Thứ năm, ngày 23 tháng năm năm 2013

TRỜI LUÔN CÓ MẮT

Bài đọc liên quan:
+ Cái đáng sợ của công tác dân vận
+ Chuyện bạn tôi và chuyện đất nước

Như tôi đã dự đoán trước khi Nick Vujicic vào Việt Nam là, anh ta được thuê để làm công tác dân vận trong bài viết Chuyện bạn tôi và chuyện đất nước: "Hôm nay người tàn tật nổi tiếng nhất hành tinh - Nick Vujicic - được chính quyền cho nói chuyện với nhân dân về khả năng và nghị lực vượt lên chính mình. Tự nhiên mình nhớ đến câu chuyện của bạn mình. Ở nước Việt đâu thiếu những tấm gương đáng kính để làm cho thế hệ trẻ noi theo. Sao không lấy nó làm hình ảnh cho cuộc sống mai sau. Có phải vì những tấm gương ấy đã không còn phù hợp với mục đích dân vận?"

Cũng đầu tháng 5/2013 này tôi có viết bài: Cái đáng sợ của mục tiêu dân vận là, "Mỗi dư luận viên được trả 3 triệu đồng mỗi tháng, vị chi họ ngốn tiền thuế của dân 240 tỷ mỗi tháng. Con số này tương đương với 11,5 triệu đô la theo thời giá hiện hành cho những cái loa rè, thiếu khả năng và trình độ là quá phí. Đó là chưa tính những phí tổn dân vận của báo hình, báo tiếng và băng rôn biểu ngữ đầy đường.

Với 11,5 triệu đô la mỗi tháng có thể xây một cái bệnh viện cỡ 30 giường cho người bệnh đang rất cần ở các tuyến huyện và có thể xây khoảng 10 trường học khang trang cho các cháu và thầy cô giáo miền xa, miền sâu trong lúc mà chế độ chưa lo được, mà các cá nhân và nhà mạnh thường quân phải đứng ra lo lấy theo kiểu lá rách đùm lá nát, giật gấu vá vai.

Với cách tiêu tiền vô tội vạ như thế để tước bỏ sức mạnh toàn dân, hòng bóp nát một xã hội dân sự, trong khi đó nền kinh tế đang suy sụp cũng vì nhờ mọi độc quyền những món béo bỡ trong nền kinh tế quốc dân, để giúp tha hóa và tham nhũng lên ngôi, thì liệu bao lâu nữa, tự nó sẽ sụp đổ hoàn toàn?"

Nick Vujicic được tiền hô hậu ủng được thuê giá hơn 30 tỷ đồng Việt Nam tương tương 1,5 triệu đô la chỉ 3 ngày đến nói chuyện ở Việt Nam vì công tác dân vận

Nhưng chỉ một mình Nick Vujicic đã tiêu tốn đến 32 tỷ để làm công tác dân vận như bài báo Nick Vujicic chỉ lối doanh nhân Việt bằng tinh thần Hồ Chí Minh, thì tôi cũng thấy rợn người cho cái kiểu kiếm tiền vô nhân đạo của Nick Vujicic.

Câu chuyện Nick Vujicic làm theo hợp đồng ăn tiền để hoàn thành công tác dân vận làm tôi thắt cả ruột gan nhớ đến Người Hùng công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, ngày nào còn sống đã Nam chinh, Bắc phạt lo cho người tàn tật nước Việt có cơm ăn áo mặc mà rớt nước mắt, nhưng chẳng có đại gia hay nhà nước nào thuê Hùng để làm công tác dân vận.

Nguyễn Công Hùng - Người Hùng công nghệ thông tin ngày còn sống đã lập doanh nghiệp lo cho người tàn tật luôn không cô đơn bên cạnh những người bạn nghèo cùng lo toan chén cơm manh áo cho những thanh niên tàn tật nước Việt.

Đành rằng anh ta làm theo hợp đồng với đảng cầm quyền thông qua công ty First News và Tôn Hoa Sen, nên anh ta phải hoàn thành hợp đồng tài chính mà anh ta đã ký kết.

Nhưng tôi cũng xin lạy cậu đấy câu Nick Vujicic. Kiếp này cậu bị không tay không chân, tật nguyền là quả báo của kiếp trước rồi. Nhân thì cậu có thể gieo, nhưng quả thì cậu phải gặt. Cậu còn làm tiền ác nhơn ác đức đến hơn 30 tỷ để làm công tác dân vận thì tội cho dân tôi quá. Với hơn 30 tỷ thuê Nick làm dân vận thì có thể xây cho các cháu vùng cao đến 30 cái trường đấy Nick ơi. Cậu ăn tiền để nói như thế này thì kiếp sau cậu chẳng còn cu để đái, đít để ỉa đấy Nick Vunicic ơi.

Còn với những kẻ đã bỏ tiền ra thuê Nick để làm công tác dân vận trong khi kinh tế suy sụp, nhân dân đói khổ để làm chuyện mà đảng cầm quyền đã không còn lòng tin ở dân nữa, thì quá nhẫn tâm và đừng hòng có một tương lai tử tế. Hãy chống mắt mà xem. Trời luôn có mắt.

Asia Clinic, 18h50' ngày thứ Năm, 23/5/2013

Thứ tư, ngày 22 tháng năm năm 2013

AO LÀNG BIỂN ĐÔNG

Bài đọc liên quan:
+ Thử nhìn toàn cục tình hình

Hôm nay có cuộc gặp Tổng thống Mỹ và Miến Điện bàn về việc xúc tiến cải cách cả chính trị lẫn kinh tế. Một thông tin đáng mừng cho đất nước và nhân dân Miến Điện, nhưng lại là chuyện đáng buồn cho nhân dân và đất nước Việt Nam.

Eo biển Malacca huyết mạch của vận tải cung cấp năng lượng đường biển từ châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương

Cách đây 4 năm, tôi đã từng viết về chiến lược eo biển Malacca của MỹTrung Hoa trong cuộc chạy đua vũ trang, bao vây và gây sức ép và tháo vòng kiềm tỏa về chiến tranh năng lượng. Khi người Mỹ án ngữ yết hầu Malacca. Và qua đó, Singapore đã chứng minh rằng họ đã làm cách nào để tận dụng địa chính trị nơi xó bếp của mình trở thành trung tâm Thái Bình Dương. Trong khi đó địa chính trị trung tâm của Việt Nam lại trở thành cái ga xép của Thái Bình dương. Đó chính là cái đỉnh cao của chính trị là nghệ thuật của sự có thể.

Sau khi Trung Hoa tháo vòng kềm tỏa ở eo biển Malacca bằng hợp tác với Miến Điện một dự án bắt đường ống dẫn dầu từ vùng biển Arakan của Miến Điện đến Vân Nam Trung Hoa, trị giá 2,5 tỷ Mỹ Kim, dự kiến ký vào ngày 27/3/2009. Ngay lập tức Mỹ gây áp lực những cuộc xung đột sắc tộc ở vùng biên giới phía Bắc Miến Điện, những cuộc ngoại giao con thoi, và những thay đổi chính trị của chính quyền tân Tổng thống Thein Sein, đã đem đến một Miến Điện thay đổi chính trị một cách thần kỳ.

Tuyến đường sắt Côn Minh - Singapore là niềm hy vọng của Bắc Kinh trong chiến tranh năng lượng của thế kỷ XXI đã thất bại - Ảnh của wikipedia.

Kết quả đó đã đưa đến việc Miến Điện chấm dứt hợp đồng xây dựng đường ống dẫn dầu từ vịnh Bengal xuyên Miến đến Vân Nam. Việc này buộc lòng Trung Hoa phải nghĩ đến ngay nước cờ Đường sắt xuyên Lào đến Singapore để nối từ thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam đến các thành phố lớn trong khu vực Asean gồm Viên Chăng của Lào, Bangkok, Chiền Mai của Thái Lan, Phnompenh của Cambodia, Singapore, và Yangon của Miến Điện để vận chuyển năng lượng và khoáng sản về Trung Hoa mà tránh được eo biển Malacca. Dự án đường sắt này dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2020, nhưng hiện nay dự án đã bị trì hoãn, chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được, trong khi đó năm 2012 - lúc ông Hồ Cẩm Đào còn tại vị - Trung Hoa đã hoàn tất toàn bộ tuyến đường bên trong nội địa đến biên giới Lào.

Khi ông Tập Cận Bình lên thay thế ông Hồ Cẩm Đào, mọi nổ lực một tuyến đường thông thương từ Vịnh Bengal đến Côn Minh xem như thất bại. Nên chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Tập ra nước ngoài là đến Nga để tìm đường cung năng lượng, hòng tránh eo biển Malacca, mà trước đây ông Hồ Cẩm Đào chưa giải quyết được với Nga, vì còn những bất đồng về biên giới và lãnh thổ giữa 2 nước Nga Trung.

Nhìn cục điện khu vực xem như biển Đông trở thành cái ao làng, chỉ còn là sự bàn tính ăn chia giữa các quốc gia có tranh chấp: Trunbg Hoa, Việt Nam, Phillipines và Đài Loan là chủ yếu. Các quốc gia khác gồm Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan. Đông Tinmor. Lào và Cambodia chỉ là những quốc gia có can dự hoặc không có can dự, không quan trọng.

Từ đó mới có câu chuyện Cambodia không đồng thuận với COC khi họ làm chủ tịch luân phiên của hiệp hội Asean, hồi năm ngoái 2012, trên bàn đàm phán với Trung Hoa về biển Đông, và chúng ta đã cố gắng thuyết phục họ đồng ý vào giờ chót trước khi vai trò chủ tịch của Cambodia chấm dứt.

Trong thế gọng kềm của Hoa Kỳ trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương đã triển khai trong 3 năm qua ở khu vực, xem như đã gần hoàn tất khi gần đây Bắc Hàn làm Chí phèo để Mỹ mang sức mạnh quân sự đặt ở phía Đông Trung Hoa là Hàn Quốc và Nhật Bản. Phía Nam Trung Hoa là Ấn Độ và Miến Điện. Phía Tây Trung Hoa có A Phú Hãn và đang ve vãn Hồi Quốc Pakistan. Xem như ao làng biển Đông chỉ là chuyện "trong nhà" của anh em Việt Trung môi hở răng lạnh.

Câu chuyện toàn cục và câu chuyện mà hơn nửa năm nay rộn ràng trong nước Việt đã quá rõ, khi chúng ta thêm một hồi cứu về sự kiện Ngoại Giao Bóng Rổ năm 2011 của ông phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến Bắc Kinh, và cựu vận động viên bóng rổ Mỹ Denins Rodman đến Bình Nhưỡng để gặp Kim Chính Ân vào đầu năm 2013.

Có phải vì thế mà, hôm 20/5/2013 cuối buổi họp quốc hội đầu tiên của lần thứ 5 khóa XIII, ông trưởng ban biên tập cho cái dự thảo sửa đổi hiến pháp 2013 đã tuyên bố 4 điều cơ bản, mà xem như là hiến pháp sau khi sửa đổi lần thứ 4 cho năm 2013 là hầu như không có gì thay đổi?

