làng quê khi đó vắng vẻ đến rợn người. Trai đi bộ đội, gái đi thanh niên xung phong, trung niên đi dân công hoả tuyến. Còn lại toàn cụ già em nhỏ phải cáng đáng việc nhà nông nặng nhọc.

      Làng quê bấy giờ vắng lặng, nhưng không chút bình yên. Ngày ngày những người mẹ, người vợ, người yêu mỏi mòn trông đợi. Giấy báo tử gởi về. Những tiếng khóc xé ruột xé lòng của những bà mẹ mất con, của vợ mất chồng, trẻ mất cha. Những ông bố cuồng dại chạy ra đường trong đêm gọi hồn con, con ơi con ở nơi đâu, về với mẹ với cha lưng cơm chén muối. Có những bà mẹ chiều tà ra đứng đầu làng nhìn về phía mặt trời lặn, xa xa là những dải núi đá điệp trùng xanh thẳm cầu nguyện cho linh hồn con trai mình đang phiêu bạt chốn ấy.

      Trên dưới 3 triệu thanh niên từ vùng đất này ra đi, trở thành ma đói, ma khát ở đất người, không bao giờ về nữa, nhúm xương tàn cũng chẳng còn. Những mẹ già, những người vợ góa, cả đời chưa ra khỏi làng, biết đâu mà tìm hài cốt.

      Gia tài của những người nông dân vùng này có gì khác ngoài vụ lúa, con heo, bầy gà. Nhưng tất cả để nuôi bộ đội. Lúa bị tận thu. Heo, gà phải qui ra từng ký lô giao nộp cho nhà nước. Tất cả vì tiền tuyến, vì chiến trường miền Nam. Toàn bộ sức người và tài sản ở nông thôn được khai thác đến khánh tận để phục vụ cho “đại thắng”.

      Hôm nay gần bốn thập kỷ đã qua. Nông dân miền Bắc – những người đóng góp cho đại thắng đã được tri ân những gì?

      Trên đồng quê thanh bình của họ bây giờ có bóng dáng các đại gia thấp thoáng trong những xe hơi sang trọng; có những binh đoàn cảnh sát chìm cảnh sát nổi, đầu đội nón sắt, chân đi giầy đinh, mình mặc áo giáp, tay phải mang dùi cui, tay trái mang lá chắn, đằng đằng sát khí; có cả những thành phần “xã hội đen”, mặt mày hung dữ, gậy giáo tua tủa với máy ủi, máy xúc gầm rít, lồng lộn phía sau.

      Bên kia là những nông dân già, trẻ, hom hem, gầy ốm, xiêu vẹo, đầu đội nón bảo hiểm, tay mang cuốc, gậy, gạch, đá, liềm, dao, không được tổ chức, không trang bị, không huấn luyện.

      Trận đánh bắt đầu. Một bên vẫn dùng chiến thuật của chiến trường xưa, lấy sức đè người, áp đảo đối phương cả về con số và hỏa lực. Lựu đạn cay được ném ra không giới hạn. Dùi cui vung lên, quất vào mặt những người già đáng tuổi cha mẹ, ông bà. Năm bẩy cảnh sát cơ động lôi kép một phụ nữ gầy yếu. Những trái nổ như muốn xé rách bầu trời để uy hiếp tinh thần, nhanh chóng chia cắt đội hình đối phương thành những nhóm nhỏ để dễ bề khống chế. “Xã hội đen” nhẩy vào, những cú đánh hiểm được tung ra. Đồ ăn, thức uống của dân bị ném vào thùng rác. Còng số tám khóa lại những bàn tay lam lũ đói nghèo. Máy ủi, máy xúc từ phía sau dàn hàng ngang mà tiến. Đất bị đào bới. Hoa màu bị băm vằm. Nhà tù, trại giam mở cửa chào đón những tù binh nông dân.

      Tiếng nguyền rủa của người dân bao đời khốn khổ dường như thấu tận trời xanh.

      Các đại gia nay trở thành những người đại thắng. Những ly bia trào bọt trắng xóa được nâng cao để ăn mừng. Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào, và hôm nay những nông dân cũng được quét sạch khỏi những cánh đồng mà dòng sông Hồng muôn tuổi bồi đắp phù sa.

      Trận đánh với kẻ thù là nông dân giữ đất đã kết thúc tuyệt đẹp. Nó sẽ được viết thành giáo trình giảng dạy trong các trường công an nhân dân. Nó sẽ phổ biến kinh nghiệm chống nông dân trong toàn quốc. Người ta sẽ ca ngợi nó là chiến thắng. Là trận đánh tuyệt đẹp, thần tốc, táo bạo.

      Tôi sinh ra ở nông thôn. Cha mẹ tôi là nông dân. Tôi được nuôi lớn bằng hạt gạo, củ khoai của vùng này. Những gì đang xảy ra ở làng quê Việt Nam hôm nay không khác gì những trận càn quét mang đậm nét thực dân. Tôi nhớ đến hai câu thơ của ai đó:
      Suy cho cùng trong mọi cuộc chiến tranh
      Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.

      Những người dân quê tôi đã đại bại. Tôi thấy chua xót, và bất lực. Không thể viết thêm điều gi.

      29-04-2012

      © Trần Hồng Tâm - Đàn Chim Việt

      Delete
  50. Đọc bài báo mà bác trích dẫn thấy muốn nổi da gà, nhớ tới đọc được ở đâu đó ai đó nói hàng triệu người vui cũng có hàng triệu người buồn mà thấy thắt lòng. Tại sao trong khi hàng triệu người kia buồn mà những người khác lại có thể vui hớn hở là sao, đồng bào của mình mà chứ đâu phải là kẻ thù của mình. Thật nhẫn tâm

    ReplyDelete
  51. Hi cả nhà, có 1 bài viết về cuộc chiến Việt Nam gửi mọi người tham khảo, mong bác Hồ Hải có 1 bài viết phản biện để mọi người có được cái nhìn đa chiều về lịch sử. Nhận định phụ thuộc tư duy của người đọc:

    "Nhìn lại sự thật lịch sử để hòa hợp dân tộc

    Lâu nay thường tồn tại một số ngộ nhận, nhầm lẫn trong chúng ta về cuộc chiến Việt - Mỹ trước 1975, về bản chất của cuộc chiến đó, cũng như tính chính danh, chính nghĩa của các bên trong đó. Bản thân tôi hồi bé cũng từng tưởng rằng đây là cuộc “nội chiến giữa miền Nam và miền Bắc”, cách nghĩ đơn giản và ngây thơ của tôi lúc đó “miền Bắc đem quân đánh miền Nam”.

    Hồi trẻ tôi cũng từng cho rằng muốn đoàn kết dân tộc, hòa hợp dân tộc thì phải tránh nói về cuộc chiến chống Mỹ, hoặc để an ủi, vuốt ve, xoa dịu họ, để cho họ hài lòng, họ thích, mà họ “chịu” chấp nhận đoàn kết, hồi hương, đóng góp xây dựng quê hương, hay tối thiểu là không còn chống phá nữa.

