Friday, August 9, 2013

GỬI GIÁO SƯ NGUYỄN MINH THUYẾT


Thưa ông giáo sư,

Vài tuần nay câu chuyện thủ khoa Đại học Y khoa Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến - 29,5 điểm, trong khi những thí sinh khác 27 điểm phải đành gác mộng học y - được báo chí quan tâm quá mức. Tôi không muốn quan tâm vì nhiều lẽ. Nhưng hôm nay đọc báo thấy giáo sư khuyên Nguyễn Hữu Tiến cần nhập ngũ, tạm gác bút nghiên, nên tôi xin có vài lời tâm sự với ông, vì ông đã từng là đại biểu nhân dân lo cho văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng đất nước này.

Thưa ông giáo sư,

Không biết thời của ông ở tuổi thanh niên, trong khi các bạn ông vào chiến trường để lo cuộc nội chiến nồi da xáo thịt đồng bào của mình, thì ông có cầm súng vào chiến trường như bạn của ông không, mà nay thời bình, ông lại muốn một thủ khoa, mà không phải thủ khoa ngữ văn Việt - và tôi chắc rằng, trong mọi thời đại, mọi quốc gia trên quả địa cầu này điểm tuyển thấp nhất của y khoa luôn cao hơn điểm tuyển cao nhất trong ngành ngữ văn của ông đã từng làm - lại phải lên đường nhập ngũ trong thời bình. Theo như tìm hiểu của tôi thì năm từ 1971 đến 1974 ông đang nghiên cứu tiếng Việt, lúc ấy ông ở lứa tuổi hai mươi.

Cái cách phát biểu của ông làm tôi nghĩ rằng, ông hiểu rằng học y khoa cũng nhẹ nhàng như không cần phải học khi học ngữ văn Việt, thưa ông.

Thưa ông giáo sư,

Hằng ngày ông chắc có đọc báo? Ông có thấy hiện nay nước Việt không thiếu thanh niên đang bị tha hóa đạo đức cướp, trộm, hãm hiếp, giết người? Môi trường quân đội là môi trường kỹ luật tốt nhất để cải hóa con người. Vậy sao không tuyển những thanh niên thất nghiệp, hư hỏng để tòng quân, vừa hợp lý, vừa lại tạo cho những thanh niên hư hỏng có cơ hội trở thành người tốt, trong lúc hòa bình, mà đi gọi nhập ngũ một thanh niên tốt, có khả năng như Nguyễn Hữu Tiến? Dù ông có đem luật ra để lý luận, nhưng liệu lâu nay đất nước chúng ta có được thực thi luật đúng chưa?

Thưa ông giáo sư,

Một số ý kiến cho rằng, nhà Nguyễn Hữu Tiến nghèo không đủ khả năng cho Tiến học y khoa, có thể. Nhưng tôi không rõ là với một thí sinh thủ khoa trường y, liệu có học bổng toàn phần cho Tiến ăn học, nếu Tiến giữ được học lực giỏi trong những năm học y không? Nếu có thì lý do nhà nghèo là không thuyết phục, phải không ông?

Nếu không có học bổng toàn phần cho Tiến học y khoa, thì tại sao, Hoa Kỳ họ sẵn sàng cho học bổng toàn phần cho bất kỳ thí sinh xuất sắc ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để học hết những năm đại học, mà nước ta, chỉ lo cho thanh niên ta lại không làm được? Lẽ ra câu hỏi này chính ông phải lo cho thanh, thiếu niên nhi đồng nước Việt đúng hơn là ông khuyên Nguyễn Hữu Tiến nhập ngũ, phải không ông?

Thưa ông giáo sư,

Nếu ông khuyên Nguyễn Hữu Tiến nhập ngũ, vậy tôi xin hỏi ông như thế này, ông thử đặt vị trí ông là cha của Nguyễn Hữu Tiến để xử lý trường hợp này, thì ông có cho Tiến đi nhập ngũ không? Chắc rằng, ông sẽ trả lời là ông sẵn sàng cho Tiến nhập ngũ, nếu ông là cha của Tiến? Nếu vậy, tôi xin hỏi thêm câu nữa, ông có mấy người con, và với tuổi ông chắc chắn con của ông đã nên bề gia thất, và trong số con ông có, có đứa con nào của ông đã từng nhập ngũ không? - nếu con ông toàn con gái thì xem như câu hỏi này không đáng để quan tâm.

Thưa ông giáo sư,

Chúng ta già rồi, đầu chúng ta đầy sạn, vì đã trải qua lắm sóng gió cuộc đời. Một sự kiện bất hạnh lớn trong đời đến với tôi và ông nó không tác động lớn đến chúng ta, không làm tôi và ông khủng hoảng tinh thần, không làm tôi và ông phải suy sụp. Nhưng với một thanh niên trẻ chưa bước vào đời như Nguyễn Hữu Tiến, vừa mới có một hạnh phúc lớn, không chỉ lớn mà vô cùng lớn - đậu thủ khoa trường Y có điểm chuẩn đầu vào cao nhất nước trong hoàn cảnh nghèo - lại rơi vào bi kịch, không được đi học, mà phải gác bút nghiên vào lính. Trong khi bao nhiêu người cùng lứa nhởn nhơ ngoài đời để phá hoại, thì liệu Tiến sẽ khủng hoảng tâm lý đến độ nào, mà ông phải lên tiếng như xát muối vào vết thương lòng của một thanh niên như thế, thưa ông? Làm công tác văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, lo cho quốc gia đại sự bao nhiêu năm, tôi chắc rằng ông hiểu điều này hơn tôi?

Chắc ông đã từng có cảm giác hạnh phúc của bậc sinh thành khi nghe tin con mình đậu đại học? Nếu con ông đậu thủ khoa đại học y thì niềm hạnh phúc ấy sẽ đến đâu thưa giáo sư? Sao ông nỡ lòng cướp đi niềm hạnh phúc ấy của các phụ huynh của Tiến, những người cùng khổ của xã hội đang hy vọng con mình sẽ đổi đời cha ông của nó. Ông đem Tiến ra làm vật tế thần như thế, ông có nên xem lại mình đã đúng chưa?

Tiện đây, tôi cũng xin thưa ông và một số trang báo rằng, đừng đẩy trẻ vào bi kịch bằng sự thiếu hiểu biết của mình bằng những bài báo, và những trả lời phỏng vấn rẻ tiền như bài báo trên. Thiết nghĩ, không có những bài báo và những trả lời phỏng vấn như trên xã hội Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn.

Thưa ông giáo sư và một số trang báo chí,

Tôi viết ngắn, mong ông và báo chí hiểu nhiều - mà tôi chắc rằng ông giáo sư phải có tầm hiểu biết nhiều hơn tôi, vì ông là giáo sư - đừng đẩy xã hội mất cả văn hóa và giáo dục thực sự bằng những phát biểu kiểu dân vận, chạy theo phong trào và vô trách nhiệm với nền văn hóa và giáo dục nước nhà như thế.

P/S: Viết xong bài này thì phát hiện ra bài báo Ông nghị Dương Trung Quốc phản đối miễn nghĩa vụ quân sự cho thủ khoa 29,5 điểm ĐHY. Nên tôi xin gửi luôn bài này cho ông nghị Quốc. Dù bài viết chỉ dành cho ông cựu nghị Thuyết. Mong 2 ông cùng đọc và suy nghĩ những điều tôi viết, xin cảm ơn.

Tư Gia, 21h39' ngày thứ Sáu, 09/8/2013

106 comments:

  1. Đang thời thời bình mà sao lại ép dân đi lính như thời chiến ấy nhể. Có phải đang test lòng dân hay không chú Hồ Hải ui ?

    ReplyDelete
  2. Cháu không có ý gì...nhưng mà đây là lần đầu tiên cháu cực kỳ thích 1 bài viết của 1 bác sỹ. Cảm ơn bác, bài bác viết rất hay và ý nghĩa, cháu thích nhất đoạn so sánh ngành Y với ngữ văn và lối viết của bác.
    Thân.

    ReplyDelete
  3. ông giáo sư bị làm sao ấy nhỉ, ông Thuyết thật sự không sao hiểu nổi. Có lẽ Quốc hội chỉ có vậy mà thôi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạo này Lão Thuyết như bị lên đồng hay sao.
      Về vườn lại hăng máu phát biểu một cách vô lối.
      So với bác Lê Đăng Doanh hay Nguyễn Quang A thì thua xa vài bậc.

      Delete
  4. Xin chân thành cảm ơn Bác sĩ.Bài viết này đã nói hộ cho chúng tôi và hàng triệu người khác trên đất nước này.Thi đỗ đại học đã là giỏi.Thi đỗ đại học y khoa là xuất sắc.Thi đỗ thủ khoa đại học y khoa là nhân tài thực thụ.Đặc biệt cháu Nguyễn Hữu Tiến là con nhà nghèo,rất nghèo.Thành tích này của cháu đáng được tuyên dương trên phạm vi toàn quốc ,nhất là trong lúc này,một bộ phận không ít giới trẻ đã hư hỏng đến mức đáng báo động.Bao nhiêu người nổi tiếng,đã từng được lòng dân,bây giờ ăn nói nông nổi,như cái máy,như con robot.Phải chăng đây cũng là một hiện tượng... tắc kè?

    ReplyDelete
  5. Ông GS này sợ người đời quên lãng nên phải phát biểu để chứng tổ ổng còn sống. Và ông này cho đén lúc về hưu rồi vẫn không bỏ được cái tật:

    - Không bao giờ phát biểu về chuyên môn của mình là môn Việt văn
    - Hay phát biểu sang lĩnh vực mà ông ta không rành như là cầu đường, khoáng sản và bây giờ là vũ trang.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phang vài hèo nữa đi bác Lý :)

      Delete
  6. Lại Ông nghị Dương Trung Quốc: phản đối miễn nghĩa vụ quân sự cho thủ khoa 29,5 điểm ĐH Y, viết xong bài này mới phát hiện ra ông nghị này cũng thế. Nếu biết thì gôm 2 ông vào một sọt cho đủ bộ. Huhuhu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. GS Quốc lại mang các nước tiên tiến khác để so sánh với VN, nhưng thực tế VN thì con của ông này ông kia ko bị mang đi nghĩa vụ làm gương mà lại bắt một thằng trò nghèo đi để làm gương cho 1 đám trẻ trâu đang ngày đêm quay cuồng vũ điệu cướp giết hiếp...

      Delete
  7. Trạng nguyên đi quân dịch, số thanh niên yêu tú còn lại suốt ngày bar, vũ trường, thuốc lắc, ke, đá, cướp, hiếp, giết... Hai ông quan nhà Vệ thật minh mẫn.

    ReplyDelete
  8. Đây là một bài viết nói lên những sai trái trong trường hợp gọi nhập ngũ cậu thủ khoa Đại Học Y Nguyễn Hữu Tiến.

    Đại úy xứ Wales, ca sĩ Hàn và cậu trò Việt
    http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Dai-uy-xu-Wales-ca-si-Han-va-cau-tro-Viet/131456.bld


    Có cần phải gọi nhập ngũ nam thanh niên đúng 18 tuổi trong hoàn cảnh đất nước hiện nay không? Vì sao không gọi lúc họ 18 tuổi rưởi, 19 tuổi, hay 20 tuổi? Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

    ReplyDelete
  9. Tôi thì lại suy nghĩ khác suy nghĩ của bác sĩ. Đúng là nếu chúng ta đặt vào hoàn cảnh của Tiến và gia đình thì có lẽ câu trả lời là không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay lúc này. Tuy nhiên, tôi tin bác sĩ là người từng trải sẽ có cái nhìn điềm tỉnh hơn. Việc Tiến gác bút thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn.

    -Thứ nhất nó giúp thay đổi nhận thức về nghĩa vụ quân sự đối với phần lớn bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Chúng ta không nên so sánh những bạn trẻ không đậu đại học, những thanh niên còn lêu lổng không đi nghĩa vụ quân sự để so sánh với thủ khoa đại học hay sinh viên đại học mà phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

    - Thứ hai tôi tin môi trường quân đội sẽ giúp ích cho các em chín chắn hơn, có cả sức khỏe thể chất và tinh thần để phục vụ việc học tập của các em sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

    - Còn thời gian hai năm có mài mòn kiến thức các em hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và bản lĩnh của các em có chuyên tâm học hỏi, nghiên cứu và trau dồi kiến thức trước khi bước vào môi trường học thuật.

    Vì vậy tôi ủng hộ quan điểm là Tiến nên thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu như quy định.

    ReplyDelete
    Replies
    1. nói chả khác gì mấy ông nghị, toàn là đứng ngoài chỉ bậy, tôi nghĩ là bạn cũng chỉ là một trong số những kẻ nhà giàu con cha cháu ông. thế tôi hỏi bạn tại sao con của chủ tịch nước, thủ tướng không đi nghĩa vụ để làm gương đi...

