Tuesday, November 13, 2012

HAI CHỨNG TRẺ THƯỜNG MẮC DO CHA MẸ VÀ THẦY THUỐC THIẾU HIỂU BIẾT

Chủ đề liên quan:

Có nhiều phụ huynh mang trẻ đến chỗ của tôi khám bệnh thì ít, mà tôi phải tư vấn tâm lý thì nhiều. Hiện nay có một số trường hợp trẻ mắc chứng tâm lý mà các bậc cha mẹ ngày nay chữ nghĩa thì đầy mình, bằng cấp thì chất đầy nóc tủ, nhưng lại không biết nuôi dạy con chỉ bằng cha mẹ của họ ngày xưa nuôi dạy học, dù cha mẹ họ chỉ là nông dân!

Các bác sĩ dinh dưỡng thì chỉ lý thuyết suông, tư vấn cho cha mẹ thế lọ, thế chai, nào thì mà là rằng tháp dinh dưỡng phải có này, có nọ, nào mua thuốc này về uống sẽ kích thích trẻ ăn uống vân vân và vân vân, nhưng trẻ vẫn cứ lười ăn.

Các nhà tâm lý học thì hướng dẫn cha mẹ nào là phải cho trẻ hướng vào cộng đồng tập thể bằng trò chơi sinh hoạt cộng đồng, nào là phải như thế này, như thế nọ , cuối cùng trẻ vẫn cứ tự kỷ mà không ra được những ức chế tâm lý trầm cảm và co vào vỏ sò riêng tư của mình hoặc phản ứng lại bằng cách nổi loạn.

Chính vì thế, hôm nay tớ xin viết những nguyên tắc cơ bản của 2 chứng mà trẻ hiện đại ngày nay thường mắc nhất, nguyên nhân là do cha mẹ học nhiều, nhưng hiểu biết chả bao nhiêu. Ngoài ra do thầy thuốc và nhà tâm lý học cũng chỉ có lý thuyết suông mà chưa một ngày nuôi dạy trẻ đúng như nông dân nuôi dạy trẻ.

TRẺ BIẾNG ĂN

Trẻ ngày nay biếng ăn hơn 90% là nguyên nhân biếng ăn do tâm lý vì những lý do sau đây:

1. Cha mẹ bắt trẻ ăn những gì mà cha mẹ muốn theo lý thuyết của các nhà dinh dưỡng lâm sàng. Trong khi đó, cha mẹ quên một nguyên tắc cơ bản là, mình ăn cái gì thì nên cho trẻ ăn cái đó. Vì ăn riết một món làm sao không ngán được. Thử bắt một phụ huynh ăn thử sáng cháo lươn, chiều cháo cá, mai cháo thịt, mốt cháo đậu xanh chỉ trong 1 tuần xem có khác gì trẻ bị nhục hình trong tù không, thì làm sao trẻ không chán ăn?

2. Ngày xưa ông bà ta nuôi dạy con cái tuy thô sơ, nhưng rất khoa học. Trẻ chỉ có 4 cái làm cho nó khóc: đói, buồn ngủ, bệnh và cần giải quyết những gì tồn đọng sau khi ăn. Ông bà ta biết làm cho trẻ hết đói đúng lúc, nên nuôi trẻ như nuôi gà, 5 năm để 5 đứa vẫn nuôi tốt và khỏe mạnh như Phù Đổng. Sau 6 tháng thì sữa mẹ hết kháng thể, ông bà chuyển cho ăn bột và miệng nhai cơm búng. Trong nước bọt cha mẹ luôn có kháng thể và men tiêu hóa, nên giúp trẻ khỏe mạnh. Cha mẹ ăn gì thì trẻ ăn nấy, món ăn thay đổi liên tục. Trẻ thích thú khi ăn, lấy gì trẻ chán ăn nhỉ?

3. Hậu quả của biếng ăn tâm lý sẽ đẩy trẻ đến suy dinh dưỡng và suy giảm miễn dịch rất dễ mắc bệnh đường hô hấp và còi cọc. Ngoài ra, việc cho ăn thêm những bữa ăn ngoài 3 bữa ăn chính cũng là điều tai hại làm trẻ quá no để có thể nuốt 3 bữa cơm chính cũng là điều làm trẻ chán ăn.

TRẺ BỊ TỰ KỶ VÀ CUỒNG KÍCH ĐỘNG

Trẻ ngày nay tự kỷ vì cũng do cha mẹ bắt trẻ phải làm cái này, học cái kia và chơi cái nọ theo ý cha mẹ, mà không cho trẻ làm, học và chơi theo ý thích trẻ. Tật này là một loại tật gia trưởng, hay nói đúng hơn là định hướng tư duy trẻ theo kiểu đề cương văn hóa của đảng do cụ Trường Chinh viết ra năm 1943. Cuối cùng trẻ không biết nói cùng ai những yêu cầu đòi hỏi của mình. Vì trẻ không có được sức mạnh quyền lực để thể hiện quyền làm người của mình với cha mẹ. Hơn nữa, trẻ đang tuổi học ăn, học nói, học gói, học mở, chưa đủ lời, đủ chữ để lý luận và minh chứng cho cha mẹ hiểu là trẻ đang ở trong một nhà tù tư tưởng mà nhà tù đó chính cha mẹ mình tạo ra cho mình. Thật bi kịch cho những trẻ có cha mẹ như thế.

Hậu quả cuối cùng là, đối với những trẻ sống nội tâm, trẻ sẽ co vào vỏ sò cô đơn của mình để đối phó với những nhu cầu sai lầm của cha mẹ. Rồi kết quả là trẻ mắc chứng tự kỷ. Cha mẹ hết thầy này, thuốc nọ, phương pháp kia nhưng không làm trẻ ra khỏi cái lâu đài đóng kín tâm tư của trẻ.

Một hậu quả thứ hai với trẻ có tâm lý hiếu động là, trẻ sẽ tự tìm phương pháp thoát khỏi những đòi hỏi phi lý của cha mẹ bằng những hành vi có tính nổi loạn. Một trong những hành vi đó là, chứng cuồng phóng hỏa ở trẻ mà tôi đã viết một bài để sửa sai báo chí và các giáo sự tiến sĩ "thông thái" Việt cách đây mấy tháng khi kết luận một cháu gái tự phóng hỏa là có điện sinh học trong người.

Để kết luận cho bài viết dưới dạng kiến thức tâm lý y khoa thường thức này đến cộng đồng, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bậc phụ huynh một nguyên tắc cơ bản nuôi, dạy con là mình đừng bắt ai ăn uống hay sống, học tập và chiến đấu theo ý mình như khẩu hiệu của đảng cầm quyền bắt dân sống, chiến đấu, học tập theo gương của vĩ nhân. Vì người thường thì không theo được vĩ nhân. Và chắc chắn là trẻ mới ra đời không thể sống và làm theo những yêu cầu người lớn. 

Đừng để hình ảnh cha mẹ trong mắt trẻ là nỗi ám ảnh khủng bố cả tâm tư và hành động. Mà hãy để trẻ thể hiện mình và đưa tay ra dìu dắt trẻ khi trẻ cần.

Asia Clinic, 10h38' ngày thứ Ba, 13/11/2012

139 comments:

  1. Khi còn là Trẻ con thì bị cha mẹ bỏ tù trong tư tưởng, nhu cầu của 1 đứa trẻ cần phải có, Khi lớn lên , con người ta lại bị Đoảng định hướng tư tưởng và hành động.

    ReplyDelete
  2. Cháu cảm ơn bài viết hữu ích của bác.

    ReplyDelete
  3. Đọc báo chí nhiều cũng chưa bằng được 1 bài này của BS, cảm ơn BS nhiều...

    ReplyDelete
  4. Dear All,

    Tự kỷ hay nổi loạn của trẻ rất thường thấy chỉ là Bạo lực gắn liền với tâm lý, lứa tuổi như một bài viết của tớ trên báo cách đây hơn 2 năm. Nhưng tự kỷ và nổi loạn ở trẻ thì dễ dàng thoát ra khi gặp môi trường tốt. Nhưng lũ tâm lý học và cha mẹ ngu dốt mà bằng cấp đầy mình thì nâng nó lên thành cái bệnh to tác và làm hại con mình.

    Ví dụ cha mẹ đầy bằng cấp chỉ biết 1 nửa thì bảo tự kỷ có mắc ở trẻ con từ 2 tháng tuổi do đọc mấy trang báo lá cải của tụi nhà báo ngu dốt dịch ra từ mấy trang chùi đít phương Tây rùi áp đặt con mình tự kỷ từ 2 tháng tuổi. Còn lũ tâm lý học thì hùn gió bẻ măng để kiếm xiền từ cha mẹ giàu có mà ngu dốt. Huhuhu,

    Quả là dân mình xứng đáng được đảng lãnh đạo nhể?

    ReplyDelete
    Replies
    1. qua kinh nghiệm bản thân, Sơn cảm thấy đúng, bài viết rất hữu ích, bác sĩ chắc đã nói hộ nhiều... 'người con', Sơn xin được repost lại ở đây, cám ơn bác sĩ nhiều.

      Delete
  5. Một bài viết hay và hữu ich. Thanks bác

    ReplyDelete
  6. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc = Trầm cảm.

    ReplyDelete
  7. Dear All,

    Tất cả đều do lòng tham của con người mà ra cả.

    Đối với các nhà chuyên môn thì vì ham kiến thức mới, nhưng kiến thức chuyên môn nửa vời thì nó đẻ ra bao bất cập. Lòng tham của con người giảm xuống thì mọi rắc rối cũng sẽ giảm thiếu.

    Vì cha mẹ ham muốn con mình đủ chất, con mình khỏe mạnh, con mình hơn người, etc... nên cuối cùng con mình thành chuột lang thí nghiệm hồi nào mà mình không biết. Hihihi,

    Lẽ ra bài này tớ viết cách nay khoảng hơn 1 năm, nhưng rồi quên mất do bận quá nhiều việc. Sáng nay thấy một bà mẹ than thở con mình trên thế giới ảo. Nên viết ra những thực tế khách quan khoa học nuôi dạy trẻ đơn gian nhất để chia sẻ kiến thức với mọi người.

    Cheers,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear bác Hải,

      Sơn mới đọc một bài trên NYTimes, thấy bên Đan Mạch có cách rất nhân văn và mô hình bên vững để giúp những người mắc chứng tự kỉ hòa nhập cộng đồng, bằng cách gắn họ với huấn luyện viên, và tham gia thị trường lao động, có việc làm ổn định, Nhà nước trợ cấp một phần chi phí...

      Sơn chia sẻ ở đây với bác và bạn đọc.

      Cheers,

      Delete
  8. Bà xã của tớ:

    - Bằng thực tiễn sinh động, bã đã xác nhận Chứng cuồng phóng hỏa ở trẻ em là "y chang 100%".

    - Với kinh nghiệm đã từng làm con nít và đã từng làm mẹ nuôi con, bã chép và in đến 4, 5 bản bài viết này để gởi cho mấy bà bạn và mấy đứa cháu của bã để giới thiệu.

    ReplyDelete
  9. Có vẻ như dân càng giàu, học càng cao thì tỉ lệ trẻ bị ức chế ngày càng nhiều. Ăn uống đã vậy, lại còn học hành thi cử, các bậc cha mẹ lúc nào cũng như "đốt đít" con mình để mong cho nó mau mau trở thành thiên tài như trên Tivi.

    ReplyDelete
  10. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  11. Thích nhất và hoàn toàn đồng ý với Bác Hải vụ này!
    Gần đây ai ai cũng than rằng con mình biếng ăn. Bà con hay hỏi con ông ăn gì mà béo thế ?... cháu trả lời: "bỏ đói"... Bà con bảo xem cách ăn uống trên tv O2 [youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gsVxAYsA8sg&list=UUFoymBG8ox8JRshXjIPWE6A#t=860s [/youtube]... cháu thưa rằng khoai lang luộc bổ hơn khoai tây... cháu bị đám bạn cười vào mặt

    Hôm qua lại thấy một giáo xư khả ái bên ĐHQG/HN đi Mỹ có 5 hôm mà rinh về cả đống kids vitamins and đủ loại supplements... thấy mà ngán!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear Xúc tác,
      Phải đưa cái link nhúng vào blog của youtube thì nó mới hiện ra còn nếu đưa cái link trên http:// ở cửa sổ link thì nó sẽ mắc lỗi như Xúc tác đưa nhen.

      Cheers,

      Delete
  12. Xin hỏi BS.
    Cháu nhà em 4 tuổi nói ngọng,khi cháu tập chung chơi hay vẽ cháu luôn miệng ê ê rất to.Có phải đi khám bs không ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear Đậu Tương,
      Trẻ ngọng có 2 lý do:

      1. Cấu trúc bẩm sinh vòm họng và lưỡi.

      2. Do trẻ nghe người lớn nói ngọng kiểu nựng trẻ hoặc ngọng kiểu tiếng địa phương và trẻ bắt chước. Nên có những địa phương nói sai lờ và nờ hoặc dấu hỏi và dấu ngã, hoặc có g hay không có g ở các chữ như gian và giang là vậy.

      Nên cho trẻ đi khám. Còn tớ không có bệnh nhân không thể cho bất kỳ lời khuyên nào vì đó là vi phạm lời thề Hippocrates. :D

      Delete
  13. Nên khám tai của bé, vì nghe không rõ thì nói sẽ không rõ... Đây chỉ kinh nghiệm cá nhân thôi. Nên đưa bé đi BS như bác Hải bảo.

    ReplyDelete
  14. Theo em thì triết lí nuôi con là quan trọng:

    - Con gì đói mà không ăn?

    - Mà ăn hoài 1 món ngon thì ăn "mầm đá" vẫn hơn

    - Ăn đủ món, đủ loại thì sẽ có đủ chất. Nhiều chất bổ sẽ thành chất độc.

    - Con cái là do Trời ban cho, một "Quà tặng" nên phải tôn trọng.

    - Trích wikipedia: "Theo từ "Giáo dục" tiếng Anh - "Education" - vốn có gốc từ tiếng La tinh "Educare" có nghĩa là "làm bộc lộ ra". Có thể hiểu "giáo dục là quá trình, cách thức làm bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn của người được giáo dục". Muốn vậy phải quan sát, tìm hiểu trẻ muốn gì? Chứ không phải ngược lại!!!

    - Không có sự HOÀN HẢO chỉ có sự HOÀN THIỆN. Đó là công việc phải làm cho đến khi "nhắm mắt suôi tay" của bản thân mình cũng như của con cái.

    ReplyDelete
  15. Bác ơi...face của bác được người ta đem đi khám sức khỏe định kỳ rồi hả bác? Tối giờ cháu vào hổng được...hic...

    ReplyDelete
  16. Bằng kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với trẻ con hoàn toàn đồng ý với chú. Hiện nay rất nhiều trẻ đã 3 tuổi mà không biết nhai vì phụ huynh sợ con sụt cân cố nhét và trẻ chỉ nuốt trọng. Ở nhà một mẹ một con mà tập con nhai không được, đem vô trường 30-40 đứa một lớp bắt cô giáo tập con nhai. Tập nhai thì ăn chậm và ăn ít, sụt cân. Phàn nàn cô giáo học hành bao nhiêu năm mà không biết dạy trẻ. Nghe tức muốn chết, muốn hỏi chị có bằng cấp cao và nhiều hơn tui, một mẹ một con mà chị cũng đách có dạy được con chị nữa là tui. Con những trẻ tự kỷ hoặc có biểu hiện giống tự kỷ thì phụ huynh cũng liệt vào loại khác thường. Mọi người thử để ý, trẻ nào bị tự kỷ hoặc có biểu hiện giống như tự kỷ thì phụ huynh không ai bình thường. Phụ huynh có chút ít tiền hiện nay tại SG bị mắc một bịnh mà con không biết gọi là gì, con xin kể triệu chứng để chú chẩn đoán. Họ có học kểu chú nói là cả đống bằng mà cái gì cũng một nữa, đi làm cho nước ngoài thì biểu hiện còn ác hơn làm cho Việt Nam. Họ luôn luôn cho rằng, và bắt mọi người phải công nhận: con của họ là số một, con của họ là thần đồng. Mà nói thiệt hồi xưa mình cứ nghĩ ai làm cho tư bổn giãy chết là phải giỏi hơn người bình thường. Giờ đi làm cho tụi tư bổn mình nhận ra cái đám đi làm cho công ty nước ngoài nhiều thằng ngu mà lỳ không chịu nổi. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người giỏi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn tâm tình chân thực chứng những gì tớ đã viết của hoathuytien987 nhen. Thế mà mấy hôm nay các nhà tâm lý chưa bao giờ có thực tế khách quan lại lập một diễn đàn để đả kích tớ về bài viết này. Nhưng tội nghiệp cho các nhà tâm lý là họ không được học đầy đủ về phân tâm học tư bản và tâm lý học Phật học mà chỉ biết tâm lý học Marxist! :D

      Ngoài ra, họ cũng chưa bao giờ ngồi trong phòng lab để nhìn thấy được bộ nhiễm sắc thể nó mày ngang mặt dọc như thế nào? bioe61t được gene là gì? Nhưng họ lại hát nguyên nhân tự kỷ là do gene.