    Nhưng rồi càng lớn, càng trưởng thành, càng “già” đi và tìm hiểu thật kỹ lại qua nhiều tài liệu khác nhau của ta, “địch”, Tây, Tàu, trong và ngoài nước, Việt Nam và quốc tế. Trải nghiệm nhiều quan điểm khác nhau từ nhiều thành phần, phe phái, màu sắc khác nhau, người Việt Nam cũng có, người nước ngoài (nhất là người Mỹ) cũng có. Lắng nghe và đọc kỹ những ý kiến, chính kiến khác nhau từ nhiều phía, nhân vật, chiều hướng khác nhau, ngoài mạng, trên mạng; bao gồm diễn đàn, blogs, Wikipedia, tận dụng công cụ Google để tra cứu. Và bản thân cũng từng tham gia tranh luận trong rất nhiều diễn đàn về bản chất của những cuộc chiến trước 1975. Ban đầu tôi vẫn giữ quan niệm rằng đây là cuộc “nội chiến Bắc – Nam”, “Mỹ chỉ giúp VNCH thôi”, “Mỹ là đồng minh của VNCH cùng nhau chống Cộng sản”, “đây là cuộc chiến ý thức hệ”, “cuộc chiến giữa 2 phe XHCN và TBCN” v.v. sau một loạt tranh luận, dẫn links, dẫn chứng, trích dẫn các nguồn tin giữa các bên tranh luận. Tiếp cận, va chạm, cọ xát nhiều lập luận, lý lẽ, nhìn ra nhiều điều, biết thêm nhiều thông tin, chiêm nghiệm ra nhiều vấn đề thì dần dần tôi thay đổi quan điểm nghiêng về hướng chống xâm lược, chống thực dân mới.

    Vài năm sau và tới giờ đây, quan điểm của tôi đã vững chắc và rõ ràng, và tôi đã hoàn toàn hiểu rằng đây là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

    Do xuất phát từ một quan niệm trái ngược, đã từng có quan điểm “nội chiến”, “ý thức hệ”, “Mỹ không có xâm lược” này, cũng như từng gặp gỡ, nói chuyện, chat, đồng tình / phản biện ngoài đời cũng như trên diễn đàn mạng với nhiều người có quan điểm đó, do đó tôi có cái nhìn rõ ràng hơn, thông cảm hơn, thoáng hơn vì sao họ nghĩ như vậy, vì sao họ tin như vậy, vì sao họ lầm tưởng như vậy, vì sao có kẻ cố ý tuyên truyền như vậy, và họ thường có những lập luận, lý lẽ gì. Những lý luận của họ tôi gần như thuộc lòng, vì đó chính là lý luận, quan niệm, quan điểm của tôi năm xưa.

    Tôi tin rằng nếu ai cũng có một nhận thức chung, một nhận thức cơ bản về tổng thể bản chất chiến tranh Việt - Mỹ, nhận thức lịch sử theo hướng trung thực, khách quan, và phù hợp với văn hóa chủ đạo của dân tộc, thì sẽ dễ dàng thuận lợi cho công cuộc kết đoàn, và cuộc chiến trước 1975 sẽ không còn là vướng mắc, vật cản cho nguyện vọng đại đoàn kết của toàn dân Việt Nam.

    Ngay những trí thức Mỹ, những cựu binh Hoa Kỳ mà còn hiểu ra về cuộc Chiến tranh Việt Nam, và sau khi hiểu ra thì họ trở nên thân tình với đất nước Việt Nam, họ đến VN thường xuyên và có những đóng góp tích cực, thì không lý nào cũng là người Việt với nhau, cùng chung dòng máu với nhau mà lại cố bám giữ cái “Tôi”, mà không suy nghĩ lại. Hãy cùng nhau tạm cởi bỏ cái “Tôi”, cái bản ngã của chúng ta, cái tính hiếu thắng “chỉ có ta là đúng”, “ta không thể nào sai” của mỗi người chúng ta, hóa giải những cái cứng ngắt trong tinh thần, tâm lý, tư tưởng của chúng ta thành mềm dẻo thông thoáng, và cùng nhau suy ngẫm, chiêm nghiệm, xem xét lại lịch sử cận đại Việt Nam.

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  52. I. Những vấn đề đầu tiên

    Trước hết tôi xin trích dẫn nhiều ý kiến, quan điểm của những người không thuộc phía Việt Nam trong cuộc chiến, họ không phải là người Cộng sản, không phải người Việt Nam, không thuộc phe thắng trận, cũng không phải là Tuyên giáo, "loa phường", sách giáo khoa hay gì cả, thậm chí có nhiều người trong số này lại thuộc phía Hoa Kỳ, ngụy quyền Sài Gòn, phía tư bản, nói chung là ở bên kia chiến tuyến, phía bại trận, trong đó có nhiều bại binh, bại tướng. Để xem những quan điểm này có phải chỉ là "Cộng sản tuyên truyền", "Việt cộng tuyên truyền", "Đảng tuyên truyền", "quan điểm của 1 mình Việt Nam", "quan điểm của kẻ chiến thắng" hay không.

    Trong cuốn “The Vietnam War and American Culture”, vị tiến sĩ người Mỹ có uy tín cao trên thế giới là Noam Chomsky đã viết một bài dài về những cách nhìn của một số lãnh đạo Mỹ tự cho là công chính, thánh thiện (Visions of Righteousness).

    Và sau đây là một đoạn về Việt Nam, trang 29:

    "Mỹ đã tham gia sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chinh phục thuộc địa trước của Pháp, biết rõ rằng kẻ thù là một phong trào quốc gia của Việt Nam. Số người chết vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ dấn thân ngay lập tức vào việc phá hoại Hiệp Định Geneva, dựng lên một chế độ khủng bố ở miền Nam, một chế độ, cho đến năm 1961, đã giết tới 70,000 “Việt cộng”, làm nổi lên cuộc kháng chiến mà từ năm 1959 được sự ủng hộ của nửa nước miền Bắc tạm thời chia cắt bởi Hiệp Định Geneva năm 1954 mà Mỹ đã phá ngầm. Trong năm 1961-62, Tổng Thống Kennedy đã mở cuộc tấn công trực tiếp vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc bỏ bom đại quy mô và thuốc khai quang như là một phần của kế hoạch lùa cả triệu người dân vào những trại tập trung để họ có thể được “bảo vệ” bởi lính gác và dây kẽm gai trước những du kích quân mà Mỹ thú nhận là người dân sẵn sàng ủng hộ. Mỹ bảo rằng Mỹ "được mời" vào Nam Việt Nam, nhưng như tờ London Economist đã nhận thức chính xác: “Một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng, trừ khi được mời vào bởi một chính phủ hợp pháp”. Mỹ chưa bao giờ coi những chế độ tay sai mà Mỹ dựng lên là hợp pháp, và trong thực tế Mỹ thường thay thế những chính phủ đó khi những chính phủ đó không tỏ ra hồ hỡi đủ trước sự tấn công của Mỹ hay toan tính tìm một giải pháp trung lập mà mọi phía đều ủng hộ và bị coi như là nguy hại đối với những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương."

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  53. (The United States was deeply committed to the French effort to reconquer their former colony, recognizing throughout that the enemy was the nationalist movement of Vietnam. The death toll was about a half-million. When France withdrew, the United States dedicated itself at once to subserting the 1954 Geneva settlement, intalling in the South a terrorist regime that had killed perhaps 70,000 “Viet Cong” by 1961, evoking resistance which, from 1959, was supported from the Northern half of the country temporarily divided by the 1954 settlement that the United States had undermined. In 1961-1962, President Kennedy launched a direct attack against rural South Vietnam with large scale bombing and defoliation as part of a program designed to drive million of people to camps where they would be “protected” by armed guards and barbed wired from the guerrillas whom, the United States conceded, they were willing supporting. The United States maintained that it was "invited in", but as the London Economist accurately observed: “An invader is an invader unless invited in by a government with a claim to legitimacy.” The United States never regarded the clients it installed as having any such claim, and in fact it regularly replaced them when they failed to exhibit sufficient enthusiasm for the American attack or sought to implement the neutralist settlement that was advocated on all sides and was considered the prime danger by the agressors, since it would undermine the basis for their war against South Vietnam. In short, the US invaded South Vietnam, where it proceeded to compound the crime of aggression with numerous and quite appalling crimes against humanity throughout Indochina.)