      Delete
    2. Em xin lỗi nhưng em có 1 số ý kiến thế này:
      1/ hiện này em là sinh viên năm 3, nhưng nếu nhắc tới kiến thức ĐH thì hầu như không còn nhớ mấy, nói thẳng ra là quên hết, liệu trong môi trường quân sự em Tiến còn nhớ kiến thức, trong khi chúng em tiếp xúc với sách vở thường xuyên còn không nhớ.
      2/ Vấn đề thứ 2 về rèn luyện thể chất thì trong môi trường Đại Học các em được học thể dục và Quân Sự (1 tháng) thì vấn đề này em nghĩ không có gì phải lo lắng.
      Em chỉ có 1 số ý kiến như trên, nếu có gì không đúng mong bác chỉ dạy thêm .

      Delete
  10. Trên thế giới có 103 nước thực hiện chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự không bắt buộc.
    8 nước có chế độ quân sự vừa bắt buộc vừa tự nguyện
    Việt Nam nằm trong nhóm 13 quốc gia và vùng lãnh thổ có chế độ quân sự bắt buộc.

    theo: http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/linh-my-huong-luong-cao-chot-vot-c46a524895.html

    Điều đó cho thấy thời bình các nước hầu hết đều là nghĩa vụ quân sự không bắt buộc để tập trung phát triển kinh tế ( kinh tế cũng là quốc phòng )
    Việt Nam hiện tại có tình trạng vùng không bắt nghĩa vụ như Tây Nguyên ( do dân muốn đi ), vùng dân không muốn đi như Sài Gòn. Cho thấy lính trình độ thấp nước ta không thiếu, còn lính trình độ cao thì khó kiếm ( nếu có thì hầu hết là con cháu các cụ )

    Như vậy phải cải cách theo chế độ vừa bắt buột vừa tự nguyện. Bên cạnh đó phải cải cách môi trường, chính sách, quyền lợi, giáo dục của nghĩa vụ quân sự. Nhưng điều đó khó thực hiện do nền chính trị của ta làm chế độ nghĩa vụ phải dở dở ương ương.

    ReplyDelete
  11. Mọi người hãy tự hỏi chính mình là nếu anh thủ khoa không nổi tiếng, " bị " lên báo thì có phải đi nghĩa vụ không?. Nếu anh nhà giàu thì có phải đi không?. Nếu anh 5C thì có phải đi không?.

    Theo tôi 2 ông nghị có những phát biểu như trên do có các tâm lý sau:

    1/ Thích truyền đạt kiến thức cho người khác .
    2/ Do làm việc trong môi trường cộng sản, nên hai ông cho là mình thuộc lớp người lãnh đạo, còn dân chúng thuộc tầng lớp bị trị. Nên hai ông có con thì chạy NVQS cho con mình, trong khi lên báo khuyên dân không nên trốn NVQS.
    3/ Do xã hội Việt đề cao tinh thần yêu nước ( mặt dù từ dân đến quan chẳng ai yêu nước ), nên tạo ra yêu nước giả tạo. Hai ông muốn người khác xem mình là người yêu nước.

    ReplyDelete
  12. Đừng đem luật ra nói khi ở cái nơi không có luật thì sẽ không có tranh luận, mà là ngụy biện.

    BS HỒ HẢI.

    Chỉ một câu này thôi đã nói ra hết vấn đề, khỏi cần dài dòng.

    ReplyDelete
  13. Bác biên thế hơi lành, em cho rằng ông này: "đánh tráo mục tiêu rất… thiếu nhân cách".
    Bài viết của em đây:
    http://bautx.blogspot.com/2013/08/cafe-sang-thu-7-11-loi-he-thong.html#more

    ReplyDelete
  14. Sự lên tiếng phản đối miễn nghĩa vụ quân sự của GS Nguyễn Minh Thuyết và ông nghị Dương Trung Quốc cho Nguyễn Hữu Tiến nói lên chủ trương lớn của Đảng. Đảng dùng thủ khoa Y Nguyễn Hữu Tiến cho mục đích tuyên truyền của Đảng về lòng yêu nước, yêu Đảng CS của người dân? Nguyễn Hữu Tiến là một vật tế thần rất quan trọng của Đảng?

    ReplyDelete
  15. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. không cứ phải đi bộ đội mới là thể hiện nghĩa vụ thiêng liêng hay lòng yêu nước! lĩnh vực nào, ngành nghề nào cũng có vai trò, ý nghĩa của nó đối với cộng đồng và dân tộc. Trong vô vàn các hình thái chiến tranh hiện đại đâu chỉ đơn giản là cầm súng và ném lựu đạn. Là bác sỹ giỏi cũng rất hữu ích cho quân đội. Mấy bác già QH ngày xưa bị cầm súng nên bây giờ cũng muốn các cháu mình phải trải qua những năm tháng thấm đẫm nghề giết người.
      Bên quân đội nghe nói có cái viện cơ cấu chiến lược gì đó, sao khi xây dựng Luật nghĩa vụ quân sự không đặt ra vấn đề quân đội cũng chỉ là 1 thành phần then chốt quan trọng trong tổng thể cơ cấu sức mạnh dân tộc. Phải tạo được cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với phân công lao động xã hội, phù hợp với khả năng từng người!
      Khi có Luật rồi người ta phải vận dụng Luật sao cho thật ấn tượng, thật hấp dẫn cháy bỏng tình yêu nước. Làm cho công tác dân vận xao xuyến nhiều tình cảm...hi hi
      Nếu chưa làm nghĩa vụ, khi là sinh viên Tiến vẫn phải học và trải qua môn quân sự trong đại học như tất cả các sinh viên khác như vậy có là thiếu sót trầm trọng khi chưa nghĩa vụ không?
      Đất nước tôi những tháng ngày buồn như thơ Nguyễn Khoa Điềm là do có những bác già xưa cũ như 2 bác này...

      Delete
    2. không cứ phải đi bộ đội mới là thể hiện nghĩa vụ thiêng liêng hay lòng yêu nước! lĩnh vực nào, ngành nghề nào cũng có vai trò, ý nghĩa của nó đối với cộng đồng và dân tộc. Trong vô vàn các hình thái chiến tranh hiện đại đâu chỉ đơn giản là cầm súng và ném lựu đạn. Là bác sỹ giỏi cũng rất hữu ích cho quân đội. Mấy bác già QH ngày xưa bị cầm súng nên bây giờ cũng muốn các cháu mình phải trải qua những năm tháng thấm đẫm nghề giết người.
      Bên quân đội nghe nói có cái viện cơ cấu chiến lược gì đó, sao khi xây dựng Luật nghĩa vụ quân sự không đặt ra vấn đề quân đội cũng chỉ là 1 thành phần then chốt quan trọng trong tổng thể cơ cấu sức mạnh dân tộc. Phải tạo được cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với phân công lao động xã hội, phù hợp với khả năng từng người!
      Khi có Luật rồi người ta phải vận dụng Luật sao cho thật ấn tượng, thật hấp dẫn cháy bỏng tình yêu nước. Làm cho công tác dân vận xao xuyến nhiều tình cảm...hi hi
      Nếu chưa làm nghĩa vụ, khi là sinh viên Tiến vẫn phải học và trải qua môn quân sự trong đại học như tất cả các sinh viên khác như vậy có là thiếu sót trầm trọng khi chưa nghĩa vụ không?
      Đất nước tôi những tháng ngày buồn như thơ Nguyễn Khoa Điềm là do có những bác già xưa cũ như 2 bác này...

      Delete
  16. Tại sao GS Nguyễn Minh Thuyết và ông nghị Dương Trung Quốc đồng ý việc tham gia nghĩa vụ quân sự của Thủ Khoa Y Nguyễn Hữu Tiến? Một bí ẩn đừng sau vụ bắt buộc Thủ Khoa Y Nguyễn Hữu Tiến phải gia nhập nghĩa vụ quân sự là gì?

    ReplyDelete
  17. Giáo sư văn học-sử học chuyên nghiên cứu toán học

    ReplyDelete
  18. Sau khi Nguyễn Hữu Tiến mãn hạn nghĩa vụ quân sự, chắc chắn sẽ có nước ngoài sẽ bảo trợ cho NHT ra ngoại quốc học và chắc chắn sau khi hoàn thành việc học, NHT sẽ không trở lại giúp cái Đảng CS này. Tiếc cho nhân tài của VN.

    ReplyDelete
  19. Nhập ngũ nói cho cùng thì cũng không phải là điều kinh khủng gì quá, cũng chỉ hơn 1 năm là xong. Trong thời gian đó, có thể Tiến này sẽ học được những điều mà có thể không bao giờ bạn có cơ hội. Theo mình, thì vào bộ đội sẽ không có tác hại gì tiêu cực đến tương lai của Tiến, ngược lại cái lợi có thể nhiều hơn. Quan điểm của mình, thanh niên việt nam nên được rèn luyện một cách bài bản và quy củ hơn.Mình đã đi học gần 10 năm ở nược ngoài rồi, qua quan sát cho thấy bản lĩnh sống của tn nhà mình rất yếu. Yếu từ tinh thần lẫn thể xác. Yếu cả vốn sống và ý thức xã hội. Hệ thống giáo dục việt nam đã thất bại đối với thế hệ này 8x-9x, nguy cơ đang lan sang cả 10X. Trong trường hợp này, vào bộ đội không phải là giải pháp tối ưu cho tất cả, nhưng theo mình nó là cách tốt để thanh niên bổ xung vốn sống, ý thức và bản lĩnh trước khi bước vào đời.

    Về việc học của em Tiến, mọi người không phải lo, người giỏi như cậu ấy chậm 1 năm, 2 năm cũng không là vấn đề gì. Cuộc đời còn dài, sau này nhìn lại, 1,2 năm cũng chỉ thoáng qua. Cơ hội đi rồi sẽ có cơ hội khác đến, nếu như anh có khả năng. Vào trường Y cũng không phải là cơ hội gì mà quá lớn không thể có lại. Người từng trải sẽ có cái nhìn khác hơn cậu sinh viên mới đỗ đại học. các bác đã sống gấp đôi tuổi của Tiến, chắc các bác cũng hiểu đôikhi những bài học lớn ta lại không tìm thấy trong trường đại học, mà lại nhận được từ trường đời. Nếu tôi được khuyên Tiến, tôi sẽ ủng hộ cậu ta đi bộ đội. Với khả năng của cậu ấy, nếu như có một cơ hội rèn luyện bản lĩnh trước khi bước vào đời thực, cậu ấy sẽ rất mạnh và phát triển một cách bền vững, có ích cho bản thân và xã hội.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đừng đem cái lý lịch bản thân không đi nghĩa vụ quân sự ra khuyên người khác hãy đi nghĩa vụ quân sự nhen VQH.

      Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để khuyên răn thì sẽ thấy hết mọi ngóc ngách cần bàn.

      Tình yêu nước của dân Việt không thiếu từ hàng ngàn năm nay. Vấn đề là tại sao thế hệ dân Việt bao đời nay lại muốn thoát ra khỏi cái cảnh phải cầm súng? Có lẽ, VQH nên đọc bài này ĐÂU LÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT? và nhiều bài khác mà tôi đã viết về lịch sử cận đại Việt Nam đã có những lãnh tụ sai lầm như thế nào, khi đẩy dân tộc vào chảo lửa chiến tranh chỉ vì quyền lợi riêng tư của họ.

      Delete
    2. - Cái thằng VQH đích thị nà dư nuận viên rồi, lí do:
      + không có thằng nào đi "ngoài ra nước" những 10 năm mà còn phát biểu như thế, có chăng tay nay đi Cu bà, Triều tiên, hay đi bằng trí tưởng tượng.
      + Nói giáo dục nhà trường thất bại đến 8,9,10x thất bại rồi.. thì tống hết trẻ em vào trại lính một lượt cho khỏe.
      + Cái thằng cu Tiến nó vào bộ đội rồi, dại miệng, không nhậu cho ngu người đi thì cũng mang chứng trầm cảm vì không ai cho chơi chung khi không nhậu được
      + Bác sĩ nó cần đôi tay vàng khéo léo, học ném lựu đạn xong thì có mà..làm bác sĩ thú y(xin lỗi nặng lời). Học xong Y thằng cu Tiến cũng có thể tham gia nghĩa vụ làm bác sĩ quân y gì đó trên tận Mù Cang Chải mà rèn luyện tay nghề y đức gì cũng vẹn đôi đường.
      + Nói tóm lại, các bác ý vừa vì cái luật, vừa dân vận..nên thằng cu Tiến có mà.. chán.. may em không giỏi như nó.!