      Câu chuyện y học cách nay 30 năm khi một bệnh không biết nguyên nhân là gì thi tụi Tây y bảo là có thể do miễn dịch học, còn khoảng 10 năm gần đây cái gì không tìm ra nguyên nhân thì có lẽ là do gene. Hehehe, và tất cả những ai đọc và nghe "dạy lại" của những thầy bói mù sờ voi cũng cho là ung thư do gene, tự kỷ cũng do gene, nhưng không có tìm ra cái gene nào gây ra ung thư hoặc tự kỷ. nhưng tất cả đều gật gù, ừ chắc có lẽ tự kỷ là do gene. và cuối cùng ngồi với nhau mê tín cái nguyên nhân là do gene chứ không có bằng chứng do gene, nhưng tất cả đều cho mình là khoa học.

      Trong khi đó, những gì mà Freud phát kiến từ hơn 200 năm trước đều đã được công nhận thì chả ai quan tâm chỉ vì cái đề cương văn hoá của cụ Trường Chinh đã quy định nền giáo dục Việt không được học Psycho-analysis của Freud một cách khoa học.

      Nice night,

      Delete
    2. Ông Hồ Hải ơi, sao mấy cái comment của tôi và của những người muốn nói chuyện với ông ông lại không cho đăng lên, mà toàn cho đăng lên những comment tán dương (mà ông gọi là cùng quan điểm) không vậy?

      Tôi đề nghị một buổi mặt đối mặt để nói về những vấn đề khoa học tâm lý với ông. Ông có hứng thú hoặc là có đủ can đảm để đối diện không ông Hồ Hải

      Delete
    3. Nói với người không hiểu biết thì chỉ tổ mất thì giờ.

      Thế nhé, tớ bận trăm công nghìn việc không rảnh để bàn chuyện vớ vẩn.

      Cheers,

      Delete
    4. Mình với tư cách là người Cha đã nuôi đứa con hiện nay 05 tuổi xin có chút góp ý với bạn NGô Minh Uy như sau.

      1. Thay vì bạn đôi co với BS, bạn nên viết một bài hữu ích cho những người xem blog này đọc. Comment của bạn quá dài chỉ lo đôi co với BS mà tôi chẳng thu nhặn được kiến thức về nuôi dạy trẻ như BS đã viết.
      2. các Comment của bạn tạo cho người đọc có cảm giác là bạn cay cú với BS.
      3. Bạn đã thực tế nuôi dạy và quan sát những cha mẹ khác nuôi dạy con trẻ chưa? Tức là kiến thức của bạn có qua thực tế kiểm chứng chưa. Tôi kiểm chứng thực tế con tôi thấy BS nói đúng.
      4. Tôi sinh ra từ nông thôn và thấy việc các bà ngày xưa nhai cơm cho trẻ ăn thực sự là rất tốt. Mặc dù bây giờ tôi có cảm giác hơi dơ dơ.

      Thân

      Delete
  17. Chào ông Hồ Hải,
    Trước hết, tôi rất cám ơn ông đã cho đăng comment của tôi.
    Tôi có vài câu hỏi và mấy điều muốn trao đổi thêm, mong ông có thể có chút thời gian trong cái "trăm công nghìn việc" của ông để đọc:

    1. Ông viết bài và người khác có ý kiến thì ông xem là "bàn chuyện vớ vẩn", thế có phải ông đang tự ngửa mặt mà nhổ nước miếng không?

    2. Làm sao ông biết tôi là "người không hiểu biết"? Ông cứ tự sướng với cái tài giỏi vượt trời đất mà ông tự nhận lấy cho mình, nhưng như thế không có nghĩa là tất cả những người còn lại là "không hiểu biết". Cái này nó đơn giản quá mà sao đầu óc tài giỏi của ông không nhận thấy?

    3. Tôi xin được giới thiệu lại. Tôi tên là Ngô Minh Uy, tôi làm việc trong ngành tâm lý học tại Saigon, và tôi không phải là "cháu 198x" mà ông hồ đồ nói cách đây ít lâu trên Facebook của ông.

    4. Bây giờ nói đến chuyện chuyên môn/ khoa học. Chúng tôi rất sẵn lòng mời ông đến tham dự một buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần của chúng tôi về các chủ đề trong ngành tâm lý học. Ông thấy có hứng thú và/ hoặc là có đủ can đảm để đến dự không? Gần nhất là vào chiều chủ nhật (ngày mai. 18/11/2012) này chúng tôi có một bài nói chuyện về Cấu trúc nhân cách theo quan điểm của Phân tâm học. Ông có thể đến dự để xem cái Phân tâm học mà ông nói đến nó có giống với cái chúng tôi sẽ bàn luận không. Hoặc nếu ông đồng ý, chúng tôi có thể tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn riêng và mời ông làm diễn giả đế dạy lại cho chúng tôi (có trả phí giảng dạy đàng hoàng) về Phân tâm học và Tâm lý học Phật học mà ông tự thấy mình rất tài giỏi về nó. Ông có thể comment bên dưới hoặc email cho tôi theo địa chỉ: ngominhuy@gmail.com để xác nhận sự đồng ý hoặc không.

    (còn tiếp)

    ReplyDelete
  18. Những hỷ, nộ, ái, ố của bạn Uy, không đủ cơ sở để tiếp chuyện với người làm khoa học chân chính.

    ReplyDelete
  19. 1 thạc sĩ tâm lý đi nói về tâm lý với 1 Bs y khoa nói về tâm lý.....Ta sẽ nghe ai??Đến còn rùa cũng có câu trả lời!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Hội Sinh Viên

      Bằng cấp chỉ là hình thức, kiến thức thực sự mới là nội dung, chính kiến thức thực sự mới là cái quyết định sự việc đúng hay sai, mà không phải là bằng cấp này nọ nhé.

      Một nhà quản lý giỏi dưới tay họ là hàng ngàn nhân viên, để quản lý tốt ông ta có cần giỏi tâm lý không? Có chứ.

      Tui.

      Delete
  20. Trình độ của Minh Uy chỉ thuộc dạng ngựa non háu đá. Quả thật đọc phản biện vài dòng đầu là không muốn đọc tiếp. Viết nhiều mà không có nội dung thì phí phạm thời gian và lòi cái ngu ra. Đáng tiếc cho cái chức danh gọi là thạc sĩ Tâm Lý.
    Mình thời gian đầu đọc blog bác Hải rất khó chịu về câu cú và sự tự tin thái quá của bác Hải. Nhưng càng đọc, càng im lặng, càng nghiền ngẫm thì thấy sự tự tin đó hoàn toàn xứng đáng ở 1 bậc trí thức đúng nghĩa. Ngạo nghễ, kiêu căng, bản lĩnh. Và bác Hải rất xứng đáng là 1 trí thức được tôn trọng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trình độ thể hiện ở nói, viết và làm chứ không phải ở bằng cấp.

      Delete
  21. Dear All,

    Thực sự là tớ rất bận, vì 30 phút nữa tớ sẽ đi hỏa tốc về 1 tỉnh miền Trung vì công chuyện, và 7h50 sáng mai lại đáp máy bay về lại Sài Gòn. Tớ không giải thích nhiều lời. Tớ chỉ lưu ý phương pháp luận khoa học: "Từ trực quan sinh động đi vào tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đem ra áp dụng cho thực tế khách quan. Đó là con đường nhận thức chân lý, chân lý khách quan". và tấm hình này để tất cả mọi người suy nghĩ nhen:D

    [img]https://lh4.googleusercontent.com/-ZAxEelQbHlI/UKdD17oxjjI/AAAAAAAADfk/Sl_7sXMDpjQ/s800/simple%2520is%2520truth.jpg[/img]

    Thân mến, tớ bay đây, chúc mọi người bàn luận duy lý và có chứng cứ khoa học đàng hoàng nhen.

    ReplyDelete
  22. Giang hồ dậy sóng!

    BS HH đã có ý thu kiếm các bác còn đòi hỏi gì nữa.Các cụ quan họ Kinh Bắc là những nhà tâm lý đại tài khi bạn quan họ chưa hiểu thường nói "Người quan họ chỉ nói xa xôi thế thôi".

    ReplyDelete
  23. bắp minh uy :
    anh vào nhà người ta ,anh lo đi đã kích bs hồ hải,sao anh không đưa những kiến thức khoa học để người ta học hỏi.đưa chức vụ ,khả năng anh ra thụy uy người khác á !

    ReplyDelete
  24. bs hồ hải viết bài để chỉ những lỗi sai của những người khác để mà tránh mà là sai sao? bắp minh uy
    xã hội này không thiếu những bác sĩ,nhà tâm lý học không có lương tâm ,mà toàn lương tháng ,kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt kẻ khác

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi quý bạn, vô nhà người ta mà to tiếng, khoe khoang, hung hăng, trợn trạo,...cái giống đầu tôm này nên lấy chổi quét nó đi, không đáng cho mình tốn hơi, nói gì là tranh luận. Xem tư cách đó thì học thức gì đâu !!!

      Delete
  25. Ngô là bắp chứ còn gì nữa (hãy tìm đọc lại nguồn gốc của họ ngô_ còn dẫn chứng ư?thích thì tự đi mà tìm lấy là được). tôi thấy như vậy có gì là xúc phạm đâu? bình thường thôi, có gì phải quan trọng hóa vấn đề.
    cũng như khi đọc kỹ bài viết của BSHH tôi cũng thấy bình thường thôi, một cách nói, đâu có gì là xúc phạm hay quá trầm trọng? các ông bố, bà mẹ vẫn đọc nó đấy thôi, có gì là xúc phạm.
    nói chung thì người nói vô tình, kẻ bức xúc thì hữu ý.
    hay ông bà ta tuy bần nông nhưng cũng có câu rất thực tế đại loại là
    cức gà sáp bình thường thì k thúi, nhưng khi trét nó ra thì nghe thúi chịu k nổi.

    ReplyDelete
  26. dear uyngo!
    k biết mọi người ntn, còn tôi đọc comment của you, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm và thở dài thôi. thực sự trong đám bạn bè tôi đa số lâu ngày gặp lại nói chuyện họ đều có cách nói như vậy, thật mệt mỏi và k biết diễn tả sao?
    nào là hãy dẫn chứng, nào là hãy qua nơi đó sống, nào là... đến nỗi tôi chỉ biết lắc đầu, nếu muốn hiểu thì mày cứ tự đi mà tìm hiểu lấy, tau chia sẽ là may lắm rồi, còn đòi hỏi nữa... cái gì cũng giảng giải, cũng bắt chứng cứ giống như là quan tòa...nhưng có một cái thực tế, đó là, những gì tôi chia sẽ, tôi rút ra tôi đã áp dụng cho công việc nó đã đem đến thành công cho tôi, trong tâm lý tôi được giải tả hoàn toàn...và cảm thấy cs vui vẻ, thoải mái, trong cả thuận lợi và khó khăn, nếu mình hiểu đúng bản chất của một sự việc thì tất cả đều thông suốt...trong đạo phật thì dùng bằng từ NGỘ. người thân tôi tin tưởng tôi họ cũng đem đến sự giải tỏa tương tự...trong tâm lý và công việc.
    còn những người bạn của tôi, họ vẫn luân uyên thâm, luôn triết lý nhưng mỗi lần gặp lại họ, họ vẫn bế tắc, vẫn street, và công việc thì thuộc lùi k giải quyết được...
    tôi gọi cái này là, tôi k khoa học mà khoa học_còn bạn tôi khoa học mà k khoa học. (cách suy luận của tôi khi hiểu ra bản chất vấn đề thui, k chứng cứ khoa học đâu)

    ReplyDelete
  27. đọc qua cách chất vấn chi ly, chi tiếc của UYNGO dành cho BSHH làm tôi nhớ đến một cuốn sách đã từng đọc qua. đó là cuốn KHUYẾN HỌC của ông FUKUZAWA người được vinh dự in hình lên tờ tiền mệnh giá lớn nhất của nhật. tờ 10 nghìn yên. được viết vào năm 1872-1876 đây k phải là tác phẩm sâu sắc nhất của ông nhưng nó lại là tác phẩm có ảnh hưỡng sâu rộng nhất đến công chúng nhật bản. nó k thuộc về lĩnh vực tâm lý, nhưng theo tôi nó là cuốn sách cực kì tâm lý, vì nó đã đánh đúng tâm lý và góp phần làm thức tỉnh người dân nhật bản thời bấy giờ (theo tôi nghĩ người việt nam mình hiện nay cùng với nền chính trị hiện tại cũng tựa như nhật bản lúc đó mà thôi.)
    tại sao tôi đưa cuốn sách đó vào? bởi vì nếu you đã đọc qua sẽ thấy cuốn sách đó viết với ngôn ngữ rất bình thường, bình dân, cỡ lớp 4 lớp 5 có lẽ đọc cũng hiểu. trình độ như you có lẽ sẽ k thèm đọc nó đâu. và nếu lúc đó mà you viết lời chất vấn ông ấy, có lẽ ông ấy cũng lắc đầu mà chịu và k thể đưa ra chứng cứ.
    khoa học thì tôi chưa thấy, nhưng kết quả thì: mới in lần đầu, cuốn sách đã bán được 3,4 triệu bản trên dân số 35 triệu dân lúc đó.
    và là bước ngoặc cho sự thay đổi của đất nước nhật bản ngày nay. ông cũng là người đã tiên phong mở trường tư thục đầu tiên để chứng minh cho chính phủ thấy sự cần thiết của tư nhân trong một nhà nước.
    (còn nữa)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi cũng đang đọc cho con gai 10t của tôi nghe cuốn này, hoàn toàn đồng ý với bạn, cái bạn bắp minh uy này tôi cũng ko đủ kiên nhẫn để đọc hết phản bác của cậu ý vs Bs HH nhưng đọc qua thấy lối hành văn tối sủa quá, ko hiểu kiến thức tâm lý học bạn ý học dc để đâu mà lối viết khiến ng ngoài cuộc như tôi đọc còn thấy ấm ách trong bụng ko thể tiêu hóa dc. Thôi chúng ta cứ mặc cho cậu ấy "tự sướng" vs chính mình đi. Kiểu ng bị ngộ chữ như này nhiều lắm.

      Delete
  28. với một người tôn trọng khoa học như NGOUY có lẽ bạn sẽ viết một lá thư gởi ông fukuzawa để mà chất vấn ông ta về những chứng cứ khoa học mà ông ấy viết ra... chẳng hạn như là:
    dear ngài Fukuzawa
    tôi yêu cầu ngài hãy cho chúng tôi biết chứng cứ khoa học... đại loại vậy.
    có lẽ phải tốn hết khoảng 1 tháng miệt mài để viết câu hỏi và vài kg vàng mã làm giấy.
    nhưng khi đốt xuống dưới, ngài nhận được, sẽ trả lời thật ngắn gọn đó là thật rãnh rỗi. đúng là một lũ...
    à, nếu bạn yêu cầu chứng cứ kh trong comment của tôi thì hãy tự tìm mà đọc lấy nhé. tôi k rãnh để dẫn chứng đâu.

