Bài viết cùng tác giả:
Bài viết liên quan:
Bài
viết của ông Brahma Chellaney, ông
là Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách có
trụ sở ở New Delhi,
là tác giả của cuốn sách “Juggernaut
châu Á và Nước: chiến trường mới của châu Á”.
NEW DELHI - Khi chuẩn bị tổ chức hội
nghị thượng đỉnh hàng năm mới nhất của mình tại New Delhi vào ngày 28-29 tháng Ba, nhóm BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Hoa, và
Nam Phi - vẫn còn là một khái niệm trong việc tìm kiếm một bản sắc chung và hợp
tác thể chế hoá. Đó là điều không đáng
ngạc nhiên, vì là những quốc
gia có những hệ thống
chính trị rất khác nhau, những nền kinh
tế, những mục tiêu
quốc gia, lại có vị trí địa lý ở những nơi khác nhau của thế
giới. Tuy nhiên, năm nền kinh tế
mới nổi tự hào về việc họ đã
tạo ra một sáng kiến toàn cầu quan trọng đầu tiên không thuộc phương Tây.
Việc thiếu mặt bằng chung giữa các nước trong khối BRICS đã gợi cho những
người hoài nghi gọi nhóm này
bằng một từ viết tắt không
thực tế. Tuy nhiên, với những người ủng hộ thì, nó là một
sản phẩm của sự chuyển giao quyền lực
đang diễn ra toàn cầu hiện
nay, và có tiềm năng để phát triển thành một công cụ quan trọng trong việc
hình thành kiến trúc quản trị toàn cầu - là bà
đỡ của một trật tự thế
giới mới.
Sau hết là, các nền kinh tế trong
khối BRICS có khả năng
là nguồn quan trọng nhất của tăng trưởng toàn cầu trong tương lai. Họ đại diện
cho hơn 1/4 diện tích của Trái
đất, hơn 41% dân số, gần 25% GDP của thế giới, và gần một nửa của tất cả các
nguồn dự trữ ngoại hối và vàng. BRICS, trên thực
tế, cũng có thể được gọi là R-5(1), sau khi
đồng tiền của các thành viên - đồng rúp
(nga), real (Brazil), rupee (Ấn Độ), renminbi (nhân dân tệ của Trung Hoa), và đồng rand (Nam Phi).
Tại hội nghị thượng đỉnh New Delhi, các
nhà lãnh đạo BRICS sẽ thảo
luận về những sáng kiến tạo
ra các tổ chức liên kết, đặc biệt
là có một ngân hàng
phát triển chung mà có thể giúp huy động tiết kiệm giữa các nước. Hiện nay,
các nước BRICS chỉ là một khối lỏng lẻo không chuẩn mực. Nếu các nhà lãnh đạo của
nhóm thất bại trong việc
thực hiện tiến trình thành lập một cơ cấu tổ
chức, họ sẽ đi đến việc cho vay bằng tín dụng thư sẽ đưa đến bất đồng và
khối này đơn thuần là một "nơi chỉ có nói" cho những quốc gia quá đa dạng, nó làm quyền lợi của họ bị chia sẻ, và không có bất kỳ một quy mô nào có thể
chuyển thành một kế hoạch chung để hành động.
Năm ngoái khối 4 nước BRIC (Brazil,
Nga, Ấn Độ, và Trung Hoa) đã trở thành BRICS với việc bổ sung của Nam Phi. Khái niệm BRIC, hình thành
vào năm 2001 bởi Jim O'Neill(2) của Goldman
Sachs, ông này đưa ra bao gồm bốn quốc gia ban đầu, cho đến năm 2008, khi các ngoại trưởng gặp
nhau bên lề một cuộc họp ba
bên Nga-Ấn Độ-Trung Hoa (RIC). Thêm
vào đó, Brazil đã mở đường
cho hội nghị thượng đỉnh BRIC đầu tiên trong năm 2009, một cách thú vị là, nó
làm nên (piggyback:
peak-a-back) Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) họp tại Yekaterinburg của Nga, năm đó.
Hiệp hội đã giúp SCO - vẫn phần lớn
là các doanh nghiệp
Trung-Nga - để nhận được sự công khai
hơn, nhưng nó để lại các nước BRIC một không gian
nhỏ để bắt đầu xây dựng một kế hoạch hành động thống nhất. Việc mở rộng tiếp
theo bao gồm Nam Phi đã làm
cho BRIC thành một nhóm
toàn cầu, nó đe dọa một
sáng kiến khác được đưa ra
lúc ấy không thích hợp, là hình
thành lập nhóm các nước IBSA (Ấn Độ, Brazil, và Nam Phi).
Đối với Brazil, Nga, Ấn Độ, và Nam Phi,
nhóm BRICS đóng vai
trò như một diễn đàn để nhấn mạnh sức mạnh gia tăng kinh tế của họ và giới
thiệu sự xuất hiện của họ như là người chơi toàn cầu. Tuy nhiên, đối với Trung
Hoa, họ không cần sự công nhận như là một cường quốc đang lên của thế giới, BRICS là
một thực tế hiển nhiên - không chỉ là biểu tượng - mà là lợi ích. Kết quả là, Trung Hoa thực sự đã tạo ra cho mình thành một chiếc bóng bao trùm lên cả khối BRICS, ví dụ như, Trung Hoa đã công khai đòi hỏi để kiểm soát
ngân hàng phát triển chung được đề
xuất hình thành của nhóm - một việc mà đối với Ấn Độ và Nga, đặc
biệt là miễn cưỡng chấp nhận.