      Delete
    3. This comment has been removed by the author.

      Delete
  20. chuyện đi nghĩa vụ của em Tiến đem lại nhiều bất cập trong xã hội này. 1 năm nước ta tuyển bao nhiêu thanh niên nhập ngũ trong hơn 650.000/2=325.000 nam thanh niên tham gia thi đại học đợt 1 trong đó chưa kể những thanh niên không còn theo đuổi trong những trường phổ thông trung học.
    chế độ đãi ngộ nhân tài của chúng ta nghe là có nhưng tại sao lãi bỏ qua trong những trường hợp này.
    bao nhiêu con quan chức từ cấp phường xã đến trung ương tham gia nhập ngũ?
    đã công bằng thì phải công bằng từ dân đen đến quan đỏ, không thể cứ nghèo không có tiền chung chi là bắt đi bộ đội bất kể người đó là ai.

    ReplyDelete
  21. Ở Hàn, luật fáp công minh, ai cũng fải đi nghĩa vụ quân sự. Nên chẳng ai ganh ai, và cũng chẳng có những ông Nghị văn-sử lấy số từ việc "tổng động viên"....!

    Ở Thiên Đàng, ngay cả thời chiến, con quan cũng có ai fải đi tẩn nhau đâu, nói chi thời bình. Chỉ toàn anh bần nông đói rách lao vào chảo lửa cướp chính quyền, để sau này hòa bình, các anh bần nông khác nắm chính quyền, chính thế mới là cái khổ dân tộc này..!

    Cái bi hài ở trên ko fải việc tham gia đi lính, mà là việc nghe theo những anh bần nông tuyên truyền.

    Tôi xin tóm lại một câu của Lênin "ngu dốt cộng nhiệt tình là fá hoại".

    ReplyDelete
  22. quá đúng ạ, những ai thuộc chức phận ngành nào thì lo cho ngành ấy có vẻ phù hợp hơn, dân văn đi nói võ,..lạ kì...

    ReplyDelete
  23. Dear All,

    Mình nghĩ 2 ông nghị nghĩ rằng học y khoa cũng dễ như học ngữ văn và đọc giả sử nước Việt nên cần đi nghĩa vụ làm gương cho thế hệ trẻ rồi về học sau cũng chả chết ai. Hehehe,

    ReplyDelete
    Replies
    1. @BS ơi! học bất cứ cái gì (ngành gì) để giỏi cũng khó cả.

      Delete
    2. Nhưng ngữ văn chả cần học tớ vẫn viết được tốt hơn khối người học ngữ văn Việt. Còn các ngành khoa học nghiên cứu, ứng dụng và thực hành như y thì không học đố có thể làm được?

      Delete
    3. Em thì nghĩ anh đã được học các môn ( trong đó có ngữ văn) một cách căn bản còn chọn y khoa làm theo sự đam mê của mình.

      Delete
    4. học y khoa, học ngành khoa học, so với toán học và vật lý học, đánh giá là ngang ngửa nhau, cứu nhìn giáo sư Ngô Bảo Châu là hiểu,người Việt bây giờ họ chỉ biết giải Fields chứ mấy ai biết được giáo sư giỏi đến cỡ nào, chỉ người trong nghề mới hiểu, người Việt bây giờ não ngắn nhiều quá, cứ nghĩ học y khoa chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, kiến thức thì cập nhật ngày càng nhiều, thậm chí nhiều sinh viên trường y thế hệ hiện nay, với họ việc học xong quyển sách y khoa tiếng việt, theo nghĩa vụ thi cử là xong chuyện đi chơi, bao nhiêu sinh viên hiểu được kiến thức là vô vàn, sinh viên đi ngành y nhiều có chăng là chữ bác sĩ nghe danh giá hơn nhà toán học và nhà vật lý học:), học ngành này thì chừng nào phải có đam mê và hy sinh như các giáo sư Ngô Bảo châu thiết nghĩ mới giỏi và kéo nền y khoa nước nhà lên được, em đang là sinh viên y khoa năm 3 ở tphcm, thiết nghĩ thê hệ em sau này thật sự là ngày càng kém so với các thầy ngày trước

      Delete
  24. bac si ho hai co the gan mot cai RSS Feed de doc gia co the theo doi blog de dang hon?
    Cam on

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm cái chức năng RSS Feed này bằng cách nào vậy Chấm phá?

      Delete
    2. feed day ban : http://bshohai.blogspot.com/feeds/posts/default

      Delete
    3. feed cho comments : http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default

      Delete
    4. Theo link thì thấy toàn chữ và các đoạn mã. Nên không biết làm sao cả Minh Tran ui. :)

      Delete
    5. Khi dùng các ứng dụng như Microsoft Outlook có chức năng Add RSS feed. Chỉ cần chọn Add RSS Feed, dán đoạn Link này vào là mọi bài viết của bác sẽ load về như các Email. Mỗi khi có bài viết mới từ trang của bác sẽ tự động nhận được trong Outlook.

      Delete
    6. Ồ, thế thì tớ vẫn nhận được email báo những bàn luận bình thường từ trước đến nay thì đâu cần phải làm độc tác này nữa, phải không?

      Delete
    7. Vâng, cái này dành cho bạn đọc của bác nhiều hơn ạ!

      Delete
  25. Tội nghiệp cho em Tiến! Chuyện bé xé ra to. Giờ em không còn đường lui nữa.

    Xin bỏ qua chuyện "tự sướng" về lòng yêu nước, nghĩa vụ cao cả... của những "người dưng nước lã" đối với Tiến và gia đình. Chỉ muốn nói đến chuyện thật tế về "vụ nghĩa vụ quân sự" này.

    Ai cũng biết, để con em mình không phải phí 2 năm cho việc tham gia bộ đội thì cứ 1 năm cha mẹ phải bỏ ra 3->5 triệu để con "không được chọn" trúng tuyển nghĩa vụ. Lúc trước giá là 2 triệu/năm nhưng chưa có thông tư 13 vừa ra của Bộ quốc phòng là: "nếu giấy gọi nhập ngũ và giấy gọi nhập học đến cùng 1 lúc thì nhập ngũ sẽ ưu tiên 1", nên có rất nhiều gia đình thoát cảnh mất 2triệu/năm vì chỉ cần đem giấy đang đi học đại học ra là "thoát"!!!

    Bây giờ thì đừng hòng có cửa thoát nhé!

    Thông thường, theo chỉ tiêu 1 đợt, mỗi phường chỉ gọi từ 15->20 thanh nên "trúng tuyển". Để đạt chỉ tiêu thì phường đội sẽ gọi khoảng 25 thanh niên để giao quân, tránh trường hợp có kẻ chốn thì không đạt chỉ tiêu, mất thi đua! Khi nhận quân ở quận hay ở quân trường thì 5->10 thanh niên thừa sẽ được trả về, hẹn lần sau!

    Cách chạy của người có tiền đối với con em mình không học đại học được là cho vô dân quân tự vệ, lo 1 cục tiền cho 1 lần, thời gian 5 năm. Mỗi năm trình diện 4-5 lần.

    Cách chạy cao hơn nữa là cứ cho con nhập ngũ, vô quân trường chừng 1 tháng sẽ có giấy giải ngũ. Cái này thì tốn nhiều hơn! Tất nhiên mọi cách chạy như thế phải biết đường lo và lo 1 cách kín đáo!

    Gia đình em Tiến vì không có tiền lo nên "lỡ miệng" than thở với báo chí nên, theo tôi, em đành sẽ phải nhập ngũ. Sau 2 năm ở quân đội, mọi người sẽ quên "số phận" của em thôi!

    PS: khâm phục tay nào trong Bộ quốc phòng tung tuyệt chiêu thông tư 13 vừa rồi! Muốn đi học đại học cho yên ổn thì phải "nộp phí" nha mấy cưng!!!

    ReplyDelete
  26. Mấy Bác GS chắc cũng muốn con mình vào trường Y mà Tiến vào thì mất phần nên mới khuyên thế mà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xã hội chúng ta giờ chẳng còn biết tin vào ai

      Delete
  27. Đọc lại Hàn phi Tữ Thiên XV                         Những điểm nước mất (Vong trưng)Thấy Việt nam Mất nước là cái chắc...!Với những hạng như dương trung cuốc và gã bất minh thuyết nầy...!

    ReplyDelete
  28. Nếu quân đội cần người thì tuyển thẳng Tiến vào Học viện Quân y . Lúc đó sẽ tiện cho cả 2 bên : Tiến vẫn thực hiện nghĩa vụ thanh niên , được học ngành mình thích , khỏi đóng học phí , ra trường không phải chạy vạy xin việc , và hàng loạt đãi ngộ khác cho gia đình ...
    Đơn giản vậy mà không có ông Nghị nào đề xuất . Hay là những chổ đó đã bị " xí phần " hết rồi , không có cửa cho những người như Tiến ?

    ReplyDelete
  29. Bác Sĩ có nhiều câu thâm thúy quá. Cháu cũng rất buồn với mấy bác GS được coi như những Vị có thế cứu cánh đất nước như lúc này mà lại có những suy nghĩ và phát ngôn như thế. Thật không thể tin nổi. Chắc mấy GS chưa có cảm giác làm Cha.

    ReplyDelete
  30. Sao chúng ta không có một giải pháp tối ưu cho vấn đề này nhỉ? Hãy để cho các em tiếp tục được học và sau khi trở thành bác sỹ các em sẽ tiếp tục thi hành nghĩa vụ quân sự? Như vậy xã hội sẽ không mất đi một tài năng.
    Tại sao ư? Vì nếu như thực hiện nghĩa vụ quân sự thì các em đã đánh mất đi cái đà học tập xuất sắc như hiện nay.

    ReplyDelete
  31. Nếu mà em này được nơi nào ở nước ngoài tài trợ cho qua đó học thì không biết người ta có cho đi học không hén?

    ReplyDelete
  32. Bác ơi hay là góp tiền cho em Tiến được đi học? hoặc chỉ cần đủ tiền để 'phong bì" cho thằng ở phường để em nó khỏi phải đi nghĩa vụ quân sự ạ?

    ReplyDelete
  33. theo tôi nghĩ có hai cách giải quyết
    1/ nên cho Tiến tiếp tục học đại học vì : 100 người lính thì dễ kiếm nhưng 1 BS giỏi thì các vị cũng biết phải có kỳ thi cấp quốc gia mới kiếm được 1 người
    2/ nếu bắt buộc đi nghĩa vụ thì cũng nên cho Tiến theo học đại học Y để trở thành BS quân y vừa có ích cho đất nước vừa không làm mất đi nhân tài và bản thân Tiến cũng được hưởng thành quả mười mấy năm học tập

    ReplyDelete
  34. “Lí tưởng chính trị của tôi là lí tưởng dân chủ. Mỗi người cần được tôn trọng như một nhân cách và không ai được thần thánh hóa. Thật trớ trêu cho số phận, chính tôi lại nhận được quá nhiều sự ngưỡng mộ và trọng thị từ người khác – mà tôi chẳng làm gì xứng đáng hay làm gì nên tội” - Alberl Eistein.


    Sự tôn trọng đối với những tiến bộ khoa học đã đạt được trong thế kỷ này, đều được thể hiện ở mỗi người, từ người có đôi chút trình độ cho đến người quan sát nông nổi, chỉ nhìn thấy những áp dụng về mặt kỹ thuật. Nhưng người ta sẽ không đánh giá quá mức những thành tựu của thời đại vừa qua, khi người ta nhớ đến những vấn đề của khoa học ở quy mô lớn. Điều này cũng giống như trong chuyến đi bằng xe lửa: Nếu người ta chỉ chú ý đến vùng lân cận tiếp theo, thì người ta dường như sẽ đạt được trong nháy mắt. Còn nếu người ta chú ý đến những hình thù lớn như những dãy núi cao, thì tình hình sẽ chỉ thay đổi dần dần. Điều này cũng tương tự, nếu người ta gặp phải những vấn đề lớn của khoa học.

    Theo ý kiến của tôi, thật không có lý, khi nói một cách chung chung về “lối sống của chúng ta” hay lối sống của người Nga. Trong cả hai trường hợp, người ta nói đến sự tập hợp của các truyền thống và thói quen. Tập hợp này không tạo ra một chỉnh thể hữu cơ. Tốt hơn hết là tự hỏi mình xem, những cơ cấu nào, những truyền thống nào là có hại hoặc có lợi cho con người, những cơ cấu nào, những truyền thống nào làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn hoặc đau khổ hơn. Khi đó, người ta phải cố gắng thực thi cái đã được nhận thấy là tốt hơn, không phụ thuộc vào câu hỏi, liệu hiện nay, nó có thực hiện được hay không ở chúng ta hoặc ở một nơi nào đó khác.