    ReplyDelete
  29. tôi cũng có ý kiến về sự liên hệ tới đề cương văn hóa của BSHH mà you UYNGO đã phản ánh. đó là theo tôi thấy, thực trạng và trào lưu của nước ta hiện nay phải đến 90% các bậc cha mẹ (số này là tự tôi ước lượng theo kinh nghiệm tiếp xúc.còn muốn KH thì tự đi mà thống kê lấy) là vẫn luôn ngày đêm định hướng cho con cái họ mục tiêu tương lai là ra làm quan (đảng, cán bộ, công chức,,,) và trào lưu cũng như mục tiêu học tập của nhiêù người là học ra để làm quan, và họ xem làm quan là con đường tối ưu nhất và hiệu quả nhất để kiếm tiền cũng như xây dựng tương lai...kể cả những người đi tây học về hoặc cho con đi du học cũng muốn con họ về làm quan để tiến thân... giống như nhật bản thời 18xx. nhưng họ đã thay đổi kịp thời để phát triển.
    như vậy thiết nghĩ, nó có liên quan gì đến sự cực đoan và gia trưởng của bố mẹ không?

    ReplyDelete
  30. còn một người nữa tôi muốn nói đến đó là ông HENRY FORD người đã góp phần đưa cả thế giới công nghiệp vào thời kỳ hiện đại. và ông đã đưa ra dây chuyền sản xuất hàng loạt và làm thay đổi cả thế giới. ông k cần chứng minh khoa học gì, cũng chẳng cần bằng cấp và biện hộ. nhưng cái ông tạo ra và áp dụng. thì có cả biết bao nhiêu giáo sư ở các trường nổi tiếng phải cùng nhau ngiên cứu vì sao ông làm được vậy? ông làm như thế nào...? và ông FORD có chủ nghĩa của riêng mình. gọi là chủ nghĩa FORD có lẽ ông sẽ k có trách nhiệm trả lời chất vấn của người ta làm gì?/
    còn một người nữa định nói nhưng BSHH đã đưa hình ông ấy lên rồi trùng k nói nữa.
    tôi nói nếu you thích nguồn thì tự tìm đọc, còn k thích thì bỏ qua.đừng chất vấn vô ích.

    ReplyDelete
  31. cuối cùng tôi muốn gởi đến UYNGO một sự chia sẽ rẽ tiền, thiếu khoa học, nhưng nó lại là chân lý sống của tôi.
    1. hãy đem thiêu ruội tất cả những kiến thức, học vấn mà bạn đang có. những gì còn xót lại trong đống tro tàn đó là chân lý của bạn và cái đó sẽ giúp cho bạn nhiều hơn.
    2. hãy vứt bỏ hết chức vụ, công việc... và nhận 1 hoặc vài đứa trẻ bị những trường hợp trên về nuôi dạy và giúp chúng phát triển hòa nhập và thành công. bạn sẽ ngộ ra được cái mình cần. chân chất, thô sơ và thiếu khoa học nhưng nó lại rất thấm thía (biết là bạn đã và đang nuôi dạy trẻ nhưng tôi vẫn khuyên vậy)
    3. bản chất của blog hay facebook nó cũng giống như một ngôi nhà, có chủ có khách. k giống như phương tiện truyền thông hay báo chí... và nội dung là nói lên suy nghĩ cũng như sự hiểu biết của mình, như viết nhật ký vậy. k có gì to tác. và người chủ cũng k có trách nhiệm phải trả lời chất vấn của khách... hay phải đăng cái gì của khách mà họ k thích... đơn giản chỉ là chia sẽ, điều quan trọng là mọi người tìm thấy gì trong những chia sẽ ấy có áp dụng cho họ hay k. theo tôi nghĩ vây.
    4. cuối cùng, tôi thấy bạn vào nhà người ta muốn đăng comment người ta cũng đã đăng rồi, những gì muốn nói bạn cũng đã nói rồi.chắc hẵn cũng làm bạn hài lòng bạn phần nào... nếu là nhà tôi thì tôi đã nói lời tiễn khách rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "2. Điều thú vị là hầu hết những điều Anh/ Chị muốn nhắn cho tôi, tôi cũng thấy rằng nó rất đúng. Chỉ có điều, một NHÀ KHOA HỌC, thì nó khác với một NHÀ KINH DOANH, hoặc một NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, hay một NHÀ GIÁO DỤC CÓ TÍNH KHAI SÁNG."
      riêng quan niệm này của bạn thôi thì tôi cũng đã thấy chúng ta khó nói chuyện rồi.
      tôi nghĩ bạn cũng nên tìm hiểu rõ hơn về những người tôi đã nói để có thể kết luận họ là ai.
      để trả lời bạn, tôi xin double lại những comment trên một lần nữa. vì tôi nói ra từ bản chất cuộc sống mà tôi đã đút kết được.
      chào thân ái chúc hạnh phúc và chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn NGÔ MINH UY.
      ĐẠO VIÊN

      Delete
  32. bắp minh uy :
    khi nào comment anh viết đúng chính ta và nói chuyện có văn hóa thì tôi viết tên anh đúng những từ anh đã viết

    ReplyDelete
  33. bắp minh uy:
    trích:
    Ủy viên Ban chấp hành Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam
    "khoa học" anh tự xem anh đủ tầm để làm việt trong một hội khoa học không?
    : Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tây Ban Nha.
    chắt biết hết những tiếng này không anh?
    đây mới gọi là tự xướng ,thủ dâm nơi công cộng đó anh uy à!sao anh ngửa mặt lên mà phun nước bọt vào mặt mình
    anh thích tiếng nào trên đây ,anh cho tôi số điện thoại của anh tôi nói chuyện đó trực tiếp với anh?
    người làm khoa học mà vào nhà người khác chưởi xỏm là sao ? rẻ tiền quá vậy?
    không khác tự vào nhà bs hồ hải thọc ống xuống hầm cầu mà ngưởi xem bs hồ hải ngày hôm qua ăn gì à!
    không biết anh khôn cái gì?
    người ăn học,ít nhiều cũng phải biết luật cơ bản chứ .bs hồ hải nói chung chung ,không nói riêng xút phạm một người nào mà anh kiện tụng cái gì?
    có chăng những nhà khoa học rẻ tiềng như anh sợ mất nồi cơm

    ReplyDelete
  34. Dear All,
    Hôm qua nay tớ bận túi bụi, không vào blog để trả lời. Bây giờ vẫn chưa về đến Sài Gòn mặc dù đã đặt vé trước nhưng phải lùi lại. Mượn máy tính khách sạn để vui cùng mọi người đây. :)

    Tớ xin trả lời Ngô Minh Uy như thế này: "Lý thuyết là một màu xám xịt mà cây đời vẫn mãi xinh tươi" - Faust Goethe. Những gì tôi viết trong bài là từ tổng kết thực tế khách quan mà tôi làm việc ở tất cả những cơ sở y tế mà tôi thành lập và quản lý. Nói không ngoa là, quỹ lương của tôi mỗi tháng có thể trả cho khoảng 200 người như Ngô Minh Uy đấy. Nên bạn doạ sẽ làm cho cái asia clinic của tôi bị tẩy chay và suy sụp là chuyện khó hơn lên thiên đường. :)

    Một điều nữa cho Ngô mMinh Uy là thi vào học tâm lý học cần bao nhiêu điểm. Nếu đem so với thi vào trường Y thì điểm số của 2 trường sẽ như thế nào? Khoa học thực nghiệm và ứng dụng như Y học làm ra kết quả khoa học bằng xác suất thống kê định lượng, còn khoa học xã hội như Tâm lý học làm ra kết quả của 1 đề tài khoa học bằng xác suất thống kê mô tả và định tính. Và Ngô Minh Uy xem lại những tranh luận của mình đã có cái gì khoa học và chứng cứ chưa mà bảo là mình khoa học? Đây là nhưng lý do tại sao tôi không thể tranh luận được với Ngô Minh Uy, chứ không phải tôi không đủ khả năng tranh luận.

    Thế nhé, tớ đi lo công việc tiếp đây, khổ thân tớ quá đi mất, lúc người ta thất nghiệp, vỡ nợ thì mình bị trao cho công việc ngập đầu. Có lẽ nó nói lên bản chất câu nói: "Quân tử phù suy, không phù thịnh". :(

    Tổng chào,

    ReplyDelete
  35. NGÔ MINH UY:
    tôi làm như vậy để anh thấy cảm giác bị đã kích
    .thật lòng tôi cũng không vui sướng gì và tôi cũng mông muống trả lại sân chơi nó yên bình
    một nhà khoa học mà đi "vạch lá tìm sâu"

    ReplyDelete
  36. Hehehe, tớ đã về nha sau 1 ngày đêm cực nhọc. Chào cả nhà rôm rả.

    Nhiều lúc mình nghĩ, dân tộc mình không phải dân tộc hiền hậu vì dân mình có nhiều cái rất hiếu chiến, này nhé:

    1. Hơn 1/2 thời gian lịch sử nhuốm máu vì chiến tranh.

    2. Ghét những cái rất sai, ví dụ ai giàu cũng ghét phải đánh cho nó chết trong khi người giàu lại đem việc làm và lương cho mình. Ghét và chống Trung Hoa trong khi biết sức mình không đủ.

    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cái lỗi làm cho dân tộc Việt trở nên hiếu chiến cũng vì chính khách Việt hầu hết yêu tiền, yêu quyền hơn là yêu nước. Nên làm cho dân Việt cùng tất biến và hiếu chiến ắt phải có để đòi lại công bằng phải hông bà con?

    ReplyDelete
  37. Không hiểu sao các bác còn bận thời gian tranh luận với Minh Uy. Cái gì không đáng thì hãy để qua 1 bên. Không nên để mình mất thời gian.
    P/s Minh Uy: Bạn không xứng đáng để mình tranh luận và nói chuyện. Kiến thức là 1 vũ khí rất đáng sợ. Bạn còn ngu và ngông lắm. Hãy tự học hỏi và trao dồi thêm kiến thức rồi quay lại nói chuyện với mọi người.
    Đơn cử với bạn 1 số người mình đã tranh luận:
    1-Giáo sư TSKH Phan Quốc Khánh
    2-Phó giáo sư - TS Hồ Thanh Phong
    3-Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên - Người về từ Lầu Năm Góc
    4-Nhà thơ Đỗ Trung Quân
    ......
    Còn trình độ cỡ bạn thì mình phải quen cả trăm người. Nhưng ngông + thể hiện cái ngu như bạn thì không mấy ai được như vậy đâu. Bạn là tài sản quí báu của đất nước XHCN này đó. Ráng phát huy nghen!

    ReplyDelete
  38. Bác Minh Uy!

    Có lẽ bác bức xúc vì nằm trong "lũ tâm lý học" mà bài viết nhắc đến!

    Nhưng phản ứng của bác lại bị một số "còm sỹ" trong đây ném đá. Thật ra, theo tui, là do bác dùng "chiêu" cắt lát toàn bản văn để "soi" mà cố tình hay do "xúc động" nên không chịu hiểu.

    Như bác thấy, những người đọc bài viết của bác Hải đều đồng tình và thích bài viết vì họ hiểu bài viết muốn nói tới điều gì. Còn bác, thì bác lại nhìn và hiểu dưới 1 lăng kính khác!

    Ví dụ: khi nói về lời khuyên của các nhà dinh dưỡng hay tâm lý... đối với phụ huynh thì mọi người đều hiểu là do cho mẹ mong muốn áp đặt con cái 1 cách thái quá! Chứ không phải là do đứa bé... Còn những lời khuyên của các nhà chuyên môn thì đương nhiên phải soi vào từng bệnh án cụ thể, còn đối với bài viết ngắn này mà bác đòi hỏi chứng cứ khoa học thì... bị ném đá là phải! hiihihi

    Nếu được, bác làm 1 bài về đề tài này như 1 bài thường thức khoa học phổ thông cho mọi người cùng học hỏi được không? Hay đó là cần câu cơm nên bác không muốn cho không? Muốn biết phải trả tiền? (Điều đó hoàn toàn không xấu vì bác bỏ tiền ra học để hành nghề kiếm tiền. Tui chỉ hy vọng bác bỏ thời gian ra làm từ thiện về đề tài này thôi, được hay không được cũng không sao)

    Mong tin bác. Cám ơn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear bác Ngô Minh Uy!
      Đọc mấy tranh luận của bác mà thấy buồn quá!
      Con người thuận theo tự nhiên,theo trời đất thì lúc nào cũng "sống khỏe" mà đâu phải cần đến những chứng cứ của khoa học mà nó có thể đúng ở thời đại nay nhưng lại bị phủ định ở 1 thời đại khác.Ngày xưa làm gì đã có mấy cái phân chia nhiều nghành khoa học như bây giờ,sao con người cứ sinh sôi,cứ phát triển mạnh mẽ và nhiều vĩ nhân như vậy đó thôi.
      Việc chúng ta chia sẻ kiến thức trên blog là điều thật sự tốt,nhưng với cả 1 cộng đồng rộng lớn mà đem viết theo khoa học thì ai mà hiểu nổi để ứng dụng vào cuộc sống.Chúng ta lĩnh hội tri thức cũng là để sống tốt đẹp hơn và mang lợi ích đến cho xã hội mà thôi.Chứ ko phải hội nghị này nọ,bàn luận đủ kiểu,nhưng lại thiếu cái nhìn duy lý để áp dụng nó cho cộng đồng thì lại đi vào ma trận ko có đường ra phải không?Cái này thì bác Hải viết nhiều lắm!không biết bác Uy vào nhà người ta đã biết về người ta hay chưa!
      còn mấy cái từ "lũ tâm lý" đâu phải dành cho bác Uy mà sao bác cứ cay cú mãi vậy,chẳng lẽ bác lại tự nhận mình..."..."
      Dân tộc mình đâu cứ phải như thế này hả bác!
      Chúc bác mạnh khỏe!
      và chào thân ái tới cả nhà nha!

      Delete
  39. ngo minh uy:
    muống thắc câu chữ vào đây xem đã,địa chỉ nè:
    http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/
    còn ở đây bs hồ hải là vậy ,cách nói chuyện ở đây là như thế.Ở đây không phải nhà anh . bs hồ hải không gọi tên Ngô minh Uy là lũ tâm lý .bs hồ hải nói lũ tâm lý thì là đã sao ?
    ai làm cha mẹ nào ở vn đều khôn hết sao?
    ngày mai tôi lập blog cũng dùng từ lũ tâm lý, ngày kia và nhiều người nữa lập blog cũng dùng bọn ,lũ tâm lý bệnh hoạn anh cũng chạy theo sao ?anh xem lại comment của anh có nặng mùi thuốt súng hơn những comment khác không?
    người ăn học mà anh gợi người ta tự xướng,thủ dâm nơi công cộng
    trích từ comment anh nè;
    tự sướng một mình có vẻ chưa thỏa mãn nên đã phải dùng đến cách có tính bệnh lý là "tự sướng trước đám đông" (những người tung hô và tán dương ông một cách mê muội). Thủ dâm không có tội và cũng chẳng phải bệnh. Nhưng thủ dâm nơi công cộng là hành vi có vấn đề, phải không ông?


    ReplyDelete
  40. Dear All,

    Sáng nay ngồi đọc lại thì từ 2 hôm nay toàn đả kích và spam. Nó không đúng tôn chỉ blog này và không có ích cho cộng đồng. Tớ thông báo cho chúng vào sọt rác kể cả bàn luận của tớ nếu tớ thấy nó spam.

    Ngày mới tốt đẹp,

    ReplyDelete
  41. Hi Minh Uy.

    Trong câu chất vấn của bác về kết luận của bác Hải hình như là trong bài viết của bác Hải không có câu kết luận đó! Phần kết của bác Hải là một đoạn khác và ý khác!

    Có lẽ bác đúc kết từ những phần trên. Nhưng trong những phần bên trên cũng không có ý đó nốt! Theo tôi đọc hiểu thì bác Hải muốn dùng từ "nặng lời" để thức tỉnh những bậc phụ huynh "có vấn đề" và cả những nhà tâm lý, dinh dưỡng vô lương... Cái này trong XH Việt Nam hiện nay có nhiều, đọc báo là thấy! (ngay cả trong cuộc sống bản thân tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy)

    Dù sao cũng cám ơn bác đã trao đổi. Bác thử bình tĩnh đọc lại bài viết với 1 "lăng kính" khác thử xem. Sử dụng Tâm Không của nhà Phật đi bác. Hi.