Lẽ dĩ nhiên, khi đã vây Trung Hoa - trong đó có cả nước Việt, vì Hoa Kỳ đã dang tay cho Việt Nam nhưng tự Việt Nam chưa muốn do chưa thông - tứ phía, thì ao làng biển Đông và cả 2 nước cùng hệ thống kinh tế chính trị Việt Trung xem như bị cô lập hoàn toàn. Dù Việt Nam đang dùng chiêu bài mà tôi đã viết cách đây gần 3 năm về quan hệ với Trung Hoa, và tranh chấp biển Đông, nhưng lại là một chiêu bài rất vụng về và thất bại hoàn toàn trong chiến lược ngoại giao. Mọi bấu víu vào cái hiệp hội Asean để ngã giá với Trung Hoa xem như phá sản. 

Ao làng biển Đông coi như đã an bài để anh em Việt Trung sắp xếp mà sống. Nhưng liệu có sống an lành không thì là một chuyện rất xa. Xa đến mức khiến chúng ta phải nghĩ đến lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc của ông cha. Quả là một con sói cô độc, khi tư duy địa chính trị không được sử dụng cho một nghệ thuật của sự có thể.

Asia Clinic, 19h01' ngày thứ Tư, 22/05/2013

Thứ ba, ngày 21 tháng năm năm 2013

CHUYỆN BẠN TÔI VÀ CHUYỆN ĐẤT NƯỚC

Bạn mình, anh ấy là bác sỹ cùng khóa. Anh sinh ra ở ngay làng Kim Liên, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh thuộc thế thế cùng với anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang ở trong tù vì tội chống Trung Hoa bành trướng. Anh cũng vượt Trường Sơn chống Mỹ. Ngày 30/4/1975 anh bị thương tại chiến trường Xuân Lộc. Nhưng chỉ là thương tích nhẹ. Được dưỡng thương và về phép hơn tháng, rồi quay lại đời binh nghiệp.

Sau 30 tháng Tư năm 1975, anh tiếp tục sang làm nhiệm vụ ở chiến trường Cambodia. Trong một trận đánh lớn ban đêm ở Pathampong vào ngày 13 tháng Hai năm 1979, anh lại bị thương tích nặng vì miểng bom. Một vết thương ở đỉnh phổi phải, và một vết thương ở bụng, vùng thượng vị - trên rốn và dưới xương ức bên phải. Cả trung đoàn cho rằng anh sẽ chết. Đồng đội sau khi băng bó cho anh và đưa anh vào khu nhà xác của đơn vị y tế tiền phương để sáng mai đem chôn. Nhưng sáng sớm hôm sau khi đem xác anh đi chôn thì đồng đội thấy anh vẫn còn thở và tỉnh táo đòi uống nước.

Thế là họ chuyển anh về đơn vị y tế Quân khu 9. Anh được cứu chữa với 4 lần phẫu thuật vì vết thương làm tràn dịch và tràn khí màng phổi phải. Vết thương thủng tá tràng và rách gan. Ai đã từng làm nghề y nghe đến vết thương thủng tá tràng đều kinh sợ. Nhưng số anh lớn nên sau một năm bình phục. Anh thi vào đại học Y khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp ra trường anh vào ngành Pháp Y làm trưởng một ngành Pháp Y của một tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

Vết thương bụng của anh gửi tôi khi tôi yêu cầu anh cho tôi hình để viết về anh.

Sau đó, năm 1998 xin ra ngành và trở về ngành Y dân sự. Hiện cuộc sống ổn định, nhưng anh vẫn cứ ray rức những gì mà thân xác anh và đồng đội đã hy sinh để hôm nay đất nước tan tành, như theo cách nói của anh với mình. Cái tan tành anh sợ nhất là tan tành văn hóa, chứ không phải tan tành kinh tế hay chính trị. Vì anh cho rằng, văn hóa mất là dân tộc mất.

Kể sơ câu chuyện trên để nói đến chuyện hôm nay. Đầu năm, vì ray rức và bức xúc hiện tình đất nước, anh ký vào Kiến Nghị 72 của các trí thức gửi cho Quốc Hội về việc sửa chữa hiến pháp lần thứ 4 vào năm 2013 này. Anh vui vẻ gọi báo cho mình biết điều này. Mình bảo, anh còn niềm tin là tốt. Tôi thì ngay từ trước 30/4/1975 tôi đã không tin họ rồi. Nên tôi chưa bao giờ ký hay kiến nghị cái gì.

Bẳng đi câu chuyện ký tá mấy tháng trước tưởng chẳng có gì. Cách đây 3 hôm, anh ta gọi điện cho mình hỏi, sao ông viết blog dữ dằn quá, mà chẳng ai hỏi ông? Còn tôi thì chỉ ký vào bảng Kiến Nghị 72, thì an ninh đến hỏi. Nhưng họ biết mình, nên cuối cùng anh em rủ nhau đi nhậu. Không biết những trí thức thường dân khác có bị sao không ông?

Mình bảo, tôi viết nói cái sai, vạch ra phương án đúng. Tôi không đứng vào nhóm nào để bị phạm vào điều con số tử - điều 4 của hiến pháp - nên không ai cho là tôi nguy hiểm. Còn anh, ký chung với hơn mưới ngàn người là bị xem là phạm vào hiến pháp 1992. Nên họ phải lên danh sách đen để đó, khi cần thì tóm.

Anh ta thở dài thườn thượt, nghĩ phận mình, thân xác này đã đổ máu cho 2 cuộc chiến, rồi phấn đấu học hành đến nơi đến chốn, mà bây giờ chỉ việc yêu nước cũng không được quyền yêu. Buồn quá ông ạ.

Mình bảo, tôi cho rằng anh cần phải cẩn thận, chuyện trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thời Mao mà cụ Hồ sử dụng để đánh Nhân Văn Giai Phẩm năm 1957. Anh ấy bảo, tôi thấy khó sống quá ông à, mỗi ngày thấy người bệnh nghèo mình không nỡ, nhưng cứu người nghèo thì ai cứu mình đây? Làm nghề khác, khuất mắt không thấy cảnh đau khổ của người nghèo, nghề mình mỗi ngày chứng kiến cảnh người nghèo, oan trái của chính quyền mà bệnh tật nữa, làm sao không nghĩ, không đau? Thôi thì kệ, muốn sao thì sao, mình chỉ nói lên cái bất công và sai trái của xã hội hiện nay.

Hai sự việc trên một con người hiện đã và đang sống lượng thiện như một công dân mẫu mực, nó làm mình không thể không viết ra để mọi người chiêm nghiệm cho xã hội thực hôm nay. 

Hôm nay người tàn tật nổi tiếng nhất hành tinh - Nick Vujicic - được chính quyền cho nói chuyện với nhân dân về khả năng và nghị lực vượt lên chính mình. Tự nhiên mình nhớ đến câu chuyện của bạn mình. Ở nước Việt đâu thiếu những tấm gương đáng kính để làm cho thế hệ trẻ noi theo. Sao không lấy nó làm hình ảnh cho cuộc sống mai sau. Có phải vì những tấm gương ấy đã không còn phù hợp với mục đích dân vận?

Nhưng Nick Vujicic có một câu nói đáng để chúng ta suy nghĩ: “Tật nguyền lớn nhất trong đời là khi mất hi vọng. Hãy tin tôi đi, mất hi vọng còn tồi tệ hơn nhiều so với chỉ mất chân tay”. Liệu chế độ này có còn gì để 90 triệu dân còn niềm hy vọng, khi chỉ mới chiều qua, Quốc Hội tuyên bố 4 vấn đề, giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam, Không đưa vấn đề luật về Đảng vào Hiến pháp, Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, và UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị QH giữ nguyên cách dùng khái niệm “sở hữu toàn dân” và không quy định đa sở hữu về đất đai. Thì đúng là Tổ quốc và Dân tộc này không còn gì để hy vọng.

Asia Clinic, 18h37' ngày thứ Ba, 21/5/2013

Thứ sáu, ngày 17 tháng năm năm 2013

DÂN KHÍ VÀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC


Tôi chưa bao giờ làm thơ, và cũng không có khả năng làm thơ. Nhưng câu chuyện hai đứa trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha bị toà tuyên án tù vì tội yêu nước "không đúng chỗ" tự nhiên làm tôi phải làm thơ. Có thể làm thơ con cóc, chả ra thơ. Nhưng đây là một thực tế sinh động của một thời mà đất nước có những chuyện mà lịch sử nhân loại hiếm hoặc chưa từng thấy ở nơi đâu. Viết ngàn trang cũng không thể cô đọng bằng những vần thơ ngắn gọn và súc tích. Nên phải làm thơ để diễn tả cảm xúc của tôi đồng cảm với hai cháu mà tôi xem như là những đứa con đáng kính của mình. Tôi đã khóc khi làm bài thơ này.



DÂN KHÍ VÀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC
Kính mến tặng hai con Phương Uyên và Nguyên Kha.

Trong ngực trái của các con có cái gì đang đập?
Người ta bảo đó là trái tim đấy Mẹ ơi.
Nhưng con nghĩ, nó là nhịp đập của thiêng liêng
Nhịp đập của tình yêu quê hương đất nước.

Người ta bảo, đất nước mình có điều luật hai cái còng số 8(*)
Để bắt người mà chế độ gán tội cho
Người ta bảo, đất nước mình có điều mang tên con số tử(**)
Để nhắn gửi dân mình, ai không muốn chết chớ động vào.

Người ta bảo, trẻ đẹp như mày sao không học và yêu?
Yêu làm sao được khi quân thù ngay trước mặt?
Quan thì cúi đầu phận nhược tiểu nô tài
Dân đói khổ vì quan hèn cướp hiếp.

Lịch sử dân mình lắm nỗi điêu linh
Con được học từ từng mảnh thật
Giặc ngoại xâm từng giày xéo quê hương
Ngàn năm cũ làm sao con quên được?

Người ta bảo, tao sẽ cho mày tù nặng
Để hăm he lũ trẻ ranh theo mày biết sợ.
Không đâu, họ đã rất nhầm.
Khi đất nước đã là máu thịt.

Con sẽ chọn tấm áo trắng học trò cho ngày tòa phán quyết
Để thế giới thấy rằng trên mảnh đất khổ đau
Học trò cũng phải ra vành móng ngựa vì lòng yêu đất nước
Ngày độc lập, nhưng dân chưa từng hưởng mùi độc lập bao giờ.

Con sẽ mặc tấm áo trinh nguyên thời cắp sách
Để ra tòa chứng kiến chúng dọa con
Để nhân dân không còn trong u tối
Để tuổi học trò được cắp sách đến trường với tình yêu lắm mộng.