    Chúng ta, những người kế thừa di sản:

    Các thế hệ trước đây đã có thể tin rằng, những tiến bộ về tinh thần và văn minh, đối với họ, không phải là một cái gì khác hơn là những thành quả được thừa hưởng từ lao động mà tổ tiên đã tạo ra, những thành quả đảm bảo cho họ một cuộc sống dễ chịu hơn và tốt đẹp hơn. Những tai họa lớn của thời đại chúng ta đã chỉ ra rằng, điều này đã chỉ là một ảo tưởng nguy hiểm.

    Chúng ta thấy rằng, phải thực hiện những nỗ lực lớn nhất để di sản này của nhân loại không mang đến điều bất hạnh, mà mang đến điều hạnh phúc. Nếu trước đây, con người đã từng được coi là có giá trị xã hội khi được giải phóng ở mức độ nào đó khỏi thói ích kỷ cá nhân, thì hiện nay, con người được đòi hỏi phải vượt qua được thói ích kỷ giai cấp và dân tộc của mình. Bởi vì chỉ khi vượt lên cao như vậy, con người mới có thể đóng góp vào việc thay đổi số phận của cộng đồng nhân loại theo hướng tốt hơn.
    Trước đòi hỏi quan trọng này của thời đại, những người dân thuộc các quốc gia nhỏ lại ở hoàn cảnh tương đối thuận lợi hơn so với những người dân thuộc các quốc gia lớn, bởi vì cả về chính trị và kinh tế, những người dân này tránh được những cám dỗ của sự bành trướng quyền lực một cách tàn bạo. Hiệp định giữa Hà Lan và Bỉ, một hiệp định đã tạo ra điểm sáng duy nhất trong sự phát triển của châu Âu trong thời đại hiện nay, đã cho phép hy vọng rằng, các quốc gia nhỏ có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong nỗ lực đạt được sự giải phóng khỏi ách thống trị nhục nhã của chủ nghĩa quân phiệt, nhờ việc khước từ đối với quyền tự quyết tự do, không hạn chế.

    Albert Einstein

    (Trích Thế giới như tôi thấy, Phần II: Chính trị và Chủ nghĩa Hòa bình, – Alberl Einstein, Tái bản lần thứ 4, Nxb Tri thức, 2011).


    Cuốn sách Thế giới như tôi thấy tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận khoa học của một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ XX: Albert Einstein. Con người thiên tài này không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu của mình mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới các lĩnh vực khác: tư tưởng, tôn giáo và chính trị.

    Cuốn sách được Einstein công bố lần đầu năm 1931 ở Đức. Năm 1955, sách được tái bản ở Mỹ, có bổ sung thêm nhiều bài viết mới. Từ đó đến nay, nó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và trở thành một trong những cuốn sách "kinh điển" để người đọc qua đó có thể tìm hiểu về con người và cội nguồn tư tưởng của nhà khoa học.

    ReplyDelete
  35. Liệu có thể có giải pháp gì nói chung để cứu vãn tình hình do chính con người tự tạo ra này được hay không? Tất cả chúng ta và đặc biệt là những người có trách nhiệm về hành động của Mỹ và Liên Xô, cần phải học cách thừa nhận rằng, tuy họ đã kìm chế được kẻ thù bên ngoài, nhưng lại không có khả năng tự giải phóng mình khỏi tâm trạng do chiến tranh tạo ra. Không thể đạt được hòa bình thực sự, nếu người ta định hướng phương thức hành động của mình dựa vào khả năng có thể xảy ra một cuộc xung đột trong tương lai, đặc biệt khi người ta ngày càng biết rõ rằng, một cuộc xung đột chiến tranh như thế có nghĩa là sự hủy diệt tất cả.

    Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo của tất cả các hành động chính trị phải là: Chúng ta có thể làm được gì để tạo ra được một sự chung sống hòa bình, thỏa đáng trong khuôn khổ có thể giữa các quốc gia? Vấn đề đầu tiên là loại bỏ nỗi sợ hãi và thiếu tin tưởng lẫn nhau. Sự khước từ một cách long trọng đối với việc sử dụng bạo lực chống lại nhau (không chỉ là sự khước từ đối với việc sử dụng các phương tiện giết người hàng loạt) dĩ nhiên là cần thiết. Sự khước từ đó chỉ trở nên có hiệu quả, nếu nó gắn liền với việc áp dụng một cấp thẩm quyền hành pháp và tư pháp siêu quốc gia. Quyền quyết định về các vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh của các quốc gia, được chuyển giao cho cấp thẩm quyền này. Ngay một lời tuyên bố của các quốc gia về sự cộng tác trung thành để thực hiện một “Chính phủ thế giới hạn chế” như vậy, cũng sẽ làm giảm một cách đáng kể nguy cơ chiến tranh.

    Rút cuộc, mọi sự chung sống hòa bình của con người, thứ nhất, dựa vào sự tin cậy lẫn nhau, thứ hai, dựa vào các thiết chế như tòa án và cảnh sát. Điều này có giá trị cả cho các quốc gia lẫn cho các cá nhân riêng lẻ. Nhưng, sự tin cậy chỉ dựa vào một mối quan hệ trung thực của “give and take” tức là của “cho và nhận”.

    Nhưng sự tin cậy ấy có quan hệ ra sao với sự kiểm soát quốc tế? Giờ đây (so với lòng tin cậy lẫn nhau) sự kiểm soát quốc tế chỉ có thể có vai trò hữu ích thứ yếu với tư cách là một biện pháp cảnh sát. Người ta có thể thực hiện tốt vai trò này ở đây, mà vẫn không đề cao quá mức tầm quan trọng của nó. So với giải pháp “cấm rượu” (ở Mỹ), thì đây là việc đáng suy ngẫm.

    Hướng đến an ninh của nhân loại:

    Sự khám phá ra các phản ứng dây chuyền của nguyên tử không đòi hỏi con người thực hiện việc tàn phá nhiều hơn là việc phát minh ra que diêm. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để loại trừ sự lạm dụng. Ở trình độ hiện nay của phương tiện kỹ thuật, chỉ có một tổ chức siêu quốc gia gắn liền với một quyền lực hành pháp đủ mạnh mới có thể bảo vệ được chúng ta. Nếu chúng ta đã thừa nhận điều này, thì chúng ta sẽ tìm thấy lực lượng mang đến sự hy sinh cần thiết cho an ninh của nhân loại. Mỗi người chúng ta cũng sẽ có lỗi, nếu mục tiêu này không được thực hiện kịp thời. Điều đáng sợ là ở chỗ, mỗi người không làm gì cả mà chỉ chờ đợi người khác làm cho mình.

    ReplyDelete
  36. Bàn về sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc.

    Bài viết cho chương trình truyền hình của Bà phu nhân tổng thống Roosevelt

    Thưa Bà Roosevelt! Tôi xin cảm ơn Bà, vì Bà đã cho tôi cơ hội trình bày quan điểm của tôi về vấn đề chính trị quan trọng nhất này:

    Trong tình trạng hiện nay của kỹ thuật quân sự, sự tin tưởng rằng, người ta có thể có được an ninh nhờ vũ trang cho đất nước mình, hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Về phía nước Mỹ, ảo tưởng này còn được khuyến khích đặc biệt bởi một ảo tưởng thứ hai là trước tiên thành công trong việc chế tạo bom nguyên tử ở nước này. Người ta có xu hướng tin rằng, về lâu dài có thể đạt được ưu thế tuyệt đối về quân sự. Theo cách này, người ta tin là có thể làm cho bất cứ kẻ thù tiềm năng nào phải khiếp sợ, qua đó mang lại cho chính chúng ta và toàn thể nhân loại an ninh mà tất cả mọi người mong muốn tha thiết.

    Câu châm ngôn được chúng ta tin cậy trong suốt năm năm qua là: An ninh bằng sức mạnh vượt trội, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

    Hậu quả của thái độ máy móc, kỹ thuật-quân sự và tâm lý này là không thể tránh được. Mọi hành động đối ngoại đều bị khống chế bởi quan điểm duy nhất: Chúng ta phải hành động như thế nào để trong trường hợp chiến tranh, có được ưu thế hơn hẳn so với kẻ thù? Đó là việc thiết lập các căn cứ quân sự tại tất cả các vị trí quan trọng về chiến lược trên trái đất, vũ trang và gia tăng sức mạnh về kinh tế cho các nước đồng minh tiềm tàng; ở trong nước, tập trung quyền lực tài chính khổng lồ vào trong tay quân đội, quân phiệt hóa giới trẻ, giám sát lòng trung thành của các công dân và đặc biệt của các quan chức thông qua hệ thống cảnh sát ngày càng trở nên hùng mạnh, đe dọa những người có tư duy chính trị độc lập, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của dân chúng thông qua đài phát thanh, báo chí và trường học, cấm các khu vực thông tin đang phát triển viện cớ liên quan đến bí mật quân sự.
    Những hậu quả tiếp theo: Cuộc chạy đua vũ trang vốn được xem là sự phòng ngừa giữa Liên Xô và Mỹ nay mang tính chất điên rồ. Ở cả hai phía, phương tiện giết người hàng loạt được sản xuất trong tình trạng dồn dập sôi động đằng sau những bức tường bí mật.

    Trong triển vọng, bom H được xem như một mục tiêu có thể đạt được. Tổng thống long trọng công bố về sự phát triển nhanh chóng của nó. Nếu thành công, thì về mặt kỹ thuật, bom H có thể gây ra hiện tượng nhiễm phóng xạ cho bầu khí quyển và sự huỷ hoại toàn bộ sự sống trên trái đất. Điều khủng khiếp của diễn biến này chính là ở tính có vẻ tất yếu của nó. Mỗi bước tiến dường như là hậu quả không thể tránh được của người đi bước trước. Có thể thấy ngày càng rõ rằng, rút cuộc sẽ là sự hủy diệt tất cả.

    ReplyDelete
  37. Những trường hợp này vừa thấu tình, đạt lý lại là cách thức PR hiệu quả nhất cho hình ảnh quân đội cũng như sự nghiêm minh của pháp luật.
    Đấy là ở cái xứ mà người ta cóc cần phân biệt anh là ai, bố anh là ai.. cứ là con dân của quốc gia thì phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chứ ở VN thì bảo Tiến nhập ngũ ngay tại thời điểm này e rằng chỉ tổ để dân đen ị vào cái chính sách dở người. Mà kể cũng lạ, các bác Cựu chiến binh, thương binh thật sự đổ xương máu thì chả lên tiếng, Thời các ông đó rất nhiều bạn cùng học của họ đã phải xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, còn mấy ông lúc đất nước chiến tranh thì nhờ vào địa vị của dòng họ ra nước ngoài học tiếp, khi hòa bình về làm ông nọ bà kia rồi lại lớn tiếng đòi thanh niên ưu tú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

    ReplyDelete
  38. Thật là khốn khổ cho người Việt với các ông nghị kiêm giáo sư mà có não trạng như thế, và với bên tuyên huấn bộ chính trị đã chọn trạng nguyên Tiến ra làm vật tế thần... híc

    Đâu phải chỉ đi nghĩa vụ quân sự, cầm súng mới có thể giúp ích cho quốc gia,... cách dùng người thế này bảo sao đất nước không nghèo... huhu

    ReplyDelete
  39. Thuong Nhung ke dao duc gia hay to mom.

    ReplyDelete
  40. Hừm, đưa một sinh viên đậu đại học, nhất là đậu thủ khoa đi lính trong thời bình là một chuyện quái đản "made in Việt Nam", một cái ngu trên cả tuyệt vời: một đất nước nghèo nàn lạc hậu như VN kiếm được bao nhiêu thủ khoa, một thủ khoa sau khi được đào tạo bài bản từ đại học và một người quân nhân trong thời bình, ai sẽ đóng góp nhiều hơn cho con người? cho xã hội? Muốn cho xã hội tiến triển, phải biết dùng người đúng nơi, đúng chổ chứ cứ điều hành xã hội theo luật rừng thì đến bao giờ mới lết được ra tới "biển lớn" đây?
    Cách tốt nhất cho cả đôi đàng trong hoàn cảnh này là mông sừ Phùng Quang Thanh hãy dùng quyền bộ trưởng bộ quốc phòng, trích quĩ quân đội cấp học bổng hậu hĩ cho chú nhóc thủ khoa để chú có điều kiện ăn học thật tốt, sau khi tốt nghiệp chú phải phục vụ trong bệnh viện quân y một thời gian ấn định sẵn để trả nợ nghĩa vụ.
    Nếu chơi được như thế thì uy tín của mông sừ Thanh và nhà nước sẽ được báo lề phải tung hê lên tít mây xanh mà chú nhóc cùng gia đình cũng sướng rên mé đìu hiu hết lòng học tập để trả ơn đất nước.
    Đơn giản thế mà làm không được, khỉ thật!