    Chúc bác và mọi người tuần mới bình an, hạnh phúc!

    ReplyDelete
  42. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  43. Mong bác sỹ bỏ thời gian xem video clip Tự kỷ ngày qua ngày nói về bọn bố mẹ ngu dốt.

    Mọi đứa trẻ đều cần được bố mẹ nuôi dạy đúng cách. Nuôi dạy không đúng cách thì chỉ có thể tạo ra đứa trẻ hư chứ không thể tạo ra đứa trẻ tự kỷ được đâu bác sỹ ơi. Nếu mà đơn giản thế thì tất cả bố mẹ có con tự kỷ đã nghỉ việc ở nhà chăm con rồi. Trẻ tự kỷ trong clip này bị rối loạn cảm giác, không biết nguy hiểm là gì.... Nhiều cháu tôi quen lên 5 tuổi vẫn không cho ai cắt tóc vì da đầu quá nhạy cảm. Làm sao có cách nuôi dạy nào có thể biến con mình thành như vậy được,bác sỹ thông thái ơi.

    ReplyDelete
  44. Mới đây, người ta đã chính thức công nhận Vấn đề đường ruột ở trẻ tự kỷ có liên quan đến các vấn đề về cảm xúc, giao tiếp, phát triển của chúng.

    Tôi không tin có cách nuôi dạy nào có thể khiến đường ruột của con bị như vậy đâu.

    ReplyDelete
  45. Khoảng 20 cha mẹ có con tự kỷ ở Hà nội đã làm các xét nghiệm về sinh hóa, công thức máu, và độ nhiễm độc kim loại (ở Pháp và Mỹ) trong tóc cũng như trong nước tiểu khoảng 2 lần mỗi năm trong hơn 4 năm qua. 90% trẻ trong nhóm của chúng tôi có những chỉ số này bất thường đáng kể.

    Chúng tôi đã thử làm những xét nghiệm này cho một vài trẻ thường và chúng tôi không thấy có sự bất thường đáng kể như vậy. Do điều kiện kinh tế chúng tôi chưa thể làm những xét nghiệm đắt tiền này cho nhiều trẻ thường hơn để so sánh.

    ReplyDelete
  46. Hi....

    Nhờ bác Minh Uy và L2C mà tui có thêm một chút kiến thức về vụ TỰ KỶ này:

    - Bác Hải dùng từ là CHỨNG tự kỷ "HAI CHỨNG TRẺ THƯỜNG MẮC DO CHA MẸ VÀ THẦY THUỐC THIẾU HIỂU BIẾT"

    - 2 nhà tâm lý thì lại muốn nói về BỆNH tự kỷ!

    BỆNH và CHỨNG hình như là khác xa nhau thì phải?!?? Tui đọc thì thấy vậy.

    2 nhà tâm lý nên bình tĩnh và đọc bài viết kỹ hơn 1 chút! Đúng là bệnh nghề nghiệp. hihihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Trung Tín Khoản!

      Câu trả lời của tui thì nằm ở sau câu hỏi rùi! Không biết người có học và nghiên cứu "nghiêm túc" sẽ trả lời ra sao thôi?

      Hy vọng bác là người có học, có nghiên cứu sẽ chỉ dạy giúp tui!

      Mong tin bác. Cám ơn.

      Delete
  47. 90% người dân bình thường không thể phân biệt được bệnh với chứng tự kỷ khác nhau ở chỗ nào đâu ạ. Vì vậy nhận định của bác sỹ có thể gây những hiểu lầm đi xa hơn thế không cần thiết. Chưa kể em đọc tài liệu của bọn tư bản giãy chết, nó còn bảo tự kỷ không phải là bệnh nên gọi là bệnh tự kỷ là không đúng. Với những phát hiện gần đây, rất có thể về sau cái chứng này sẽ được gọi là bệnh rò đường ruột, chứ cũng không gọi là bệnh tự kỷ (bệnh yêu bản thân) đâu.

    Rất mong bác sỹ cân nhắc dùng một từ khác thay thế như là các tình trạng sang chấn tâm lý, hay trầm cảm gì đó, cái này các bác thông thái hơn em nhiều.

    Lần trước bác Nguyễn Minh Đức cũng viện N-T cũng đã đổi tên hội thảo của bác ấy để tránh hiểu lầm tương tự đấy.

    Em biết chẳng bác nào muốn làm các cha mẹ có con tự kỷ thật sự đau lòng đâu ạ.

    ReplyDelete
  48. Hi L2C

    Tui đọc thấy tỷ lệ trẻ mắc "bệnh tự kỷ" chỉ là 1/100000 tức là 0,0001%. Do đó, trẻ mức CHỨNG tự kỷ sẽ đông hơn gấp nhiều lần. Do vậy, việc cần phân biệt rõ, giải thích đàng hoàng thấu đáo để 90% người dân bình thường kia sẽ là trách nhiệm của ai???

    Tui thấy bác Hải gọi lũ vô lương kia là đúng, vì chúng lợi dụng sự không hiểu biết của 90% dân thường để trục lợi!

    Ngoài ra, nếu đúng trình tự thì bác sỹ phải xem xét thấu đáo về chứng tự kỷ trước khi đề cập đến bệnh tự kỷ (vì nếu là bệnh thì gần như không thể chữa khỏi, phải sống chung với lũ, tui đọc thấy vậy)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em vừa mới vòng vào mấy trang của bọn tư bản giãy chết đọc. Em xin đem đống chữ đó ra bày ở blog của bs Hồ Hải:

      Tình hình là chỉ có CHỨNG TỰ KỶ (triệu chứng yêu bản thân) và RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ thôi. RỐI LOẠN TỰ KỶ chưa tìm được ra nguyên nhân (gene? ruột? suy giảm miễn dịch? vắc xin?...) nên họ chưa biết đặt cái chữ gì cạnh cái chữ BỆNH cho cái RỐI LOẠN này cả.

      link này họ có nói là tuy chưa tìm ra nguyên nhân của RỐI LOẠN TỰ KỶ, nhưng chúng ta đã biết quan niệm một thời là do cách nuôi dạy của cha mẹ là không đúng.
      Causes and Risk Factors: We know that the once common belief that poor parenting practices cause ASDs is NOT TRUE

      Trước 6 tuổi, người ta chỉ có thể chuẩn đoán là trẻ có CHỨNG TỰ KỶ thôi. Sau 6 tuổi mà phát triển của cháu vẫn rối loạn như vậy thì họ chuẩn đoán là cháu bị RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ ạ. Lúc này thì cơ hội vàng để can thiệp cho các cháu thực sự có rối loạn tự kỷ cũng đã ra đi.

      Delete
  49. Trong lúc các bác tranh luận về chuyên môn, chúng em bố mẹ có con tự kỷ thực sự hứng đủ oán trách từ dư luận ạ.

    Theo em, các bác thiếu gì từ để dùng mà cứ phải quẩn quanh dùng nào là CHỨNG với BỆNH TỰ KỶ cho nỗi khổ của chúng em cao thêm ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi L2C.

      Nếu bạn là phụ huynh của trẻ mắc bệnh tự kỷ (rối loạn phổ tự kỷ...) thì tôi thực sự cảm thông với bạn (xin cho phép gọi là bạn).

      Như bạn biết, tỷ lệ bệnh tự kỷ (bẩm sinh) là rất thấp. Có tài liệu nói 1/100.000 có tài liệu lại nói 1/150.000. Nguyên nhân là do xyz... mà bạn đã cho đường dẫn và một số bài viết về bệnh tự kỷ có nêu tên.

      Nếu bạn hỏi Google thì sẽ có 1 rừng bài viết về nó kèm thêm 1 rừng thông tin mù mờ, mập mờ hay chỉ là copy - paste rồi dịch...

      Khi đọc báo lại thêm một số thông kê rất khiếp là 1/150 trẻ ở VN bị mắc bệnh tự kỷ!?!! Có lẽ là trong đó con số bị CHỨNG tự kỷ chiếm đa số hay bị tự kỷ không do bẩm sinh.

      Theo tui, rõ ràng là hiện nay có sự mập mờ về 2 khái niệm tự kỷ bẩm sinh (bệnh) và do môi trường (chứng). Đây có lẽ là mảnh đất màu mỡ để những kẻ vô lương kiếm tiền!!!

      Mặt khác, nếu suy tính về tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ (bẩm sinh)/ tỷ lệ mắc chứng tự kỷ (do môi trường) thì sẽ chênh nhau rất lớn. Chứng tỏ rằng thì là mà lời cảnh báo của bác Hải là đúng cho số đông. Va 2tui cũng đồng tình với điều đó!

      Một chút chia sẽ với bạn.

      Delete
    2. Ah quên

      Gởi bạn L2C 1 bài viết về bệnh tự kỷ mà tui tham khảo và thấy nói về bệnh tự kỷ tương đối rõ ràng, dễ hiểu:

      http://www.webtretho.com/home/news/view/18374/2009/08/nhung-dieu-can-biet-ve-tu-ky-o-tre-em.htm

      Delete
  50. Dear Bs HH,

    Em theo dõi rất nhiều bài của bác và cả bài này nữa+các bài viết về trẻ tự kỷ, đã định không lên tiếng nhưng khó chịu quá, ý kiến của em như sau:
    1)Về trẻ biếng ăn: Em đồng ý với bác mặc dù chưa có con số thông kê..vv
    2)Về trẻ tự kỷ: Em không đồng ý vì có lẽ bác đã nhầm lẫn giữa "bệnh tự kỷ" ở trẻ em/sơ sinh và chứng "tự kỷ ám thị" ở vị thành niên/người lớn.
    Nguyên do là con đầu lòng của em bị tự kỷ từ nhỏ, do cả hai vợ chồng em đã phát hiện ra (năm 2003) sau gần một năm cháu sinh (2002). Biểu hiện của bệnh rất đa dạng, nhưng dễ phát hiện nhất là không nghe người khác, chỉ làm theo ý mình, rất chậm nói, đi bằng hai mũi chân, thích chơi 1 mình. Hai vợ chồng đã mang cháu đi khám khắp các bệnh viện ở HN cùng với một vài "chiên gia" (các bác ấy mang mác giáo sư, tiến sĩ mà gọi con em mới hơn 1 tuổi, chưa biết nói là "tự kỷ ám thị") chuyên ngành thần kinh, tự kỷ.

    Cuối cùng với sự quan tâm, chăm sóc của hai vợ chồng (có thể cộng với một phép mầu nào đó) cháu đã biết nói khi gần hết tháng thứ 39, cháu nói và đọc thông thạo luôn tất cả tiếng Việt kể cả các con số, chữ số, tuy nhiên không hiểu nghĩa bất kỳ từ nào, câu nào, sau vài tháng thì thuộc lòng phép cộng đến hàng trăm, khoảng 1 năm thì thuộc bảng cửu chương, tuy nhiên vẫn không hiểu, chỉ biết nói vo. Mọi người quen đều bảo con là thần đồng, nhưng hai vợ chồng hiểu rằng còn phải quan tâm/vất vả dài dài để con trở về bình thường.
    Đến bây giờ sau hơn 10 năm, con cũng chỉ khá hơn về môn toán+các con số và phép tính (con thích) còn lại về nhận thức xã hội/môn văn thì rất kém, chúng em đánh giá, con đã đạt được tầm 60-70% so với trẻ bình thường-thế là may mắn rồi.

    Một chút chia sẻ với bác HH và mọi người! Em cảm ơn.

    ReplyDelete
  51. 11. lũ
    nghèo túng

    Viết: 窶
    Số nét: 16

    15. lũ
    gù lưng, còng lưng

    Viết: 僂
    Số nét: 13
    Loại: Phồn thể

    ReplyDelete
  52. Mình xin có một số ý kiến như sau:
    Thứ nhất, về chứng Tự kỉ. Hiện nay ngoài những người có chuyên môn ra thì hầu hết đều dùng cụm từ này cho hiện tượng rút lui xã hội - một trong những biểu hiện của rối loạn Trầm cảm. Về rối loạn Tự kỉ (hay Phổ Tự kỉ)là một rối loạn có căn nguyên thực thể ở trẻ em, khởi phát trước 3 tuổi và có các tiêu chí cụ thể để chẩn đoán.
    Thứ hai, tôi đặc biệt không hài lòng với cách đối xử của bác sĩ Hồ Hải và một số người đọc khác với ông Ngô Minh Uy. Nếu bác sĩ Hồ Hải không chấp nhận những comment mang tính đả kích cá nhân thì sao chỉ xoá những ý kiến của ông Uy mà lại giữ những comment phản đối ông ấy (trong đó có những comment chửi rất vô lễ, thậm chí còn mang tên người khác ra giễu) và bản thân bác sĩ cũng trực tiếp phát ngôn chống lại ông Uy trên blog thay vì inbox cá nhân. Theo tôi, như vậy là không công bằng với ông Uy và quá dễ dãi với bản thân.
    Tôi cho rằng, nếu bất cứ commment nào sai lầm về mặt khoa học hay mang tính chất đấu đá cá nhân thì cộng đồng sẽ tự đả kích, bác sĩ làm thế này có phần hơi giống với hệ thống thông tin của chế độ mà bác sĩ đang đấu tranh đó ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác Lê Trần!

      Cho tui hỏi 1 chút về vấn đề thứ nhất của bác (vấn đề thứ 2 là của bác Hải rùi! hehehe). Bác có thể diễn giải 1 cách bình dân cho tui một chút được không?

      - Theo tui hiểu thì "bệnh tự kỷ" là do bẩm sinh, do nội tiết tố, do gene... Và nó chỉ chiếm 1 tỷ lệ rất thấp (1/100.000 trẻ). Điều đó có đúng không?

      - Trong tâm lý học phát triển dành cho trẻ em cũng có một CHỨNG bệnh tự kỷ, và chứng này là áp lực từ mội trường (bao gồm: cha mẹ, thầy cô, người lớn, bạn bè, khiếm khuyết bản thân...) gây ra? Điều này đúng hay sai?

      - Triệu chứng của 2 loại này (tui phân biệt là do bẩm sinh và do môi trường) tương đối giống nhau. Cùng biểu hiện thu mình, không tiếp xúc XH, không nói, không tập trung... Điều này đúng hay sai?

      - Cách chữa của bệnh do bẩm sinh là chưa có, mà hiện chỉ có hơn 100 phương pháp được áp dụng để cải thiện bệnh? Chủ đích của các pp là tập trung giúp trẻ, dạy trẻ bằng tâm lý, thuốc...

      - Còn cách chữa của chứng tự kỷ không do bẩm sinh theo bác là gì?

      Mong tin bác. Cám ơn.

      @bác Uy: nếu bác có đọc thì xin bác cho thêm ý kiến của bác nhé! Vì bác là chuyên gia, còn bác Lê Trần tui không biết có là chuyên gia hay không? Vì bác ấy chưa giới thiệu! Cám ơn.

      Delete
    2. Cám ơn anh/chú Việt đã quan tâm đến comment của tôi. Xin giới thiệu tôi là sinh viên năm cuối, Bộ môn Tâm lý học thuộc ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM, không phải chuyên gia gì cả; tuy nhiên tôi xin đảm bảo những thông tin tôi đăng tải ở đây là có cơ sở về khoa học (ít ra là theo những gì tôi đã được dạy).

      Trước khi trả lời các câu hỏi của anh/chú, tôi xin lưu ý là Tự kỉ, ngoài chuyện thường bị nhầm lẫn như đã nêu trên, còn có một vấn đề khác cần phân biệt: rối loạn Tự kỉ và rối loạn Phổ Tự kỉ. Vì đó là vấn đề khá chuyên ngành nên tôi khó có thể trình bày đầy đủ ở đây, nếu anh muốn xin vui lòng inbox cho tôi: letranhoangduy@gmail.com. Tại comment này, tôi sẽ chỉ trình bày những vấn đề về rối loạn Tự kỉ.