    Giáo sư Tiến sĩ Trần Chung Ngọc (Cựu sĩ quan QLVNCH, cựu giảng viên Trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định, hiện đang sinh sống tại Grayslake, Illinois, Hoa Kỳ) :

    "Nhìn cuộc chiến ở Việt Nam đơn giản chỉ là cuộc chiến giữa lý tưởng "tự do dân chủ" của "người Việt Quốc gia" đối với lý tưởng "độc tài sắt máu" của người Việt Cộng sản là không hiểu gì về cuộc chiến cả. Do đó kéo dài hận thù đối với Cộng sản là một hành động vô trí, bắt nguồn từ cái nhìn rất thiển cận của mình về cuộc chiến. Hiện nay chúng ta có rất nhiều tài liệu về cuộc Chiến tranh Việt Nam vừa qua, gồm cuộc chiến chống Pháp và cuộc chiến chống Mỹ, nhiều đến độ có lẽ không bao giờ chúng ta có thể biết hết và đọc hết. "Người Việt Quốc gia" thường cho Nam Việt Nam là "đồng minh" trước hết là của Pháp, rồi sau là của Mỹ, để chống Cộng cho họ. Nhưng sự thật khá đau lòng, trong cả hai cuộc chiến, "Nam Việt Nam" chỉ là tay sai, con cờ của Pháp và Mỹ. Pháp chưa bao giờ coi “thành phần quốc gia” là “đồng minh” của họ. Mỹ còn tệ hơn nữa vì là ông chủ chi tiền."

    "Đối với một thiểu số người Việt lưu vong, thì ngày 30/4/75 là ngày mà họ gọi là ngày “mất nước” làm như miền Nam là nước của riêng họ. Tuy rằng nước vẫn còn đó, và càng ngày càng phát triển, ngày nay đã vượt trội hẳn cái “nước” của họ khi xưa mà thực ra chỉ là cái “nước” nằm trong sự chi phối của những đồng đô la viện trợ và sự chỉ đạo của các quan Toàn Quyền như Nolting, Lodge, Martin."

    (Còn tiếp)

    ReplyDelete
  54. "Không phải là sau Hiệp định Genève về Đông Dương Mỹ mới can thiệp vào Việt Nam mà Mỹ đã can thiệp vào Việt Nam từ trước đã lâu. Mỹ đã đồng lõa với thực dân Pháp trong mưu toan tái lập nền đô hộ của Pháp trên dân Việt Nam. Những người thực sự tin rằng Mỹ là “đồng minh” của Nam Việt Nam, muốn giúp dân Việt Nam để chống lại Cộng sản, để cho dân Việt Nam, hay ít ra là dân miền Nam, được tự do dân chủ, nên nhớ kỹ rằng chính Mỹ đã đài thọ hơn 80% chiến phí cho Pháp trong cuộc chiến tiền-Genève, từ 1945 đến 1954, để Pháp tái lập nền đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam, đưa Việt Nam trở lại vòng nô lệ Pháp, trong khi Mỹ đã biết rõ chế độ thực dân Pháp đối với dân Việt Nam là như thế nào. Lịch sử Việt Nam sẽ lên án hành động đế quốc thực dân này. Nếu chúng ta coi Pháp là quân xâm lăng thì Mỹ cũng là kẻ xâm lăng không kém. Chỉ sau khi Pháp thất trận Mỹ mới đưa ra chiêu bài giúp Việt Nam, bảo vệ nền tự do (sic) của Nam Việt Nam trong khi, như chúng ta đã biết, theo Hiệp định Genève về Đông Dương, Nam Việt Nam không phải là một quốc gia độc lập mà chỉ là một vùng rút quân của Pháp và những lực lượng quân sự dưới quyền Pháp, trong đó có lực lượng "Quốc gia", chờ ngày Tổng Tuyển Cử trên toàn thể đất nước vào năm 1956."

    "Ngày 30/4/1975 không chỉ có nghĩa là ngày đất nước thống nhất, chủ quyền trở lại tay người Việt Nam, mà còn là ngày người dân Việt Nam, trừ những kẻ có tâm cảnh phi dân tộc hay tiếp tục nuôi dưỡng thù hận, bất kể thuộc chính kiến hay phe phái nào, đều có thể hãnh diện ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt kẻ đối thoại, bất kể là họ thuộc lớp người nào, ở địa vị nào, thuộc quốc gia nào. Tôi ở phe thua trận, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như ngày 30/4/1975, đã mang đến cho tôi một niềm hãnh diện được làm một người Việt Nam, một người Việt Nam không "Quốc gia" không Cộng sản, không Nam không Bắc, một người Việt Nam không từ bỏ gốc gác tổ tiên, không từ bỏ lịch sử khi vinh khi nhục của quốc gia, và lẽ dĩ nhiên rất hãnh diện với lịch sử chống xâm lăng của dân tộc. Khía cạnh tích cực nhất của ngày 30/4/75 là trên đất nước không còn cảnh bom đạn, cảnh đồng bào bắn giết nhau, và nhất là đất nước đã vắng bóng quân xâm lược."

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  55. Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang (Giáo sư khoa Sử - địa ở miền Nam VN trước 1975, khoa Lịch sử Hoa Kỳ tại Sở Học Chánh Tacoma, bang Washington, Mỹ) :

    "Thật tình mà nói, giới lãnh đạo quân sự và chính trị của hai chế độ đệ nhất và đệ nhị VNCH là một lũ tay sai của Pháp đào tạo để phục vụ cho thực dân Pháp cho nên trong máu họ mang tính tay sai lúc nào cũng nhìn trước ngó sau ông chủ có vừa lòng hay phật ý cho nên khi nắm quyền lãnh đạo ở Sàigòn nhưng mắt cứ để ý ở Washington, Paris, Rome. Trong số này cũng có nhưng rất hiếm người có lòng với quốc gia dân tộc thì lại bị tập đoàn Ngô Đình Diệm loại bỏ bằng nhiều hình thức. Trong quân đội và hành chánh có nhiều người trẻ được đào tạo sau khi thực dân Pháp cáo chung, họ có tài có tâm huyết song không phải là cấp chỉ đạo mà là những kẻ thừa hành thì làm được gì vì quyền cao chức trọng nằm trong tay đám tay sai của thực dân Pháp đào tạo quyết định. Đó là nguyên nhân thất bại của VNCH. Đó là sự thực lịch sử."

    Trong cuốn Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng hòa Foundation, Gs. Nguyễn Mạnh Quang đã ghi nhận:

    “Mới đây, trong tập Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng, do nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành vào tháng 3/2004 (tr. 127-149), tác giả Chính Đạo đã chứng minh rõ ràng là chính phủ của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm vi phạm Hiệp định Geneva 1954 với sự tiếp tay "vô điều kiện" của chính phủ Mỹ. Trên thực tế, Hiệp ước Geneva 1954 chỉ là hiệp ước đình chiến quân sự giữa hai phe Việt Minh và Pháp ký vào đêm 20 rạng ngày 21/7/1954; trong đó có điều khoản sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng hai năm để quyết định thể chế chính trị Việt Nam trong tương lai. Phe "Quốc gia Việt Nam" của Quốc trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Ngô Đình Diệm không được quyền thảo luận và cũng không ký vào hiệp định này. Bởi thế, trong phiên họp khoáng đại cuối cùng của Hội Nghị Geneva vào ngày 21/7/1954, Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ (của chính quyền Bảo Đại) chỉ biết yêu cầu ghi vào biên bản rằng chính phủ “Quốc gia Việt Nam” cực lực phản kháng việc ký vào hiệp ước, và từ chối ký vào tuyên cáo chung. Sau đó, phe chính phủ “Quốc gia Việt Nam” chẳng những không nhìn nhận Hiệp Ước Geneva, mà còn công khai vi phạm điều khoản hiệp thương và điều khoản nói về tổng tuyển cử sẽ được tỏ chức vào tháng 7 năm 1956 với lý do là không ký vào Hiệp Ước Geneva, và cho rằng không thể có bầu cử tự do ở miền Bắc vĩ tuyến 17, rồi tự lập ra một "nước" chống Cộng. Như thế, sự khai sinh của “Việt Nam Cộng hòa” chỉ là thứ luật của kẻ mạnh. Các cường quốc trên thế giới ngán sợ sức mạnh của siêu cường Mỹ đành phải quay mặt làm ngơ. …” (Nguyễn Mạnh Quang, Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng hòa Foundation (Houston, TX: Đa Minh, 1994), tr 26-27.)