    ReplyDelete
  41. Thủ khoa ĐH Y Hà Nội được hoãn nhập ngũ để đi học. Trích:
    "Địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Tiến cũng như các em khác đỗ đại học được đi học. Nguyễn Hữu Tiến sẽ chuyển việc thực hiện nghĩa vụ quân sự về trường.

    Niềm vui bất ngờ đến với gia đình Nguyễn Hữu Tiến khi cậu sẽ được tạm hoãn nhập ngũ và được tạo điều kiện đi học.

    Chủ tịch UBND xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) Nguyễn Văn Phùng cho biết địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Tiến cũng như các em khác đỗ đại học được đi học. Nguyễn Hữu Tiến sẽ chuyển việc thực hiện nghĩa vụ quân sự về trường..."


    Vậy là kết thúc cũng có hậu cho Tiến.

    ReplyDelete
    Replies
    1. đôi tay rất quang trọng đối với bs chuyên về mổ xẻ, NHT đi QS về chắt mổ heo quá , gia đình thằng NHT NÀY có vấn đề

      Delete
  42. Cháu chào chú. Cháu hiện đang là một sinh viên Y, cháu xin phép được share bài viết này của chú có được không ạ?

    ReplyDelete
  43. chào và cám ơn bác cho đến nhà chơi. Tôi thấy các bác bàn đều có lý và tâm huyết cho việc sử dung nhân tài. Tại sao một học sinh giỏi hiếm như vậy mà không được học bổng toàn phần hay học bổng du học ? Quốc gia chúng ta bây giờ nghèo mạt vậy sao? Khoan xét đến năng lực thực và ý chí của em Tiến, hay tạo điều kiện cho em có môi trường phát triển, khả năng thăng hoa được tài năng, hay sẽ đột biến là một nhà khoa học lớn mang tên Việt Nam. Hay quý vị muốn thằng sinh viên nghèo khố rách áo ôm...tiếp tục sẽ sống cuộc đời bạc nhược của nước nhược tiểu???
    Hy vọng ở tương lai các em sẽ là nhân tài xây dựng đất nước và sẽ không là loại người "trí ngủ,giả nhân giả nghĩa".
    Mong thay...

    ReplyDelete
  44. Hiện nay bành trướng đang lăm le nhòm ngó đất Việt: việc những thanh niên ưu tú: có học thức, thông minh… như cháu Tiến được đứng trong hàng ngũ QĐNDVN là đúng, là tuyệt vời.
    Bản thân tôi, bạn bè tôi năm 1971 đang là sinh viên đại học, khi chiến trường Quảng Trị đang cần đến nhân tài vật lực, hàng vạn thanh niên trí thức như chúng tôi vui vẻ lên đường! hàng nghìn người đã nằm xuống vĩnh viễn, hàng nghìn người hiện mang thương tật đầy người vì một “Mầu hoa lửa Quảng Trị”. Riêng tôi bị thương 2 lần rất nặng tại mảnh đất hùng thiêng này. Chúng tôi nhận ra rằng:
    Bảo vệ tổ quốc chống giặc ngoại xâm là quan trọng nhất!
    Đó là niềm vinh dự tự hào của tuổi trẻ, không mấy ai đã có
    Tôi ủng hộ ý kiến anh Thuyết, anh Quốc: CẦN BỔ SUNG NHÂN TÀI CHO QUÂN ĐỘI- ĐIỀU ĐÓ SẼ TẠO NÊN SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA QUÂN TA
    Việc học hành, thi cử bao giờ cũng xếp sau việc bảo vệ Tổ quốc.
    Nếu ai cũng…thủ khoa, á khoa, kiện tướng, VĐV… mà đòi miễn nhập ngũ thì đất nước lâm nguy! Liệu HCV, HCB, bằng kĩ sư, tiến sĩ, bác sĩ, PGS, GS… có che chắn nổi làn AK 47 đang vãi lửa vào biển đảo, non sông gấm vóc Việt Nam không? Mảnh bằng ấy có chặn được xích xe tăng của quân thù đang lao vùn vụt rày xéo nhà cửa, xóm làng…trong đó có cha mẹ, ông bà, con em chúng ta không?
    Quan điểm của tôi (một cựu chiến binh, thương binh, một kĩ sư): cháu Tiến phải nhận thấy việc lên đường nhập ngũ là nghĩa vụ cháu phải làm với Tổ quốc. còn cháu không muốn đi bộ đội lúc này (muốn học đại học cơ!) là một sai lầm lớn đấy cháu ạ, là chống lại luật NVQS, có tội với cha ông, rộng ra là có tội với Tổ quốc , ai cũng như vậy, bất kể thời nào là mất nước.
    Thế hệ các bác rất buồn khi thấy các cháu suy nghĩ về cái TÔI lớn quá.
    Đừng bao giờ quên Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao Bác không bảo mấy con cháu của các quan chức lãnh đạo lên đường nhập ngũ đi mà lại đi động viên con thằng dân đen ? Bác hơi bị hoang đường đấy !

      Delete
    2. Bác ý có nhận định rằng: con cháu các quan chức lãnh đạo không nằm trong diện thanh niên ưu tú, có học thức và thông minh nên không đáng bàn đến!

      Đừng trách bác ý tội nghiệp!

      Delete
    3. Kính gởi anh pham dang kiem.
      Tôi cũng là một cựu binh. Hôm nay gặp anh trên diễn đàn này tôi muốn đàm thoại cùng anh trên cương vị là một người lính,nhằm đánh giá cái đúng cái sai của chế độ về việc sử dụng yếu tố con người trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước.
      Đầu tiên tôi xin phép hỏi anh:Một,hai hay ba ngàn sinh viên có làm nên mùa xuân lịch sử năm 75 không?chắc là không thể,họ chỉ góp một phần rất nhỏ để rồi bỏ mạng nơi chiến trường.Vậy hai ba ngàn sinh viên ấy nếu được đào tạo để trở thành những nhà trí thức thực sự thì sự cống hiến của họ là rất to lớn cho công cuộc xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.Sau năm 75 trí thức Miền Nam thì không sử dụng Miền Bắc thì không có nhiều,nên mới có chuyện môt lãnh đạo xí nghiệp cũng chỉ biết đọc biết ký,một ông hiệu trưởng chỉ có lớp 9 không hơn,trước hàng ngàn học sinh ông cứ thao thao nào là; muốn xây dựng cnxh phải có con người xhcn nhưng thú thật ông chẳng hiểu gì về cnxh.Rồi môt cán bộ làm văn hóa mà chẳng biết gì về văn hóa cho đập hết những đình thờ miếu cổ mà hôm nay được coi như là nét văn hóa đặc trưng của người Việt v.v.Đó là chuyện ở quê tôi và anh thử hình dung xem trên dải đất chữ S này những con người đó đã tàn phá đất nước này một cách khủng khiếp phải không?và hệ lụy vẫn còn dai dẳng cho đến hôm nay.Nào là tại chức nào là bổ túc để hợp thức hóa cán bộ lãnh đạo,đều này đã tạo ra hàng loạt công chức không có năng lực,để rồi hôm nay ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phải lên tiếng rằng;giảm đi 50% công chức cũng không ảnh hưởng đến nhiều bộ máy công quyền.Với chính sách sử dụng con người như vậy thì đất nước sao mà không nghèo không tụt hậu.Tôi xin anh đừng đổ thừa hết tại chiến tranh mà phải nhìn nhận một cách có trách nhiệm về việc sử dụng tài nguyên con người một cách sai trái của chế độ.Còn nói về chiến tranh. Chiến tranh bây giờ không còn như cái thời của anh và tôi nữa.Chiến tranh bây giờ là chiến tranh cục bô,chiến tranh có giới hạn,chiến tranh chớp nhoáng.Muốn thắng kẻ thù đòi hỏi phải có một tập hợp sức mạnh bao gồm ;dân khí,dân trí,vũ khí phải mạnh,ngoại giao phải khôn khéo, biết liên kết với những nước có chung kẻ thù với mình mới mong đánh bại chúng,chứ thêm một người lính,một khẩu súng chẳng ăn thua gì.Tuy nhiên mỗi người có cái nhìn riêng của mình nhưng đối với tôi,tôi xem cháu Tiến như là một tài nguyên của quốc gia, nhà nước nên có chính sách tạo điều kiện cho Tiến học tập, để mai sau trở thành nhân tài mà sự cống hiến của Tiến theo tôi nó lớn hơn nhiều so với những người bình thường.Cuối cùng chúc anh mạnh khỏe,hạnh phúc.

      Delete
    4. Kính gửi bạn: minh sơn trầm & quanlichatluong, viet, No Thing...! Thời Lê có Tiến sĩ Thân Nhân Trung-người Kinh Bắc với lời văn bia nổi tiếng: "...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn...". Nếu không hiện đại hóa QĐ, không có nhân tài trong QĐ hỏi ai sẽ điều khiển, sử dụng những trang thiết bị, vũ khí hiện đại? Thời tôi nếu không có các kĩ sư, tiến sĩ, sinh viên... nhập ngũ ai sẽ nghĩ ra cách "ngụy trang tàng hình" các cây cầu huyết mạch lừa mắt máy bay thù? Ai trong vòng 1, 2 ngày đã học được cách sử dụng dàn tên lửa DKB, H12...THỜI ẤY LÍNH BỘ BINH BỔ SUNG VÀO MẶT TRẬN QUẢNG TRỊ, CÁC CHÚ LÍNH CÒN CHƯA BIẾT BẮN SÚNG AK47, CHƯA ĐƯỢC NÉM LỰU ĐẠN(!)- Chuyện thật như đùa!. Chiến tranh, thời nào cũng vậy: chỉ có con người mới quyết định được mọi thắng lợi trên chiến trường. Không có mặt các chiến sĩ yêu quý của chúng ta ngoài mặt trận sẽ không có chiến thắng nào xuất hiện!
      Đọc một số phản hồi bài viết này tôi vừa mừng, vừa lo. Thôi thì cứ tặng các bạn một bài thơ của thời chúng tôi, cùng vui:


      Gặp lại ngày xưa
      Kính tặng 8B-10B
      Cấp 3 Từ Sơn (1964-1967)


      Thủa học trò
      Chợt nhớ, chợi thương…
      Cô bé bàn đầu
      Và lũ con trai
      Và góc sân trường
      Trời xanh, ngày xanh mãi…

      Bốn tư năm…
      Cay đắng, ngọt bùi, buồn vui đã trải
      Đã bay xa đến tận cùng trời
      Có bao giờ trở lại 8B ơi
      Có một thời chúng ta đã sống
      Thầy dạy ta biết núi cao, biển rộng
      Thương thân cò cõng cánh ca dao
      Biết yêu thương hai tiếng “Đồng Bào”*
      Mà Bắc, mà Nam tình đau, ruột xót
      Lịch sử 4000 năm cũng từ giây phút một
      Máu xương người thành núi, thành sông
      Ta mênh mang như đứa trẻ vỡ lòng
      Gặp thoáng thẹn thùng
      xôn xao tờ giấy trắng…

      Câu thơ viết hôm nay…
      Thu về tươi sắc nắng
      Bâng khuâng trời xanh,
      gió cũng long lanh
      Ngày thu xanh trở lại
      Ồn ã bên nhau, trầm lắng bên nhau
      Nào tiến sĩ,
      bác sĩ, giáo sư,
      viện trưởng, bộ trưởng,
      Đứa buôn bán, sửa xe tất bật tháng ngày,
      Đứa giải ngũ về
      màu ruộng đồng chai sạn bàn tay
      Lớp mình
      ba thằng là thương binh chống Mĩ
      Trận Quảng Trị

      một thằng “Lên”…Liệt Sĩ
      Một đời…một tuổi…Hai mươi!
      Hoa hậu lớp ta nét mặt sáng ngời…
      Hối hả “đón” xe ôm về họp lớp
      Đã gặp nhau đây chẳng còn đâu cách biệt
      Ta vô tư như giọt nắng sân trường
      Người chia ngọt cho người
      tan nỗi vấn vương…

      Thủa học trò đâu dám quên đi
      Phấn trắng, bảng đen,
      tiếng trống tan trường…
      Mầu mắt cứ long lanh
      Má thơm mùi mực mới
      Các bạn ơi!
      Quy luật muôn đời…
      Ngày qua đêm lại tới
      Phút giây …rồi lại phải chia xa
      Sóng sánh ân tình xao động mãi lòng ta…

      Mùa Thu 2008

      Delete
    5. Giờ mà quánh nhau cái gì? Tớ nói thật, cho vàng thì Trung Hoa cũng không muốn, không dám đánh Việt Nam. Đánh Việt Nam để nó mất đi đồng minh tận tụy và trung thành nhất của nó à?