      Về câu hỏi (gạch đầu dòng) thứ nhất của anh: Tự kỉ không được gọi là "bệnh", một phần vì nó chưa được xác định căn nguyên rõ ràng và không thể điều trị khỏi hẳn mà chỉ có thể cải thiện (ít hoặc nhiều). Hiện nay hầu hết các nhà tâm lý học hiện đại đồng ý Tự kỉ là rối loạn thần kinh có nền tảng sinh học với nhiều nguyên nhân (có thể tham khảo ở www.tamlyhocthankinh.com). Có nhiều thống kê về Tự kỉ; theo bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, trưởng khoa Tâm lý bệnh viện Nhi Đồng I TP.HCM, tỉ lệ Tự kỉ của trẻ ở Mĩ là 6/1000.

      Những câu còn lại: không có rối loạn Tự kỉ gây ra đơn thuần từ áp lực của môi trường xã hội (cha mẹ, thầy cô,...). Những biểu hiện của việc thụ động, tự rút lui khỏi các hoạt động xã hội, giảm khí sắc, buồn bã, tự đánh giá thấp mình,... là những biểu hiện của rối loạn Trầm cảm chứ không phải Tự kỉ như người ta vẫn thường dùng sai. Rối loạn Tự kỉ chỉ xảy ra trước 3 tuổi, có thể bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng lúc 2 tuổi và chắc chắn có căn nguyên thực thể (chẳng hạn bất thường trong cấu trúc và chức năng hệ thần kinh).

      Biểu hiện của trẻ Tự kỉ (đúng nghĩa) là:
      1. Khiếm khuyết tương tác xã hội
      2. Khiếm khuyết giao tiếp
      3. Hành vi rập khuôn
      Phải có chẩn đoán của nhà chuyên môn mới kết luận được, không phải cứ trẻ chậm nói, hay đi nhón gót và tránh tiếp xúc mắt là trẻ Tự kỉ. Để cải thiện, cần cho trẻ học giáo dục chuyên biệt và các lớp học theo tư vấn của nhà chuyên môn. Những phương pháp khác như cấy chỉ, châm cứu, thôi miên,... chưa được chứng thực về mặt khoa học.

      Biểu hiện của rối loạn trầm cảm là: buồn rầu, giảm vui thích, sụt cân/tăng cân, mất ngủ/ngủ quá nhiều, bồn chồn, mệt mỏi, cảm thấy tội lỗi/không giá trị, giảm tập trung, khó quyết định, tư tưởng và hành vi tự sát. Muốn chẩn đoán phải dựa trên số lượng các dấu hiệu và thời gian diễn biến theo DSM (sổ tay chẩn đoán các rối loạn tâm thần của hiệp hội Tâm thần Mĩ) hoặc ICD (bảng phân loại quốc tế về bệnh tật của WHO). Đây là rối loạn xảy ra ở cả trẻ và người lớn (với một vài khác biệt trong biểu hiện). Để điều trị thông thường cần kết hợp tham vấn tâm lý và dùng thuốc (trong trường hợp nặng).
      Hi vọng đã đáp ứng được những thắc mắc của anh. Xin cám ơn.

      Delete
  53. Dear All,

    Nhân ngày nhà giáo tớ đưa link 2 bài viết về 2 người thầy của tớ để mọi người đọc và suy nghĩ nhen:

    1. Người thầy tiểu học trước 1975 đã uốn nắn từng nét chữ cho tớ: CHUYỆN THẦY TÔI VÀ CHUYỆN NHÂN VĂN.

    2. Người thầy cuối cùng sau khi tớ ra trường Y: GƯƠNG SÁNG NGÀNH Y: THẦY TÔI – BS PHAN TƯỜNG HƯNG.

    Chúc ngày mới tốt đẹp,

    ReplyDelete
  54. Cảm ơn bạn Việt và bác sỹ đã lắng nghe.

    Mình là phụ huynh nhưng vì thông tin ở Việt Nam nhiễu loạn nhiều, trong đó có cả thông tin đến từ các nhà tâm lý, nên mình đã tự tìm đọc sách nước ngoài và dịch không dưới 10 cuốn sách can thiệp cho con. Mình là admin của trang www.vuicungcon.com được sứ quán Mỹ tài trợ.

    Mình xin đính chính là không có BỆNH TỰ KỶ, cái khái niệm này mình chỉ thấy xuất hiện ở VN.

    CHỨNG TỰ KỶ không phải để chỉ cái bạn gọi là bệnh tự kỷ không bẩm sinh. Chứng tự kỷ là có đầy đủ triệu chứng của rối loạn phổ tự kỷ nhưng vì dưới 6 tuổi nên bác sỹ chỉ chuẩn đoán là CHỨNG TỰ KỶ. Cách hiểu CHỨNG TỰ KỶ là bệnh tự kỷ không bẩm sinh, do cách nuôi dạy của cha mẹ cũng chỉ xuất hiện ở Việt Nam và nó làm đau lòng rất nhiều cha mẹ đang nuôi con tự kỷ.

    Cái mà bạn nghĩ là chứng tự kỷ thì nó là một dạng của trầm cảm hay sang chấn tâm lý và phải hỏi các bạn tâm lý.

    Mình thấy bài viết của bác sỹ có những thông điệp giá trị nhất định, chỉ là do ở Việt Nam, các khái niệm về sức khỏe tâm thần gần đây bị lẫn lộn, mà mình nghi là cũng do sự thiếu hiểu biết của một số nhà tâm lý, nên bác sỹ chỉ cần đổi từ BỆNH TỰ KỶ thành các rối loạn tâm lý do cha mẹ quá áp đặt là được.

    Mình có biết các bố mẹ vì áp đặt quá mà con cái phát điên, biết nhiều nhà tâm lý đạo đức hành nghề và chuyên môn rất tệ. Không phải tự nhiên mà bài viết này của bác sỹ có nhiều người hưởng ứng. Chỉ là do thói quen dùng sai một số từ đã được thiết lập lâu quá, người ta không ý thức được là nó bị dùng sai nữa. Thậm chí nếu dùng đúng thì mọi người cũng không hiểu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi L2C.

      Cám ơn bạn về còm này!

      Nó khá rõ ràng và dễ hiểu. Hôm qua và hôm nay tui đang tìm hiểu về vấn đề này! Bắt đầu thấy "sáng" ra một chút!

      Hy vọng bạn chia sẽ thêm về đề tài này! Thank

      Delete
    2. Hehehe, tớ có viết chữ nào là BỆNH TỰ KỶ đâu? Tại các nhà tâm lý thiếu hiểu biết về định nghĩa BỆNH LÀ GÌ? và CHỨNG LÀ GÌ? Nên nó khổ là ở chỗ đó.

      Tâm lý học và kinh tế học thì chả cần đến trường để học. Vì chỉ cần bà bán quán bún biết ghi nhận thực tế khách quan và chịu nghiên cứu cho quán bún mình phát triển thì còn hơn cả sách vở hàn lâm. Còn tâm lý học thì đọc sách, quan sát và ghi nhận, nhưng tâm lý con người giờ nghĩ khác, nghe người khác tác động lại nghĩ khác, nên làm tâm lý mà chỉ nồi chõ, đả kích mà không hiểu biết thì tai hại thật.

      Cảm ơn những bàn luận của L2C mà tớ không có thời gian để giảng giải những nhà tâm lý mất căn bản về kiến thức cơ sở nhen.

      Delete
    3. Cháu thấy nhận định "tâm lý học và kinh tế học thì chả cần đến trường" của bác chưa được công tâm lắm đâu ạ:) Áp dụng những kinh nghiệm chủ quan của mình vào hai lĩnh vực này, làm nhỏ thì có thể hiệu quả, làm to thì có khi chuốc hoạ vào thân lại còn gây hại cho người khác.

      Delete
  55. 1) Bạn Việt ơi,

    Khi nào người ta có thể chuẩn đoán tự kỷ bằng một chỉ số sinh học nào đó, ví dụ chụp cắt lớp não, xét nghiệm máu... chứ không phải dựa vào quan sát hành vi như hiện nay, người ta sẽ thôi không làm cái việc thận trọng là chỉ chính thức kết luận rối loạn tự kỷ khi trẻ đã qua 6 tuổi.

    Biết đâu lúc đó từ CHỨNG TỰ KỶ sẽ tuyệt chủng bạn nhỉ.


    2) Bác sỹ ơi,

    Dân tâm lý cũng có nhiều người mà. Có người có năng lực có người không. Nên bác sỹ cứ phê phán một cá nhân trong một bối cảnh cụ thể, em đã từng gặp một vài bác tâm lý tệ lắm lắm, những lời mắng chửi của bác sỹ có đem ra tặng họ cũng chẳng oan.

    Con em có một cô giáo học tâm lý ra, cô ấy không đem quá nhiều chữ học được ở trường lớp ra dọa em. Cô can thiệp cho con em rất hiệu quả. Em rất biết ơn cô giáo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn L2C.

      Tôi tìm đọc thấy có GS. Nguyễn Văn Thành nói về đề tài này rất nhiều, và cả ở khía cạnh chuyên môn, cũng như phương pháp... Chắc bạn có biết, bạn có thể cho đánh giá được không?

      Cám ơn.

      Delete
    2. Mình chưa kịp học GS thì thầy đã mất rồi. Những người đã theo thầy thì khen lắm.

      Mình đọc tài liệu của thầy thì thấy cách của thầy (ABA) nhân văn nhưng văn phong tiếng Việt nghe hơi khó hiểu. Mình đọc tiếng Anh lại hiểu nhanh hơn nên mình toàn đọc sách tiếng Anh thôi.

      Delete
    3. Hi L2C.

      Thật ra, trong gia đình tôi cũng có 1 trường hợp bị chứng tự kỷ, đó là đứa cháu gái con người chị ruột. Sống bên Mỹ.

      Cháu được phát hiện bệnh lúc 3 tuổi khi đi học mẫu giáo. Cháu phải học lớp đặt biệt. Năm cháu 5 tuổi thì đã chuyển qua lớp bình thường, nay đang học lớp 1 mọi chuyện đều bình thường.

      3 tuổi cháu chưa biết nói, mọi biểu hiện đều giống dấu hiệu chuyên môn đề cập khi về VN chơi. Khi đó, gia đình cho rằng anh chị tôi không có thời gian chăm sóc bé, anh rể đi làm xa tuần về 1 lần, chị tôi thì sáng đi làm chiều về đón con ở nhà giữ trẻ tư! về VN mọi người dành tình cảm nhiều hơn cho bé.

      Khi về lại Mỹ, chị tôi nghỉ làm, ông anh bỏ việc làm xa để chăm cháu, kết hợp với nhà trường chạy chữa. Năm cháu lên 5 tuổi bác sỹ cho rằng nếu cháu không khỏi sẽ phải học lớp đặt biệt suốt đời chung với các bé tự kỷ. Khi đó gia đình cho rằng như thế sẽ không tốt vì như thế cháu sẽ không có môi trường bình thường để phát triển. Gia đình rất lo lắng. Khi đó cháu cũng chưa nói được, chỉ biết nói 1 từ như ăn, uống...

      Hè đó cháu về VN chơi với mẹ hơn 1 tháng. Gia đình vẫn dành riêng cho cháu tình cảm đặt biệt. Khi gần về Mỹ, bà ngoại mua lưỡi chó về chiên cho cháu ăn (chắc ăn gì bổ nấy), cháu rất thích, 1 mình ăn hết cả dĩa. Hôm sau lại thêm 1 cái lưỡi nữa! Vài ngày sau cháu về lại Mỹ, bà ngoại làm riêng 2 cái lưỡi chó bọc giấy bạc cho mang về Mỹ.

      Điều bất ngờ là sau đó 2 tuần người chị báo bé bắt đầu nói và nhờ bà ngoại làm thêm mấy cái lưỡi nữa gởi qua cho cháu! 2 tháng sau bé được chuyển qua lớp thường nhưng vẫn được theo dõi thường xuyên. Hỏi bà ngoại thì bà nói bà có đi xin lễ, xin khấn (đạo Công giáo) trước khi làm món lưỡi chó chiên nước mắm cho cháu ăn!!!

      Kết luận: nhờ sự chăm sóc của cha mẹ, không bỏ bê con cái; nhờ sự chữa chạy của các nhà chuyên môn; nhờ cái lưỡi chó; nhờ lời khấn xin mà cháu được trở thành bình thường!

      Một chút chia sẻ với bạn!

      Delete
    4. Mình rất vui khi nghe câu chuyện về cháu bạn. Chúc mừng gia đình cháu nhé.

      Mình rất đồng ý với bạn là cha mẹ của mọi đứa trẻ, nhất là trẻ tự kỷ, mà quan tâm chăm sóc con, không áp đặt con như bác sỹ HH có cảnh báo trong bài này... thì đứa con sẽ phát triển tốt hơn hẳn. Trong cộng đồng cha mẹ nuôi con tự kỷ, cha mẹ nào bỏ công nhiều, làm có phương pháp, con tiến bộ hơn hẳn so với con không được can thiệp tích cực và làm không có phương pháp.

      Mình rất thích hệ thống chăm sóc người tự kỷ ở Mỹ. Mình có một chút ghen tỵ với anh chị bạn đấy. Ở đó họ thành lập một đội can thiệp cho từng trẻ bao gồm các trị liệu viên thuộc các lĩnh vực khác nhau. Ở Việt Nam mình thấy chuyện này rất khó, các nhà tâm lý, bác sỹ, chuyên gia giáo dục... chẳng ai chịu nghe ai chứ đừng nói làm việc với nhau vì một người chẳng biết đòi quyền lợi cho mình như người tự kỷ.

      Tuy nhiên, "bạn gặp một trẻ tự kỷ chỉ có nghĩa là bạn biết một người tự kỷ thôi", vì trẻ tự kỷ có trăm nghìn dạng, không trường hợp nào giống trường hợp nào. Và vì thế người ta dùng chữ PHỔ trong tên gọi RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ.

      Mình hy vọng từ câu chuyện trong gia đình, bạn KHÔNG định kết luận

      1)Bố mẹ cứ chăm sóc tích cực, có sự chạy chữa của các nhà chuyên môn... là con tự kỷ sẽ trở lại bình thường.
      Nếu bạn đọc bài đăng này, bạn sẽ thấy cháu bạn nằm trong số 10% trẻ tự kỷ hồi phục được.

      2) Trẻ tự kỷ chưa trở lại bình thường là do bố mẹ chưa can thiệp tích cực.
      Trong câu chuyện của bạn, bạn có nói là cháu đã biết nói, và mình có cảm giác bạn lấy đó là tiêu chí để đánh giá cháu đã trở lại bình thường. Mình rất muốn được hỏi bố mẹ cháu về khả năng GIAO TIẾP hiện nay của cháu, đó mới là đặc trưng của tự kỷ.

      Nhân tiện mình cũng muốn giới thiệu bạn đọc cuốn sách SINH VÀO NGÀY XANH, kể về một cậu thanh niên tự kỷ có khả năng ngôn ngữ siêu phàm, cậu học ngoại ngữ mới chỉ trong vài ngày thì phải.

      3) Trẻ mắc tự kỷ là do bố mẹ không chăm sóc đến nơi đến trốn.

      Delete
    5. Hi bạn L2C.

      Cháu hiện vui chơi, học hành như bao đứa trẻ khác, người chị nói vậy! Ở trường cháu thuộc dạng nổi tiếng, có lẽ vì sự tinh nghịch, người chị tôi không nói về vấn đề vì sao nổi tiếng, chỉ kể rằng khi đến đón con ở trường thì từ thầy cô đến bạn học đều giới thiệu: "đây là mẹ bạn Lynda"!?!! Anh chị tôi cũng không phải bị mời đến trường vì cháu lần nào.

      Cháu học bơi rất nhanh, học đàn cũng vậy, bây giờ chuyển sang thích vẽ. Vừa rồi tổ chức sinh nhật cho cháu thấy đông bạn bè và vui vẻ lắm!

      Delete
    6. Bạn L2C cho dùm ý kiến về bài viết này:

      http://www.thuocbietduoc.com.vn/tin-tuc-7210-1-39/tu-ky-o-nguoi-lon-can-benh-bi-lang-quen.aspx

      Delete
    7. Bạn có thể gửi đường link bài gốc tiếng Anh không? Mình thấy báo chí trong nước đưa tin về tự kỷ rất sai lệch và CLB cha mẹ tự kỷ đã không dưới một lần liên lạc với các nhà báo để giải thích và yêu cầu họ sửa bài đăng.