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  56. "Tính cách nghịch thường của chính quyền Bảo Đại (1948-1955) cũng như chính quyền Ngô Đình Diệm và các chính quyền khác ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1955-1975 là ở chỗ những thành phần lãnh đạo, các viên chức cao cấp và nhân viên thừa hành trong các bộ, các nha, các sở cũng như trong quân đội và các tổ chức phụ thuộc của các chính quyền này đều do các thế lực ngoại bang nặn ra, nuôi dưỡng, trả lương và trang bị bằng đồng tiền của người ngoại bang, được bảo vệ bằng quân đội của người ngoại bang để thi hành những lệnh truyền của người ngoại bang với mục đích phục vụ cho quyền lợi của người ngoại bang."

    Tiến sĩ Hoàng Nguyên Nhuận, California, Mỹ:

    “VNCH được tiếng là quốc gia "dân chủ tự do" nhưng lại cũng từng là căn cứ chứa hơn nửa triệu quân Mỹ! VNDCCH được tiếng là "nô lệ Nga-Hoa" nhưng lại không hề có một căn cứ quân sự nào của Nga-Hoa. Năm 1959, Ngô đình Diệm cảm thấy Miền Nam đã trở thành "nhất đái vạn đại" liền đem máy chém truy lùng “VC nằm vùng” và khai sinh Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, nhưng ba mươi năm hận thù chém giết đã không kết thúc bằng những tòa án Nuremberg, Tokyo treo cổ hay tử hình khiếm diện những kẻ chiến bại, hay thả cửa chém giết như ở Rwanda, Yugoslavia…. Một số người không chịu thấy những điều đó. Cho nên ba mươi năm nay họ cứ ngồi nguyền rủa Việt Nam, xỉ vả dân tộc Việt Nam tồi hèn hủ lậu thoái hóa chỉ vì cái tội là sống dưới chế độ đã xua được quân ngoại nhập khỏi cõi bờ, chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước. Tủi nhục, hận thù, vô minh, vọng ngoại đã biến họ thành những con bọ hung, những con sài lang chỉ thích những gì thối tha lầy lụa. Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn gia Kiểng, Việt Nam Chính Sử của Nguyễn văn Chức hay những bài chính luận của Lâm Lễ Trinh, Tôn thất Thiện, Sơn Điền Nguyễn viết Khánh... là những ví dụ.” (Ts. Hoàng Nguyên Nhuận. “Để thay lời chúc Tết: Giã Từ Hoa Giáp Ất Dậu 1945-2005.” Chuyển Luân, Hoa Kỳ Ngày 30/1/2006.)

    Trong một bài viết khá hay của ký giả có uy tín Wilfred Burchett: "Ho Chi Minh: An Appreciation". Wilfred Burchett là một ký giả Úc nổi tiếng, đã từng được Ngoại Trưởng Henri Kissinger nhờ làm trung gian liên lạc giữa Washington D.C. và Hà Nội. Năm 1968, ông đã viết một cuốn sách có tính cách tiên đoán: “Việt Nam Sẽ Thắng” (Vietnam Will Win) và năm 1977 ông xuất bản cuốn “Châu Chấu Và Voi: Tại Sao Nam Việt Nam Sụp Đổ” (Grasshoppers and Elephants: Why South Vietnam Fell). Theo Ts. Trần Chung Ngọc, ký giả Burchett viết hay, không phải vì tác giả ca tụng chủ tịch Hồ Chí Minh, mà tác giả đã viết về những gì đã tạo nên Hồ Chí Minh: "Không phải thuần túy chỉ là Marx, là Lenin hay Mao Trạch Đông, mà chính là lịch sử 2000 năm chống ngoại xâm của Việt Nam đã tạo nên ông Hồ." Chúng ta hãy đọc vài đoạn trong bài của Burchett:

    “Chính sách của Mỹ là làm cho người Việt Nam cảm thấy mình thuộc một sắc dân thấp kém (racial inferiors), không có quyền về căn cước quốc gia (have no right for national identity). Họ thường bị gọi là “gooks”, “slopes” và “dinks”, và trên những phúc trình chính thức, làng Mỹ Lai trở thành “Thành phố hồng” (Pinkville) [có nghĩa là thành phố CS] và dân làng bị tàn sát chỉ là “những người Á đông” (oriental human beings) thôi mà. [với ý coi thường, miệt thị]

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  57. Sự thực là người nông dân Việt Nam nghèo khó nhất, ngay cả thất học, về phương diện văn hóa và đạo đức thường cũng cao hơn người Mỹ (Reality is that the humblest Vietnamese peasant, even illiterate, is usually culturally and morally superior to his American adversary.). Hắn ta biết nhiều hơn về lịch sử đất nước của hắn – không chỉ vì đất nước hắn có vài ngàn năm lịch sử nhiều hơn Mỹ để mà biết đến – mà vì những điều này đã thấm vào trong người hắn từ sữa mẹ (literally absorbs it with his mother’s milk). Ngay từ bé, hắn sống lên trong một môi trường tràn ngập với những câu chuyện về gia tài lịch sử, hoặc được kể ngay khi còn nằm trong lòng mẹ, hoặc qua những màn kịch diễn lại những trang sử oai hùng của 2000 năm lịch sử chống ngoại xâm của những gánh hát di động, hoặc những truyền thuyết về các “thần hoàng làng”, [thường là các anh hùng giúp nước của xóm làng, được nhà Vua sắc phong], hoặc là những câu chuyện về tổ tiên đã bảo vệ non sông như thế nào, hoặc là những chuyện đau khổ của người dân bị đàn áp bởi ngoại nhân nên đòi hỏi một sự đứng lên để chống đối v..v… Sự hiểu biết về 2000 năm tranh đấu chống kẻ xâm lăng có đầy trong dòng máu của người nông dân chân lấm tay bùn nghèo khó nhất. Chỉ một điều này cũng là một nguồn dũng cảm và sức chịu đựng vô tận, một sự tin tưởng vào tương lai và coi thường những kẻ toan tính phá vỡ những đức tính mà những chuyên viên trong cái “hồ tư duy” (think tank) [của Mỹ] không thể hiểu được (The knowledge of two thousand years' struggle against invaders is in the bloodstream of the humblest, mud-stained peasant. This alone is an inexhaustible source of courage and stoicism; of confidence in the future and contempt for those who try to wreck the present-qualities incomprehensible to the "think tank" specialists.).

    Ông Hồ Chí Minh là mẫu mực thu nhỏ của tất cả những điều trên. Và đúng là, cũng như một cái gì đó trong mỗi người Việt Nam đều có trong Hồ Chí Minh, một cái gì đó trong Hồ Chí Minh đều có trong hầu hết những người Việt Nam ngày nay, dấu ấn của ông trên dân tộc Việt Nam thật là sâu đậm (Ho Chi Minh epitomizes all this. And just as there was something of every Vietnamese in Ho Chi Minh so there is something of Ho Chi Minh in almost every present-day Vietnamese, so strong is his imprint on the Vietnamese nation.).