Con sẽ mặc tấm áo Mẹ may cho thời cắp sách
Để đứng thẳng người trước lũ sai nha
Dõng dạc nói tình yêu tổ quốc là gì ở ngày tuyên án
Yêu tổ quốc không đồng với yêu đảng, yêu ngai vàng.(***)

Con sẽ cho thế giới biết rằng ở nước Nam ta
Có một thời trẻ thơ không được quyền yêu và suy nghĩ
Không được sống và được làm Người
Chỉ được cúi đầu trước họa ngoại xâm bằng những trò lố bịch

Trong ngực trái của các con có cái gì đang hiển hiện
Đó là Dân Khí đấy Mẹ ơi.
Dân khí mất có nghĩa là nước mất.
Phận làm Người Có Học con đâu nở cam lòng để Dân Khí vụt tan.

Sái Gòn 15h30’ ngày thứ Sáu, 17/5/2013

(*) Điều 88 bộ luật hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(**) Điều 4 hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCN Việt Nam.
(***) Lời khẳng khái của Đinh Nguyên Kha trước tòa.: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. Còn Nguyễn Phương Uyên thì: "Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn"


Asia Clinic, 15h50' ngày thứ Sáu, 17/5/2013

NHÌN TÙ NHÂN ĐỂ THẤY VẬN NƯỚC


Nguyễn Phương Uyên, cô gái tuổi đôi mươi bị cả một hệ thống chính quyền đồ sộ sợ hãi đã tuyên án 6 năm tù và 3 năm quản thúc sau tù, chỉ vì thành lập tổ chức Thanh Niên Yêu Nước chống Trung Hoa bành trướng.


Nguyễn Phương Uyên, và Đinh Nguyên Kha, những cô gái và chàng trai tuổi đôi mươi bị cả một hệ thống chính quyền đồ sộ sợ hãi đã tuyên án tù, chỉ vì thành lập tổ chức Thanh Niên Yêu Nước chống Trung Hoa bành trướng.


Vẻ bình thản và vững vàng của Đinh Nguyên Kha trước tòa ngày 16/5/2013 về tội giống với Phương Uyên, với 10 năm tù và 3 năm quản thúc quản chế sau tù.

Dù bất kỳ ai, với cái nhìn từng trải, chỉ cần thấy hình ảnh sáng sủa này của các con ở trong tù là bác hiểu dân khí đã đổi mạnh. Ngược lại nhìn vẻ ủ dột của các quan phụ mẫu đang quyết định đời các con trong tù, thì bác hiểu vận nước đã và sẽ đi đến đâu không lâu.

Chúc các con bình an và chờ ngày ấy.

Asia Clinic, 7h33' ngày thứ Sáu, 17/5/2013

Thứ tư, ngày 15 tháng năm năm 2013

MỤC TIÊU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU BẤT KHẢ THI



Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 7, khóa XI của ông tổng bí thư đảng cộng sản ở Việt Nam có mục tiêu cuối cùng là, về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường, khi tổ chức Global Witness ra thông báo về tình trạng phá rừng nguyên sinh của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở 3 quốc gia Việt, Miên và Lào để trồng lại rừng cao su.

Ngay lập tức ông chủ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng phản bác cả ở truyền thông trong nướcnước ngoài, đây là việc của 3 chính phủ của 3 nước ký kết với nhau và HAGL chỉ là người thực hiện những ký kết về chiến lược kinh tế. HAGL không lấy, mua, bán bất kỳ một khối gỗ nào, trên thực tế và trên văn bản giấy tờ, ngay cả khi các chính phủ Lào và Cambodia đề nghị HAGL thu mau những khối gỗ từ hàng trăm ngàn hecta rừng ở Lào và Cambodia như Global Witness đã công bố(xem video clip kèm theo). Điều đáng nói là sau cáo buộc giá cổ phiếu HAG rớt và ông bầu Đức mất đến 430 tỷ đồng tương đương hơn 20 triệu đô la chỉ trong vòng vài giờ.

Video Clip mà tổ chức Global Witness cáo buộc tập đoàn HAGL đã làm mất hàng trăm ngàn hecta rừng ở Lào và Cambodia

Trái đất có 3/4 diện tích là biển, và chúng ta đang sống trên 1/4 diện tích đất đai còn lại. Trong đó, rừng là lá phổi giúp chúng ta có sự sống từ hàng triệu năm xưa đến hôm nay. Hầu hết hơn 3/4 diện tích rừng tập trung ở khu vực nhiệt đới và cận xích đạo nhờ lượng mưa và khí hậu thích hợp ở vùng này. Khu vực Amazon Nam Mỹ là lá phổi lớn nhất, sau đó là khu vực Đông Nam châu Á, trong đó có Đông Dương - Việt, Miên và Lào. Trong khi đó, rừng nhiệt đới lại tạo ra 30% lượng nước ngọt cho trái đất theo báo cáo vào ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Frank Field.

Nguyên nhân tạo ra việc phá rừng có thể liệt kê ra sau đây:
1. Do nhận thức của con người, khai thác không đúng quy hoạch.
2. Do quy hoạch và kế hoạch không đúng đối với quá trình điều chế rừng, sắp xếp ngành nghề...
3. Hoạt động quản lý nhà nước về rừng yếu kém.
4. Do tập tục du canh du cư, đốt nương làm rẫy của một số cộng đồng thiểu số bà con dân tộc vùng cao.
5. Do quá trình chuyển hóa đất từ sản xuất lâm nghiệp sang sản xuất công, nông nghiệp.
6. Do xây dựng cơ bản: xây dựng đường giao thông, công trình thủy điện,...
7. Do hoạt động phá rừng của các lâm tặc nhằm để lấy lâm sản.

Gỗ ở Asean thì gỗ Việt Nam là tốt nhất, có giá nhất, rồi đến gỗ Lào và Cambodia sau cùng là gỗ Thái Lan là rẻ nhất. Gỗ Mã Lai và Indonesia cũng rẻ như Thái Lan. Tôi xin ví dụ, 1m3 gỗ trắc Việt Nam kích cỡ quy ước 17 x 25cm giá khoảng 15.500usd/m3 on board(giá FOB), của Lào và Cambod khoảng 14.600usd/m3 on board, của Thái Lan, Indo và Mã Lai chỉ khoảng 12.000usd/m3 on board mà thôi. Chỉ tính tạm thế để các bạn tưởng tượng ở 3 nước Lào, Việt và Cambod trữ lượng chỉ riêng gỗ trắc đã đến hàng chục triệu khối. Nếu cắt theo quy ước 26 x 35cm thì giá gỗ trắc Việt khoảng 26.000usd/m3 giá FOB. Còn nếu cắt theo quy cách 36 x 45cm thì giá gỗ trắc của Việt Nam giá khoảng 36.000usd/m3 on board, theo thời giá ngày hôm nay. Đắc lè lưỡi chưa các bạn? Chúng mình mà chỉ cần có 30m3 gỗ trắc là ăn cả đời không hết. Trong khi đó, trữ lượng chỉ riêng gỗ trắc ở 3 nước Đông Dương sau ngày 30/4/1975 là hàng triệu mét khối đã bay biến trong vòng chỉ 30 năm qua!

Việc phá rừng gây ra rất nhiều thảm họa thì ai cũng rõ. Nhưng để nhìn thấy những thảm họa ấy, cần có những con số cụ thể, mới thấy hết chúng ta đang tự kết liễu sự sống của mình vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết mà tôi muốn trình bày sau đây.

Về không khí, thì theo báo cáo năm 2006 của Quỹ tài trợ Chirac, thì việc phá rừng nguyên sinh ở các nước trong khu vực nhiệt đới là tác nhân của 20% làm nóng lên của trái đất do hiệu ứng lượng khí nhà kính. Theo Ủy ban liên chính phủ về thay đổi khí hậu, việc phá rừng ở khu vực nhiệt đới đã góp 1/3 lượng khí thải carbonic(CO2) do con người gậy ra. Phá rừng làm lượng carbon trong đất thoát trở lại không khí. Ở các khu vực bị phá rừng, đất tăng nhiệt nhanh hơn và thời tiết trở nên nóng hơn, điều này kích thích quá trình bốc hơi nước của đất, từ đó hình thành các đám mây và dẫn đến lượng mưa sẽ gia tăng. Mặc dù vậy, hiện nay các nhà khoa học cho rằng phá rừng không có ảnh hưởng gì tới mức độ oxy của bầu khí quyển. Tuy nhiên việc đốt rừng thải ra một lượng lớn CO2, làm gia tăng sự ấm lên của trái đất. Các nhà khoa học cũng cho biết, phá rừng nhiệt đới làm 1,5 tỉ tấn carbon được thải vào không khí mỗi năm.

Về nước, theo báo cáo của United Nations - Liên Hiệp Quốc - thì vòng tuần hoàn nước cũng bị ảnh hưởng bởi phá rừng. Cây hút nước trong lòng đất và giải phóng vào không khí. Khi rừng bị phá bỏ, cây không còn làm bay hơi lượng nước này, điều này khiến khí hậu trở nên khô hạn hơn rất nhiều. Phá rừng làm giảm lượng nước trong đất, lượng nước ngầm và độ ẩm của không khí. Rừng làm tái bổ sung nước ở tầng ngậm nước ở vài nơi, nhưng rừng là nguồn hút nước chủ yếu của tầng ngậm nước.

Phá rừng làm giảm khả năng giữ và bay hơi nước mưa của đất. Thay vì giữ nước mưa được thấm xuống tầng nước ngầm, phá rừng làm tăng quá trình rửa trôi nước bề mặt, sự di chuyển của nước bề mặt có thể dẫn đến lũ quét và gây nhiều lũ lụt hơn khi có rừng bảo vệ. Quá trình làm giảm thoát hơi nước, từ đó làm giảm độ ẩm không khí, trong một vài trường hợp có thể làm giảm lượng mưa theo hướng gió từ khu vực bị phá rừng, vì nước không được tuần hoàn trở lại rừng do bị mất trong quá trình rửa trôi và đổ thẳng ra biển. Nó làm nước biển dâng cao.

Về đất, như đã nói qua trong phần về nước, phá rừng làm tăng độ xói mòn của đất khi nó làm tăng độ rửa trôi và giảm độ bảo vệ đất của lá khô, lá rụng trong rừng. Hoạt động lâm nghiệp cũng có thể làm tăng độ sói mòn đất do phát triển đường xá và sử dụng dụng cụ cơ khí.

Rễ cây liên kết đất với nhau, khi đất nông vừa đủ thì rễ cây có tác dụng kết dính đất với tầng đá gốc. Việc chặt phá cây trên các sườn núi dốc có nền đất nông do đó làm tăng nguy cơ lở đất, có thể ảnh hưởng tới những người dân gần khu vực đó. Phá rừng làm giảm độ kết dính của đất, từ đó dẫn tới xói mòn, lũ lụt, lở đất. Câu chuyện lở đất vùi lấp người dân ở Việt Nam xảy ra cả trong mùa hạn hán gần đây là không hiếm, chưa tính đến trong mùa mưa lũ.