      Mình đã từng thuê phiên dịch dịch tài liệu về tự kỷ và họ dịch sai hoàn toàn ý do không hiểu hoặc hiểu sai về tự kỷ.

      Mình đọc một bài gốc có nội dung tương tự ra vào cùng thời điểm bài báo bạn gửi thì họ không hề nêu những điểm ngớ ngẩn cũng như dùng những câu từ nghe buồn cười như trong bài bạn gửi. Mình xin liệt kê một số ở dưới đây:

      1) Đánh thức bệnh tự kỷ ở người lớn
      rất có thể chỉ là Thức tỉnh về người tự kỷ trưởng thành

      2) Tự kỷ ở người lớn
      rất có thể chỉ là Người tự kỷ trưởng thành

      3) Rối loạn phát triển tâm lý
      rất có thể chỉ là Rối loạn phát triển.
      Mình chưa nghe đến khái niệm Rối loạn phát triển tâm lý bao giờ. Chỉ có Rối loạn phát triển hoặc Rối loạn tâm lý thôi.

      4) Hầu hết mọi người đều nghĩ đến trẻ em và cho rằng đây là căn bệnh chỉ xảy ra ở lứa tuổi này?

      Mình chưa thấy nguồn thông tin chính thống nào ở Mỹ nói là mọi người đều nghĩ tự kỷ chỉ có ở trẻ em. Họ đều nói tự kỷ khởi phát trước 3 tuổi và là bệnh cả đời.

      Điều mình hay nghe nhiều là các biện pháp can thiệp hỗ trợ cho người tự kỷ thường chỉ tập trung cho trẻ em ở tuổi đi học mà lãng quên người tự kỷ trưởng thành thôi.

      5) Bệnh tự kỷ không tự mất đi mà tiếp tục tác động đến người bệnh ngay cả khi đã trưởng thành
      Câu này cực ngớ ngẩn vì như mình đã nói % phục hồi của người tự kỷ chỉ là 10%, chẳng có nguồn thông tin đáng tin cậy nào nói bệnh tự kỷ tự mất đi cả

      6) Ngoài ra, những người độc thân được xác định mắc bệnh tự kỷ cao hơn những người kết hôn
      Câu này cũng ngớ ngẩn vì Người tự kỷ do kỹ năng giao tiếp quá kém thường khó có cơ hội kết hôn. Chứ không phải vì không kết hôn nên dễ bị tự kỷ.

      Delete
    8. BBC, Mail online và The Telegraph vào khoảng tháng 9/2009 đều đưa tin về nghiên cứu này như sau:

      Vào những năm 1990, số trẻ được chuẩn đoán tự kỷ tăng đột biến và người ta nghi là có mối liên hệ giữa vắc xin MMR và tự kỷ. Nghiên cứu này cho thấy tự lệ người tự kỷ ở mọi độ tuổi đều gần như nhau. Nếu nghi vấn kia đúng thì tỷ lệ tự kỷ ở người lớn đã phải cao hơn ở trẻ em. Như vậy là nghi vấn này có vẻ không có căn cứ.

      Theo họ sự tăng đột biến này rất có thể do định nghĩa về tự kỷ về sau đã bao trùm nhiều đối tượng rộng hơn.

      Sau nghiên cứu này họ càng được thức tỉnh là phải dành nhiều dịch vụ hỗ trợ cho người tự kỷ trưởng thành hơn. Họ thống kê thấy người tự kỷ dùng các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và cảm xúc không nhiều hơn người bình thường.

      Delete
  56. Mình vào trang của NHS và tìm nghiên cứu vào khoảng tháng 9/2009 là thời gian đăng bài báo bạn gửi, nhưng chỉ tìm thấy cái báo cáo này

    http://www.ic.nhs.uk/news-and-events/press-office/press-releases/one-in-a-hundred-adults-have-an-autism-spectrum-disorder-says-pioneering-new-study

    Tuy chủ đề của nghiên cứu cũng là về người tự kỷ trưởng thành, nhưng nội dung của nó hoàn toàn khác nội dung bạn gửi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn.

      Xin phép bác Hải được trao đổi tiếp với bạn L2C về đề tài "Tự Kỷ" này ở đây. Hi

      Tôi xin tóm lại một số ý về vấn đề: Chứng tự kỷ hay rối loạn phổ tự kỷ. Và nhờ bạn đánh giá giúp hay các nhà chuyên môn đi ngang qua đây xin quá bộ giảng giải giúp (xin cám ơn):

      1. Ở VN, rất ít người hiểu đúng về Chứng tự kỷ này.

      2. Chứng tự kỷ này nguyên nhân do đâu hiện vẫn chưa xác định. Chỉ biết là khu vực thần kinh của trẻ từ 0-6 tuổi có "rối loạn" sinh hóa... nhất là khu vực "điều khiển" hành vi XH - giao tiếp. Xin bạn cho biết thêm khi mang thai đã có rối loạn này chưa?

      3. Tại VN chưa có "nhóm" chuyên môn cao, uy tín về chứng tự kỷ này. XH chưa có sự quan tâm đúng về vấn đề này. Nếu được, bạn cho biết vì sao theo cách nhìn của bạn.

      4. Theo bạn biết, những người trưởng thành mà lúc nhỏ bị mắc chứng tự kỷ sẽ ra sao? Họ là người như thế nào? Ở VN số đó có đông không? Họ sinh sống làm việc ra sao?

      5. Nếu tỷ lệ là 1/100 trẻ bị mắc chứng này (trong đó 10% có thể tự khỏi hay chữa khỏi) thì số trẻ em phải mắc chứng tự kỷ này sẽ rất đông. Và vì thế người trưởng thành bị chứng tự kỷ cũng sẽ rất đông! Làm sao nhận biết mình bị chứng rối loạn này khi còn nhỏ đây?

      6. Còn nữa... nếu còn được trao đổi với bạn L2C ở đây!!! Hiii

      Một lần nữa mong bác Hải cho bạn L2C chiếm diễn đàn hay nhà chuyên môn nào đó đi ngang qua đây. Hi... em chỉ là người nghe, quan tâm đến đề tài này thui!

      Delete
    2. Mình đính chính một chút

      2. Rối loạn sinh hóa thì không nhất thiết là ở khu vực thần kinh. Họ đã chính thức nhìn nhận là đường ruột của trẻ tự kỷ có vấn đề. Và vấn đề ở đường ruột đó làm não phát triển cũng lệch lạc. Đây quả là một điều mở mắt cho mình vì từ trước tới nay mình chỉ biết là có vấn đề về thần kinh thì phải bị gì đó ở não hoặc bị chấn động tâm lý.
      Theo mình thì tự kỷ là xuất hiện từ giai đoạn mang thai.

      3. Theo bạn thì ở VN có chuyên môn cao về cái gì? Mình thấy đến giáo dục cho đứa bình thường còn chẳng xong, nói gì đến thứ phức tạp như tự kỷ.

      Mình có nói chuyện với các chuyên gia tâm lý của Mỹ, họ nói là ở Việt Nam bác sỹ chuẩn đoán rất nhiều trẻ không phải tự kỷ thành tự kỷ. Thỉnh thoảng có người tuyên bố con khỏi tự kỷ mình lại thấy buồn cười. Họ nên ứng cử giải Nobel, mình không đùa đâu.

      4. Tự kỷ luôn khởi phát trước 3 tuổi, nó là bẩm sinh nên câu Người trưởng thành mà lúc nhỏ mắc chứng tự kỷ sẽ ra sao. Tuy nhiên nếu bạn can thiệp tích cực, trẻ tự kỷ sẽ tiến bộ rất nhiều. Con mình đã làm được nhiều điều mà khi nó 3 tuổi mình không dám mơ ước. Các cháu vẫn phát triển, nhưng không đồng đều và theo một cách rất khác lạ, vì thế mới gọi là rối loạn phát triển.

      Mình không giao lưu nhiều nên không biết cả VN thì số đó có đông không nhưng mình cũng biết khoảng gần chục cháu tự kỷ đã trưởng thành. Tùy thuộc vào khởi điểm nặng hay nhẹ, tùy thuộc vào sự can thiệp tích cực của bố mẹ, các cháu đều đã phần nào tự lập trong cuộc sống. Có cháu gần như bình thường, có cháu tự lập sinh hoạt hàng ngày nhưng không thể đi làm và chuyện kết hôn là rất khó.

      Có một trường hợp mình biết bố mẹ không làm gì, con rất nặng và họ mua nhà ở quê, thuê một người giúp việc trông con ở trong ngồi nhà đó, rất là thương tâm.

      5. Nếu bạn hỏi về cách chuẩn đoán tự kỷ thì bạn có thể vào trang vuicungcon.com mục VỀ TỰ KỶ để tìm hiểu.

      6. Rối loạn phổ tự kỷ quả là phức tạp. Bạn có nhiều câu hỏi cũng phải. Nếu cần,bạn có thể kết bạn với Nuôi con tự kỷ trên FB để khỏi phiền bác sỹ.

      Ở Mỹ họ đã từng có thời gian hiểu nhầm về tự kỷ giống như ở VN bây giờ. Bạn có thể đọc thêm ở đây nhé http://vuicungcon.com/ve-tu-ky/201203/tu-ky-theo-dong-lich-su/

      Delete
    3. Cám ơn L2C.

      Tôi sẽ tìm hiểu thêm và có lẽ sẽ qua bên vuicungcon.com

      Cho tôi thắc mắc về "nguyên nhân từ đường ruột":

      1. Đó là nguyên nhân duy nhất hay chỉ là 1 trong những nguyên nhân? Nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

      2. Như vậy hiện nay có thể xét nghiệm để phát hiện đúng chứng tự kỷ thông qua xét nghiệm có liên quan đến đường ruột?

      3. Bạn có thể cho biết việc tác động từ ruột lên hệ thần kinh ra sao không? Nó là ruột non hay ruột nào? Nó ảnh hưởng do hóa sinh học hay do hệ thần kinh ở ruột truyền lên?

      Hi... bạn thông cảm vì vụ "đi tắt đón đầu" này!

      Delete
    4. 1. Có nhiều nguyên nhân và mỗi trẻ lại do những tập hợp nguyên nhân khác nhau, gọi là các sub group.

      2. 3. Thì bạn đọc cái này nhé https://sites.google.com/site/troddaug2010/home/tom-tat-ve-cach-chua-sinh-hoa

      Delete
    5. Họ vẫn đang nghiên cứu để được giới y học chính thống công nhận bạn nhé

      Delete
    6. Các bạn nào tiếng Anh chơi được thì nên tham dự cái webinar này http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001t7RG9Ai_psUuQg0wui_4y1TDzxzMDrTDsqHsGw1srmHHJu05M1nLgzD6MGs1YrCFIYvfqeGSemypUjKfrz4jsyPJVWGlzHGkN80spB4TF4AeqfdFNHUkWKGF5NO6VeDOJuT2ZKAIRoAbavhYo_FqIA==

      Nó trình bày về lịch sử của tk, cách chuẩn đoán, iq hiện giờ là chỉ số duy nhất giúp tiên lượng tương lai của trẻ tự kỷ,..... do các chuyên gia ở Mỹ trình bày.

      Hầu hết thông tin của mình đều từ Mỹ, mình rất sợ thông tin trong nước về tự kỷ. Mình đã dịch những thông tin đáng tin cậy về tự kỷ và đăng ở vuicungcon.com. Có người dịch giúp mình nhưng họ chẳng hiểu gì cả nên dịch cũng sai lệch như báo chí nhà mình.

      Delete
  57. Tôi là một phụ huynh có con được chuẩn đoán có biểu hiện của tự kỷ phát hiện lúc cháu 26 tháng và đến nay đã được 41 tháng và đang được vợ chồng chúng tôi tích cực học hỏi và tìm giải pháp can thiệp cho con mình. mong con mình sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày
    Chắc chẳng ai ngoài các bậc phụ huynh có con tự kỷ như tôi có thể hiểu được nỗi đau đớn khi phát hiện con mình mang khuyết tật này, một khuyết tật về trí não sẽ theo con cả cuộc đời.
    Chúng tôi sẽ bớt đau hơn nếu xã hội hiểu và giúp đỡ cho các trẻ em không may mắn này cho hiện tại và tương lai của con.
    Thế nhưng bài viết này của ông Hồ Hải đã sử dụng không chính xác từ ngữ sẽ gây ra hiểu lầm cho nhiều người về khuyết tật tự kỷ, làm cho mọi người hiểu rằng căn bệnh tự kỷ là do ba mẹ của chúng áp đặt.
    Tôi đọc và hiểu ông muốn truyền tải đến người đọc về hiện tượng mà con trẻ thời nay biếng ăn, trầm cảm do cha mẹ thúc ép trong vấn đề ăn uống, nhưng cách ông viết đã làm cho nhiều người hiểu nhầm và tác hại sẽ rất lớn nếu những phụ huynh mới phát hiện ra con họ bị khuyết tật tự kỷ và nghĩ theo cách của ông là do chính họ và như thế phương pháp can thiệp cho con sẽ sai lầm và không mang lại kết quả tốt.
    Thêm nữa là rất nhiểu người đọc sẽ hiểu sai về tự kỷ và sẽ xử sự với cha mẹ chúng như những người gây ra tội ác này, như thế bài viết của ông gián tiếp đào thêm nỗi đau của các bậc phụ huynh như chúng tôi.
    Vì vậy tôi chỉ có 1 điều duy nhất mong ông đính chính lại từ tự kỷ trong bài viết của ông bằng từ trầm cảm thì sẽ tốt hơn và nhân đạo hơn.
    Tôi xin trích dẫn một vài thông tin về tự kỷ để các bạn đọc hiểu thêm và cảm nhận các con số khủng khiếp thế nào, mong rằng con số xác suất đó không rơi vào gia đình bạn trong tương lai.
    Theo thông tin từ chuyên trang của Liên hợp quốc về tự kỷ, "Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào trong xã hội không phân biệt giới tính, chủng tộc, giàu nghèo, địa vị xã hội và biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết về tương tác xã hội, khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; hành vi, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp và lặp đi lặp lại.
    Để nhấn mạnh sự phức tạp, nghiêm trọng của chứng tự kỷ và tác động của nó đối với cộng đồng, năm 2007, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 2/4 là “Ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ”
    - Theo cơ quan kiểm soát và phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC) cứ 110 trẻ em ở Mỹ thì có 1 trẻ em mắc rối loạn này (số liệu 2009). Cứ khoảng 50 gia đình thì có 1 gia đình có trẻ tự kỷ, ở Việt Nam số trẻ được chuẩn đoán tự kỷ cũng đang tăng mạnh từng năm.
    - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ trẻ mắc hội chứng tự kỷ được chẩn đoán tại đây là 1/150 và con số này ngày càng tăng. Hiện ở Việt Nam vẫn chưa có thống kê chính xác về số lượng người mắc tự kỷ, nhưng đã hình thành Hội cha mẹ có con tự kỷ, hội người tự kỷ, có trang web tretuky.com, một diễn đàn lớn chia sẻ và thảo luận về tự kỷ... (Theo nhandan.com.vn)
    - ở Việt Nam: Tự kỷ hay được hiểu lầm là rối loạn thần kinh, cảm xúc, chậm phát triển trí tuệ hoặc do bố mẹ gây nên. Và không trùng với mô tả của 5 dạng tật đã được gọi tên tại điều 3.1 Luật người khuyết tật (tại Mỹ, các nước châu Âu, tự kỷ được liệt vào khuyết tật và được chính phủ trợ cấp hỗ trợ như các khuyết tật khác)
    - Thế giới: “Nỗi oan thị kính” rằng trẻ bị tự kỷ là do cha mẹ không yêu thương, chăm sóc con đã được hóa giải năm 1997. Hậu quả của sai lầm trước đó là khổ tâm cha mẹ, sai lầm trong can thiệp
    - Nhân loại đạ phát minh ra nhiều công cụ, dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật như chữ nổi, chi giả, xe lăn, trợ thính… nhưng chưa có câu trả lời cho cho các con tự kỷ.
    Link của ngôi nhà chung của các gia đình có trẻ tự kỷ: http://www.tretuky.com
    Bài viết của tôi hoàn toàn mang tính xây dựng, rất mong ông không xóa bài này để mọi người có thể thêm thông tin để tham khảo.
    Chào ông.
    Một phụ huynh mà ông cho là ngu dốt theo bài viết của ông.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ cho nó vào sọt rác vì 2 điều:

      1. Đả kích cá nhân.