    Một vấn đề mà Tổng thống Nixon cũng như các vị tiền nhiệm có thể không lưu ý đến nhưng chắc chắn là dân Việt Nam không thể không biết, đó là Hồ Chí Minh là của toàn thể quốc gia Việt Nam (that Ho Chi Minh belongs to the whole Vietnamese nation.) Không có một lằn danh giới nào ở vĩ tuyến 17 có thể làm cho người dân miền Nam xa lìa Hồ Chí Minh dù rằng thủ đô được đặt ở miền Bắc. Hồ Chí Minh đã được chấp nhận là lãnh tụ và là nguồn cảm hứng cho mọi người Việt Nam – trừ số người đã lần lượt phục vụ những quan thầy Nhật, Pháp, rồi Mỹ. (No line arbitrarily drawn along the 17th parallel could divorce the people of the South from Ho Chi Minh because his capital happened to be on the northern side of the line. Ho Chi Minh was the accepted leader and source of inspiration for all Vietnamese - except the handful who served Japanese, French and American masters in turn.)"

    (Còn tiếp)

    ReplyDelete
  58. Bài "Vietnam’s incomparable military leader" về vị thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp của VN của G. Dunkel viết tháng 9 năm 2008, đoạn kết trong bài của Dunkel như sau:

    "Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của Mỹ chống Việt Nam vẫn tiếp tục trong dạng thức những ảnh hưởng khủng khiếp, kéo dài, từ chất độc da cam, chất sát trùng khủng khiếp trải trên nhiều vùng rộng lớn ở Việt Nam bởi không quân Mỹ. Ngay cả sau ba thế hệ, 150,000 trẻ Việt Nam vẫn đau đớn bởi những dị dạng về thể chất và tinh thần gây nên bởi chất độc da cam. Cuộc tranh đấu của Việt Nam muôn năm! Đại Tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm!"

    (U.S. aggression against Vietnam, however, still continues in the form of lingering, terrible effects from Agent Orange, the herbicide spread over huge areas of south Vietnam by the U.S. Air Force. Even after three generations, 150,000 Vietnamese children suffer from physical and mental abnormalities caused by Agent Orange.
    Long live Vietnam and its struggles! Long live Senior Gen. Vo Nguyen Giap!)

    Tiến sĩ người Mỹ, cựu sĩ quan Bộ quốc phòng, Lầu Năm Góc Daniel Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, 2002, tr.255:

    “Không làm gì có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ. Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp - Mỹ (1945-1954), sau đến toàn là Mỹ (1954-1975). Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ.

    Cuộc chiến đó không có gì là “nội chiến”, sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến.

    Bảo rằng chúng ta “xía vào” cái gọi là “đích thực là một cuộc nội chiến”, như hầu hết các tác giả Mỹ, và ngay cả những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như vậy cho đến ngày nay, đơn giản chỉ là che giấu một sự thực đau lòng hơn, và cũng chỉ là một huyền thoại như là luận điệu chính thức về một “cuộc xâm lăng từ miền Bắc”.
    Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ."

    (There had been no First and Second Indochina Wars, just one continuous conflict for almost a quarter of century.

    In practical terms, on one side, it had been an American war almost from its beginning: at first French-American, eventually wholly American. In both cases it was a struggle of Vietnamese – not all of them but enough to persist – against American policy and American financing, proxies, technicians, firepower, and finally, troops and pilots.

    It was no more a “civil war” after 1955 or 1960 than it had been during the US-supported French at colonial reconquest. A war in which one side was entirely equipped and paid by a foreign power – which dictated the nature of the local regime in its own interest – was not a civil war. To say that we had “interfered” in what is “really a civil war”, as most American writers and even liberal critics of the war do to this day, simply screened a more painful reality and was as much a myth as the earlier official one of “aggression from the North”. In terms of the UN Charter and our own avowed ideals, it was a war of foreign aggression, American aggression.)

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  59. Tại sao Daniel Ellsberg lại có thể viết như vậy. Vì Ellsberg là viên chức trong chính quyền Mỹ, đã từng đọc được những tài liệu mật nhất của Mỹ và biết rõ nhất về thực chất cuộc chiến ở Việt Nam. Chính ông là người đã tiết lộ tài liệu Lầu Năm Góc. Và ông viết đoạn trên năm 2002 chứ không phải là trong thời kỳ chống chiến tranh xâm lược sôi nổi trên đất Mỹ. Nếu chúng ta đã đọc một số những sách viết về Chiến tranh Việt Nam, viết sau 1975, của các học giả và cựu quân nhân Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số đồng ý với Daniel Ellsberg về điểm này.

    Sau đây là một tài liệu khác về bản chất của cuộc chiến ở Việt Nam cách đây trên 30 năm. Trong cuốn Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ (The Vietnam War and American Culture, Columbia University Press, New York, 1991), John Carlos Rowe and Rick Berg đã trích lại lời của Ts. Noam Chomsky với vài chú thích, ghi nhận, và ý kiến riêng, trang 28-29:
    "Cho tới năm 1982 – sau nhiều năm tuyên truyền liên tục mà hầu như không có tiếng nói chống đối nào được phép đến với đại chúng – trên 70% dân chúng vẫn coi cuộc chiến (ở Việt Nam) “căn bản là sai lầm và phi đạo đức”, chứ không chỉ là “một lỗi lầm.”

    Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự kiện. Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam. Số tử vong vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức hiến thân vào việc phá hoại Hiệp định Genève về Đông Dương năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố, cho đến năm 1961, giết có lẽ khoảng 70000 “Việt Cộng”, gây nên phong trào kháng chiến mà từ 1959 được sự ủng hộ của nửa miền Bắc tạm thời chia cắt bởi Hiệp định Genève về Đông Dương mà Mỹ phá ngầm.

    Trong những năm 1961-62, Tổng thống Kennedy phát động cuộc tấn công thẳng vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc thả bom trải rộng, thuốc khai quang trong một chương trình được thiết kế để lùa hàng triệu người dân vào những trại tập trung, nơi đây họ được bảo vệ bởi những lính gác, dây thép gai, khỏi quân du kích mà Mỹ thừa nhận rằng được dân ủng hộ.
    Mỹ tuyên bố là đã được "mời đến", nhưng như tờ London Economist đã nhận định chính xác: “Một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là nguy hiểm cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương."

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  60. (As late as 1982 – after years of unremitting propaganda with virtually no dissenting voice permitted expression to a large audience – over 70% of the general population (but far fewer “opinion leaders”) still regarded the war as “fundamentally wrong and immoral,’ not merely “a mistake”.

    It is worth recalling a few facts. The US was deeply committed to the French effort to reconquer their former colony, recognizing throughout that the enemy was the nationalist movement of Vietnam. The death toll was about half a million. When France withdrew, the US dedicated itself at once to subverting the 1954 Geneva settlement, installing in the south a terrorist regime that killed perhaps 70000 “Viet Cong” by 1961, evoking resistance which, from 1959, was supported from the northern half of the country temporarily divided by the Geneva settlement that the US had undermined.

    In 1961-1962, President Kennedy launched a direct attack against rural South Vietnam with large-scale bombing and defoliation as part of a program designed to drive millions of people to camps where they would be “protected” by armed guards and barbed wire from the guerillas whom, the US conceded, they were willinggly supporting. The US maintained that it was invited in, but as the London Economist accurately observed, “an invader is an invader unless invited in by a government with a claim to legitimacy.” The US never regarded the clients it installed as having any such claim, and in fact it regularly replaced them when they failed to exhibit sufficient enthusiam for the American attack or sought to implement the neutralist settlement that was advocated on all sides and was considered the prime danger by the aggressors, since it would undermine the basis for their war against South Vietnam. In short, the US invaded South Vietnam, where it proceeded to compound the crime of aggression with numerous and quite appalling crimes against humanity throughout Indochina.)