Về sinh thái, phá rừng làm giảm sự đa dạng sinh thái và làm môi trường bị suy thoái. Rừng là nơi cung cấp nguồn sinh thái, còn là nơi sinh sống, trú ẩn của nhiều loài động vật. Rừng cũng còn là nơi cung cấp nhiều nguồn dược liệu quý cho con người, mà ngay cả trong các phòng thí nghiệm cũng không thể tổng hợp được.

80% đa dạng sinh thái là từ rừng nhiệt đới. Việc phá rừng nhiệt đới đã báo động vào tháng 02/2012 đã lên đến 50% diện tích. Các nhà khoa học ước tính chúng ta đang mất đi 137 loài thực vật, động vật và côn trùng mỗi ngày do phá rừng mưa, con số này tương đương với 50.000 loài mỗi năm. Nhiều dự đoán cho rằng 40% các loài động, thực vật ở Đông Nam Á có thể bị xóa sổ hoàn toàn vào thế kỷ XXI. Và các nhà khoa học dự đoán rằng, với tốc độ phá rừng như hiện nay, chỉ trong vòng 30 năm tới, toàn bộ rừng nhiệt đới sẽ bị phá sạch, nếu chúng ta không ngưng ngay hành động phá rừng ngay từ bây giờ!

Tác động về kinh tế, theo báo cáo tại Bonn vào tháng 5/2008, trong Hội nghị về Đa dạng Sinh học cho rằng, việc phá rừng và các yếu khác của tự nhiên có thể làm tồi tệ thêm mức sống của người nghèo trên thế giới và làm giảm 7% GDP của thế giới tới năm 2050.

Gỗ là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, con người đã biết sử dụng gỗ từ thời ăn lông ở lổ. Cho đến hôm nay gỗ được xem là một vật phẩm thiết yếu ngang bằng với nước và đất trong cuộc sống hằng ngày. Người ta tính, hiện nay tại các quốc gia đang phát triển có khoảng một nửa dân số thế giới vẫn còn dùng gỗ để sưởi ấm, đun nấu thức ăn, và xây nhà. Đó là chưa tính đến nó còn là vật liệu làm ra giấy để viết cho toàn cầu.

Các sản phẩm từ rừng là một phần quan trọng của nền kinh tế ở cả các nước phát triển lẫn đang phát triển. Các lợi nhuận kinh tế ngắn hạn từ chuyển đổi đất rừng sang đất nông nghiệp, hay việc khai thác gỗ quá mức, thường dẫn đến những hậu quả kinh tế lâu dài, ảnh hưởng tới nguồn thu nhập lâu dài và sản lượng của rừng. Tây Phi, Madagascar, Đông Nam Á và nhiều vùng khác trên thế giới đã phải chịu những tổn thất thu nhập do suy giảm sản lượng gỗ. Sự khai khẩn trái phép làm nhiều nền kinh tế tổn thất hàng tỉ đô la mỗi năm.

Hầu hết các nền kinh tế tăng trưởng nhanh thường có ảnh hưởng tới sự phá rừng. Áp lực chủ yếu đến từ các quốc gia đang phát triển, những nơi mà cả dân số và kinh tế đều tăng trưởng nhanh chóng. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 1999 cho biết, khi dân số gia tăng, nhà cửa, đường xá, dân số đô thị mở rộng, khi phát triển thì cần có sự kết nối bằng việc xây dựng đường xá. Việc xây dựng đường xá ở nông thôn không chỉ kích thích phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện cho sự tàn phá rừng. Khoảng 90% rừng bị phá ở khu vực Amazon diễn ra trong phạm vi 100 km so với đường giao thông.

Đoạn kết, có lẽ vì thế mà tháng 7/2009 Cambodia đã ra lệnh cấm xuất khẩu gỗ, nhưng mãi đến tháng 11/2011 Lào mới ban hành lệnh cấm xuất khẩu gỗ chưa chế biến để bảo vệ tài nguyên rừng. Và hôm nay có câu chuyện lùm xùm ở tập đoàn HAGL với Global Witness.

Tháng 8/2010, tôi có viết bài Chiến lược giải quyết vấn nạn môi trường ở Việt Nam, trong đó tôi đã đề ra 3 vấn đề cốt lõi là giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng tốt, và phát triển kinh tế vững mạnh trên một nền chính trị động mà ổn định. Tất cả 3 yếu tố đó hầu như Việt Nam chưa đạt được yếu tố nào. Cho nên, mục tiêu thứ 6 của nghị quyết trung ương 7 khóa XI xem như chỉ là nói suông và gầy dựng theo kiểu phong trào.

Ngay cả Hoa Kỳ và nhiều quốc gia lớn trên thế giới hôm nay vẫn còn đau đầu nhức óc sau cái giải Nobel Hòa Bình 2006 của ông Al Gore - cựu phó tổng thống Hoa Kỳ thời ông tổng thống Bill Clinton - về biến đổi khí hậu và vấn nạn toàn cầu. Có lẽ, chính phủ và nhà nước cần phải xem lại mục tiêu bất khả thi này một cách nghiêm túc hơn, khi đưa nó ra trở thành nghị quyết của những tư duy duy ý chí hơn là thực tế khả thi.

Asia Clinic, 12h15' ngày thứ Tư, 15/5/2013

Thứ hai, ngày 13 tháng năm năm 2013

THÔNG BÁO THẦY PHAN TƯỜNG HƯNG ĐÃ RA ĐI


Tôi xin thông báo đến tất cả các bạn bè, đồng nghiệp và học trò của Bác Sỹ Phan Tường Hưng - cựu bác sỹ khoa Ngoại Tổng Quát Bệnh Viện Chở Rẫy - đã ra đi lúc 11h05' ngày 13 tháng Năm năm 2013. Hưởng thọ 74 tuổi - hưởng dương 75 tuổi tính theo tuổi âm lịch.

Bác Sỹ Phan Tường Hưng là một trong hai người thầy cầm tay chỉ việc cho tôi, khi tôi còn làm việc ở BV Chợ Rẫy. Ông sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước - là hậu duệ của chí sỹ Phan Thanh Giản. Tốt nghiệp y khoa Sài Gòn năm 1968, Ông tu nghiệp Nhật năm 1972. Trước 30/4/1975 làm việc tại BV Nhân Dân Gia Định. Đúng ngày 30/4/1975 ông được thuyên chuyển về BV Chợ Rẫy và làm việc cho đến tháng 11/1999 thì về hưu.


Ông ra đi trong cơn tai biến mạch máu não lần thứ tư. Mặc dù đã được mọi đồng nghiệp và gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng không thể cứu chữa.

Hôm nay, tôi viết thông báo này để thông tin tất cả các đồng nghiệp, bạn bè và những ai đã từng làm việc với Ông biết để viếng thăm. 

Giờ liệm lúc 20h tối nay 13/5/2013

Thăm viếng và phúng điếu bắt đầu từ sáng mai 14/5/2013.

Địa chỉ viếng thăm: số nhà 183 đường số 26 - nằm giữa đường số 1 và đường số 3 - phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân. Khu nhà bác sỹ Phan Tường Hưng nằm gần đường Tên Lửa của khu dân cư Tên Lửa.

Động quan lúc 7h30' ngày mùng 07/4/2013 âm lịch, nhằm ngày 16/5/2013 dương lịch.

Hỏa táng tại nhà hỏa thiêu Bình Hưng Hòa.

Những gì viết về Ông tôi đã viết trong bài: Gương sáng ngành y: Thầy tôi - BS Phan Tường Hưng đã đăng trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày thầy thuốc Việt Nam năm 2010.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc.

Asia Clinic, 13h26' ngày thứ Hai, 13/5/2013

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI TÁCH ĐÔI ĐẢNG CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM CHƯA?


Bài đọc thêm:
+ Về mặt lý luận hình thái kinh tế xã hội Việt đang ở đâu?
+ Duy vật luận xã hội Việt đương đại
+ Sai lầm chính trị hay kinh tế?
+ Tái cơ cấu cái gì?


Theo như tình hình diễn biến của Hội nghị trung ương 6 và 7 do đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam diễn ra trong đầu năm 2013 cho thấy có nhiều điểm đáng để suy nghĩ.

Đầu tiên, ở Hội nghị trung ương 6 cho thấy có chuyện phân hóa rõ ràng làm 2 nhóm trong 14 vị ở bộ không bộ - bộ chính trị - quyết định sinh mạng quốc gia dân tộc. Khi trong diễn văn bế mạc của ông tổng bí thư đảng cho thấy, số đông muốn kỷ luật một vị, nhưng 175 ủy viên trung ương lại có tới 129 vị không đồng ý kỷ luật vị này. Và ông đã khóc khi đọc diễn văn bế mạc, xin nhận khuyết điểm tự kiểm điểm vì mình đã làm mất đoàn kết trong đảng cầm quyền.

Đến Hội nghị trung ương 7, hai vị ủy viên trung ương đã được chính ông tổng bí thư đề bạt và bổ nhiệm vào 2 vị trí mà chắc chắn phải được bầu vào ủy viên bộ chính trị - là ông Nguyễn Bá Thanh ở vị trí trưởng ban nội chính và ông Vương Đình Huệ ở vị trí trưởng ban kinh tế trung ương đảng - nhưng khi đem ra bầu ở 175 ủy viên trung ương thì 2 vị này không đạt được phiếu, mà lại xuất hiện ông Nguyễn Thiện Nhân đượng kiêm phó thủ tướng văn thể du, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân đượng kiêm phó chủ tịch quốc hội đắc cử vào bộ chính trị.

Qua đó, quan điểm của các tầng lớp trí thức Việt có 2 luồng đánh giá về chuyện phân hóa trong nội bộ đảng cầm quyền, đã chia làm hai phái.

Quan điểm đa số thì cho là 2 phái này là, phái bảo thủ do ông tổng bí thư đảng cầm đầu, vẫn còn giữ ý thức hệ đơn nguyên, sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất, trong tình hình kinh tế và chính trị Việt đang có nguy cơ sụp đổ. Phái còn lại là phái Lợi Ích do ông thủ tướng cầm đầu, chủ trương thay đổi chính trị để phù hợp với nền kinh tế đã chuyển đổi trong 27 năm đổi mới, mà chính trị chưa theo kịp.

Quan điểm thiểu số thì cho là chính số đông các ủy viên trung ương ủng hộ phái ông thủ tướng thì đi ngược lại phái Bảo Thủ ý thức hệ đã lỗi thời, hòng đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, chứ không phải là phái Lợi Ích. Và chính phái Bảo Thủ mới là phái đi theo lợi ích của đảng đứng trên lợi ích của dân tộc và tổ quốc.