      Nếu có đánh nhau thì cũng chưa tới lược cầm súng để bắn nhau đâu. Nó ngồi nó nhấn nút là cái lăng của cụ cũng trôi ra biển Đông thôi. Nên đừng đem quá khứ áp dụng vào hiện tại nghe nó kỳ cục lắm.

      Cheers,

      Delete
    6. Gửi Bác Phan Đăng Kiểm:
      Tôi chả hiểu Bác là người như thế nào nữa ? Đến giờ mà Bác cứ vác cái " quá khứ hào hùng " của Bác ra dạy thế hệ trẻ bây giờ là sao ? Không cần Bác dạy, 17 năm học từ lớp 1 đến ĐH ở đất nước này Đảng đã ra rả tuyên truyền đủ rồi. Bác có vẻ hiếu chiến nhỉ, thời này là thời bình rồi chứ có phải thời chiến đâu mà Bác lại thích đánh nhau thế ? Chủ trương của Đảng và Nhà nước là hòa bình làm bạn với thế giới thế thì đi tòng quân để làm gì hả Bác? Bác thử chỉ cho tôi chiến tranh ở đâu trên cái đất nước này? Nói chung là Bác xa rời với thực tế hiện tại, Bác thử hỏi hiện giờ trong gia đình Bác hay ngoài xã hội có ai thích đánh nhau không mà Bác cứ đi xúi giục người khác nhập ngũ thế? Đây là hành động vô nhân đạo chứ không phải yêu nước? Vớ vẩn, đề nghị Bác đừng comment nữa.

      Delete
  45. Bác Kiem ui, thời buổi hiện nay nó khác thời của bác nhiều lắm lận.

    Kẻ thù bây giờ nó không dùng súng, bom đạn để bắn theo kiểu như hồi xưa nữa mà chơi nhau bằng những đòn kinh tế, luật lệ công pháp, thị trường tài chánh và công nghệ không à bác, tới nước cuối cùng tụi nó mới dùng tới hỏa tiễn bom đạn và khi đó thì nước nào bị tổn thất nhiều nhất chắc bác cũng biết...

    Còn nói tới chuyện nước ta đã được giải phóng, tự do thì nó vẫn là ảo tưởng. Vì hàng ngày nó vẫn cứ nô lệ đó thôi... nô lệ về công nghệ, nô lệ về tinh thần lẫn vật chất. Xưa nay nước nhược phải phụ thuộc nước cường, muôn đời vẫn vậy... muốn tự do độc lập không có con đường nào khác ngoài làm làm cho dân trí và dân khí phát triển, rất tiếc con đường này đối với ta hiện nay với chính thể này thì bế tắc.

    ReplyDelete
  46. cháu rất thích đoạn"Không biết thời của ông ở tuổi thanh niên, trong khi các bạn ông vào chiến trường để lo cuộc nội chiến nồi da xáo thịt đồng bào của mình, thì ông có cầm súng vào chiến trường như bạn của ông không, mà nay thời bình, ông lại muốn một thủ khoa, mà không phải thủ khoa ngữ văn Việt - và tôi chắc rằng, trong mọi thời đại, mọi quốc gia trên quả địa cầu này điểm tuyển thấp nhất của y khoa luôn cao hơn điểm tuyển cao nhất trong ngành ngữ văn của ông đã từng làm - lại phải lên đường nhập ngũ trong thời bình. Theo như tìm hiểu của tôi thì năm từ 1971 đến 1974 ông đang nghiên cứu tiếng Việt, lúc ấy ông ở lứa tuổi hai mươi." + "Hằng ngày ông chắc có đọc báo? Ông có thấy hiện nay nước Việt không thiếu thanh niên đang bị tha hóa đạo đức cướp, trộm, hãm hiếp, giết người? Môi trường quân đội là môi trường kỹ luật tốt nhất để cải hóa con người. Vậy sao không tuyển những thanh niên thất nghiệp, hư hỏng để tòng quân, vừa hợp lý, vừa lại tạo cho những thanh niên hư hỏng có cơ hội trở thành người tốt, trong lúc hòa bình, mà đi gọi nhập ngũ một thanh niên tốt, có khả năng như Nguyễn Hữu Tiến? Dù ông có đem luật ra để lý luận, nhưng liệu lâu nay đất nước chúng ta có được thực thi luật đúng chưa?".thanh niên vn ngày càng xuống cấp trầm trọng thế thì tại sâo môi trường quân đội ko phải là nơi dạy dỗ lại những con người như thế.mà hay lắm, ở quê cháu những thanh niên thất nghiêp,hư hỏng,nghiên hút ..thì chẳng thấy ai đj NVQS cả,cháu có mấy đứa bạn như thế nên cháu biết.hay thật,còn những bạn đang học ĐH lại đc địa phương gọi đi nhập ngũ,ko hiểu có vấn đề gì đây????? ..bài viết cử BS thật tuyệt.tuy nhiên cháu thấy vấn đề gì cũng có 2 mặt của nó . cháu vd nếu bạn Tiến được miễn NVQS thì những bạn khác cũng đậu ĐH thì sao,chẳng nhẽ những bạn ấy ko đc ưu tiên như bạn tiến ah.tại sao lại có sự bất công như thê hay vì bạn ấy đậu thủ khoa ĐH Ynên đc mọi người chú ý quan tâm còn những bạn khác chỉ đậu ĐH thôi với một mức điểm khiêm tốn nên phải chấp nhận ah.cháu nghĩ BS Hồ Hải nên nói chung tất cả các bạn đậu DH khác chứ ko nên chỉ nói riêng Tiến mà thôi.Nếu muốn bạn Tiến ko nhập ngũ thì phải sửa đổi lai Luật đó, thưa BS Hồ Hải.Nhưng Luật đã đề ra thì người dân cần nghiêm chỉnh thực hiên và ko thể vì một lí do mà sẽ nảy sinh sự bất công.Nói chung bài viết của BS Hồ Hải hay và thực tế.
    HẪY ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ CÓ NHỮNG THÁI ĐỘ PHÙ HỢP

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thanh Nguyen Xuan,

      1. Tập viết tiếng Việt lại làm sao để người đọc không chán đọc nhen. Với khả năng viết tiếng Việt như thế này thì làm sao viết được essay xin học bổng du học bằng tiếng Anh?

      2. Đừng đem luật ra nói ở nơi chưa bao giờ luật pháp được tôn trọng.

      :D

      Delete
  47. pham dang kiem: nói cũng đúng vì sư tổ của ông Kiêm là MacLeMao mà ,Tại sao ông không xuống phường ,xã mà xem xét hằng năm thanh niên nhập ngũ là những thành phần nào ,tôi trả lời cho ông luôn.là những thành phần ngèo nàng lạt hậu . Còn có tiền , có quyền thì khỏi ,ông đi vào thực tế cuộc sống người dân mà phát biểu chứ tự xướng ,mơ mộng là thôi rổi ..LƯỢM ƠI
    Tôi chỉ đồng ý với ông kiem rằng NVQS LÀ nhiệm vụ của mỗi người dân ,nhưng để chống giặt ngoại xâm chứ không phải làm công cụ tàng xát dân thường

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn KK thân mến! tôi sinh trú quán ở nông thôn, là người nông dân chính hiệu 9999, vậy mà để hiểu về vùng quê Đông Ngàn, Kinh Bắc đâu phải dễ(!?) Tôi tặng các còm sĩ bài thơ tôi viết đã lâu để các bạn hiểu về tôi:

      BẤT NGỜ


      Chân quê nặng tình trọng nghĩa
      Ấp ủ bao điều bất ngờ
      Sau luỹ tre cằn vất vả
      Bất ngờ là những…vần thơ

      Đất nước bao phen chinh chiến
      Người quê chân đất tung hoành
      Tuổi xuân nghờ đâu còn mãi
      Đầu xanh nằm lại rừng xanh…

      Ai đi cùng trời, cuối đất
      Làm quan xứ Bắc, xứ Đoài
      Thử làm…Người Quê dân dã
      Bất ngờ thấy mình nhỏ nhoi?

      Đã ăn sơn hào, hải vị
      Tiệc Tây, cỗ Nhật, cỗ Tàu…
      Bất ngờ thấy mình sống được
      Tảo tần hạt gạo đồng sâu!

      Ăn mày hay là triệu phú
      Vĩ nhân hay là thường dân
      Bất ngờ…nhưng là sự thật
      Đều là…Hoa Đất mùa Xuân!

      Delete
    2. Chung quy cũng tại vua Hùng.
      Sinh ra một lũ vừa khùng, vừa điên
      Thằng khôn đã bị giết rồi
      Những thằng còn lại nửa khùng, nửa điên. :)

      Delete
  48. Thủ khoa trường đại học y Hà nội Nguyển Hữu Tiến nhận được giấy báo nhập ngủ đây là một thông tin nhạy cảm. Lần đầu tiên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự không miển trừ cho các trường hợp này. Bởi vậy báo chí đang tập trung dư luận về chuyện nhập học hay là nhập ngủ là cần thiết. Có một sự trùng hợp là cựu ĐBQH Gs Nguyển Minh Thuyết và ĐBQH Dương Trung Quốc 2 nhân vật nổi tiếng về nhiều bài phát biểu trên nghị trường này đều có lời khuyên nên đi nhập ngủ. Trong lúc phần lớn nhất là giới phụ huynh và học sinh thì phản đối. . BS Hồ Hải đã có bài phân tích cần phải ưu tiên cho các em thi đỗ đại học mà nhất lại là đỗ thủ khoa được miển trừ nhập ngủ để đóng góp tài năng cho đất nước. Trong lúc còn phần lớn thanh niên khác không thi đỗ đại học thậm chí vô công rỗi nghề lêu lổng lại không cho gọi nhập ngủ để rèn luyện... Tuy nhiên vấn đề không chỉ đơn giản như vậy đây chính là lúc cần có nhiều tranh luận để nhận thức ra hướng đúng đắn. Nhà nước cũng cần phải căn cứ vào tranh luận phản biện xã hội rộng rải này để đưa ra những luật định chính đáng. Còn tôi thì trong trường hợp này tôi không vội vả nghiêng về hướng nào. Thực ra trước đây tôi đã từng rất háo hức khi con tôi cũng thuộc tốp giỏi được chọn trường đại học, thì tâm trạng lúc đó cũng giống như quan điểm của bác sĩ Hồ Hải. Tuy nhiên sau khi con tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi tự kiếm được việc làm tốt như ý muốn rồi lập gia đình. Thì tôi lại phải trải qua bao thất vọng dằn vặt, Đến lúc này mới nhận ra rằng thì ra không phải cứ học giỏi, cứ tiếp thụ tri thức thật đầy đủ để nay mai phát huy tài năng trong công việc là thành ngay con người có ích cho gia đình và xã hội. Tôi đã phải trả giá cho cách nghỉ đơn thuần thiếu thực tế cuộc sống đó để nhận về mình nổi buồn vô hạn. Khi hiểu ra rằng con mình đã thiếu hẳn đi nhân cách và kỹ năng sống. Tôi nghỉ rằng đây cũng là vấn đề thiếu hụt lớn trong giáo dục và đào tạo ngày nay chỉ thiên về mài rèn kiến thức thậm chí chỉ tập trung vào mấy môn học để đối phó với kỳ thi đại học. Để đắn giá điều cơ bản nhất một con người thì phải nghỉ đến tài năng và đạo đức. Nhưng thời đại ngày nay thì thường chỉ chú trọng về tài năng. Một câu thăm hỏi đơn thuần cũng đã nói lên điều này: -Con bạn học có khá, giỏi không? Không ai đi hỏi con bạn đạo đức tốt không cả. Dường như tài năng đã lấn át đạo đức đặc biệt ở tuổi học sinh, sinh viên. Cho đến khi đã thành người trưởng thành thì chúng ta mới để ý quan tâm đến đạo đức! Vấn đề đạo đức ngày càng xuống cấp trong xã hội ngày nay không thể không liên quan đến cách giáo dục và đào tạo con người.
    Tôi nghỉ giáo sư Nguyển Minh Thuyết và nhà sử học Dương Trung Quốc không phải không có lý khi khuyên em Nguyển Hữu Tiến nên nhập ngủ, sau khi cả 2 ông chắc đã phải trăn trở cân nhắc. Tôi muốn đem đến những suy nghỉ rút ra từ qua trải nghiệm của bản thân để BS Hồ Hải cũng như nhiều comment tham khảo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Le Thua thân mến. Nói về nhân cách và kỷ năng sống thì theo tôi nó được hình thành từ cách giáo dục của gia đình là chính, trường học là phụ,môi trường quân đội chỉ là nơi rèn luyện thử thách là nơi trải nghiêm để hoàn thiện kỷ năng và nhân cách sống mà thôi.