      2. Không hiểu biết mà viết lung tung. Chứng tự kỷ khác với bệnh tự kỷ. Bàn luận của LĐN cũng chỉ là 1 spam không hiểu biết như các nhà tâm lý kia đã bị tớ cho vào sọt rác không hơn, không kém.

      Khà khà,

      Delete
    2. Dù sao cũng cảm ơn ông không xóa bài của tôi lần này.

      Delete
  58. Dear VIỆT & L2C,
    Các bạn bàn luận có logic và có hiểu biết thì cứ bàn thoải mái chả sao. Tớ quá bận nên không tham gia được.

    Tớ chỉ tóm lại và trả lời cho VIỆT rằng:

    1. Đối với khoa học Việt Nam, đặc biệt khoa học xã hội thì hầu hết không biết nghiên cứu khoa học, nên mọi con số không tin được. Vì năm 2010 tớ đã từng đi dạy nghiên cứu khoa học cho đại học quốc gia Sài Gòn và tớ bỏ ngang vì họ không hiểu biết gì cả nhưng lại muốn làm theo ý họ để cho qua bằng cấp để kiếm ghế.

    2. Nguyên nhân của chứng tự kỷ thì đã xác định, nhưng bệnh tự kỷ thì chỉ là giả thuyết và chưa có chứng cứ khoa học rõ ràng.

    Thân mến,

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
  59. Quý vị có thể thống nhất cùng vào một trang khác để mà bàn luận với nhau về các thông tin khoa học liên quan đến Tự kỷ (ASDs) thì có thể sẽ tốt hơn là mượn nhà của BS. Hồ Hải. Vì theo như tôi biết, BS. Hồ Hải liên tục xóa những comment có thông tin liên quan đến tính thiếu khoa học trong bài viết ở trên của mình.

    Tôi thấy ở trong các comment ở trên cũng đã có đưa ra một số trang web do một trong những quý vị ở đây quản lý. Hoàn toàn có thể vào đó để bàn luận tiếp.

    Cũng thật hay là qua những ngày vừa rồi, một số người trong chúng ta đã cung cấp thêm được rất nhiều thông tin hữu ích liên quan đến ASDs.

    Quý mến,
    Ngô Minh Uy

    (Tôi post lại vì BS. Hồ Hải đã xóa comment trên đây của tôi)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ xoá bớt vì chỉ 1 nội dung quảng cáo cái trang web nào đó mà người ta không thèm quan tâm thì Ngô Minh Uy spam đến 5 lần. Hữu xạ tự nhiên hương mà không cần quảng cáo và spam như thế hiểu chửa thạc sĩ tôm ný? :(

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
    3. Thưa BS. Hồ Hải, vì những câu hỏi và phản biện của tôi hơi dài nên không thể post một lúc lên được mà phải cắt thành nhiều phần chứ tôi nào có spam. :-)

      Tôi cũng chẳng có mục đích quảng cáo cái trang web nào cả.

      Điều cần làm rõ là cái từ "chứng tự kỷ" mà BS. Hồ Hải nói chính là từ chữ "egocentrism" chứ không phải liên quan đến rối loạn Phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorders). Chính ý này đã gây hiểu lầm. (Tôi nghĩ thế).

      Cũng mong rằng BS. Hồ Hải lịch sự hơn và đúng hơn để gọi đúng từ là "tâm lý" chứ không phải "tôm ný".

      NMU

      Delete
  60. - Thật xúc động về bài viết " Chuyện thầy tôi và chuyện nhân văn " của bs Hồ Hải. Sao nó giống cái tâm trạng ngày xưa của tôi quá chừng. Cảm ơn bác đã nói hộ cái tâm tư trĩu nặng của tôi bấy lâu nay.
    Nhân ngày Nhà giáo ( hôm qua ). Tôi xin thành thật chúc Thầy của bác được nhiều bình an và hạnh phúc trong quảng đời còn lại.
    Thân kính!

    ReplyDelete
  61. Nhờ đọc comment của bạn L2C tôi mới biết là "đường ruột của trẻ tự kỷ có vấn đề. Và vấn đề ở đường ruột đó làm não phát triển cũng lệch lạc. Đây quả là một điều mở mắt cho mình vì từ trước tới nay mình chỉ biết là có vấn đề về thần kinh thì phải bị gì đó ở não hoặc bị chấn động tâm lý"
    Lúc đầu đọc entry tôi không hiểu sao bác Hải lại gộp 2 cái này trong 1 entry. Sợ thiệt.

    ReplyDelete
  62. Có mùi tanh tanh rùi bác Hải ơi!

    Em lặn thôi!!!

    ReplyDelete
  63. Bà nội cháu năm nay 90 tuổi, bà gần như không ốm đau bao giờ. Nhưng 1 tuần gần đây 2 khớp cổ chân bà cháu sưng to, sờ vào mềm mềm có cảm giác như nước dưới da. Theo bác thì bà cháu bị sao và nên thế nào ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear Liệu Hoàng Tiến,
      Trong lời thề Hyppocrates không cho phép thầy thuốc làm thầy bói, tức là không có bệnh nhân thì không được phán như thầy bói bấm đốt ngón tay nhen.

      Chúc may mắn,

      Delete
  64. Vâng thưa bác, Chúc sức khỏe bác và gia đình!

    ReplyDelete
  65. Bác Hải có thể cho em biết về nguyên nhân của chứng tự kỷ chứng rối loạn phổ tự kỷ được không? Vì như bác có nói: "2. Nguyên nhân của chứng tự kỷ thì đã xác định, nhưng bệnh tự kỷ thì chỉ là giả thuyết và chưa có chứng cứ khoa học rõ ràng."

    Vì theo như trao đổi với L2C thì chỉ biết là do rối loạn sinh hóa tại khu thần kinh có thể do gen hay do nguyên nhân nào đó chưa xác định... và rối loạn từ ruột gây tác động đến khu thần kinh giao tiếp. Như vậy cái gì gây ra rối loạn sinh hóa? Rối loạn từ ruột gây kích thích?

    Cám ơn bác!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chứng tự kỷ thì bên Freud đã trả lời rõ ràng hơn trăm năm nay rồi còn hỏi gì?

      Còn bệnh tự kỷ thì tới giờ này thế giới như thầy bói mù sờ voi thôi VIỆT ợ. Hehehe, tụi pha học đứa thì bảo do cái não, đứa thì bảo do cái hệ epigenetics, đứa thì bảo do rối loạn hấp thu từ ruột, đứa thì nói có tính phả hệ nên có thể có tính di truyền, ... etc rất linh tinh, mà trong khoa học thực chứng khi nào còn nhiều thuyết, nhiều nguyên nhân tức có nghĩa là cho rõ nguyên nhân nào cả. Chỉ có kẻ đần độn mới tin vào một đống hổ lốn nguyên nhân mà chưa tìm ra được chứng cứ. :)

      Cheers,

      Delete
    2. Cám ơn bác.

      Vậy là chứng tự kỷ là có thể hiểu theo phân tâm học của Freud.

      Còn Chứng rối loạn phổ tự kỷ thì đồng nghĩa với bệnh tự kỷ và nó có thể có nhiều nguyên nhân mà tới giờ vẫn chưa có chứng cứ khoa học. Trong đó có pp ABA (phân tích hành vi ứng dụng) được sử dụng nhiều và khá hiệu quả theo như em đọc thấy trong các tài liệu về tự kỷ này.

      Mà theo em, pp ABA này rất giống những gì Freud và các học trò của ông nghiên cứu, khám phá! Gần như ppABA này ứng dụng phân tâm học rất nhiều.

      Tiếc là ở VN ít người để ý đến phân tâm học. Lúc còn học cấp 3, em có đọc và bắt đầu tìm hiểu về phân tâm học (khi đó rất ít sách) thì bị chọc "chú tâm học còn không xong huống hồ phân tâm!!!" hiii.

      Delete
    3. A vậy là bs theo trường phái tâm lý của Pháp giải thích tự kỷ theo kiểu freud giống bác Nguyễn Minh Đức ở NT rồi.

      Đầu năm có bô phim bức tường le mur kể về trẻ tự kỷ ở pháp làm các nhà tâm lý mỹ ngơc ngàng vì giờ này mà ng pháp vẫn đổ lỗi cho bố mẹ và chữa kiểu freud http://mobile.philly.com/blogs/?wss=/philly/blogs/public_health/&id=138423739

      Delete
  66. Em thấy các bác có tiếng về tâm lý học toàn học ở Pháp về thảo nào mà cái cách hiểu về tự kỷ ở vn nó lại đi theo hướng này.

    Con em đã từng học một cô học trò cưng của bác Minh Đức, cô ấy cũng bảo em là làm theo kiểu freud của thầy em thấy mơ hồ, cứ tìm cách xâm nhập vào thế giới của trẻ. Em thấy làm theo kiểu aba chị hướng dẫn vừa rõ ràng lại hiệu quả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi L2C.

      Tôi chỉ là dân thường, không chuyên môn về y, tâm lý hay phân tâm. Chỉ là do tôi thích và quan tâm đến những lãnh vực đó thôi!

      Nói về Pháp với Mỹ tôi mới nhớ đến 1 bài báo về Mẹ Pháp và mẹ Mỹ, nó có liên quan đến nhận định của bạn về người Mỹ và người Pháp và về Frued: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/59897/me-my-sung-sot-voi-me-phap.html

      Chắc bạn đã đọc rồi!

      Delete
  67. Dear L2C,
    Tâm lý chỉ là quan niệm không căn cứ mà theo trường phái tư tưởng. Nên không có cái đúng và có cái sai, mà chỉ có cái ai theo trường phái nào thì phụ thuộc vào những giả định, giả thuyết của trường phái đó.

    Cái sai lầm của con người là khi theo 1 trường phái nào đó thì lại đi chê trường phái khác. Ví dụ cộng sản chê và chống tư bản và ngược lại, mà không biết phải biết sử dụng các trường phái một cách nhuần nhuyễn mới là tốt.

    Khác với khoa học tự nhiên và khoa học chứng cứ, xã hội học lại tuỳ thuộc vào quan niệm vô chứng cứ, nên hầu hết kết quả là chủ quan và rất nguy hiểm nếu người học và sử dụng tiếp tục duy ý chí.

    Cheers,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cũng chẳng đủ trình để phân tích trường phái nào đúng sai. Nhưng vậy là khi chưa tìm ra nguyên nhân của tự kỷ thì điều bác nêu cũng chỉ là một trường phái đúng không?

      Là mẹ thì em chẳng quá quan tâm trường với phái cho đau đầu, cứ hợp và hiệu quả với con em là em thích. Con em có vẻ thích lối can thiệp của hội Mỹ kiểu aba hơn.

      Bạn Việt, Freud coi trẻ tự kỷ là người có vấn đề về tâm lý nên can thiệp theo kiểu trị liệu tâm lý. ABA can thiệp theo kiểu lựa theo mối quan tâm của trẻ để dụ trẻ học cái ta dạy, có tính đến cách học hơi khác người của bọn này.

      Delete
    2. Hi L2C.

      Vậy là bạn chưa đi sâu vào Phân tâm học của Frued rồi! Như bạn biết, sau ông là các học trò tiếp nối công trình của ông và mở rộng ra trên các lĩnh vực khác.

      Theo tôi, công trình của ông là định nghĩa về 1 con người giống như câu "Nhân chi sơ tánh bổn thiện". Ông định nghĩa con người gồm 3 phần: bản năng (phi ngã), bản ngã (cái tôi) và siêu ngã. 3 là 1 nhưng 1 cũng là 3. Hic... đây là 1 trường phái ai tin thì theo!

      Ông không dừng lại ở đó mà ông viết hẳn một công trình nghiên cứu khoa học hẳn hoi. Ông cho rằng: hành vi của người trưởng thành bị ảnh hưởng bởi vô thức, mà vô thức được cấu thành chủ yếu khi còn là trẻ sơ sinh đến khi 6 tuổi! (bây giờ có người còn cho rằng nó bắt đầu từ khi là bào thai). Những xung đột, dồn nén trong việc thỏa mãn những nhu cầu từ thời ấu thơ sẽ tiếp tục chi phối người trưởng thành trong các hành vi, tư duy, hạnh phúc...

      Do đó việc trị liệu hay can thiệp bằng tâm lý là do 1 học trò nào đó của Frued đề xuất. Ngay cả ppABA mà bạn nói cũng là 1 học trò của ông ấy mà thôi! GS. Nguyễn Văn Thành là một trong những người đó. Phân tâm học là nền tảng bạn à.

      Một ví dụ thêm về ứng dụng Frued là: vô thức cá nhân và vô thức tập thể của Jung mà bác Hải hay nói đến!

      Xin kết: phân tâm học cũng chỉ là một ngành khoa học phục vụ cho con người, mà khoa học thì không tuyệt đối, nó vẫn có những giới hạn và sai lầm. Hiiii... nhưng để hiểu biết đến nơi đến chốn về nó có khi mất cả đời người vẫn chưa hiểu biết hết!!! Mỗi con người cụ thể mới là tuyệt đối, cao cả.

      Delete
    3. Mình chỉ biết các ứng dụng cho tự kỷ thôi. Em không tìm hiểu nhiều về tâm lý đâu.

      Em thấy Nga và Pháp (Vygotsky, Piaget, Freud..) nghĩ ra nhiều thứ lý thuyết nền tảng rất hay, nhưng phần ứng dụng thì có vẻ không bằng Mỹ. Là người bình thường, không có kiến thức chuyên sâu, em thích cái gì dễ ứng dụng và lựa theo những đặc điểm riêng của tự kỷ ạ.

      Delete
    4. Ah, ngoài ra, tôi không bao giờ nghỉ rằng các trẻ bị chứng tự kỷ là lỗi của cha mẹ không biết yêu thương, chăm sóc con trẻ. Dù rằng thực tế có nhiều bậc cha mẹ như thế!

      Mỗi cá nhận cụ thể, mỗi hoàn cảnh cụ thể mới là điều cần quan tâm.

      Tôi thiết nghĩ, ông bà ta tuy không cần phải biết đến phân tâm học (vì Frued cũng chỉ quan sát từ thực tiễn để dẫn đến lý thuyết mà thôi) nhưng những gì ông bà làm cho con cháu trong điều kiện y khoa, kinh tế không như bây giờ, rất giống và trùng hợp với những gì Frued đề ra ở phương trời Tây!

      Một thực tế trong 100 năm đô hộ của Pháp, dân Việt nắm bắt văn minh phương Tây rất nhanh nhưng vô thức cá nhân - tập thể về truyền thống xa xưa (ảnh hưởng của Khổng - Lão) đã gây nên bao sóng gió, tang thương cho đến tận bây giờ. Buồn.

      Delete
    5. Hi L2C.

      Bạn đang làm đúng mà, bạn đang cần gấp cho chính nhu cầu cụ thể của bạn. Và phương pháp ứng dụng mà bạn tìm thấy đáp ứng đúng cho bạn.

      Tôi đọc thấy trong 1 bài viết về trẻ tự kỷ của GS. Nguyễn Văn Thành như sau:

      " Cuốn sách thứ hai, xuất bản vào năm 2006, với tựa đề « Nguy Cơ Tự Kỷ , từ 0 đến 7 tuổi », đề xuất hai mục tiêu rõ rệt :

      Thứ nhất, để can thiệp một cách khoa học và hữu hiệu, nghĩa là có khả năng mang lại những thành quả cụ thể và khách quan, cho trẻ em đang có những rối loạn thuộc hội chứng tự kỷ, chúng ta cần cưu mang trong nội tâm, thái độ sáng suốt và tỉnh thức. Người làm cha mẹ, các giáo viên cũng như chuyên viên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, không thể « chầm chày may rủi », nhắm mắt đưa chân, áp dụng một cách máy móc tự động những chương trình có sẵn trong tầm tay, hay là những phương pháp trừng trị và ức chế theo kiểu « xưa bày nay làm ».

      Tư duy cấu trúc, trái lại, đề nghị chúng ta hãy ý thức một cách sáng suốt : Tôi đang ở đâu ? Bắt đầu từ khởi điểm nào ? Đi đến đâu ? Đi con đường nào ? Vì lý do gì ? Đi với phương tiện nào ? Đi theo những bước tiến lên từ dễ đến khó như thế nào ? Sau một thời gian tác động hay là can thiệp, chúng ta cần làm gì, nhằm đánh giá công việc và kết quả ? Khi nhận thấy mình đã đi sai đường, chúng ta sẽ vận dụng những biện pháp chuyển hóa như thế nào ?

      Một câu hỏi cuối cùng, nhưng rất quan trọng mà chúng ta thường bỏ quên, nằm trong lãnh vực xúc động : chúng ta thực hiện bao nhiêu động tác đi lên ấy, với một thái độ và tâm trạng như thế nào ? Hạnh phúc và thoải mái, an lạc và tự tin ? Hay là xao xuyến, căng thẳng và loạn động, nhất là với một ý đồ toàn năng, siêu ý định và siêu ý chí ?

      Với những điều kiện nội tâm như vậy, chúng ta dễ có xu thế áp đặt từ ngoài và từ trên, những chương trình phản ảnh tham vọng của chúng ta, thay vì lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu chính đáng của trẻ em..."

      Có khi nào bạn có ý định dấn chân đi thêm một bước sâu hơn nữa chưa?

      Delete
    6. Ui bác ơi, cao siêu quá với em ạ.

      Em phó thường dân, em thích đọc những thứ kiểu như thế này này http://vuicungcon.com/nhan-thuc/201111/18-xu-ly-hanh-vi-xau/

      Delete
    7. Hiiiiiiii... chưa gì đã đặt giới hạn cao thấp rùi!!!

      Các bài tập của bạn có thể ứng dụng rất tốt cho trẻ em bình thường mà bất kỳ phụ huynh nào cũng ứng dụng được!

      Thank.

      Delete
  68. Nói chung cái ông Freud này để treo ảnh trên tường cho cao quý, cho sang nhà có vẻ hợp. Em cần một cái gì gần gũi với thực tại khắc nghiệt của những người nuôi con tự kỷ trong xã hội Việt Nam.

    Thầy Thành là hình như là người của nhà thờ, em nghe lời văn của thầy như lời giảng trong nhà thờ vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi L2C.

      Bạn đem Frued lên treo tường thì tội nghiệp ổng quá! Đám phương Tây nó thực dụng lắm! Cái gì nó làm ra thì phải ứng dụng được nó mới khoái!!! heeee

      GS. Nguyễn văn Thành là một ông Cha đạo (Linh mục Công Giáo). Ông mất năm 2008 bên Thụy Sĩ.

      Delete
  69. rất tiếc là mình vẫn chưa có dịp tìm hiểu về tự kỷ. hôm nay đã được bổ sung rất nhiều kiến thức về nó từ entry này. chân thành cảm ơn BS cùng tất cả mọi người.
    qua các comment của mọi người mình cũng có một số nghi vấn và ý kiến.
    1. chứng tự kỷ hiện nay vẫn chưa có một kết luận chắc chắn và còn nhiều nghi vấn cũng như quan niệm khác nhau(như MỸ PHÁP) chẵn hạn? vì vậy mình có một nghi vấn là việc dùng từ ngữ về tự kỹ của BSHH cũng chỉ là một sự tương đối, và bình thường? và theo đúng nghĩa của bài viết mà BS đã viết để nói lên điều đó ở entry. vậy có cần phải lo lắng có sự hiểu lầm hay k?
    2. mình có một sự logic cho một câu hỏi là: một trong các nguyên nhân gây nên chứng tự kỷ trong đó có nguyên nhân về đường ruột. điều này làm mình cũng có một nghi vấn? việc bố mẹ áp đặt con theo cách chưa đúng khoa học, về vấn đề ăn uống, rồi dẫn đến vấn đề về dinh dưỡng đối với cơ thể trẻ... có ảnh hưỡng tới đường ruột? và có liên quan phần nào đến tự kỷ? chỉ là nghi vấn. vì mình nghe mọi người bàn rằng tự kỹ vẫn còn được bàn luận chưa ngã ngũ và còn nhiều mơ hồ chưa xác định rõ ràng.
    3. một nghi vấn nữa là tự kỹ hiện nay vẫn được can thiệp bằng các giải pháp về tinh thần và tâm lý khá hiệu quả? vì vậy phải chăng nó cũng có liên quan nhiều đến vấn đề tâm lý, lối sống, môi trường... và có sự tác động đến chứng tự kỷ của trẻ (k loại trừ cái gần với bệnh tự kỷ) chưa hẵn đã k có liên quan gì đến cách nuôi dạy và ăn uống, lối sống của bố mẹ từ lúc mang thai và trong quá trình nuôi dạy trẻ.
    đó là những nghi vấn của mình, mong mọi người khai thông? mình cũng có đọc qua frued cũng có một vài ý kiến riêng về vấn đề bản chất và ứng dùng nhưng bận nên se comment sau.
    chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. hp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear Dao Vien,

      1. Một bệnh lý thì phải có nguyên nhân. Cho tới nay bệnh tự kỷ chưa tìm ra nguyên nhân.

      2. Một triệu chứng hay 1 nhóm triệu chứng mà y học gọi là Hội chứng thì chỉ là chứng của 1 hoặc nhiều bệnh lý khác nhau. Ví dụ, đau bụng có thể là đau dạ dày, đau ruột thừa, đau túi mật, đau gan, đau ruột non, đau ruột già, đau do táo bón, đau do tắc ruột, xoắn ruột, ung thư, lao, v.v... và v.v... Nên không phải là dân y học có trang bị tâm lý học thì không đủ khả năng dù chỉ 1 chút để vào bàn luận. Tớ khẳng định điều này, nên tớ không bàn sâu về chuyên môn, mà chỉ bàn những kiến thức y học thường thức cho cộng đồng. Vì tớ mà bàn sâu về y học, cơ chế và bệnh học thì tất cả sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay.

      3. Cho tới giờ này, tớ xin nhắc lại là cả thế giới như thầy bói mù sờ voi về tự kỷ. Hehehe,

      Cuối tuần hạnh phúc,

      Delete
  70. Trong khi chưa tìm ra nguyên nhân của tự kỷ thì kết luận trẻ bị tự kỷ do bố mẹ bắt làm cái nọ cái kia cũng chỉ là phỏng đoán của bác sỹ suy từ quan sát trẻ thường ra.

    ReplyDelete
  71. Để giúp trẻ tự kỷ tiến bộ khi chưa có cách chữa, hãy can thiệp tích cực bằng các chương trình hành vi như aba, ngưng ép trẻ làm cái này cái kia thì chưa đủ

    ReplyDelete
  72. Dạo này Bác H dính chặt vào còm này không còn cập nhật tình hình thế giới cũng như nội tại để thiên hạ còn suy tính. Coi chừng dính chưởng. BS mở còm khác đi. Cản ơn.

    ReplyDelete
  73. hội chứng trẻ biếng ăn bỏ ngủ sao cho bằng chuyện dân tộc đang nhức nhối từng ngày. Buồn! Xem ra chuyện trẻ nhỏ đang bị lạm bàn trong khi cha mẹ của chúng đang chết dở(?)
    Con ơi liệu có mà còn phần đễ con ăn?

    ReplyDelete
  74. Bận quá không còn thời giờ để viết cái gì nữa. Bà con thông cảm nhen. Tớ sẽ phải 2 tháng nữa mới rảnh được.

    Cheers,

    ReplyDelete
  75. cháu chào bác. cháu tình cờ mò được vào blog của bác khi tìm hiểu về tâm lý học và đọc đc bài viết này. cháu xin được hỏi xin ý kiến tư vấn của bác Hải và các bác có ghé đây đọc với trường hợp của cháu họ cháu. con bé sinh ra quấy khóc nhiều, biếng ăn, ăn ngủ phải dỗ rất nhiều, mà lại ko đc dạn, chỉ ng nhà, ng quen bế chứ ai ko quen thì ko cho bế bao giờ, né tránh hoặc cố bế thì lại khóc toáng đòi ng thân. mãi mà ko thấy con bé bi bô bập bẹ tập nói như những đứa bé cùng tuổi, hoặc nói thì cũng bập bõm vài từ, ko sõi. thấy vậy bà nó mới đưa ra chợ "cướp" bánh theo hèm dân gian để cải thiện chuyện muộn nói của cháu tuy nhiên cũng ko ăn thua mà tiến triển rất chậm. sau này bắt đầu học hát thì liên kết từ để tạo cụm từ có khi ko hiểu nội dung, nhớ sai trật tự từ nên cứ nói sai mãi (hát:..tóc bà trắng, màu trắng mây như..- sửa thế nào cũng ko đc)
    ko những vậy phản xạ hành động của bé còn ko đc linh động, nhanh, linh hoạt và khôn ngoan trong bắt chước, học hỏi như những đứa bé khác. đến lúc đưa con bé đi học nhà trẻ thì là một cực hình vất vả khổ sở vì suốt hơn nửa năm con bé mãi ko quen với môi trường mới, có thể cả ngày khóc đòi về và ko hòa nhập, chơi đùa đc cùng chúng bạn dù các cô có dỗ dành kiên nhẫn thế nào. nhưng may làm sao đó là những cô giáo thực sự tận tâm và yêu thương hết lòng nên con bé đã dần dần ko khóc ko đòi về, chấp nhận ở trg và cũng chơi đồ chơi như bạn bè, tuy rằng vẫn còn rất nhát và chậm. Nay con bé đang học lớp 4 tuổi và đã chơi đùa rất vô tư vui vẻ hồn nhiên với bạn bè rồi, ngôn ngữ cũng biểu đạt tốt. chỉ còn mỗi tính nhút nhát và rụt rè khi lạ chỗ và lạ người thì có lẽ lớn lên có thể khắc phục dần dần.
    Cháu gái cháu có những biểu hiện trí tuệ và phản xạ ngôn ngữ, giao tiếp, hành động chậm chạp, kém hơn trẻ bình thường rất nhiều, lại có xu hướng cách biệt xã hội, sợ xã hội, tự cô lập trong thời gian đầu đời, cháu vẫn luôn thắc mắc liệu đó có phải là tự kỉ ko? Vậy nhưng dần dần từng chút một cháu bé lại phát triển ngôn ngữ, giao tiếp và hòa nhập như những đứa trẻ khác...Nếu cháu bé bị tự kỉ thì đây là sự hồi phục đáng quý ? hay cháu bé ko bị gì cả thì tại sao lại có những biểu hiện giông giống tự kỉ như vậy ở giai đoạn đầu đời?
    bác rất nhiều việc bận nhưng cháu rất mong đc bác phân tích một chút và lí giải cho trường hợp của cháu gái cháu ạ :). Buổi đầu đông cháu kính chúc sức khỏe bác và mọi người.

    ReplyDelete
  76. Gửi bác sỹ và các bạn một bài đăng trên trang web của mẹ cháu
    Những hiểu lầm thông thường về tự kỷ

    Hiểu lầm 1: Tự kỷ là một dạng rối loạn cảm xúc và thần kinh

    Từ những hành vi thể chất và giao tế của người tự kỷ, ta có thể dễ cho rằng tự kỷ là một rối loạn tâm lý, nhưng thực ra tự kỷ là một rối loạn sinh học làm cản trở sự phát triển và trưởng thành của não.

    "Ở tự kỷ, những phần não bị ảnh hưởng nhiều nhất thường khiến ba nhóm chức năng bị ảnh hưởng," ông Michael Alessandri, giám đốc điều hành của trung tâm về tự kỷ và các khuyết tật liên quan thuộc trường Đại học Miami nói. "Đó là hành vi xã hội, giao tiếp và những thói quen lặp đi lặp lại, thu hẹp, hay cách trẻ và người lớn tự kỷ tương tác với xung quanh."

    Mặc dù ngày nay, người ta đã nhận ra tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, theo ông Alessandri, chuyên gia của ABCNews.com's phụ trách chuyên mục tư vấn qua điện thoại về tự kỷ nói, tự kỷ vẫn có thể được xem như là một rối loạn phức tạp vì triệu chứng quá đa dạng.

    "Các nhà khoa học và bác sỹ lâm sàng giờ đã hiểu rằng tự kỷ không chỉ một thực thể đơn lẻ, mà là nhiều hội chứng gây nên rối loạn phổ tự kỷ," Alessandri nói.



    Hiểu lầm 4: Tự kỷ là do cha mẹ lạnh nhạt và không yêu thương con

    Những năm 1940, bác sỹ người Áo Bruno Bettelheim đã cho ra thuyết kết luận tự kỷ là do cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, đã không yêu thương con mình. Những trẻ rơi vào tình cảnh nào sẽ tự thu mình lại và trở thành tự kỷ, Bettelheim tin như thế.

    Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã bác bỏ thuyết "người mẹ tủ lạnh" này. Theo các chuyên gia y học, bệnh tự kỷ của trẻ chẳng hề liên quan đến cách nuôi dưỡng trẻ.

    "Chúng ta không hề có chứng cớ thuyết phục nào để cho rằng cha mẹ có thể đã làm hoặc không làm gì đó khiến con mình có thể bị tự kỷ," Dr. Daniel Geshwind, giám đốc chương trình gen thần kinh và trung tâm nghiên cứu thuộc trường Đại học UCLA nói. "Hầu hết những chứng cớ chúng tôi đang có đều chỉ ra rằng có một nhân tố gien đáng kẻ trong hầu hết các ca tự kỷ, tuy chưa phải là tất cả."

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thực ra em thấy cái thuyết "bà mẹ tủ lạnh" cũng ko phải ko có căn cứ, bởi ng mẹ có ảnh hưởng rất lớn tới tình cảm nhận thức bản năng của đứa trẻ mà. Đứa trẻ nhạy cảm có thể co mình, sợ sệt cha mẹ, sợ ng xung quanh nếu cha mẹ đối xử với nó quá lạnh lùng cách biệt. Nhưng gen cũng là 1 giả thuyết có lí với cháu họ em. vì ông nội nó có tính cách khá đặc biệt. có thể khẳng định ông là ng hoàn toàn bình thường, làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã, ông thích xem nghe tin khoa học nhưng tính tình lại thích cô lập, thích ở nhà chứ không qua lại giao du với mọi người xóm giềng, con cháu thì ông cư xử cũng ko đc ấm áp lắm, ko nhiệt tình, phải gọi đích thực là "người ông tủ lạnh"...Bố của cháu em cũng thừa hưởng tính cách đó từ ông, anh ấy gia trưởng và cục tính, nóng tính nữa...chị họ em-mẹ cháu bé, thì lại ít nói và k thường xuyên trò chuyện với con...

      Delete
  77. Cảm ơn bác sĩ với bài viết về Biếng ăn của trẻ. Cháu thấy món cháo của trẻ con thực sự là rất ngán. Ngửi mùi đã thấy chán bảo sao trẻ con nó ko ăn

    ReplyDelete
  78. Nhưng từ khi cháu em đi học nhà trẻ thì tuy nửa năm chật vật nhưng tình hình khá hơn nhiều. vậy nên em nghĩ cứ tạo điều kiện cho con trẻ đc hòa nhập giao tiếp thì nó sẽ tiến bộ nhanh chóng. bây giờ em đi chợ thì cứ dắt nó đi theo, bảo nó dạ vâng chào hỏi mọi người, bảo nó đưa tiền và nhận tiền trả lại, bảo nó truyền đạt ý kiến của mình cho ng khác (vd như bảo nó "cháu cầm 5000 này đi mua cho dì cái cái bánh mì ở bác bán bánh đằng kia" ..dần dần nó dạn dĩ hơn, sắc sảo hơn, biết "đáp xoay" khi bị "hỏi xoáy", phản ứng khá linh động chứ ko còn ù lì chậm chạp như xưa nữa.

    ReplyDelete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]