Riêng tôi, nếu nhìn vấn đề khách quan thì, hiện trong đảng cộng sản đang có 2 quan điểm rõ ràng là, Bảo Thủ và Cấp Tiến, đúng hơn là Bảo Thủ và Lợi Ích. Và mâu thuẩn trong đảng cộng sản ở Việt Nam đã đến lúc là mâu thuẩn đối kháng, chứ không còn là mâu thuẩn còn có thể thống nhất được nữa. Điều này rất nguy hiểm cho cả tổ quốc, dân tộc Việt Nam.

Nước Mỹ tuy non trẻ trong lịch sử thành lập, nhưng ngay từ những ngày đầu lập quốc, các Quốc Phụ của nước Mỹ đã hình thành 2 trường phái chính trị khác nhau. Cộng Hòa đại diện cho phái Bảo Thủ trong con đường phát triển trong tương lai. Dân Chủ đại diện cho trường phái Cấp Tiến trong con đường điều hành đất nước. Tuy là 2 trường phái có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng 2 trường phái này có một điểm chung là đưa nước Mỹ trở thành một quốc gia số 1 toàn cầu, nhờ vào họ biết áp dụng tốt quy luật mâu thuẩn và thống nhất của các mặt đối lập trong triết học. Đảng chỉ là tấm bình phong trong tranh cử. Sau thắng cử đảng rút ra sau hậu trường và những nhân vật kiệt xuất thắng cử lo chuyện điều hành đất nước, vì đảng ở Mỹ là trường phái chứ không phải đạo như các đảng cộng sản. Dù đảng nào cầm quyền điều hành nước Mỹ cũng vì mục tiêu chung là một nước Mỹ hùng cường. Và họ đã làm nên được điều này chỉ sau 168 năm lập quốc- 1776 đến 1944 - khi Hiệp định Bretton Woods do hơn 70 quốc gia đồng thuận Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu, mà tôi đã viết cho Tạp Chí Tia Sáng qua nhiều bài trong năm 2010.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của đảng cộng sản độc tôn ở Việt Nam đã 83 năm. Ngày nay mới manh nha hình thành 2 trường phái, bảo thủ và cấp tiến, chỉ khác nhau ở quan điểm về việc đặt lợi ích của đảng và lợi ích của dân tộc. Đảng cộng sản đang nắm cả chính trị, quân sự và kinh tế đất nước trong 38 năm sau thống nhất. Hiện tình đất nước chưa có một tổ chức hoặc đảng phái nào khác có thể đủ khả năng về sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm để có thể tranh giành quyền điều hành đất nước Việt.

Như vậy, có nên chăng phải bắt đầu công việc tách đôi đảng cộng sản thành ra 2 đảng bảo thủ và đảng cấp tiến, đồng thời thay đổi quan niệm, đặt lợi ích tổ quốc và dân tộc lên trên lợi ích của đảng, trong điều hành đất nước Việt? Vì đây là xu thế thời đại và nguyện vọng của toàn dân mà ai cũng dễ dàng thấy rõ. Và làm như thế, chỉ có lợi cho đảng cộng sản đang cầm quyền hiện nay, mà không có gì bất lợi.

Trong lúc đang tiến hành sửa đổi hiến pháp 1992, và các cuộc họp quốc hội sắp tới để hiến định một thay đổi chính trị cho phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, thiết nghĩ, một dự án lớn tách đôi đảng cộng sản thành hai đảng là một bức thiết cần nên làm. Chỉ có thế mới có một nền chính trị động mà ổn định, để giúp cho kinh tế nước Việt hùng cường, và người dân có cơm no áo ấm, đất nước Việt mới có độc lập tự do thực sự.

Asia Clinic, 10h33' ngày thứ Hai, 13/5/2013

Chủ nhật, ngày 12 tháng năm năm 2013

CHÍNH SỰ NƯỚC VIỆT VÀ BÚN ĐẬU MẮM TÔM

Bài đọc thêm:
+ Về mặt lý luận hình thái kinh tế xã hội Việt đang ở đâu?




Cuối trưa hôm qua, hội nghị trung ương 7 đảng cộng sản cầm quyền kết thúc với thêm 2 nhân sự vào cái bộ không bộ. Những cái mục tiêu khác đều là để cho có xem chơi, mà không thực tế cho tình hình nước nhà. Xem xong bài phát biểu bế mạc của ngài tổng bí thư, cả nhà mình quyết định làm món bún đậu mắm tôm để bàn chính sự.

Thế là tối qua cả nhà họp mặt cuối tuần với bún đậu mắm tôm để bàn chính sự nước Việt. Ngồi ăn món này cả đại gia đình mình bàn chuyện rôm rả về tình hình chính sự nước nhà nó cũng như món này. Chay chẳng ra chay vì có mắm tôm và thịt ba rọi. Nhưng mặn chẳng ra mặn vì có tàu hũ chiên và rau. Nó giống như nhà sản pha trộn chủ nghĩa phong kiến quân phiệt với chiếm hữu nô lệ toàn dân, bây giờ lại pha thêm chút tư bản hoang dã.

Món bún đầu mắm tôm nó vừa thối, vừa khắm tận óc, nhưng cái văn hóa ẩm thực mắm tôm là bản sắc của dân Lạc Việt. Và chính sự Việt cũng thế, cái văn hóa nô dịch ngàn năm thối và khắm, nhưng không bỏ được. 83 năm diễn trò ăn uống, rồi ụa ra nhai lại, nhưng vẫn chưa chán.

Asai clinic, 9h32' Chúa nhựt, 12/5/2013

Thứ bảy, ngày 11 tháng năm năm 2013

NHỮNG YẾU TỐ CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ SAU KHI CÓ HỌC BỔNG



Mấy hôm nay có hơn 10 cháu được học bổng Mỹ, mà lại được nhiều trường khá nổi tiếng, có xếp hạng như nhau. Các cháu cứ hỏi mình phải học trường nào, phân vân chẳng biết chọn đâu? Mình rất vui khi trả lời mà các cháu thấy là thực tế và hiệu quả. 

Nhưng có một điều mà phụ huynh và các cháu còn rối khi chưa có kế hoạch chọn trường. Nên chuyện nhận được học bổng du học Mỹ rồi thì cũng là một vấn đề nhức nhối. Mình làm cái entry ngắn này chỉ để đưa ra các tiêu chí chọn trường khi có nhiều học bổng cho các phụ huynh và các cháu rõ những tiêu chí chọn trường để du học nói chung và có học bổng nhiều trường cùng một lúc nói riêng như sau.

1. Ưu tiên hàng đầu là xem lại tài chính của gia đình mình có kham nổi chuyện học hành của mình ở cái trường nào cho mình học bổng mà không được toàn phần.

2. Ưu tiên hai là tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường của cái ngành mà mình chọn học ở cái trường mà mình được học bổng.

3. Ưu tiên thứ ba là lương của sinh viên sau khi tốt nghiệp ở cái ngành mà mình chọn học của cái trường mà mình được học bổng là bao nhiêu mỗi năm?

4. Ưu tiên hàng thứ tư là xếp hạng cái ngành của cái trường mà mình được học bổng.

5. Cuối cùng là xem mình học trường đó, ngành đó sau khi tốt nghiệp có dễ dàng cho điều kiện sẽ học thêm sau đại học sau này không?

Hy vọng với bài viết ngắn ngắn này sẽ giúp nhiều cháu trẻ và phụ huynh dễ dàng chọn lựa khi được quá nhiều học bổng ở nhiều trường đại học ở các nước.

Asia Clinic, 9h17' ngày thứ Bảy, 11/5/2013

Thứ năm, ngày 09 tháng năm năm 2013

CÁI ĐÁNG SỢ CỦA MỤC TIÊU DÂN VẬN


Bài đọc liên quan:

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trung ương đảng lần thứ 7 hôm 01/5/2013 của ông tổng bí thư đảng cộng sản cầm quyền có 6 mục tiêu thảo luận. Trong 6 mục tiêu đó, tôi quan tâm nhất là mục tiêu thứ 2 - về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới - vì nó là một dạng của việc đảng cầm quyền muốn sở hữu chủ cả tâm hồn dân Việt. Cái duy nhất còn lại mà mỗi người dân có thể làm chủ cho mình ở một chế độ đơn nguyên chính trị.

Lại trong hội nghị “Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2012”, người ta đã đưa ra con số là trong hệ thống tuyên truyền “nói tốt cho chế độ” lên tới 80.000 người - những dư luận viên. Mỗi dư luận viên được trả 3 triệu đồng mỗi tháng, vị chi họ ngốn tiền thuế của dân 240 tỷ mỗi tháng. Con số này tương đương với 11,5 triệu đô la theo thời giá hiện hành cho những cái loa rè, thiếu khả năng và trình độ là quá phí. Đó là chưa tính những phí tổn dân vận của báo hình, báo tiếng và băng rôn biểu ngữ đầy đường.

Với 11,5 triệu đô la mỗi tháng có thể xây một cái bệnh viện cỡ 30 giường cho người bệnh đang rất cần ở các tuyến huyện và có thể xây khoảng 10 trường học khang trang cho các cháu và thầy cô giáo miền xa, miền sâu trong lúc mà chế độ chưa lo được, mà các cá nhân và nhà mạnh thường quân phải đứng ra lo lấy theo kiểu lá rách đùm lá nát, giật gấu vá vai.

Với cách tiêu tiền vô tội vạ như thế để tước bỏ sức mạnh toàn dân, hòng bóp nát một xã hội dân sự, trong khi đó nền kinh tế đang suy sụp cũng vì nhờ mọi độc quyền những món béo bỡ trong nền kinh tế quốc dân, để giúp tha hóa và tham nhũng lên ngôi, thì liệu bao lâu nữa, tự nó sẽ sụp đổ hoàn toàn?

Ở một thể chế chính trị mà, người ta luôn bảo cái gì cũng của chung về mặt sở hữu, thì cái chung ấy là cái rất riêng cho một nhóm cầm quyền.

Mỗi người dân bị tước đoạt tất cả mọi quyền sở hữu riêng của mình, kể cả suy nghĩ - một vật chất vô hình mà khó lòng ai có thể nắm bắt - đảng cầm quyền cũng đã, đang và sẽ tước đoạt bằng dưới mọi cách: độc quyền thông tin truyền thông các loại tiếng và hình, độc quyền cả tam đầu chế, độc quyền cả sở hữu chủ về tư liệu sản xuất, trong đó có con người cũng bị chiếm trọn cả phần xác và phần hồn.

Suy cho cùng, cái đáng sợ nhất của hội nghị trung ương 7 là, mục tiêu dân vận, chứ không phải 5 mục tiêu còn lại. Vì hầu như 5 mục tiêu kia đã phá sản hoàn toàn từ khi nó đã được hình thành trên giấy. Và vì nhà cầm quyền đã thấy lòng tin của dân vào đảng cầm quyền đã mất sạch.

Nó đáng sợ vì về mặt tinh thần nó sẽ bóp chết tư duy độc lập của dân chúng. Đây là nguyên nhân của tất cả mọi nguyên nhân làm nước Việt tụt hậu, vì đất nước có hơn 9.000 giáo sư, nhưng trong 5 năm chỉ có 5 bằng sáng chế được đăng ký tại Mỹ! Và người dân sống như đời sống thực vật, mất khả năng tư duy cho ngay cả cuộc sống của riêng mình.