Vào thời điểm khi Trung Hoa đang bị áp
lực vì bảo hộ giá trị của
đồng Nhân dân tệ để duy trì khả năng cạnh tranh xuất khẩu, các khuôn khổ BRICS cung cấp một nền tảng để mở rộng vai
trò quốc tế của đồng tiền của nó. Là một
phần của nhiệm vụ của nó cho một loại
tiền tệ toàn cầu mà có thể cạnh tranh với đồng đô la hoặc đồng euro, một Trung
Hoa giàu tiền mặt có kế hoạch mở rộng các khoản cho vay đồng nhân dân tệ cho các thành viên BRICS khác.
Cho vay và kinh doanh trong đồng Nhân
dân tệ có khả năng để tăng cường vị thế quốc tế của Trung Hoa và giúp Trung Hoa lấn át các thành viên hơn
nữa. Tuy nhiên, hạ thấp tiền
tệ và ẩn trợ cấp xuất khẩu đã phá hoại hệ thống sản xuất ở các nước BRICS khác, đặc biệt là đối với Ấn Độ và Brazil.
Những người ủng hộ khái niệm BRICS dù sao vẫn hy vọng rằng nhóm có thể
phục vụ như là một chất xúc tác cho cải cách thể chế toàn cầu. Với tình hình các thỏa thuận quốc
tế còn lại hầu như đứng yên từ giữa thế
kỷ XX (ngay cả như với các cường quốc kinh tế không phải của phương Tây và những
thách thức kinh tế phi truyền
thống đang nổi lên),
thế giới cần nhiều sự góp
phần hơn là kiểu như những bước đi miễn cưỡng và không mạch lạc như hiện nay. Ví dụ, sự hình thành G-20,
là một ngẫu hứng thiết kế để trì hoãn việc cải cách tài chính thực sự.
Trong thực tế, các biện pháp nhún nhường thực hiện phân phối
thay đổi quyền lực toàn cầu đã bị
giới hạn hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế, với các nước nòng cốt có quan điểm cứng rắn trong quan hệ
quốc tế - về hòa bình và
an ninh - đã duy trì sự bảo thủ độc quyền của một số
ít các quốc gia.
Trung Hoa không phải là quốc gia có chung tư duy với các nước khác trong BRICS khi nói đến cải cách thể chế toàn cầu.
Nó là một cường quốc theo chủ nghĩa xét lại (revisionist) liên quan đến kiến trúc tài
chính toàn cầu, nó đang đòi
hỏi phải có một sửa chữa lớn đối
với hệ thống Bretton Woods(3). Nhưng Trung Hoa là một cường quốc mà hiện nay đối với hệ
thống Liên hiệp quốc, nó kiên định
phản đối mở rộng thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Trung Hoa muốn là đất nước duy nhất của châu Á với một
ghế thường trực ở Hội đồng
Bảo an Liên Hiệp Quốc - một lập trường mà đặt Trung Hoa xung đột với Ấn Độ.
Nếu các nước
BRICS hình thành một nhóm gây áp lực
trong quan hệ quốc tế, họ phải đồng ý về những gì họ tin là đạt được mục tiêu
chính trị và kinh tế. Ví dụ, họ đã thống nhất chung về sự thất vọng của họ -
nhưng đề xuất của họ không được
đáp ứng - về tình trạng
đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới. Thật vậy, mối quan hệ song phương đối với họ là quan trọng nhất mà mỗi nước BRICS có với Hoa Kỳ, chứ không phải là ý nguyện chung của
BRICS.
Trên
tất cả là, khái niệm BRICS là đại
diện, là sự mong muốn của các thành viên để
làm cho trật tự toàn cầu tốt
hơn. Nhưng không chắc chắn liệu các thành viên của nhóm sẽ phát triển thành
một nhóm thống nhất với mục tiêu và cơ chế thể chế đã được xác định. Trong
những ngày tới, chúng ta có thể tìm
hiểu xem cho tới bao giờ thì
các nước BRICS sẽ làm được nhiều hơn là
một từ viết tắt dễ nhớ hay
chỉ là với một việc làm vô ích như đã diễn ra trong những năm qua.
Project Syndicate 2012
Ghi chú của người dịch:
1. R-5: Theo tác giả là chữ viết tắt bằng tiếng
Anh của 5 đồng tiền ở 5 nước trong nhóm BRICS như đã chua thêm trong bài viết
của người dịch.
2. Jim O'Neill: là một nhà kinh tế học và là chủ tịch
của Tập đoàn ngân hàng đầu tư và chứng khoán Goldman Sachs.
Ông nổi tiếng với lý
thuyết đưa ra khối 4 nước mới nổi BRIC hồi năm 2001 với bài viết: "The
World Needs Better Economic BRICs." Sau này bài viết này đã phát triển thành một cuốn sách có tên là: "Building better global economic BRICs"
BS Hồ Hải dịch - Tư Gia –
21h52' Chúa Nhật, 25/3/2012