    Giáo sư Mortimer T. Cohen đã châm biếm trong cuốn From Prologue To Epilogue In Vietnam , xuất bản năm 1979, trang 227 và 251, như sau:
    “Nhưng Eisenhower nói rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có khá gì hơn Bảo Đại không? Làm sao mà khá hơn? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do. Ông ta là George Washington của nước Việt Nam. Giáo sư Brown gọi ông ta là một kẻ “phản bội”, nhưng trong 15 năm, từ 1954 đến khi ông ta chết vào tháng 9/1969, cái tên phản bội này sẽ thắng bất cứ ứng cử viên nào khác. Các ông không thể đánh bại một người có tên tuổi bằng một người không tên tuổi...

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  61. Nhiều sử gia lý luận như các luật sư – hay giáo sư đại học - nhấn mạnh là: vì Việt Nam Cộng hòa không ký Hiệp định Genève về Đông Dương cho nên không có bổn phận phải hợp tác trong việc tổ chức bầu cử để thống nhất đất nước. Điều này giống như là một tên hiếp dâm bảo nạn nhân là cô ta đã làm hư hại xe của hắn. Chuyện làm hư hại xe chẳng liên hệ gì đến chuyện hiếp dâm. Lý do mà hắn hãm hiếp là vì hắn muốn làm tình. Lý do Diệm không muốn có cuộc Tổng Tuyển Cử là vì ông ta nghĩ rằng mình sẽ thua...”

    (But Eisenhower knew then that 80 percent of the people in a free election would vote for Ho Chi Minh over Bao Dai. Would Diem do any better than Bao Dai? Why should he? No one in Vietnam could beat Ho Chi Minh in an open election. He was the George Washington of the nation. Professor Brown calls him a “traitor”, but for fifteen years, from 1954 to his death in September of 1969, this traitor would have easily won over any other candidate. You can’t beat somebody with nobody...
    Several historians, arguing like lawyers – or professors – insist that because the Republic of Vietnam had not signed the Geneva Accord, it was not obligated to cooperate in holding elections for unification. It’s like a rapist telling the victim she damaged his car. This had nothing to do with it. The reason he does what he does is he wants to copulate. The reason Diem did not hold unification elections was that he thought he’d lose them...)

    Trong giai đoạn đấu tranh giằng co với Việt Nam trong hội nghị Paris, khi “tổng thống” ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu van xin cho mình khỏi phải ký tên vào Hiệp định Paris về Việt Nam vì ông ta bảo rằng đây là hiệp định “bán đứng miền Nam cho Cộng sản”, thì có một lần Nixon đã nói với Kissinger: "Không thể để có cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được." Và sau đó Thiệu vẫn phải nhịn nhục ký vào Hiệp định Paris về Việt Nam và biết dù không ký thì ông ta vẫn sẽ bị gạt ra và hiệp định vẫn sẽ được thực thi như bình thường, thậm chí ông ta có thể bị gì đó, gương Ngô Đình Diệm sờ sờ trước mắt. Theo Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của ngụy quyền Sài Gòn, giáo sư đại học Harvard tại Mỹ trong cuốn “Hồ sơ mật Dinh Độc Lập” (The Palace File) xuất bản năm 1986 thì trong thời điểm đó Mỹ đã nhiều lần gởi thơ yêu cầu, bắt buộc, và đe dọa (thậm chí đe dọa tính mạng) Thiệu phải ký vào hiệp định.

    Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, cựu phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân ngụy Sài Gòn, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo chức lớn nhất trong chế độ ngụy quyền còn ở lại khi Sài Gòn được giải phóng tháng 4/1975, trả lời phóng viên của đài BBC Việt ngữ:

    "Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.

    Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh - mười mấy lần chứ có ít đâu.

    Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ... đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích.

    Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao... Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam."

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  62. Tác giả Micheal McLear trong quyển sách "Vietnam, the ten thousand day war", NXB Thames Methuan, London, xuất bản năm 1982 đã ghi nhận một số câu nói của tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu:

    "Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!"

    "Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống Cộng."

    "Tôi chỉ là một tổng thống nghị gật." (yes-man)

    Cựu phó tổng thống ngụy quyền Nguyễn Cao Kỳ trả lời trong cuộc phỏng vấn Báo Thanh Niên số Xuân Ất Dậu năm 2005 đã thẳng thắn thừa nhận:

    "Ông Mỹ lúc nào cũng đứng ra làm kép chính, chúng tôi không có quyền lực và vai trò gì quan trọng, vì vậy nhiều người cho đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê."

    Trích đoạn bài viết "Một Bí Ẩn Cần Tiết Lộ Trong Chuyện Bức Tử Miền Nam Năm 1975" của tác giả Trần Viết Đại Hưng, một cựu sĩ quan ngụy quân và đang hoạt động chống Cộng ở Lawndale, Mỹ:

    "Trong thời Chiến tranh Việt Nam, báo chí Mỹ phanh phui là Thiệu cùng với đàn em là Trung tướng Đặng văn Quang, đã buôn bán Bạch phiến làm giàu. Thứ trùm ma túy như Thiệu thì làm gì mà có chuyện yêu nước thương dân. Gặp thời loạn lạc, làm cai thầu chống Cộng, Thiệu chỉ có một việc duy nhất là vơ vét cho đầy túi tham mà thôi. Đến khi quốc gia hưng vong thì lòi ngay ra bản chất ti tiện hèn nhát, đúng là " có cháy nhà " mới " lòi mặt chuột " Nguyễn văn Thiệu.

    Phó tổng thống Nguyễn cao Kỳ cũng chẳng có gì khá hơn, trong cuốn hồi ký " Việt Nam máu lửa quê hương tôi" , cựu thiếu tướng Đỗ Mậu đã chỉ ra rằng ông Kỳ và bà chị ruột là Nguyễn thị Lý đã buôn lậu thuốc phiện từ Lào về bán. Đúng là hai gương mặt cai thầu chống Cộng do Mỹ dựng lên là Nguyễn văn Thiệu và Nguyễn cao Kỳ chẵng có tay nào sáng sủa, toàn là thứ buôn lậu ma túy. Phải đợi tới những ngày cuối tháng 4 năm 1975 mới thấy rõ tư cách hèn kém của hai tay này. Bỏ quân leo phi cơ mà chạy không một chút liêm sỉ và danh dự của người lãnh đạo.

    Thiệu và Kỳ sẽ còn bám víu quyền lực nếu ngày nào còn viện trợ của Mỹ mà thôi. Công tâm mà nói, đúng ra vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Nguyễn cao Kỳ tính làm một cuộc đảo chánh chính phủ Dương văn Minh mới thành lập để đối đầu với Bắc quân. Dĩ nhiên là người Mỹ biết chuyện đó và trùm CIA ở Saigòn lúc đó là ông Polgar đã cảnh cáo Kỳ là không được lộn xộn, Kỳ nghe như thế thì riu ríu vâng lời vì đã nhiều năm làm việc với người Mỹ, Kỳ hiểu rằng nếu cứng đầu, bướng bỉnh cãi lại Mỹ thì chỉ mang họa vào thân. Trước đây khi ép buộc Tổng thống Thiệu ký Hiệp định Paris về Việt Nam vào tháng 1 năm 1973, Tổng thống Nixon cũng gửi nhiều bức thư cho Thiệu, cảnh cáo Thiệu là nên nghe lời Mỹ mà ký, chứ nếu không thì sẽ chịu số phận thê thảm của Tổng thống Diệm. Những lời hù dọa này đã có kết quả: Nguyễn văn Thiệu đồng ý ký vào Hiệp định Paris về Việt Nam dù bản thân Thiệu cũng biết đây là hiệp định bán đứng miền Nam cho Cộng sản. (Xin đọc kỹ cuốn sách Hồ sơ mật Dinh Độc Lập của tiến sĩ Nguyễn tiến Hưng để coi lại những bức thư mà Nixon viết cho Thiệu nhằm thuyết phục và hăm dọa Thiệu ký). Trùm Xịa Polgar không muốn Kỳ đảo chánh để đối đầu với Bắc quân vì làm như thế là cản trở chuyện giật sập VNCH của Mỹ thế thôi."