Nó đáng sợ vì về mặt vật chất, nó là cái máy nuốt tiền đóng thuế của dân, trong khi toàn bộ xã hội - trong dân chúng kể cả những chi phí của công quyền - đang thoi thóp sống qua ngày trong cơn bạo bệnh kinh tế cũng vì những tham nhũng và tha hóa của các tổ chức công của đảng cầm quyền.

Cũng nhờ vào dân vận mà dân ta đã tắm máu hơn 3 triệu trẻ, già, trai, gái để có hôm nay đầy bất cập và suy đồi.

Thế thì, liệu cái mục tiêu dân vận này có thành hiện thực không, khi niềm tin của dân và nhà cầm quyền đã không còn nữa?

Asia Clinic, 9h33' ngày thứ Năm, 09/5/2013

Thứ hai, ngày 06 tháng năm năm 2013

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?


Tôi còn nhớ, trước 1991 nhà nước Việt Nam cũng cấm buôn ngoại tệ và vàng, vì theo chế độ bao cấp đúng nghĩa với con đường của ông Lenin vạch ra cho tất cả các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Lúc đó, giá đô la và giá vàng bị thị trường chợ đen thao túng, không kềm được. 

Lúc đó, tôi còn nhớ hầu hết các giao dịch của các tổng công ty lớn của nhà nước bằng ngoại tệ chuyển khoản đều phải qua trung gian chợ đen được giá hơn thông qua ngân hàng. Và nhà nước đã thất thu không biết bao nhiêu là thuế thu nhập qua cái thị trường chợ đen này. Cái thời mà kinh tế đất nước thê thảm nhất, vì nó còn thê thảm hơn bây giờ cả hàng chục lần hơn do lạm phát phi mã đến 453.5% vào năm 1986.

Đến năm 1992 trở đi, trào lưu cỡi trói kinh tế do cố thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ xướng, thị trường chợ đen và vàng được cho phép tư nhân hoạt động, đóng thuế công khai, cái quy luật cung cầu của thị trường vàng như chiếc bình thông nhau trong vật lý học, thị trường vàng bình ổn cả giá và nguồn cung với nhu cầu. Mọi chuyện rất ổn định giá trên thị trường vàng trong nước. 

Khi bất động sản đóng băng do cung quá mức cầu, vì hậu quả của việc đầu tư công không đúng, dẫn đến các tập đoàn nhà nước kinh doanh trái ngành, mà chủ yếu là đầu tư vào bất động sản để kiếm lãi, trong khi ngành chính của họ thì thua lỗ nặng. Một chuổi sụp đổ có tính domino trong kinh tế bắt đầu đe dọa đến sụp đổ nền kinh tế quốc gia thì nghị quyết 11/2011 của chính phủ ban hành các biện pháp cứu nền kinh tế quá mạnh tay. Trong đó có quyết định của ông Thống đốc ngân hàng thông báo cuộc họp để thực hiện nghị quyết 11-2011 của chính phủ ban ra trong ngày 22/4/2011, thì phải cấm buôn bán vàng miếng.

Từ mỗi lượng vàng trong nước chỉ chênh lệch với giá vàng thế giới khoảng từ bốn đến năm trăm ngàn đồng, vì các cửa hàng vàng lo sợ thua lỗ, do giá vàng thế giới biến động có ngày lên đến vài trăm đô la Mỹ. Sau khi có lệnh xóa bỏ thị trường buôn bán vàng miếng, chuyển độc quyền cho thương hiệu SJC, đã làm lên quá nhiều bất cập. 

Bất cập đầu tiên là sự chênh lệch giá vàng 9999 giữa các thương hiệu với nhau. Cũng là vàng 9999, nhưng vàng SJC lại đắc hơn vàng khác lên đến cả triệu đồng mỗi lượng.

Bất cập tiếp theo là, cũng là vàng SJC, nhưng lại có vàng SJC thật và SJC giả, chỉ qua con mắt "nhà nghề" của nhân viên kiểm định bao bì đóng gói vàng SJC.

Bất cập thứ ba là, từ việc chênh lệch bốn, năm trăm ngàn mỗi lượng vàng SJC so với giá thế giới khi chưa bị độc quyền thương hiệu vàng, thì nó lại lập kỷ lục đến 6,8 triệu đồng cao hơn giá thế giới vào ngày 18/4/2013 vừa qua, sau khi xóa sổ thị trường vàng miếng để nhà nước độc quyền. Trong khi ngân hàng nhà nước đang bán vàng đấu thầu để với cái gọi là "bình ổn thị trường vàng để bình ổn giá".

Như thế cuối cùng là, thực hiện nghị quyết 11/2011 lại là bài thuốc đắng không chỉ cho việc đóng băng bất động sản để hàng loạt doanh nghiệp phá sản, thị trường tài chính tiền tệ tắc mạch, nền kinh tế ngã bệnh, mà còn là bài thuốc đắng cho thị trường vàng trong nước quay về thời kỳ bao cấp.


Nhưng nếu ai chịu khó quay về quá khứ một chút nữa, sẽ thấy hậu quả tắc dòng cung cầu vàng là nguyên nhân của quyết định cấm dân được phép giữ ngoại tệ do ông cựu thống đốc ngân hàng nhà nước, hiện đang là chủ nhiệm ủy ban kinh tế nhà nước - xuất thân từ một bí thư tỉnh ủy, một nhà chính trị đi làm kinh tế bằng ý chí - để tránh đô la hóa thị trường trong nước. Nó đã tạo ra dòng cung cầu ngoại tệ bị tắc như ông đượng kim thống đốc đã trình bày trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Từ đó, buộc lòng phải dùng tiếp ý chí cấm vàng, đấu thầu vàng để gọi là "bình ổn thị trường mà chưa thể bình ổn giá". Nếu thế thì đấu thầu vàng để làm gì mà giá vàng trong nước lại chênh lệch cao hơn? 

Chủ nhiệm UB Kinh tế, Nguyễn Văn Giàu phát biểu: "Cần giải quyết dứt điểm tình trạng đô la hóa" trong buổi thảo luận quản lý ngoại hối tại Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 13/12/2012 - Ảnh báo Dân Trí.

Trong khi đó, nền kinh tế Cambodia, họ cứ để mặc cho đô la hóa thị trường, nhưng đồng tiền, vàng của họ không lạm phát, không bất cập là vì đâu? Để trả lời câu hỏi này thì không khó, vì đó là kinh tế thị trường tự do như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng cỡi trói cho thị trường vàng bạc và tiền tệ nước nhà từ thập niên 1990 của thế kỷ trước. Còn kinh tế thị trường hiện nay là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quay về lại thời kỳ bao cấp còn ăn viện trợ của Liên Xô.

Nhưng tại sao phải quay về kinh tế bao cấp thời kỳ mà kinh tế sụp đổ làm Liên Xô sụp đổ chính trị? Vì nền chính trị của nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay là nhà nước của dân, do dân, và vì dân, nhưng không có tam quyền phân lập và dưới sự độc quyền cai trị của đảng cộng sản, mà không có đối lập để uốn nắn, sửa chửa trước khi một quyết sách sai ra đời. Đảng cầm quyền cứ lấy dân tộc, đất nước ra làm chuột lang để thí nghiệm những ý chí độc quyền "phát kiến" của mình. Sai thì sửa, sửa lại sai thì sửa tiếp, đã có các "chuyên gia kinh tế" làm nhiệm vụ thầy dùi đẻ ra nghị quyết, nghị định như dây chuyền Taylor thời kinh tế công nghiệp bùng nổ.

Trách nhiệm thuộc về ai trong việc giá vàng bất cập? Trách nhiệm thuộc về ai trong việc nền kinh tế suy sụp? Trách nhiệm thuộc về ai khi đạo đức xã hội suy đồi, văn hóa lộn cổ chổng mông? v.v... Có phải trách nhiệm thuộc về các nhà lý luận và hoạch định chính sách nhà nước cho các lãnh đạo không? Không, trách nhiệm ấy thuộc về các chính khách sao y ý tưởng nền kinh tế mang màu sắc Trung Hoa, mang về sửa tên gọi thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nền chính trị không có tam quyền phân lập, mà độc quyền lãnh đạo sai quy luật xã hội, buộc các nhà lý luận và chuyên gia phải nắn dòng kinh tế thành những cơn bão táp kinh tế đổ xuống đầu 90 triệu dân Việt. 

Cần phải quy trách nhiệm cụ thể, ai là người quyết định để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam, nền chính trị sai quy luật mãi sai lầm làm đất nước ta tụt hậu với bè bạn năm châu. Cần phải từ bỏ nó vẫn còn chưa muộn, nếu không muốn có một cuộc lầm than, có cả đổ máu xương với dân tộc Việt có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong tương lai gần.

Asia Clinic, 14h23' ngày thứ Hai, 06/5/2013

Thứ bảy, ngày 04 tháng năm năm 2013

HỔ GIẤY TRUNG HOA

Bài dịch của Chu Giang Sơn

Bài viết gốc: Paper Tiger từ Foreign Policy

Bài viết của ông David Kang hiện đang là giáo sư về quan hệ và kinh doanh quốc tế tại Southern California University

Tại sao những nước châu Á không sợ Trung Hoa?

Liệu có sự căng thẳng đang gia tăng ở châu Á? Chắc chắn là sự căng thẳng ấy vẫn đang hiển hiện ở đây. Ít tháng  trước Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử hỏa tiễn tầm xa và đe dọa Hoa Kỳ bằng chiến tranh hạt nhân. Trung Hoa thì vẫn đấu khẩu với Nhật Bản về chủ quyển của mấy quần đảo tranh chấp, và tranh cãi với vài nước Đông Nam Á về các bãi đá có người ở trên biển Đông. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chiến lược then chốt ở Đông Á mà đã được quảng bá rất tốt và liên tục nỗ lực gia tăng sức mạnh quân sự trong vùng.

Tuy nhiên trong năm 2012, chi phí quân sự ở Đông Á của Hoa Kỳ là ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm, và cũng gần như là thấp nhất trong vòng 50 năm (mặc dù các số liệu từ trước năm 1988 còn bị nghi ngờ). Còn quá sớm để nói rằng nó là nhân tố gây ra căng thẳng gần đây, khi sự trỗi dậy của Trung Hoa đã sắp đặt lại khu vực sau hơn hai thập niên, các nước Đông và Đông Nam Á dường như không có phản ứng lại bằng việc tăng cường sức mạnh quân sự của họ. Nếu có một cuộc chạy đua vũ trang trong vùng thì đó là cuộc chạy đua đơn độc của Trung hoa.