      Delete
    2. Thưa với Bác cái nhân cách và kỹ năng sống nó phụ thuộc vào môi trường người ta sống và làm việc chứ không phải do giáo dục hay môi trường quân đội! Môi trường làm việc tốt thì tính cách người ta sẽ tốt, môi trường làm việc xấu thì tính cách người ta sẽ xấu. Tôi tin chắc ở trường và gia đình không ai là không dạy về vấn đề đạo đức cả (không dạy nhiều thì cũng dạy ít) nhưng khi bước chân ra đời làm việc thì nó không phải như vậy. Khi xung quanh mình toàn người xấu, việc xấu diễn ra hằng ngày: tham nhũng, hối lộ, biển thủ, trộm cắp, đấu đá, tranh chức tranh quyền,cướp giật,.... thì muốn tồn tại bạn cũng phải quen với chuyện đó. Còn không bạn phải dứt áo ra đi tìm môi trường tốt phù hợp với mình nhưng với thời buổi bây giờ là điều rất khó, chỗ nào cũng vậy, tất nhiên cũng có chỗ tốt nhưng nó rất ít. Có điều các bác lãnh đạo không nói ra thôi, ai làm nhà nước chả biết chuyện này. Những cái này ở trường, gia đình không dạy hoặc biết mà không bảo, thế thôi. Từ đó nó sẽ hình thành nhân cách của con người chứ không phải đi NVQS là nhân cách họ sẽ trở nên tốt hơn, môi trường quân đội chỉ rèn cho họ tính kỷ luật, sức chịu đựng bền bỉ mà thôi. Thực tế có một số người trong các lực lượng quân đội, công an sau khi giải ngũ đều làm ăn phạm pháp: buôn lậu, cướp giật, thậm chí cả giết người,..v.v thì có phải do môi trường quân nhân của họ không ? Rõ ràng là không phải vậy mà là do môi trường sống bên ngoài và hoàn cảnh sinh tồn tạo ra. Đến đây các Bác có thể bảo tôi phiến diên, tiêu cực nhưng nó là một thực tế hiện tại trong xã hội mà tất cả mọi người (từ trẻ đến già) phải đối diện.
      Tôi kể cho các bạn câu chuyện này: ở lớp học con bé nhà tôi có thằng bé rất nghịch nó lỡ tay đập vỡ của kính lớp học, cô giáo chủ nhiệm nó không những không trách mắng nó mà còn dặn cả lớp nếu cô Hiệu trưởng lên có hỏi thì bảo là do gió thổi làm vỡ cửa kính. Con bé cứ băn khoăn về nhà nó hỏi tôi tại sao cô giáo lại bảo mọi người nói dối trong khi vẫn dạy bọn con phải trung thực ? Tôi chịu không biết trả lời với nó ra sao vì tôi biết hằng ngày đi làm tôi có bao giờ nói thật đâu ?
      Vấn đề đạo đức ngày càng xuống cấp trầm trọng trong xã hội hiện nay không thể phiến diện đổ lỗi hoàn toàn tất cả cho giáo dục được.Nếu Bác chịu khó suy nghĩ tìm hiểu trên diện rộng thì Bác sẽ có câu trả lời thôi. Tôi xin không dám bàn vì nó động chạm vấn đề nhạy cảm. Xin có đôi lời phiếm luận.

      Delete
    3. quanlychatluong thân mến .
      Bác hỏi cháu một câu :Nếu một viên ngọc quý đem bỏ vào vũng sình lầy bản chất nó có thay đổi không ? chắc là không,điều này chứng minh rằng môi trường xung quanh chỉ ảnh hưởng tới nó, không cho nó phát huy bản chất vốn quý của mình để nó được phát sáng mà thôi.Cũng giống như một đứa trẻ nếu được gia đình giáo dục tốt khi lớn lên nó có một nền đạo đức căn bản,một lối tư duy độc lập,một kỷ năng sống có thừa,cho dù ở trong mọi hoàn cảnh nào nó cũng tự khẳng định mình và tìm lại chính mình.Không cần tìm đâu xa, BS Hồ Hải là mẫu người như vậy đấy quanlychatluong ạ.

      Delete
    4. Chào anh Le Thua,
      Học giỏi là một điều kiện cần và đủ cho một người có đạo đức tốt.

      Bằng cấp và học vị chỉ là công danh. Ra đời làm việc để thành đạt là sự nghiệp.

      Tôi có cảm giác rằng anh, GS Thuyết và nghị Quốc chưa phiểu thế nào là công danh và sự nghiệp. Mà chắc không riêng gì 3 vị mà rất nhiều người Việt nhầm lẫn điều này nên thất vọng với con mình. Đây là sự mất căn bản của nền giáo dục Việt Nam thời cộng sản.

      Cheers,

      Delete
    5. Cám ơn các bạn đã có sự trả lời qua đàm luận của tôi, như tôi đã nói là tôi không vội vả để nghiêng về hướng nào vào đại học hay là nhập ngủ. Đây là một vấn đề lớn của toàn xã hội cần sự thảo luận và cần đến tầm nhìn.
      Có bạn nói giáo dục nhân cách hay kỷ năng sống là do tại gia đình và xã hội còn nhà trường chỉ là phụ trợ. Bạn đã nói đến cái vấn nạn mà tôi đang quan tâm về giáo dục và đào tạo ngày nay đây. Chỉ lo giảng dạy chuyên sâu đến một số môn học về tự nhiên và xã hội nào đó mà không quan tâm dạy dỗ đến nhân cách và kỷ năng sống đó đã là cả một sự thiên lệch về giáo dục cho con người. Con cái phải dựa vào gia đình đó là điều tất yếu gia đình đóng vai trò quan trọng về giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống… Tuy nhiên các em học giỏi lại dể sa vào học và tự học nhà trường cũng tạo mọi cơ hội cho việc học. Hết cuộc thi học sinh giỏi này nối đến cuộc thi khác nên các em dể xa rời mọi kỷ năng sống cần thiết. Nhiều trường hợp con phải thoát ly cha mẹ quá sớm khi mới hết cấp 2. Để vào trường chuyên lớp chọn rồi đại học cao học, phải xa người thân nên thiếu đi sự chăm sóc dưỡng dục cho con lớn khôn. Ngót nghét trên 10 năm tính từ quãng học sinh và sinh viên thì ai sẻ giáo dục chủ yếu về nhân cách lối sống cho các em, nếu không phải là dưới nhà trường XHCN tốt đẹp? Lẻ nào cha mẹ ở vùng nông thôn lại phải giáo dục từ xa cho con em đang học ở phố! Từ cơ sở đó tôi nghỉ đến môi trường rèn luyện trong quân đội có thời hạn nhất định nó cần cho sự điều hòa về: đức, thể, trí, kỷ… của một con người. Để con người đó được phát triển toàn diện nâng cao hơn nửa tư chất vốn có như khả năng học giỏi của mình để mai ngày cống hiến nhiều hơn.
      Tôi hiểu ý các bạn đang rất ngưỡng mộ người học giỏi và mong muốn hãy dành mọi ưu ái cho họ. Một thủ khoa lại có thể xếp bút nghiên mang ba lô vào quân đội trong cái bối cảnh đất nước đang yên đang lành. (Có nghe nhắc đến thế lực thù địch nào đó nhưng tôi cũng như các bạn chẵng hiểu nó là ai). Đó như một sự phản cảm, khó chấp nhận đối với các bạn trong lúc không thiếu gì người có thể thay thế em thủ khoa đó.
      Tuy nhiên suy nghỉ của tôi lại chẵng giống ai tôi nghỉ về các em có khả năng học giỏi một cách bình tĩnh và căn ke sát với thực tế cuộc sống. BS Hồ Hải ơi dường như anh đã nhằm vào tổ kiến lửa của cái đề tài này rồi!
      - Tôi đang gửi trả lời phần trước thì gặp BS gửi đến tôi cám ơn BS

      Delete
    6. Gửi Bác Minhsontram:
      Bác nói: " đứa trẻ có gia đình giáo dục tốt thì đạo đức căn bản tốt ". Đồng ý với Bác nhưng vẫn chưa đủ, vấn đề ở đây ta phải định nghĩa thế nào là "đạo đức tốt" cả trong gia đình và ngoài xã hội điều này tôi nghĩ các nhà hoạch định giáo dục VN và các nhà tri giả trong nước cũng đang tranh luận kịch liệt chứ nói gì dân chúng thì biết cái gì. Tôi có thể nói trong gia đình đại đa số người dân VN đều đối xử tốt với nhau (tôi không nói là đạo đức tốt vì chưa có định nghĩa chuẩn mực được) nhưng khi ra xã hội thì họ đối xử với nhau hết sức tệ hại: lừa lọc, nói xấu, chửi bứi, chém giết nhau,... thế thì họ có phải là người đạo đức tốt không? Tôi đơn cử như đối tác trước của tôi là một ông Tổng giám đốc một DN Nhà nước, ông này rất nổi tiếng có hiếu có tình với bố mẹ, anh em trong gia đình mình và hàng xóm quê hương ông, nhưng trong công việc của ông thì ông ta không từ mọi thủ đoạn nào để tư lợi cá nhân: ăn hối lộ, mua quan bán chức, triệt hạ cấp dưới,... nói chung là bẩn thỉu, vậy đánh giá nhân cách của ông ta ra sao đây ?

      Delete
    7. Bác nói : " có một lối tư duy độc lập và một kỹ năng sống " xin thưa với Bác ở VN chưa dạy hai tiêu chí này có chăng là mới chỉ có các trường dân lập của nước ngoài còn trường công lập thì chưa có ? Còn ở gia đình có dạy chưa thì tôi dám chắc cũng chưa may ra chỉ có gia đình nào trước sống ở nước ngoài họ có hấp thu nền giáo dục của nước ngoài nay họ dạy lại con cái họ thôi hoặc những nhà tư sản cũ từ 1954-1975 còn sótlại chứ thằng dân đen, bần nông con nhà nghèo ở xứ VN này thì làm gì có diễm phúc đó. Nếu Bác đã học từng học ở VN Bác thừa biết cách giáo dục của VN: thầy giảng học trò chép về học thuộc lòng, chớ có phát biểu những gì ngoài những gì thầy giáo giảng và SGK nói chứ không dạy họ cách tự giác đọc sách, tự nghiên cứu, tự trình bày quan điểm riêng của mình để có tư duy độc lập được. Bây giờ các Bác xem TV thời sự thì cũng thường thấy mấy đồng chí lãnh đạo nhà ta đi đến đâu cũng ngồi họp cũng phát biểu cho ý kiến chỉ đạo còn cấp dưới thì cặm cụi ghi lại những lời vàng ngọc của các Bác ấy chứ chả có phản biện hay đối thoại gì cả. Lãnh đạo còn như vậy thì huống hồ người dân? Vì vậy để biến một công dân VN trở thành hòn ngọc như bác nói là cả một vấn đề chuyển biến về chất đấy chứ không đơn giản đâu. Như các bác biết người Nhật có một nền kinh tế và văn hóa nổi tiếng như thế nào trên thế giới khiến cả thế giới khâm phục: vụ động đất vừa qua và xin các Bác xem thêm http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ci-nhng-khng-thp.html cũng như vụ vừa rồi 40 hành khách Nhật đẩy tầu hỏa để cứu sống một người phụ nữ mắc kẹt ở đường ray, rất xúc động. Tuy nhiên qua trải nghiệm thực tế của tôi khi làm việc với Nhật họ cũng là người bình thường với đủ mọi tính xấu như người VN: nói tục, cà trớn,chơi gái, say xỉn, nói xấu và đấu đá nhau chỉ có điều khi bắt tay vào công việc thì mọi tính xấu này biến mất mà tất cả cho hiệu quả công việc. Họ có ăn cắp vặt không ? họ có nhưng do hệ thống an ninh camara đặt khắp mọi nơi, cộng với hệ thống luật pháp của họ rất minh bạch,nghiêm khắc khiến cho dân chúng phải e sợ không dám làm điều xấu. Còn một điều nữa các lãnh đạo của Nhật cũng bình đẳng như mọi người dân (cũng đi tàu điện ngầm, xếp hàng mua đồ).

      Delete
    8. Người Nhật từng nói rất khiêm tốn với người VN thế này: " Các bạn là những viên kim cương còn chúng tôi là những hòn đất sét" Vấn đề viên kim cương thì chỉ tỏa sáng lẻ loi còn những hạt đất sét khi kết dính lại biến thành hòn núi lớn sừng sững không hề lay chuyển được. Vì vậy theo quan điểm cá nhân tôi chả ước mong người VN trở thành những hòn ngọc hay kim cương làm gì mà chỉ cần là những hạt đất sét biết kết dính như người Nhật là đủ rồi:
      "TRÁCH NHIỆM - THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP - BÌNH ĐẲNG VÀ MINH BẠCH"
      Tôi tin khi tuân thủ tốt các tiêu chí này thì văn hóa,đạo đức xã hội VN sẽ đi lên.
      Cụ Hồ đã từng nói : "Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng"
      Vấn đề các nhà lãnh đạo của ta hãy làm gương trước đi rồi người dân sẽ làm theo, chứ chớ có chơi trò gian lận đấy.
      Gửi Bác Lê Thua, như tôi đã nói với Bác đi NVQS không làm cho nhân cách của con người ta tốt lên được có chăng nó chỉ kiềm chế tính xấu của anh ta mà thôi. Còn kỹ năng sống là do phải được giáo dục từ bé chứ môi trường quân đội họ không dạy đâu.
      Vấn đề đạo đức xuống cấp trầm trọng thì tôi nghĩ hầu hết các nước phát triển đều trải qua ( Thái Lan, Nhật, Đài Loan, Mỹ) nhưng họ luôn có giải pháp chứ không để kéo dài như ta. Nguyên nhân do đâu: hãy nhìn các nhà lãnh đạo đất nước đã Bác ạ rồi mới suy xét các vấn đề khác sau.
      Xin cảm ơn các Bác.

      Delete
    9. @Quản Lý Chất Lượng & Le Thua,

      1. Tôi đã viết rồi, rất nhiều bài về giáo dục, ít nhất hơn 100 bài từ phổ thông đến đại học, và sau đại học, kể cả chiến lược giáo dục quốc gia trên blog này: 4 yếu tố tạo nên một nhân cách của con người: Gia đình, bản thân, nhà trường và xã hội. Tôi đã phân tích rất kỹ, có cả nghiên cứu định lượng về tâm lý đám đông, sao không đọc? Tôi bảo đảm rằng cả đất nước này, chưa ai viết về giáo dục nhiều và sâu như tôi. Chuyện các bạn bàn chưa có cái nào mới, thậm chí còn rất sơ khai về giáo dục.

      2. Tôi đã nói rồi: "Đừng đem chuyện pháp luật ra bàn ở một nơi mà chính quyền chưa bao giờ tôn trọng pháp luật, nó không phải là bàn luận, mà là ngụy biện". Muốn đất nước có kỹ cương pháp luật thì thể chế chính trị phải chuẩn. Một xã hội nửa dơi, nửa chuột như Việt Nam đừng bàn pháp luật ở đây.

      3. Làm ơn viết dùm mỗi đoạn văn không nên quá 5 câu. Mỗi câu ít chữ mà đủ nghĩa dùm. Viết 1 đoạn văn dài quá, nhiều chữa quá, mà ý nọ sọ ý kia những người lớn tuổi như tôi ngại đọc lắm, vì mỗi lần di chuyển mắt xuống hàng để đọc nó cứ nhầm hàng trên với hàng dưới.

      Cheers,

      Delete
    10. Hai bạn Le Thua và quanlychatluong đọc thử bài TƯ DUY GIÁO DỤC PHỔ THÔNG mà tôi đã viết cách đây hơn 3 năm, nó đã có da98ng báo đàng hoàng, nhưng đảng cầm quyền có thực hiện đâu? Tại sao? Vì cái bài GỐC RỄ CỦA SUY ĐỒI VĂN HÓA GIÁO DỤC tôi đã giải thích tại sao hết rồi.

      "Hãy nhìn theo hướng ngón tay ta chỉ, chứ đừng nhìn tay ta chỉ" - Tất Đạt Đa.

      Cheers,

      Delete
    11. Cảm ơn Bác ! Vì cháu mới biết trang này nên chưa đọc hết bài của Bác.

      Delete
    12. Các bạn chưa biết blog này, nhưng GS Nguyễn Minh Thuyết và ông nghị Trung Quốc biết blog này từ 3 năm trước. Kể cả các quan giáo dục lớn hơn tầm bộ trưởng và phó thủ tướng phụ trách văn thể du đều biết đấy. Hehehe,

      Delete
    13. Chào BS Hồ Hải
      Tôi nghỉ thế là đủ rồi thôi phản biện trên diễn đàn này nhưng thấy BS rất nhiệt tình trả lời các bình luận. Qua những trả lời đó tôi mới phát hiện BS Hồ Hải có nét tương đồng nào đó với bản thân tôi nên tôi viết tiếp những suy nghỉ này. Tuy vậy mổi người đều có cách tiếp cận riêng không ai giống ai.
      Qua thổ lộ của BS Hồ Hải đã có nhiều bài viết đóng góp cho nền giáo dục nhiều năm qua. Nhưng theo BS những đóng góp đó chẵng đi đến đâu. Vâng điều này thì tôi rất hiểu bởi những đóng góp đó chỉ xuất phát từ những người vì trách nhiệm xã hội phải có tâm lẩn có tầm mới thể hiện được. Tiếc thay qua thời gian trải nghiệm, khi nhìn lại thì chính tác giả hay nhóm người nào đó trừ nhà hoạch định chính sách. Mới hiểu rằng đó chính là những giải pháp đúng đắn hữu hiệu nhưng đã để nó vuột qua!
      Vì sao tôi lại nhận thức ra được điều này? Bởi vì rất đơn giản chính tôi cũng từng là “nạn nhân” cho những gì giống như BS Hồ Hải đã trải qua. Có điều đó không phải là lĩnh vực giáo dục mà tôi và BS đã gặp nhau ở đây.
      BS Hồ Hải đã có một trang web để đăng đàn lên những phản biện, phát hiện, kiến nghị của mình đó là cách rất quãng đại. Còn tôi lại chẵng giống ai gửi thẵng những phát hiện kiến nghị đó đến tận nhà hoạch định chính sách, cơ quan bộ ngành… Nhưng rồi cũng chẵng mảnh may tác động nào. Điên rồ, mà cũng phải thôi chẵng lẻ các ông ấy lại đi nghe mình một thằng dân theo nghèo đói và chiến tranh chẵng có lấy một bằng cấp gì, thế mới đau.
      Có lúc tôi đã phải thốt lên Hởi hiền tài đất nước, nguyên khí quốc gia đâu rồi? Bởi có những việc làm của các nhà hoạch định chính sách thật khó chấp nhận được.
      BS Hồ Hải ạ tôi đã đi lạc chủ đề rồi, cũng phải đành chịu vậy đôi khi trong suy lý lại đi theo một mạch chảy nào đó, cám ơn BS Hồ Hải.

      Delete
    14. "...Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
      Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
      Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
      Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn

      Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
      Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
      Lòng ta thành con rối
      Cho cuộc đời giật dây ..." - Chế Lan Viên trong "Người đi tìm hình của nước."

      Delete
  49. Cầu Trời khấn Phật cho em Tiến gặp được mạnh thường quân nào bốc em qua Mỹ hay qua Châu Âu để em phát huy hết 100% thần công lưc của mình, chứ ở cái vũng lầy made in vn này thì đời em héo úa tàn tạ như chiếc lá thu phai, như con thuyền không bến của Đặng Thế Phong em ạ. mến

    ReplyDelete
  50. Toàn một lũ vô dụng và bất tài, ăn theo nói leo. Cái căn nguyên sâu xa nhất thì không chịu tìm hiểu mà toàn nhìn ở thân với ngọn. Thôi cầu chúa cho đất nước này !

    ReplyDelete
  51. Lúc thằng nhỏ bị 2 ông nghị làm dân vận chẳng thấy mẹ đâu. Giờ thì đến làm trò hề. Nhưng khổ lắm, dân mình sao thì nãnh đạo dậy thui.

    Bố của Tiến bảo rằng: “Chưa bao giờ gia đình chúng tôi mơ tới giây phút này, đây là sự quan tâm rất lớn của Nhà nước tới gia đình tôi và cả xã chúng tôi. Chiều này tôi sẽ đưa cháu Tiến lên trường để nhập học theo đúng ngày nhập học của trường”

    Chị Doan làm bố Định mụ cả người.

    ReplyDelete
  52. Bác Hồ Hải ơi! bác viết rất hay, chắc Bác học văn giỏi lắm hả Bác, chắc hơn Bác Thuyết và Bác Quốc rồi. 2 ông Nghị này có lối tư duy như thế này thì đất nước còn đâu người tài hả Bác Hồ Hải. Sao 2 ông ngày không bắt những người thi rớt, không đủ điểm đậu Đại học đi làm nghĩa vụ quân sự hết đi để rèn luyện... Tôi tin chắc 1 điều nếu Em Tiến mà đi lính về là "thúi hẻo" luôn chứ còn cơ hội học tiếp gì nữa. Thử kêu 2 ông Nghị này đưa con đi nghĩa vụ đi rồi về học tiếp để xem có được không rồi nói người ta. Hay là khi vừa hết lớp 12 con cháu ổng đi du học bằng tiền nhà nước hết rồi. Những tấm gương học giỏi như thế nào phải cấp học bổng toàn phần cho gia đình họ có điểu kiện học đến nơi đến chốn để làm tấm gương cho thế hệ sau nữa chứ.

    ReplyDelete
  53. chào bác Hồ Hải!
    cháu là Phạm Minh Vương. cháu là bậc hậu sanh nên có gì sai mong bác bỏ qua. cháu có một chút băn khoăn muốn hỏi bác. bác vui lòng trả lời được không ạ !
    - Bác nói về giáo dục nhiều lắm ạ, vậy bác đã làm gì cho giáo dục Việt Nam như: mở lớp dạy học, viết sách giáo dục.... cháu hiện đang mở lớp dạy xóa mù chữ cho các bé lang thang ở quận 1, TPHCM.
    -bác nói về giáo dục hay nói về chính trị ?
    - bác viết văn rất hay, cháu rất thích, ngắn gọn và xúc tích. khoa học rất quan trọng. về văn học: cháu xin hỏi bác ý nghĩa của các giải thưởng về văn học, hỏi bác về đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Trãi và chắc họ không có tài năng và cũng không quan trọng bằng khoa học ?
    và cuối cùng cháu xin có ý kiến, việc em Tiến đỗ thủ khoa vào học đại học Y và việc thực hiện nghĩa vụ quân sự quan trọng như nhau. nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ sau khi học xong đại học Y, đó là đúng.
    cháu muốn viết dài hơn nhưng để sau khi bác trả lời cháu sẽ xin phép được viết tiếp
    cảm ơn bác đã đọc
    Minh Vương: 0945110853

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Cỡ như cháu thì làm thế được rồi. Cỡ nghị Thuyết và Quốc thì làm dư luận viên cũng vừa sức. Còn tớ thì hehehe dạy lãnh đạo chứ làm sao xóa nạn mù chữ hử cháu Vua?

      Delete
  54. cháu chào bác Hồ Hải !
    rất vui khi nhận được sự quan tâm của bác. cháu xin tự giới thiệu: cháu là Phạm Minh Vương, thạc sỹ kinh tế, 29 tuổi. cháu học ở singapore 6 năm và về phục vụ tổ quốc.hiện đang giảng dạy tại một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh. rất tiếc bác đã không trả lời những câu hỏi của cháu.
    Cháu bất ngờ khi nghe bác nói dạy lãnh đạo. bởi vì đằng sau mỗi quyết định của lãnh đạo đưa ra là có sự góp ý của biết bao nhân tài Việt Nam, đó là sự chắc chắn. có thể nhiều quyết định không đúng, sai với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng, hãy đi sâu vào giáo dục nếu nói về giáo dục đặc biệt là nền giáo dục Việt Nam. chú Thuyết và thầy Dương Trung Quốc chỉ nêu ra lời khuyên, không phải là quyết định, đó là lời khuyên.
    Với cháu, hành động mới là quan trọng, lời nói chỉ là vô ích nếu không hành động. cháu xin chúc chú và gia đình sức khỏe để phục vụ tốt hơn cho nền giáo dục Việt Nam.
    trân trọng chào chú

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ đã viết hơn 100 bài giáo dục trong 4 năm qua. Chưa đọc thì hãy đọc trước khi bàn. Đừng tập cái tính chưa làm quan mà đã có liêu che củ sọ như tụi đảng viên cộng sản ngu dốt thế. Học Singapore là cái gì mà phải khoe? Du học là học 1 nền văn hóa mới, chứ đi học anh hàng xóm giàu hơn mình vẫn cái văn hóa Á Đông thì có cái gì để học hử? Thế nhé. Đừng làm tớ mất thì giờ vớ vẩn nữa, tớ sẽ không trả lời nữa đâu.

      Cheers,

      Delete

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: <b>câu muốn tô đậm</b>
- Chữ nghiêng: <i>câu muốn in nghiêng</i>
- Chèn link: <a href="địa chỉ web muốn chèn">text</a>
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]