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  63. Dear Tuổi Trẻ 21,

    Hehehe, dẫn chứng làm gì nhiều cho mệt xác thế. Tớ chỉ tóm tắt vài dòng trên bài viết là quá đủ để nhìn vấn đề rồi hổng đọc hay sao mà phải bàn dài thế? Tớ xin trích lại nhé:

    "Trong trào lưu giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa vào thập niên 1970s, mà đứng đầu là Việt Nam ở khu vực Đông Á. Đông Dương rơi vào tay Trung Hoa qua học thuyết Nixon. Bối cảnh lịch sử buộc Miến Điện phải biết tự bảo vệ mình, chờ thời để phát triển. Trước khi làn sóng cộng sản tràn xuống Đông Dương, tầng lớp tinh hoa bị xem là độc tài quân phiệt Miến Điện đã kịp đổi tên từ Liên Bang Myanmar thành Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Myanmar, nhưng vẫn giữ hình thái chính trị đa nguyên vào năm 1974, để đối phó với sự bành trướng của Trung Hoa."

    Còn việc Mỹ nhảy vào Đông Dương thì tớ đã viết những bài hồi năm 2010 và 2011 rồi. Chỉ đơn giản là vì 3 nguyên nhân chính:

    1. Chặn làn sóng cộng sản lan tràn khắp châu Á.

    2. Nếu Liên Xô nhảy vào Trung Hoa thì Mỹ sẽ nhảy vào chia đôi Trung Hoa như đã từng chia đôi Đức hồi chiến tranh thế giới II.

    3. Trong khi Mỹ chả hiểu biết gì về Việt Nam, nhưng vẫn nhảy vào vì sứ mệnh của Mỹ và phương Tây trong chiến tranh ý thức hệ. Nên khi Mỹ thấy sa lầy với kiểu đánh nướng quân và du kích của Bắc Việt mà chỉ có ông Điệm mới trừ khử được, thì Mỹ đã giết ông. Nên Mỹ thấy sai lầm thì đúng lúc Trung Hoa có nguy cơ sụp vì Đại Văn Cách và Đại Nhảy Vọt của Mao, và Mao muốn cứu Trung Hoa. Thời cơ đến và học thuyết Nixon ra đời do 2 tay Do Thái 1 là Ba Lan và 1 Mỹ làm nên. Nên Mỹ trao đổi với Trung Hoa giao Đông Dương cho Trung Hoa để Trung Hoa từ bỏ Cộng sản theo Mỹ chống lại Liên Xô, mà Mỹ có cái thị trường 1 tỷ dân. Mỹ không dại gì phải bám cái thị trường 30 triệu dân An Nam đang bị dân chúng Mỹ la làng là đã nướng quân Mỹ nhiều nhất trong tất cả các cuộc chiến kể cả chiến tranh thế giới.

    Vấn đề gút lại là, Đông Dương chỉ là nơi bày binh bố trận thử vũ khí và tranh giành vị trí chủ soái toàn cầu của 2 phe hắc bạch tả hữu vì ý thức hệ mà thôi. Cái ngu dốt của các lãnh tụ nước Việt lúc đó là làm tay sai cho chúng để nướng dân và kéo lùi dân tộc này đến tận cùng thế giới, để có hôm nay tồi tệ hơn. Chả có gì phải tự với hào cuộc chiến nhơ nhốc và ngu dốt này, mà phải gục mặt xuống mà chịu nỗi nhục của những kẻ bần nông ngu dốt.

    Cheer,

    ReplyDelete
  64. Bạn Tuổi trẻ cười 21,

    Bạn đã không comment mà copy & paste từ nơi khác. Làm như thế là spam, bạn đã làm phiền người khác.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đã là spam thì phải xóa. còn đây là link của bài đó: "http://my.opera.com/thieulongtexas/blog/show.dml/40937922"

      Delete
  65. Bác sỹ có chủ quan không khi cho rằng Myanma đã chủ động tránh làn sóng Cộng sản khi chủ động đặt tên Liên Ban Myanma thành CHXH chủ nghĩa LB Myanma, có khi nào đây là sự ngẫu nhiên của dân tộc Miến Điện.

    ReplyDelete
  66. Hehehe, nhiều bạn chú ý quá nhiều về tiểu tiết của sự việc mà không nhìn vấn đề trên nguyên lý chung của sự việc. Nên thường bị sa đà vào một ma trận và không có đường ra.

    Đó là sai lầm trong tư duy. Một số trang báo và diễn đàn cũng làm trò này để che mắt đám đông vô thức. Tụi Phương Tây thì nó rất giỏi chuyện đưa đám đông vô thức vào một ma trận. Cuốn On China và những gì mà Tuổi Trẻ Cười 21 copy và paste của người khác gọi là đạo văn cũng vậy. Không nói được cái gì mà chỉ bị nó cuốn vào một tư duy tiểu tiết và không còn để cái đầu của mình nhìn sự việc nữa.

    Bao giờ cũng vậy, nhìn sự việc phải có các bước của duy vật luận và đi từ nguyên lý chung đi đến chi tiết sẽ rõ mọi vấn đề đơn giản và khó quên. Như thế mới có đủ chỗ ở võ não để mà chưa thông tin. Vì quên là để nhớ một cái khác do võ não của ta thì hữu hạn, mà kiến thức của nhân loại thì vô hạn.

    Cảm ơn Nguyễn Quang đã cho thấy Tuổi Trẻ Cười 21 cũng giống ông thầy giáo đạo văn từ blog của tớ về trang web quản lý giáo dục, mà cứ ngỡ là bạn trẻ này cũng chịu khó đọc, nhưng không biết cách đọc nên nó rối như tơ vò.

    Cheer,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quá chuẩn xác thưa chú Hải.
      "vì từ nguyên lý chung đi đến chi tiết sẽ rõ mọi vấn đề đơn giản và khó quên"
      Dạo này thấy khoái đọc entry của chú rồi.
      Ấn tượng lớn nhất của cháu về chú là khi đọc entry về giáo sư lịch sử kinh tế Đặng Phong.
      Rất khách quan + Logic, biện chứng

      Delete
  67. Ở nước Việt Nam có những biện pháp quản lý kinh tế rất " hay " theo kiểu như " Sẽ tăng giá điện vào thời điểm thích hợp "
    http://gafin.vn/20120502081546952p0c33/se-tang-gia-dien-vao-thoi-diem-thich-hop.htm?utm_source=Box_UB&utm_medium=Box_UB&utm_campaign=Box_UB

    Và " đầy tờ của nhân dân " còn không quên nhắc khéo " Tình trạng cắt điện có thể tái diễn trong mùa hè này "
    http://dantri.com.vn/c728/s728-591658/tinh-trang-cat-dien-co-the-tai-dien-trong-mua-he-nay.htm

    Hai sự việc đều được truyền thông đưa tin tuyên truyền trong cùng một ngày ! Kiểu này thì chưa đến mùa hè thì điện sẽ tăng mà mất điện cũng sẽ tái diễn !