Chi phí quân sự đã phản ánh nhận thức về mối đe dọa an ninh của các nhà nước, và cho thấy họ đã lên  kế hoạch cho các tình huống bất ngờ cả ngắn hạn và dài hạn. Trong lúc có mối đe dọa từ bên ngoài, quyền ưu tiên cho quân đội đứng trước các ưu tiên nội địa khác, như các dịch vụ kinh tế - xã hội khác. Trong thời kì hòa bình, các quốc gia sẽ dành phần nhiều kinh tế hơn  cho các nhu cầu nội địa. Cách tốt nhất để đo lường phí tổn quân sự là số phần trăm của nó trong tổng GDP, bởi vì cái này phản ánh một quốc gia có khả năng chi tiêu bao nhiêu. Năm 1988, khi chiến tranh lạnh đã hạ nhiệt, sáu nước Đông Nam Á đã dành khoảng gần 3,5% GDP cho chi tiêu quân sự. (Các dữ liệu này được lấy từ Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, một nguồn dữ liệu tin cậy nhất của dữ liệu quân sự toàn cầu, mà  những số liệu quân sự toàn cầu đã được xuất bản năm 1988).

Vào năm 2012, con số này đã giảm xuống còn dưới 2% của GDP. Việt Nam, mặc dù vẫn đang căng thẳng với Trung Hoa trên biển, nhưng đã giảm chi phí quân sự xuống mức bất ngờ nhất, 2,4% trong năm 2012, từ 7,1% của GDP vào năm 1988. Cũng vào năm 1988, một Trung hoa nghèo đói đã bị lôi cuốn vào các hoạt động nổi dậy ở Miến Điện và Thái Lan, và cuộc cạnh tranh Hoa Kỳ - Liên Xô đe dọa sự ổn định toàn vùng. Singapore, Indonesia, và Malaysia có tranh chấp biên giới mới chỉ lắng xuống gần đây, cùng lúc đó Việt Nam  vẫn đang khôi phục lại từ sau chiến tranh với Hoa Kỳ và Trung Hoa. Hiện giờ, chỉ còn Bắc Triều Tiên và Đài loan là sợ hãi về sự tồn tại của họ - hầu hết các nước khác đã ổn định hoặc thịnh vượng hơn so với trước đây. (Chi phí quân sự của Đài Loan đã giảm từ 5,3% của GDP vào năm 1988 xuống còn 2,3% trong năm 2012; không có số liệu đáng tin cậy về chi phí quân sự của Bắc Triều Tiên).

Thậm chí năm 1995, sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ và trước khủng hoảng tài chính Đông Á, chi phí quân sự trung bình là khoảng 2.5% của GDP. Sự cắt giảm này không phải là điều kỳ lạ trên thế giới. Chi phí quân sự ở châu Mỹ Latinh, chẳng hạn, vào khoảng 2% của GDP kéo dài khoảng hai thập kỷ. (Chi phí của châu Âu giảm từ 2,9% GDP vào năm 1988 xuống còn 1,7% vào năm 2012).

Một sự ngoại lệ hiếm hoi là Trung hoa. Chi phí quân sự của Bắc Kinh, tính bằng đô la Mỹ năm 2011, tăng từ 18 tỷ vào năm 1989 lên 157 tỷ vào năm 2012, một sự gia tăng hơn 750%. Thật đáng ngạc nhiên, không có một quốc gia Đông và Đông Nam Á nào chịu nổi mức tăng tương tự. Chi phí quân sự của Nhật Bản, bị hạn chế theo hiến pháp thời Hòa Bình, cũng tăng từ 46 tỷ USD vào năm 1988 lên 59 tỷ USD vào năm 2012, chỉ tăng 29%. Hàn quốc tăng từ 14.4 tỷ USD vào năm 1988 lên 31 tỷ USD vào năm 2012, một sự gia tăng khá nhỏ khoảng 118%, hay là khoảng 4.7 % GDP của năm.

Liệu có phải một vài nước dành ngân sách quá ít cho quốc phòng là bởi vì họ đã được sự che chở của quân đội Mỹ? Không đúng như thế. Trong năm 2012, các nước nằm trong liên minh với Hoa kỹ dành 1,73% GDP cho quân sự, và cũng một con số tương đối chính xác tương tự đối với các nước không nằm trong liên minh này.  Và nếu các cam kết an ninh của Hoa kỳ được khôi phục, mang đến sự hỗ trợ cho các nước Đông Á, thì chi phí quân sự phải tăng lên ở các đồng minh Hoa Kỳ trong suốt những năm tiếp theo, cho đến khi tạo ra được một trục liên minh, thì nó sẽ giảm dần sau đó, nhưng thay vì thế, chi phí này lại giảm xuống dưới 2% vào năm 2000 và giữ nguyên con số đó.

Các nước trong vùng đã có những bằng chứng rõ ràng về sự gia tăng sức mạnh và tham vọng của Trung hoa, và có thể dễ dàng làm cân bằng sức mạnh. Sự giàu có, tiềm lực quân sự, vị thế ngoại giao của Trung hoa đã gia tăng ấn tượng kể từ sau thực hiện cải cách năm 1978. Trong khi ảnh hưởng của Trung hoa là chưa rõ ràng vào thập niên 1980, hay thậm chí thập niên 1990, thì ngày nay không còn nghị ngờ gì nữa Trung Hoa là quốc gia mạnh thứ hai trên thế giới. Nếu những quốc gia nào muốn cân bằng sức mạnh với Trung Hoa, thì sao họ không phải bắt đầu từ bây giờ?

Các tranh chấp vùng lãnh hải ngày càng trở lên gay gắt, và Trung hoa cho thấy họ càng trở lên ngạo mạn. Nếu các nước Đông Á bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, thì nó là bằng chứng biểu thị sự quan tâm của họ. Nếu họ không làm vậy, nó thể hiện rằng họ không mảy may lo lắng - và có lẽ là cả chúng ta cũng vậy.

Asia Clinic, 12h02' ngày thứ Bảy, 04/5/2013

Thứ sáu, ngày 03 tháng năm năm 2013

ĐỐI TÁC VÀ CHƯ HẦU?

Cuộc đối thoại trực tiếp của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu VNCH với Cố Tổng Thống Johnson Hoa Kỳ vào năm 1968.

Cuộc đối thoại của ông Tổng Thư Ký Asean Lê Lương Minh của VN XHCN - người được xếp vào top 500 quyền lực nhất thế giới - và ông Ngoại trưởng Trung Hoa vào ngày hôm qua 02/5/2013 đàm phán về COC.  Ảnh Vietnamnet

Asia Clinic, 16h43' ngày thứ Sáu, 03/5/2013

Thứ tư, ngày 01 tháng năm năm 2013

XIN LỖI CHỊ


- Sao rồi cậu?

Không biết đây là lần thứ mấy chị Hấn đã hỏi tôi như vậy. Câu hỏi cứ xoáy vào lòng tôi một nỗi đau bất lực. Đã hơn một năm qua, cách vài tuần lễ, sau giờ làm việc tôi từ cơ quan chạy xe về thì gặp chị ngồi trên ghế đá trước cửa nhà tôi, dáng rụt rè, chiếc nón lá úp lên đầu gối, ánh mắt như cầu khẩn đến mỏi mòn:

- Sao rồi cậu?

Tôi lại ngồi cạnh chị, mùi phân heo bốc lên từ những ngón tay, những ngón chân thúi móng, từ bộ bà ba nhàu nát, từ cả trong gương mặt trái xoan đầy nhân hậu còn toát lên vẻ đẹp của một thời con gái - dù tuổi chị đã quá năm mươi.

- Em muốn vô nhà chị nhậu chơi với anh Hai - Tôi nói.

- Đi bây giờ?

- Ừ, ghé chợ mua lươn với trái giác vô nấu canh chua.

Chị tỏ ra mừng lắm, cái mừng của người nghèo được đón khách đến nhà.

Từ trung tâm thành phố Cà Mau đi theo Quốc lộ 1A về hướng Năm Căn chừng bảy cây số là đến nhà chị. Thật ra gọi là nhà chị thì hoàn toàn không phải, đó là cái chuồng heo khoảng hai mươi mét vuông. Hai vợ chồng chị ở chung với mười sáu con heo, cũng không phải là gia tài của chị. Vợ anh trưởng phòng công chứng có đất vườn, bỏ tiền ra cất nhà và mua heo giống, chị Hấn nấu rượu lấy hèm nuôi heo.

Thấy tôi lấy xô múc nước dội chuồng, chị nói:

- Tại cậu không quen, chớ anh chị ở chung với chúng nó quen rồi, dội suốt ngày sao chịu nổi.

Tôi với anh Chủ - chồng chị - ngồi nhậu trên chiếc giường bên cạnh đàn heo, bốn bề ruồi nhặng vây quanh, chúng đậu lên cả thức ăn. Chị Hấn ngồi quạt ruồi, anh Chủ ngà ngà say nhìn chị nói:

- Chị Hai mày ngày xưa đẹp lắm, hồi tao cưới bả mới mười bảy tuổi, tóc dài, thắt  đáy lưng ong. Nhiều thằng mê bả đâm ra thất tình, tụi nó nhậu say rồi đi ngang chửi tao...

Chị Hấn nói sang chuyện khác:

- Hồi đó chị giàu có nhất ở xóm Rau Dừa... vậy mà...

Chị cúi xuống gỡ móng tay, dường như chị muốn khóc.
                                                         
Đã nhiều lần tôi đọc đi đọc lại chồng hồ sơ hàng chục trang về cuộc đời và ngôi nhà của chị, rồi lặn lội đi tìm các nhân chứng, hầu hết những người xác nhận cho chị là những cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, có người đã qua đời, có người đã nghỉ hưu, có người còn đương chức. Họ kể rằng, chị Đoàn Thị Hấn là con của một gia đình có truyền thống cách mạng, cha chị là liệt sĩ, mẹ chị là biệt động thành bị giặc bắt giam ở Rạch Giá. Vợ chồng chị Hấn là cơ sở hoạt động bí mật của Ban An ninh tỉnh Cà Mau từ năm 1972. Hồi ấy, chị là một người giàu có nổi tiếng ở Rau Dừa, cơ ngơi của chị gồm một vựa cá đồng, một lò đường và một nhà máy chà gạo.

Với công việc kinh doanh cá đồng trên tuyến đường Rau Dừa - Cà Mau thời ấy, chị làm mạch máu giao thông giữa Ban Chỉ huy An ninh và các cơ sở cách mạng trong lòng thị xã: nắm tình hình hoạt động của đối phương để báo cáo về Ban An ninh; mua hàng hóa phục vụ cho chiến đấu; tạo cơ sở hợp pháp để mở rộng chiến thuật nở hoa trong lòng địch; đưa trinh sát vào bám trụ trong địa bàn thị xã...

Trong văn bản số 04 của Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký ngày 9 tháng 8 năm 1999 có đoạn viết: Năm 1974, do yêu cầu tăng cường phát triển cơ sở nội thị, lãnh đạo Ban An ninh tỉnh quyết định đưa chị Hấn vào bám trụ tại thị xã Cà Mau. Quyết định này được vợ chồng anh Chủ và chị Hấn chấp hành nhưng thực tế Ban An ninh không có tiền mua nhà để tạo cơ sở cho vợ chồng chị Hấn hoạt động hợp pháp. Vì sự nghiệp Cách mạng, vợ chồng chị Hấn đã bán toàn bộ đất đai, tài sản của mình tại ấp Ba Vinh, xã Hưng Mỹ để ra Cà Mau mua nhà, vừa có chỗ dựa để hoạt động, vừa có nơi buôn bán tạo điều kiện nuôi sống gia đình. Quyết định trên của vợ chồng anh Chủ đã được Ban lãnh đạo An ninh tỉnh khen ngợi và ghi nhận sự cống hiến ấy. Tài sản anh Chủ và chị Hấn bán bao gồm: đất đai, nhà ở, một phần hùn nhà máy xay lúa trị giá 1,2 triệu đồng; một phần hùn nhà máy đường trị giá 1,6 triệu đồng; một vựa cá lớn tại Rau Dừa trị giá trên 1 triệu đồng.

Tháng 1 năm 1974, vợ chồng anh Chủ và chị Hấn mua căn nhà số 84 đường Quang Trung, thị xã Cà Mau của ông Quách Hữu Danh với giá tám triệu đồng. Kể từ đó căn nhà này vừa là vựa cá của chị Hấn, vừa là nơi hoạt động bí mật của Ban An ninh tỉnh Cà Mau.

Trong văn bản số 25 ngày 27 tháng 4 năm 1995 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Minh Hải có đoạn viết: Quá trình hoạt động của chị Hấn, bọn an ninh quân đội theo dõi và hai lần bắt chị tra tấn nhiều cực hình, cả việc giam chuồng cọp mười ngày đêm nhưng chị vẫn giữ được cơ sở. Qua hai lần bị bắt giam, chị Hấn và tổ chức phải lót tay cho tên thiếu tá Trình, phụ trách an ninh quân đội, số tiền hai trăm ba chục ngàn đồng (trị giá tương đương 9 chiếc Honda) - cũng chính bằng đồng tiền của chị Hấn - để được thả ra và lại tiếp tục hoạt động.

Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính chị Hấn là người dẫn đường đưa lực lượng Ban An ninh tỉnh vào thị xã Cà Mau đồng thời giúp ta truy quét số tàn quân địch còn lẩn trốn trong những ngày đầu giải phóng. Thế nhưng sau đó ta tiến hành "cải tạo công thương nghiệp" thì nhà của chị bị xếp vào đối tượng bị kiểm kê, niêm phong và tịch thu toàn bộ tài sản hiện có trong nhà và khẩu súng K54 của chị được trang bị để hoạt động.

Theo bản kê của Công an tỉnh Cà Mau thì ngoài căn nhà ra, tài sản của chị Hấn bị tịch thu gồm có: mười hai cây vàng 24K; bốn triệu đồng tiền mặt; mười sáu cây vải; hai tấn rưỡi mắm lóc; bảy mươi thùng cá đang sử dụng; ba trăm tấm tôn dùng để làm thùng cá; một chiếc xe Honda và toàn bộ đồ trang trí nội thất và gia dụng.

Ông Lê Văn Biểu, tức Sáu Đe, nguyên Phó Ty Công an tỉnh Cà Mau, người trực tiếp tổ chức và lãnh đạo chị Hấn trong thời kỳ hoạt động bí mật, đã kể lại với tôi rằng mấy ngày đầu giải phóng, vựa cá chị Hấn còn hơn một tấn cá lóc nhưng chị không bán mà để nuôi một Đại đội An ninh vũ trang ở trong nhà chị. Những ngày ấy, chị phải thuê người nấu cơm để chị cùng các anh An ninh đi truy quét tàn quân.

Khi sự cố cải tạo công thương nghiệp xảy ra, chị Hấn đã đến Ty Công an cầu cứu, ông Sáu Đe đích thân đến Ban Chỉ đạo X2 - tức Ban Cải tạo tư sản - để can thiệp rằng gia đình chị Hấn không phải là tư sản mà là cơ sở của Ban An ninh do ông tổ chức. Ông Nguyễn Văn Để, Trưởng Ban Chỉ đạo X2, trả lời rằng: Tình hình lúc này đang phức tạp, việc cải tạo tư sản là một chủ trương lớn nên cứ chấp hành, từng trường hợp cụ thể sẽ xem xét sau. Lúc này tại nhà chị Hấn, tổ công tác của X2 đang tiến hành kiểm kê tài sản. Không kiềm chế được, anh Chủ buộc chị Hấn giao chìa khóa tủ để anh lấy khẩu súng ra ăn thua. Một lần nữa, chị Hấn lại chạy đến ông Sáu Đe cầu cứu, lần này ông gọi anh Chủ lên để động viên, ông nói về công lao đóng góp cho kháng chiến của vợ chồng anh, rằng cháu đã dám xem thường cả tài sản lẫn tính mạng để  ra đây hoạt động vậy là cháu đã chấp nhận hy sinh, rằng hãy tiếp tục hy sinh cái riêng để vì sự nghiệp lớn lao, rằng đừng bốc đồng vì quyền lợi cá nhân mà làm nhục gia đình, xóa sạch cả một đời làm Cách mạng, rằng...

Vậy là vợ chồng chị dẫn đứa con trai tám tuổi về quê với hai bàn tay trắng. Năm ấy chị mới tròn hai mươi tám tuổi!

Về quê! Tay trắng đã đành! Không còn đất đai nhà cửa đã đành! Ăn nhờ ở đậu với em út cũng đành! Nhưng cái mặc cảm lớn lao là biết giải thích thế nào với chòm xóm, với người thân? Hai vợ chồng dắt díu nhau đi làm thuê, ở mướn...

Thời gian trôi qua, hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu nhập lại, bộ máy chính quyền hình thành với nhiều ban bệ xa lạ với người dân. Chị chắt mót được ít tiền tàu xe làm sở phí đi xin lại căn nhà thì không ai biết chị là ai, người ta nói trong danh sách tư sản bị cải tạo không có ai tên Đoàn Thị Hấn. Căn cứ vào hồ sơ thì căn nhà 84 Quang Trung là của ông Quách Hữu Danh, một người có tham gia chế độ cũ đang học tập cải tạo.

Khi ông Quách Hữu Danh được trả tự do thì  ông Ba Trường Sơn -  một cán bộ lãnh đạo của Ban An ninh tỉnh Cà Mau cũ - gợi ý nhờ ông Danh lấy danh nghĩa là người chủ cũ để đứng ra xin lại căn nhà cho chị Hấn, vì hiện tại, chị Hấn không chứng minh được mình là chủ căn nhà.

Hồ sơ của ông Quách Hữu Danh nhiều lần bị bác bỏ.

Thế là không còn cách nào khác, đến năm 1995, chị Hấn mới đứng ra làm đơn kêu cứu để xin lại ngôi nhà. Chị chứng minh quyền sở hữu của mình bằng cách nhờ những người lãnh đạo cũ, những người đồng đội cũ xác nhận cho mình. Trong đó, có những người từng là chiến sĩ trinh sát, là tình báo đã ở trong căn nhà của chị để vẽ sơ đồ thị xã Cà Mau chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công mùa Xuân năm 1975.

Đọc chồng hồ sơ của chị, tôi không khỏi bàng hoàng khi gặp bút tích của ông Nguyễn Văn Để, ông xác nhận rằng lúc làm chỉ huy X2, ông Sáu Đe đã nhiều lần đến gặp ông để giải thích về căn nhà chị Hấn, nhưng lúc ấy ông đã dùng quyền lực để bác bỏ một cách lạnh lùng. Ông Nguyễn Văn Để nay đã qua đời, những dòng chữ ông cứ ám ảnh tôi như những lời sám hối! Tiếc rằng nó chẳng làm động lòng ai?!
                                                      
Sau Tết Nguyên đán vừa qua, cũng một buổi trưa đi làm về, tôi gặp chị Hấn đã ngồi chờ tôi trên ghế đá trước hàng ba. Nhưng tôi lấy làm lạ vì không nghe chị hỏi cái câu sao rồi cậu như bao nhiêu lần trước.

- Tôi đến từ giã cậu - Chị ôn tồn nói.
           
- Chị đi đâu?

- Tôi về quê.

- Về quê? Còn đàn heo, nó chưa tới ngày xuất chuồng?

- Tôi với bà chủ định giá rồi chia đôi, trừ cấn hết mọi thứ tôi còn nợ bà chủ năm triệu, nhưng để đó trả dần.

- Sao chị làm như vậy?
           
- Anh Hai bị viêm mũi, đi khám, bác sĩ hỏi gần nhà có ao nước thúi không, tôi đâu dám nói mình ở chung với heo.

- Rồi về quê chị ở đâu?

- Ở với hai vợ chồng thằng con. Bây giờ tôi tính thế này, hai triệu bạc cậu cho mượn hôm trước cộng với năm triệu Công an tỉnh Cà Mau cho, tôi mang về giúp thằng con sửa lại căn nhà một ít, còn một ít làm vốn buôn bán lặt vặt sống qua ngày, cậu thấy sao?
Tôi chưa biết trả lời sao thì chị nói tiếp:

- Chớ không lẽ ở đây hửi cứt heo để chờ Nhà nước trả lại tài sản cho mình. Thôi thì đã sống trong tuyệt vọng hơn hai mươi lăm năm qua rồi, phần đời còn lại cũng chẳng bao lâu. Tại cái số của mình nó vậy!

Chị nói bình thản mà tôi nghe gai óc nổi cùng mình.

Không hiểu sao lúc ấy tôi cứ ngồi im lặng. Thậm chí định xin lỗi chị vì tôi đã không giúp được gì cho chị, vậy mà cũng không nói được. Cứ thế, tôi cứ ngồi gục xuống cho đến khi chị đứng dậy vỗ vai tôi:

- Thôi chị về, anh Hai đang đợi ở bến xe. Hôm nào rảnh chị ra thăm cậu. Hay là cậu có đi công tác xuống Rau Dừa, ghé chị chơi! Chị đi nghen!

Vậy rồi chị đi.

Từ ấy đến nay, thỉnh thoảng trong những buổi trưa đi làm về, tôi thèm được nghe cái câu sao rồi cậu kèm theo ánh mắt cầu khẩn đến mỏi mòn; thèm nghe cái mùi phân heo bốc lên từ những ngón tay, ngón chân thúi móng, từ bộ bà ba nhàu nát, từ cả trong gương mặt trái xoan đầy nhân hậu. Nhưng tất cả đã không còn vì chị không thèm hỏi tôi sao rồi cậu nữa.
Tôi viết những dòng này để xin lỗi chị.

Xin đừng ai hiểu rằng tôi muốn tranh cãi với ai.

Cà Mau, đêm 23 tháng 3 năm 2001
( Trích từ tập bút ký ĐỒNG CỎ CHÁT )