    ReplyDelete
  68. Dear All,

    Hôm nay cả nước Pháp nhợn đi bầu ra người dẫn dắt cựu đế quốc đang lâm nguy ra khỏi vũng lầy nợ nần. Ứng viên cánh tả Hollande bắt chước chú Obama, bạn tớ, hô khẩu hiệu: Thay đổi, là lúc này đây! Hehehe, hổng có gì mới. Nhưng khẩu hiểu này làm mê hoặc được giới trẻ, những người còn ăn chưa no, lo chưa đủ, và muốn đổi đời, trong khi đó với người già thì bảo thủ hơn muốn bầu cho bạn Sarkozy phóng túng. Nhưng, hehehe, bạn Hollander sẽ thắng vì bà Marie Le Pen cực hữu và 1 bạn trung hữu cũng đã quay ngắt với bạn Sarkozy. Nước Pháp sẽ quay lại thời kỳ thiên tả, một thời kỳ khó khăn cho toàn bộ khối NATO để đối đầu với Trung Hoa và Nga đang mở ra.

    Mỹ và Nga đã đàm phán lại với nhau về việc an ninh và hợp tác toàn cầu. Những tuyên bố vun vít của Nga về hàng rào phòng thủ tên lửa đánh chặn ở châu Âu của Mỹ đã dịu lại. Bạn Putin đã đưa ra 1 lịch trình viếng thăm bạn Obama vào 2 ngày 18 và 19/5 sau khi bạn Putin sẽ tuyên bố nhậm chức tổng thống Nga lần thứ ba vào ngày mai. Hehehe, cũng hổng có gì mới!

    Những dằn co trên biển Đông giữa Phillipines và Trung Hoa chỉ làm cuộc chạy đua vũ trang của khu vực Đông Á. Phi thì tăng cường trang bị vũ trang. Trung Hoa thì khỏi phải bàn về việc củng cố quân sự để cai quản Thái Bình Dương. Nhưng Ấn độ cũng không kém cạnh khi sẽ cử đội tàu chiến 4 chiếc đi dạo Thái Bình Dương trong tuần tới để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Hehehe, chỉ là đòn gió, cũng không có gì mới, nếu không gọi là cách để các chính khách tiêu tiền dân mua vũ khí và tham nhũng đố ai biết!

    Trong khi Phillipines vật vã với chuyện Trung Hoa xâm lược bãi đá Scarborough thì khối Asean với 85o trẹo dân yên hơi lặng tiếng và chú Sam há miệng mắc quai tuyên bố trung lập. Nó làm tớ nhớ đến trò chú Sam bật đèn xanh cho Trung Hoa chiếm Hoàng Sa vào tháng giếng 1974, sau khi thoả thuận bán Đông Dương cho Trung Hoa thông qua hiệp định Paris. Hehehe, hổng có gì mới!

    Tất cả các thông tin tuần này không làm ảnh hưởng giá vàng thế giới tăng hay giảm thực sự mà chỉ là tâm lý. Trong khi đó giá dầu thế giới sẽ giảm thực sự vì nguồn cung tăng mà cầu đang thắt lưng buộc bụng. Nhưng không biết đến bao giờ nhà sản sẽ giảm giá xăng dầu nhể? Cũng chỉ là trò hút máu dân hổng có gì mới!

    Câu chuyện trong nước cũng hổng có gì mới. Đầu tiên phải góp ý cho các báo trong nước. Điểm qua báo trong tuần qua tớ khen báo Tuổi Trẻ đã biết dùng từ rõ ràng: Chính phủ phải báo cáo... cho quốc hội, chứ không như các báo khác lại dùng từ: chính phủ nên hoặc đề nghị chính phủ báo cáo với quốc hội. Một nhà nước pháp quyền thì chính phủ chỉ là sai nha cho dân cho nước nên phải báo cáo cho cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho dân chớ phải hông?

    Hôm qua nay dân cư mạng lại ồn ào chuyện quyết định cấp đất cho Ecopark là giả mạo con dấu và không đúng với nguyên tắc của quy định pháp luật. Hehehe, tớ bảo thế này, ở nước Vệ này lệnh miệng là quan trọng nhất, kể cả quyết định cho vận mệnh quốc gia, nên chuyện hổng có gì mới. Hehehe, đảng phải có phái, chờ xem phái nào đúng phái nào sai, sẽ có những cú đánh triệt buộc để giữa nhiệm kỳ, ai ra con bài trước thì kẻ đó thua trong ván xì tố.

    Chuyện ngân hàng thoi thóp, doanh nghiệp đang tiếp tục giãy chết, môi trường không khí và nước ô nhiễm đứng top 10 thế giới từ dưới tính lên, nạn tham nhũng đã làm nên bệnh nghiện đầu tư công hơn nghiện xì ke, bệnh đưa con cháu vào ghế theo tư tưởng Khổng Khâu, cha truyền con nối thời phong kiến, etc... Trên tất cả là dưới sự lãnh đạo quang vinh của đảng đang đẩy đất nước và dân tộc vào một thời kỳ u ám nhất lịch sử nước Việt. Hổng có gì mới so với vua Lê Chiêu Thống ngày xưa. Hehehe, nhưng vua Lê Chiêu Thống thì hổng biết bán tài nguyên môi trường để ăn, nên vẫn thua xa đảng ta mọi nhẽ!

    Cuối tuần tốt đẹp,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm qua dân mất niềm tin đi tìm niềm tin ở núi Cấm bị tai nạn chết người là cái điềm gì về trời đất chả hiểu. Nhưng qua đó cho thấy sau thời kỳ nhà sản hô hào vô thần, thì bây giờ lại hữu thần vì hổng còn tin vào khả năng lèo lái đất nước nữa, và trời cũng không còn chiều lòng người nữa rùi. Hehehe, ghết chưn chữa ngũ, nhịp giò, chờ xem thế sự nhiễu nhương.

      Delete
    2. vì hổng còn tin vào khả năng lèo lái đất nước là sao bác

      Delete
  69. Tôi cũng muốn tin theo niềm tin của tác giả. Rất hay.

    ReplyDelete
  70. Sau trận chiến một mình chống lại mafia trong bê vừa qua của cụ Ba mời mọi người đọc lại bài này lần nữa và si nghĩ nhen.

    Cheers,

    ReplyDelete
  71. Bác có một tư duy độc lập và rất tinh tường, từ ngày đọc các bài viết của bác thấy tư duy sáng hẳn lên, củ sọ đỡ bị định hướng tư duy theo đám đông vô thức.
    Hy vọng có dịp bác cho em thỉnh giáo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. OK, nếu muốn gặp nhau để lai rai thì tớ sẳn sàng, nếu gặp thì gặp tại clinic. Phải thông báo trước ít nhất 1 ngày, và tớ chỉ rảnh buổi trưa từ 11h đến 14h thôi.

      Cheers,

      Delete
  72. Xem ra thì mấy chục năm qua ... nước Việt Nam không có tinh hoa ... toàn chỉ là tinh ... dịch !!!
    30 năm nữa mới bằng Miến Điện bây giờ .....
    Má của Má con ơi !!!

    ReplyDelete
  73. Miến Điện thì làm chuyện dời đô, thay đổi hiến pháp, đổi luôn thể chế chính trị để Thoát Tàu. Còn Việt Nam thì tính chuyện dời văn phòng của 3 bộ ra khỏi lăng cụ để đi buôn chính trị, và đào đường hầm thông nối các cơ quan tai to mặt bự để chuẩn bị chạy trốn như Gaddafi. Chỉ nhiêu đó đủ thấy tầm lãnh đạo ở dưới đủng quần chị em rầu.

    ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]

Xem thêm: http://www.cuanhcuem.net/2013/01/tong-hop-cach-chen-emoticons-threaded-comments-blogspot.html#ixzz2UfngJs3i Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial